Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi những bạn là fandom của bất kỳ một ai đó

Gửi những người đang hâm mộ một ai đó
Bất kể người đó là ai không quan trọng, chỉ cần bạn thật sự là một người hâm mộ chân chính.

Chúng ta cứ yêu họ, để rồi một ngày nhận ra điều đó.
Rồi ta tự hỏi: "Họ với mình có quen biết gì nhau? Thân thiết gì mà ta lại yêu họ?"

Trên đời này có một tình yêu rất lạ. Nó khác so với tất thảy những tình yêu khác. Tình yêu ấy là khi ta yêu một người, mà xung quanh ta vẫn có trăm người khác cũng yêu họ giống ta. Nhưng ta không ghen! Trái lại còn xem những con người ấy là bạn. Ta biết ngày sinh của họ, biết cân nặng, chiều cao, sở thích,... nhưng họ lại chẳng biết gì về ta. Ta có thể gọi họ là "anh yêu", "chồng yêu", "bé yêu", "chị yêu" nhưng họ chỉ gọi ta một khác chung chung là "người hâm mộ". Ta bảo ta rất thích họ đó! Họ cũng bảo họ rất yêu ta... Thật không? Hay là ta yêu họ luôn rồi, ta đắm đuối họ từ nhan sắc, tài năng đến tính cách, những bản nhạc, những sản phẩm mà họ tạo ra. Còn họ thì không như vậy! Họ không yêu ta, cái "yêu" mà họ nói chỉ đơn giản là họ rất biết ơn ta, biết ơn vì đã ủng hộ họ!

Bạn cứ nói không phải!? Chuyện đó không có sai đâu, vì đơn giản họ không có cơ hội yêu ta được! Có khi đến lướt qua ta họ còn chưa từng, lấy đâu ra cái gọi là yêu? Nhưng chuyện đó không quan trọng. Họ không yêu nhưng vẫn rất quan tâm ta! Họ dù không biết ta là ai, nhưng họ biết ta đang xem họ. Chắc chắn một điều là họ luôn muốn ta vui vẻ. Đó là sứ mệnh của họ. Và họ cũng thật sự chân thành đủ để an ủi ta vượt qua cái sự thật tàn nhẫn kia.

Người ngoài bảo tôi hâm mộ họ. Ban đầu là vậy, nhưng càng về sau tôi hình như yêu luôn rồi. Làm sao người ta hiểu được hạnh phúc của mình sẽ được tạo ra như thế nào? Chỉ cần trời đêm lạnh, ta vừa đắp chăn vừa nghe bản nhạc của họ... Từ giai điệu nhạc cho đến giọng hát của người, như vậy thôi là đủ ấm rồi.

Đối với riêng bản thân tôi, tôi khao khát được đi đến buổi trình diễn của họ. Nhưng tuổi tôi còn nhỏ... tôi không thể tự đi, gia đình và điều kiện cũng không hề cho phép. Vì thế, tôi chỉ yêu họ một cách thầm lặng. Không cần họ biết đâu! Chỉ cần là vẫn luôn mạnh khỏe, tôi sẵn sàng thầm lặng đứng ở một nơi nào đó để cổ vũ.

"Anh nè, anh có nghe được lời em nói không đó? Đương nhiên là không rồi đúng không? Mà điều đó không quan trọng đâu! Em chỉ muốn nói là em yêu anh, em rất yêu anh! Nếu em bảo em muốn ôm anh một cái, người ta sẽ bảo em "mơ đi!". Em thấy như vậy cũng ổn mà, em sẽ mơ, mơ thấy anh để được ôm anh trong hạnh phúc. Em biết rằng còn nhiều bạn cũng giống em lắm, họ cũng yêu anh như em. Nếu mà như thế thì trả lời và dành những tình cảm cho nhiều người cũng sẽ mệt lắm, anh nhỉ? Vì vậy, em không muốn anh yêu của em sẽ mệt đâu! Chỉ cần anh vui, bọn em cũng vui!"

________________________

Đêm hôm qua tớ có bật một bản nhạc của idol mình thì thấy rất thích. Trời tối lạnh lắm! Có trùm mềnh cho kín cũng khó mà tránh được cái lạnh này. May mà bản nhạc của anh ấy đến kịp thời, nó làm mình thật sự cảm thấy rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com