Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Sao mấy năm nay cậu chẳng về lấy một lần thế?"

"Tớ cứ bận suốt, xin lỗi nha"

"Hè mà cũng bận, cậu đúng là chẳng ra thể thống gì cả"

"Xin lỗi mà, Jeongwoo đừng giận tớ nữa nhé"

"Không, tớ đâu có giận cậu đâu"

"Nhìn cái mặt rõ là đang dỗi thế kia mà còn chối"

Từ mùa hạ năm ấy tới bây giờ, cái năm mà cả hai còn đang ngây ngô tuổi thứ chín cho đến cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân mỗi người, ngoài lần bác Haguji mất, Haruto không về quê thêm lần nào.

Bác Haguji mất trong một lần uống thuốc quá liều, vào năm Haruto tròn mười ba.

Trong tiềm thức của cậu, căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai bác cháu ngày hôm ấy bị bao trùm bởi một màu tang bi thảm. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là căn nhà chẳng còn sáng đèn, trên sàn vẫn còn vương vãi những lọ thuốc màu trắng cái mất nhãn cái không, đâu đó trong tâm trí cậu còn vang vọng tiếng còi xe cứu thương đưa bệnh nhân về, tiếng gào khóc của những người xung quanh và tiếng thở đều đều của cậu lúc đang đứng trước cửa nhà.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy sự ồn ào lại lặng lẽ đến thế.

Hai bên tai chỉ còn có thể nghe thấy những thanh âm mang tần số cao chót vót, ánh đèn xanh đỏ cứ mãi lập lòe bên trong đôi mắt sâu hoắm trực trào nước mắt, trái tim của đứa trẻ mang số phận bất hạnh ấy đang dần bị bóp chặt đi, những cơn đau quằn quại thì cứ luôn ập tới và cậu thì chẳng còn cách nào để cứu lấy chính bản thân mình.

Năm ấy, Jeongwoo lại đến nhà anh họ ở Busan, nên dù cho Haruto có ngồi ngóng trông em trước hiên nhà với chiếc khăn tang quấn quanh đầu thì em cũng chẳng tới. Cậu không có đủ can đảm để bước đến trước cổng nhà em, cậu cũng không thể mạnh dạn mà hỏi mọi người xung quanh rằng em đang ở đâu.

Haruto lặng lẽ tháo chiếc khăn tang ra, chăm chăm nhìn vào miếng vải trắng trên tay, trong đầu là hàng loạt những ký ức ùa về, rồi bất giác rơi lệ. Những giọt nước nóng hổi thấm vào chiếc khăn màu trắng, như thể những vệt nhòa trong trang sách cuộc đời của cậu vậy. Thêm một vệt nước, lại thêm một nỗi đau nữa rồi.

Cậu nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ngồi ở sân sau và vô tình gặp được em, cậu nhớ về lúc cậu biết được rằng em không thể nhìn thấy màu sắc, nhớ về lúc cả hai đều bị lạc và phải sang nhà anh Junghwan, nhớ về lúc cậu đã từng khó chịu đến nhường nào khi biết em chỉ thích Jun Hasun, nhớ về lúc cậu đẩy chiếc xích đu cho em dưới cái nắng nhạt màu của hoàng hôn, nhớ về lúc cậu siết chặt lấy em và khóc nấc lên khi cha mẹ cậu đến, và cả lúc từ biệt dưới mái hiên ấy nữa.

Cậu nhớ em.

Cậu nhớ lắm, cậu không tả được.

Cậu đã từng nghĩ, dù sao thì hạnh phúc cũng chỉ là nhất thời, mùa hạ rồi cũng sẽ kết thúc, cũng chẳng thể kéo dài được mãi.

Và cứ thế, mỗi một mùa hạ trôi qua là một niềm nuối tiếc bên trong cậu cứ gập ghềnh lên xuống. Theo tháng năm, qua bao nhiêu mùa hè nắng gắt cùng mùa thu lá rụng, bóng hình ai kia trong mắt người có lẽ cũng đã phai mờ dần.

Nhưng sự trưởng thành của Haruto không cho phép điều đó thực sự xảy ra.

"Haruto à, sinh nhật tuổi 17, ước đi nào"

"Tôi, Watanabe Haruto, tôi ước ..."

"Tôi ước tôi sẽ được gặp lại Park Jeongwoo"

Cậu đã lớn rồi, vậy nên cậu quyết định lên chuyến xe định mệnh ấy, ngồi ở góc sau cùng, ai ai cũng rôm rả chuyện trò, chỉ mỗi mình cậu cùng chiếc tai nghe đang lặng lẽ hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Cậu nhìn ra cửa sổ, không hiểu sao mọi thứ trong mắt cậu giờ đây xám xịt lại, cứ như cậu đang mắc căn bệnh giống Jeongwoo vậy. Dòng người tấp nập vội vàng lướt qua trong mắt Haruto khiến cậu bất chợt nhận ra rằng cậu đã tự thu mình lại nhỏ bé đến nhường nào.

Nhưng không sao, cậu chấp nhận điều đó bởi cậu đã quen rồi, và cũng vì chỉ có mỗi Jeongwoo mới có thể cứu lấy Haruto mà thôi.

Thoáng chốc, cậu đã đứng trước cổng nhà quen thuộc đã bị gỉ đi một phần theo thời gian. Haruto nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn vậy, từ những hàng cây xa xa kia cho đến những mái nhà san sát nhau. Cậu vẫn còn lưỡng lự và chưa dám lên tiếng gọi em, không nhớ rõ là bao nhiêu, chỉ biết là cậu đứng thẫn thờ ở đấy rất lâu, như muốn hứng đầy cả rổ ánh sao vậy.

"Này, nhớ ra ngoài khóa cổng đấy, nãy tớ vào cổng không khóa đâu"

"Thế á? Tớ tưởng cậu leo rào vào đây luôn chứ"

"Nếu tớ làm thế thì xíu nữa cậu sẽ phải đón tớ ở đồn cảnh sát dưới thị trấn đấy"

Haruto đứng trong nhà vệ sinh nói vọng ra bên ngoài, đợi một lúc thì đã thấy Jeongwoo chạy lon ton vào trong phòng sau khi đã khóa cửa cẩn thận xong. Cậu bước vào căn phòng, trên sàn là hai chiếc nệm được trải ngay ngắn cùng đống gấu bông xung quanh chiếc nệm ngoài cùng. Haruto bất lực phì cười, quay sang nhìn Jeongwoo đang mò mẫm bên trong tủ đồ định lấy ra thêm một con thú bông nữa.

"Thôi thôi được rồi đấy, cậu định làm lễ chào đón cho tớ bằng đống gấu bông này à?"

"Ai bảo đống này là cho cậu? Là của tớ hết, nằm trong đi"

Haruto mệt mỏi đặt lưng xuống chiếc nệm mềm mại ấy, lấy tay gối ra sau đầu, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà gỗ khi đèn vừa vụt tắt đi, rồi lại nhìn Jeongwoo chuẩn bị ném cho cậu thêm một con gấu bông nữa.

"Nè, cho một con đó"

"Để ôm hả?"

"Chứ sao nữa? Không ôm à? Thế lấy lại nhé?"

"Tớ muốn ôm cái khác"

"Muốn ôm cái gì?"

"Cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com