Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Jeongwoo, cậu ngủ chưa?"

Có vẻ như em đã say giấc sau cuộc nói chuyện rôm rả vừa rồi, đơn giản là bởi cả hai đã lâu không gặp, Haruto chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của người bên cạnh cùng tiếng ve sầu ngoài kia. Tiếng gió xào xạc lá cây chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy trong lòng đến thế. Haruto thờ thẫn ngắm nhìn người bên cạnh đang nằm yên không chút động đậy, lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh đèn hắt hiu chiếu vào, dưới một thân cây xanh và những dây điện chằng chịt chạy qua những ngôi nhà.

Cậu không thể im lặng thêm được nữa đâu.

Haruto phải nói ra thôi.

"Jeongwoo, cậu có thắc mắc suốt bấy lâu qua tớ sống thế nào không?"

Chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, giờ đây Haruto mới dám nói lên tiếng lòng mình, kể ra những điều bị giấu kín bao năm qua.

.

"Chết tiệt, đáng lẽ mày nên ở lại cái vùng quê nghèo nàn cùng với bác của mày mới phải"

"Chỉ tổ thêm gánh nặng"

Haruto biết rõ, cậu không còn mong chờ gì vào hai người này.

Họ không quan tâm tới cậu, vậy cậu cũng không quan tâm tới họ nữa.

Tuổi thơ của cậu, ngoài những sắc xanh và vệt ánh sao năm ấy ở Iksan, bủa vây tâm trí cậu luôn là nỗi cô đơn trong chính tổ ấm của mình.

Cuộc sống khi ấy của cậu đều lặp đi lặp lại những hoạt động chán ngắt, chẳng có gì mới mẻ, trông buồn bã đến mức cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật ngu xuẩn và vô nghĩa.

Một ngày của cậu chỉ có thức dậy, đi học, ăn cơm và rồi lại đi ngủ, chỉ thế thôi. Haruto lâu dần đã quen với việc không có người ở cạnh, không còn "thèm hơi người" như trước nữa.

Haruto cũng chẳng nhớ rõ mình bị đám học sinh cá biệt ấy bắt nạt và chèn ép bao nhiêu lần rồi.

Sau cùng, cậu chọn im lặng.

Không phải vì cậu sợ, chỉ là cậu biết rằng cho dù mình có lên tiếng đi chăng nữa, cuộc sống của cậu vẫn sẽ như vậy thôi, chẳng thay đổi được điều gì đâu.

Haruto đã tự hỏi, tuổi thơ là gì?

Là những bữa cơm một mình hay những đêm trằn trọc mất ngủ, là những tháng ngày đầy nắng xuân nhưng trong lòng lại bão tố?

Hay tuổi thơ đơn giản chỉ là đôi bàn tay ấm áp, đôi mắt biết nói và những tiếng cười giòn giã hòa vào âm hưởng của ngày hạ năm xưa?

Tuổi thơ ai ăm ắp vệt nắng dài, tuổi thơ người chằng chịt vết thương đau.

Mặc cho những tập vở bị cào cấu khó xem, mặc cho những lời sỉ nhục khó nghe, mặc cho những vết sẹo tổn thương ấy, cậu vẫn hy vọng vào một ngày nào đó, sẽ tìm thấy chính bản thân mình - chính Haruto, tại nơi mình thuộc về.

Đã không biết bao nhiêu lần cậu cảm thấy cuộc đời mình tuyệt vọng tới mức muốn chết đi, nhưng vẫn có thứ gì đó níu kéo cậu lại.

Chuyện Haruto ghì con dao gọt hoa quả lên cổ tay trái mình đã không còn là chuyện lạ nữa rồi.

Những lúc như vậy, không hiểu sao lý trí cậu rất quyết đoán, nhưng bàn tay nắm chặt con dao ấy vẫn run rẩy không thôi, nước mắt lại rơi lã chã không ngừng, đôi môi lại mím chặt đến mức bật máu, và thế là lại thôi.

Trong tâm trí cậu lúc ấy thực chất chỉ có mỗi Jeongwoo.

Haruto khi đứng trước ranh giới sinh tử, đã nghĩ rằng Jeongwoo sẽ đến và kéo cậu lại, sẽ ôm chặt lấy cậu không buông, sẽ bật khóc khi thấy cậu đau đớn đến thế. Nhưng thứ cậu nhận lại, chỉ khiến bản thân thêm đau lòng.

.

"Cậu sợ chết à?"

Haruto bàng hoàng nhìn em đang đứng trước mặt mình cau mày lại, khiến chiếc dao trên tay cậu run lẩy bẩy rồi rơi hẳn xuống nền cát trắng nơi những con sóng lớn xô bờ.

"Jeongwoo..."

"Cậu chỉ cần rạch một đường thôi mà? Sau đó cậu sẽ được giải thoát hoàn toàn, không phải sao?"

Trái tim Haruto nhói lên từng đợt, như thể nó đang biểu tình vậy. Đứng trước bờ biển rộng lớn và bầu trời xám xịt này, mỗi lời em nói ra lại chạm sâu vào vết thương đang âm ỉ lan ra của cậu. Đôi mắt ngấn nước của Haruto khẽ run lên, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Jeongwoo, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời thực sự.

"Cậu muốn chết đi nhưng thực ra đâu phải vậy?"

"Nếu cậu cứ đắn đo thì cậu sẽ chết dần chết mòn đi đấy"

"Giải quyết cùng một lúc luôn đi"

Cổ họng cậu như bị nghẹn lại, nửa từ cũng chẳng thể nói ra. Trong lòng đã đau đớn tới mức chẳng thể lên tiếng nữa rồi, cảm giác nặng nề trong từng câu chữ của em khiến Haruto không gượng dậy nổi.

Cầu xin cậu, đừng nói nữa.

Đừng chất vấn tớ nữa.

Thực lòng, tớ nào muốn vậy.

Nhưng cuộc đời bất hạnh, giữ lấy để làm gì?

Tớ đã mong rằng cậu sẽ tới và níu tớ lại, nhưng cậu không.

Tại sao?

Chẳng phải chúng ta, đã từng là hạnh phúc của nhau sao?

"Tại sao cậu lại cố tình đẩy tớ xa đến thế?"

"Jeongwoo, cậu thực ra cũng đâu muốn như vậy?"

"Nếu không thể giữ lấy tớ, thì tốt nhất hãy im lặng đi"

"Thật vô ích khi tớ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau"

"Trí tưởng tượng của tớ đã chạy quá xa rồi"

.

Haruto choàng tỉnh sau cơn mơ.

Con dao gọt hoa quả ấy vẫn nằm trên tay, xung quanh vẫn vậy, là phòng của cậu, không có gì đổi thay.

Từng tiếng thở hổn hển của cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, đã khiến cậu nhận ra rằng bản thân mình vốn dĩ chưa bao giờ muốn tự tử.

Suy cho cùng cũng chỉ là vì cậu nghĩ quẩn.

Cậu thiếu em.

Cậu thiếu thứ tình thương ấy.

Nên mới muốn chết đi để không cần phải vấn vương thứ nỗi niềm thương nhớ, muốn chết đi với hy vọng người sẽ ôm lấy cậu vào thời khắc quan trọng nhất.

.

"Jeongwoo à" - Nước mắt cậu giờ đây đã thấm nhòa chiếc gối.

"Tớ thật vô dụng, phải không?"

Bỗng có bàn tay ôm lấy tấm lưng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve và nhỏ giọng lên tiếng.

"Không sao"

"Cậu không vô dụng, không hề"

"Đã khuya rồi, đi ngủ thôi nào, Haruto"

"Sẽ không sao"

"Không sao đâu mà"

Haruto im lặng, cậu có thể nghe thấy tiếng run run từ giọng nói của em, chạnh lòng, đành ôm lấy thân người nhỏ bé ấy mà xoa dịu đi.

Ngủ một giấc, rồi ngày mai sẽ tới thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com