xui xẻo
Truyện R18 không giành cho đàn bà mang thay và cho con bú=))
Nói vậy chứ coi vui vẻ 😂
( tiếp tục) Cậu sợ hãi chạy vội đi khỏi con hẻm tăm tối ấy.
Còn bên phía koko *hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy người bạn thuở nhỏ của mình * .
Nhưng rồi cũng bình tĩnh nhìn cậu với ánh mắt lành lùng toát ra sát khí của mình .
Nói thật ra hắn vẫn có chút xíu gì đó xao động khi gặp được cậu, nhưng nó thoáng cái biến mất đi rồi một cảm giác khó chịu hận thù bao lấy tâm trí hắn khi nhình vào khuôn mặt ấy nó rất giống..
Akane san... Người gã si mê từ thời còn nhỏ
Nhưng không may có một trận hỏa hoạn đã thiêu đốt toàn bộ căn nhà lẫn người hắn yêu , vào lúc cậu với cơ thể ướt sũng chạy vào căn nhà rực lửa đó khi thấy người cậu đột nhiên vui mừng ôm lấy người ra chạy ra khỏi nơi đáng sợ ấy , đáng lẽ lúc đó cậu đã nghĩ mình đã cứu được akane nhưng..
Một tiếng nói như muốn xé tan trái tim của cậu vang lên từng tiếng rất rõ ràng
-T..tao không phải Akane..
Anh đau khổ đến mức không thể tin được *vậy còn Akane chị ấy vẫn còn trong đó *..
Khi nhớ đến nó mặt anh tối sầm lại..
Khi mãi nghĩ và chìm đắm vào quá khứ đen tối đó thì inui đã chạy đi mất lúc nào không hay ...
Khi đấy gương mặt gã còn tối hơn nửa
Anh không nhân nhượng nửa mà lao đánh đến mức bọn côn đồ phải la hét thảm thiết.
Đang đánh bổng có một tên đi ra sau lưng anh hắn ta dùng một cây gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu anh
Khi đấy máu chảy xuống anh đã đến cục hạn của sự nổi giận . anh quay qua đằng sau móc khẩu súng rồi tặng ngay hắn một phát súng ngay thái dương ,hắn ngã xuống đám côn đồ chạy tán loạn đi mất nhưng không thành.
Anh dùng một khẩu súng đem theo mà một mình sử hết cả đám mà không nương tay.
Máu vương ra khắp nơi anh chỉ đứng đó nhìn ra đầu con hẻm nơi inui từng đứng đó. Anh bắt đầu tối mặt anh lấy ra điện thoại của mình anh gọi cho một thuộc hạ lại thu dọn xác bọn nhóc anh vừa giết .
Anh từ từ bước đến rồi khởi động xe sang của mình chạy đi mà không nhìn lại một chút nào.
Sao khi lên xe anh bức dọc chạy đi trên đường anh muốn xả giận mà chạy hết tốc độ ko quan tâm mà vượt đèn giao thông sao khi ra khỏi đường đầy rẫy xe cộ .Anh bắt đầu chạy chậm lại lấy điện thoại ra một lần nữa anh chạy đến một nơi hẻo lánh anh xuống xe rồi đi đến một nơi hẻo lánh nào đó hút thuốc.
Còn bên phía inui sao khi chạy khỏi nơi đó anh thở phào một hơi anh mệt mỏi đi thẳng về nhà mà không quan tâm bất kì thứ gì trên đường. Sao khi rời xa đường phố tấp nập anh đi từ từ
Khi gần đến nhà anh thật sự rất mệt anh dừng chân lại một lúc, Vào lúc này đèn phố bên lề đường cũng đã bắt đầu sáng lên. Anh ngược lên nhìn trời đêm một hồi ..
Bên koko sao khi dừng xe để hút thuốc tại một nơi không xa trùng hợp làm sao anh gặp được inui đang ngước mặt lên trời đêm .
Bất giác điếu thuốc đang hút rơi xuống anh quyết định ngồi lên xe chạy đi mất.
Còn inui sao khi nghe đằng xa có tiếng khởi động xe mà không khỏi bất ngờ ngờ quay xuống lề đường nhìn nhưng khi đó xe đã chạy đi mất rồi. Anh cũng vỗi vã chạy về căn hộ lạnh tanh của mình
Koko dừng xe tại một điểm cách chỗ đó không xa nhưng có thể tránh được mắt của inui.
Anh đứng đó nhìn một hồi thì cũng biết được đâu là nơi inui đang ở..
Anh khẽ cười một cách nham hiểm..
Đáng lẽ từ lần chia tay kia anh đã quyết định sẽ không bao giờ dính dáng đến người con trai đó nữa nhưng ông trời quả là có mắt như mù ,lại cho anh gặp cậu lần nữa.
Sao khi inui về đến nhà cậu chán nản bật công tắc đèn rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân sao khi tắm xog anh đi lục ra một hộp mì ly anh , sẵn thì ah bật lửa bếp để nun nước sôi rồi ăn.
Sao khi nấu xog anh lê chân đi đến sofa yêu dấu của mình ngồi lên và bắt tivi coi những tin tức chán phèo anh .
Còn koko anh chỉ mở điện thoại lên rồi nhắn một dòng tin nhắn, sao khi nhắn xog anh lên con xe của mình đi thẳng về căn biệt thự của mình.
Sao khi nhận lệnh của koko xong tụi thuộc hạ nhanh chống đi đến chỗ căn hộ cũ nát của cậu tên thuộc hạ khẽ thâm dò xem cậu đang làm gì rồi gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa.
Khi nghe tiếng động ngoài cửa inui dừng lại hành động của mình anh bỏ hộp mì xuống rồi đi xuống khỏi ghế sofa của mình.
Anh nghĩ: giờ này còn ai đến nữa nhỉ cậu vừa suy nghĩ vừa từ từ đi đến cánh cửa , cậu đột nhiên nhớ đến lúc trưa khi đang làm việc draken có rủ cậu tối đi uống rượu, cậu cuối cùng cũng biết đó là ai.
Cậu nhanh tay mở cửa .
Cậu kêu lên ; Dra... (thì cậu đã phải ngã khụy xuống khi chưa kịp nói hết câu)
Trước cửa một tên xa lạ lấy tay đánh mạnh vào sao gáy cậu khiến cậu mất đi hết ý thức ngã xuống nền đất.
Hắn từ từ nhấc bổng cậu lên rồi chạy ra đem cậu lên một chiếc xe rồi chạy đi
Sao khi tỉnh lại một căn phòng xa hoa rộng lớn đập thẳng vào mắt cậu ,cậu bật dậy khỏi giường thân thể cậu đau nhức dữ dội.
Cậu muốn đi xuống giường nhưng không được vì hai bên cổ tay cậu đang bị trói tại đâu giường hai cái cồng sắt giữ lấy tay cậu không cho cậu thoát ra
Còn phía hai cổ chân cũng bị một dây xích trói lại cậu cố sức vùng vẫy để thoát ra nhưng không được vì nó chắc quá cậu bất lực dòm ngó xung quanh một cái.
Lúc đầu cậu chỉ nhìn thoáng qua thì đã chắc nó sang trọng rồi nhưng nhìn kĩ hơn nửa thì cậu đã chắc chắn nơi nay sang trọng quá...
Cả đời cậu còn chưa dám mơ đến.
Trong lúc đang hoang mang thì tiếng *cạch * vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cố nhìn lên phía cánh cửa nơi đang được mở ra ..
Cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời ....Ko....k ...
Koko nhìn xuống cậu mặt không cảm xúc nhìn cậu .. Lại là với ánh mắt đó nó chứa đựng một hận thù to lớn gì đó đến cậu cũng không nhìn đc ..
Cậu từ lâu đã sợ hãi ánh nhìn đó nó cứ như muốn ăn sống cậu vậy .. Cậu quay đi nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn thấy đôi ấy nữa.
*Cậu đang ước rằng mình chỉ đang mơ ác mộng thôi rồi sẽ tỉnh dậy tại nhà thoi mà* sao khi cầu trời cầu phật xog cậu cậu cũng đã thử mở mắt ra nhưng vẫn là căn phòng ấy con người ấy. Cậu cố gắng bình tĩnh lại ... Rồi lên tiếng : thả tao ra...ko..ko
Còn koko thì đang thản nhiên ngồi bên trái, trên ghế kế đầu giường mà uống cafe vừa nhìn vào điện thoại xem có vụ giao dịch gì không.
Inui từ từ từ quay đầu sang trái cậu dùng ánh mắt có chút e dè nhìn lên cậu không muốn nhìn lâu ,cậu chỉ nhìn r quay đi ngay cậu cố gắng thoát khỏi cái còng sắt đag trói lấy cậu.
Sao bao lần thử vẫn không được cậu bắt đầu lên tiếng : mày..koko thả tao ra tại sao mày lại trói tao..????
Koko khẽ nhăn mặt lại cuối cùng cũng bỏ ly cafe xuống từ từ cuối đầu xuống...anh lấy tay bóp chặt miệng inui lại ..
Inui cố gắng thoát ra nhưng không được cậu bị cưỡng ép phải nhìn thẳng vào mặt koko...
Cậu bắt đầu trở nên hoang mang và bất lực vì mình không thể làm gì khi bị trói.... Cậu từ từ cũng ko chống đối nửa cậu cố gắng vượt qua nỗi sợ rồi chầm chậm nhìn thẳng vào đôi mắt đen không một tí ánh sáng của koko...
Koko nhìn inui anh không nói gì hết mà đột nhiên hôn lấy đôi môi ngọt ngào của inui.
Cậu bị cái hôn bất ngờ của koko làm cho ngớ ra.
Koko nhân cơ hội cho lưỡi mình vào cuống trọn lấy lưỡi lẫn bờ môi ngọt ngào của cậu...
Inui bị cưỡng hôn đến mức ngạt thở.
Koko sao khi thấy hơi thở inui có gì đó khác lạ thì luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy.
Inui ho sặc sụa cậu ngạt thở đến mức độ nước mắt cũng ứa ra trên má.
Koko nhìn cậu nhăn mặt một lúc rồi quay đi bước ra khỏi căn phòng tráng lệ.
Bỏ inui một mình ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại ở đây tại sao mình lại bị koko... Hàng tá câu hỏi trong đầu cậu trào ra mà không được giái đáp.. (Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com