Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Anh thừa nhận thẳng thắn thế khiến Trần Giản trong chốc lát không biết nên nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Thiện Vũ.

Hỏi tiếp à? Tại sao lại bị lừa thế?

Nghe như hóng chuyện vậy, không được không được lỡ bị ghim thì chớt.

An ủi chút đi nhỉ?

Cũng không ổn, giả trân quá rồi, dù gì cũng không biết tại sao người ta lại bị gài bẫy, muốn an ủi cũng không biết nên nói thế nào...

"Xuất phát" Thiện Vũ giơ tay vỗ cái 'bốp' trước mặt cậu.

Trần Giản thở dài, rồ ga, con xe ba bánh 'ùn ùn' chạy đi.

Quên đi, không chấp nhặt với ông chủ què giò đâu.

Vào thôn xem thì vào xem đi, dù gì trong thôn cũng có nhiều nông gia nhạc*, để Thiện Vũ dạo xem không chừng còn nghĩ ra được ý tưởng kinh doanh mới nào đó.

*nông gia nhạc: loại hình kinh doanh cho du khách trải nghiệm đời sống nông thôn

Chạy xe ra khỏi đường nhỏ chỗ nhà nghỉ là tới đường xi măng lên trấn.

"Chỗ này mà cũng có viện bảo tàng à?" Đi được một đoạn, Thiện Vũ nhìn tấm biển ven đường hỏi.

"Ừm, có một...viện bảo tàng nông cụ" Trần Giản nói "Nhiều nơi khác cũng có kiểu viện bảo tàng này, trưng bày các loại dụng cụ làm nông cho khách du lịch tham quan, vé vào cửa miễn phí."

"Nhiều khách tham quan không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không ai đi xem cả" Trần Giản nói "Vô trong thôn nhà nào chẳng có mấy thứ này, còn cầm chơi được nữa."

"Cái thôn này lại chẳng có định vị chính xác nữa chứ." Thiện Vũ thở dài.

"Định vị dò không ra đấy...nhưng mà cũng có một ít du khách đến" Trần Giản nói "Sang thu rừng lá nhuộm đỏ du khách còn có thể nhiều hơn."

"Ừ" Thiện Vũ nhìn thoáng qua núi rừng phương xa "Đã bắt đầu chuyển màu rồi...Cũng nên mua một chiếc xe thôi"

"Cái gì?!" Trần Giản hỏi.

"Cậu có quen ai bán xe không?" Thiện Vũ hỏi "Chỗ anh cậu có bán không?"

Trần Giản trầm mặc hai giây, thả chậm tốc độ lái xe: "Anh muốn mua loại xe nào?"

"Loại xe bốn bánh đó, kiểu xe mà nhân viên bảo an sở hữu bằng lái hạng C lái được đấy" Thiện Vũ nói "Tôi cũng không thể nào đi tìm mua con xe ba bánh chứ nhỉ."

"Vậy chỗ anh Duệ không bán đâu" Trần Giản nói "Qua đó tìm cùng lắm mò được mấy chiếc ôtô cùi bắp hư lên hư xuống..."

"Ấy, đúng rồi đó" Thiện Vũ nói "Là loại đó"

"Hả?" Trần Giản sửng sốt.

"Chỉ cần không đến nỗi hư lên hư xuống là được" Thiện Vũ nói "Tôi định mua một chiếc ôtô secondhand rồi tân trang lại"

"Tôi còn tưởng anh định tậu luôn một chiếc mới toanh về đấy." Trần Giản nói.

"Kinh phí không tới mức đó" Thiện Vũ nói "Cái xe hơi Lưu Ngộ lái là mượn bạn đấy, nếu không tôi cũng chẳng có xe cho nó lái...Trần Nhị Hổ có xe hơi không?"

"Ông chủ Thiện à!" Trần Giản không nhịn được lên giọng "Có chỗ nào yêu cầu nhân viên bảo an phải có xe đâu? Còn là xe hơi! Làm thế thật cũng quá ra vẻ rồi ông chủ ơi!"

Thiện Vũ cười: "Bình tĩnh, coi chừng tức xỉu đấy"

"Tôi còn chưa tính vụ ban nãy cứ bị sai đi pha trà cả buổi đấy." Trần Giản nói.

"Hầy" Thiện Vũ cười thở dài một hơi "Cậu đi hỏi Đường Duệ thử xem có tìm được chiếc ôtô secondhand nào không, chỉ cần lúc khởi động không phát ra âm thanh quá ồn là được."

"Được rồi" Trần Giản gật đầu.

Sau khi lái xe ra khỏi trấn nhỏ thì hai bên đường đều là quang cảnh đồng ruộng bát ngát, cảnh sắc như được cơn mưa hai ngày trước như gột rửa qua, trở nên tươi mới rạng rỡ.

"Thôn Cũ" Chạy xe qua tấm bảng trước cửa thôn, Thiện Vũ đọc một cái tên lên "Cái thôn này tên là Thôn Cũ à?"

"Ừa, bởi vì có cái Thôn Mới" Trần Giản nói "ở phía đông."

"Thú vị thật đấy" Thiện Vũ nói.

"Tí nữa đậu xe ở cửa thôn" Trần Giản nói "Người trong thôn rất thích hóng hớt xem náo nhiệt, nếu cứ chạy thẳng vào kiểu gì cũng bị họ túm tụm lại vây xem, chưa kể anh còn mới lần đầu tới đây."

"Không phải ở đây có khách du lịch à?" Thiện Vũ nói.

"Anh có phải khách du lịch đâu" Trần Giản nói "Anh cũng chẳng tiêu tiền, để người ta mừng hụt không tốt lắm."

Thiện Vũ nhịn không được nghiêng đầu nhìn cậu trong chốc lát: "Cậu thế mà rất..."

"Đậu đây đi" Trần Gian phanh lại, khóa xe ở ven đường.

"Chờ chút đã" Thiện Vũ vịn con xe ba bánh "Tôi cứ vậy đi vô à?"

"Sáng nay anh cũng nhảy lò cò vô thang máy rồi còn đâu" Trần Giản nói "Thôn này cũng bé thôi, đi có vài bước là hết ấy mà."

"Cậu là đang trả thù phải không?" Thiện Vũ nói.

"Tôi mới không nhỏ mọn như thế" Trần Giản nói.

"Tôi tiêu tiền" Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản ngơ ngác "Tiêu tiền gì cơ?"

"Bây giờ tôi là khách du lịch, chút nữa tìm một chỗ nông gia nhạc ăn cơm" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì, thôn này quả thật không lớn lắm, đi dạo quanh đây một vòng cũng cỡ Thiện Vũ đi vòng vòng quanh căn nhà nghỉ thôi.

"Lại mua thêm thổ sản miền núi" Thiện Vũ nói.

"Anh ngồi đi" Trần Giản đành khởi động lại xe.

Thôn Cũ sở dĩ gọi là Thôn Cũ là bởi vì nó cũng...cũ lắm rồi, kiến trúc cũ, người dân cũng là người già chiếm đa số, chả thấy một mống thanh thiếu niên nào, chỉ thấy được vài ba đứa trẻ chơi đùa.

"Nhà của cậu ở đâu?" Thiện Vũ hỏi.

"Chạy qua rồi, " Trần Giản nói "chút nữa dẫn anh đi xem sau"

"Được" Thiện Vũ quay đầu nhìn thoáng qua.

Các loại hình kinh doanh nông gia nhạc trong thôn đều khá đơn giản, sửa sang khu vực bờ sông nhỏ ngay trước nhà một chút rồi treo tấm bảng hiệu lên.

Lúc này có vài chiếc xe ngừng mé bờ sông, có vài người qua đó chụp ảnh nghịch nước các kiểu.

"Thường thì Chủ nhật với dịp lễ sẽ có nhiều du khách hơn chút" Trần Giản giới thiệu với anh "Có thể chèo bè qua con sông này, chỗ này là điểm cuối của Thôn Cũ."

"Chèo vui không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không vui mấy, nước chảy chậm quá, bè chỉ trôi nôi lơ lửng thôi" Trần Giản nói "Phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi."

Thiện Vũ cười lấy điện thoại chụp mấy tấm hình cảnh sông nước.

"Tôi còn tưởng điện thoại của anh chỉ dùng để gọi điện thôi chứ." Trần Giản nói.

"Không đến mức đấy," Thiện Vũ nói "Chỉ là tôi không xài Wechat thôi."

"Anh là đang tránh kẻ thù à?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ cất điện thoại nhìn cậu một cái: "Sức tưởng tượng phong phú thật đấy"

"Chủ yếu là do chân anh cũng bị thương quá mức phong phú đấy thây" Trần Giản nói.

Thôn Cũ không lớn, ở đây đa số mọi người chỉ làm kinh doanh du lịch nông thôn nhỏ thôi, trên đường đi tới cuối thôn thấy chung quanh bày rất nhiều sạp bán hàng, nào là hàng thủ công mỹ nghệ, nào là mấy giỏ thổ sản miền núi rồi có cả quầy bán thực phẩm cho người dân địa phương.

Bởi vì hôm nay không phải là Chủ nhật cũng chẳng phải dịp lễ gì, ít khách du lịch, trên đường cơ bản toàn là chủ tiệm chủ quầy mặt đối mặt nhìn nhau.

Lúc Trần Giản chạy xe ba bánh chở Thiện Vũ xuất hiện trên đường cái, tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

"Thu hút biết bao ánh nhìn thế này luôn à?" Thiện Vũ nói.

"Tôi đã kêu anh đi vào rồi mà." Trần Giản nói "Anh chỉ muốn xem thử thôi chứ không định đi dạo mua đồ gì phải không?"

"Dạo chứ" Thiện Vũ nói "Tôi muốn mua một ít nấm cỏ tranh, ở đây có loại đó mà nhỉ?"

"Mua thật à?" Trần Giản hơi nghi ngờ.

"Đã bảo mua mà, cậu tưởng tôi lừa cậu chắc?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì thêm, lái xe chầm chậm tiến về phía trước giữa bao ánh nhìn dó xét như rađa của quần chúng chủ tiệm.

Nhưng mà không biết có phải do sự có mặt của Trần Giản hay không mà mọi người cũng nhận định người đằng sau không phải khách du lịch, thái độ cũng chẳng niềm nở mấy, mọi người cũng chỉ dòm thôi chứ không ai chào hàng gì cả.

"Đó là thịt gì thế?" Thiện Vũ nhìn sạp hàng treo thịt gì đó.

"Thịt lừa" Trần Giản nói.

"Mua một ít đi" Thiện Vũ nói "Tối ăn bánh mì nướng kẹp thịt lừa*"

*Bánh mì nướng kẹp thịt lừa là món ăn truyền thống phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc

"Còn tự soạn thực đơn cơ đấy" Trần Giản nói "Để coi chị Triệu mà biết chắc chắn sẽ chửi sau lưng anh."

"Chửi sau lưng tôi cũng đâu có nghe thấy" Thiện Vũ giơ 1 bàn tay trước mặt ông chủ "Lấy năm cân thịt lừa đi ông chủ"

Có chửi sau lưng không thì không biết, nhưng vẫn sẽ cắn răng làm ra món đấy, dù sao nhà nghỉ đang cần tuyển người mà Triệu Phương Phương cũng rất cần công việc này.

Cũng không biết Triệu Phương Phương biết làm bánh mì nướng kẹp thịt lừa không nữa.

Rồi còn đống nấm mật ong, nấm Matsutake, nhân sâm Lão Sơn gì gì đó.

Thiện Vũ thậm chí còn mua cả đậu que với dưa chuột già cơ chứ.

"Vừa lòng rồi chứ" Trần Giản đem một đống túi đồ ăn nhét vô cốp xe, thấp giọng nói "Mua nữa là sắp bằng giá của một chiếc xe cũ luôn rồi đấy, mấy đồ này mua ngoài Thôn Cũ rẻ hơn nhiều." (Nghe hơi lạ mà xe bên Trung Quốc bán rẻ hơn bên Việt Nam nhiều, xe máy cỡ 7tr là tậu được một chiếc ngon ơ còn xe hơi cũ secondhand thường là mấy chục triệu, 20tr cũng có luôn)

"Đi thôi" Thiện Vũ gật đầu "Tìm một nông gia nhạc nào đó ăn cá đi"

Trần Giản lên xe, điều khiển con xe ba bánh khó khăn nhích tới nhích lui, quay đầu xe, chở Thiện Vũ tìm chỗ ăn cá.

Còn chưa chạy hết đường, cậu đã thấy Đậu Đỏ từ một con hẻm nhỏ phía trước chạy ra, vừa chạy vừa la, theo sau là một cậu nhóc cầm súng bắn nước rượt theo.

"Tiểu Đậu!" Trần Giản hô một tiếng.

Đậu Đỏ ngừng lại, xoay người.

Cậu nhóc hay chảy nước mũi này là con nhà hàng xóm, phiền ơi là phiền, vừa ngu ngốc lại cứng đầu, là thành viên dự bị của hội chuồng heo, Trần Giản thấy cậu nhóc liền nhức cái đầu.

"Em lại bắt nặt con bé à!" Trần Giản chỉ vào Mũi To "Cho em ba giây để cút!"

"Một hai ba" Mũi To ôm súng bắn nước "Không cút đấy"

"Đệt!" Trần Giản nhìn nhóc.

Giờ còn đang trong thời gian làm việc, Thiện Vũ ngồi ngay bên cạnh, cậu thật sự không muốn lộ ra cách sinh hoạt thường ngày của bản thân trước mặt ông chủ lắm.

Nếu là bình thường cậu đã thẳng tay đập cho tên nhóc này sao xẹt đầy mặt rồi, sau đó tham gia trận đại chiến chửi lộn ba ngày ba đêm với bà nội nó.

Thiện Vũ ngồi cạnh đột nhiên cử động, hướng về phía Mũi To la một tiếng "Ê!"

Mũi To nhìn Thiện Vũ.

Thiện Vũ giơ chân trái anh lên, gác trên thùng xe, hơi kéo nhẹ ống quần, lộ ra một đoạn khung kim loại sắc lạnh.

Mắt Mũi To lập trức trợn tròn, gắt gao nhìm chằm chặp vào chân Thiện Vũ.

"Chân robot đấy" Thiện Vũ sầm mặt.

Mũi To có tin hay không thì không biết, nhưng mà cái khung kim loại chỉ lộ ra một đoạn nhỏ lại còn phát ra ánh bạc lạnh lẽo thế này đã làm cho ánh mắt cậu nhóc mang theo vài phần tò mò cảnh giác.

Thiện Vũ cầm cây gậy gấp của anh, hất qua hướng Mũi To, lúc Mũi To còn đang ngây người anh lại thu gậy về, cây gậy 'lách cách' một tiếng trở lại trạng thái gấp như ban đầu, anh cầm trên tay ra vẻ như thể cầm súng, một tay cầm một tay đỡ, nhắm ngay Mũi To.

Mũi To rén liền, vô thức lùi về sau.

Thiện Vũ nhắm một bên mắt lại, cây gậy chầm chậm di chuyển theo hướng Mũi To.

Anh hô 'đoàng' một tiếng, cơ thể cậu nhóc liền cứng ngắc, sau đó ôm súng nước quay người chạy như điên, chạy được vài bước mới sực nhớ òa khóc lên.

"Tôi thật sự không thích trẻ con" Thiện Vũ "ai da" một tiếng, thu gậy lại "Nhất là loại ngốc thế này"

Lúc anh định thu chân về mới phát hiện không đủ chỗ, giày bị kẹt ở mép thùng xe: "Trợ lý Trần ơi?"

"Anh..." Trần Giản mau lẹ vươn tay đỡ chân anh ra, túm ống quần anh lại đặt vào trong thùng xe, lại kê đệm lót về chỗ cũ.

"Anh Trần Giản" Đậu Đỏ chạy sang, lại nhìn qua Thiện Vũ "Cảm ơn chú ạ!"

"Chú cái gì..." Thiện Vũ thở dài "Không cần khách sáo"

"Trên chân chú là gì vậy ạ?" Đậu Đỏ vịn thùng xe nhìn xem chân anh.

"Súng đó" Thiện Vũ nói.

"Lừa người" Đậu Đỏ nở nụ cười.

"Đi thôi" Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản.

"Anh còn phải làm việc nữa" Trần Giản nhìn Đậu Đỏ "Tí nữa em nhớ đừng đi sang hướng nhà Mũi To nhé"

"Dạ" Đậu Đỏ lùi ra ven đường vẫy vẫy tay với Thiện Vũ "Bái bai chú nha!"

"...Bái bai" Thiện Vũ nói, sau khi xe chạy ra ngoài anh mới quay đầu lại nhìn thoáng qua "Con của cậu à?"

"Không phải" Trần Giản ngừng vài giây "Tôi ở nhà ông nội cô bé"

Thiện Vũ ngẩn người: "Không phải nhà cậu ở đây à?"

"Phải, nhà tôi...tôi không còn ở đó nữa rồi" Trần Giản nói.

"Nghĩa là sao?" Thiện Vũ vẫn chưa hiểu lắm "Nhà cậu bị sập hay gì?"

"Đem đi thế chấp cho người ta rồi" Trần Giản nhìn chằm chằm vào con đường đằng trước "để gán nợ"

Thiện Vũ trầm mặc một hồi: "Cha cậu thiếu nợ người ta à?"

"Ừ" Trần Giản gật nhẹ đầu.

"Cậu phải phụ giúp trả một phần nợ phải không?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Ừ" Trần Giản đáp lời.

"Tại sao lại...nợ tiền?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản không trả lời ngay, xe lái thêm một đoạn cậu mới hạ tốc độ chậm xuống, dừng ở ven đường, quay đầu nhìn Thiện Vũ: "Cha tôi mượn một số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ tôi, ông ấy định gom góp tiền đầu tư vào một công trình nhỏ cùng với vài người bạn, khi nào có lời sẽ trả lại người ta."

Thiện Vũ không nói gì.

"Làm được một nửa thì ông chủ lớn gặp chuyện, công trình cũng thất bại theo, lợi nhuận chưa có ngược lại thua lỗ không ít" Giọng Trần Giản hơi trầm, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh "Vì vậy tôi rất thiếu tiền"

"Mẹ cậu mất lúc nào vậy?" Thiện Vũ hỏi một câu.

"Lúc tôi chưa 10 tuổi" Trần Giản trả lời.

"Hiểu rồi" Thiện Vũ không hỏi gì thêm.

Trần Giản kể chuyện rất ngắn gọn, chỉ có trần thuật lại, không miêu tả chi tiết cặn kẽ gì, giống như kể sơ qua nội dung cốt truyện vậy.

Nhưng nếu ngẫm kỹ một chút sẽ phát hiện ra đằng sau sự ngắn gọn đơn giản ấy đã bỏ qua phần tâm tình phức tạp của cậu suốt hơn 10 năm qua.

"Nếu cậu muốn hút thuốc thì hút đi" Thiện Vũ nhắc cậu.

"Tôi không hút thuốc lá" Trần Giản nói "Điếu hôm qua là Trần Nhị Hổ cho, tôi cũng không vứt ngay trước mặt hắn được."

"À" Thiện Vũ cười cười.

"Không cần qua nhà tôi xem đâu ông chủ Thiện" Trần Giản nói "Chủ yếu là do Đậu Đỏ với ông nội cô bé đều ở nhà, qua đấy lại thêm việc cho họ"

"Không qua nữa" Thiện Vũ nói.

Lúc Trần Giản khởi động xe, anh nói thêm một câu "Tôi không phải cố ý muốn nghe ngóng việc nhà của cậu, cũng không định nhắm vào cậu đâu"

"Ừ" Trần Giản gật đầu.

"Con người rất phức tạp, lúc ở trước mặt thì mọi người nhìn đều nghĩ là người tốt" Thiện Vũ nói "Nhưng ai biết được quay lưng đi có làm việc gì trái pháp luật hay không, tôi phải tìm hiểu rõ ràng mới yên tâm"

Ông chủ nông gia nhạc quen Trần Giản, vô cùng niềm nở nhiệt tình dẫn họ ra cái chồi dựng bên bờ sông.

"Cá này to lắm, hai người ăn một con là đủ rồi, lại gọi thêm vài món khác nữa là đẹp" Ông chủ giới thiệu.

"Dạ, chú cứ quyết định rồi làm đi" Điện thoại Trần Giản reo lên, cậu vừa đáp lời ông chủ vừa nối máy.

"Trần Giản à! Chị Triệu Phương Phương đây!" Đầu bên kia truyền đến giọng nói đè thấp của Triệu Phương Phương, vừa lo lắng lại vừa phấn khích "Cậu nói xem chuyện này là sao đây!"

"Chuyện gì cơ? Là sao là sao á?" Trần Giản hỏi.

"Có vài vị khách đến nhà nghỉ kìa!!" Triệu Phương Phương nói.

"Cái gì?!" Trần Giản sửng sốt, nhìn thoáng qua Thiện Vũ.

"Có bốn thanh niên, lái xe hơi tới, gồm một nam ba nữ" Triệu Phương Phương nói "Làm sao bây giờ?"

"Chị cứ nói chỗ chúng tôi chưa khai trương chẳng phải là được rồi à?" Trần Giản nói.

"Có khách đến mở hàng khai trương! Sao đuổi người ta đi được! Làm vậy là điềm xấu đó!" Triệu Phương Phương nói "Ông chu Thiện đâu! Không phải cậu ta đi chung với cậu à, hỏi cậu ta thử xem nên làm gì bây giờ!"

"Có khách đến à?" Thiện Vũ bên cạnh hỏi.

"Chị ấy bảo có bốn người khách đến muốn nghỉ qua đêm" Trần Giản nói.

Thiện Vũ vươn tay: "Đưa tôi"

Trần Giản đưa di dộng sang cho anh.

"Chị Triệu, trước tiên chị làm cơm trưa cho họ đi, nói rằng bữa trưa này là đặc biệt làm tặng họ" Thiện Vũ nói "Sau đó lại dọn dẹp chỉnh đốn hai căn phòng cho họ ở, đừng để họ ở lầu ba, lại hỏi thêm họ định ở bao lâu..."

"À à à à oke" Triệu Phương Phương đáp lời liên tục.

"Nói thêm nếu họ có yêu cầu ăn bữa tối vừa bữa sáng hôm sau tại nhà nghỉ thì đặt trước" Thiện Vũ nói.

"Được được" Triệu Phương Phương vẫn là đáp lời liên tục "Cậu có về không? Các cậu đều về chứ nhỉ?"

"Về về về về" Thiện Vũ nói.

"Khi nào mới về?" Triệu Phương Phương dù gì cũng chỉ là người dọn dẹp vệ sinh, tự dưng cái nhà nghỉ đóng cửa nửa năm này có vài người khách đi vào làm nàng quýnh quáng cả lên, chẳng biết nên làm thế nào.

"Về liền đây" Thiện Vũ nói "Giá tiền phòng chiếu theo giá trước kia mà nói với bọn họ, chị biết giá không?"

"Tôi biết rõ đấy, trước kia tôi làm ở đây lâu rồi, tôi..."

"Vậy cứ làm thế đi, chuyện khác đợi tôi quay về xử lí" Thiện Vũ nói xong cúp điện thoại.

Trần Giản nhìn anh: "Cứ thế mà đón khách luôn à?"

"Không thì sao đây?" Thiện Vũ cũng nhìn cậu "Giờ chẳng phải đón xong luôn rồi à?"

Trần Giản còn muốn phản bác lại, cơ mà hình như vậy thật...

"Nhưng mà nhân viên phục vụ còn chưa tuyển..." Cậu cau mày "Người ta thấy nguyên một tầng chỉ có bốn người họ cũng sẽ cảm thấy kỳ kỳ chứ?"

"Mùa ít khách thì vậy thôi" Thiện Vũ nói "Bọn họ thấy kỳ lạ cũng đâu liên quan gì đến chúng ta"

"Một căn nhà nghỉ vắng tanh có mỗi một nhân viên dọn vệ sinh, nào có căn nhà nghỉ kiểu này chứ" Trần Giản vẫn có chút không yên lòng "Nghe kiểu gì cũng thấy giống nhà ma."

"Gọi điện thoại kêu ông chủ Trần sắp xếp hai người sang" Thiện Vũ nói "Chúng ta lập tức trở về."

Trần Giản nhìn anh.

"Thế là cái nhà nghỉ này có năm người rồi, nhiều hơn bọn họ một người đấy." Thiện Vũ nói.

"Cá tôi đã giết cả rồi mà mấy cậu lại đi à?" Ông chủ nông gia nhạc bưng trà nước đến nghe họ bảo muốn về, lập tức bực mình.

"Ăn chứ" Thiện Vũ lấy ví tiền ra "Nhưng mà đợi tối cháu mới ăn, con cá chú giết kia cứ để đấy, lại làm thêm hai con nữa, buổi tối bọn cháu có tầm sáu bảy người đến đây, phiền chú giữ giùm phòng nào rộng rộng chút."

"Hở, à à được được..." Ông chủ hơi không phải ứng kịp rồi.

Thiện Vũ lấy mấy tờ tiền trong ví để lên trên bàn: "Đây là tiền cọc đặt trước, chú chọn giúp cháu mấy con nào ngon ngon nhé."

"Được được được không thành vấn đề" Ông chủ gật đầu liên hồi "Tiền này cậu không cần đưa đâu, ăn xong thanh toán luôn là được rồi, tôi quen biết Trần Giản lâu rồi, tin được tin được mà"

"Chú cũng đâu có quen biết cháu đâu" Thiện Vũ nói.

"Sao lại không quen chứ! Quen quen quen, ai chẳng biết nơi này vừa đến một ông chủ..." Ông chủ hơi dừng lại.

Đừng có nói ông chủ què nha, Trần Giản nhìn ông chủ, cầu mong chú ngàn vạn lần đừng kêu ông chủ què.

"Ông chủ rộng rãi hào phóng!" Ông chủ nói "Vô cùng rộng rãi hào phóng!"

(Từ gốc là 大气的老板 - kiểu một ông chủ rộng rãi chi tiền thẳng tay được nhân viên yêu quý)

Trần Giản hối dữ quá, Trần Nhị Hổ dẫn theo Tam Bính tới Chẩm Khê trước cậu với Thiện Vũ luôn, ngày đầu tiên đi làm, còn là tình huống khẩn cấp, ông chủ Trần quyết định tự mình ra trận.

"Sao giờ này mới tới" Trần Nhị Hổ rất chi là bất mãn với kiểu giờ dây thun của đối tác "Tam Bính giúp khách xách hành lí lên lầu rồi."

"Vất vả rồi." Trần Giản nói.

"Nhân viên phục vụ đâu?" Trần Nhị Hổ hỏi "Rồi chốc nữa ai vô phòng phục vụ cho họ đây?"

"Hai người các cậu làm bộ tí là được" Thiện Vũ nói.

"Hai người chúng tôi á?" Trần Nhị Hổ sửng sốt.

"Đơn giản chỉ là thêm nước bổ sung khăn các thứ" Thiện Vũ nói "Cậu mang theo nhân viên đến để tuần tra đảm bảo an ninh nhưng trong trường hợp đặc biệt thì vẫn phải xem chúng ta có phối hợp ăn ý hay không."

"Phối hợp ăn ý thì vẫn có chứ." Trần Nhị Hổ trầm ổn gật đầu.

"Êy, ở đây còn có chiếc xe ba bánh này!" Một cô gái đi từ trong nhà nghỉ ra, thấy trước sân đậu một chiếc xe ba bánh, kinh hỉ quay đầu vẫy tay lia lịa với đám bạn "Ra đây chụp cho tôi một bức với"

"Lấy đồ xuống đi" Thiện Vũ nghiêng đầu nói với Trần Nhị Hổ.

Trần Nhị Hổ sững sỡ, chắc vẫn tưởng mình còn đang là 'ông chủ Trần'.

"Giờ mày là nhân viên bảo an thuê ngoài đấy." Trần Giản lấy đồ từ cốp xe ra vừa thấp giọng bảo: "Nếu không thì kêu Lão Tứ đến lấy đi"

"Không cần" Trần Nhị Hổ khoát tay ngăn lại, đi theo cậu cầm đồ giúp "Tao cũng biết rõ cần làm gì mà."

"Tôi ngồi lên trên chiếc xe này được không?" Cô gái vỗ vỗ tay lái "Tôi muốn ngồi đằng trước chụp hình chút."

"Được" Thiện Vũ nói "Muốn lái thử cũng được luôn, xe này để cho thuê đấy."

Trần Giản quay phắt đầu lại, cái quái gì thế?

"Quàoo, thật á?" Một cô gái khác mới đi ra vội vàng hỏi "Bao nhiêu tiền thế?"

Trần Giản nhìn Thiện Vũ.

Bao nhiêu tiền thế ông chủ?

"Mùa ít khách nên có giảm giá, hai tiếng 280 tệ" Thiện Vũ nói. (280 tệ~1tr, móa là giảm dữ chưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com