Chương 13
"Làm việc trước lễ tân kiêm luôn phòng bếp là người dọn vệ sinh, nhân viên phục vụ với bảo an thì để dân lưu manh làm" Thiện Vũ thấp giọng nói "Kiểu nhà nghỉ này mà cũng có triết lý kinh doanh à?"
Trần Giản quay đầu nhìn anh, cách miêu tả này tuy rằng không có gì sai nhưng mà...
"Có ông chủ nào nói việc kinh doanh của mình thế này ư?" Trần Giản nói.
"Hai ngày nay tôi cũng chẳng phải ông chủ" Thiện Vũ nói.
Trần Giản có chút bất đắc dĩ, còn muốn nói thêm gì nữa mà đã bị Trần Nhị Hổ chen ngang.
Đồ ăn vẫn chưa dọn lên là đám người này rót rượu xong xuôi cả rồi, Trần Nhị Hổ cầm ly rượu đứng dậy: "Ông chủ Thiện!"
"Đây" Thiện Vũ lên tiếng, cầm ly trà lên.
"Của tôi là rượu đấy" Trần Nhị Hổ nhắc nhở anh.
"Tôi không uống rượu" Thiện Vũ nói.
Sắc mặt Trần Nhị Hổ trong nháy mắt liền có chút khó coi, chưa nói đến hắn là lão đại của cả đám nhân viên bảo an Chuồng Heo, là người bình thường mà bị từ chối thẳng thừng dứt khoát như thế thì sắc mặt cũng chẳng tốt nổi.
Trần Giản cũng hơi sửng sốt.
"Tôi đang uống thuốc" Thiện Vũ nói "Vết thương ở chân phải uống thuốc chống viêm."
"Hở!" Tốc độ thay đổi thái độ lẹ quá Trần Nhị Hổ có chút theo không kịp, kinh ngạc hai giây mới nói "À, ra là không thể uống rượu, vậy cậu uống trà đi, cứ uống trà đi"
Thiện Vũ nâng chén trà: "Hợp tác vui vẻ! Cùng nhau phát triển!"
Bầu không khí hơi lúng túng, lúc này ông chủ Trương bưng một nồi lẩu cá vào, mọi người lập tức nháo nhào náo nhiệt lên.
"Sau này anh, " Trần Giản dựa gần Thiện Vũ nhỏ giọng nói "nếu gặp trường hợp như vừa nãy, nhớ đổi lại trình tự câu nói, bằng không là choảng nhau như chơi."
"Ờ" Thiện Vũ nhấp một ngụm trà.
Trần Giản dừng một chút: "Anh không phải là cố ý đấy chứ?"
"Cậu lớn tiếng chút nữa đi" Thiện Vũ nói "Tôi sợ bọn họ không nghe thấy"
Trần Giản nhanh chóng giảm âm lượng bản thân xuống một nấc: "Tôi..."
"Trần Giản!" Trần Nhị Hổ đột nhiên hô một tiếng.
"Hả!" Trần Giản hú hồn con chồn.
"Sau này cũng xem như đồng nghiệp rồi" Trần Nhị Hổ giơ ly rượu "Ân oán của hai ta tạm thời gác lại vậy..."
Đợi mày từ chức rồi tính tiếp hả?
Trần Giản cầm ly rượu cụng với hắn một cái, cắt ngang lời bộc bạch tâm tình: "Hợp tác vui vẻ"
"Vui vẻ!" Trần Nhị Hổ một hớp nốc hết rượu trong ly.
Đây là lần đầu tiên Trần Giản ngồi ăn chung với đám Trần Nhị Hổ, cậu không biết Thiện Vũ có quen với loại tụ tập nay không, còn cậu là nhức nhức cái đầu rồi.
Một nhóm người trò chuyện hăng hái, miệng nói liên tục không dừng được luôn, lúc nào cũng là một đống người nhao nhao nói cùng lúc...chưa kể còn uống rượu, hút thuốc, nom miệng bận quá chừng việc hết làm cái này lại chuyển sang cái kia, chắc luyện tập cơ miệng dữ lắm. Thế mà đám người này vẫn không hề chậm trễ việc ăn uống, nguyên thố cá to Thiện Vũ dặn ông chủ làm cũng chả thấm vào đâu, lại gọi thêm một nồi gà.
Thiện Vũ từ đầu chí cuối không nói gì, hình như cũng chẳng động đũa mấy, chỉ dựa vào thành ghế, bên môi treo nét cười nhàn nhạt không rõ hàm ý lắm.
Trần Giản nhớ tới chai nước ép cam bị anh ghét bỏ kia, đang định nhắc anh nhân cơ hội nồi gà này vừa được dọn lên ăn mấy miếng đi, Triệu Phương Phương ngồi cạnh vốn chẳng có cảm giác tồn tại gì đột nhiên cầm ly trà lên giơ qua chỗ cậu, hướng về phái Thiện Vũ nói: "Ông chủ Tốt Bụng!"
"À à" Thiện Vũ mau lẹ ngồi thẳng lại, nâng chén trà của mình lên "Chị Triệu tôi mời chị."
"Tôi mời cậu mới đúng, tôi cũng không biết uống rượu nên lấy trà thay vậy, mong cậu bỏ qua" Triệu Phương Phương nhìn anh "Ly này tôi kính cậu"
"Ài" Thiện Vũ một tay cầm ly, tay kia đỡ dưới đáy ly, đụng một cái với ly của Triệu Phương Phương "Mấy ngày nay chị vất vả rồi"
"Không vất vả đâu, nhận tiền thì phải làm việc thôi" Triệu Phương Phương nói "Chuyện kia...không phải chúng ta đã tuyển được nhân viên chính thức rồi à, là loại làm lâu dài đấy, trước kia tôi cũng làm ở chỗ này, Trần Giản biết rõ nè, tôi thật sự làm được rất lâu..."
Triệu Phương Phương mà mở miệng là rất khó cắt ngang, cũng may Thiện Vũ có kinh nghiệm rồi, không đợi nàng thao thao bất tuyệt tiếp liền nắm bắt trọng điểm đáp luôn: "Không thành vấn đề, chị cứ yên tâm làm đi"
Có được những lời này thì Triệu Phương Phương an tâm rồi, uống một ngụm trà, vùi đầu tiếp tục ăn, nhìn ra được quả thật mấy ngày nay làm việc rất vất vả.
Trà trong ly Thiện Vũ cũng không uống.
Trần Giản đứng lên ra ngoài gian phòng.
Nếu nói Thiện Vũ bị khiết phích thì không đúng, lúc nhà nghỉ chưa dọn dẹp gì cả nơi nơi toàn là bụi anh vẫn ngồi tỉnh rụi, đống đồ uống trong kho hứng chả biết bao nhiêu bụi cũng uống ngon lành nốt, mà nói không bị khiết phích cũng không phải, dù sao bữa cơm này anh hầu như chẳng ăn chẳng uống miếng nào.
"Lão Trương, có coca không vậy?" Trần Giản ra quầy thu ngân hỏi một câu.
"Có đó" Ông chủ Trương chỉ chỉ tủ lạnh "Cậu lấy đi"
Trần Giản cầm lon coca, ông chủ Trương chống bàn đứng dậy sang "Này Trần Giản, đám người Nhị Hổ kia đều đi làm ở nhà ma hả?"
"Cũng không phải toàn bộ đều đi làm, chỉ thay phiên nhau thôi" Trần Giản nói.
"Thay phiên hả? Có nhà nghỉ nào mời được bọn họ thay phiên đến làm cơ đấy? Ông chủ mới tới này cũng..." Ông chủ Trương 'ai da' một tiếng "có bản lĩnh thật đấy chứ, trước kia cậu ta làm gì vậy?"
Chắc đi mắng thuê cho người ta nhỉ.
"Cháu cũng không rõ nữa" Trần Giản nói, lấy một cái ly trong máy khử trùng ra.
Quay lại gian phòng, Trần Giản lại ngồi xuống cạnh Thiện Vũ, đưa lon coca với cái ly qua cho anh: "Anh uống không?"
Thiện Vũ hơi ngoài ý muốn nhìn cậu một cái: "Cậu ra ngoài một chuyến học bồi dưỡng* xong rồi à?"
*Từ gốc là 进修, thường chỉ những người đang làm việc tạm thời rời khỏi vị trí công tác để học bổ túc nâng cao kỹ năng chuyên môn, bạn Vũ thích kháy ấy mà.
Trần Giản thở dài không nói chuyện.
"Cảm ơn nha" Thiện Vũ nói.
"Không cần khách sáo" Trần Giản nói.
"Hai câu này có cẩn đổi lại trình tự luôn không?" Thiện Vũ hỏi.
"Không cần đâu, hai câu này câu nào trước câu nào sau đều nghe không ổn lắm" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nở nụ cười, khui lon coca rót vào ly: "Ăn bữa cơm này xong mà họng tôi toàn mùi khói thuốc lá"
"Không thì tôi chở anh về trước vậy?" Trần Giản hỏi.
Thế thì cậu cũng được về sớm ké luôn, ngồi đây nghe mấy người này nói tiếp chắc đầu cậu nổ luôn quá.
"Không cần đâu" Thiện Vũ nói "Lâu lâu ăn một bữa thế này cũng rất hưởng thụ."
"Hưởng thụ á?" Trần Giản nhịn không được quét mắt một vòng nhìn những người này "Hưởng thụ cái gì cơ?"
"Cảm giác ưu việt khi ở cùng một đám người não trơn láng" Thiện Vũ nói. (Ý bạn í là não không có nếp nhăn=không thông minh lắm á)
Bữa cơm này Thiện Vũ kiên trì ngồi tới lúc Trần Nhị Hổ kêu gào mai còn phải đi làm mới đứng dậy.
Lúc ra cửa quán Trần Giản ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giống như Tóc Ngắn nói, quả thật trăng đêm nay rất đẹp, vừa to vừa tròn lẳng lặng treo trên cánh rừng yên tĩnh.
"Trông đẹp như chốn tiên cảnh nhỉ" Thiện Vũ đứng cạnh cậu nhận xét một câu.
"Đúng đó" Trần Giản nói.
"Đi dạo bờ sông chút di" Thiện Vũ nói "Bây giờ màng nhĩ tôi vẫn còn ù ù chấn động này, cần thời gian mới bình phục lại được."
"Được thôi" Trần Giản lên xe, đợi Thiện Vũ ngồi vào sau xe mới lấy cái dây ràng hàng ban nãy ra.
"Cậu chạy chậm chút là được" Thiện Vũ hơi di chuyển chân "Cái thứ này mang về đi"
Trần Giản nở nụ cười, treo dây ràng hàng lại chỗ cũ.
Bờ sông dài lắm, đi dọc theo đó chỉ thấy lác đác vài ba người.
Có vài người là khách du lịch, là mấy người khách ban nãy trong quán ăn, lại có vài cặp tình nhân cũng đi dạo chơi.
Trần Giản đỗ xe cạnh bờ sông, Thiện Vũ chống gậy qua bờ sông đứng đó, ánh mắt dừng ở nơi cánh rừng được ánh trăng soi tỏ phía xa xa.
Trần Giản định hỏi Thiện Vũ có muốn tản bộ chút không mà thấy anh xuất thần quá, cũng không nói gì nữa, ngồi xuống ghế đá phía sau.
Được chừng 10 phút rồi mà Thiện Vũ vẫn đứng đấy, không nhúc nhích cử động gì luôn, không biết là đang nhìn gì, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, tựa như hòa mình cùng cảnh đêm, đem đến cảm giác giây tiếp theo anh sẽ biến mất cùng gió đêm vậy.
Trần Giản đôi khi cũng sẽ ngẩn người bên bờ sông, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, tốt có xấu có, vui có buồn có nhưng rất ít khi hoàn toàn đứng yên không nhúc nhích, ít nhất cậu cũng sẽ dùng mũi giày khều khều cỏ.
Thiện Vũ đứng gần 20 phút, Trần Giản đã cầm điện thoại chụp cảnh đêm đủ 360 độ luôn rồi, hết chuyện làm thiệt luôn, cậu coi mấy tấm chụp trúng Thiện Vũ, lại cầm chụp thêm một tấm nữa.
"Ông chủ Thiện" Cậu gọi Thiện Vũ một tiếng.
Thiện Vũ không trả lời.
"Thiện Vũ này?" Trần Giản đứng lên, gọi thêm lần nữa.
Lúc cậu định gọi lần thứ ba thì một cơn gió thổi qua, cậu cúi đầu hắt xì một cái.
"Haizz" Thiện Vũ thở dài "Đi thôi, đừng để bị cảm"
"Không sao đâu" Trần Giản nói "Anh có muốn tiếp tục..."
"Nghỉ ốm là trừ lương đấy" Thiện Vũ nói.
"Lương anh đưa tôi rồi mà" Trần Giản nói.
"Trừ vào lương tháng thứ ba của cậu" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu một cái "Cậu không định làm tiếp à?"
Trần Giản 'ài' một tiếng.
Lúc trở về Chẩm Khê đã thấy một chiếc xe bánh mì đậu trong sân, Đường Duệ lái tới rồi.
Trần Giản tới ghế trước xe lấy chìa khóa bỏ vô túi, yên tâm rồi, mai đem đồ đi giặt được, sau đó lại đi coi xe với Thiện Vũ.
Hôm nay mấy nhân viên bảo an uống rượu xong về nhà nghỉ ngơi cả rồi, chỉ có Tam Bính vẫn còn ngồi trong sân, Trần Giản biết hắn ở đây chờ tí nữa đem nệm về.
Thiện Vũ cũng không hỏi tại sao Tam Bính vẫn còn ở đây, trực tiếp vô nhà nghỉ.
Trần Giản cũng không hỏi hắn xài xe môtô sao chở được tấm nệm lớn vậy về, sợ hỏi nhiều quá kẻo xấu hổ thêm.
Cậu tưởng rằng Thiện Vũ thật sự không để ý tại sao giờ này Tam Bính lại ở Chẩm Khê, nhưng lúc Trần Giản khử trùng chân cho anh, anh lại hỏi: "Sao Tam Bính còn chưa về thế? Tối nay thay ca với ai à?"
"Không phải" Trần Giản cầm vài cây tăm bông, có lẽ do hôm nay hoạt động nhiều nên miệng vết thuơng của Thiện Vũ hơi sưng đỏ lên "Chỉ là hắn...muốn lấy cái nệm trên lầu ba kia, tí nữa mang về"
Thiện Vũ không nói chuyện.
Trần Giản nhìn anh một cái, theo lý mà nói thì chắc chuyện này không có vấn đề gì to tát, nhưng mà Thiện Vũ không ừ hử gì làm cậu đột nhiên có chút luống cuống: "Cái nệm kia còn cần không thế?"
"Không cần nữa, là muốn vứt đi" Thiện Vũ nói "Nhưng mà vẫn chưa vứt, vẫn còn trong phòng đúng không?"
"Đúng vậy" Trần Giản gật gật đầu.
"Về sau đừng làm chuyện như vậy nữa" Thiện Vũ nói.
Trần Giản ngẩn người, biểu cảm của Thiện Vũ quả thật hơi nghiêm túc, trông không giống lúc bình thường.
"Trực tiếp vô phòng lấy đồ đi, cho dù là món đồ đó không cần nữa cũng không được" Thiện Vũ nói.
"Nhưng mà..." Trần Giản có chút không hiểu nổi cái logic này.
"Khi nào bỏ ra ngoài rồi, cậu ta muốn lấy có thể lấy tùy thích" Thiện Vũ nói "Cho dù chỉ là hình thức bên ngoài nhưng cũng phải bỏ ra ngoài đã"
"Có gì khác nhau à?" Trần Giản hỏi.
"Có" Thiện Vũ nói "Đây là quy định phải tuân thủ, lúc trước tôi chưa nhấn mạnh chuyện này với cậu nên lần này không truy cứu, sau này đừng để chuyện này xảy ra lần nữa."
Động tác khử trùng của Trần Giản hơi ngừng lại, mấy ngày nay sinh hoạt chung với Thiện Vũ cậu đã sớm quen với tính cách tùy ý của người này, dường như chuyện gì xảy ra đều chẳng sao cả, có thể thường xuyên nói đùa, có thể châm chọc vài câu hoặc thậm chí gạt luôn chức danh ông chủ này sang một bên cũng được...
Nhưng bây giờ bất chợt nghe được anh nói ra lời này, trong nháy mắt Trần Giản cảm thấy hơi áp bách và...lúng túng.
Quả thật trong chốc lát không biết nên nói gì.
"Bất kỳ nhân viên nào đều phải tuân thủ nguyên tắc, không có đối xử đặc biệt gì cả" Ngữ khí của Thiện Vũ hòa hoãn hơn đôi phần "Nhưng mà bọn họ không giống với nhân viên bình thường, điểm này chắc cậu cũng hiểu rõ."
"Ừm" Trần Giản lên tiếng, dù sao mấy người này cũng là dân lưu manh, cho dù cỡ Tam Bính cũng không phải lưu manh thực thụ nhưng hắn cũng theo Trần Nhị Hổ gây phiền phức chẳng ít cho mấy cửa tiệm kinh doanh đấy.
Cậu hiểu được ý Thiện Vũ, cho dù chỉ là một cái hình thức bên ngoài cũng phải để cho bọn hắn hiểu rõ chỗ này có quy tắc cả đấy, không giống như ngoài đầu đường trấn nhỏ mà bọn hắn thường lăn lộn.
"Tôi đã xem bảng nội quy nhân viên trước đó của ông chủ Tiền rồi, cũng khá ổn" Thiện Vũ nói "Mai cậu chuyển cái đó thành file đi, tôi sửa một ít rồi đi in"
"Ngày mai chúng ta còn phải lên cổ trấn đấy" Trần Giản nhắc nhở anh "Chắc phải tới tối mới về được"
"Thế để cho Triệu..." Thiện Vũ nói một nửa liền ngừng.
"Phải đấy, chị Triệu không biết sử dụng máy tính." Trần Giản gật đầu.
"Chắc cần tuyển thêm nhân viên lễ tân nhỉ?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Anh hỏi tôi hả?" Trần Giản nói.
Thiện Vũ thở dài: "Nơi này không hợp tuyển nhân viên lắm, nói không chừng tuyển thêm mấy người đều là Trần Nhị Hổ phiên bản khác"
"Hôm nay khách cũng nhận xét đấy" Trần Giản cúi đầu bắt đầu sát khuẩn "Bảo rằng Chẩm Khê làm ăn rất nhân đạo, chuyên môn giải quyết việc làm cho những người mãn hạn tù được phóng thích giúp họ dung nhập lại vào xã hội"
"Nói kinh doanh cũng cực khổ quá à?" Thiện Vũ cười cười.
"Ừm" Trần Giản gật đầu "Tôi nghĩ một chút, thấy giống thế thật."
"Cậu trả lời như thế nào" Thiện Vũ hỏi.
"Thì nói giúp được chút nào hay chút đấy thôi" Trần Giản nói xong lại cảm thấy hơi luống cuống, thái độ ban nãy của Thiện Vũ làm cậu có chút khẩn trương "Tôi cũng không biết trả lời sao cho thích hợp"
"Rất thích hợp đấy" Thiện Vũ dựa vào giường phía sau nở nụ cười, một lát sau mới nói thêm một cậu "Cỡ đám người này cũng không vô tù được, nhiều nhất là tạm giam mấy ngày thôi."
Trần Giản lờ mờ cảm thấy trong câu này của Thiện Vũ còn có ý khác, nhưng mà cậu không dám hỏi.
Trạng thái nghiêm túc ban nãy của Thiên Vũ làm cậu khẩn trương tới giờ chưa hết nè.
Trời vừa sáng Trần Nhị Hổ đã đến làm rồi, chuẩn bị lái xe lên cổ trấn.
"Tôi lái cho, xe này là xe số tự động, không cần đạp chân côn*" Thiện Vũ ngồi ở ghế lái.
*Chân côn (hay bàn đạp ly hợp) dùng trong xe số sàn, đạp để chuyển số
"Không đúng lắm, ông chủ Thiện có ý gì đây?" Trần Nhị Hổ hơi mất hứng, lúc bàn bạc hợp tác đã nói cho hắn lái, giờ lại không cho là sao.
"Hôm nay cậu uống bao nhiêu rượu?" Thiện Vũ quay đầu nhìn hắn "Giờ con muỗi cắn cậu một phát lại bị cảnh sát giao thông bắt đi thổi nồng độ cồn cũng vượt mức cho phép được đấy" (Ảnh đang khịa nồng độ cồn trong máu Nhị Hổ cao quá)
"Đoạn đường lên cổ trấn cũng đâu có cảnh sát giao thông!" Trần Nhị Hổ nói.
"Không phải là vấn đề có cảnh sát giao thông hay không, " Thiện Vũ nói "là vấn đề an toàn của tôi ông chủ Trần à"
"Bây giờ tôi đang tỉnh táo lắm đây, sao không đảm bảo an toàn cho cậu được?" Trần Nhị Hổ mất mặt lắm rồi, chuẩn bị chuyển sang mode lão đại Chuồng Heo.
"Nhị Hổ" Trần Giản đến cản trước mặt hắn.
"Không có quy tắc thì làm sao vô nề nếp được, câu này áp dụng ở tình huống nào cũng đúng cả" Thiện Vũ dựa ra ghế ngồi, ngữ khí lãnh đạm vững vàng: "Ông chủ Trần cũng lăn lộn bao năm qua, không phải chỗ nào đều cũng đều có quy tắc riêng à, anh em thuộc hạ nhiều như thế, nếu không có quy củ thì làm sao làm nên chuyện nhỉ."
Có hay không có quy củ thì bọn hắn cũng có làm nên chuyện gì đâu.
Không thì cũng chẳng vì không thu được phí bảo kê mà chuyển nghề chạy sang đây làm bảo vệ.
Nhưng mà lời này của Thiện Vũ vừa tâng bốc lại vừa chèn ép, Trần Nhị Hổ nghe xong cũng cảm thấy bình tĩnh lại.
"Vẫn là ông chủ Thiện suy nghĩ chu toàn."
"Có thể chiều nay sẽ mang một chiếc xe mới về" Trần Giản nói "Tốt hơn con này nhiều."
"Thật à?" Mắt Trần Nhị Hổ sáng lên.
"Ừm" Trần Giản gật gật đầu.
"Được" Trần Nhị Hổ vô cùng sảng khoái trả lời "Việc hợp tác cũng phải suy xét đến yếu tố dài lâu chứ."
"Ừm" Trần Giả tiếp tục gật đầu.
"Vậy các cậu đi đi" Trần Nhị Hổ nói "Tối tôi lại đến thay người trực ca đêm"
Sau khi lái xe ra khỏi trấn nhỏ, Trần Giản nhìn về phía Thiện Vũ bên cạnh: "Chân anh ổn không vậy?"
"Không ổn" Thiện Vũ nói "Đổi cho người không bằng lái như cậu lái đi nhỉ."
"Ý tôi là anh có thể nghỉ ngơi chút rồi lái tiếp" Trần Giản nói.
"Cậu đi học lấy cái bằng đi" Thiện Vũ nói.
"Tôi đâu cần có bằng làm gì" Trần Giản nói, hơn nữa cậu vừa không có tiền lại không có thời gian.
"Nhà nghỉ chi tiền" Thiện Vũ nói "Coi như là khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên"
"Nghiệp vụ gì cơ? Tài xế hả?" Trần Giản hỏi.
"Quản lí nhà nghỉ" Thiện Vũ nói.
Trần Giản hú hồn ngồi thẳng dậy: "Cái gì?"
"Sao thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Tôi không làm nổi đâu" Trần Giản nói "Phải quản lí nhiều việc lắm, trước kia tôi chỉ phụ trách mấy việc lặt vặt thôi, tôi..."
"Tiền" Thiện Vũ nói.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người.
"Làm quản lí nhà nghỉ sẽ có lương cao, cỡ lương bây giờ của cậu vậy" Thiện Vũ nói.
Thế thì làm chứ.
Mà không, làm không nổi, lượng công việc cũng nặng quá rồi.
Nhưng mà tiền lương...
Trần Giản trầm mặc suy tính ba giây: "Có còn...còn chức vụ nào khác không vậy?"
"Giám sát viên" Thiện Vũ nói.
*Phân biệt giám sát với quản lí một chút: quản lí là chức cao hơn điều hành việc kinh doanh còn giám sát chỉ phụ trách một nhóm người và đảm bảo tiến độ công việc của họ.
"Cái này tôi làm được" Trần Giản lập tức nói "Việc này..."
"Lượng công việc ngang với quản lí, tiền lương ít hơn một phần ba." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh, lát sau mới hỏi một cậu: "Có quản lý rồi mà còn cần giám sát viên à?"
"Rất thông minh đấy" Thiện Vũ cười cười "Không cần, có quản lý thì không có giám sát viên, có giám sát viên thì không có quản lý, cậu chọn đi."
"Quản lí" Trần Giản thở dài, đương nhiên phải chọn tiền nhiều rồi.
"Không sao đâu, cậu cứ yên tâm làm đi, có cái gì không biết thì hỏi tôi." Thiện Vũ nói.
"Vậy anh tự làm cũng được mà, " Trần Giản nói "cần gì phải chọn quản lí nhà nghỉ."
"Tự làm lỡ xảy ra sai sót thì kiểu gì cũng bị chửi" Thiện Vũ nói "Dù sao cũng phải tìm người gánh cái nồi thay tôi chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com