Chương 27
Điên rồi à!
Thôi xong đời rồi!
Nhân viên phục vụ ra ngoài lấy coca mấy phút, trong khoảng thời gian này trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, mấy câu này chạy ào ào qua lại trong đầu Thiện Vũ.
Thôi xong————
Xong thật rồi————
Hết rồi————
Hết trơn luôn————
Trần Giản cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, sau khi vung tay tát Thiện Vũ một cái liền tiến vô trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng.
Thiện Vũ nhìn ra được Trần Giản đang đợi, sự khiếp sợ và tức giận ban đầu đã trôi qua, giờ cậu chỉ đợi nhân viên phục vụ bưng coca vào xong để mở miệng nói chuyện.
"Coca của quý khách" Nhân viên phục vụ đặt chai coca trước mặt Thiện Vũ.
"Cảm ơn" Thiện Vũ cầm chai coca lên, vặn mở nắp.
Lúc nhân viên phục vụ vừa đóng cửa lại anh đã giành nói trước Trần Giản: "Thực xin lỗi"
Trần Giản nhìn anh một cái, dường như bị anh giành nói trước nên không biết đáp thế nào, chỉ trầm mặc.
"Thực xin lỗi" Thiện Vũ hắng giọng một cái, áp chai coca lạnh lên mặt "Tôi thề là trước lúc đó tôi không hề có bất kỳ tính toán âm mưu gì cả, chỉ đơn thuần là..."
Bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Tà tâm trỗi dậy.
Dục vọng choáng chỗ lý trí.
"xúc động thôi" Thiện Vũ nói "Chỉ là...tôi hy vọng cậu đừng vì chuyện này..."
Anh muốn nói hy vọng cậu đừng vì chuyện này mà cho rằng tất cả những việc anh làm lúc trước đều mang ý đồ sẵn.
Nhưng nói được một nửa anh đột nhiên dừng lại, quyết định thôi bỏ đi.
Chuyện này không giải thích rõ được.
Anh đối xử tốt với Trần Giản như vậy rõ ràng cũng đã vượt qua ranh giới giữa ông chủ với nhân viên bình thường, tuy chuyện này có thể giải thích bằng rất nhiều lí do, cũng có thể nói là do anh cảm thấy giúp được chút nào thì hay chút đấy thôi, nhưng quả thật lần đầu gặp anh đã có hảo cảm với Trần Giản.
Mà bây giờ anh không cách nào giải thích được, nói đúng hơn là không cách nào để Trần Giản đang trong trạng thái khiếp sợ thế này hiểu được có hảo cảm với hôn thì có liên quan gì nhau.
Tự làm tự chịu mà.
"Thực xin lỗi" Thiện Vũ thở dài, ngửa đầu uống hai hớp coca, coca lạnh nhiều ga sộc lên làm anh nhịn không được nhíu mày.
Trần Giản nhìn anh, một lát sau mới đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chút"
"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng.
Không biết Trần Giản ra ngoài làm gì, mà có làm gì cũng không lạ, nãy cậu không ụp mấy dĩa đồ ăn lên mặt anh chắc là do không muốn lãng phí thức ăn thôi.
Lúc nhân viên phục vụ bưng nồi bồ hầm vào, Trần Giản vẫn chưa quay lại.
Thiện Vũ chỉnh lửa đến mức nhỏ nhất, dựa vào ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn.
3 phút 12 giây sau, cửa bị đẩy ra, Trần Giản đi vào.
Trên mặt trên tóc đều ướt đẫm.
Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không có trực tiếp bỏ đi.
"Ông chủ Thiện" Trần Giản cuối cùng cũng mở miệng.
"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng, ngồi thẳng dậy.
"Tôi chỉ muốn nói" Trần Giản nhìn anh "Câu xin lỗi của anh cứ tạm gác lại, tôi cũng...không cần anh giải thích gì nhiều, tôi tin tưởng anh không phải có ý đồ gì...nhưng mà chuyện này thật sự..."
Là quấy rối, ừ.
Trần Giản nói có vẻ khá khó khăn, Thiện Vũ chỉ im lặng lắng nghe.
"Hy vọng anh về sau sẽ không...như vậy nữa" Trần Giản nói.
"Sẽ không" Thiện Vũ nói.
"Tôi cũng cần công việc này, cần khoảng thu nhập này, thế nên tôi hy vọng giữa ông chủ và nhân viên, chỉ có mỗi quan hệ cấp trên cấp dưới đấy thôi" Trần Giản nói "Không trộn lẫn cái khác"
Thiện Vũ cúi đầu, thở ra một hơi dài thườn thượt.
Trần Giản khó khăn nói ra những lời này làm trong lòng anh thấy rất chua xót.
"Được" Thiện Vũ nói.
Trần Giản trầm mặc một hồi, vươn tay chỉnh lửa thố bò hầm lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào thố bò.
Thiện Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lí, bất kể Trần Giản chửi anh, động thủ đánh anh hay làm ra hành vi quá khích gì cũng đều được, nhưng cuối cùng Trần Giản chỉ nói ba câu như thế.
So với bị ăn đập một trận còn khó chịu hơn nhiều.
Cảm giác như đạp hụt một phát nên bong gân lưng vậy.
Thố bò hầm này ăn rất ngon, thịt bò tươi cực kỳ, nước súp cũng thơm.
Tuy rằng lúc ăn Trần Giản không được tập trung lắm nhưng vẫn cảm nhận được vị ngon.
Thiện Vũ vẫn tuân thủ nguyên tắc ăn không nói, nghiêm túc cúi đầu ăn.
Trần Giản có thể thấy được dấu tay trên mặt anh, từ đỏ nhạt ban đầu chuyển dần sang đỏ đậm, đến giờ đã đỏ tấy lên.
Cậu thật sự không ngờ mình theo bản năng vung tay sang có thể đập ra hiệu quả thế này.
Thiện Vũ thật sự làm cậu hết hồn, thông tin ẩn sau một động tác này cực kỳ nhiều, cũng siêu cấp chấn động, cậu phải đi toilet đối diện với tấm gương trước bồn rửa tay sửng sốt hơn 10 phút mới bình tĩnh lại được.
Cậu nguyện ý tin tưởng lời Thiện Vũ nói.
Nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho dù Thiện Vũ nói không có âm mưu tính toán gì từ trước nhưng vẫn làm cậu nhớ đến những ẩn ý trong lời nhắc nhở trước đó của bố.
Cậu dựa vào đâu mà được làm quản lí của cái nhà nghỉ này?
Bò hầm ở đây làm rất ngon, nếu là trong tình huống bình thường một mình Trần Giản có thể xử hết nửa thố, nhưng hôm nay ăn được vài miếng liền không ăn nổi nữa, không phải là không muốn ăn, chỉ là cảm thấy no lắm rồi, thậm chí no đến mức có chút trướng bụng.
Cậu buông đũa xuống nhìn Thiện Vũ.
Thiện Vũ vẫn đang ăn, rất chăm chú nữa là.
Sau khi ăn hết miếng thịt cuối cùng trong chén anh mới nói một câu "Gói mang về đi"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng, đứng lên ra khỏi phòng, nhờ nhân việc phục vụ mang mấy cái hộp để gói đem về.
Sau khi bỏ vào hộp xong, Trần Giản xách bịch đi theo sau Thiện Vũ ra khỏi quán ăn, qua chỗ bãi đỗ xe đối diện.
Mặc dù biết giờ này bố cậu chắc chắn đã đi rồi nhưng cậu vẫn nhìn qua phía cổng bệnh viện vài lần.
Về chuyện này cậu vẫn rất biết ơn Thiện Vũ.
Cũng không chỉ là chuyện này, mà còn rất nhiều chuyện khác nữa, cậu đều rất biết ơn Thiện Vũ, giống như Hồ Bạn nói, Thiện Vũ thật sự là một ông chủ rất tốt, trong nhà nghỉ nếu có vấn đề gì phát sinh thì anh chính là thuốc an thần của mọi người, mặc kệ trên người anh vẫn là cái khí chất 'bố mày thích thì làm đấy', tất cả những điều này làm cậu muốn nỗ lực giúp việc kinh doanh của Đại Ẩn đi vào quỹ đạo.
Nhưng cũng bởi vì vậy mà lúc đối mặt với tình huống vừa rồi cậu mới khiếp sợ và bối rối như thế.
Chất mấy đống đồ lên xe xong, Trần Giản hơi do dự, hỏi một câu: "Đi khu trò chơi điện tử không?"
Cậu hy vọng có thể như kế hoạch ban đầu, ông chủ muốn đi game center giành giật máy chơi game với đám nhóc, vậy liền cứ theo đó mà làm, đi giành với bọn chúng.
"Đi" Thiện Vũ trả lời rất ngắn gọn, mở cửa xe leo lên.
Trần Giản đóng cốp sau xe lại, vòng qua chỗ ghế phó lái lên xe.
Đường quay về khu trung tâm thương mại vẫn kẹt xe, nhưng lần này Thiện Vũ chạy rất đàng hoàng, lúc đèn chuyển xanh anh cũng không di chuyển, mấy xe phía sau bấm còi nhá đèn liên tục.
"Đèn xanh rồi đấy" Trần Giản nhắc nhở một câu.
Lúc này Thiện Vũ mới lái xe về phía trước.
"Lúc lái xe vẫn nên..." Trần Giản nhìn thoáng qua kính chiếu hậu "tập trung một chút"
Thiện Vũ chậc một tiếng.
Tiếp theo lại "Ừm" một tiếng.
Trong game center cũng không có nhiều người, cũng không có mấy đứa trẻ để giành giật máy cùng.
"Cậu chơi không?" Thiện Vũ hỏi.
"Không" Trần Giản nói "Tôi không biết chơi mấy trò này"
"Muốn chơi thử không để tôi chỉ cậu" Thiện Vũ đổi tiền xong, điều khiển xe lăn vòng quanh các loại máy chơi game "Có một khoảng thời gian dài mỗi ngày tôi đều ngâm mình trong chỗ này đấy"
Tôi tưởng mỗi ngày anh đều ra ngoài đánh nhau chứ.
Trần Giản không lên tiếng, cậu không biết nên nói gì mới "bình thường", mới có thể duy trì quan hệ "ông chủ và nhân viên" đơn thuần.
"Chơi trò nhàm chán nhất trước đi" Thiện Vũ dừng trước một cái máy gắp thú.
"Cái này chán lắm à?" Trần Giản nói "Tôi chưa gắp trúng bao giờ"
"Chưa gắp trúng bao giờ bộ không chán à?" Thiện Vũ nhét xu vào "Muốn không?"
"Tôi..." Trần Giản đột nhiên có chút mờ mịt, bản thân ngay cả vấn đề này cũng không thể thoải mái trả lời.
"Đậu Đỏ chắc sẽ thích mấy món đồ nhỏ nhỏ thế này" Thiện Vũ đổi cách nói "Chọn cho cô bé một cái đi"
"Vậy thì..." Trần Giản mau chóng nhìn một vòng trong máy, Đậu Đỏ thích hết mấy món màu vàng chói, cậu chỉ một cái túi nhỏ màu vàng trong góc "Cái túi vàng vàng kia đi"
Tay cầm cần điều khiểu của Thiện Vũ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cậu một cái: "Không thì để tôi trèo vô lấy cho cậu vậy"
"...Gắp không tới à?" Trần Giản hỏi.
"Thử cái đã" Thiện Vũ nói xong điều khiển tay gắp vô bên trong.
Quả thật không gắp tới chỗ đó được, chỉ có thể dùng tay gắp kéo ra ngoài.
Mà Thiện Vũ không làm vậy, anh nhấn tay gắp chộp lấy phần bông xù xù bên trên của cái túi, mà trơn quá nên đi được nửa đường lại rớt xuống.
"Gắp được" Thiện Vũ nói, bỏ thêm xu vào, điều khiển tay gắp, lần nữa gắp cái túi nhỏ xuống cái lỗ.
Nhưng chưa đến nơi thì túi nhỏ lại tuột khỏi tay gắp, rớt xuống ngay mép lỗ, nằm lơ lửng ở đó nửa muốn rớt xuống nửa muốn ở lại như thể đang chuẩn bị nhảy dù vậy.
Thiện Vũ chậc một tiếng, vươn tay định lấy thêm xu trong cái rổ nhỏ bỏ vào.
Hình như hơi lỗ rồi đấy.
Trần Giản muốn nói thôi không cần đâu, nhưng không đợi cậu mở miệng đã có một nhóc mập không biết từ khi nào chạy sang đây, áp mặt vô máy xem Thiện Vũ gắp túi nhỏ, cậu nhóc bỗng lùi lại một bước, sau đó đụng nhẹ vô cái máy một cái.
Cái máy gắp thú hơi lắc lư, cái túi nhỏ kia cũng theo đó rớt xuống.
Trần Giản nhịn không được liếc sang nhóc mập.
"Kỹ thuật này" Thiện Vũ cười cười, thuận tay lấy mấy xu trong rổ đưa sang cho nhóc.
Nhóc mập hí ha hí hửng nhận xu, xoay người chạy qua cái máy khác nhóc muốn chơi.
Thiện Vũ lấy cái túi nhỏ màu vàng ra nhìn thử, là một cái túi nhỏ có khóa kéo, có thể đựng que cay với thạch trái cây Đậu Đỏ thích ăn.
"Gắp thêm một cái nữa đi" Thiện Vũ bỏ túi vàng nhỏ vào cái túi đằng sau xe lăn, dừng trước hai cái máy gắp nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chọn cái máy gắp đồ ăn vặt: "Gắp về cái đem về coi như quà tặng cho khách đi"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
Thiện Vũ bỏ xu vào, nhường chỗ cho cậu: "Cậu gắp đi"
Trần Giản ngẩn người, qua đứng trước cái máy, nhắm đại món nào nhìn ổn nhất điều khiển tay gắp gắp lấy, cũng chẳng biết đó là cái gì, lúc gắp lên mới phát hiện rất nặng, gần như là vừa mới gắp lên được xíu là rớt xuống rồi.
"Gắp bịch kẹo bông gòn marshmallow kia đi" Thiện Vũ vừa nhét xu vừa bảo.
Trần Giản đó giờ chưa từng chơi cái trò này, cái kiểu trò chơi giải trí bỏ tiền chơi cho vui không gắp được thì thôi thế này cậu rất ít khi tham gia, nhiều lắm là lúc đi chung với người ta cũng gắp đại vài ba cái thử vận thôi, nên lúc này cũng không thuần thục lắm.
Cậu gắp mấy lần đều thất bại.
"Anh gắp đi" Trần Giản nói "Tôi gắp thêm vài lần nữa lỡ gắp được thật chắc xúc động đem về cúng luôn quá chứ không để người khác ăn đâu"
"Còn thiếu chút nữa" Thiện Vũ cười cười, qua cầm cần điều khiển, mục tiêu vẫn là bịch kẹo bông gòn kia như cũ.
Bịch kẹo bị Trần Giản trảo qua trảo lại đã nhăn nhúm lại rồi, tay gắp hạ xuống một phát là tóm được.
Tiếp theo là kéo bịch kẹo rớt xuống lỗ.
Mà bởi vì có một cái nhãn dán trên bao kẹo hơi lệch ra ngoài nên dính ngay miệng lỗ không rớt xuống được.
Cái vận khí quỷ gì thế này!
"Tôi..." Thiện Vũ nhìn bịch kẹo bông gòn này, chăm chú nhìn vài giây sau đó quay đầu nhìn Trần Giản.
"Hả?" Trần Giản vẫn chưa hiểu gì sất.
"Cậu đụng một phát đi" Thiện Vũ nói.
Một người đàn ông trưởng thành, ở trong khu game center tông máy gắp đồ ăn vặt đùng đùng, chỉ vì một bịch kẹo 10 tệ.
"Xe lăn tác động lực lớn hơn" Trần Giản nói.
"Có lý đấy chứ" Thiện Vũ điều khiển xe lăn xoay lại, đo đạc khoảng cách rồi di chuyển ra xa cái máy một tí, lại quay đầu nhìn ra sau.
Đụng thiệt luôn hả?
Trần Giản càng hoảng sợ, nhanh chóng bước sang đạp lên bánh xe cho nó đứng lại.
Thiện Vũ chậc một tiếng.
"Chốc nữa ngã bây giờ" Trần Giản nhìn bịch kẹo bông gòn kia một chút "Đợi lát nữa cái nhãn dán kia rách ra là bịch kẹo rớt xuống rồi"
"Đi thôi" Thiện Vũ quay lại.
Hai người một xe lăn cứ dừng ở đó nhìn chăm chăm cái máy, chờ nhãn dán kia rách để bịch kẹo lọt xuống.
Có thể chứng kiến toàn bộ quá trình cái nhãn dán chậm rãi rách ra nhưng mà do trọng lượng của bịch kẹo bông này có hạn nên quá trình này quả thật dài đằng đẵng.
Hai người đều không nói gì.
Trần Giản trầm mặc, Thiện Vũ cũng không tập trung đợi, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào bịch kẹo.
Đương nhiên cậu cũng thế, chỉ cần một lúc yên tĩnh, trong đầu là một mảng hỗn loạn, vẫn có hình ảnh, vẫn có âm thanh nhưng dường như lại không nghĩ đến một chuyện cụ thể nào cả, chỉ đơn thuần là những ý nghĩ chạy lung tung khắp chốn.
Nhóc mập kia không biết đứng cạnh hai người họ từ lúc nào.
Đứng nhìn bịch kẹo bông gòn chung với hai người họ.
"Anh gắp lần nữa đi, vẫn chưa rớt xuống là do chưa tác động đủ lực" Nhóc mập nói "Giờ đảm bảo trúng"
"Thật à?" Trần Giản lấy lại tinh thần.
Thiện Vũ đưa nguyên rổ xu đến trước mặt cậu nhóc: "Em gắp đi, gắp xong đống xu này cho em đấy"
"Thật hả?" Nhóc mập siêu vui luôn "Toàn bộ luôn hả anh?"
"Toàn bộ" Thiện Vũ nói.
Nhóc mập không hề đắn đo gì nhiều, mau lẹ bỏ xu vào, nhắm ngay cái bịch bắp rang kia "Coi em nè"
"Sao em không đi học thế" Thiện Vũ hỏi.
"Em bị tiêu chảy" Nhóc mập vừa nhìn chằm chằm vô tay gắp vừa trả lời "Mẹ của em xin nghỉ giúp...coi nè!"
Quả nhiên gắp được thật.
Bắp rang thuận lợi lọt vô miệng, vừa hay đẩy bịch kẹo bông gòn kia xuống luôn.
"Đều cho em hết à?" Nhóc mập xác nhận lại lần nữa.
Thiện Vũ không nói gì, chỉ giơ tay ra.
Nhóc mập ôm rổ chạy vèo liền.
"Không chơi nữa à?" Trần Giản hỏi.
"Không chơi nữa" Thiện Vũ dựa vào sau ghế "Đi về thôi, gọi cho Triệu Phương Phương nhờ nàng nấu thêm phần cơm tối cho chúng ta"
"Ừ" Trần Giản lên tiếng, lấy điện thoại ra nhấn số Triệu Phương Phương.
"Không phải bảo định tối mới về à?" Triệu Phương Phương hỏi.
"Tụi em xong việc sớm nên về luôn" Trần Giản nói.
"Oke vậy để chị nấu nhiều chút" Triệu Phương Phương nói.
Sau khi gọi điện thoại xong, hai người vẫn là một đường trầm mặc ra bãi đỗ xe.
Sau khi lên xe Thiện Vũ ngáp một cái.
"Muốn ngủ một lát không?" Trần Giản hỏi.
"Không có buồn ngủ" Thiện Vũ vừa nói vừa khởi động xe "Chỉ hơi ngột ngạt thôi"
Là cực kỳ ngột ngạt đấy chứ.
Không phải chỉ vì đỗ xe dưới hầm nên cảm giác ngột ngạt mà nãy giờ vẫn luôn rất ngột ngạt đấy.
Nhưng mà trách được ai giờ đây ông chủ.
Có lẽ là do thiếu oxi nên thấy hơi ngộp, xe còn chưa chạy ra khỏi bãi Trần Giản đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời rồi.
Còn hỏi người ta có muốn ngủ một giấc hay không.
Trần Giản nỗ lực mở to hai mắt, còn hí cửa sổ ra một khe nhỏ.
Nhưng mà một giây sau vẫn là không hề do dự mà ngủ gục liền.
Cả đường cũng không hề tỉnh dậy.
Lại giống như có cảm giác rất tỉnh táo.
Bởi vì cảm giác như cả đường này cậu đều đang đề phòng Thiện Vũ đột nhiên nhấn còi hay tát một phát lên mặt cậu.
Mà không có gì cả.
"Trần Giản!" Thiện Vũ hét lên "Trần——Giản——! Quản lí ——"
"Hây!" Trần Giản nhoáng cái ngồi thẳng dậy, hình ảnh trước mắt cứ lắc lư mờ mờ cả buổi mới rõ lên.
Ngủ rồi à, còn ngủ rất lâu nữa kìa.
Đằng trước là đường vô trấn nhỏ rồi.
Ngủ thành dạng này...
"Kêu Tam Bính" Thiện Vũ nói "dẫn người đến ngã tư khiêng thùng gỗ kia vào"
"Hả?" Trần Giản ngẩn người "Trực tiếp chạy vô luôn không được à? Chạy vô sân luôn cũng có 5 mét chứ mấy"
"Lái vô thì không ai nhìn thấy" Thiện Vũ nói "Khiêng vào đi, trên đường nhỏ toàn là đất đá, xóc quá rồi, lỡ làm hư đồ bên trong thì sao"
Thế chạy trên đường vô trấn nhỏ này chẳng lẽ không xóc như đường nhỏ kia à?
"Ừm" Trần Giản lấy điện thoại ra, tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời anh nói, gọi vào số của Tam Bính.
"Kêu họ la to một chút" Thiện Vũ nói.
'Trong thùng kia là cái gì thế?" Trần Giản nhịn không được hỏi một câu.
"Vẫn chưa biết" Thiện Vũ nói "Có thể là chai hũ các loại gì đó, hoặc là mấy đồ gốm sứ gì khác"
...Thùng to thế này, còn phải dùng CCCD mới lấy được.
Bộ là hộp bí ẩn hả?
(Hộp bí ẩn, hộp mù hay blind box là kiểu sản phẩm mà người mua không biết bên trong có gì)
Tam Bính không hổ danh là thủ hạ đắc lực dưới trướng Trần Nhị Hổ, tuy rằng cũng không hiểu mô tê gì giống cậu nhưng vẫn tin chắc ông chủ làm vậy là có nguyên nhân riêng của anh, dẫn theo Lão Ngũ với Hồ Bạn đứng ở ngã tư.
Mấy người họ đều có vẻ rất mong ngóng đợi chờ, Tam Bính thậm chí còn để tay che trên trán dáo dác nhìn ra xa.
Diễn cỡ này lố quá rồi anh em ơi.
Lúc lái xe đến trước mặt họ, Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ một cái, để ý thấy vết đỏ trên mặt anh vẫn chưa biến mất.
"Mặt của anh..." Cậu có chút lúng túng nhắc nhở Thiện Vũ.
"Không sao cả" Thiện Vũ nói "Ai dám hỏi thẳng mặt tôi chứ"
Xe ngừng lại, Tam Bính lập tức ngó vô trong cửa sổ xe: "Ông chủ về rồi, kêu chúng tôi ở đây để...Mặt cậu sao thế kia?"
Tam Bính dám hỏi thẳng mặt anh kìa.
"Xe lăn ngã trúng cửa" Thiện Vũ nói "Dỡ hàng xuống, khiêng cái thùng kia vào trong đi, đừng để va chạm gì đấy"
"Được" Tam Bính lập tức vẫy tay "Qua đây qua đây, khiêng thùng này vào, phải cẩn thận đấy, nhớ đừng để va chạm..."
Trần Giản cũng xuống xe, vòng ra sau xe mở cốp xe lên.
Cái thùng gỗ này cũng không nặng lắm, một mình Trần Giản cũng khiêng được, nhưng mấy người này cũng đến rồi thì khiêng chung luôn vậy.
Tam Bính với Lão Ngũ, cộng thêm Trần Giản, ba người đồng loạt dùng sức nhấc lên.
Thùng gỗ lập tức đập vô trần xe.
"Cái này mẹ nó" Lão Ngũ nói "Cần nhiều người khiêng vậy à?"
"Lo khiêng của mày đi" Tam Bính nói.
Bai người họ khiêng cái thùng vô trong sân, Hồ Bạn đi theo sau chỉ huy: "Bên này cẩn thận một chút, oái oái bên kia bưng vững chút đi, được được, đi tiếp đi tiếp"
Khiêng vô nhà nghỉ xong, Thiện Vũ đã điều khiển xe lăn lên tầng bốn rồi, cũng không dặn cái thùng này nên xử lý như thế nào, một đám người chỉ đành khiêng thùng gỗ vô nhà kho trước.
"Trần Giản" Sau khi mọi người ra ngoài Tam Bính gọi Trần Giản lại "Này, tao hỏi mày xíu"
Đừng có hỏi.
"Ông chủ Thiện bị ai đánh à?" Tam Bính hỏi.
Trần Giản cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
"Ai dữ dằn vậy" Tam Bính hạ thấp giọng "Đánh được lên mặt cậu ta luôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com