Chương 32
Trần Giản hỏi câu này rất tự nhiên, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Nhưng Thiện Vũ trả lời làm cậu hơi ngừng một chút, không có hỏi thêm nữa.
Câu hỏi của tôi không vượt quá giới hạn nha.
Là anh tự đáp quá giới hạn đấy.
Để tránh sự trầm mặc im lặng không biết nên nói gì tiếp, Trần Giản cúi đầu cắn một miếng hamburger lớn, chậm rãi nhai nuốt tuân thủ nguyên tắc ăn không nói.
"Hồi nhỏ tôi rất bướng bỉnh phá phách" Thiện Vũ không ăn hamburger tiếp, nghiêng đầu nhìn dưới đèn lầu "Thế nên bố tôi bắt tôi tuân theo rất nhiều quy tắc, quy tắc ăn uống, quy tắc đi ngủ, quy tắc học tập..."
Lúc nhỏ rất bướng bỉnh phá phách, lớn lên cũng không thay đổi gì nhỉ.
Xem ra mấy quy tắc này toàn là vô dụng cả rồi.
"Quy tắc duy nhất tôi còn tuân thủ là không nói khi đang ăn" Thiện Vũ nói.
"Tại sao thế?" Trần Giản hỏi.
"Bởi vì cái này dễ làm nhất" Thiện Vũ nói, cầm cái bánh lên ăn.
Trần Giản nhịn không được nở nụ cười.
Thiện Vũ cười không nói gì, tiếp tục ăn hamburger.
Trần Giản hai ba phát gặm hết nửa cái hamburger còn lại, uống một ngụm coca, dựa vào ghế suy nghĩ một chút: "Hình như nhà tôi chẳng có quy tắc gì nhiều, bố mẹ tôi cũng không đặt nặng mấy cái này"
"Có đôi khi bố mẹ làm gương cho con mình noi theo sẽ hữu dụng hơn việc nói cho chúng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm" Thiện Vũ ăn hết cái bánh, dọn đồ trên bàn vô cái bọc đựng thức ăn ban nãy "Có thể nhìn ra được vài nét của bố mẹ cậu trên người cậu, chắc hẳn họ đều là người tốt, rất nhân hậu"
"Vậy anh..." Trần Giản còn chưa nói dứt lời.
"Trên người tôi cũng kế thừa vài nét của bố mẹ" Thiện Vũ nói.
Phỉ khí giang hồ hả?
Trong lòng Trần Giản nhịn không được nghĩ theo hướng này.
"Vừa có tri thức lại biết lễ nghĩa" Thiện Vũ nói.
"Ối trời ạ!" Trần Giản thật sự nhịn không được bật cười.
Thiện Vũ chậc một tiếng: "Cậu thế này là có ý kiến gì đây"
"Không có nào có" Trần Giản cười nói.
Nghiêm túc suy xét thì câu tự đánh giá này của Thiện Vũ tuy là hài hước vui đùa nhưng Trần Giản thấy cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt chém gió.
Tri thức Thiện Vũ cỡ nào thì cậu không biết nhưng dù gì cũng tốt nghiệp trung học phổ thông đấy, mấy lúc Thiện Vũ không phát cáu thì vẫn rất lịch sự lễ độ.
Chỉ cần không chủ động gây hấn với Thiện Vũ thì anh vẫn là một người tốt bụng, còn rất tỉ mỉ.
"Bố mẹ anh đều là giáo viên à?" Trần Giản thuận theo chủ đề tri thức lễ nghĩa hỏi một câu.
"Không phải cả bố mẹ tôi đều là, bố tôi là..." Thiện Vũ hơi ngừng một chút, nhìn cậu "giáo sư đại học"
"...Vãi!" Trần Giản ngây ngẩn cả người "Thiệt hay giỡn thế?"
"Mẹ tôi mở một công ty" Thiện Vũ nói.
"Ồ..." Trần Giản tiếp tục ngẩn tò te.
Thiện Vũ cười cười: "Làm sao thế?"
"Chỉ là cảm thấy...ảo diệu thật đấy" Trần Giản suy nghĩ một chút "Nghe như một thế giới khác xa lắc xa lơ vậy"
"Cũng không xa lắm đâu" Thiện Vũ nói "Tôi đang ngồi ngay trước mặt cậu này"
"Nếu nói vậy" Trần Giản cười cười "cũng đúng đi"
Thiện Vũ không nói tiếp, chậm rãi uống coca, nhìn bên dưới lầu.
Trần Giản cũng không nói gì thêm, ngửa đầu tu hai ngụm coca, uống hết coca trong ly.
Lúc nói về chuyện của người nhà Thiện Vũ cũng không trốn tránh gì, chỉ đơn giản trần thuật lại.
Nhưng mà Trần Giản cũng không thuận theo chủ đề này hỏi tiếp nữa.
Thiện Vũ nói về bố mẹ anh nhưng cũng không nhắc đến quan hệ của anh và bố mẹ ra sao, khoảng thời gian ở Đại Ẩn hình như Thiện Vũ cũng không liên lạc với người nhà, nghe cách nói của Lưu Ngộ thì chắc bố mẹ anh cũng không biết anh đang ở đâu, đang làm gì.
"Tối nay cậu trực thay Hồ Bạn à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ừm" Trần Giản gật đầu "Thấy cô ấy có vẻ rất muốn đi ăn thịt nướng, Lưu Ngộ cũng rủ nữa"
"Sao cậu lại không đi?" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Lưu Ngộ không thể nào không rủ cậu"
"Phải trực ca đó" Trần Giản nói "Quầy lễ tân không có người sao được"
"Để tôi trực cho" Thiện Vũ nói.
"...Nếu Hồ Bạn nghe anh nói câu này đảm bảo cô ấy sẽ không đi nướng thịt đâu" Trần Giản nói "Giờ mà biết chắc vắt giò chạy về trực ca liền luôn quá"
"Haizz..." Thiện Vũ thở dài "Làm ông chủ bị ghét bỏ thế này"
"Tôi đi trực ca đây" Trần Giản đứng lên, nhìn xuống bên dưới "Tam Bính đi tuần xong rồi, chắc giờ đang ăn cơm, mấy ngày nay khách du lịch đến đông nên nhu cầu tìm chỗ nghỉ qua đêm cũng cao..."
"Quản lí cứ lo liệu hết đi" Thiện Vũ nói "Không biết đám Lưu Ngộ đi ăn thịt nướng đến mấy giờ mới về, tưng bừng náo nhiệt như thế, nếu cậu mệt cứ đi ngủ trước đi"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
Lúc xuống lầu thấy Tam Bính cũng không có đang ăn cơm mà đang đứng trong sân, nói chuyện với một chàng trai trẻ vác balo leo núi.
Trần Giản ra ngoài, Tam Bính thấy cậu đi ra lập tức vẫy vẫy tay: "Quản lí, có khách đến này"
"Xin chào" Trần Giản chào hỏi.
Chàng trai nhìn cậu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi một câu: "Chỗ này cách đường lên núi xa không?"
"Không xa lắm" Trần Giản chỉ vào hướng bên trong "Từ cổng này đi vào bên trong có thể lên núi, mất khoảng 5 phút đi đường"
"Được" Chàng trai xoay người bước vào nhà nghỉ "Cho tôi một phòng tiêu chuẩn"
"Mày đi ăn đi" Trần Giản vỗ cánh tay Tam Bính, nhìn bóng lưng của người này, chắc người này đi bộ đến đây nhưng trông dáng vẻ lại không giống lắm, nhìn có vẻ tâm tình rất sa sút.
"Một người à?" Trần Giản ra sau quầy lễ tân "Làm phiền cho tôi mượn CCCD của anh một chút"
"Một người" Chàng trai đưa CCCD của mình sang.
Trần Giản nhanh chóng nhìn thoáng qua, đúng là CCCD thật, là dân thành phố, như vậy xem ra không có vấn đề gì, nhưng cậu vẫn hơi không yên tâm.
"Tôi sắp xếp cho anh phòng..." Trần Giản nói.
"Được" Chàng trai nói.
"Anh lái xe đến đây à?" Trần Giản hỏi.
"Ừm, xe môtô đậu trong sân các cậu đấy" Chàng trai nói.
"Được" Trần Giản gật đầu, cũng có khá nhiều khách cưỡi xe máy đi phượt tới đây.
Cậu sắp xếp một phòng ở tầng 1 cho cậu chàng, ngay sau quầy lễ tân, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng có thể lập tức phát hiện.
Sau khi cậu chàng vô phòng, Trần Giản đi lòng vòng ngoài sân vườn, cầm đèn pin giả vờ đi tuần xung quanh, lúc đi ngang qua căn phòng cậu chàng đặt, phát hiện sau khi vào phòng người này cũng không kéo rèm lại, cứ như thế dựa vô đầu giường chơi điện thoại.
Trông có vẻ cũng không có vấn đề gì.
Chắc là dân văn phòng bị công việc làm cạn kiệt năng lượng thôi.
So sánh ra thì đám Đậu Vui Vẻ kia chắc đang ra ngoài hấp thụ năng lượng của trời đất đấy, ra ngoài chơi cả ngày không thèm nghỉ ngơi, tối đến đi nướng thịt tới hơn nửa đêm tầm 2 giờ mới lần lượt về nhà nghỉ.
Nhưng mà chuyện làm Trần Giản thấy may mắn là mặc dù cả đoàn Đậu này đều uống rượu cả, còn chơi rất xả láng tới bến nữa kìa nhưng về đến nhà nghỉ cũng không la lối om sòm, đều khá im lặng.
Lúc đi ngang qua quầy lễ tân còn đặt hai hộp thịt nướng lên đấy.
"Không phải thức ăn thừa đâu" Một cậu chàng nói "Đặc biệt nướng riêng cho mấy anh đấy, còn có chị Triệu nữa, hôm nay chị ấy ướp thịt giúp chúng tôi thơm ngon cực kỳ, nướng cho chị ấy ăn thử cho vui"
"Được" Trần Giản cười cười "Chơi vui không?"
"Tuyệt cú mèo!" Một cậu chàng khác đi sang nằm ườn ra quầy lễ tân "Phong cảnh ban đêm còn cực kỳ đẹp nữa, chỗ này có thể ngắm trăng ngắm sao, không khí lại trong lành mát mẻ"
"Các cậu đi nghỉ đi, mai muốn lên núi thì phải dậy sớm đấy" Trần Giản nói.
"Quản lí ngủ ngon nhá!" Một đám Đậu tung tăng dắt nhau lên lầu.
Một lát sau Hồ Bạn vẻ mặt tươi tỉnh về :"Quản lí cậu đi nghỉ đi"
"Không sao" Trần Giản nói "Cô ngủ đi, tôi trực xong sẽ đi nghỉ"
"Không cần không cần" Hồ Bạn nói "Giờ tôi mới ăn uống no say xong phải tiêu cơm cái đã, đi ngủ liền chắc mập chết tôi mất"
Trần Giản nhìn cô.
"Tôi không có say" Hồ Bạn khoát tay "Có tí bia này đi toilet hai lần là xả hết rồi"
"Được rồi" Trần Giản thấy ánh mắt cô vẫn tỉnh táo, quả thật không giống như say mới hạ giọng dặn dò một câu "Có một người khách mới vào ở phòng 102, cảm giác cậu ta...có vẻ tâm trạng không tốt, cô nhớ chú ý động tĩnh bên đó chút"
"Ừm" Hồ Bạn nhìn thoáng qua hướng phòng 102 "Nam hay nữ thế?"
"Nam" Trần Giản nói "Có chuyện gì nếu không tự giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi"
"Biết rồi" Hồ Bạn nở nụ cười "Cậu làm quản lí nhà nghỉ mà sao như anh ruột tôi thế"
Lên ký túc xá, Trần Giản dọn sơ một lượt rồi nằm ườn lên giường.
Chắc là do qua giờ đi ngủ thường ngày nên cậu thấy khá khó ngủ, cũng có thể là do uống cà phê, hoặc là ly coca kia.
Điện thoại ting một tiếng.
Cậu cầm lên nhìn thoáng qua, là Hồ Bạn gửi tin nhắn sang.
[Bạn là ai dợ] Khách bên 102 ngủ ngáy o o rồi, ngáy như động đất tới nơi vậy, đứng ở quầy lễ tân còn nghe được
[Trần ngư lạc nhạn] Oke, không có chuyện gì thì cô cũng đi nghỉ đi
Gửi tin nhắn xong Trần Giản liền thấy buồn ngủ, chắc là do biết được khách bên phòng 102 kia vẫn ổn, cũng không xảy ra chuyện gì nên liền thấy mắc ngủ.
Mình cũng lao tâm khổ trí thiệt chứ, ông chủ ngủ không được là do bị mất ngủ, mình ngủ không được vì lo cho khách.
Trần Giản chậc một tiếng, nhắm mắt lại.
Theo kế hoạch thì ngày thứ hai đoàn Đậu Vui Vẻ sẽ đi bộ đường dài lên núi, 8 giờ sáng mọi người tập hợp ăn sáng xong xuôi đến 8 giờ rưỡi xuất phát, mà lúc 8 giờ rưỡi có cả nửa đoàn Đậu Vui Vẻ còn chưa lết dậy nổi.
"Tôi có nói với cậu trước rồi đấy thây" Trần Giản cầm một ly sữa đậu nành "Hôm trước sắp xếp đi ăn thịt nướng thì hôm sau đừng mong chờ họ dậy được trước 10 giờ sáng"
"Nếu như là không dậy đi học nổi thì tôi cũng hiểu được đi" Lưu Ngộ bưng tô mì, vừa ăn vừa nói "Nhưng đi chơi mà cũng dậy không nổi à...tí nữa tôi qua từng phòng lôi đầu đám kia dậy hết"
Trần Giản nhìn Lưu Ngộ: "Nhà của cậu...không có quy tắc ăn không nói à?"
"Nhà cô tôi mới có" Lưu Ngộ vừa ăn vừa nói "Nhà tôi ăn cơm là phải nói chuyện, không nói gì khó chịu lắm"
Trần Giản cười không nói gì.
"Mà tôi nói cậu nghe nè" Lưu Ngộ nhích lại gần cậu nhỏ giọng nói "cũng chỉ có anh tôi mới bị bắt ăn không nói thôi, hồi nhỏ sức khỏe anh ấy không được tốt lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng, dượng của tôi mới không có anh ấy nói chuyện lúc đang ăn"
Trần Giản ngẩn người, cũng nhỏ giọng hỏi "Thế nguyên nhà anh ấy cũng chỉ có mình anh ấy không được nói khi ăn thôi à?"
"Phải đấy" Lưu Ngộ gật đầu "Tất cả họ hàng thân thích của tôi cũng chỉ có mình anh tôi ăn không nói"
Trần Giản nhịn không được nở nụ cười: "Còn có quy tắc thế này nữa à? Cũng nhắm vào một người quá rồi"
"Vầy còn không quản được anh tôi đấy" Lưu Ngộ lắc đầu.
Hôm nay Thiện Vũ cũng dậy trễ, nãy giờ vẫn chưa gọi điện kêu đem bữa sáng lên cho anh.
Đến khoảng 10 giờ nguyên đoàn Đậu Vui Vẻ cuối cùng cũng tập hợp đủ, sau khi họ xuất phát Trần Giản lại đi một vòng trong sân, chuẩn bị lên lầu xem Thiện Vũ dậy chưa.
"Quản lí Trần" Hồ Bạn bên quầy lễ tân đột nhiên nhoài người ra vẫy tay với cậu, trên tay còn đang cầm ống nghe điện thoại "Quản lí Trần..."
"Hả?" Trần Giản đi qua.
"Xin chào, cô với..." Hồ Bạn cầm ống nghe, chưa nói hết câu "Cúp mất rồi"
"Làm sao thế?" Trần Giản hỏi.
"Nghe giọng nói chắc là của một bác gái nào đó, gọi điện thoại đến hỏi có phải hôm qua có sinh viên đến ở không" Hồ Bạn nói "Tôi tưởng là phụ huynh của bạn sinh viên nào nên hỏi bác ấy tìm ai, bác ấy bảo muốn tìm ông chủ"
"Tìm ông chủ ư?" Trần Giản sửng sốt.
"Đúng vậy, tôi cũng thấy kỳ kỳ rồi, nghe rất giống phụ huynh của sinh viên nào đó nhưng lại muốn tìm ông chủ" Hồ Bạn nhíu mày "Tôi nói hôm nay ông chủ ra ngoài rồi, có chuyện gì cô có thể nói với quản lí, bác ấy ngắt máy luôn"
"Bác ấy không nói là phụ huynh của sinh viên nào à?" Trần Giản hỏi.
"Tôi cũng không trả lời bác ấy có phải hôm qua có một đoàn sinh viên đến không mà chỉ hỏi bác ấy muốn tìm ai" Hồ Bạn nói.
Trần Giản trầm mặc một hồi: "Nếu bác ấy gọi điện thoại đến nữa thì nói ông chủ vào thành phố rồi, làm phiền bác ấy lưu lại tên với số điện thoại"
"Ừm" Hồ Bạn gật đầu.
"Còn nữa" Trần Giản lại bổ sung thêm một câu "Nếu như bác ấy hỏi tiếp thì nói ông chủ của chúng tôi họ Trần"
Hồ Bạn ngừng một chút, lập tức hiểu rõ: "Hiểu rồi, ông chủ tên Trần Giản"
"Ừm" Trần Giản cười cười.
Chắc là do đám Đậu Vui Vẻ ở tầng 3 nên đêm qua Thiện Vũ ngủ trong phòng làm việc luôn, Trần Giản gõ cửa cũng đúng lúc anh mới thức dậy, vẫn còn mặc đồ ngủ.
"Đánh thức anh à?" Trần Giản hỏi.
"Không có" Thiện Vũ qua chỗ ghế sô pha, ngáp một cái "Lúc nãy trước khi em họ thân yêu của tôi đi đã gọi điện thoại sang dựng đầu tôi dậy bảo trưa nay bọn nó không ăn trong nhà nghỉ, tối mới về ăn"
"....Cái này cũng cần báo với anh à?" Trần Giản nói.
"Không báo chắc sợ tôi làm phiền nó đấy" Thiện Vũ chậc một tiếng.
"Có một việc hơi lạ" Trần Giản nói "phải nói cho anh một tiếng"
"Ừm" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Ban nãy Hồ Bạn vừa nhận điện thoại, là gọi đến quầy lễ tân" Trần Giản kể chuyện ban nãy "không biết bác ấy có gọi lại nữa không, dù sao tôi cũng dặn Hồ Bạn nếu bác ấy gọi tới hỏi tiếp thì nói ông chủ tên Trần Giản"
"Uầy, tôi bị khai trừ rồi à" Thiện Vũ nở nụ cười.
"Anh biết bác gái này là ai không?" Trần Giản hỏi "Nếu tí nữa bác ấy gọi đến tiếp thì phải xử lý sao đây?"
Thiện Vũ dựa ra nghế sô pha ngửa đầu, thở dài thườn thượt một hơi: "Lưu Ngộ thật biết cách mang đến phiền phức cho tôi mà..."
"Mẹ của Lưu Ngộ à?" Trần Giản hỏi.
"Không phải mẹ nó, là mẹ tôi" Thiện Vũ cau mày "Tôi biết ngay nó sẽ để lộ mà, đầu óc với cái miệng cỡ này sao giữ được bí mật gì"
Trần Giản không lên tiếng, không biết nên đáp thế nào, cậu vẫn nhớ rõ lúc trước Thiện Vũ có nói qua bố mẹ hai nhà đều không muốn cho Lưu Ngộ chơi với Thiện Vũ.
"Nếu chốc nữa bà ấy gọi đến thì cậu nhận đi" Thiện Vũ nói.
"Tôi trả lời sao giờ?" Trần Giản hỏi.
"Không biết nữa" Thiện Vũ nói "Cậu cứ xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến đi ông chủ à"
"Tôi cứ bịa đại trước vậy" Trần Giản cắn môi.
Làm quản lí còn phải giả vờ làm ông chủ để đi nói chuyện với trưởng bối nhà ông chủ, chuyện này mỗi nghĩ thôi đã thấy áp lực hơi bị lớn rồi.
Chưa kể ông chủ còn chẳng cho bất kỳ gợi ý nào rõ ràng cả.
Cậu hắng giọng một cái, ra hiệu Hồ Bạn nhấn phím, cố gắng bình tĩnh mở miệng: "Chào cô, cho hỏi..."
"Xin chào" Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ nghe rất hòa ái "Làm phiền đưa cho Thiện Vũ tiếp máy"
Hồ Bạn nói không sai.
Chưa kịp giả vờ đã bị người ta nhìn thấu rồi.
"Chỗ này của bọn cháu không có ai tên Thiện Vũ cả" Trần Giản cũng không biết nên đáp như thế nào "Có phải cô gọi lộn số không ạ?"
"Cậu họ gì?" Bác gái bên kia hỏi một câu.
"Cháu họ Trần" Trần Giản cảm giác lòng bàn tay cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi, lúc này cửa thang máy mở ra, Thiện Vũ từ bên trong đi ra, Trần Giản thấy anh mà có loại xúc động mãnh liệt muốn tóm người sang kêu anh tự mà nghe đi kìa.
"Giám đốc à? Hay là quản lí? Hoặc là nhân viên giám sát?" Bác gái hỏi tiếp.
Không thể trả lời, không thể trả lời, đừng để bị lừa.
"Tôi là ông chủ nhà nghỉ này" Trần Giản rất kiên quyết trả lời.
Thiện Vũ đã đi đến trước quầy lễ tân, dựa vô quầy nhìn cậu.
"Bác ấy không tin" Hồ Bạn đến cạnh Thiện Vũ thấp giọng nói.
Thiện Vũ chậc một tiếng.
"Mỗi tháng nó trả cậu lương bao nhiêu thế cậu nhóc?" Bác gái hỏi "Cậu có biết tôi là ai không? Có biết tôi gọi đến có chuyện gì không? Chưa gì mà đã chịu trách nhiệm thay nó rồi à?"
"Cô ơi hay là vậy đi" Trần Giản nói, đóng giả hết nổi nữa rồi, người ta căn bản chẳng tin chữ nào, cậu chỉ có thể bán Thiện Vũ đi thôi "Cô để số điện thoại lại, khi nào anh ấy trở về cháu sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cô"
Trần Giản nói xong liếc nhìn Thiện Vũ.
Thiện Vũ gật nhẹ đầu.
"Đưa điện thoại cho nó" Giọng bác gái bên kia nãy giờ vẫn rất hòa ái, đến câu này giọng điệu bỗng nghiêm túc sắc sảo hẳn lên, mang theo ý ra lệnh.
Nói thật bây giờ cậu hoàn toàn tin bác gái bên kia là mẹ Thiện Vũ rồi, cách nói chuyện chậm rãi bình tĩnh lại mang theo cảm giác áp bách ra lệnh này, giống Thiện Vũ y như đúc.
Thiện Vũ rốt cuộc thở dài, vươn tay sang: "Đưa tôi đi"
Trần Giản nhanh chóng đưa điện thoại cho anh.
"Alo" Thiện Vũ áp điện thoại lên tai.
"Con định trốn tránh đến khi nào?" Giọng nói của mẹ truyền đến, nghe làm anh cảm thấy quen thuộc xen lẫn một chút lạ lẫm.
"Tí nữa con gọi lại cho mẹ" Thiện Vũ nói.
"Bây giờ nói chuyện luôn" Mẹ anh nói.
"Bên chỗ con đang có cả đống người" Thiện Vũ nói "Không tiện nói chuyện"
"Thì con sang chỗ nào vắng đấy" Mẹ anh nói.
"Sao con đi được chứ?" Thiện Vũ nhìn điện thoại trước mắt "Mẹ gọi đến số máy fax bên con mà"
"Nói mẹ nghe số điện thoại di động mới của con đi" Mẹ anh nói "Mẹ gọi vô điện thoại của con"
Thiện Vũ không nói chuyện.
"Vậy con cứ đứng trước quầy lễ tân nhận cuộc điện thoại này với nhân viên của con đi" Mẹ anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com