Sau khi đã lấp đầy cái bụng đói của mình bằng những phần mì khô khan, chúng tôi nhanh chóng tìm cái nút được giấu đi sau bức tường cũ kĩ.
Anh Minh phát cho mỗi người một bó đuốc. Vài phút trước, anh có mở bản đồ ra nghiên cứu xem cái nút đó nằm ở khu vực nào, thì phát hiện ra, khu ẩn cái nút cách chúng tôi chỉ độ hai mươi lăm bước. Khi đến nơi, cả ba bắt đầu lần mò trên những hàng gạch đầy rong rêu và bụi bẩn, nhớp nháp thứ nước đục sình khiến cho tay chúng tôi trở nên đen xì và vô cùng khó chịu. Nhưng không vì thế mà chúng tôi dừng lại.
Khi những con nhện về chỗ ngủ, thì chúng tôi cũng biết, mặt trời đã ngả lưng, khuất sau những hàng tre cuối làng, nhường chỗ cho mặt trăng, bất chợt, kí ức trong đầu tôi mập mờ hiện lên: Trăng - nó tựa như nàng thiếu nữ mới chập chững bước vào tuổi cập kê, e thẹn khuất sau hàng cây trên dãy đồi kia, chiếu những tia sáng dịu dàng lên vạn vật.
Quay lại chỗ chúng tôi, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mày mò, bỗng đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những chiếc rễ trên đầu cứ theo đất, cát mà rớt xuống.
- Cái gì vậy? - Tôi la lên, không đứng vững được nữa, tôi liền nép sát vào bờ tường.
- Hồi nãy.., chị mò cái tự nhiên... A a..., có cái cục gạch nó..., bị thụt vào. - Chị chao đảo, câu nói bị đứt đoạn, nhưng tôi có thể hiểu được.
- Em ấn trúng công tắc rồi đấy. - Anh Minh vừa nói, vừa ngồi xuống đất, hai tay nắm chặt cái gì đó.
Sau khi cơn động đất ngừng, thì cách tôi năm, sáu bước có mở ra một đường hầm khác. Nhưng khi chúng tôi đến, thì biết rằng nó không phải đường hầm mà là một cái lỗ để nhảy xuống, không sâu lắm, thảo nào lúc trước cái hình vẽ ngã tư nó ở bên dưới. Chúng tôi lần lượt nhảy xuống, đến lượt chị Hoa, không như lần trước, chẳng có chỗ nào để tựa vào mà xuống cả, chúng tôi khích lệ, bảo nhảy xuống, tôi và anh Minh đỡ cho.
- Chị, xuống đây, không sao đâu.
- Từ từ đã. - Tuy không có chỗ để bám vào mà hạ độ cao xuống, nhưng có vẻ lần này chị gan dạ hơn nhiều. Nói xong, độ vài giây là chị nhảy xuống ngay, tuy ánh mắt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi.
Sau khi tất cả đã xuống hết, anh móc chiếc la bàn ra xem. Nó có màu vàng kim, bên trong là một cây kim có hai đầu, cứ quay quay liên tục, cuối cùng nó chỉ về hai hướng có kí tự S và N.
- Nó ở bên đây. - Nói xong, anh dẫn chúng tôi qua phía bên trái. Nơi mà những rặng dây leo đầy gai bám víu, để cho thoáng, anh rút một cây củi từ bó củi đeo trên lưng, rồi dích những dây gai đó ra. Sau đó, nó lộ ra một cánh cửa, chúng tôi tìm cách mãi cũng chẳng mở được, bí quá hai anh chị dùng vai mình đập mạnh vào nó, còn tôi thì ngồi xuống, dùng tay lần mò xem có chỗ nào hở không.
- Em nghĩ cách này không được đâu anh à. - Chị Hoa mệt lử, nói, dường như đôi vai chị không chịu nổi nữa, cứ bên này một lúc rồi lại đổi qua bên kia, rốt cuộc hai bên vai đỏ ửng lên như đầu của que củi mà anh Minh thường đốt.
- Chắc không được thật rồi anh ơi. - Tôi ngồi ở dưới, than thở, mười ngón tay sưng húp lên vì bị cánh cửa chà qua chà lại.
Thế là chúng tôi lại bàn bạc.
Tôi mệt mỏi, tựa lưng vào cửa, tay để sau lưng, đột nhiên tôi có sờ được cái gì đó be bé, lại nhô ra. Tôi bật giác quay người, cúi xuống, nhìn, là đầu của một con chuồn chuồn đá.
- Anh Minh, chị Hoa ơi, xem này. - Tôi vừa nói, vừa trỏ tay vào nó - vật mà tôi mới nhìn thấy - con chuồn chuồn đá.
Anh Minh cúi mình xuống, săm soi kĩ lưỡng, rồi lấy hai mảnh giấy cùng quyển sách ra xem.
- Lạ thật, trong này không có gì nói về thứ này cả. - Anh nhíu mày.
- Mà, anh ơi. - Chị Hoa nói.
- Gì vậy em? - Anh Minh ngước đầu lên, trả lời.
- Liệu mình có thể thôi miên con chuồn chuồn bằng cách mà đám con nít trong xóm hay làm không nhỉ.
- Ý chị là mình xoay xoay ngón tay trước mặt nó đó hả? - Tôi hỏi.
- Đúng rồi, được không anh? - Chị nói với tôi, xong liền quay đầu qua anh Minh, cười hì hì.
- Không chắc, nhưng hết cách rồi, thử xem sao.
Nói xong, anh Minh bò dậy, dùng ngón tay trỏ quay quay trước mặt con chuồn chuồn đá, tạo nên một đường xoắn ốc quằn quèo. Đột nhiên, trong vài giây, tôi có cảm giác mơ màng, giống như mình cũng đang chìm vào thuật thôi miên đó vậy. Được một lúc, con chuồn chuồn đột nhiên chuyển động, đầu từ từ nhô ra ngoài, rồi thò cặp cánh, bay đi. Khi nó vừa rời khỏi cửa, thì cửa đột nhiên mở ra...
- Mùi gì thơm quá anh nhỉ...
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com