Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

  Anh đeo balo và đống củi lên, đưa tay ra, lần lượt đỡ chúng tôi dậy. Những vết thương hằn trên người tôi đôi lúc lại trở chứng, nó buốt và rát, khó chịu vô cùng, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng, đã phóng lao thì phải theo lao.

  Anh bọc mủ trên đầu củi, chăm lửa làm đuốc, bóng chúng tôi hiện lên, đổ trên đầm sình phía trước. Tôi cẩn thận bám sát vách tường, tay víu lấy những cái dây leo màu chàm, to tướng, rồi men theo mấy hòn đá lởm chởm, chìa ra như đám gai xương rồng, tôi thận trọng bước từng bước, tôi biết, nếu tôi rớt xuống thì tôi chắc chắn cũng chẳng còn nguyên vẹn, chứ đừng nghĩ đến việc có thể sống sót mà trèo lên. Nhìn những cái đầu lâu và xương cá đã vàng ố, phủ đầy thứ nước nhớp nháp dưới chân mình, bất giác, trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy thật ghê tởm.

  Một lúc sau, khi đã chạm chân xuống đất, tôi thở phào, cảm giác như mình trút được một phần nào gánh nặng mà đã vát theo bấy lâu nay. Rồi lại lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nó được phủ bằng những mạng nhện dày cộm, trắng xát, khiến tôi liên tưởng đến các xác chết được quấn băng vải trong cuốn truyện mà tôi từng đọc. Nghĩ ngợi một chốc, tôi ngồi xuống, xắn gấu quần lên, ấy là ban nãy, lúc bám qua, dính cái gì âm ẩm, nó làm tôi khó chịu.

- Oái!  - Đang loay hoay, bỗng tôi nghe tiếng Bông la lớn. Khiếp vía, tôi quay người lại, hớt hải chạy đến, cùng anh Minh kéo em lên.

- Em bất cẩn thật, rủi té thì không còn mạng đâu đấy. - Anh Minh rầy, tay chỉa ngón trỏ, đưa lên đưa xuống như một thầy giáo già. Mà anh nói đúng thật, tôi mà nói được, tôi cũng sẽ trách nó. Bông xụ mặt, ấm ức. Nhưng được một hồi thôi, để không phí thời gian, chúng tôi bỏ qua việc này, nhanh chóng đi tiếp.

  Càng vào sâu, lòng hang càng hướng lên và hẹp dần, nên chúng tôi từ đứng, rồi ngồi, sau cũng phải nằm xuống mà bò, bò theo kiểu của con rết, bạn biết con rết mà nhỉ? Sau một lúc, tôi không biết chắc là bao lâu nữa, nhưng có vẻ chả ngắn mấy đâu, và sau một hồi vật vã, thì trước mặt chúng tôi lúc bấy giờ xuất hiện một cái lỗ, có vẻ đó là thứ mà anh Minh nhắc đến.

- Từng người qua thôi. - Anh nói. Cũng phải, cái lỗ bé tí thế kia mà. Trông nó giống cái lỗ mà con chó nhà bác Tám hay khoét thế nhỉ, nghĩ đoạn, tôi phì cười.

- Nhanh... lên chị - Bông nói, hình như giọng em ổn hơn rồi, nghe không còn khàn nữa.

- Được... rồi, chị lên ngay - Tôi cất tiếng, sau một khoảng thời gian không mở miệng thì lưỡi tôi hơi cứng một chút. Xong, tôi từ từ luồn qua. Những hạt cát trên đầu cứ rơi xuống theo cử động của tôi, làm tôi có cảm tưởng rằng cái hang này sắp sụp. Khi anh Minh chui qua thì có hơi khó khăn một tí, bởi anh khá lớn con mà. Chật vật lắm, tôi và Bông mới kéo anh qua được.

- Trời, tưởng rụng mấy cánh tay luôn rồi chớ. - Anh cười hì hì, gãy gãy cái mũi, rồi thòng tay qua kéo đám hành lý, đeo lên - Rồi, mình đi tiếp thôi em.

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com