Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Tôi là Minh

...

  Hồi trưa, Hoa và Bông có đến nói chuyện với tôi, hai em cho tôi xem một mảnh giấy, mà theo tôi mảnh giấy đó được ghi bằng kí hiệu.

  Lúc bố chưa mất, ông có kể với tôi rằng vào thời xưa kia, khi ông sơ của bố tôi còn thời thanh niên trai tráng, ông đã cùng với một nhóm người truy tìm một hầm kho báu ẩn sâu trong một mê cung dưới lòng đất. Khi đó, trong tay mỗi người đều có một gợi ý được viết bằng những kí tự kì quặc, bao gồm: Kí tự thứ nhất là hai thanh ngang đứng, song song nhau, ở giữa là dấu huyền, kí tự thứ hai cũng có hai kí tự song song, nhưng ở giữa là chữ u, kí tự thứ ba là hình dấu cộng, kí tự cuối cùng là chữ o, và bên trong là một thanh thẳng đứng, chia chữ o ra làm hai nửa. Nó hoàn toàn trùng khớp với những kí tự trong mảnh giấy.

  Lúc ấy bố tôi bảo, cả bốn người đã giải ra được ý nghĩa của ba kí tự: Kí tự thứ nhất mang ý nghĩa là hầm, kí tự thứ hai mang ý nghĩa là mê cung, kí tự thứ ba mang ý nghĩa là kho báu.

  Bố tôi bảo, thật ra đó là kí hiệu viết tắt của những từ trên. Tôi có hỏi:

" Bố à, nếu theo kí tự đầu tiên, hai thanh ngang đứng tượng trưng cho chữ m, thanh huyền ở giữa báo hiệu trong từ đó phải có thanh ấy, thì thiếu gì chữ, sao phải nhất thiết là từ hầm, nào là từ mời, từ màn, từ mầm... "

  Bố tôi bảo:

" Đúng là có rất nhiều từ, cho nên ông sơ bảo phải dành tận hai năm mới có thể đoán ra những từ có sự liên quan mật thiết với nhau như vậy "

  Nhưng mà sau đó, thì có một cuộc hoả hoạn xảy ra, nghe dân chúng đồn rằng là trong khi đi tìm kho báu, thì họ sập bẫy của mê cung, vì các mảnh giấy đã bị cháy hết, nên cả bốn người đã nhanh trí viết lại tất cả bốn kí tự trong một mảnh giấy khác và cất trong một cái hộp, nhằm truyền lại cho đời sau. Nhưng vài chục năm sau cái hộp đó đã biến mất không còn một dấu vết.

" Quyển sách này là bố lục được trong phòng của ông sơ. Có lẽ nó ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn. "

  Ngày nay, trong thời gian dài tôi đã quên bẵng câu chuyện đó đi, đến khi Hoa và Bông nhắc đến thì tôi mới sực nhớ ra, tìm lại quyển sách đã bị vứt trong xó rác mà bố tôi trao.

  Có lẽ chúng tôi chính là những hậu duệ đời sau mà ông sơ của bố tôi đã nhắc đến...

" Không thể nào có một sự trùng hợp như vậy được. "

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com