CHƯƠNG II
Chương II
Bắt khâm phạm, Nam hiệp gặp tai ương
Thần báo mộng, Nguyên soái thỉnh kỳ nhân.
Trở lại phủ Khai Phong. Trong thư phòng, Bao Đại Nhân thần sắc lộ rõ vẻ không hài lòng. Công Tôn Tiên Sinh mặt mày cũng có chút cau có. Tứ đại bổ khoái đứng xung quanh im lặng không nói câu nào. Mãi một lúc sau, một Hán tử sắc phục đỏ có cái mũi to hơi hớt lên, gương mặt tròn tròn với cái trán hơi nhô mới lên tiếng:
- Đại Nhân, xin đừng nôn nóng. Triển Đại ca sẽ về ngay thôi.
Bên ngoài có tiếng báo:
- Bẩm đại nhân, Triển Đại Nhân đã về.
- Cho vào. – Bao Công nói.
Từ ngoài cửa, Triển Chiêu bước vào thật mau, vẻ mặt của chàng cũng lộ nét không vui. Không đợi chào hỏi, Bao Công hỏi ngay:
- Điều tra sao rồi?
Triển Chiêu chép miệng:
- Hồi đại nhân, chúng ta chậm một bước rồi. Hắc Long Độc Sát đã rời kinh thành.
- Sao? – Công Tôn Tiên Sinh nhíu mày – Chậm thật rồi – Nhìn Bao Công – Đại Nhân, xem ra phải nhanh chóng phái người truy theo dấu vết của hắn thôi.
Bao Công nhìn khắp một lượt, ánh mắt ngài dừng lại trên người Triển Chiêu. Triển Chiêu cung kính nói:
- Đại Nhân, xin cứ giao việc này cho thuộc hạ. Thuộc hạ nguyện theo dấu kẻ ác đồ, quyết bắt được mới thôi.
Công Tôn Tiên Sinh nhấp một ngụm trà, nói:
- Chuyến đi này sẽ nhiều gian nan đấy.
Triển Chiêu không tỏ ra do dự, chàng chống kiếm xuống đất, quỳ một gối, hướng Bao Đại Nhân và Công Tôn Tiên Sinh, khẳng khái:
- Triển Chiêu tại đây xin lập lời thề, không bắt được trọng phạm thề không trở lại, Khai Phong Phủ vĩnh viễn từ ly.
Mọi người không tránh khỏi sửng sốt. Bao Công vội cúi xuống đỡ Triển Chiêu, từ đáy mắt dấy lên tia cảm kích và yêu thương.
- Triển Hộ Vệ... cảm tạ cậu, bổn phủ cảm tạ cậu.... – Bao Đại Nhân đột ngột hạ quỳ.
- Đại Nhân! – Triển Chiêu vội vã ngăn lại – Đại Nhân sao lại làm thế?
- Triển Hộ Vệ... - Bao Công đầy tình cảm – Ta muốn thay con dân Đại Tống cảm kích vị anh hùng này. Cậu vất vả rồi.
Triển Chiêu khẽ cười:
- Lời vàng ngọc của Đại Nhân thuộc hạ không dám nhận. Là chuyện mà Triển Chiêu nên làm. – Nắm chặt tay Bao Công – Thuộc hạ chỉ xin một điều, trong thời gian thuộc hạ đi vắng, mong đại nhân hãy bảo trọng mình vàng, Triển Chiêu không thể ở bên cạnh bảo vệ, Đại Nhân nhất nhất phải thận trọng.
Triển Chiêu trong lời nói đầy thành tâm thành ý. Bao Đại Nhân xúc động. Ông ôm chầm lấy chàng, vỗ vỗ vào lưng chàng:
- Hảo Triển Chiêu của ta, đi đường bảo trọng. Cả phủ Khai Phong này chờ cậu trở lại.
Tất cả những người ở đó đều ôm Triển Chiêu một cái, nói lời trân trọng.
"Triển ca ca... huynh nhất định phải trở về... ", lá khô rơi lác đác đậu trên cánh vai gầy, Tiểu Hoa trao tay nải cho Triển Chiêu, mắt nghẹn ngào ngấn lệ.
- Muội yên tâm, nhất định huynh sẽ trở về. – Triển Chiêu cười điềm tĩnh như không.
- Đừng để muội phải vò võ một mình. Nhớ nha huynh. – Nước mắt Tiểu Hoa chực rơi.
Triển Chiêu xốc tay nải:
- Đừng như vậy. Huynh nhất định sẽ về. – Leo lên ngựa – Tiểu Hoa bảo trọng, chăm sóc tốt cho đại nhân. Lúc trở về huynh sẽ mua cho muội một cây trâm phỉ thúy.
Tiểu Hoa lau vội giọt lệ nóng đang rỉ ra nơi khóe mắt, gượng cười:
- Huynh hứa rồi đó.
- Ta hứa mà. – Triển Chiêu thúc ngựa đi – Bảo trọng – Chàng ngoái đầu nhìn, vẫy vẫy tay.
Bóng nhân mã khuất dần . Bụi cuốn mù mịt một khoảng không. Trên đôi má Tiểu Hoa đầm đìa châu lệ "Triển ca ca, huynh phải sớm trở về....".
Miền biên giới Tống – Liêu nắng bụi mịt mờ. Đại bản doanh Tống quốc.
"Nguyên soái, mạt tướng biết tội, cam lòng chịu chết", một viên tướng trẻ quỳ mọp nơi trướng lệnh, chiến y loang lổ vết máu.
Uy nghi trên án soái, Địch Thanh Nguyên Soái giáp bạc lóe sáng, đôi lông mày tướng rậm đen nhíu lại ưu tư.Chư tướng tề tựu xếp hai hàng trước án. Ai nấy đều mang vẻ u sầu. Địch Nguyên Soái im lặng, bàn tay ông nắm hờ tấm choàng bào đỏ thắm. Từ trong hàng, một vị tướng râu bạc bước ra, bẩm:
- Muôn tâu Nguyên Soái, lần này tuy Lý tướng quân để hao binh tổn tướng, phạm vào đại tội nhưng xin Nguyên Soái xét tình quân giặc tinh nhuệ lại biết sử dụng tà thuật mà thứ tha cho Lý tướng quân một con đường sống.
Chư tướng đồng thanh:
- Xin Nguyên Soái mở lượng.
Địch Thanh nhấp một ngụm trà. Gương mặt chữ điền khôi ngô nặng nét sầu muộn. Đôi mắt rồng sắc uy nhìn xuống viên tướng đang quỳ dưới đất. Một lúc sau, Nguyên Soái cất giọng uy nghi, nói:
- Quân thua trảm tướng, thất bại lần này, Lý Kiến ngươi tội đáng trảm thủ. Nhưng xét ra cho kỹ, thất bại này là khó tránh. Ta cũng biết tình hình quân giặc nhưng điều ta muốn nói là tướng quân quá khinh địch rồi.
Lý Kiến giọng run run:
- Mạt tướng biết tội.
- Quân pháp tuy nghiêm nhưng cái gọi là "huynh đệ chi binh", chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, không thể không kể đến chữ "tình" – Địch Thanh rút một thẻ lệnh – Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Truyền đánh 50 quân trượng làm gương!
Chư tướng thở phào, đồng thanh:
- Nguyên Soái anh minh.
Lý Kiến ngữ ý cảm động:
- Tạ Nguyên Soái khai ân.
Lệnh truyền xuống, hai tên lính liền kéo Lý Kiến ra ngoài. Bên ngoài trướng lệnh vang lên tiếng gậy chói tai. "Bốp... bốp... bốp...". Chư tướng ai nấy lắc đầu áo não. Địch Nguyên Soái ngồi im lặng như tượng. Sắc mặt ông phủ một màn sương giá buốt. "Bốp... bốp... bốp... bốp...", tiếng gậy vẫn nện đều đều...
Bóng hoàng hôn ngã nhạt miền quan tái. Dưới bóng nắng chiều, tà chiến y nhẹ bay theo từng cơn gió cuốn thốc những hạt cát giòn. Địch Nguyên Soái đứng lặng nhìn bãi chiến trường loang màu đỏ. Máu... máu của các tử sĩ Đại Tống thảm bại dưới tay quân Liêu. Bàn tay nắm lại, đặt lên tâm, gương mặt chữ điền cương nghị của Địch Thanh co lại những đường nét đau đớn. Cặp môi đầy đặn mấp máy, uất ức không nên lời. Nguyên Soái ngẩng mặt lên Trời, ánh mắt đau đáu xa xăm. Hai bàn tay chống lấy hư không, mười ngón tay cong lại, tiếng thét mãnh liệt thoát ra từ thanh quản Địch soái: "Ông Trời ơi! Xin hãy mách cho ta biết phải làm sao đây?"
Địch Thanh cứ trầm ngâm ngoài chiến địa rất lâu...
Trời tối. Màn đêm u tịch trùm lên cả doanh trại lớn. Tướng sĩ chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Trong tẩm doanh, Địch Thanh khẽ trở mình. Một không gian huyền ảo, mờ mờ làn khói trắng. Một ông lão râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần trắng, cưỡi bạch hạc lơ lững giữa tầng không từ ái nhìn Địch Thanh. Địch Thanh tỏ ra kinh ngạc, hỏi
- Ông lão là ai?
- Ta là Thái Bạch Kim Tinh – lão ông nói – được biết Nguyên Soái gặp điều nan giải nên cố tình đến đây mách bảo cho ngài. – Thả xuống trước mặt Địch Thanh một cuộn tranh.
Địch Thanh đưa tay đỡ lấy cuộn tranh, mở ra xem. Bức họa vẽ dung nhan một mỹ nam tử trong tà bạch y phấp phới, chiết phiến cầm tay cùng đôi mắt tỏa ánh hào quang thông tuệ. Địch Thanh xem tranh xong lại ngước nhìn Thái Bạch Kim Tinh với ý ngạc nhiên. Kim Tinh từ tốn nói:
- Người trong bức họa là Ấu Long Tài Tử, một nhân sĩ nổi danh. Đừng thấy y tuổi nhỏ mà xem thường, mưu cơ binh lược, kỳ môn độn giáp chẳng kém món nào. Sáng sớm ngày mai, hãy đến chân núi phía Nam mà đón. Nhớ, phải rước cho bằng được Ấu Long về làm quân sư thì mới phá được giặc.
Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh biến mất. Địch Thanh gọi với theo: "Đại tiên, đại tiên...".
"Nguyên Soái, Nguyên Soái...", thị tướng hầu cận đốt đèn lay gọi. Địch Thanh bừng tỉnh. Ông tròn mắt nhìn xung quanh: "Ta đang mơ sao?". Chợt... tay Địch Thanh chạm trúng vật gì đó trên giường. Ông vội cầm lên xem, là một cuộn tranh. Vội vàng, Nguyên Soái mở tranh. Sửng sốt. Kinh ngạc. Bức tranh y hệt trong mơ. Thị tướng lại đưa cho Địch Thanh một mảnh giấy đỏ:
- Nguyên soái, cái này tiểu nhân nhặt trên gối ngài.
Địch Thanh mở giấy. Một dòng chữ nhũ vàng: "Muốn phá giặc dữ, phải thỉnh Ấu Long". Địch Thanh bần thần quệt mồ hôi trán. Ánh mắt rực sáng, ông vội chạy ra giữa sân doanh trại, quỳ gối, chắp tay hướng lên Trời mà rằng:
- Đa tạ thần nhân mách bảo. Địch Thanh xin thay mặt bá tánh Đại Tống khấu tạ thiên ân.
Khấn xong, Nguyên Soái cúi lạy. Viên thị tướng rất kinh ngạc trước hành động đó. Địch Nguyên Soái vui mừng lắm. Tiếng trống điểm canh tư.
Địch Thanh không thể ngủ lại. Ông đốt đèn xem binh sách mãi đến canh năm. Tiếng gà xao xác gáy.
Trời vừa hừng sáng, Địch Thanh y phục bình dân cưỡi ngựa đi đến chân núi phía Nam. Sương mờ lãng đãng bao phủ cảnh vật, không gian buổi sớm mai huyền ảo vô cùng. Ánh nắng chiếu những giọt sương trĩu nặng trên cỏ hoa phản quang màu cầu vồng ánh lên như ngọc. Địch Thanh chú ý nhìn xung quanh.
Trong khoảng không mênh mang vọng lại tiếng hát lạnh trong...
"...
Thân nam tử giữa trời đất rộng
Chí tang bồng lồng lộng non cao
Cuộc trần lắm nỗi gian lao
Lòng tham đại sự hái sao vá trời
Mặc sông lớn sóng dài gào gợi
Khí phách xa ta cưỡi sóng to
Chẳng gì khiến phải âu lo
Tâm cao chí lớn cùng so anh tài
Đạp sương tuyết phong trần bước trải
Đội cương thường lẽ phải hằng ghi
Sống sao chẳng lỗi đạo nghì
Tròn câu luân lý chẳng phi chữ người.
...."
Địch Thanh vội thúc ngựa đi theo hướng phát ra tiếng hát. Từ trong khóm thảo dược, Địch Thanh thấy nhấp nhô dáng lưng người và lấp ló vạt áo trắng. Lòng có chút khấp khởi, Địch Thanh xuống ngựa tiến lại gần. Một thư sinh đang hái thuốc. Địch Thanh chắp tay vái chào: "Vị huynh đài này...". Kẻ đang hái thuốc ngẩng lên. Địch Thanh giật mình. Dung mạo người đó giống hệt như trong bức họa. Địch Thanh ngây ra. Bạch y nhân một tay cầm nắm thảo dược còn thơm mùi tươi nguyên, một tay cầm liềm sắc, chiết phiến giắt ở thắt lưng, cả thân ảnh như tan ra trong nắng mai, hư hư thực thực. Môi Địch Thanh mấp máy không tròn câu: "Tiên... sinh...". Bạch y nhân lấy làm lạ lắm, bước tới mấy bước gọi:
- Này, huynh đài này sao lại nhìn ta như vậy?
Địch Thanh lúc này sực tỉnh ra, bất ngờ quỳ xuống nói:
- Ấu Long Tiên Sinh, giang sơn Đại Tống được cứu rồi...
Bạch y nhân có chút kinh ngạc, liền đỡ Địch Thanh:
- Huynh đừng làm vậy, ta tổn thọ mất. Có chuyện gì vậy?
Địch Thanh đứng dậy, lấp lửng:
- Ấu Long Tiên Sinh... ta...
Bạch y nhân lấy cái gùi thuốc dưới đất, bỏ nắm thuốc và cái liềm vào, hỏi:
- Tại sao huynh biết ta là Ấu Long?
Địch Thanh lúc này mới lấy lại vẻ uy nghi, ngữ ý kính cẩn:
- Ấu Long Tiên Sinh, không giấu gì Tiên Sinh, ta chính là Địch Thanh, Nguyên Soái trấn giữ ải biên quan Tống – Liêu.
Ấu Long vừa đeo gùi thuốc lên vai, nghe tới đó liền cung tay thi lễ:
- Thì ra là Địch Nguyên Soái, thảo dân đã đắc tội.
Địch Thanh đỡ tay vái của Ấu Long, nói:
- Tiên sinh đừng đa lễ. – Từ tốn – Không giấu gì tiên sinh, thời gian gần đây đại quân triều đình ta giao chiến với quân Liêu cứ thua vì tà thuật của chúng. Tối qua ta nằm mơ thấy Thái Bạch Kim đến báo mộng rằng muốn phá được giặc thì phải thỉnh cho bằng được Ấu Long làm quân sư còn dặn ta sáng sớm ra đây đón tiên sinh.
Ấu Long nghe qua chỉ cười một cái:
- Nguyên Soái là đang trêu chọc thảo dân?
Địch Thanh thấy Ấu Long có vẻ không tin liền quay lại chỗ con ngựa tháo cuộn tranh đeo bên hông ngựa xuống mang đến cho Ấu Long xem.
- Tiên sinh nhìn xem, là Thái Bạch Kim Tinh đã trao cho bức họa này. Ta không gạt tiên sinh. – Địch Thanh mở bức tranh.
Ấu Long nhìn vào bức tranh, người trong tranh quả nhiên là chàng. Ấu Long nhìn Địch Thanh khắp một lượt, mày hơi nhíu lại. Một lúc sau, Ấu Long gật đầu nói:
- Nếu đã là thiên ý thì Ấu Long sẽ đi với Nguyên Soái một chuyến.
Địch Thanh vui mừng lắm, vội truyền tin cho người mang theo ngựa tốt ra đón Ấu Long về doanh trại.
Địch Thanh truyền mở yến tiệc đón mừng quân sư, chư tướng được một bữa thỏa thuê.
Một ngày trôi qua. Địch Thanh ngồi trong trướng đọc binh thư thì nghe lính báo có Ấu Long cần gặp. Địch Thanh liền cho mời. Ấu Long bước vào. Địch Thanh mời trà. Điềm tĩnh, an nhiên, Ấu Long nâng ly trà, nói:
- Nguyên soái, ta có chuyện này cần thương lượng.
- Tiên Sinh cứ nói, bổn soái nghe đây. – Địch Thanh nhấp trà.
- Nguyên Soái - Ấu Long hết sức nghiêm túc - Nguyên Soái có hảo ý mời ta về làm quân sư giúp ngài phá giặc nhưng... - nhấp trà - Ấu Long không danh không phận lại còn nhỏ tuổi, chỉ e các tướng lĩnh sẽ không phục. Nếu họ không chịu tin tưởng ta, không theo lời ta nói thì dù trăm mưu nghìn kế cũng vô dụng.
Địch Thanh xoay chén trà, ngẫm nghĩ:
- Tiên Sinh nói phải... - đặt chén trà xuống – đừng lo, ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho tiên sinh.
Ấu Long cười khẽ:
- Vậy thì xin đa tạ Nguyên Soái.
Địch Thanh truyền lệnh tập hợp các tướng lĩnh. Trước đại chúng, Địch Thanh dõng dạc hạ lệnh: "Ấu Long Tiên Sinh là quân sư do ta mời về, tất cả phải tôn trọng quân sư. Lời của quân sư cũng chính là lời của bổn soái, tất cả phải phục tùng. Mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm". Lời nguyên soái đã ban, các tướng lĩnh không ai dám cãi nhưng lắm kẻ không phục. Ấu Long trong lòng đã rõ mười mươi nhưng cũng chẳng nói gì.
Đại trướng nghị sự. Ấu Long cúi đầu thổi nhẹ chén trà, hỏi:
- Nguyên Soái có thể cho ta biết là quân Liêu đã dùng tà thuật gì hay không?
Địch Thanh nói:
- Ta cũng không rõ là tà thuật gì. Chỉ thấy trong phút chốc cát bụi mù mịt, trời đất tối sầm, có những luồng hắc khí xông đến tấn công các tướng sĩ làm mọi người vô phương chống đỡ.
Ấu Long nhíu mày:
- Có biết là chúng lập trận như thế nào không?
Địch Thanh quay hỏi Lý tướng quân:
- Lý Kiến, tướng quân là người rõ nhất, hãy nói xem.
Lý Kiến tâu:
- Bẩm Nguyên Soái, Tiên Sinh, chúng cho cả đạo quân xoay tròn bao vây lấy quân ta, vừa xoay tròn vừa nện binh khí xuống đất và miệng phát ra âm như tiếng chó sói tru.
Ấu Long nhấp trà, nhếch một nụ cười lạnh:
- Ta đã biết rồi.
Địch Thanh tò mò:
- Tiên Sinh đã biết chúng dùng tà thuật gì rồi ư?
Ấu Long chỉ khẽ gật đầu. Bên ngoài có một tên lính chạy vào:
- Báo... - quỳ xuống – bẩm báo Nguyên Soái, quân Liêu gửi thư thách đấu.
Địch Thanh nhận thư. Đọc xong, mặt ông tái lại. Ông vò nát bức thư, gằn:
- Cẩu tặc đáng chết dám sỉ nhục Tống triều ta!
Ấu Long đặt chén trà xuống, nói:
- Có thể cho ta mượn thư xem không?
Địch Thanh đưa thư. Ấu Long cầm lấy đọc. Đọc xong thư, Ấu Long lại cười. Địch Thanh tò mò:
- Tiên Sinh cười gì a?
- Ta là đang cười quân Liêu quá ngạo mạn. Kiêu binh tất bại. Ngày tàn của chúng sắp tới rồi. – Xòe quạt.
Địch Thanh nhấp trà:
- Chúng chỉ bại nếu tà thuật bị phá.
- Ta sẽ giúp ngài. - Ấu Long quay nhìn Địch Thanh – Ta đã xem qua tình hình thao luyện binh mã ở đây. Chỉ cần cho ta năm ngàn quân tinh nhuệ và năm viên tướng quả cảm, ta đảm bảo sẽ phá được trận.
Địch Thanh sửng sốt:
- Tiên sinh nói sao? Chỉ cần năm ngàn thì ngài sẽ phá được trận?
- Phải. - Ấu Long phẩy quạt – Nguyên soái tin ta chứ?
Địch Thanh nhìn Ấu Long, thần thái chàng biểu lộ niềm tin rất lớn. Địch Thanh nghĩ ngợi rồi nói:
- Dùng người không nghi. Ta tin Tiên Sinh. Mọi chuyện sẽ theo sắp xếp của Tiên Sinh.
Ấu Long vừa ý:
- Tạ Nguyên Soái. – Ghé tai nói nhỏ - Chúng ta cứ làm thế này... thế này...
Ngày giao chiến đã đến. Quân Liêu khí thế hừng hực. Đại Tống mang năm nghìn quân xông trận. Tướng Liêu tỏ ra vô cùng đắc ý. Trống trận dập dồn, chiến kỳ phấp phới. Quân Liêu bày trận. Phút chốc cuồng phong nổi lên. Chỉ thấy quân Tống mỗi người cầm một bình rượu đựng đầy thứ nước màu đỏ nặng mùi tanh hất ra tứ phía. Phút chốc gió lặng, trời trong. Quân Liêu ngơ ngác nhìn nhau. Tướng Liêu nhìn thứ dịch đỏ vấy đầy giáp phục của mình, kêu lên: "Máu chó mực! Bọn khốn!". Một tiếng hét to: "Bày trận!". Quân Tống lập tức dàn trận "Ngũ Hành" bao vây quân Liêu. Hai bên xông vào đấu đá. Đánh hơn nửa ngày, quân Liêu thua chạy tán loạn.
Đại doanh quân Tống nhã nhạc từng bừng. Địch Thanh vô cùng cao hứng, tiếng cười ồ vang như sấm.
- Ha ha ha! Hay lắm! Đánh hay lắm! Ấu Long quân sư quả nhiên là thần nhân giáng phàm. – Rót rượu – Đây, ta kính quân sư một chén.
Ấu Long nâng chén rượu, cười:
- Nguyên Soái quá lời, là nhờ tướng sĩ dốc sức.
Hai người cạn chén. Một vị tướng râu bạc bước tới mời rượu Ấu Long:
- Quân sư, thật không ngờ quân sư tuổi trẻ tài cao tới vậy. Chẳng những biết phá tà thuật mà còn có thể bày được thế trận đánh cho quân Liêu tan nát. Lão phu phục rồi phục rồi. Từ nay nguyện cùng các huynh đệ nhất nhất nghe theo lời quân sư.
- Xin nhất nhất nghe theo lời quân sư. – Chư tướng đứng dậy mời rượu.
Ấu Long lễ độ đứng dậy:
- Các vị tướng quân đã chiếu cố, Ấu Long còn nhỏ, vẫn mong các vị dạy dỗ nhiều.
Rượu lại cạn. Mọi người uống rượu một lúc thì Địch Thanh lại hạ lệnh:
- Giải Phùng Mậu lên đây cho ta.
Một viên tướng trung niên bị giải lên trước tiệc rượu. Địch Thanh nghiêm nghị:
- Phùng Mậu cả gan chống lệnh không nghe lời quân sư làm ảnh hưởng đại cuộc, tội đáng xử trảm!
Mọi người sắc mặt nặng nề. Lão tướng quân khi nãy lại nói:
- Nguyên Soái, xin khoan hồng. Phùng tướng quân chỉ là...
- Trần tướng quân đừng nói nữa! – Địch Thanh gắt.
Ấu Long lúc này mới từ tốn rời chỗ ngồi, bước ra trước, hướng Địch Thanh kính cẩn:
- Bẩm Nguyên Soái, hôm nay ngày vui không nên chém giết. Xin Nguyên Soái nể mặt Ấu Long mà tha thứ.
Địch Thanh nhíu mày:
- Quân sư, Phùng Mậu luôn nhục mạ quân sư mà quân sư lại xin tội cho y à?
Ấu long cười hiền:
- Phùng tướng quân chiến công hiển hách, không phục một tiểu tử vô danh như Ấu Long cũng là lẽ. Nếu vì vậy mà phải chết thì chẳng phải sẽ khiến người đời càng căm ghét Ấu Long hơn sao? Xin Nguyên Soái niệm tình tướng quân đã lập không ít công trạng và niệm tình của Ấu Long này mà mở lượng khoan dung.
Chư tướng lúc này cũng đồng thanh:
- Xin Nguyên Soái khoan dung.
Địch Thanh vẫn không phản ứng. Ấu Long bèn vén vạt áo quỳ xuống:
- Nguyên Soái, Ấu Long ta xưa nay chưa từng cầu xin ai điều gì và mười tám năm làm người ta chỉ quỳ trước một người là thân phụ mà thôi. Ngày hôm nay Ấu Long quỳ xuống đây cầu xin Nguyên soái tha chết cho Phùng tướng quân. Ngài không nể mặt Ấu Long cũng không sao nhưng Ấu Long khuyên ngài, giữ lại mạng của Phùng tướng quân sau này sẽ hữu ích.
Các tướng lĩnh thấy vậy cũng đều quỳ xuống van xin. Địch Thanh mềm lòng. Ông bước xuống đỡ Ấu Long đứng dậy, nói:
- Tiên sinh làm vậy Địch mỗ không dám nhận. – quay ra đại chúng – hôm nay ta nể mặt quân sư và các tướng, tha chết cho Phùng Mậu. Truyền giam giữ nghiêm ngặt!
Ấu Long vòng tay tạ:
- Xin đa tạ nguyên soái.
Lính áp giải lôi Phùng Mậu đi. Phùng Mậu bị lôi đi vẫn hét to" "Con rồng con chết bầm! Ta vĩnh viễn không phục ngươi! Mèo khóc chuột giả từ bi! Con rồng chết bầm! Con rồng thối! Đồ trẻ ranh miệng còn hôi sữa..."
Các tướng lĩnh nghe vậy thì rất bất bình. Một viên tướng trẻ nói:
- Tên vô sỉ. Quân sư bất chấp tôn nghiêm quỳ xuống xin tha mạng cho hắn mà hắn lại không biết tốt xấu!
Ấu Long phẩy quạt nhè nhẹ:
- Rồi có ngày Phùng tướng quân sẽ hiểu ta thôi.
Cả trướng xì xào: "Quân sư thật là người độ lượng".
Đại doanh Liêu quốc. Tiếng bát trà rơi vỡ đánh "xoảng" một cái cùng tiếng nghiến răng "Đáng ghét!". Nguyên Soái quân Liêu vuốt hàm râu tua tủa rậm rạp gầm lên:
- Đáng chết! Địch Thanh mời được cao nhân hay sao?
Các tướng lĩnh không ai dám lên tiếng. Bên ngoài có tiếng hô: "Thập công chúa giá đáo".
Từ ngoài màn trướng, một nữ nhi toàn thân hoàng y rực rỡ bước vào. Chúng nhân đồng vái chào: "Thập công chúa". Cô gái khẽ gật đầu rồi bước đến ghế ngồi. Cô gái vừa vào đó là thập công chúa của Đại Liêu – Gia Luật Vũ Thư, tuổi vừa 18, xinh đẹp tuyệt trần, văn võ toàn tài lại tinh thông trận mạc, hoàng đế Đại Liêu yêu quý như bảo bối. Thập công chúa cọ nắp ly trà, giọng nói thanh trong cất lên:
- Nguyên soái hà tất nóng giận. Bại trận này thì ta bày trận khác.
Nguyên Soái Liêu quốc ngồi xuống ghế, hỏi:
- Ý công chúa là...?
- Chúng ta vẫn còn nhiều quân mà – nhấp trà – hãy gửi thư thách đấu lần nữa. Ta sẽ đích thân xuất quân. Ta muốn xem thử tên Địch Thanh đó rốt cuộc là có cao nhân nào giúp đỡ. – Ánh mắt nàng ánh lên tia háo thắng.
- Chuyện này... - Nguyên soái tỏ ra khó xử - Công chúa quý thể phụng hoàng làm sao có thể?
- Ta đã nói thì cứ làm. Lẽ nào Nguyên soái không tin tưởng ta? – Vũ Thư công chúa nhướng mày nhìn Nguyên Soái.
- Ti chức không dám. Ti chức sẽ làm ngay. – Nguyên Soái cung kính.
Gia Luật Vũ Thư cười mị rồi nhấp trà. Ánh mắt nàng sắc bén như dao mài.
Thư giao chiến lại gửi đến quân Tống. Địch Thanh tìm Ấu Long hỏi ý. Ấu Long quyết định phen này sẽ đích thân ra trận để xem quân địch giở trò gì. Địch Thanh cản không được nên đành đồng ý.
Hai cánh quân giáp mặt nhau. Vũ Thư toàn thân giáp phục uy mỹ thúc ngựa tới trước. Nàng nhìn quân Tống, nhếch nụ cười kiêu ngạo. Chợt, nàng thấy Ấu Long ở phía tiền quân, nàng lấy làm lạ lắm.
- Này, tên thư sinh ở phía sau ngươi là ai? – Vũ Thư hất mặt hỏi một viên tướng hộ vệ ở phía trước Ấu Long.
- Là quân sư của bọn ta. Ấu Long Tiên Sinh! – Hộ vệ tướng đáp.
- Quân sư? – Vũ Thư câu môi khinh miệt – nhìn dáng dấp trói gà không chặt e là không chịu nổi một kiếm.
Ấu Long tự nãy giờ vẫn quan sát nữ tướng. Nàng ngồi trên lưng ngựa đầy nghi vệ, khôi giáp nặng nề vẫn không che giấu nổi nét diễm kiều thiên phú, ánh mắt sắc sảo ánh lên tia cường ngỗ đầy dũng lực, vẻ mặt thanh thoát như vẽ. Đúng thật là:
Chiến trường họa dáng hình công chúa
Từ bờ môi khóe mắt đẹp xinh
Khôi giáp nặng không phai mờ nhan sắc
Thật là tiên giáng hạ chốn phàm gian.
Lòng Ấu Long không ngăn nổi lời khen thầm: "Quả là xinh đẹp uy nghi, gọi cô ta là mỹ nhân tướng cũng không ngoa. Tiếc là nhan sắc nặng sát khí quá".
Vũ Thư cũng chăm chú nhìn "thư sinh trói gà không chặt" của địch. Bản thân nàng cũng thấy lạ, trông y yếu ớt nho nhã nhưng giữa chiến trường không hề tỏ ra chút run sợ, đã vậy, từ ánh nhìn đến nét mặt đều như tỏa hào quang. Vũ Thư nhủ thầm: "Trên đời này có nam nhân tuấn tú nhường này sao?".
Trống trận nổi. Vũ Thư huơ kiếm xông tới. Hai bên đánh được một lúc thì bỗng tứ phía nổi lên tiếng chiêng ầm ĩ. Ấu Long từ khi chiến trận nổ ra thì đã được hộ vệ đưa lùi lại phía sau để điều khiển thế trận. Ánh mắt quét thật nhanh, Ấu Long chợt ra lệnh:
- Tất cả mau bịt tai lại!
Quân Tống lật đật lấy hai nhúm bông chuẩn bị sẵn bịt chặt tai lại. Gió thốc mạnh tới.
- Đứng cho vững! Đừng hoang mang! - Ấu Long bình tĩnh ra lệnh.
Trên trời chợp rạch sáng lòe. Ấu Long bắt ấn, nhắm mắt niệm chú. Vũ Thư bật cười thích thú, nàng múa kiếm làm phép thật hăng. Chỉ thấy Ấu Long trên tay cầm một chén nước hòa bột chu sa vẫy ra bốn phía. Một lúc sau, không gian bình lặng trở lại. Vũ Thư trợn mắt kinh ngạc. Ấu Long cười nhạt, ra lệnh:
- Trận "Thất Tinh " này dễ phá lắm. Tất cả tập trung lực đánh vào cửa Tây Nam cho ta!
Tiếng hò reo ầm vang. Toàn quân đánh dồn vào hướng Tây Nam. Vũ Thư cuống quít ra lệnh:
- Nhanh! Khóa trận! Đừng cho chúng phá!
- Cung tiễn đâu! Bắn vào cửa Bắc! – Lại giọng của Ấu Long.
Ngay lập tức, một trận mưa tên xối xuống đầu quân Liêu. Vũ Thư lại hạ lệnh:
- Lập khiên chắn tên!
Quân Liêu bày trận khiên san sát. Chỉ chờ có vậy, quân Tống thừa lúc sơ hở, dồn toàn lực đánh tới. Thế trận của quân Liêu bị vỡ. Các tướng lĩnh bảo hộ Thập công chúa chạy thụt mạng. Quân Tống lại toàn thắng.
Quả đúng là:
Ấu Long liên tục trổ tài ba
Đại Tống tưng bừng thắng trận xa
Trấn Sa Dương. Khắc Phủ hôm nay có một vị khách ghé thăm.
- Triển Hộ Vệ, đã lâu không gặp, đệ vẫn khỏe chứ? – Khắc Thiên Minh vừa uống trà vừa nói.
Hóa ra vị khách đó chính là Triển Chiêu. Triển Chiêu và Thiên Minh có thể kể như huynh đệ kết nghĩa.
- Tạ Khắc đại ca quan tâm. Đệ vẫn khỏe. – Triển Chiêu nhấp một ngụm trà – Đại ca và gia quyến vẫn an khang?
- Rất tốt đệ à. – Thiên Minh vui vẻ - kể từ lần đệ đến uống rượu hỷ của ta tính ra cũng nửa năm rồi nhỉ.
- Phải. Công vụ bận rộn không thể thường xuyên thăm viếng, đại ca lượng thứ. – Triển Chiêu chắp tay làm lễ.
Thiên Minh cười xòa:
- Triển Hộ Vệ thân mang quan mệnh ta nào dám phiền trách. Chẳng biết hôm nay sao đệ rảnh rỗi đến thăm ta vậy.
- À, không giấu gì huynh – Triển Chiêu cười – đệ có công vụ đi ngang qua vùng nên cố ý ghé thăm huynh trưởng.
- Đệ thật là có lòng.
Đáy ly trà khẽ chạm mặt bàn, Triển Chiêu thận trọng:
- Đại ca, có một tên thái hoa tặc vô cùng nguy hiểm đang ẩn nấp ở vùng này. Huynh và gia quyến phải chú ý một chút.
- Vậy sao? – Thiên Minh tỏ ra quan tâm – Ta sẽ chú ý. Đa tạ đệ đã cho biết. Đệ đã báo cho quan phủ chưa?
- Đệ đã báo để nha môn địa phương hỗ trợ tróc nã phạm nhân. – Cầm thanh kiếm lên – Đệ ghé thăm huynh một chút rồi đi ngay. Công vụ khẩn cấp. Đại ca đừng trách.
Thiên Minh tiếc rẻ:
- Đệ đi gấp vậy. Sao không nán lại dùng cơm với ta?
- Xin cho đệ khất dịp khác. Xin phép cáo từ. – Triển Chiêu đứng dậy vái chào.
- Ta tiễn đệ.
Thiên Minh Triển Chiêu ra khỏi phủ.
- Bảo trọng. Xong việc nhớ ghé tìm ta uống rượu.
- Tạ đại ca. Nhất định không say không về.
- Hảo! Không say không về.
Cả hai bật cười sảng khoái.
Đêm dần khuya. Màn sương xuống ngày càng lạnh. Trong một góc rừng, dưới tán cây đại thụ, ánh lửa bập bùng soi trên nét mặt sầu muộn. Triển Chiêu hơ tay trên lửa, miên man suy nghĩ. Giữa không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng hét "Cứu! Cứu tôi với!". Triển Chiêu nghe rõ ràng là giọng của một cô gái. Chàng vội chụp lấy thanh kiếm, băng màn đêm lao nhanh về phía phát ra tiếng kêu cứu. Tiếng kêu ngày một gần. "Thả ta ra! Có ai không? Cứu tôi với! Đừng chạm vào người ta!". Triển Chiêu lần theo âm thanh đến hang động. Từ bên ngoài nhìn vào thấy rõ ánh đuốc sáng. Trong động có ba tên côn đồ. Hai tên đang cầm đuốc đứng canh còn một tên có vẻ là đầu đảng thì đang sàm sỡ một cô gái. Cô gái chống cự yếu ớt. Triển Chiêu thấy vậy liền phóng vào hang.
"Dừng tay lại cho ta!", âm thanh sắc lạnh vang lên khiến bọn côn đồ chú ý.
- Ngươi là tên nào mà dám lớn tiếng ở đây? – Tên đầu đảng buông cô gái ra, bước tới hất hàm hỏi Triển Chiêu.
- Ta là ai không quan trọng. – Dứ kiếm – muốn sống thì mau cút.
- A! Tên nào láo! – Gã đầu đảng hét lên – Huynh đệ, dạy hắn một bài học!
Cả bọn liền xông vào đánh Triển Chiêu. Chỉ nghe "bốp... bốp... bốp..." ba tiếng thì cả ba tên đều nằm rạp dưới đất. Triển Chiêu bỏ mặc chúng lăn lộn kêu đau, bước tới chỗ cô gái.
- Cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? – Chàng cúi xuống đỡ cô gái.
Chợt, một lớp bột trắng xóa phủ vào mặt Triển Chiêu. Chàng mê ngay lập tức. Cô gái cong môi vẽ nụ cười hiểm độc.
Thật đúng là:
Vì việc nghĩa anh hùng toan mắc nạn
Phút sa cơ đành phải lụy tai ương
Triển Chiêu rồi sẽ ra sao? Mời xem chương sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com