CHƯƠNG V
Chương V:
Đèn Thất Tinh, quân sư làm phép
Quản gia nghiêm, Thiên Minh huấn thê
Khai Phong Phủ. Công Tôn Tiên Sinh sắp xếp lại thư án. Vô ý, ông làm ống quẻ trên bàn rơi xuống. Các thẻ xăm rơi vãi khắp nơi. Tiên Sinh nhìn xuống: "Là quẻ tượng". Tiên Sinh nhìn vị trí mấy thẻ xăm, vuốt râu nghĩ ngợi một lúc rồi thốt lên: "Có người thân của ta gặp nạn". Công Tôn Sách vội đi lấy mai rùa ra gieo quẻ. Nhìn vào ba hào rơi ra từ mai rùa, Tiên Sinh lại bấm đốt tay tính toán. Trán Tiên Sinh nhăn lại, thần sắc có chút lo sợ: "Là Lâm Nhi sao?". Ngay lúc này, có tiếng Trương Long gõ cửa: "Tiên Sinh, Bao Đại Nhân cho mời."
- Được rồi. Ta tới ngay đây. – Tiên Sinh lấy bình tĩnh đáp.
Trương Long rời đi. Công Tôn Tiên Sinh dọn dẹp các thứ rồi đi nhanh đến chỗ Bao Công.
Thư phòng Bao Đại Nhân. Bao Công thủng thẳng nhấc ly trà, gọi:
- Công Tôn Tiên Sinh.
Công Tôn Sách hướng nhìn:
- Đại nhân.
- Tiên Sinh hôm nay có tâm tư gì sao? – Đại Nhân nhấp một ngụm trà – Lúc nãy bàn việc thấy ngài có vẻ không tập trung lắm.
Công Tôn Sách cười một cách nhạt nhẽo:
- Học trò đang suy nghĩ một số việc. – Vòng tay tạ lễ - Đã thất lễ.
Bao Đại Nhân xua tay:
- Không sao không sao. Chỗ thâm giao, Tiên Sinh có phiền muộn gì thì cứ nói ra, bổn phủ giúp được sẽ giúp.
- Tạ đại nhân quan tâm nhưng chỉ là chuyện riêng, không dám phiền đến đại nhân. – Công Tôn Tiên Sinh làm vẻ bình thản.
Bao Đại Nhân gật gật đầu. Sau khi xong việc, Công Tôn Sách rời thư phòng, ông trở về phòng mình lấy giấy bút viết một lá thư. Lá thư cuộn nhỏ xíu. Cầm thư trong tay, Tiên Sinh lại đi nhanh ra hậu viên Phủ Khai Phong. Công Tôn Tiên Sinh với tay bắt con chim nhỏ có bộ lông màu lửa trong chiếc lồng tre treo ở góc vườn, ông cột thư vào chân nó thật cẩn thận. Chừng chắc chắn thư đã cột chặt, Tiên Sinh vỗ nhẹ vào mình con chim, nói nhỏ:
- Xích Tước ngoan, hãy nhanh bay đến chỗ Lâm Nhi và mang tin của nó về cho ta.
Nói đoạn, Công Tôn Sách thả Xích Tước bay lên trời. Ông dõi theo bóng chim mãi cho tới khi khuất dạng.
Nói chuyện vùng biên giới. Ánh trăng lên cao, trên trời ngàn sao lấp lánh, Công Tôn Tuệ Lâm một mình trên Vọng Thiên Đài quan sát tin tượng. Tấm bạch y mỏng manh bất chấp từng đợt gió rét nặng sát khí miền quan ải. Ánh đèn lồng trên Vọng Thiên Đài phản chiếu cái bóng trắng nặng lo âu nổi lên giữa màn đêm như một tia sáng thanh bạch. Chiết phiến trên tay run nhè nhẹ, đôi mắt sáng ngời đau đáu nhìn Trời, Tuệ Lâm lòng nung nấu ý muốn tìm lời giải đáp cho vấn đề của Địch Thanh. Đã liên tục hai đêm, đêm nào chàng cũng ngắm sao đến trời sáng nhưng vẫn chưa xem ra được điều gì. Đêm nay là đêm thứ ba. Viên thị tướng hầu cận nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai quân sư, kính cẩn:
- Quân sư, người đã không ăn không ngủ hai ngày hai đêm rồi, cứ như vầy e là sức khỏe quân sư sẽ không chịu nổi.
- Ta thật không thể yên lòng – Giọng Tuệ Lâm đầy âu lo – Nguyên soái là rường cột nước nhà, không cứu được nguyên soái thì Đại Tống nguy mất.
- Nhưng dù sao cũng xin quân sư bảo trọng. – Hầu tướng chân tình – chúng tướng đều là người luyện võ lại bôn ba trận mạc nhiều năm, quên ăn bỏ ngủ một chút cũng không sao. Nhưng quân sư là văn nhân nho nhã lại chưa quen dầu dãi, cứ thế này mãi e là quân sư sẽ ngã bệnh mất. Quân sư có bề nào thì mọi người biết trông cậy vào ai đây?
- Ta không sao. – Tuệ Lâm buông giọng lãnh đạm.
Nền trời Phương Bắc chợt lòe chớp sáng. Một ngôi sao sa xuống. Tuệ Lâm thất kinh hồn phách. "Võ Khúc Tinh... Võ Khúc Tinh rơi rồi...". Tuệ Lâm nhất thời kinh hãi đến mức không thể phản ứng. Một viên tướng từ xa hớt hãi chạy đến Vọng Thiên Đài.
- Quân sư... quân sư... lớn chuyện rồi... - Viên tướng thần sắc hoảng loạn quỳ sụp dưới đài.
- Có chuyện gì? – Tuệ Lâm vội vã hỏi.
- Nguyên Soái... nguyên soái... - Viên tướng nói trong lời nói đầy khiếp hãi – Nguyên Soái đột nhiên toàn thân lạnh cóng không còn hơi thở...
Tuệ Lâm thẫn người. Tin nghe như sét đánh. Sắc mặt chàng tái lại. Thị tướng hầu cận lay gọi:
- Quân sư...
Tiếng gọi đó làm chàng giật mình. Tuệ Lâm nhìn thị tướng cạnh mình rồi lại nhìn người báo tin đang quỳ dưới đài, đầu óc chàng lúc này trở nên mơ hồ.
- Ta đến xem đã. – Qua phút bàng hoàng, chàng đã có chút bình tĩnh lại.
Nói rồi, quân sư rời khỏi Vọng Thiên Đài, bước thật vội về hướng đại doanh nguyên soái. Người báo tin và thị tướng cũng tất tả đi theo. Trong doanh trướng, tiếng khóc than thảm thiết. Các tướng lĩnh vây quanh ôm lấy Địch Thanh mà than khóc. Tuệ Lâm tiến vào. Mọi người mếu máo gọi "quân sư". Quân sư sắc mặt lạnh băng, ra hiệu cho mọi người nhường đường. Chàng đến bên giường xem mạch cho Địch Thanh. Mạch ngừng đập. Chàng để tay lên mũi Địch Thanh, cũng không còn hơi thở. Toàn thân nguyên soái lạnh cóng. Tuệ Lâm lại sờ soạng khắp một lượt. Mắt Tuệ Lâm chợt sáng lên, vùng ngực ngay tim Địch Thanh vẫn còn hơi ấm. Tuệ Lâm quay sang chúng tướng, nói:
- Đừng hoảng hốt. Nguyên Soái vẫn còn hơi ấm. Ta bấm độn biết được dương thọ nguyên soái còn dài, chắc là có dị tượng gì thôi. Hãy giúp ta đốt Thất Tinh Đăng, ta sẽ làm phép để xem Nguyên Soái có tỉnh lại hay không.
Chư tướng "dạ" một tiếng rồi cắt đặt người chuẩn bị. Tuệ Lâm lấy ra một cái lọ sành màu trắng, đổ ra một hoàn thuốc, nói:
- Đây là "Cứu Mệnh Đơn" gia truyền của nhà ta, có thể dùng để duy trì hơi thở, giữ lại hơi ấm cho người nguy kịch. Hãy cho Nguyên Soái uống.
Một viên tướng nhanh nhẹn bước đến cầm lấy hoàn thuốc trong tay quân sư. Tuệ Lâm lúc này mới đứng lên, dặn:
- Chăm sóc Nguyên Soái cẩn thận. – Nhìn chúng tướng – Ta cần hai dũng tướng hộ đàn cho ta.
Từ trong hàng, hai viên tướng trẻ bước ra. Tuệ Lâm nhìn họ gật đầu rồi quay lưng bỏ ra.
Bảy ngọn đèn được thắp lên. Tuệ Lâm hướng dẫn mọi người sắp bày đúng cách. Tuệ Lâm tay cầm một thanh kiếm gỗ đứng trước đàn Thất Tinh Đăng, chắp tay khấn: "Thiên linh linh, địa linh linh, nay kẻ phàm gian này dùng Thất Tinh Đăng kéo dài mạng sống cho Nguyên Soái Đại Tống là Địch Thanh, thần minh xin chứng". Khấn xong, Tuệ Lâm bắt đầu làm phép. Hai viên tướng hộ đàn đứng im như tượng sắt. Tuệ Lâm múa kiếm, bước chân giẫm bát quái, miệng lâm râm niệm chú. Rất nhiều võ tướng hồi hộp quan sát. Lưỡi kiếm gỗ gạt ngang qua các ngọn đèn. Một trận gió lạ nổi lên. Trận gió có mùi tanh rất dị. Một ngọn đèn tắt phụt. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Tuệ Lâm thảng thốt.
- Tại sao lại tắt hết một ngọn? – Giọng Tuệ Lâm đầy bi phẫn.
- Chẳng lẽ nguyên soái...? – Tiếng ai đó thở dài.
- Không thể nào. – Tuệ Lâm thu kiếm – Ta tính rõ ràng là dương thọ ngài ấy chưa tận mà. – quay nhìn hai viên tướng hộ đàn – mau gọi thêm người, tất cả hãy che kín xung quanh, bằng mọi giá phải bảo vệ Thất Tinh Đăng.
Lệnh đưa xuống. Các tướng lĩnh nhanh chóng tập hợp. Mọi người đứng san sát vào nhau che kín khu vực làm phép. Tuệ Lâm hít thở thật sâu rồi lại làm phép. Quái phong lại nổi. Các tướng nắm tay nhau. Gió càng lúc càng lớn, thiếu điều cuốn bay người. Các tướng ghiến răng ghì chặt lại giữ cho đội hình san sát. Tuệ Lâm hô lớn:
- Có yêu nghiệt tác quái. Tuyệt đối không được tách nhau ra. Phải bảo vệ Thất Tinh Đăng!
"Xoẹt!", trên trời chợt hiện lên một tia chớp. Tuệ Lâm bất ngờ ngã xuống đất, hộc máu tươi. Hai ngọn đèn tắt phụt. Các tướng hớt hãi vực quân sư dậy. Tuệ Lâm khóe miệng tuôn máu đỏ với tay về phía bốn ngọn đèn còn sáng, thì thào:
- Giữ... Thất Tinh Đăng...
- Quân sư, người không sao chứ? – Viên thị tướng hầu cận lo lắng hỏi Tuệ Lâm.
- Có tà quái giở trò, không muốn ta cứu nguyên soái... - Tuệ Lâm giọng đầy tức giận.
Mọi người lo lắng bàn tán. Tuệ Lâm hướng mắt nhìn trời rồi nói:
- Ý trời chưa diệt Đại Tống đâu. Hãy giữ bốn ngọn đèn còn lại không tắt, ta sẽ có cách.
Mọi người gật gật đầu. Viên tướng hộ đàn nhìn quân sư nằm trong tay mình, sắc mặt nhợt nhạt thì lo sợ hỏi:
- Quân sư ổn chứ?
Tuệ Lâm ôm ngực:
- Ta... ta tổn thương nguyên khí rồi, chẳng thể tiếp tục đăng đàn nữa. Hãy đưa ta vào trong điều dưỡng. Mọi người lo giữ Thất Tinh Đăng là được.
Các tướng nghe vậy liền dìu Tuệ Lâm vào trướng nghỉ. Mọi người rối rít canh chừng Thất Tinh Đăng. Bốn ngọn đèn vẫn cháy sáng. Trời đã bình lặng hơn.
Nói chuyện Khắc Phủ. Tam thiếu phu nhân trong phòng mân mê một miếng ngọc bội. Ánh mắt nàng thẫn thờ, gương mặt phảng nét sầu muộn. Gian phòng vọng tiếng nói thì thầm: "Mười lăm năm rồi, thời gian nhanh quá... Muội muội... rốt cuộc muội còn trên cõi đời này hay không?".
Ánh nhìn xa xăm... nàng lại hồi tưởng về những ký ức với Thiên Minh. Trước khi gả cho Khắc gia, Lạc Bảo Hân lừng danh giang hồ với hiệp danh Lãnh Kiều Tiểu Thư. Cướp giàu chia nghèo, bảo vệ nữ nhi, Lãnh Kiều Tiểu Thư trượng nghĩa trừ gian khiến nhiều anh hùng hào kiệt thầm khát khao mơ tưởng. Dung mạo tuyệt mỹ, võ nghệ siêu quần nhưng nữ hiệp chẳng nhìn ngó đến nam nhân giang hồ lưỡng đạo, lúc nào trên gương mặt nàng cũng nặng vẻ u buồn. Vào ngày định mệnh, Thiên Minh cùng tùy tùng đi vận chuyển hàng hóa xa. Đường đi qua một tiểu lộ nhiều thổ phỉ. Chúng biết Khắc gia giàu có nên đã phục sẵn chờ người tới sẽ cướp. Bọn tặc phỉ đã giết sạch tất cả thị vệ và chuẩn bị kết liễu đại thiếu gia để diệt khẩu thì ngay trong lúc hiểm nguy đó, Lãnh Kiều Tiểu Thư đã xuất hiện giải cứu. Bảo Hân ra tay cứu Thiên Minh thoát hiểm, tiêu diệt bọn cướp không chừa tên nào. Lúc chạm mặt nhau, Bảo Hân không ngờ lại bị phong thái ung dung, sang trọng của Thiên Minh cuốn hút. Vì ơn cứu mạng, Thiên Minh luôn tìm cách gần gũi nữ hiệp để báo đáp. Bóng hồng nhan phiêu bạt giang hồ đã có ý dừng chân. Hoa miền gió bụi và bướm chốn ngọc môn đã tình sinh ý nảy, Thiên Minh lại thêm một lần rung động trước sắc đẹp dạn dày sương gió của "ân nhân". Giang hồ xôn xao trước tin Lãnh Kiều Tiểu Thư rửa tay gác kiếm, từ bỏ giang hồ mà về làm tam thiếp nhà họ Khắc. Cũng đã hơn ba năm rồi.
Bảo Hân còn đang miên man nghĩ thì nghe tiếng a hoàn: "Thiếu gia". Bảo Hân vội vàng cất ngọc bội vào người rồi đứng dậy nghênh đón phu quân.
Tuệ Linh mang canh gà đến cho Triển Chiêu. Cô bắt ghế ngồi cạnh bên giường trò chuyện cùng chàng. Triển Chiêu thổi muỗng canh, nói như đùa:
- Thật không tốt tý nào. Chuyến này e là ta béo lên mấy cân đây. Chỉ ăn và nằm thế này...
Tuệ Linh câu môi:
- Huynh béo lên thì nhìn càng ra dáng mèo ú.
- Mèo ú quá sẽ không bắt chuột được đâu. – Triển Chiêu cười.
Tuệ Linh tinh nghịch:
- Muốn không thành mèo ú cũng đơn giản thôi. Sau khi bình phục thì làm thêm nhiều việc một chút sẽ giảm cân rất nhanh. Ngoài chuyện phá án ra thì những việc lặt vặt trong phủ như chẻ củi, gánh nước, rửa bát, quét dọn,.. cũng làm hết luôn càng tốt.
- Ta làm hết thì lấy gì cho người khác làm? Vẫn là không nên xâm phạm việc của nhau nha. – Triển Chiêu lém lỉnh.
- Mèo lười! – Tuệ Linh lườm chàng một cái.
Triển Chiêu vừa thổi vừa ăn nhưng có vẻ không ngon miệng lắm. Tuệ Linh quan sát sắc mặt của chàng, lấy làm lạ:
- Thức ăn hôm nay không vừa miệng sao?
Triển Chiêu lắc đầu:
- Không phải.
- Vậy sao nhìn huynh ăn uể oải vậy?
- Cảm thấy có chút không khỏe. – Triển Chiêu đưa chén canh cho Tuệ Linh – ta không ăn nữa đâu.
Tuệ Linh đặt chén canh xuống, nói:
- Huynh đưa tay đây muội xem mạch cho.
Triển Chiêu vén tay áo, chìa tay ra cho Tuệ Linh xem mạch. Tuệ Linh vừa xem mạch xong thì lộ chút không vui. Triển Chiêu hỏi ngay:
- Sao thế muội? Có chuyện gì à?
- À không đâu. – Tuệ Linh mỉm cười – Không có gì đâu. Huynh dạo này cảm thấy thế nào?
Triển Chiêu nói:
- Có vẻ như đau đớn đã trở lại, cơ thể mệt mỏi, sức lực giảm sút.
Tuệ Linh gật đầu:
- Muội biết rồi. Chỉ là hiện tượng tạm thời thôi, huynh không cần lo. – Cầm chén canh lên – Huynh nghỉ ngơi đi. Muội ra ngoài đây.
Triển Chiêu gật đầu. Tuệ Linh chào chàng rồi bước ra khỏi phòng.
Tuệ Linh đi xuống nhà bếp. Các đầu bếp nhìn thấy nàng thì đều chào ngay. Tuệ Linh đáp lễ rồi lại gần đầu bếp trưởng có thân hình thấp đậm, nói:
- Trịnh trù nhân, ta có thể làm phiền một chút không?
- Có chuyện gì Công Tôn cô nương cứ nói. – Trịnh trù nhân bỏ dao chặt thịt đáp.
Tuệ Linh hỏi:
- Ta muốn hỏi rằng hàng ngày các vị nấu ăn cho Triển Đại Nhân đúng theo lời ta dặn chứ?
Trịnh trù nhân gật đầu:
- Đúng mà. Tiểu nhân nhớ rất rõ lời cô nương dặn. Thức ăn cho Triển Đại Nhân mỗi ngày đều được chuẩn bị đặc biệt, nấu những cái gì đều có ghi chép lại.
- Lấy cho ta xem. – Tuệ Linh nói.
Đầu bếp họ Trịnh gọi người mang đến cho Tuệ Linh một xấp giấy. Tuệ Linh lật từng tờ xem qua. Nàng vừa xem vừa mường tượng lại xem có sai sót chỗ nào không. Xem xong, nàng đưa trả lại và nói:
- Đúng là không sai sót – cười ý nhị - đã thất lễ rồi. Mong các vị đừng trách. Ta vì sợ các vị sẽ nấu nhầm đồ cấm, bất lợi cho sức khỏe Triển Đại Nhân thôi.
Trịnh trù nhân cười cười:
- Công Tôn cô nương cẩn thận chu đáo, chúng tiểu nhân đâu dám trách - có ý thắc mắc – thức ăn của Triển Đại Nhân hàng ngày chẳng phải là do chính cô nương mang đi sao? Nếu có sai sót thì cô nương phải biết chứ.
Lúc này, Tuệ Linh mới giật mình. Nàng khẽ cau mày: "A... ta đúng là hồ đồ mất rồi. Đúng là thức ăn ngày ngày đều do ta mang đi... Vậy vấn đề không nằm ở đó...". Nàng lại quét mục quang nhìn khắp một lượt. Cái siêu thuốc để cạnh bếp. Mắt Tuệ Linh sáng lên. Nàng bước đến, mở siêu thuốc ra xem. Siêu thuốc rất sạch sẽ.
- Bã thuốc các vị đổ đi rồi à? – Tuệ Linh quay hỏi một a hoàn đang nhặt rau gần đó.
- Dạ. – Nha hoàn đáp.
- Đổ ở đâu vậy?
- Dạ, là gốc cây đại thụ trong hậu viên.
Tuệ Linh nói tiếng cám ơn rồi cáo từ đi ra. Từ nhà bếp, nàng đi thẳng ra hậu viên Khắc phủ. Tuệ Linh đến gốc cây đại thụ, rất nhiều bã thuốc xung quanh gốc cây. Nàng cúi xuống một bã thuốc có vẻ vừa mới được đổ ra. Tuệ Linh nắm lên một nhúm bã thuốc, bới trong lòng bàn tay xem xét rồi lại đưa lên mũi ngửi. Nhúm bã thuốc vừa đưa gần mũi thì Tuệ Linh liền nhăn mặt, ném xuống. "Đúng là có kẻ đang giở trò hãm hại Triển ca ca đây mà", Tuệ Linh trong lòng đầy bực tức. Nàng đến bên giếng nước rửa tay sạch sẽ, lấy lại bình tĩnh rồi đi khỏi hậu viên. Gương mặt mỹ nhân tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Một nô tài Khắc phủ cầm mấy gói thuốc đi ngang qua sân trước mặt Tuệ Linh. Nàng liền gọi lại.
- Công Tôn cô nương. – nô tài bước đến chào hỏi.
- Ừ. Huynh mang thuốc của Triển đại nhân về đấy à? – Tuệ Linh vờ hỏi.
- Dạ phải. – Nô tài đáp.
- Vậy huynh đưa đây cho ta. – Tuệ Linh ra vẻ rất thành thật – Ta muốn thêm vào vài vị thuốc nữa để chữa trị cho nhanh ấy mà.
Nô tài chẳng nghĩ ngợi gì, đưa liền mấy gói thuốc cho Tuệ Linh:
- Đây a. Chuyện thuốc thang của Triển đại nhân vốn là do Công Tôn cô nương quyết định mà.
- Đa tạ. – Tuệ Linh vui vẻ - huynh đệ vất vả rồi.
- Không dám không dám. Nếu cô nương không còn gì căn dặn nữa thì nô tài xin lui trước. – Nô tài tỏ ra cung kính.
Tuệ Linh gật đầu. Nô tài Khắc phủ chào nàng rồi đi ngay. Tuệ Linh mang thuốc thẳng về phòng mình.
Trong phòng mình, Tuệ Linh mở thuốc ra xem. Trong thang thuốc có một cành hoa khô trông như là hoa mai. Tuệ Linh cầm cành hoa lên, sắc mặt liền trở nên tức giận. "Đáng ghét, quả nhiên bị ta đoán trúng, chuyện này nhất định phải tìm Khắc đại ca làm rõ", Tuệ Linh nói thầm trong lòng. Nàng gói thuốc lại rồi mang đi tìm Thiên Minh.
Nói chuyện Thiên Minh, chàng đang dạy học cho Tam thiếu phu nhân và Ngũ thiếu phu nhân. Ngũ thiếu phu nhân Phương Tiểu Nghi vì từ nhỏ hoàn cảnh nghèo khó nên không được học hành tử tế còn Tam thiếu phu nhân Lạc Bảo Hân thì chỉ thích múa đao múa kiếm, chẳng chịu học chữ, Thiên Minh là thiếu gia hào môn, dòng dõi quan lại nên dĩ nhiên không thể để phu nhân của mình kém chữ nghĩa, do đó, hễ rảnh ra là chàng lại dạy họ học. Bảo Hân bình thường đánh nhau thì rất giỏi nhưng đụng đến chữ nghĩa thì cứ như là có thù từ mấy kiếp, nuốt mãi không trôi, hầu như không buổi học nào nàng không làm phu quân phật lòng. Còn Tiểu Nghi thi khác, Tiểu Nghi rất ham học, tiếp thu nhanh lại cần mẫn chịu khó khiến Thiên Minh rất hài lòng. Bảo Hân được Thiên Minh dạy dỗ ba năm mà xem ra chẳng nhỉnh hơn Tiểu Nghi, chỉ mới nhập gia nửa năm là mấy.
"Chát", ngọn roi quất thẳng vào tay Bảo Hân. Thiên Minh sắc mặt tối lại, lạnh giọng:
- Bảo Hân, nàng xem nàng đang viết chữ gì thế? Ta dạy bao nhiêu lần rồi mà sao nàng không để tâm?
- Xin lỗi phu quân, thiếp viết lại. – Bảo Hân ngoan ngoãn thay giấy viết.
- Bẩm thiếu gia, Công Tôn cô nương xin gặp. – Bên ngoài có tiếng nô tài.
Thiên Minh đặt cây roi mây xuống bàn, nói:
- Các nàng cứ học tiếp đi, ta đi gặp Công Tôn cô nương rồi sẽ quay lại.
Thiên Minh bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, Tuệ Linh đang đứng chờ.
- Công Tôn cô nương tìm ta? – Thiên Minh vui vẻ hỏi.
Tuệ Linh hơi nhún người làm lễ rồi nói:
- Khắc thiếu gia, Tuệ Linh có chuyện quan trọng cần nói, có thể làm phiền thiếu gia một chút không?
Thiên Minh quan sát sắc mặt của Tuệ Linh, thần thái cô tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Thiên Minh bèn gật đầu:
- Được, mời cô ra đại sảnh chờ một chút. Ta sẽ ra ngay.
Tuệ Linh vái chào rồi bỏ đi. Thiên Minh trở vào phòng nói với Bảo Hân và Tiểu Nghi:
- Hôm nay cho hai nàng nghỉ sớm. Nhớ làm đủ bài ta dặn, hôm sau ta sẽ kiểm tra. Riêng Bảo Hân chép phạt năm mươi lần, tối mai nộp.
Bảo Hân và Tiểu Nghi vâng dạ. Thiên Minh rời thư phòng đi ra đại sảnh.
Đại sảnh Khắc Phủ. Hai ly trà tỏa khói thơm. Thiên Minh mở lời:
- Công Tôn cô nương có chuyện gì, mời nói.
Tuệ Linh nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:
- Khắc thiếu gia, thời gian qua nhờ có huynh tận tình giúp đỡ mà Triển đại nhân mới có điều kiện tốt để tịnh dưỡng. Thật sự Tuệ Linh rất cảm kích nghĩa khí của thiếu gia. – lấp lửng – Nhưng...
- Nhưng sao? Cô cứ nói tiếp đi. – Thiên Minh nôn nóng.
- Nhưng có người giở trò trong thuốc muốn hãm hại Triển đại nhân. – Giọng Tuệ Linh lạnh lại.
Thiên Minh trợn mắt:
- Cô nói gì? Có kẻ giở trò trong thuốc muốn hãm hại Triển đệ sao?
Tuệ Linh gật đầu, thủng thẳng nói:
- Phải. Là thật, Tuệ Linh chẳng dám nói sai. – Nhấp một ngụm trà – Tuệ Linh biết thuốc này do y quán Khắc gia cung cấp nên muốn nhờ thiếu gia ra mặt giải quyết rõ ràng.
Thiên Minh cau mày, nói:
- Nếu đúng như lời cô nương nói thì ta quyết không tha thứ. – Gọi gia nhân – Người đâu?!
Một nô bộc thân tín chạy lại chờ lệnh. Thiên Minh bảo:
- Đi nhanh ra y quán mời nhị thiếu phu nhân về đây.
Nô tài vâng dạ đi ngay. Tuệ Linh và Thiên Minh uống trà ngồi chờ. Một lát sau, một thiếu phụ thanh tú xinh đẹp bước vào. Lưu Ái Ngọc đã về. Ái Ngọc bước đến trước Thiên Minh, cúi gương mặt trái xoan ửng hồng, hé đôi môi mọng đỏ, chào:
- Phu quân cho gọi thiếp.
Thiên Minh đặt ly trà xuống, hỏi:
- Ngọc Nhi, ta hỏi nàng, thuốc của Triển Hộ Vệ mỗi ngày có phải do chính tay nàng bốc không?
Ái Ngọc đáp:
- Dạ phải, đều do chính tay thiếp bốc.
Thiên Minh đưa mắt nhìn sang Tuệ Linh. Tuệ Linh lúc này mới nói:
- Nhị thiếu phu nhân, vậy mạn phép hỏi, tẩu có bỏ thêm thứ không nên bỏ gì vào thuốc không?
Đôi mày nhỏ mỏng chau lại, Ái Ngọc tỏ ra khó hiểu:
- Công Tôn cô nương nói vậy là ý gì? Thuốc vẫn bốc theo đơn của cô mà.
Tuệ Linh chẳng nói chẳng rằng mà liền mớ gói thuốc lấy cành hoa mai khô ra, chìa trước mặt Ái Ngọc, lạnh giọng:
- Tẩu trả lời đi, đây là cái gì?
Ái Ngọc im lặng. Tuệ Linh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đang cố che giấu nhiều ý nghĩ:
- Sao tẩu không nói?
Lưu Ái Ngọc nhìn thấy từ trong ánh mắt Tuệ Linh một tia phẫn nộ, cô nhếch môi cười một cái rồi nói rất bình thản:
- Công Tôn cô nương, thuốc là cô kê đơn, ta thấy không cần thiết để trả lời cô.
- Không cần thiết hay thật sự tẩu không dám trả lời? – Tuệ Linh có chút kích động.
Thiên Minh lúc này lại lên tiếng:
- Công Tôn cô nương, trước tiên ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Tuệ Linh quay nhìn Thiên Minh, đưa cành hoa khô cho chàng xem:
- Huynh biết đây là gì không?
Thiên Minh nhìn rồi lắc đầu:
- Không biết.
Tuệ Linh bỏ cành hoa xuống bàn, nói:
- Nó là một vị thuốc độc có tên là Xà Trạch Mai.
- Xà Trạch Mai sao? – Thiên Minh tò mò – Trước đây ta chưa từng nghe qua.
Tuệ Linh vén lại lọn tóc, diễn giải:
- Trên đời này có một loại Giả Bạch Mai thường mọc lẫn trong các rừng bạch mai. Bề ngoài nhìn loài mai này không khác gì mai bình thường. Hoa cũng nở cùng dịp mai nở. Nhưng khác biệt một chỗ, có một loại rắn độc tên gọi Bách Hoa Xà rất thích làm nhà trên loại mai này. Vào mùa hoa vừa nở, Bách Hoa Xà sẽ tự động kéo đến quấn chặt vào thân mai, hút nhựa mai mà sống. Bách Hoa Xà cứ bám lấy mai cho đến khi hết mùa hoa thì lại bỏ đi. Lúc Bách Hoa Xà cư trú, máu xà và nhựa mai đã hòa lẫn, hoa mai do đó không bao giờ tàn rụng mà còn chuyển dần từ màu trắng sang đỏ máu. Vì lẽ đó mà có tên là Xà Trạch Mai. Khi Bách Hoa Xà đi hết, nếu hái hoa này xuống phơi khô thì có thể làm thành thuốc độc hại người. Xà Trạch Mai có đặc điểm là khi nấu lên thì hòa tan hoàn toàn, không màu, không mùi, không vị, khó mà nhận biết được. Chỉ có một điểm là bã thuốc có mùi tanh của máu mà thôi.
- Lợi hại vậy sao? – Thiên Minh hỏi tới – Vậy nó nguy hại thế nào đối với Triển đệ?
- Triển đại nhân vốn bị trúng kịch độc luyện từ trăm loài rắn – Tuệ Linh nói rất rành mạch – Tiểu nữ đã dùng kim vàng đả thông các huyệt đạo và dùng thuốc khắc chế độc, khó khăn lắm mới có chút hi vọng. Nay nếu uống phải loại Xà Trạch Mai này thì độc tính vốn đã được chế ngự sẽ có cơ hội bộc phát, lúc đó dù có là Hoa Đà tái thế cũng khó cứu mạng.
Thiên Minh đen mặt, chàng quay nhìn Ái Ngọc:
- Nàng giải thích đi.
Ái Ngọc ánh mắt sắc bén, ra điều oan ức:
- Phu quân, thiếp không có, thiếp không biết gì hết. – Liếc Tuệ Linh – Thuốc là bốc theo đơn của Công Tôn cô nương, cũng là do cô nương đích thân cho Triển đại nhân uống... - cười ngoan độc – nếu nói muốn hại Triển đại nhân thì phải là cô ta mới đúng.
Tuệ Linh sa sầm nét mặt:
- Tẩu dám làm cớ sao không dám nhận?
- Ta làm gì mà bảo ta nhận? – Ái Ngọc thái độ dữ dằn.
Thiên Minh nghiêm giọng nói:
- Ái Ngọc, cứ cho là nàng không có đi. Nhưng nàng nói thuốc là chính tay nàng bốc, ta nên nghĩ sao đây?
- Phu quân – Ái Ngọc thanh minh – thuốc đúng là do chính tay thiếp bốc nhưng đâu phải do thiếp mang về. Nếu như nói có người muốn hãm hại Triển đại nhân thì sao có thể đổ hết lên đầu thiếp như vậy được?
Thiên Minh nhìn Tuệ Linh:
- Ai, nói có lý a.
Lúc này, một gia nô lôi một gia nô khác vào nói với Thiên Minh:
- Bẩm thiếu gia, Khắc Lãng ở y quán cứ thập thò ngoài cửa.
Thiên Minh truyền lệnh cho kẻ giải người lui ra rồi lại nhìn Khắc Lãng đang run sợ quỳ dưới đất, hỏi:
- Có chuyện gì mà ngươi thập thò ngoài cửa vậy?
Khắc Lãng mặt cúi sát đất, run như cầy sấy, lắp bắp:
- Thiếu... gia... nô... tài... có... chuyện... muốn... nói...
Ái Ngọc sắc bén liếc Khắc Lãng một cái, quát:
- Nô tài to gan nhà ngươi đúng là vô phép! – Hướng Thiên Minh – phu quân, hãy trừng phạt hắn đi.
Khắc Lãng rối rít van xin:
- Nô tài không dám, nô tài không dám... thiếu gia minh giám...
Tuệ Linh bước tới trước mặt Khắc Lãng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng pha chút ấm áp:
- Vị huynh đệ này, đừng lo lắng. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, thiếu gia sẽ đòi công bằng cho huynh.
Thiên Minh nói thêm:
- Phải. Ngươi có gì thì cứ nói đi.
Khắc Lãng lúc này đã đỡ sợ, bèn nói:
- Bẩm thiếu gia, tiểu nhân ở y quán phụ giúp nhị thiếu phu nhân, từng quan sát thấy... - nói rõ – thiếu phu nhân hay lén cho cái gì đó vào thuốc của Triển đại nhân trước khi giao cho gia nhân mang về.
Thiên Minh trừng mắt. Tuệ Linh lại cầm Xà Trạch Mai chìa ra trước mặt Khắc Lãng:
- Có phải thứ này không?
Khắc Lãng nhìn một cái rồi gật gật đầu:
- Phải phải. Tiểu nhân chính mắt nhìn thấy.
- Vu khống! Láo toét! – Ái Ngọc hét lên.
- Thiếu gia – Khắc Lãng quả quyết – lời tiểu nhân nói câu nào cũng là sự thật.
- Ngươi nói láo. – Ái Ngọc hét thất thanh – Người đâu! Người đâu! Lôi tên cẩu nô này ra ngoài đánh cho ta!
- Đủ rồi! – Thiên Minh nhìn Ái Ngọc – nàng định làm loạn?
Ái Ngọc cúi đầu nín thít. Thiên Minh nói với Khắc Lãng:
- Cho ngươi lui.
Khắc Lãng lạy chào lui ra. Chờ Khắc Lãng đi khỏi, Thiên Minh mới hỏi Ái Ngọc:
- Nàng còn gì để nói?
Ái Ngọc lại cười giả lả:
- Dạ không. Thiếp thừa nhận, cái đó là do thiếp bỏ. Nhưng... - Làm ra vẻ tử tế - Đó là thuốc bổ, có lợi cho sức khỏe của Triển đại nhân mà.
Tuệ Linh mắt ửng sắc hồng, tức giận nói:
- Lời như vậy tẩu cũng nói ra được hay sao? Lấy đâu ra chuyện Xà Trạch Mai là thuốc bổ?
- Này! – Ái Ngọc phất tay áo vào mặt Tuệ Linh – Tiểu nha đầu như cô thì biết cái gì? Cô cho rằng mình tài giỏi lắm sao? Ta, Lưu Ái Ngọc, Lưu Nữ Thần Y, ta ngửi mùi thuốc còn nhiều hơn cô ngửi mùi cơm, cô đừng có tự cho mình đúng.
Tuệ Linh xiết cây hoa khô trong tay, ngữ ý quyết liệt:
- Lưu Nữ Thần Y?! – tỏ vẻ khinh thường – hay cho ba chữ "Nữ Thần Y", xưng danh thần y mà sao quên câu y đức? – Nhìn thẳng vào mặt Ái Ngọc – Thiếu phu nhân đừng tưởng ỷ vào danh tiếng là có thể đổi đen thành trắng, Công Tôn Tuệ Linh này xưa nay biết cái gì là chắc cái đó chứ chẳng phải mơ mơ hồ hồ đâu mà có thể lấp liếm. Tuy ta chẳngg phải hậu duệ của danh y, cũng chẳng phải nữ thần y gì đó nhưng ta dám đoan chắc cái thứ trong tay ta đang cầm là thuốc độc, hoàn toàn không có công dụng bồi bổ nào cả.
Ái Ngọc nghiến răng:
- Công Tôn Tuệ Linh cô thật là không biết lớn nhỏ. – Bĩu môi – nghe danh Công Tôn Tiên Sinh Khai Phong Phủ tài cao tâm thượng, không ngờ lại dạy ra nữ nhi như vậy.
Tuệ Linh lúc này dường như đã quá sức chịu đựng, gắt lên:
- Thiếu phu nhân không được phép xúc phạm phụ thân ta.
- Ta cứ nói đấy! – Ái Ngọc ương ngạnh.
Thiên Minh quát lớn một tiếng:
- Im miệng! – Trợn mắt nhìn Ái Ngọc – Ta đã biết đầu đuôi cơ sự rồi. – Mỉm – Nhưng ta muốn nàng tâm phục khẩu phục. – Gọi – Lão Phúc đâu?
Lão nô gầy gò nhanh nhẹn chạy lên. Thiên Minh nói nhỏ vào tai lão. Lão Phúc vâng dạ chạy đi.
- Phu quân, chàng muốn làm gì? – Ái Ngọc nôn nóng hỏi.
- Nàng chờ thì sẽ biết. – Thiên Minh lại bình thản uống trà.
Một lát sau, lão phúc trở lại cùng với năm gười nữa.
- Bẩm thiếu gia, lão nô đã mời các vị lang trung đến.
- Hảo. Lão lui đi. –Thiên Minh phất tay.
Lão Phúc chào lui. Lúc này, Thiên Minh đứng lên, hướng những vị khách mới tới, cung tay nói:
- Các vị lang trung, thứ lỗi đã làm phiền. Thiên Minh có chuyện cần nhờ các vị thẩm định giúp.
Hóa ra họ những đại phu có tiếng được Thiên Minh mời về. Một vị lang trung râu bạc nói:
- Khắc thiếu gia không cần đa lễ. Có chuyện gì bọn ta có thể giúp xin mời nói.
Thiên Minh "đa tạ" rồi cầm Xà Trạch Mai đưa cho họ, nói:
- Phiền các vị thẩm định giúp tại hạ xem đây là loại thuốc gì, tác dụng ra sao.
Năm vị lang trung chuyền tay nhau xem cây hoa khô rồi xì xào bàn tán. Một lúc sao, cả năm người đều khẳng định là Xà Trạch Mai và là một loại thuốc độc.
Ái Ngọc điếng người. Thiên Minh thần sắc không chút dao động, chỉ nói:
- Ái Ngọc, nàng về phòng đợi ta.
Nữ thần y mặt mày tái mét, chẳng dám trái lời. Chân nhị thiếu phu nhân nặng nhọc bước từng bước. Thiên Minh sai người hậu tạ năm vị lang trung rồi tiễn họ về.
Lúc giải quyết xong mọi việc, Thiên Minh mới nói với Tuệ Linh:
- Công Tôn cô nương, đã khiến cô chê cười rồi. Chuyện này ta nhất định nghiêm phạt thích đáng. Phiền cô chăm sóc cho Triển đệ.
Tuệ Linh nói:
- Thiếu gia quá lời. Thiếu gia cũng đừng làm căng thẳng mọi chuyện, chủ yếu là mọi người hòa thuận.
Thiên Minh chỉ "cáo từ" rồi đi thẳng ra phía sau. Tuệ Linh ánh mắt xa xăm: "Xem ra đối phương muốn đuổi cùng giết tận, không chịu buông tha cho Triển ca ca đây mà". Lòng nàng thầm lo lắng: "Chỉ e liên lụy nhiều người...".
Trong phòng của Nhị thiếu phu nhân. Lưu Ái Ngọc vã mồ hôi lạnh, run rẩy sợ hãi đứng trong phòng. Tiếng cửa bật mở, Thiên Minh sắc mặt lạnh lùng bước vào.
- Đóng cửa lại. – Thiên Minh không thân không thiện buông một câu.
Ái Ngọc vội vã đóng cửa. Thiên Minh ngồi trên ghế, nét mặt thật sự rất đáng sợ. Ái Ngọc tựa cửa nhìn chàng, lo lắng, sợ sệt.
- Qua đây! – Thiên Minh nói.
Ái Ngọc vẫn đứng yên.
- Ta bảo nàng qua đây! – Thiên Minh trừng mắt nói to hơn.
Ái Ngọc giật mình, chầm chậm bước lại.
- Phu quân nàng tới nàng cũng không biết đón tiếp thế nào sao? – Thiên Minh rất bình thản hỏi.
Ái Ngọc liếc ấm trà trên bàn. Cô vội vàng rót một ly trà.
- Phu quân, mời dùng trà. – Ái Ngọc hai tay dâng trà.
- Để xuống đó đi. – Thiên Minh nói.
Ái Ngọc để ly trà xuống.
- Lấy roi qua đây! – Thiên Minh vẫn giọng bình thản.
Ái Ngọc giật thót mình. Thiếu phu nhân vội vàng quỳ xuống, rối rít van xin:
- Phu quân, xin đừng đánh thiếp. Thiếp biết sai rồi. Thiếp sẽ không dám nữa đâu. Cầu xin chàng...
Thiên Minh cười lạnh một cái:
- Nữ thần y của ta, lúc nãy oai phong lắm mà, mắng cả Tiên Sinh không biết dạy nữ nhi không ra gì sao bây giờ lại xin ta? – Nhấp trà – Nàng dám làm thì phải dám nhận chứ. Tại sao lúc làm việc nàng không nghĩ đến hậu quả?
Ái Ngọc ngẹn ngào sắp khóc:
- Phu quân... thiếp bất đắc dĩ mà... là có người đem tính mạng toàn Khắc gia ra uy hiếp. Chàng nghĩ thiếp có thể làm khác sao?
Thiên Minh có vẻ không bằng lòng lắm:
- Xảy ra chuyện như vậy tại sao nàng không nói cho ta biết? Nàng có còn xem ta phu quân nữa hay không?
- Thiếp... thiếp... không dám... thiếp... – Ái Ngọc cúi đầu sát đất.
- Ngày hôm nay nếu ta không dạy dỗ lại nàng thì ta không phải Khắc Thiên Minh. – Thiên Minh ra lệnh – Đi lấy roi qua đây!
Ái Ngọc ngẩng đầu dậy, hai mắt hơi híp lại, phẫn uất:
- Thiên Minh, chàng quá đáng lắm! Chàng dựa vào cái gì mà đòi dạy dỗ thiếp? Thiếp đối với chàng có gì không đúng đạo hiền thê? Hôm nay chỉ vì nha đầu đó mà chàng làm thiếp mất hết mặt mũi. – Kiêu ngạo – Thiếp là ai? Thiếp là thần y danh tiếng lừng lẫy, lẽ nào lại phải phơi mông ra cho chàng giáo huấn như trẻ con hay sao? Chàng là phu quân chứ có phải phụ thân đâu mà đòi dạy dỗ thiếp?
Thiên Minh thoáng ngỡ ngàng. Chàng nhìn Ái Nggọc một lúc rồi mỉm cười nhạt nhẽo. Thiên Minh đứng dậy, xoay lưng về phía Ái Ngọc, không chút tình cảm nói:
- Hảo. Nàng nói đúng. Ta không đánh nàng. Nàng đi đi.
Ái Ngọc nghe như trút được cả gánh nặng, dịu giọng hớn hở:
- Phu quân, chàng nói...
- Đi đi! – Thiên Minh giọng nói lạnh uất.
Ái Ngọc đứng dậy:
- Tạ phu quân. Vậy thiếp ra y quán đây.
Nhị thiếu phu nhân bước đi mấy bước. Chợt, nàng dừng lại. Có điều gì đó không đúng. Nàng gọi:
- Phu quân...
- Đừng gọi ta là phu quân! – Thiên Minh gằn giọng – Khắc Thiên Minh không xứng làm phu quân của nữ thần y. Mời đi cho!
Ái Ngọc há hốc miệng. Nàng đã hiểu. Nàng chạy đến lay cánh tay Thiên Minh, nài nỉ:
- Phu quân, đừng giận thiếp mà. Thiếp xin lỗi...
Thiên Minh giật tay áo, lạnh lùng:
- Ta không phải phu quân của cô!
Ái Ngọc nhìn tầng băng giá ngàn năm bao phủ gương mặt điển trai của Thiên Minh thì hoảng lắm. Nàng không muốn, nàng không thể mất phu quân. Ái Ngọc quỳ phịch xuống dưới chân Thiên Minh, cúi đầu nói:
- Phu quân, thiếp sai rồi. Thiếp cam tâm chịu phạt.
Thiên Minh vẫn không phản ứng. Ái Ngọc biết chỉ lời nói suông thì chắc chắn không thể cứu vãn. Nàng đứng dậy đi đến góc phòng. Thật kinh khủng! Cây roi mây lạnh lùng vẫn nằm yên ở đó. Ái Ngọc hai tay nâng roi như nâng một thanh sắt khổng lồ, bước chân đi mà như có tảng đá ngàn cân buộc chặt, nàng đi từng bước đến chỗ Thiên Minh.
- Xin phu quân dạy dỗ. – Ái Ngọc hai gối chạm đất, nâng roi ngang mày.
Trong lúc này nàng chỉ mong chờ sự tha thứ từ phía người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Phải mất một lúc sau, Thiên Minh mới cầm lấy cây roi. Ái Ngọc có một chút vui mừng. Nàng lại đứng dậy, bước đến cái giường.
- Khoan! – Thiên Minh ngăn lại.
Ái Ngọc khó hiểu nhìn. Thiên Minh xoay ngọn roi, trỏ vào cái ghế thấp giữa phòng. Ái Ngọc "dạ" nhỏ một tiếng.
Nhị thiếu phu nhân vén vạt áo hoa, lần lượt trút hết phần y phục bên dưới, quỳ xuống vắt ngang người qua mặt ghế, phần bụng nằm trên ghế, hai tay chống xuống đất chờ đợi hình phạt. Lòng nàng hoang mang vô cùng. Thiên Minh chầm chậm bước tới. Trước mặt chàng, hai bờ mông trắng nõn, tròn căng đang run rẩy vì lo sợ. Ngọn roi lạnh toát di chuyển trên mông Ái Ngọc kèm theo giọng nói cũng lạnh không kém:
- Nói, nàng đã phạm lỗi gì?
- Thiếp... – Ái Ngọc không nói nên lời.
Hây, trong Khắc gia quyền uy nằm ở người cầm roi nha, Thiên Minh đâu phải là người có thể thử thách lòng kiên nhẫn. "Chát!", mông Ái Ngọc liền hằn lên một vệt đỏ.
- Trả lời ta! – Thiên Minh trỏ roi vào thiếu phu nhân.
Ái Ngọc mím môi nén đau, cố gắng nói:
- Thiếp... thiếp bỏ độc hại người còn chối tội không nhận, bất kính với phu quân...
"Chát! Chát! Chát!", ba roi liên tục quất xuống.
- Rất tốt! – Thiên Minh cười nhạt – Thê tử của ta thật là ngoan nha.
Bốn lằn đỏ rất đều đặn vắt ngang qua mông Nhị thiếu phu nhân. Thiên Minh nhịp roi, giọng đều đều:
- Nàng có nghĩ đến hậu quả không? Nàng là người học y tại sao lại xem thường mạng người như vậy? Ta thật sự quá thất vọng. Ngọc Nhi ta yêu trước đây là một thần y thấy người đau như chính mình đau, lòng nhân từ đó đâu rồi? – Một roi quất xuống – Nàng thay đổi từ khi nào vậy?
Nước mắt nàng rơi. Nàng nghe chua xót trong lòng.
- Phu quân, thiếp xin lỗi... – Ái Ngọc ân hận nói.
- Triển Chiêu là nghĩa đệ của ta... – Thiên Minh lấy đầu roi đẩy vạt áo của Ái Ngọc lên một chút - ... lại là người của Phủ Khai Phong, nếu y xảy ra chuyện ngay trong Khắc Phủ này thì nàng nghĩ chúng ta sẽ yên thân sao?
"Chát!", lại thêm một roi xé thịt.
- Nàng hại người là bất nhân, chối tội là bất tín. – Thiên Minh quất liền ba roi – Nàng tự hào mình là nữ thần y vang danh thì tại sao làm chuyện tiểu nhân cũng không bằng? Là người Khắc gia mà quên câu kính lễ, hỗn xược với ta...
"Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!", tiếng roi quất đều đều. Thiên Minh đánh chẳng nương tay. Ái Ngọc sắc mặt từ đỏ chuyển dần thành xám, khắp người run lên vì đau đớn. Nàng cắn răng không van xin. "Phu quân. Thiếp sai rồi, đã khiến chàng thất vọng, đáng đánh...", Ái Ngọc nói thầm trong lòng. Bờ mông trắng muốt đã chuyển sang màu xanh tím, có vài chỗ còn tứa máu và đang sưng lên. Thiên Minh chẳng chút thương tiếc, cơn giận châm lửa cho ngọn roi truyền cơn đau buốt tận xương.
"Vút... chát... chát...", cả căn phòng vắng chỉ có tiếng roi dội lại. Ái Ngọc chẳng biết phu quân đã đánh bao nhiêu roi rồi. Miệng nàng đắng chát, nước mắt lã chã, môi khô quắt lại, hơi nóng ran cổ họng, Ái Ngọc sắp chịu không nổi nữa. "Chát!", một roi thật mạnh quất xuống chồng ngay lên vệt roi đã rớm máu. "Á...", Ái Ngọc bật tiếng thét rồi lịm đi. Thiên Minh lúc này đã ngừng tay, trong lòng vẫn chưa thật hả giận. Chàng ném cây roi đã xẻ năm xẻ bảy xuống đất, nói:
- Ta không muốn đánh chết nàng. Nhưng nếu còn làm ta giận lần nào nữa thì nợ mới nợ cũ ta tính hết một lượt!
Thiên Minh cúi xuống bồng thê tử lên giường, lấy tấm chăn bông đắp lên người nàng. Nâng lọn tóc mềm rũ rượi của Ái Ngọc trên tay, Thiên Minh nói khẽ:
- Ta đã từng rất tự hào vì có thê tử tài giỏi như nàng. Tại sao hôm nay lại khiến ta phải làm ra đến bước này? Đừng bao giờ như vậy nữa nhé...
Chàng bước ra ngoài gọi nha hoàn của nhị thiếu phu nhân đến:
- Ngươi hãy gọi thiếu phu nhân tỉnh lại và chăm sóc cho đàng hoàng.
Nha hoàn vâng dạ. Thiên Minh thẳng lối đi ra, mặt mày rầu rĩ.
Trở lại vùng biên giới Tống – Liêu. Tuệ Lâm nằm trong trướng, lần tay rút kim châm ra khỏi các huyệt đạo. Chàng đã tự dùng kim châm cứu cho mình. Viên tướng hầu cận mang một chén thuốc vào:
- Quân sư, thuốc đã sắc xong rồi đây.
Một viên tướng khác nhanh nhẹn đỡ quân sư ngồi dậy. Tuệ Lâm nói:
- Các người giúp ta gói kim châm lại nhé. – Nhận bát thuốc từ tay tướng hầu – Uống thêm bát này nữa là ta khỏi rồi.
Viên tướng hầu cận gói lại bộ kim châm. Tuệ Lâm cất bát thuốc lên miệng uống cạn.
- Quân sư, vấn đề của Nguyên Soái ngài tính cách nào? Mọi người ai cũng lo lắng cả.
Tuệ Lâm lấy khăn chùi miệng, nói:
- Đừng lo, ta sẽ lập đàn để chiêm bốc cho ra rốt cuộc là tà quái nào đang quấy phá.
Chợt, từ ngoài cửa trướng, một con chim nhỏ có bộ lông màu lửa bay vào. Con chim nhỏ bay thẳng đến đậu lên vai Tuệ Lâm. Những tướng hầu nhìn thấy lạ lắm. Tuệ Lâm bắt con chim xuống, hơi cười:
- Là Xích Tước đây. Con này là của phụ thân mà.
Chàng tháo lá thư buộc ở chân con chim ra xem. Trong thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Lâm Nhi con bình an chứ". Một viên tướng thấy Tuệ Lâm đọc thư thì hỏi:
- Quân sư có thư a?
Tuệ Lâm xếp thư lại, gật đầu:
- Ừ. Là phụ thân ta lo lắng nên hỏi thăm ta thôi. – nhìn tướng hầu – Sửa soạn giúp ta thư phòng tứ bửu.
Tướng hầu cận quân sư vội chuẩn bị ngay. Tuệ Lâm để Xích Tước trên giường, đi lại thư án, chấm mực nắn nót viết. Cũng lại là một cuộn thư nhỏ. Chàng lại buộc thư vào chân Xích Tước rồi đi ra khỏi lều trại.
- Nào, trở về cho phụ thân ta yên tâm nhé. – Quân sư thả con chim truyền tin bay thật cao.
Có tiếng các tướng xì xào: "Con chim đó lạ quá. Chưa từng thấy qua bao giờ".
Bỗng có một viên tướng chạy đến báo:
- Quân sư, không xong rồi. Đèn thất tinh lại tắt thêm một ngọn nữa.
- Hử? – Tuệ Lâm nhướng mắt – Lại tắt rồi à? Đưa ta đi xem.
Thế là các tướng cùng quân sư vội vã đi xem Thất Tinh Đăng.
Trở lại Phủ Khai Phong. Trương Long cầm một cái ná đi lòng vòng trong hậu viên, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên cây. Triệu Hổ đi ngang qua, thấy lạ liền gọi lại hỏi:
- Trương Long, huynh đang làm gì thế?
Trương Long nhìn Triệu Hổ, đáp:
- À, chẳng hiểu sao tự nhiên ta thèm món thịt chim nướng nên định tìm vài con để ăn đây mà.
- Hầy... – Triệu Hổ thè lưỡi – Huynh chỉ có ăn với uống.
Trương Long chẳng nói tiếp, chỉ chăm chú tìm xem có con chim nào hay không. Triệu Hổ nhìn lên trời, một con chim lông màu lửa bay ngang. Triệu Hổ chỉ tay:
- Trương Long, Trương Long, có mồi cho huynh kìa.
Trương Long nhìn theo tay Triệu Hổ, mừng rỡ:
- Á à... cuối cùng cũng có một con. – chàng giương ná – Hôm nay có mỹ vị ăn rồi.
"Vèo... bụp...", hòn đá bay ra từ cái ná, con chim màu lửa bị đá bắn trúng đầu, rơi thẳng xuống đất.
- Hoan hô! Trúng rồi! Thiện xạ nha! – Triệu Hổ giơ nắm tay tán thưởng rồi chạy đến nhặt xác "con mồi".
Triệu Hổ cầm cái xác chim lên, kinh ngạc:
- Ý, Trương Long, xem này, đây là giống chim gì mà lạ thế?
Trương Long giắt ná vào thắt lưng, lại gần xem chiến lợi phẩm của mình.
- Lạ thật nha. Ta cũng chưa thấy qua.
Triệu Hổ ngẫm nghĩ một chút rồi chợt lóe lên:
- Sao nhìn nó giống con Xích Tước của Công Tôn Tiên Sinh quá vậy?
- Không thể nào nha. – Trương Long nhìn Triệu Hổ - Lý nào lại vậy?
- Hay chúng ta lại lồng Xích Tước xem thử đi. – Triệu Hổ đề nghị.
Trương Long đồng ý ngay. Hai người mang con chim nhỏ xấu số đi lại chỗ Tiên Sinh treo lồng chim. Cách lồng chim mấy bước, họ gặp Công Tôn Tiên Sinh. Hai chàng cúi chào. Tiên Sinh gật đầu nhận lễ rồi hỏi:
- Triệu Hổ, cậu đang cầm cái gì trên tay vậy? – Tiên Sinh nhìn hai bàn tay Triệu Hổ khum khum giữ vật gì đó.
- À... à... – Triệu Hổ không biết trả lời thế nào.
Trương Long liền nói:
- Tiên Sinh, chỉ là chiến lợi phẩm của tại hạ thôi.
- Chiến lợi phẩm? – Công Tôn Sách hiếu kỳ lại gần nhìn thử - Là chiến lợi phẩm gì đây?
Vừa nhìn thấy cái xác chim trong tay Triệu Hổ thì Tiên Sinh liền cứng cả người. Xích Tước của ông chết rất thê thảm.
- Các cậu.... – Công Tôn Tiên Sinh bực tức – Tại sao các cậu bắn chết Xích Tước của ta?
- Hả? Nó là Xích Tước của Tiên Sinh hả? – Kẻ "tội đồ" Trương Long hoảng hốt.
- Hừ! Chứ các cậu nghĩ nó là con gì? – Tiên Sinh đỡ lấy cái xác bé nhỏ - Ta đúng là hết nói nổi các người mà.
- Tiên sinh, xin lỗi. Tại hạ không biết. – Triệu Hổ tỏ ra áy náy – Nếu biết nó là Xích Tước ngài nuôi thì đã không cho Trương Long bắn.
Trương Long cũng hối lỗi:
- Xin lỗi Tiên Sinh. Tiên Sinh đừng giận. Tại hạ không biết...
- Thôi được rồi. – Công Tôn Sách gỡ lá thư buộc trên chân Xích Tước ra – Thành sự không có, bại sự có thừa, trách các cậu cũng vô ích. – Đưa "nạn nhân" cho Trương Long – biết lỗi thì chuộc lỗi đi.
- Chuộc lỗi thế nào, thưa tiên sinh? – Trương Long khó hiểu hỏi.
- Mang nó đi chôn cất cho đàng hoàng. - Công Tôn Tiên Sinh nói.
Trương Long cười xòa:
- Cái này thì dễ thôi. Vậy tại hạ xin phép đi chôn cất nó.
- Đi chôn cất chứ không phải là làm thành món ăn đấy nhé. - Công Tôn Tiên Sinh nghiêm nghị dặn.
- Dạ dạ... chẳng dám đâu. – Trương Long tỏ ra nghe lời.
Công Tôn Tiên Sinh hơi gật đầu một cái. Hai chàng Long, Hổ liền cùng nhau đi "chuộc lỗi".
Công Tôn Tiên Sinh mang thư về phòng mình. "Tạ phụ thân quan tâm. Hài nhi vẫn ổn. Mấy ngày trước vì làm phép không cẩn thận nên bị thương một chút nhưng giờ đã khỏi. Phụ thân an lòng và bảo trọng", lá thư chỉ có mấy dòng nhưng từng chữ từng chữ đều viết rất kỹ lưỡng, trân trọng.
Công Tôn Tiên Sinh xem thư xong thì nhẹ đi lo lắng, ông nở nụ cười hiền hậu: "Nhìn thủ bút không hề gượng ép, Lâm Nhi không nói dối ta".
Chuyện gì sẽ lại tiếp diễn? Xin chờ chương sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com