CHƯƠNG VI
Chương VI
Trúng mai phục, Ấu Long thọ tiễn
Nhận thư xa, Long - Hổ tìm người
Ở doanh trại. Tuệ Lâm vội vã đến xem Thất Tinh Đăng. Chỉ còn ba ngọn cháy yếu ớt.
- Tắt bốn ngọn rồi sao? - Tuệ Lâm nhíu mày - Xem ra ta phải nhanh tay mới được.
Đoạn, chàng quay nói với thị tướng:
- Hãy lập giúp ta một bàn hương án quay về hướng Bắc. Ta sẽ trở ra ngay.
Nói rồi chàng đi nhanh về trại.
Bàn hương án trang nghiêm nghi ngút khói hương. Tuệ Lâm mình vận đạo bào, tay cầm pháp cụ, tóc xõa lòa xòa từng bước tiến đến pháp đàn. Gương mặt tuyệt mỹ bao phủ một màn sầu uất. Đốt ba nén nhang, Tuệ Lâm thầm khấn: "Hoàng Thiên tại thượng, nếu còn đoái tình thương xót Tống Triều thì xin phù hộ cho Nguyên Soái...". Cắm hương xong, Tuệ Lâm hai tay vuốt dọc theo hai lọn tóc, hít thở sâu rồi bắt đầu chiêm bốc. Các tướng lĩnh hồi hộp theo dõi. Tuệ Lâm thành thục làm từng động tác gieo quẻ, tính toán,... vẻ mặt chàng điềm tĩnh mà nghiêm trọng. Ánh nắng chói chang miền biên cương làm nóng những giọt mồ hôi nặng lăn dài trên má, trên trán quân sư.
Nửa canh giờ trôi qua... "Quân sư", một thị tướng hớt hãi chạy lên pháp đàn đỡ lấy Tuệ Lâm. Trên bàn hương án, một nhúm máu tươi. Tuệ Lâm lại vừa thổ huyết.
- Quân sư, ngài không sao chứ? - Thị tướng ân cần hỏi.
Tuệ Lâm xua tay:
- Đừng lo, ta không sao. Vì ta vừa mới bình phục lại nôn nóng tiến hành đại pháp này nên dẫn đến khí huyết công tâm thôi. Nghỉ ngơi sẽ khỏe.
- Quân sư, nguyên soái có cứu được không? - Phó soái bước lên hỏi.
- Cứu được cứu được - Nét mặt Tuệ Lâm lộ vẻ hân hoan - Hãy cho người đi vòng ra sau núi tìm kiếm, thấy vật thể bất thường nào thì lập tức bẩm báo, ta sẽ tính tiếp.
Phó soái nhận lệnh thi hành. Thị tướng dìu Tuệ Lâm vào nghỉ.
Khắc Phủ. Tuệ Linh mang thuốc đến cho Triển Chiêu. Hôm nay vẻ mặt nàng có chút không vui. Triển Chiêu uống cạn chén thuốc rồi quay ra nhìn nàng. Tuệ Linh chẳng chút chú tâm đến chàng. Triển Chiêu lạ lẫm hỏi:
- Tuệ Linh, hôm nay muội có tâm trạng à?
- Dạ không. - Tuệ Linh nhẹ lắc đầu - muội chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi.
- Muội đang nghĩ chuyện gì? Có thể cho huynh biết không? - Triển Chiêu tỏ ra quan tâm.
Tuệ Linh im lặng một lúc rồi nói:
- Triển ca ca, trên đời này thật ra thiện ác rất khó phân. Đôi khi hành vi tưởng thiện mà lại chứa ác còn việc làm tưởng ác mà lại nuôi mầm thiện. Thế sự khó lường...
Triển Chiêu đặt bát xuống, cười một cái, từ tốn nói:
- Tuệ Linh à, muội hãy còn rất trẻ, có nhiều chuyện chưa hiểu hết đâu. Bôn ba giang hồ và theo Bao Đại Nhân lâu nay, ta hiểu thế nào là thị phi khó phân. Tuy nói vạn sự chiếu quốc pháp nhưng ngoài quốc pháp ra thì còn có thiên lý và nhân tình. Phải - trái, trắng - đen, ranh giới đó vốn chỉ mong manh như sợi tơ. Tình và lý đôi khi hoàn toàn đối lập nhau.
- Kẻ chấp pháp như huynh thì chỉ cần theo quốc pháp là không sai chăng? - Tuệ Linh hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu.
- Không đúng hoàn toàn. - Triển Chiêu nhẹ lắc đầu - Có khi đúng pháp nhưng sai tình. Chỉ có thể lấy lợi ích chung của bá tánh làm chuẩn mực. Pháp hay tình thì cũng đều phải vì mục đích này.
Tuệ Linh khẽ gật đầu. Yên lặng một lúc, nàng lên tiếng:
- Tới lúc châm cứu cho huynh rồi.
Nàng lấy kim châm bước đến bên giường, tiến hành châm cứu. Triển Chiêu ngồi yên lặng với cái cảm giác xao xuyến khó hiểu.
Doanh trại Tống Quốc. Trướng quân sư.
- Bẩm quân sư, đã có tin tức. - Phó soái vui vẻ bẩm báo.
Tuệ Lâm nuốt xuống ngụm thuốc đắng, nói:
- Phó soái nói nhanh đi.
- Dạ... - phó soái nói rất rõ ràng - ti chức phái người đi vòng ra núi theo lời quân sư thì phát hiện ra trong khe núi, về phía Liêu có một loại cỏ lạ. Loại cỏ này chưa thấy qua bao giờ, là dài như lá lúa, phát sáng và lá mọc hướng về đại doanh chúng ta.
- Có chuyện này nữa sao? - Tuệ Lâm phẩy quạt - ta phải đi xem một chuyến.
- Quân sư - viên tướng hầu cận nôn nóng - quân sư còn chưa khỏe, không nên bôn ba...
- Ta không sao đâu mà. -Tuệ Lâm cười.
Phó soái nhìn Tuệ Lâm, có chút thắc mắc:
- Quân sư, ti chức ngu muội xin thỉnh giáo.
- Phó soái cứ nói. - Tuệ Lâm cầm ly trà lên.
- Quân sư, không phải ngài đã khỏi rồi sao, trước lúc đăng đàn thấy sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, sao mới nửa canh giờ làm phép mà đã thành ra như vậy rồi?
Tuệ Lâm nhấp trà, ôn đạm đáp:
- Phó soái có điều không biết. Lần trước ta tổn thương nguyên khí, bị nội thương, vốn dĩ đã khỏi nhưng phần nguyên khí hao hụt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Lập đàn chiêm bốc là một đại pháp đòi hỏi rất nhiều khí lực của pháp sư, ta vì muốn cứu Nguyên Soái nên không còn cách nào khác. Nguyên khí tốn hao lại phải dốc sức triển đại pháp nên khí huyết công tâm đó mà.
- Ra là vậy. - Phó soái vẻ cảm kích - Quân sư vì nguyên soái đã không quản thân mình, ti chức cảm phục.
- Hà tất? - Tuệ Lâm xua tay - Là vì Đại Tống Triều cả thôi - kéo lại trường bào - phó soái hãy chuẩn bị để ta đi xem dị vật.
- Quân sư, hay là nghỉ ngơi thêm đi. - Thị tướng hầu cận can ngăn.
Tuệ Lâm lắc đầu:
- Không. Việc binh cấp bách như lửa, ta không thể phí lãng một canh một khắc nào. Lập tức khởi hành.
Mọi người thấy quân sư đã quyết ý nên không thể bàn thêm. Lời nói của vị quân sư trẻ tuổi vô danh vô phận này từ lâu đã trở thành quân lệnh. Không đơn giản là vì có nghiêm lệnh của Địch Thanh mà chính nhờ bản thân Tuệ Lâm đã thu được lòng người. Sau những trận đại thắng, các tướng lĩnh dù có tâm cao khí ngạo tới đâu cũng phải tâm phục khẩu phục tài năng của Ấu Long. Nhưng, Ấu Long không hề ngạo mạn mà đối với tướng sĩ đều hòa nhã, thân ái, với các lão tướng lại tôn kính như trưởng thượng, cách hành xử của Ấu Long khéo léo tới mức kẻ khác dù ghanh tỵ đến đâu cũng không thể tìm ra kẻ hở để gièm pha chàng. Thời gian Địch Thanh xảy ra chuyện, may nhờ có quân sư suy nghĩ chu toàn, tư tưởng vững chắc bình ổn lòng quân nên Tống quân mới vững, từ trên xuống dưới đại binh đều nhất tâm nhất ý tôn sùng quân sư như chủ soái thứ hai, tuyệt không trái lời.
Tuệ Lâm cùng một vài võ tướng đi tới khe núi. Viên tướng hầu cận đi ngay sau lưng, cầm chắc ô che nắng cho quân sư. Hai tì tướng đi trước mở đường.
Đến khe núi, viên tướng được phái đi do thám trỏ cây cỏ trước mặt, nói:
- Bẩm quân sư, chính là nó.
Tuệ Lâm bước lại gần quan sát. Ngọn cỏ dài xanh thẫm liên tục phát sáng. Tuệ Lâm nhìn một lúc rồi kêu lên: "Đoạt Hồn Thảo. Hẳn là tà thuật của quân Liêu đây mà". Mọi người xung quanh ngơ ngác. Tuệ Lâm giải thích:
- Trước đây, phụ thân ta có dạy, thế gian có một thứ cỏ tà tên gọi Đoạt Hồn Thảo. Nếu có cao nhân phù phép thì Đoạt Hồn Thảo sẽ có khả năng đoạt hồn người. Lá cỏ này hướng thẳng về phía soái doanh của chúng ta, chắc chắn chính nó là nguyên nhân khiến nguyên soái hôn mê.
- Vậy phải làm sao đây quân sư? - Một tướng hỏi.
- Tìm cách nhổ bỏ nó đi là được. - Tuệ Lâm nói.
Một viên tướng mặt mày bặm trợn bước lên:
- Để đấy cho mạt tướng.
Tuệ Lâm gật đầu. Viên tướng đó bước đến gần Đoạt Hồn Thảo. Võ tướng vừa định cúi xuống nhổ cỏ thì từ bốn phía lưới sắt bủa vây. Tiếng hét vang dội vào vách núi: "Giết chết tên quân sư Tống Quốc". Tuệ Lâm thảng thốt: "Chúng ta trúng mai phục rồi". "Bảo vệ quân sư!", cận tướng thị vệ nhanh chóng quây lấy Tuệ Lâm. Các võ tướng tuốt gươm chém đứt lưới sắt mở đường thoát. "Quân sư, thoát mau!", viên cận tướng kéo Tuệ Lâm chạy, các tướng dũng cảm mở đường.
"Ấu Long chỉ là một tên thư sinh yếu ớt, đừng cho hắn thoát!"... "Giết chết Ấu Long, trả thù cho các huynh đệ của chúng ta".... "Giết hắn! Lấy đầu quân sư Tống Thất tế các dũng sĩ Đại Liêu..." tiếng hò hét của quân Liêu vang bốn phía. Tên bay tới tấp. Các tướng Tống tả xung hữu đột đánh bay các mũi loạn tiễn. "Bảo vệ quân sư! Liều chết bảo vệ quân sư...", vị tướng khi nãy định nhổ bỏ Đoạt Hồn Thảo giơ cao đại đao hét lớn. Tên cứ bay, quân Liêu đuổi sát nút. Các tướng Tống lăn xả dưới màn tên che chở cho quân sư. Từng người, từng người lần lượt ngã xuống...
"Vù...", một mũi tên lao thẳng tới Tuệ Lâm. Không ai kịp trở tay. Một tia máu đỏ. Mũi tên cắm thẳng vào vai trái quân sư...
"Ai... sao tự dưng ta đau tim thế này?", Công Tôn Tiên Sinh đang xem hồ sơ án tình tại Phủ Khai Phong thì chợt nghe nhói ở ngực.
- Tiên Sinh sao vậy? - Bao Đại Nhân buông tờ cáo trạng, hỏi.
- Học trò... học trò không sao... - Công Tôn Tiên Sinh chậm rãi đáp - Chỉ là có chút không khỏe.
- Có lẽ Tiên Sinh nên về phòng nghỉ ngơi. - Đại Nhân xếp lại tờ cáo trạng - Dạo này thấy thần sắc Tiên Sinh không tốt lắm.
- Đại nhân nói phải. - Tiên Sinh đưa giấy tờ cho Mã Hán - Vậy học trò xin phép cáo lui trước - Đứng dậy vái chào.
Bao Đại Nhân gật nhẹ:
- Ừ. Tiên Sinh chú ý sức khỏe. Đừng vì mình có học y đạo mà chủ quan.
- Tạ đại nhân quan tâm, học trò biết tự cân nhắc. - Công Tôn Tiên Sinh đáp tạ rồi lui ra.
Trương Long, Triệu Hổ từ ngoài cửa đi vào. "Đại Nhân", hai người đồng hành lễ.
- Hai người có tin gì của Triển Hộ Vệ không? - Bao Công hỏi họ.
- Hồi đại nhân, có một chút. - Triệu Hổ đáp.
- Nói đi. - Đại Nhân có vẻ nôn nóng.
- Bẩm đại nhân - Trương Long tâu - có người nói từng nhìn thấy Triển Đại Nhân ở cánh rừng gần trấn Sa Dương.
- Là khi nào? - Bao Công hỏi.
- Dạ, là nửa tháng trước. - Trương Long đáp.
"Nửa tháng...", Bao Công vuốt râu ngẫm nghĩ. "Triển Hộ Vệ đi đến nay cũng hơn nửa tháng... nửa tháng trước...", đại nhân chợt nhớ ra, "là lúc ta nằm mơ thấy ác mộng". Ông lại hỏi Trương Long, Triệu Hổ:
- Vậy tới nay thì sao? Có tin tức gì nữa không?
Triệu Hổ đáp:
- Dạ, không tin tức.
Bao Công thở hắt ra, "Triển Chiêu ơi Triển Chiêu... cậu muốn bổn phủ lo lắng cho cậu tới khi nào đây?". Có tiếng của Vương Triều:
- Trấn Sa Dương? Không phải là nơi ở của Khắc Gia sao?
Bao Công nhìn Vương Triều:
- Khắc Gia nào?
- Dạ bẩm đại nhân - Vương Triều ôm quyền đáp - là Khắc Đại Hào phú nổi tiếng đó ạ. Đại thiếu gia nhà đó là ca ca kết nghĩa của Triển Đại Nhân, nửa năm trước còn mời huynh ấy đi uống rượu hỷ nữa.
- Khắc Thiên Minh? - Bao Đại Nhân có vẻ đã nhớ ra - Khắc Đại Thiên Nhân chuyên làm việc thiện đúng không?
- Dạ đúng. - Vương Triều xác định.
Bao Đại Nhân chầm chậm nói:
- Trấn Sa Dương và khu vực phụ cận vốn không lớn lắm. Nếu Hắc Long Độc Sát ẩn nấp ở đó thì với khả năng của Triển Hộ Vệ và mối quen biết của cậu ấy sẽ rất dễ tìm ra. Nửa tháng bặt tin, có lẽ cậu ấy đã rời khỏi...
- Đại Nhân - Mã Hán lên tiếng - Nhưng nếu quẻ bói của Công Tôn Tiên Sinh ứng nghiệm thì...
- Đừng nói bậy! - Đại Nhân lạnh giọng - Bổn phủ mong là Tiên Sinh bói sai.
Trương Long lầm bầm:
- Nếu bói sai thì ông ấy đã không phải Công Tôn Bán Tiên.
Bao Đại Nhân trừng mắt nhìn Trương Long. Triệu Hộ thúc khuỷa tay vào Trương Long, nói khẽ:
- Huynh ăn nói giữ miệng. - Nói to lên - Bán Tiên chứ có phải thần tiên đâu. Là người thì ai không mắc sai lầm?
Trương Long cãi lại:
- Nhưng Tiên Sinh nói rõ ràng là "quý nhân phù trợ, hóa hiểm thành an", nếu bói sai thì chẳng lẽ...
- Trời ơi! - Triệu Hổ vội bịt miệng Trương Long - huynh không nói không ai bảo huynh câm đâu. Triển đại ca bình an vô sự. Hiểu chưa?
Bao Đại Nhân nhìn họ, nhẹ nhẹ lắc đầu rồi nói:
- Tất cả đã vất vả rồi. Lui hết đi.
- Đại Nhân, xin đừng quá lo lắng. - Vương Triều ân cần.
- Bổn phủ biết rồi. Bảo các ngươi lui hết đi.
"Dạ, đại nhân", bốn cận vệ Thanh Thiên chào lui. Bao Đại Nhân một mình lấy ra một đôi vớ trắng bằng vải thật êm "Triển Chiêu, bổn phủ muốn chính tay tặng nó cho cậu..." (*)
Trở lại chỗ của Tuệ Lâm. Chàng bị trúng tên. Các tướng hộ vệ đi theo cũng bị tàn sát chỉ còn hai người. Sát thủ Liêu bao vây quân sư và hai võ tướng một trẻ, một trung niên. Bạch y của Tuệ Lâm thấm máu đỏ.
- Ấu Long, ngươi chịu chết đi! - Tên sát thủ lòe lưỡi đao sáng giới trước mặt Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm tay che vết thương, ánh mắt khinh miệt nhìn chúng.
- Để ta cắt đầu của ngươi xuống xem ngươi còn thông minh được hay không. - Một tên sát thủ sát cũng dí đao vào Tuệ Lâm.
- Ha ha ha tên Địch Thanh nguyên soái của các ngươi đường xuống âm cảnh chắc cũng cô đơn lắm, để ta đưa các ngươi xuống bầu bạn với hắn. - Tên sát thủ có vẻ là đầu lĩnh cười vang - Ta muốn xem thử con rồng thối nhà ngươi và tên Địch Thanh đó chết rồi thì còn kẻ nào có thể chống lại Đại Liêu ta.
- Ta không cho phép các ngươi đụng đến quân sư. - Vị tướng trẻ toàn thân vấy máu dang tay che cho Tuệ Lâm.
- Dám đụng tới quân sư thì ta liều mạng với các ngươi. - Vị tướng trung niên cũng thương tích đầy mình nhích lại gần Tuệ Lâm.
- Ha ha ha - lại giọng cười của tên đầu lĩnh - Chết tới nơi rồi còn tỏ ra nghĩa khí. Đã vậy ta giết hai tên nhiều chuyện các ngươi trước rồi kết liễu tên rồng nhỏ sau.
"Xoạt...", ánh đao nhá lên, hai vị tướng cam đảm ngã xuống đất, vết cắt ở cổ tuôn máu nóng.
- Các ngươi... các ngươi thật là lòng dạ lang sói... - Tuệ Lâm nghiến răng mắng bọn giặc.
- Ngươi cứ mắng đi... - Tên đầu lĩnh giơ đao - Xuống âm ti mà mắng!
Lưỡi đao vung cao, nhè thẳng đầu Tuệ Lâm bổ xuống. "Cheng!", một ngọn thương đánh bạt lưỡi đao. "Bốp!", một thân ảnh trên không bất ngờ tung một cước làm tên đầu lĩnh té nhào. "Quân sư không sao chứ?", cái thân ảnh đó đáp xuống cạnh Tuệ Lâm. Ấu Long quân sư định thần nhìn lại, ra là Phùng Mậu tướng quân, người trước đây Tuệ Lâm từng xin Địch Thanh tha mạng cho.
- Phùng tướng quân... - Tuệ Lâm yếu ớt nói.
- Quân sư đừng lo - Phùng Mậu nắm tay Tuệ Lâm - Mạt tướng sẽ hộ tống quân sư về trại.
- Lại thêm một tên muốn chết! - Một tên giặc hét lên - đã vậy gia gia ta sẽ cho ngươi biết tay!
"Phập!", tên sát thủ chỉ kịp vung đao lên thì đã bị một mũi thương đâm xuyên qua người, chết không kịp nhắm mắt. "Chúng ta đi", Phùng Mậu xốc Tuệ Lâm lên vai, phi thân lên cao. Quân Liêu hò hét đuổi theo thì bị thủ hạ của Phùng Mậu chặn đường tiêu diệt sạch.
Phùng Mậu cõng Tuệ Lâm trên vai, khinh công băng băng nhắm hướng doanh trại. Tuệ Lâm hỏi:
- Phùng tướng quân, tuyệt kỹ này hẳn là của giang hồ?
- Phải - Phùng Mậu đáp - Quân sư sáng suốt, mạt tướng vốn xuất thân từ giang hồ, may được Nguyên Soái tín nhiệm.
- Đa tạ tướng quân cứu mạng... - Tuệ Lâm cảm kích.
- Quân sư quá lời... - Phùng Mậu có chút áy náy - Là mạt tướng cảm kích quân sư mới phải. Trước đây, nếu không nhờ quân sư quỳ gối xin tội thì e là mạt tướng đã rơi đầu rồi. Thật sự thì lúc đó mạt tướng rất không phục nhưng thời gian qua, chứng kiến những gì quân sư làm cho Tống quân và Nguyên Soái thì mạt tướng đã tâm phục khẩu phục, quân sư còn rất trẻ nhưng tài đức vượt đời, đáng được ca tụng.
Tuệ Lâm khẽ cười:
- Là thần tử Đại Tống, ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
Đại doanh Tống Quốc trước mặt. Phùng Mậu đáp xuống, cõng Tuệ Lâm đi nhanh vào trướng.
- Quân sư bị thương rồi, mau gọi quân y. - Phùng Mậu nói với các võ tướng đang vây quanh.
Phùng Mậu đưa Tuệ Lâm vào giường nằm, giúp chàng lau rửa vết thương chờ quân y đến. Các võ tướng xì xào lo lắng. Nguyên Soái chưa rõ sống chết mà quân sư lại bị thương thế này, mọi người khó tránh hoang mang.
- Vết thương có độc. Là kịch độc nha. - Vị quân y hấp háy mắt.
- Có chữa được không? - Đặng phó soái lo lắng.
Quân y thở dài:
- Haiz... thứ lỗi lão phu bất tài...
- Vậy phải làm sao? - Phùng Mậu hoang mang.
- Đừng lo. - Tuệ Lâm lên tiếng - Chờ qua một đêm ta xem thử biến chứng ra sao, biết đâu ta biết mình trúng độc gì thì sao.
- Quân sư... - Phùng Mậu có chút nghẹn ngào.
- Báo... - Bên ngoài có người chạy vào - Báo quân sư, Thất Tinh Đăng lại tắt một ngọn.
Phó soái đấm tay xuống bàn:
- Đáng ghét! Lại tắt. Quân sư thì thế này...
- Khụ... - Tuệ Lâm nhỏm dậy, ho ra một ngụm máu - Nhanh... đi... nhổ... bỏ Đoạt Hồn Thảo... - chàng cố gượng nói.
- Quân sư... - thị tướng hậu cận đỡ lấy Tuệ Lâm - quân sư nghỉ ngơi đi...
Phó soái xiết thanh đao:
- Quân sư an lòng, mọi người nhất định sẽ nhổ bỏ cây cỏ chết tiệt đó - Phất tay - theo ta.
Phó soái đi thẳng ra ngoài, một vài võ tướng đi theo.
- Quân sư, ngài cần gì không? - Phùng Mậu ghé xuống hỏi Tuệ Lâm.
- Đa tạ. Ta chỉ muốn yên tĩnh thôi. - Tuệ Lâm đáp.
- Vậy mạt tướng cáo lui trước. - Phùng Mậu vái chào bỏ ra.
Những người khác cũng bỏ ra. Chỉ còn lại một mình Tuệ Lâm, chàng nhắm hai mắt, nén chịu sự đau đớn lan trong cơ thể.
Ánh đuốc sáng lập lòe cả doanh trại. Phó soái thất thểu bước vào trướng quân sư, khắp người đầy vết trầy xước.
- Quân sư... - phó soái mệt mỏi gọi.
- Chuyện gì? - Tuệ Lâm nén đau hỏi.
Phó soái ủ dột:
- Quân sư, bọn ta đã làm rất nhiều cách, dùng vũ khí sắc bén nhất để chặt mà Đoạt Hồn Thảo vẫn không hề lay chuyển.
- Khụ... - Tuệ Lâm nén cơn ho - Cỏ tà mà, đừng lo lắng...
- Quân sư, nhìn ngài không ổn lắm. - Phó soái nhìn gương mặt trắng bệch của Tuệ Lâm, tỏ ra lo lắng.
- Ta ổn. - Tuệ Lâm vẫn cố gượng - ai có thể giúp ta viết thư?
Viên thị tướng hầu cận nhanh nhẩu:
- Có mạt tướng.
- Ừ. - Tuệ Lậm nói - lấy một tờ giấy nhỏ, viết thế này "Thuốc giải Kỳ Gia Độc".
- Dạ. - Tướng hầu tức tốc làm ngay.
Một lát sau...
- Thư viết xong rồi, làm sao nữa quân sư?
- Lại đó - Tuệ Lâm cố nhấc tay trỏ vào các lồng chim treo trong góc trại - bắt con Xích Tước có một chân cột nơ hồng, một chân cột nơ trắng, buộc thư vào rồi thả đi.
Viên thị tướng lại bắt Xích Tước.
- Là con này phải không? - Thị tướng chìa con Xích Tước trước mặt quân sư.
- Phải. - Tuệ Lâm xác nhận - Mau cột thư rồi thả nó đi.
Thị tướng làm theo. Phó soái tò mò hỏi:
- Quân sư muốn làm gì?
- Ta.. - Tuệ Lâm nói nhỏ - Ta đã biết mình trúng phải Kỳ Gia Độc bí truyền của Liêu Quốc nhưng ta không biết cách giải. Ta tuy có học y nhưng không chuyên sâu dụng độc nên ta muốn hỏi muội muội ta là Thụy Phụng, muội ấy rất giỏi về giải độc. - nhìn mơ hồ - hi vọng sẽ kịp...
Tất cả những người ở đó ai nhìn cũng đau lòng.
Buổi sáng ở Khắc Phủ. Thiên Minh vào thăm Triển Chiêu.
- Hiền đệ - Thiên Minh niềm nở ngồi xuống bên giường - đã khỏe nhiều chưa?
- Đa tạ ca ca quan tâm, đệ khỏe rồi. - Triển Chiêu tươi tỉnh đáp.
- Thật chẳng ngờ đệ đệ anh hùng của ta lại gặp nạn này - Thiên Minh vẻ cảm thông - đệ chịu khổ rồi.
- Tai nạn bất kỳ khó lường mà ca. - Triển Chiêu cười nhẹ - Biết đâu mà tránh.
Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Đệ, hay là đệ gửi thư về Khai Phong Phủ cho mọi người biết tin tức.
- Không a. - Triển Chiêu xua tay - Tình cảnh này đệ mặt mũi nào mà báo tin.
- Chỉ là báo bình an thôi mà. - Thiên Minh chép miệng - không phải đệ nói đệ đã rời phủ một tháng rồi sao? Chẳng lẽ không lá thư về?
- Không không. - Triển Chiêu quyết ý - Đệ không a...
Tuệ Linh đến trước cửa phòng, cửa mở. Nàng vừa đủ nghe cuộc trò chuyện của hai người. Tuệ Linh làm động tác gõ cửa. Thiên Minh nghe động thì quay nhìn.
- Ra là Công Tôn cô nương. - Thiên Minh hơi cười - cô cứ vào đây.
Tuệ Linh bước vào chào Thiên Minh:
- Khắc thiếu gia, không phiền hai người chứ?
- Có phiền gì đâu. - Thiên Minh sảng khoái.
Tuệ Linh đưa chén thuốc cho Triển Chiêu, nói:
- Huynh uống thuốc đi.
Triển Chiêu đỡ bát thuốc, Tuệ Linh lại nói tiếp:
- Khi nãy muội thấy Khắc thiếu gia nói đúng lắm. Huynh đi lâu như vậy chí ít cũng nên cho mọi người chút tin tức chứ.
- Không nha. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về thỉnh tội sau. - Triển Chiêu vẫn kiên quyết.
- Hâh... - Tuệ Linh hơi mỉm môi - huynh không viết thì muội viết - lém lỉnh nhìn chàng - muội viết thư cho phụ thân muội.
- Phải đó nha. - Thiên Minh bồi vào - Công Tôn cô nương cứ viết thư cho Tiên Sinh, ta sẽ cho người mang đi.
- Vậy phải đa tạ thiếu gia trước. - Tuệ Linh chào lui - Hai người tiếp tục trò chuyện đi, muội đi viết thư đây.
Tuệ Linh quay đi, không quên tặng cho Triển Chiêu một cái nhìn trêu chọc. Triển Chiêu muốn ngăn nàng lại nhưng cũng vô ích. Thiên Minh nhìn theo bóng Tuệ Linh, môi lộ tiếu ý. Chờ Tuệ Linh đi khỏi, Thiên Minh lại quay nói với Triển Chiêu:
- Hiền đệ à, đệ gặp được Công Tôn cô nương là có phúc phận mấy kiếp đó nha.
Chớp mắt một cái, Ngự Miêu hết sức ngây thơ hỏi:
- Sao đại ca lại nói vậy?
(Viết đến đoạn này thiệt là chịu hết nổi khi tưởng tượng ra cái vẻ mặt ngây thơ của Miêu nha)
Thiên Minh tủm tỉm cười:
- Một cô nương tri thư đạt lý, tài sắc tuyệt vời lại nhân hậu thuần khiết như vậy thì đúng là vạn người có một. Đệ đừng có làm vẻ ngây ngô đó, chẳng lẽ còn chờ đại ca dạy đệ mấy chuyện này?
(Dạy đi Minh ca ơi, Chiêu ca của em hãy còn "ngây thơ" í ẹ...)
Triển Chiêu đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Thiên Minh, gương mặt tuấn mỹ chợt ửng lên:
- Ca ca cứ hay trêu đệ...
(*đập đầu vô gối* a hu hu... Miêu Miêu đỏ mặt thế này thì chịu sao nổi?)
Thiên Minh bật cười:
- Ha ha tiểu đệ ngốc của ta, Nam Hiệp Triển Chiêu uy danh lẫy lừng mà cũng biết ngượng nữa sao? Nhìn đệ như vậy lại càng anh tuấn hơn đó nha.
- Ca ca... - Tiểu Miêu lại càng ngượng hơn nữa, quay mặt trốn ánh mắt của Thiên Minh - Đừng có trêu đệ mà...
(Hiu hiu... ta tuyên bố là ta ngộ độc tại chỗ rồi nha)
Thiên Minh cứ nhìn Triển Chiêu mà cười hoài. Triển Chiêu tuy ngoài mặt ngại ngùng nhưng trong lòng lại có cảm giác thinh thích là lạ.
Tuệ Linh viết thư xong thì đi tìm Thiên Minh. Thiên Minh giao thư cho gia nhân, căn dặn: "Phải đến Phủ Khai Phong giao thư tận tay Công Tôn Tiên Sinh". Vó ngựa từ Khắc Phủ nhắm hướng Khai Phong trực chỉ.
Tuệ Linh đi dạo trong hoa viên Khắc Phủ. Một con Xích Tước từ xa bay tới. Tuệ Linh nhìn thấy Xích Tước liền đưa tay ra. Xích Tước đậu lên tay nàng. Tuệ Linh nhìn con Xích Tước, lẩm bẩm: "một dây nơ hồng, một dây nơ trắng, ca ca có chuyện gì nói với mình sao?". Tuệ Linh nhanh chóng mở thư xem. Nàng đọc thấy dòng chữ "Thuốc giải Kỳ Gia Độc" thì có chút kinh ngạc. Nàng nhìn con Xích Tước rồi lại nhìn nét chữ trong thư, chợt hoảng hốt: "Ca ca, không lẽ ca ca trúng độc nên nhờ người viết thư cầu cứu mình?". Tuệ Linh suy nghĩ một lát rồi đi vội về phòng, "nghĩ nhiều cũng vậy, nhanh chóng hồi âm tốt hơn". Tuệ Linh sửa soạn bút mực viết thư phúc đáp.
Tuệ Linh lần lượt kê ra các loại thuốc giải độc. Chợt, nàng ngừng bút, nhăn mày: "Còn một thứ nữa sao lại quên mất rồi". Nàng cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra. Tuệ Linh nóng lòng. Trong lúc khẩn cấp, nàng chợt nảy ra một ý.
Tuệ Linh đi tìm Vương Tố Tâm Đại thiếu phu nhân nhờ giúp đỡ. Tố Tâm theo lời Tuệ Linh đi đến y quán Khắc Gia mang tất cả y phổ về độc dược đến cho nàng. Tuệ Linh nhìn chồng y phổ hơn chục quyển, toàn sách quý thì mừng lắm.
Lật, lật, lật... Tuệ Linh cặm cụi tra sách. Tra được vài trang, nàng lại nghĩ: "một mình ta tra biết khi nào xong đây". Thế là nàng liền nghĩ tới Triển Chiêu.
Tuệ Linh mang chồng y phổ cao ngất khệ nệ bước vào phòng Triển Chiêu. Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn. Đặt chồng y phổ xuống, Tuệ Linh nói rất nhanh:
- Huynh rảnh không? Tra giúp muội một tay. Thuốc giải Kỳ Gia Độc. Có việc khẩn lắm.
Triển Chiêu gật đầu:
- Được. Để huynh giúp cho.
Sách để trên giường, Tuệ Linh ngồi trên cái ghế ngay bên cạnh. Nàng và Triển Chiêu chắm chú tra sách. Tuệ Linh tra được vài trang thì chợt nhìn lên Triển Chiêu. Triển Chiêu lật sách rất nhanh. Tuệ Linh liền nói:
- Này, muội nhờ huynh tra sách chứ đâu nhờ huynh lật sách.
- Thì huynh đang tra mà. - Triển Chiêu rời mắt khỏi quyển sách.
- Huynh lật liên tục vậy thì tra làm sao?- Tuệ Linh thắc mắc.
Triển Chiêu mỉm cười:
- Muội có điều không biết, ta đọc sách rất nhanh.
Tuệ Linh có vẻ không tin. Triển Chiêu bèn đưa sách cho nàng, nói:
- Muội không tin thì thử đi.
Tuệ Linh nhận sách, lật trang đầu tiên ra xem, hỏi:
- Trang đầu tiên gồm những loại độc nào.
Triển Chiêu kể ra vanh vách không sai không sót. Tuệ Linh tròn mắt:
- Hay thật nha. - tiếp tục thắc mắc - Đọc sơ lược thì nhanh vậy nhưng nếu đọc chi tiết thì sao?
- Cũng vậy thôi nhưng chậm hơn một chút. - Triển Chiêu đáp.
Tuệ Linh đưa sách ý chừng muốn bảo Triển Chiêu thử. Triển Chiêu cầm lấy quyển sách, lật đại một trang. Ánh mắt chàng quét qua trang sách, rất nhanh sau đó, chàng đưa sách lại cho Tuệ Linh, nói:
- Đọc xong một trang rồi đó.
Tuệ Linh nhướng mày:
- Huynh đùa à?
- Ta nói thật - Triển Chiêu rất chắc chắn - muội có thể kiểm chứng.
- Vậy huynh đọc muội nghe những gì huynh đọc được xem. - Tuệ Linh nói.
Triển Chiêu liền đọc: "Mân Sa Độc. Dược tính...".
- Đủ rồi, đủ rồi. - Tuệ Linh cắt ngang lời Triển Chiêu - Muội tin rồi, tin rồi.
Triển Chiêu ngừng đọc. Tuệ Linh ánh mắt đầy thán phục:
- Không thể tin được. Muội và ca ca từ nhỏ sống chung với sách vở mà khả năng đọc nhanh nhớ nhanh còn không bằng huynh. Triển ca ca ơi, thật ra huynh có bao nhiêu cái tài vậy hả?
Triển Chiêu mỉm cười thật nhẹ:
- Đừng có nói như vậy. Không phải muội đang gấp sao? Tiếp tục tra đi.
Tuệ Linh nhớ ra việc khẩn của mình. Hai người lại tiếp tục tra y phổ.
- Có rồi này. - Triển Chiêu lật trang cuối cùng của quyển sách cuối cùng.
Tuệ Linh vội nhìn qua:
- Có rồi sao?
- Ừ. - Triển Chiêu đưa sách cho nàng - Muội xem đi.
Tuệ Linh đọc qua, vui mừng:
- Đúng rồi, đúng rồi. Triển ca ca đúng là phúc tinh nha. Đa tạ huynh nhiều lắm.
Triển Chiêu thấy rất vui:
- Đâu cần khách sáo như vậy.
- Muội có việc gấp. Gặp huynh sau. - Tuệ Linh cầm cuốn y phổ đi nhanh ra khỏi phòng.
Triển Chiêu nhìn theo bóng nàng, cười thầm: "Đại ca nói đúng, vạn người có một...".
Xích Tước hai chân buộc nơ lại bay lên cao, Thụy Phụng Tài Nữ đau đáu nhìn theo bóng chim "Ca ca, nhất định huynh phải bình an..."
Đêm tối ở Khai Phong Phủ. Bóng trăng lờ mờ, gió thổi nhè nhẹ. Bao Đại Nhân thả bước trong hậu viên.
- Đại nhân hãy nghỉ ngơi sớm... - Vương Triều ở phía kính cẩn nói.
- Bổn phủ chưa mệt. - Bao Đại Nhân ngước mặt nhìn lên ánh trăng.
"Đại nhân lại đang nhớ Triển Hộ Vệ à?", Công Tôn Tiên Sinh nhẹ nhàng bước lại. Bao Công chỉ nói một chữ "phải".
Công Tôn Tiên Sinh đứng song song với Bao Đại Nhân, khóe môi vẽ một nụ cười:
- Đại nhân, tình cảm này đã vượt quá tình chủ tớ rồi...
- Tiên sinh muốn nói gì? - Bao Đại Nhân vẫn nhìn lên ánh trăng.
- Là tình phụ tử... - Công Tôn Tiên Sinh giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Bao Công nghe đến đây thì mỉm cười:
- Chẳng lẽ Tiên Sinh không giống bổn phủ sao?
Công Tôn Sách không trả lời thẳng mà chỉ nói:
- Có con như vậy, mười đứa vẫn thấy ít.
Bao Đại Nhân bất chợt nhìn Vương Triều và Triệu Hổ đứng sau lưng rồi quay nói với Công Tôn Tiên Sinh:
- Bổn phủ có năm đứa, cũng thấy an ủi lắm rồi.
Vương Triều và Triệu Hổ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Họ từ kinh động chuyển thành xúc động.
- Đại nhân... - Công Tôn Sách chợt lên tiếng - học trò có tin tốt muốn báo cho đại nhân đây.
- Là tin tốt gì? - Đại nhân trở lại nét uy nghi thường ngày.
Công Tôn Tiên Sinh đáp:
- Sáng nay, học trò thấy trên cành hỷ thước (**) hót vang. Có lẽ sẽ có tin của Triển Hộ Vệ.
Bao Công có vẻ vui hơn:
- Mong là vậy.
Triệu Hổ lên tiếng:
- Tiên Sinh đã nói vậy thì đại nhân hãy an tâm nghỉ ngơi. Trời đã khuya rồi.
- Phải đó, đại nhân cẩn trọng sức khỏe. - Công Tôn Sách nói vào.
Bao Công trở gót:
- Vậy ta đi nghỉ. Tiên sinh cũng đi nghỉ đi. Còn Vương Triều, Triệu Hổ nữa, hôm nay không phải trực đêm thì ngủ sớm một chút, ngày mai tới phiên thì lại không được ngủ.
Vương Triều nói:
- Dạ, thuộc hạ và Triệu Hổ đi xem Mã Hán, Trương Long có cần giúp gì không rồi sẽ ngủ ngay.
Bao Công gật đầu, chậm rãi bước về phòng. Vương Triều, Triệu Hổ đi đến chỗ trực đêm tìm Mã Hán và Trương Long.
- Trời ơi! Trương Long huynh lại ăn nữa hả? - Triệu Hổ thấy Trương Long đang uống canh thì hét lên.
- Huynh hét to vậy làm gì? - Trương Long nuốt vội đồ ăn - Ai trực đêm cũng ăn mà.
- Nhưng vừa nãy ta thấy nhà bếp mới mang phần ăn trực đêm cho huynh rồi mà. - Triệu Hổ nói.
- Khi nãy là phần ăn theo chế độ, còn cái này là do ta thèm ăn nên tự mua ăn thêm. Huynh thắc mắc cái gì? - Trương Long hớp canh.
Triệu Hổ chặc lưỡi. Vương Triều hỏi Mã Hán:
- Có cần giúp gì không?
- Ngoại trừ việc Trương Long không ngừng ăn ra thì mọi thứ đều ổn. - Mã Hán tinh nghịch nói.
Trương Long đặt chén canh xuống, trừng mắt:
- Là ý gì đây hả?
- Ta đồng ý với huynh nha Mã Hán. - Triệu Hổ phụ họa.
Vương Triều chép miệng:
- Nghĩ mà thương Triển đại ca, làm thì nhiều mà ăn thì ít. Từ trong ra ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ đều một tay huynh ấy, bận rộn đến mức có khi chẳng màng cơm nước. Không như ai đó...
Mã Hán vỗ vai Vương Triều:
- Ai đó ăn hết phần của Triển đại ca rồi còn gì...
Vương, Mã, Triệu cười vang.
- Các người... - Trương Long uất ức chẳng nói thành lời.
Cứ thế, bốn người họ chí chóe mãi đến khi cơn buồn ngủ réo gọi Vương Triều và Triệu Hổ.
Vó ngựa dừng trước Phủ Khai Phong. Một lá thư gửi cho Công Tôn Tiên Sinh. Vừa xem thư xong, Tiên Sinh vội vã đi tìm Bao Công.
Bao Đại Nhân đang đọc cáo trạng thì nghe tiếng gõ cửa. Công Tôn Tiên Sinh bước vào, sắc mặt hớn hở khác thường.
- Tiên sinh có gì mà vui vậy? - Bao Công hỏi.
- Đại nhân xem qua sẽ rõ. - Công Tôn Sách đưa thư cho Bao Công.
Tiểu Hoa rót trà mời Tiên Sinh. Bao Công mở thư, khen liền:
- Nét chữ thanh tú, điêu luyện tuyệt đẹp. Là của cô gái nào vậy?
Công Tôn Sách tủm tỉm cười:
- Mời đại nhân cứ xem trước đã.
Bao Đại Nhân đọc thư. Đọc vừa xong, ông vui ngay:
- Quá tốt rồi, Triển Chiêu đã bình an.
- Thật hả dưỡng phụ? - Tiểu Hoa háo hức.
Bao Công đưa thư cho Vương Triều:
- Cậu đọc cho mọi người nghe đi.
Vương Triều hai tay nhận thư, vừa mở thư ra, chàng cũng lại khen:
- Đúng là thủ bút tuyệt diệu. Hèn gì mà đại nhân không tiếc lời khen.
Vương Triều bắt đầu đọc: "Thưa phụ thân...". Chàng chợt hỏi Công Tôn Sách:
- Ủa? Tiên Sinh có con gái hả?
Công Tôn Sách chỉ gật đầu một cái. Thế là mọi người nhao lên...
Trương Long:
- Sao trước đây tiên sinh không nói?
Triệu Hổ:
- Lệnh ái năm nay bao nhiêu tuổi?
Mã Hán:
- Chắc cũng tài giỏi như tiên sinh nhỉ?
Tiểu Hoa nhíu mày nhìn họ:
- Các huynh làm gì thế? Chỉ là con gái của tiên sinh thôi, có cần xôn xao vậy không? - Kéo tay Vương Triều - Huynh đọc nhanh đi, muội muốn biết tin của Triển ca ca.
Vương Triều nói một câu:
- Các người đừng hiếu kỳ nữa. Nhìn thư pháp thì ta đoán chắc là tài nữ rồi.
Và chàng tiếp tục đọc thư. Thư vừa đọc xong, cả phòng lặng thinh một lúc.
- Triển ca ca, huynh khổ quá... - Tiếng Tiểu Hoa ngèn ngẹn phá bầu không khí.
- Muội đừng lo, trong thư nói đã không sao rồi mà. - Vương Triều an ủi.
Bao Đại Nhân lên tiếng:
- Ta muốn tới thăm cậu ấy.
- Đại nhân, không nên. - Công Tôn Tiên Sinh can - Không có Triển Hộ Vệ bên cạnh, đại nhân ra ngoài như vậy rất nguy hiểm. Với lại... - hạ giọng - tính cách Triển Chiêu lẽ nào đại nhân không rõ? Nếu gặp ngài trong hoàn cảnh như vậy thì cậu ấy sẽ hổ thẹn tự trách lắm.
- Nhưng biết Triển Chiêu lâm nạn như vậy bổn phủ sao có thể làm ngơ? - Bao Đại Nhân nói.
- Dưỡng phụ nói phải. - Tiểu Hoa thêm vào - Con cũng muốn thăm Triển ca ca.
- Không nên. - Công Tôn Tiên Sinh rạch ròi phân tích - Hai người có nghĩ đến cảm nhận của Triển Hộ Vệ không? Nói thật, con gái ta không lý do sẽ không cần gửi thư mà báo tin như vậy. Đáng lý ra thư này phải là của Triển Hộ Vệ mới đúng. Ta đoán chắc là con mèo ngốc đó vì thấy có lỗi với đại nhân nên không dám báo tin, còn con gái ta thì làm thiện làm đến cùng, viết thư cho ta để mọi người yên tâm. - Nhấp trà - đại nhân và tiểu thư nghĩ xem, Triển Hộ Vệ cả thư cũng không dám gửi về thì nếu các người trực tiếp đi gặp cậu ấy có phải sẽ khiến cho cậu ấy khó xử hay không?
- Tiên Sinh nói đúng. - Bao Đại Nhân từ tốn - đúng là con mèo ngốc đó thể diện lớn lắm. Nhưng y gặp chuyện như vậy mà không quan tâm đến thì bổn phủ thật bứt rứt không yên.
Công Tôn Tiên Sinh cười một cái:
- Đại nhân đừng quá nặng lòng. Giờ đã có tin rồi mà. Triển Hộ Vệ ở nhà nghĩa ca tịnh dưỡng, lại có con gái học trò lo lắng bệnh tình thì tuyệt đối yên tâm. Học trò không phải tâng bốc con gái, tệ nhi từ nhỏ được học trò truyền thụ, tuy chẳng dám nhận là diệu thủ thần y nhưng y thuật cũng có thể gọi là cao minh. Con bé cũng là người hành sự chu đáo, suy nghĩ cẩn thận, học trò rất có lòng tin. Đại nhân bất tất phải bận lòng. Nhất định bảo bối của đại nhân sẽ nguyên tướng nguyên dạng, khỏe mạnh hồi phủ.
Trương Long chợt nói:
- Trong thư đề tên Công Tôn Tuệ Linh. Tên hay quá Tiên Sinh. Chữ viết lại đẹp...
- Ừ. - Tiên Sinh nói - Ta dạy thi thư cho nó từ lúc còn nhỏ mà, viết không xem được một chút thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
Tiểu Hoa lúc này trong lòng chợt có thứ linh cảm là lạ. Nàng e dè hỏi:
- Tiên Sinh, lệnh ái năm nay bao nhiêu xuân? Trông như thế nào?
- Linh Nhi nhỏ hơn tiểu thư một tuổi. Trông cũng bình thường thôi. - Công Tôn Sách đáp.
Tiểu Hoa ánh mắt mơ hồ nhìn, cái cảm giác khó chịu cứ len trong lòng nàng. Bao Đại Nhân nói:
- Tiên Sinh nói vậy thì ta cũng không làm khác. Ta có thể không đi nhưng ta muốn Trương Long, Triệu Hổ đến đó một chuyến.
Công Tôn Tiên Sinh gật đầu:
- Đại nhân tính thế cũng được. Để học trò thay đại nhân viết thư ủy thác cho họ mang đi, đến đó cũng dễ nói chuyện.
Bao Công đồng ý ngay. Ông nói với Tiểu Hoa:
- Con lấy giấy mực cho Tiên Sinh đi.
Tiểu Hoa "dạ" nhỏ rồi lập tức chuẩn bị. Trương Long Triệu Hổ cáo lui thu xếp hành lý. Công Tôn Tiên Sinh thảo ra một lá thư. Trương Long, Triệu Hổ chuẩn bị hành lý xong thì đến gặp mọi người chào từ biệt. Bao Công ân cần dặn:
- Gửi lời hỏi thăm của bổn phủ đến Triển Hộ Vệ. Nói với cậu ấy, chẳng cần biết có bắt được khâm phạm hay không, bổn phủ chỉ cần cậu ấy bình an trở về là được rồi.
- Dạ, thuộc hạ ghi nhớ. - Trương Long nói.
Công Tôn Sách đưa thư cho Triệu Hổ:
- Cầm lấy. Đi đường bảo trọng.
- Tạ tiên sinh. - Triệu Hổ nhận thư.
Bao Đại Nhân lúc này chợt nghiêm sắc mặt:
- Trương Long, Triệu Hổ, hai người nghe cho rõ đây. Lần này bổn phủ giao nhiệm vụ cho hai ngươi hộ tống Triển Hộ Về hồi phủ. Nếu không đưa được người về thì hai ngươi cũng đừng về nữa!
Long, Hổ vội hai tay ôm quyền, cúi đầu hô: "Thuộc hạ tuân lệnh".
Hai con ngựa phi nhanh, bỏ lại phía sau những ánh mắt chờ đợi.
Tính mạng của Tuệ Lâm và Địch Thanh sẽ ra sao? Trương Long, Triệu Hổ liệu có hoàn thành nhiệm vụ? Cùng chờ xem.
--------
Chú thích:
(*) Người Trung Hoa tặng vớ (tất) là thể hiện tình yêu thương
(**) Hỷ thước: Người xưa quan niệm rằng chim hỷ thước (có lẽ là chim khách) kêu là sắp có tin vui hoặc khách từ xa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com