CHƯƠNG VII
Chương VII
Nhớ chuyện xưa nhân duyên năm cũ
Cảm tình người chén máu sinh non
(Đọc xong chương này thì mọi người sẽ biết tứ đại thị vệ mỗi người có tài năng đặc biệt gì. Sau này mỗi chàng sẽ lần lượt có cơ hội phô diễn tài năng và có một chuyện tình đẹp ^^ )
Trương Long, Triệu Hổ ròng rã quất ngựa đến trấn Sa Dương. Họ dò hỏi đường đến Khắc Phủ.
Thiên Minh ở thư phòng xem lại sổ sách. Có tiếng gia nhân báo: "Bẩm thiếu gia, bên ngoài có hai vị khách tự xưng là người của Phủ Khai Phong đến". Thiên Minh bảo gia nhân cầm khách ở đại sảnh, còn mình thì chỉnh trang y phục rồi ra sau.
Đại sảnh Khắc Phủ. Trương Long tay nâng ly trà thơm, mắt liếc nhìn xung quanh gian phòng:
- Quao.... Nơi này thật tráng lệ nha Triệu Hổ. Toàn đồ quý giá.
Triệu Hổ uống trà, cười:
- Khắc gia phú quý nổi danh mà.
Trương Long chép miệng:
- Chẹp... giàu có quá...
Thiên Minh tiêu sái bước ra, đến trước hai người, cung tay chào:
- Tại hạ Khắc Thiên Minh xin chào nhị vị...
Trương Long và Triệu Hổ vội vàng đứng dậy thi lễ.
- Khai Phong Phủ Trương Long. - Trương Long nói.
- Khai Phong Phủ Triệu Hổ - Triệu Hổ nối theo.
- ... kính chào Khắc thiếu gia. - Hai người đồng thanh.
Thiên Minh nhìn họ, hai nam nhân vạm vỡ, khỏe mạnh. Trương Long mặc thường phục màu nâu, bó sát người theo lối nhà võ.Triệu Hổ thì trông nho nhã hơn với y sam màu trắng cùng trường bào xanh khoác ngoài. Cả hai người đều mặc loại vải thông thường. Thiên Minh mỉm nhẹ:
- Thì ra là nhị vị đại nhân của Khai Phong Phủ. - Đưa tay - mời ngồi.
Ba người phân ngôi chủ khách, đồng ngồi. Thiên Minh cọ nắp trà, hỏi:
- Không biết có chuyện gì mà hai đại nhân phải đường sá xa xôi đến hàn xá?
Trương Long uống ít trà thấm giọng, đáp:
- Khắc thiếu gia, thật không dám giấu. Bao Đại Nhân của Khai Phong Phủ nhận được thư của Công Tôn cô nương cho hay là Triển Đại Nhân đang điều thương tại quý phủ. Đại nhân vì nóng lòng nên đặc phái hai huynh đệ ta đến đây thăm viếng. - Ôm quyền - Đã kinh động mọi người, xin thứ lỗi.
Thiên Minh nhếch khóe môi:
- Thì ra là vậy. - Đặt ly trà xuống - Hai vị đại nhân thật sự đến từ Khai Phong Phủ?
Trương Long và Triệu Hổ đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh sau đó, họ hiểu ra. Triệu Hổ cười cười:
- Ấy da, là huynh đệ ta sơ sót. - Lấy thư ra - Ở đây có thư ủy thác của Bao đại nhân do chính tay Công Tôn Tiên Sinh viết, mời thiếu gia xem qua.
Gia nô nhận thư dâng cho Thiên Minh. Thiên Minh nói nhỏ vào tai gia nô điều gì đó, y vâng dạ chạy đi ngay. Trương Long lại lấy ra một thẻ bài, nói:
- Bọn ta có lệnh bài phủ nha làm tin.
Thiên Minh nhìn lệnh bài, chỉ hơi cười, nhè nhẹ gật đầu, sau đó bình thản uống trà. Trương, Triệu ngơ ngác nhìn nhau.
Một lát sau, một tiểu cô nương ra. Cô gái bước tới chào Thiên Minh:
- Khắc thiếu gia gọi tiểu nữ?
Thiên Minh nhìn cô gái vừa tới, tỏ ra thân thiện:
- Công Tôn cô nương, đã làm phiền rồi. - Hướng mắt về Trương, Triệu - Có hai vị đại nhân đây nói là đến từ Phủ Khai Phong.
Tiểu cô nương đó là Tuệ Linh chứ không ai khác, nàng nghe Thiên Minh nói xong thì liền nhìn Long. Hổ một cái thật nhanh. Hai chàng Long, Hổ sững người.
- Vị này là... Công Tôn cô nương sao? - Triệu Hổ mãi mới nói được một câu.
Tuệ Linh chỉ hơi nhún người:
- Công Tôn Tuệ Linh bái kiến nhị vị đại nhân.
- Xinh... đẹp... quá... - Trương Long quên cả nghi thức - Thật là cực phẩm của cái đẹp.
Triệu Hổ thúc khuỷa tay nhắc nhở Trương Long, cười với Tuệ Linh:
- Công Tôn cô nương đừng đa lễ. - Đứng dậy ôm quyền - Triệu Hổ Phủ Khai Phong hữu lễ.
Trương Long lúc này tỉnh ra, vội đứng lên làm lễ:
- Tại hạ Trương Long...
Tuệ Linh chẳng nói câu nào, chỉ đưa mắt nhìn Thiên Minh. Thiên Minh đưa lá thư nhận từ tay Triệu Hổ cho nàng, nói:
- Hai vị đây nói thư này là ủy thác của Bao đại nhân do chính tay Công Tôn Tiên Sinh viết. Cô nương xem đi.
Tuệ Linh nhận thư, mở ra đọc. Đọc xong, Tuệ Linh lộ hảo ý:
- Đúng là thủ bút của phụ thân. Còn có dấu quan ấn - Nhìn Thiên Minh - phụ thân nhận được thư của muội, trình báo lên Bao đại nhân nên đại nhân cử hai vị đó đến đây.
Thiên Minh cười:
- Vậy thì tốt rồi - Tạ lễ với Long, Hổ - Đã thất lễ, hai vị đại nhân miễn chấp. Vì an toàn của Triển đại nhân thôi.
Triệu Hổ cười:
- Khắc thiếu gia hành sự cẩn trọng, dám đâu phiền trách.
Trương Long cũng cười:
- Thiếu gia quá lời rồi - Nhìn Tuệ Linh - Công Tôn cô nương, hân hạnh diện kiến. - Bông đùa - Công Tôn Tiên Sinh có quý nữ mà giấu kỹ ghê.
Triệu Hổ hết hồn:
- Trương Long, sao huynh thiếu ý tứ thế?
- Không có gì đâu. - Tuệ Linh nhỏ nhẹ - hân hạnh diện kiến. Tiểu nữ từng nghe phụ thân kể nhiều về hai vị.
Trương Long có vẻ ngài ngại. Triệu Hổ nói với Thiên Minh:
- Khắc thiếu gia, không biết huynh đệ bọn ta muốn đi thăm Triển đại nhân liệu có tiện?
- Có gì mà không tiện? - Thiên Minh sảng khoái - Ta phái người đưa hai vị đi.
Long, Hổ cảm tạ. Thiên Minh sai gia nô dẫn họ đi đến phòng Triển Chiêu.
Tại phòng của Triển Chiêu. Ngự Miêu buồn chán cầm thanh kiếm xoay xoay nghịch nghịch. Gia nô Khắc phủ gõ cửa: "Triển đại nhân, có khách tìm ngài". Triển Chiêu ngừng tay, có chút ngạc nhiên "ai tìm ta nhỉ?", đoạn nói: "mời vào" rồi tiếp tục xoay kiếm. Cửa mở. Hai bóng người bước vào. Triển Chiêu mắt nhìn thanh kiếm đang xoay tròn trên tay. Kiếm tuệ vàng tươi của chàng tung bay như hoa vũ. Hai giọng nói có chút xúc động cùng cất lên: "Triển đại ca...". Kiếm ngừng. Triển Chiêu giật mình quay nhìn. Ba ánh mắt chạm nhau.
- Trương Long... Triệu Hổ... - Triển Hộ Vệ ánh mắt kinh ngạc đầy cảm xúc.
"Triển đại ca", Long, Hổ đồng loạt chạy tới bên giường. Triển Chiêu buông kiếm, hai tay đưa ra trước, vui mừng:
- Hai đệ...
Trương Long sà đến bên giường ôm chầm lấy đại ca, mừng rỡ:
- Triển đại ca, cuối cùng cũng gặp được huynh rồi.
Triển Chiêu cũng quàng tay ôm:
- Nào nào, có phải biệt ly cách trở gì quá lắm đâu.
Triệu Hổ ngồi xuống mép giường:
- Triển đại ca, huynh mạnh khỏe chứ?
Triêu Chiêu buông Trương Long ra, đặt tay lên vai Triệu Hổ:
- Ta khỏe. Đã khiến mọi người lo lắng rồi.
Trương Long nói ngay:
- Triển ca ca, huynh bặt tin hơn một tháng làm ai nấy đều không yên a.
Triệu Hổ nói thêm:
- Bao đại nhân rất là lo cho huynh. Khi nhận được thư của Công Tôn cô nương thì đại nhân còn định đích thân đến gặp huynh nhưng Tiên Sinh ngăn cản.
Triển Chiêu nghe hai người nói, sắc mặt chợt nặng lại, mi mắt chàng cụp xuống:
- Là ta không tốt, ta hại mọi người và đại nhân lo lắng. Ta đúng là đáng chết mà.
- Triển đại ca, huynh đừng nói vậy. - Trương Long nhanh miệng - Đâu phải lỗi của huynh, huynh bị hại mà.
Triển Chiêu lắc lắc đầu thiểu não. Triệu Hổ an ủi:
- Triển đại ca đừng buồn, đại nhân và mọi người không ai trách huynh đâu.
- Lần này thật sự khiến đại nhân quá thất vọng. - Triển Chiêu tay áp trán - Đều do ta quá bất cẩn.
- Triển đại ca! - Trương Long nôn nóng - Huynh đừng có như vậy nữa. Đã nói huynh không có lỗi gì cả.
Triển Chiêu cố tươi tỉnh:
- Ừ. Thì ta không như vậy nữa. Giờ gặp nhau rồi, hai đệ có thể về bẩm báo.
Long, Hổ trơ mắt nhìn nhau.
- Triển đại ca, bọn đệ vừa tới sao huynh lại đuổi về? - Triệu Hổ ngạc nhiên.
- Ấy da, huynh thật quá đáng nha. - Trương Long bất bình.
- Ta không đuổi. - Triển Chiêu giải thích - Khai Phong Phủ công vụ bề bộn, hai đệ phải về giúp chứ.
Triệu Hổ kéo lại áo bào, cười một cái:
- Triển đại ca không biết đó thôi, bọn đệ chính là đang làm công vụ đấy.
- Công vụ gì? - Triển Chiêu khó hiểu.
Triệu Hổ đứng dậy, ôm quyền hành lễ với Triển Chiêu, nghiêm túc nói:
- Hồi bẩm Triển đại nhân, ti chức Triệu Hổ cùng Trương Long nhận nghiêm lệnh của Bao đại nhân làm nhiệm vụ hộ tống Triển đại nhân hồi quy Khai Phong Phủ, nhất định phải hoàn thành.
Trương Long cũng đứng dậy hành lễ:
- Triển đại nhân, nhiệm vụ của Bao đại nhân giao chính là công vụ nên mong Triển đại nhân đừng làm khó chúng ti chức.
Triển Chiêu nhướng mày nhìn họ:
- Bao đại nhân thật sự đã hạ nghiêm lệnh?
- Dạ phải. - Triệu Hổ vẫn thái độ cung kính - Bao đại nhân dặn rằng nếu không đưa được Triển đại nhân về thì chúng ti chức cũng không được về.
Trương Long bồi thêm:
- Mong Triển đại nhân hợp tác.
Triển Chiêu chép miệng:
- Chà... - Xua tay - thôi được rồi, đừng căng thẳng quá. Ta hiểu rồi.
Trương Long. Triệu Hổ liền thả lỏng ra, lại sà xuống giường. Triển Chiêu nửa đùa nửa thật:
- Ta thành khâm phạm rồi.
- Ha ha, huynh hơn cả khâm phạm ấy. - Triệu Hổ bật cười.
Trương Long nháy mắt:
- Triển đại ca, hẳn là huynh bị thương trong sung sướng nha.
- Đệ là có ý gì? - Triển Chiêu trừng mắt.
- Còn làm bộ? - Trương Long thè lưỡi - Có mỹ nhân kề cận thì...
- Đệ... - Hai tai mèo đỏ lên - Đệ đừng có nói bậy mà tổn hại danh tiết người ta.
- Đệ nói bậy bao giờ? - Trương Long làm điều oan ức - Thế chẳng phải Công Tôn cô nương vẫn luôn ở cạnh huynh sao?
Triển Chiêu nói lảng đi:
- Được rồi, cho qua chuyện này đi.
Triệu Hổ nói vu vơ:
- Trương Long ngoài mỹ vị ra thì còn thích mỹ nhân nữa...
- Xí! Cái gì "mỹ" thì ta đều thích nhá. - Trương Long nhìn Triển Chiêu cười tà - Mỹ nam ta cũng thích.
Triển Chiêu làm bộ co chăn thủ thế:
- Này này, ánh mắt đó là sao hả? Ta... ta không phải loại dễ xiêu lòng đâu nha.
- Chẹp... - Trương Long vẫn ra vẻ bông đùa - Mỹ nam à nhầm mỹ miêu ơi, chúng ta ở chung nhà đâu phải ngày một ngày hai - sáp lại gần Triển Chiêu - gạo cũng bị nấu đến thành cháy luôn rồi, còn mắc cỡ cái gì nữa?
Triệu Hổ che miệng cười. Triển Chiêu sẵn đà nên đùa tới.
- Không nha không nha, ta trong sạch nha - Ngự Miêu làm mặt thống khổ - Tên háo sắc nhà ngươi tránh xa ta ra...
Triệu Hổ chen vào:
- Ấy nha, Trương Long à, kiềm chế chút đi. Mỹ miêu là cành vàng lá ngọc mà, đâu thể tùy tiện vậy được. - Đá mí mắt - Phải về phủ thưa trình với Bao đại nhân rồi dùng đại hồng hoa kiệu rước dâu thì mới được. - Mặt vô cùng hài hước.
Triển Chiêu không nhịn nổi cười nhưng vẫn cố nói:
- Thôi đi. Đùa hơi quá rồi đó.
Cả ba bật cười sảng khoái. Ba người hàn huyên rất lâu. Sau khi thăm Triển Chiêu xong, Long, Hổ cáo từ Thiên Minh.
- Nhị vị sẽ về lại phủ nha hay là...? - Thiên Minh ướm hỏi.
Trương Long đáp:
- Bọn ta phụng lệnh hộ tống Triển đại nhân nên tạm thời sẽ nghỉ lại quán trọ, sẽ thường xuyên ghé thăm.
Thiên Minh cười:
- Nếu hai vị không chê thì hãy ở lại hàn xá, tiện bề bầu bạn cùng Triển đệ, khỏi phải ở trọ.
Triệu Hổ nói:
- Ý tốt của Khắc thiếu gia huynh đệ ta xin ghi nhớ nhưng không dám làm phiền quý phủ.
- Đừng từ chối. - Thiên Minh nhất quyết - Đây là tấm lòng của ta. Huynh đệ của Triển Chiêu thì cũng là huynh đệ của ta. Nếu hai vị từ chối tức là không nể mặt Khắc Thiên Minh này.
Trương Long, Triệu Hổ nhìn nhau, nghĩ ngợi. Một lúc sau, Trương Long nói:
- Kính cẩn không bằng tuân lệnh. Đã vậy thì xin làm phiền quý phủ. - Vòng tay tạ lễ.
Thiên Minh tươi cười:
- Không phiền đâu. Ta sẽ dặn người sắp xếp cho hai vị.
Thiên Minh sai người chuẩn bị phòng. Thế là Trương Long, Triệu Hổ nán lại Khắc Phủ.
Đại doanh Tống Quốc. Các tướng lĩnh nôn nóng đi ra đi vào, mấy ngày quên ăn bỏ ngủ. Tuệ Lâm đầu óc còn tỉnh táo nhưng cơ thể thì đã suy kiệt hoàn toàn, độc thương đau đớn không chịu nổi. Xiết chặt cây quạt trong tay, Tuệ Lâm cắn răng tự dặn lòng mình: "nhất định phải kiên cường lên. Ta nhất định phải sống...". Xích Tước bay vào doanh trướng. Viên tướng hầu cận vội vàng bắt lấy.
- Quân sư, Xích Tước đã về. - Hầu tướng cầm con chim trên tay.
Tuệ Lâm tươi tỉnh hơn:
- Mau, mở thư ta xem.
Viên hầu tướng mở thư đưa trước mắt Tuệ Lâm. Ánh mắt quét qua dòng thư, Tuệ Lâm bần thần: "Vị thuốc quan trọng nhất là Đoạt Hồn Thảo sao?".
- Quân sư... - Một tì tướng khẽ gọi - Sao nhìn quân sư lo lắng quá vậy?
Tuệ Lâm không trả lời. Chàng cố gắng suy nghĩ. Cứ ức trở về những ngày tháng xa xưa...
"Lâm Nhi, Linh Nhi, hai con nhớ cho kỹ, đối với tà phép dùng Đoạt Hồn Thảo này thì cách duy nhất phá giải chính là nhổ bỏ nó đi...".
"Phụ thân, nếu đơn giản vậy thì tốn công làm phép làm gì?"
"Chậc... Lâm Nhi con hỏi đúng vấn đề rồi đó. Tuy nói là vậy nhưng Đoạt Hồn Thảo không dễ nhổ nhỏ bỏ đâu. Rễ bám sâu vào đất, làm cách nào cũng không lay chuyển. Trừ phi..."
Mắt Tuệ Lâm bừng sáng.
- Ta nhớ ra rồi. Mau mời phó soái đến đây. - Tuệ Lâm nói với tướng hầu cận.
Viên tướng vâng lệnh đi ngay. Tuệ Lâm ánh mắt lấp lánh hạnh phúc "phụ thân đáng kính của con, lúc nguy khốn nhất thì nhờ có những điều mà phụ thân truyền thụ mà con thoát hiểm...".
Phó soái nhanh chóng bước đến chờ lệnh. Tuệ Lâm gắng sức nói thật rõ ràng:
- Hãy nhanh đi tìm máu huyết của sản phụ lâm bồn về tạt vào Đoạt Hồn Thảo. Chỉ có cách này mới nhổ được nó. Nhanh đi, mạng của ta và nguyên soái đều phụ thuộc vào việc có nhổ được Đoạt Hồn Thảo hay không...
Phó soái chẳng dám nói thêm, vội vã cử người đi ngay. Vùng biên cương hoang vắng chẳng có nhà dân, tìm ra phụ nữ đã khó lắm rồi thì nói gì là sản phụ lâm bồn. Hai viên tướng nhận nhiệm vụ vội vã quất ngựa đi theo hướng vào Tống thổ, nuôi hi vọng. Vó ngựa tung bụi mù.
Phủ Khai Phong. Dãy hành lang lất phất những cánh hoa bay bay màu hồng nhạt, Vương Triều bày bàn bút mực luyện thư pháp. Tờ giấy trắng tinh căng phẳng trên mặt chiếc bàn gỗ đen bóng. Mùi mực thơm tho thoang thoảng. Vương Triều xoay bút một vòng rồi chấm mực viết. Cây bút lướt trên mặt giấy vô cùng điệu nghệ. Tay trái chắp sau lưng, gương mặt khôi mỹ của Vương Triều chăm chú nhìn vào từng nét chữ. Một chữ 情 (tình) tươi rói hiện lên. Những cánh hoa mềm rơi rơi đáp trên mặt giấy. Ánh mắt Vương Triều trải về thời quá khứ mênh mang...
Tuổi thiếu niên, Vương Triều đã nổi danh về tài viết chữ đẹp. Nhưng cha mẹ bị kẻ gian hãm hại, đều chết thảm, chàng cùng tỷ tỷ phải phiêu bạt đó đây, lấy nét bút làm kế mưu sinh. Trấn Hào Nam có một hiệu buôn cổ vật của nhà họ Mã tên gọi "Kỳ Trân Hiệu". Mã gia có một cậu con trai độc nhất tên Mã Hán. Khi Vương Triều đến Trấn Hào Nam thì đã quen được với Mã thiếu gia. Mã Hán thường hay ra mua tranh chữ của Vương Triều. Hai người trạc tuổi nhau, chuyện trò rất hợp ý. Kỳ Trân Hiệu của Mã gia chuyên buôn bán, trao đổi, cầm cố các loại cổ vật, bảo vật,... nên Mã Hán từ nhỏ đã được học cách phân biệt, định giá các món đồ và rất am tường về các loại trân bảo.
- Vương huynh, hôm nay làm ăn tốt không? - Mã Hán thiếu gia hớn hở tới chỗ Vương Triều bày hàng.
- Vừa bán được một đôi liễn, được năm lạng bạc. - Vương Triều vừa mài mực vừa đáp.
- Chúc mừng nhé. - Mã Hán rất tự nhiên ngồi xuống - mấy bức tranh chữ huynh tặng ta, ta treo ở cửa hiệu khách quan khen lắm. Ai hỏi ta đều giới thiệu huynh với họ.
Vương Triều cười cười:
- Vậy phải cám ơn huynh rồi. Nhưng sao Mã thiếu gia hôm nay không trông chừng cửa hiệu mà lại chạy ra đây?
- Hiệu vắng khách nên ta ra trò chuyện với huynh mà. - Mã Hán nghịch nghịch mấy cây bút lông.
Vương Triều ngồi xuống ghế, nói:
- À phải rồi, ta dành dụm lâu nay cũng được kha khá, muốn mua món gì đó tặng cho tỷ tỷ để sau này tỷ ấy có cái làm hồi môn. Huynh giúp ta được chứ?
- Cái này không khó. - Mã Hán vui vẻ - Khi nào huynh dọn hàng về thì ghé chỗ ta, ta chọn giúp cho.
- Đa tạ huynh nhé.
- ...
Hai người Vương, Mã thật sự trở thành đôi tri kỷ thân giao. Vương Triều định bụng sẽ dừng chân nơi này, an cư lạc nghiệp. Nhưng không ngờ, tai biến ập đến...
"Kỳ Trân Hiệu các người to gan lắm, ngang nhiên tiếp tay cho kẻ trộm cống phẩm." - Huyện lệnh quát tháo thét trói toàn bộ Mã Gia.
Chốn nhà lao tăm tối của nha huyện, Mã Hán và phụ mẫu chịu đủ mọi cực hình bức cung. "Mã gia ta trong sạch, tuyệt đối không được nhận tội...", Mã lão gia dặn dò con trước khi nhắm mắt.
Lệ nam nhi chảy tràn khóe mắt, cực hình chốn lao tù đã cướp mất phụ thân của Mã Hán. Rồi mẫu thân chàng cũng không chịu đựng lâu hơn. Mã Hán từ một thiếu gia giàu có, được phụ mẫu thương yêu phút chốc trở thành kẻ tử tù không thân không thích. Người huynh đệ tốt Vương Triều chạy chọt kêu oan giúp lại không có tin tức. Tuyệt vọng, đau khổ, Mã Hán chợt nghĩ đến cái chết để trốn tránh, chàng không thể chịu đựng nổi những nhục hình ngày ngày hành hạ, càng không thể nguôi vết thương lòng.
Một đêm tịch mịch, đại lao nha huyện chợt rung lên tiếng đao kiếm. Một hắc y nhân bịt mặt, đao tuốt trần thẳng tay chém giết các cai ngục, xông thẳng vào nhà giam. Vòng xích khóa cửa phòng giam rơi xuống, hắc y nhân xốc Mã Hán lên vai tẩu thoát.
Mã Hán mơ màng tỉnh lại trong ngôi miếu hoang. Những vết thương trên người đau nhức nhối. "Ta đang ở đâu? Dương gian hay địa phủ?", Mã Hán mơ mơ hồ hồ. "Huynh dĩ nhiên là ở dương gian rồi", giọng nói quen thuộc vọng bên tai.
- "Vương Triều..." - Mã Hán gọi tên người trước mặt - tại sao chúng ta lại ở đây?
- Huynh đừng hỏi nhiều. - Vương Triều lấy tay che miệng người huynh đệ - Nghỉ ngơi trước đã.
Người tỷ tỷ của Vương Triều đem thức ăn đến. Hai tỷ đệ tận tình chăm sóc cho người huynh đệ của họ. Mã Hán hỏi ra mới biết, Vương Triều chạy kêu oan khắp nơi nhưng không ai chịu xử lý còn dụng hình với chàng. Tuy vậy, Vương Triều không nản lòng, dùng đủ mọi cách. Chừng hay tin Mã lão gia và Mã phu nhân đã chết trong ngục thì chàng không nhịn được nữa, liều mạng cướp ngục cứu người. Vương Triều tuy mưu sinh bằng thư pháp nhưng từ nhỏ cũng học qua võ nghệ, lính canh huyện nha căn bản không làm khó được chàng. Cứu được Mã Hán ra, Vương Triều không dám về nhà vì sợ quan binh lùng sục nên cùng tỷ tỷ đưa Mã Hán đi trốn.
Quan binh lật tung cả Trấn Hào Nam cũng không sao tìm ra tung tích kẻ cướp ngục. Nhờ sự săn sóc tận tình của hai tỷ đệ Vương Triều, Mã Hán hồi phục rất nhanh. Cơ thể lành lặn, Mã thiếu gia tìm đường trở lại Trấn Hào Nam để tìm cho ra kẻ thù đã hãm hại mình gia đình tan nát. Vương Triều luôn sát cánh bên chàng. Mã Hán cũng như Vương Triều, cũng là người luyện võ, tuy không siêu quần tót chúng nhưng cũng đủ dùng. Mã Phủ chỉ còn một đống tro tàn. Ngày toàn Mã gia bị bắt, quan binh đã đến lục soát, thứ gì lấy được thì lấy, không lấy được thì đập phá, còn thiêu rụi cả Mã Phủ. Sau bao cố gắng điều tra, cuối cùng Mã Hán và Vương Triều đã truy ra thủ phạm, thì ra là có một vị Vương Gia vì say mê cây đèn "Thất Bảo Lưu Ly" của Mã Gia nên rắp tâm ám hại, cho thuộc hạ trộm cống phẩm của ngoại bang hiến cho Tống Triều rồi đổ vạ cho Mã Gia giúp kẻ gian tiêu thụ. Huyện lệnh khiếp sợ vương quyền nên răm rắp làm theo. Hai huynh đệ Vương, Mã lập kế hoạch báo thù. Ít lâu sau, người ta chợt kinh hoàng trước vụ thảm án Vương gia và huyện lệnh bị sát hại, xác phơi giữa chợ. Triều đình cử người lùng bắt hung thủ. Nha môn nhanh chóng truy ra Mã thiếu gia tình nghi lớn nhất. Và kẻ viết chữ họ Vương có giao tình tốt với Mã gia đột nhiên tỷ đệ mất tích sau đêm huyện nha bị cướp ngục cũng nằm trong vòng nghi ngờ của nha môn. Lệnh truy nã tung ra. Tỷ đệ họ Vương và Mã Hán phải cao bay xa chạy.
Ba người họ bôn ba nhiều ngày. Tiền hết, lương cạn, trong lúc đói lả, họ gặp một tửu quán nên bèn vào xin thức ăn. Tửu quán có tên "Thắng Vị Quán", chủ quán tên Trương Long, là người có vị giác tuyệt đỉnh. Trương chưởng quầy tuổi còn rất trẻ nhưng có biệt tài thẩm định mùi vị thức ăn, chính nhờ vậy mà Thắng Vị Quán nổi tiếng gần xa. Thấy ba người xác xơ, tiều tụy vào xin thức ăn, Trương chưởng quầy hào hiệp thết đãi. Trương Long không đơn thuần chỉ là một gã đầu bếp mà còn là một thân đơn độc giang hồ, nhìn dáng vẻ ba người ăn xin, chàng lờ mờ đoán họ có lai lịch không nhỏ. Sau khi đãi cơm, Trương chưởng quầy tìm cách giữ họ lại. Sau khi bàn bạc, tỷ đệ Vương Triều và Mã Hán quyết định nương náu làm công cho Thắng Vị Quán để vừa trốn quan binh, vừa có thể kiếm sống. Ngày qua ngày, Mã Hán và Vương Triều cùng Trương Long đã tình như hảo hữu. Mã Hán đem chuyện của mình kể cho Trương Long nghe, Trương Long luôn miệng nguyền rủa bọn tham quan và an ủi Mã Hán. Họ ở Thắng Vị Quán buôn bán sống qua ngày. Nhưng không ngờ một hôm...
Một hôm nọ, lúc tửu quán vừa đóng cửa thì lại có tiếng gọi cửa yếu ớt. Mã Hán mở cửa ra nhìn. Hai thân người nằm dưới đất, máu me, lem luốc. Mã Hán vội gọi mọi người ra giúp. Trương Long, Vương Triều cùng giúp đỡ dìu hai người bị thương vào. Hai người bị thương đó đều mặc trang phục hát tuồng, trong đó có một vai nữ, một vai nam. Người của Thắng Vị Quán thuốc thang chạy chữa, đến hôm sau thì hai người đó mới tỉnh lại.
Sau khi hỏi han thì mới rõ, thì ra đó hai chàng kép hát của đoàn hí kịch (1) Hoa Ảnh. Sư huynh tên Điềm Tuấn, sư đệ tên Triệu Hổ. Họ bị thương cũng có nguyên do...
Gánh hí kịch Hoa Ảnh vốn rất nổi danh. Chàng kép hát Triệu Hổ tuy là tiểu sư đệ nhưng tài năng vượt bậc, chẳng những có giọng hát oanh vàng mà còn có tài nhái giọng, giả giọng và bắt chước điệu bộ của người khác rất tuyệt vời. Sư phụ rất yêu quý Triệu Hổ. Ngoài ra, Hoa Ảnh còn có cô đào Xuân Nương xinh đẹp, hát hay nhiều người mê mẩn. Chủ đoàn hát là Thôi sư phụ ngoài dạy hát ra thì còn dạy võ công cho mọi người. Gánh hát Hoa Ảnh đi đây đi đó, dùng kỹ nghệ để nuôi thân. Nhưng tai họa bất thình lình ập đến, cũng vì nhan sắc của Xuân Nương mà ra. Lần đó, khi đoàn hí kịch đến biểu diễn tại một huyện nọ, có con trai tri huyện đến xem, thấy Xuân Nương xinh đẹp, hát hay nên có ý chiếm đoạt. Dùng tiền bạc, quyền thế mua chuộc không được nên hắn quyết tâm vu hại. Thôi sư phụ thấy tình hình bất ổn nên đã định dời đi. Vào đêm nọ, Hoa Ảnh biểu diễn lần cuối trước khi dời đi thì chợt có quan binh ập vào. Họ ra tay bắt tất cả người của đoàn hí kịch với tội danh tham tiền hại mạng. Quan binh lục soát được một cái xác nằm trong rương đựng phục trang và nhiều vàng bạc châu báu giấu trong chỗ nằm của Thôi sư phụ. Cả gánh hát bị tống giam, duy chẳng thấy Xuân Nương đâu. Xuân Nương bị con trai quan huyện đem về tư phủ cưỡng bức. Quá nhục nhã, Xuân Nương treo cổ tự sát. Thôi sư phụ một mình nhận hết tội chứng, cầu xin quan huyện tha cho những người khác. Nhưng huyện lệnh tàn ác, hắn ra lệnh xử trảm lập quyết Thôi sư phụ, những người còn lại nữ thì bán vào kỹ viện, nam thì đày đi khổ sai. Trên đường lưu đài, hai sư huynh đệ Điềm Tuấn - Triệu Hổ cùng các huynh đệ của Hoa Ảnh vận động các tù nhân khác nổi loạn. Họ đánh bại nha dịch áp giải và đào tẩu. Sau khi thoát thân, mỗi người đi mỗi ngã, riêng Điềm Tuấn và Triệu Hổ thì quyết tâm trả thù nên cải trang trở lại chỗ cũ. Triệu Hổ thay hình đổi dạng giả làm nữ nhân, tự bán mình làm nô tì cho nhà huyện lệnh. Tại nhà huyện lệnh có sẵn một nhạc đường với đầy đủ nhạc cụ, phục trang và đạo cụ hí kịch vì con trai huyện lệnh rất thích xem hát. Triệu Hổ cải nữ trang, để tránh thói dâm ô của con trai quan huyện nên cố tình tạo dung mạo xấu xí nhưng bằng tài ca hát của mình, chàng dễ dàng chiếm được cảm tình của kẻ thù. Cha con huyện lệnh không thể ngờ tiểu nha đầu Tư Muội hát hay diễn giỏi, ngoan ngoãn dễ bảo lại chính là chàng kép Triệu Hổ của gánh Hoa Ảnh mang đầy lòng thù hận. Một ngày nọ, huyện lệnh đãi tiệc, dặn Tư Muội chuẩn bị các tiết mục thật đặc sắc để phục vụ khách. Cơ hội đã đến, Tư Muội thuyết phục lão cho mình nhờ một người bạn đến hát chung, lão huyện lệnh đồng ý. Người bạn của Tư Muội không ai khác mà chính là Điềm Tuấn. Hai sư huynh đệ bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch hành động. Điềm Tuấn hôm đó nhờ có lớp trang điểm hát tuồng và bộ râu giả nên không ai phát hiện ra. Tiệc vui đến lúc cao trào. Điềm Tuấn và Triệu Hổ diễn cảnh múa thương giao chiến, bất thình lình, hai cây thương bị bẻ đôi để lộ đầu nhọn bằng thép. Lão huyện lệnh đang ngửa cổ uống rượu thì bị Điềm Tuấn đâm một nhát vào yết hầu, chết tươi. Con trai huyện lệnh chưa kịp hiểu sự việc thì đã bị Triệu Hổ đâm thủng tim, chết không kịp ngáp. Cả bữa tiệc hoảng loạn. Thị vệ nha phủ ùa ra vậy bắt thích khách. Hai sư huynh đệ liều chết đánh trả. Vì hôm đó có các quan viên tham dự, có nhiều quân lính nên hai người bị thương, cố tìm đường rút chạy. Triệu Hổ và Điềm Tuấn tìm chỗ kín nấp mãi đến trời tối mới dám tìm đường đào thoát. Chạy đến Thắng Vị Quán thì kiệt sức nên làm liều gọi cửa rồi bất tỉnh tại chỗ.
Trương chưởng quầy, hai tỷ đệ Vương Triều cùng với Mã Hán nghe câu chuyện của họ thì thương cảm vô cùng. Đều là người hoạn nạn, rất dễ thông cảm cho nhau, Trương chưởng quầy dang tay hào hiệp cưu mang hai chàng kép hát. Từ ngày có Điềm Tuấn và Triệu Hổ phụ giúp, Thắng Vị Quán đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn vì khách đến đây không chỉ được ăn ngon, thỉnh thoảng được tặng tranh thư pháp mà còn được xem hí kịch đặc sắc. Triệu Hổ luôn là Trang đán (2) và rất được yêu thích. Bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long và Triệu Hổ tình như huynh đệ trong khi tình yêu giữa Điềm Tuấn và tỷ tỷ của Vương Triều là Vương Lan ngày càng sâu đậm.
Cuộc sống của sáu người yên bình và khấm khá. Nhưng số phận nghiệt ngã không buông tha họ. Hôm đó, có mấy tay công tử đến ăn uống xem kịch. Mấy tay này đều là con của các đại nhân ở kinh thành, vì nghe danh Thắng Vị Quán nên tìm đến. Ai ngờ, bọn chúng quen thói hung hăng, ngang nhiên gây chuyện với các thực khách khác còn trêu chọc cả Vương Lan. Điềm Tuấn cùng Vương, Mã, Trương, Triệu bất bình nên ra tay giáo huấn bọn chúng. Nhóm công tử đó ôm hận, khi trở về kinh thì cho người đến bao vây Thắng Vị Quán. Người của Thắng Vị Quán biết nếu để lọt vào tay chúng thì sẽ không thể sống nổi, họ quá rõ thủ đoạn tàn ác của bọn hôn quan. Vì vậy, họ liều chết mở đường thoát thân. Khi thoát thân được thì cả sáu người đều mang thương tích. Họ tìm chỗ trị thương và ẩn nấp. Quan binh tìm mãi không được nên cũng chán nản rồi quên lãng đi. Sau khi thương tích đã lành, sáu người tính kế tương lai. Sau khi bàn bạc, họ quyết định mượn Trời Đất làm chứng cho cuộc hôn nhân giữa Điềm Tuấn và Vương Lan, sau đó Điềm Tuấn đưa Vương Lan về quê nhà sống đời đạm bạc. Còn lại bốn huynh đệ Vương, Mã, Trương, Triệu thì sống kiếp giang hồ tự tại, thi thoảng sẽ ghé thăm huynh tỷ.
Sau khi chia tay nhau, sáu người chia hai hướng. Sau một thời gian phiêu bạt, chứng kiến nhiều cảnh chướng tai gai mắt nên Trương Long bàn với các huynh đệ hãy tìm cách trừng trị bọn tham quan ác bá hại dân hại nước vì cũng tại bọn ác ôn đó mà họ phải lận đận lao đao. Bốn người quyết định mở một hắc điếm ngay trong khu rừng nằm trên con đường trọng yếu lưu thông từ các nơi đến kinh thành. Bề ngoài là quán trọ, ăn uống rất bình thường nhưng khách bước vào quán, nếu là quan lại, quý tộc,... thì đêm hôm trước còn nằm quán trọ, sáng hôm sau thì đã thấy mình nằm trong rừng mà tư trang đều mất sạch. Đặc biệt là những tên quan tỏ thái độ hách dịch, kênh kiệu làm chủ quán chướng mắt thì sáng hôm sau chỉ còn là cái xác làm mồi cho thú rừng. Bá tánh bình dân thì chẳng những không bị hại mà đôi khi thiếu thốn quá còn được miễn phí tiền cơm nước, thậm chí được tặng thêm lộ phí. Quan phủ cũng bó tay, không thể vây bắt được. Mỗi lần đem quân binh đi bắt thì y như rằng hắc điếm biến mất không tung tích, khi quan binh đi rồi thì lại mọc lên như cũ.
Một ngày nọ, Bao Chửng đại nhân cùng gia nhân đi lên kinh nhậm chức. Trời sụp tối, họ đi đến hắc điếm của "tứ quái". Bao đại nhân quyết định vào đó thuê phòng trọ. Trương Long chủ quán sau khi biết đoàn người này là quan đi nhậm chức thì liền cùng các huynh đệ bàn bạc "mối làm ăn".
- Lão này là quan đi kinh thành nhậm chức. Các huynh đệ tính sao? - Trương Long nói thầm thì.
- Cướp! - Triệu Hổ trộn thuốc mê vào mấy đĩa thức ăn.
- Nhìn ông ta có vẻ hiền lành, không đáng ghét. - Vương Triều sắp bát đũa.
- Quạ thì con nào mà lông chẳng đen. Là quan thì cứ lấy sạch. Ông ta biết điều thì cho ông ta toàn mạng. - Mã Hán dọn thức ăn Triệu Hổ vừa trộn mê xong lên mâm.
Trương Long bưng mâm thức ăn lên, nhìn các huynh đệ:
- Quyết định vậy nhé.
Ba người gật đầu. Trương Long cười lạnh một cái rồi cùng Mã Hán mang thức ăn lên phòng cho khách quan.
Trời sáng tự bao giờ, Bao đại nhân đầu đau như búa bổ. Ông cố mở mắt, qua một lúc mơ màng thì ông phát hiện ra mình đang nằm trong rừng, tất cả hành lý đều mất sạch. Các tùy tùng đi theo cũng dần tỉnh. Bao quản gia khóc lóc thê thảm, nguyền rủa bọn cướp phỉ. Bao đại nhân nét mặt rầu rĩ chẳng biết làm sao. Giữa lúc mọi người đang bối rối thì từ xa, một bóng người thẳng tắp khinh công lướt tới.
"Bao đại nhân, tại sao sầu não quá vậy?", bóng nhân đó đáp xuống trước mặt Bao Công, cất giọng trấm ấm.
Bao đại nhân ngước nhìn lên.
- Triển Đại Hiệp... - Bao Công gọi người đó.
Người mới tới toàn thân vận bào lam, tay cầm trường kiếm, nam diện tuấn mỹ, dáng vẻ đường hoàng. Y ôm kiếm chào:
- Đại nhân, hà cớ gì không lên kinh mà lại âu sầu ngồi ở đây?
Bao Công không đáp mà hỏi:
- Thế sao cậu lại ở đây?
Xoay kiếm một vòng, đại hiệp đáp:
- Không giấu gì đại nhân, sau khi chia tay, Triển Chiêu vội đi xử lý một số việc nhưng lại có linh cảm không may. Lo lắng đại nhân đi đường gặp bất trắc nên sau khi xong việc thì cố tình đuổi theo xem thử.
Cô bé Tiểu Hoa đang khóc thút thít, vừa thấy vị đại hiệp này thì liền nín khóc, ánh mắt xoe tròn nhìn. Vị đại hiệp đó không ai xa lạ mà chính Nam Hiệp Triển Chiêu lừng danh võ lâm, trước đó đã quen biết với Bao Công. Bao quản gia níu áo Triển Chiêu bù lu bù loa:
- Triển đại hiệp ơi... đại nhân bị cướp sạch hành lý và lộ phí rồi, cả lệnh nhậm chức cũng mất, làm sao lên kinh đây?
Triển Chiêu nhíu mày:
- Đối phương ra sao?
Bao Công tướng tận kể lại mọi chuyện. Triển Chiêu nghe xong thì cười nhạt một cái, nói:
- Triển mỗ đã biết rồi. Chuyện này cứ giao cho Triển mỗ. - Chỉ tay - phía trước có một ngôi miếu cũ, mọi người tới đó nghỉ tạm, ta sẽ tìm thứ gì đó để các vị lót dạ.
- Đa tạ ý tốt của đại hiệp - Bao Công thở dài - nhưng ta thật không có tâm trạng.
Triển Chiêu làm động tác chuyển kiếm từ tay phải sang tay trái, nói:
- Dù sao cũng phải sống mà. Đại nhân chớ lo, đồ đại nhân mất Triển Chiêu nhất định sẽ giúp đại nhân đòi lại. - Cúi xuống nựng má Tiểu Hoa - đại nhân không đói nhưng chắc cô bé này cũng đói rồi.
Tiểu Hoa má đỏ ửng lên. Bao quản gia nói:
- Đại nhân, Triển đại hiệp nói đúng, chúng ta nên nghe cậu ấy.
Bao đại nhân nghĩ thoáng qua rồi gật đầu:
- Vậy xin làm phiền đại hiệp.
Triển Chiêu nói:
- Đại nhân còn khách sáo làm gì? Các vị cứ đi trước, ta sẽ đến ngay.
Vừa dứt tiếng thì Triển Chiêu đã khuất bóng đằng xa. Bao Công cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đến miếu ngồi nghỉ một lúc thì Triển Chiêu trở lại, trên tay cầm một gói to. Chàng đi vào giữa mọi người, ngồi xuống rồi mở gói ra:
- Mọi người xem đây, đây là bánh bao và nước uống cho mọi người.
Mấy cái bánh bao còn nóng hôi hổi. Tùy tùng Bao Gia rối rít cám ơn rồi nhanh tay cầm lấy. Triển Chiêu cầm lên một cái bánh trắng tinh, thơm phức mời Bao Công:
- Đại nhân lót dạ đi, đừng lo lắng quá, mọi chuyện cứ để Triển Chiêu lo.
Bao Công cầm bánh, nói tiếng "cám ơn". Tiểu Hoa cầm cái bánh nóng trở qua trở lại giữa hai lòng bàn tay, thổi thổi. Triển Chiêu nhìn thấy thì hơi mỉm cười.
- Đưa đây ta làm cho. - Chàng lấy bánh từ tay cô bé.
Tiểu Hoa ngoan ngoãn quan sát. Triển Chiêu đặt kiếm xuống, cầm cái bánh bẻ làm hai rồi đưa cho Tiểu Hoa:
- Bẻ bánh ra sẽ đỡ nóng và dễ ăn hơn.
- Cám ơn Triển ca ca. - Cô bé nhận bánh cười toe.
Triển Chiêu cầm lại kiếm, đứng dậy, nói:
- Bây giờ thì các vị cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi chờ ta đòi lại đồ cho các vị.
Nô tài Bao Hưng nhai bánh ngồm ngoàm:
- Triển đại hiệp hãy dạy cho bọn cướp đó một bài học nên thân.
Triển Chiêu không nói thêm câu nào, nháy mắt cái đã mất hút.
Triển Chiêu vác kiếm đến trước hắc điếm, chàng đứng trước cửa nhìn ngó một lúc, nhếch môi một cái rồi uy dũng bước vào. Quán vắng khách, chỉ có mỗi Triển Chiêu nhưng Triệu Hổ vẫn lăng xăng đón tiếp. Triển Chiêu chọn một cái bàn, đặt kiếm xuống, kéo ghế ngồi rồi gọi món. Triệu Hổ bảo khách quan chờ một lát rồi đi vào bếp.
- Các huynh đệ, người vừa tới là giang hồ đồng đạo. - Triệu Hổ nói với ba người còn lại.
Vương Triều ghé mắt qua khe cửa quan sát Triển Chiêu, nói:
- Người này toàn thân chính khí, chắc là người nghĩa hiệp.
- Nếu vậy thì chúng ta phục vụ tốt một chút. - Trương Long đặt bát canh vào mâm.
Triệu Hổ gật đầu rồi mang thức ăn ra.Triển Chiêu hớp một muỗng canh thì chợt phun hết ra ngoài. Chàng đập bàn, sừng sộ quát:
- Chủ quán đâu, ra cho gia gia bảo!
Trương Long liền bước ra, tươi cười:
- Khách quan có chuyện gì?
Triển Chiêu trỏ bát canh:
- Ngươi cho ta ăn cái thứ gì đây hả?
Trương Long nhìn chén canh rồi lại nhìn Triển Chiêu, hỏi:
- Món canh đó có vấn đề gì sao khách quan?
- Ngươi tự mình nếm sẽ biết. - Triển Chiêu cau có.
Trương Long bèn nếm thử. Canh rất ngon, không có vấn đề gì. Mà vốn không thể có vấn đề, vị giác của Trương Long không sai bao giờ. Trương Long niềm nở nói:
- Khách quan, tại hạ nếm rồi. Canh đâu có vấn đề gì đâu.
- À... - Triển Chiêu trừng mắt - nói vậy là ý bảo ta đổ vạ cho quán ngươi đấy à?
- Tại hạ không có ý đó. - Trương Long giải thích - khách quan xem lại giúp.
- Không xem lại gì hết - Triển Chiêu cầm kiếm giơ ngang - nếu hôm nay các người không bồi thường cho ta thì hãy xem ta phá nát nơi này.
Trương Long thấy thái độ đó thì nhếch mép, nói:
- Hóa ra là muốn kiếm chuyện - Thủ thế - Đã vậy thì gia gia ta sẽ chiều.
Ba người còn lại thấy tình hình đó thì liền cầm đao xông ra.
- Trương Long, đao của huynh này. - Triệu Hổ ném đao cho Trương Long.
Bốn người rút đao dàn trận. Triển Chiêu kiêu ngạo nhìn họ:
- Bốn tên ô hợp các ngươi, có bản lĩnh gì thì giờ hết ra cho ta thấy.
Chỉ nghe tiếng đánh nhau loạn xạ. Triển Chiêu phóng bên này nhảy bên kia báo hại bốn huynh đệ chủ quán mệt muốn đứt hơi. Chỉ một lát sau, cả bốn người đều bị đánh văng đao, té nằm dưới đất. Triển Chiêu sắc mặt lạnh băng, lưỡi kiếm tuốt trần trỏ vào họ, nghiêm giọng:
- Bốn tên các ngươi mở hắc điếm trấn lột, cướp đoạt lộ phí của khách qua đường, đáng tội gì đây?
- Ngươi thì biết cái gì? - Trương Long ngạo nghễ trả lời - Những kẻ bọn ta cướp đều là bọn quan lại và bọn hào phú ăn trắng mặc trơn, bọn chúng đều đáng cướp.
- Đúng vậy - Mã Hán nói thêm - Quan lại tham ô nhũng nhiễu làm khổ bá tánh, bọn phú hộ thì bóc lột xương máu tá điền, gia nhân để làm giàu, bọn ta không sai.
Triển Chiêu cười một cái, nói:
- Các người nói hay lắm. Nhưng nếu là cướp của bọn đó thì ta cũng không quản làm gì. Còn Bao đại nhân là vị quan tốt, công chính liêm minh mà các ngươi cũng dám cướp thì ta làm sao tha?
- Bao đại nhân nào? - Vương Triều ngạc nhiên hỏi.
- Là người mặt đen tối qua các ngươi vừa cướp đó. - Triển Chiêu dí kiếm sát lại gần họ hơn - Ông ta chính là Thanh Thiên Bao Đại Nhân mà dân gian ca ngợi, chẳng lẽ các ngươi không biết?
Triệu Hổ tròn mắt:
- Cái gì? Ông ta là Bao Đại Nhân ư?
Trương Long lại nói:
- Làm sao bọn ta biết là thật hay giả?
Triển Chiêu hừ lạnh một tiếng, nói:
- Trong hành lý có giấy bổ nhiệm của ông ấy, các ngươi có thể tự xem. - Chỉ tay vào Vương Triều - Ta cho ngươi đi lấy đó.
Vương Triều nhìn các huynh đệ, họ đều khe khẽ gật đầu. Vương Triều bèn đứng dậy đi vào trong. Một lát sau, chàng cầm ra một tờ giấy, sắc mặt tái lại:
- Các huynh đệ ơi, chúng ta cướp nhầm người thật rồi. Ông ấy chính là Bao Chửng, Bao đại nhân.
- Là thật? - Trương Long nhướng mày.
- Các huynh tự xem đi. - Vương Triều đưa giấy bổ nhiệm cho Trương Long.
Ba người Trương, Mã, Triệu chuyền tay nhau xem. Xem xong, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Triển Chiêu lại hỏi:
- Thế nào? Biết mình cướp lầm rồi phải không?
Trương Long nhìn Triển Chiêu, đổi giọng ôn hòa:
- Thật ra các hạ là ai?
Triển Chiêu đáp gọn:
- Triển Chiêu, tự (3) Hùng Phi.
Bốn huynh đệ chủ quán trợn mắt nhìn nhau.
- Thì ra là Nam Hiệp - Vương Triều cung kính - thứ lỗi huynh đệ tại hạ đã mạo phạm.
Triển Chiêu nói:
- Các ngươi nói mấy lời này với ta thì ích gì? Nếu đã biết Triển mỗ thì mau giao trả tư trang của Bao đại nhân để ông ấy kịp lên đường.
Trương Long gật đầu:
- Được, để bọn ta đi lấy.
Triển Chiêu thu kiếm, giục:
- Nhanh đi.
Bốn người Hán, Triều, Long, Hổ (đọc nghe xuôi miệng êm tai ghê ^^) vội đi lấy toàn bộ hành trang của đoàn người Bao Gia mang ra.
- Tất cả vẫn còn nguyên đây. - Trương Long đưa tay nải ra.
Triển Chiêu toan chụp lấy thì Trương Long chợt giật lại. Triển Chiêu trừng mắt. Trương Long hạ giọng:
- Triển đại hiệp, xin dẫn bốn huynh đệ ta đến chỗ Bao đại nhân, bọn ta muốn thỉnh tội với người.
- Phải. - Vương Triều gật đầu - Bọn ta đã bàn bạc kỹ, bọn ta muốn hoàn lương, đi theo Bao đại nhân tế khổ khổ nguy, tạo phúc trăm họ.
Triển Chiêu dò xét:
- Các ngươi là đang nói thật?
Mã Hán chân thành:
- Quyết không nửa lời gian đối. Bốn huynh đệ làm cướp phỉ nơi này chẳng qua cũng vì chán ghét bọn hôn quan sâu mọt, nay biết Bao đại nhân là thanh quan hiếm có nên quyết lòng ngài để làm lại cuộc đời.
- Triển đại hiệp xin đừng nghi ngờ. - Triệu Hổ nài nỉ.
Triển Chiêu quan sát họ, ánh mắt họ rất thành khẩn. Triển Chiêu cũng biết danh họ thường hay giúp đỡ bá tánh khốn cùng, đối với đồng đạo giang hồ cũng rất nghĩa khí. Nam Hiệp gật đầu:
- Nếu đã thành tâm thì hãy đốt bỏ nơi này rồi đi theo ta gặp đại nhân.
Bốn người cảm tạ rối rít. Ngọn lửa đỏ bốc cao thiêu cháy cả căn hắc điếm, thiêu cháy một quãng đời tăm tối của bốn trang hảo hán.
Trong ngôi miếu hoang, Bao đại nhân có chút nôn nóng. Bao Hưng mở bình nước, mời:
- Đại nhân uống chút nước - trấn an - ngài đừng lo lắng, Triển đại hiệp rất tài giỏi.
- Ta không khát. - Bao Công nói - Ta hi vọng Triển đại hiệp sớm trở lại.
Bao Công vừa nói dứt câu thì Triển Chiêu bước vào. Nhìn thấy Nam Hiệp, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Triển Chiêu ôm kiếm vái chào Bao Công:
- Đại nhân, đồ đạc của ngài đã lấy về, không mất gì cả.
Dứt câu, Triển Chiêu nói lớn: "Các người vào đây gặp đại nhân".
Trương, Triệu, Vương, Mã liền bước vào. Gia nhân Bao Gia thấy họ thì hết hồn. Tiểu Hoa sợ sệt bám vào tay áo Bao Công. Triển Chiêu ôn hòa nói:
- Mọi người đừng sợ, họ tới là để xin lỗi.
Nghe Triển Chiêu nói câu đó, bốn huynh đệ liền quỳ xuống đất, để hành lý trước mặt, khấu đầu với Bao đại nhân.
- Thanh Thiên Lão Gia, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của chúng tiểu nhân. - Vương Triều mở lời trước.
Trương Long lại nói:
- Chúng tiểu nhân không biết ngài là Bao Thanh Thiên nên mới to gan mạo phạm.
Bao Công nhìn họ, hiền từ nói:
- Biết sai sửa sai là tốt. Ta không trách các ngươi. Hi vọng các ngươi hãy quay về cuộc sống lương thiện.
Mã Hán liền lên tiếng:
- Đại Nhân, xin hãy thu nhận huynh đệ tiểu nhân.
Bao đại nhân ánh mắt ngạc nhiên. Triệu Hổ tiếp lời:
- Chúng tiểu nhân muốn được theo đại nhân để sống đời lương thiện.
Bốn người đồng dập đầu: "Xin đại nhân thu nhận". Bao Công còn do dự chưa quyết thì Triển Chiêu đã lên tiếng:
- Đại nhân, bốn người này thật ra tâm địa không xấu, chẳng qua vì chán ghét bọn ác quan ác bá nên mới hành xử như vậy. Họ cũng rất có bản lĩnh, nếu đại nhân giữ họ bên cạnh sẽ giúp ích rất nhiều.
Bao Công nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn bốn người đang quỳ dưới đất, ông hỏi họ:
- Đi theo ta công việc vất vả lại quy củ khắt khe, các ngươi liệu có chịu nổi?
- Chúng tiểu nhân chịu nổi - Trương Long nói ngay - Nguyện phục tùng mệnh lệnh của đại nhân.
Triệu Hổ cũng nói:
- Phải phải, chúng tiểu nhân thề sẽ tuyệt đối trung thành với đại nhân.
Vương Triều cũng nói:
- Nếu có sai phạm, cam lòng chịu mọi sự trách phạt của đại nhân.
Mã Hán tất nhiên không quên phần:
- Nguyện theo khuôn phép của đại nhân.
Triển đại hiệp cũng góp lời:
- Đại nhân, họ đã đốt hắc điếm để chứng tỏ quyết tâm hoàn lương. Ngài hãy cho họ một cơ hội.
Bao Công vuốt râu một cái, nói:
- Nếu bốn người các ngươi chịu cải tà quy chính, đi theo trợ giúp ta thì còn gì bằng. Thôi được, ta sẽ thu nhận các người. Đứng lên hết đi.
Bốn người mừng rỡ cảm tạ. Bao đại nhân hỏi tên tuổi của họ và căn dặn này nọ. Sau khi ổn định mọi việc, Bao Công cùng đoàn tùy tùng chia tay Triển Chiêu và tiếp tục nhắm hướng kinh sư thẳng tiến...
".... Sau lần chia tay đó, lúc đại nhân lâm đại nạn may lại có Triển ca ca cứu giúp. Rồi hoàng thượng ân điển sắc phong huynh ấy quan hàm tứ phẩm, cho theo cạnh đại nhân. Sau này lại gặp thêm Công Tôn Tiên Sinh... trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm có khác nào ruột thịt. Quả thật đúng là duyên.... ", Vương Triều vừa nghĩ vừa viết thêm một chữ 缘 (duyên) lên giấy. Những cánh hoa màu hồng phớt cứ bay bay... bay bay.
Trời tối mịt. Hai viên tướng được cử đi tìm máu lâm bồn không thể quất ngựa được nữa. May mắn thay, bên đường có túp lều tranh sáng ánh đèn, hai vị tướng quân bèn gõ cửa xin tá túc qua đêm.
Chủ nhà là một đôi phu thê trẻ, người vợ bụng thai vượt mặt. Hai tô cháo loãng bốc khói được dọn lên cho hai vị tướng quân lót dạ. Chủ nhà hỏi han sự tình. Hai vị tướng quân thật thà kể lại mọi chuyện. Chỉ thấy người chồng liếc nhìn vợ mình một cái thật nhanh.
Hai vị tướng quân ăn cháo xong, vừa định đi nghỉ thì chợt nghe có tiếng động lạ dưới bếp. "AAAAA", tiếng người vợ hét thất thanh. Hai vị tướng quân vội vàng chạy xuống bếp. Hai vị tướng quân chỉ thấy trước mặt mình người chồng hai tay đầy máu, run run đưa cho họ chén máu đỏ sẫm, ngập ngừng nói:
- Hai vị tướng quân... hãy... mang... về cứu người.
Hai tướng quân nhìn nhau. Người vợ nằm bên vũng máu cạnh một hài nhi đỏ hỏn. Một khúc gỗ nằm lăn lóc. Họ đã hiểu.
- Huynh đài... - Một viên tướng xúc động nói - Sao có thể...?
- Tướng quân - người chồng cương quyết - là con dân Đại Tống phải biết hi sinh vì dân vì nước.
Một viên tướng khác đỡ lấy bát máu, hạ gối sát đất:
- Xin thay mặt toàn thể đại quân chinh Liêu cảm kích đại ân.
Vị tướng kia cũng quỳ xuống cảm tạ. Hai tướng quân vội vã quất ngựa trở lại doanh trại, bất chấp đêm tối. Người chồng nghẹn ngào bồng lấy đứa con mới sinh đang khóc thét.
Đại doanh Tống Quốc tưng bừng sinh khí. Nguyên Soái tỉnh lại, quân sư thoát chết, cả đại doanh như vừa được vén lớp màn sương mù, mặt mày ai cũng tươi tỉnh hớn hở. Địch Thanh sau khi tỉnh lại liền truyền mọi người đến hỏi han và hết lời cảm kích. Tuệ Lâm gạn hỏi cho ra bằng cách nào mà hai vị tướng quân có thể tìm được máu huyết của phụ nữ lâm bồn nhanh chóng như vậy thì được nghe kể lại câu chuyện người đàn ông nghĩa khí đã đánh vợ mình đến mức phải sinh non mà lấy máu cho họ mang về. Cả doanh trướng ngùi ngùi xúc động. Địch Thanh lệnh cho hai vị tướng nọ trở lại chỗ cũ, mời đôi phu thê đó về trại để tạ ơn. Hai vị tướng quân trở lại túp lều tranh. Trước mắt họ diễn ra một cảnh tượng đầm ấm, người chồng đang bế đứa con trên tay, nhìn vợ hạnh phúc. Đứa nhỏ nhắm mắt ngủ mê say. Hai tướng quân nói cho họ biết thành ý của nguyên soái và dùng xe đón cả nhà họ về doanh trại.
Tại doanh trướng, Địch Thanh mở tiệc đãi khách. Trước sự chứng kiến đông đảo của các tướng lĩnh, vị nguyên soái và vị quân sư cao cao tại thượng mà toàn quân tôn phục đã hành đại lễ cảm tạ người đã cứu mạng họ. Địch Thanh và Tuệ Lâm còn nhận làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Đứa trẻ sinh non hơn mười ngày đó là một bé trai đáng yêu, được Tuệ Lâm giúp đặt cho một cái tên thật hay: Chí Khôi. Chí Khôi ngủ say trong vòng tay mẹ, được hai người cha đỡ đầu tài năng kiệt xuất gửi gắm bao niềm tin yêu ở tương lai.
Thật là:
"Người hoạn nạn mới biết chân tình
Nước lâm nguy mới tường trung nghĩa".
Chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra? Tình hình Triển Chiêu như thế nào? Mời đón xem chương sau.
-----------
Chú giải:
(1) Hí kịch là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Hoa, thời Tống còn có tên là Tạp kịch, là tiền thân của Kinh kịch.
(2) Trong Hí kịch thời Tống, người ta gọi người nam đóng vai nữ để biểu diễn là Trang đán.
(3) Tự tức tên tự (tên chữ). Thời xưa, đàn ông con trai ngoài tên húy (tên do cha mẹ đặt) ra thì còn có tên tự. Lúc xưng gọi, để tỏ ý kính trọng, người ta sẽ gọi nhau bằng tên tự thay tên húy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com