CHƯƠNG XL (40)
Chương XL (40)
Xử án Thục Phi
Tiểu Vương hỏng mưu kế
Nam Hiệp náo cung ma
Như đã hẹn trước, Triển Chiêu và Xảo Di cùng nhau vào cung diện kiến Thái Hậu.
- Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu bái kiến Thái Hậu. – Triển Chiêu chống kiếm, quỳ một gối hành lễ.
- Thư Lễ Nữ Quan Văn Xảo Di bái kiến Thái Hậu. – Xảo Di cũng quỳ xuống hành lễ.
Thái Hậu mỉm cười phúc hậu, hiền từ nói:
- Miễn lễ.
Triển Chiêu và Xảo Di nói lời tạ rồi đứng dậy. Nhấp một ngụm trà, Thái Hậu nhìn Triển Chiêu, hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà Triển Hộ Vệ lại đến chỗ ai gia vậy?
Triển Chiêu không biết trả lời thế nào, Xảo Di bèn đỡ lời cho chàng:
- Hồi Thái Hậu, Triển Hộ Vệ là do Tiểu Di mời.
- Ồ?! – Thái Hậu có chút ngạc nhiên nhìn Xảo Di – Tiểu Di sao lại mời Triển Hộ Vệ?
Xảo Di nhỏ nhẹ đáp:
- Hồi Thái Hậu, chẳng phải Thái Hậu muốn tìm người dạy võ công cho tiểu vương tử sao? Triển Hộ Vệ là người thích hợp nhất.
Thái Hậu khẽ chau mày. Một lát sau, bà lấy lại vẻ bình thản, nhìn Triển Chiêu, hỏi:
- Nói vậy là Triển Hộ Vệ vào cung để dạy võ?
Triển Chiêu đáp:
- Hồi Thái Hậu, phải.
- Phủ Khai Phong rảnh rỗi lắm sao? – Ánh mắt Thái Hậu nhìn như săm soi Triển Chiêu.
Triển Chiêu vẫn giữ bình tĩnh, đáp:
- Hồi Thái Hậu, việc ở Phủ Khai Phong thì cũng nhiều nhưng việc dạy võ của Triển Chiêu cũng không ảnh hưởng gì. - Nhìn nhanh Xảo Di một cái – thật ra đây không phải là chủ ý của Triển Chiêu, là do Thư Lễ Nữ Quan muốn phân ưu cùng với Thái Hậu nên mới kiến nghị với Bao Đại Nhân. Triển Chiêu cũng là phụng mệnh hành sự thôi. (*Đập bàn đập ghế* Miêu ca đúng là biết cách nói chuyện ghê, đưa đại nhân với Xảo Di ra làm "chân tựa")
- Vậy à?! – Thái Hậu lạnh nhạt nhấp trà.
Xảo Di nói thêm vào:
- Bẩm, đúng là như vậy. Là Tiểu Di muốn phân ưu cùng với Thái Hậu.
Thái Hậu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Triển Chiêu và Xảo Di một đỗi rồi gật đầu:
- Hảo. Có Triển Hộ Vệ dạy dỗ cho tiểu vương tử thì ai gia yên tâm. – Gọi lớn – Người đâu? Đưa tiểu vương tử ra đây.
Một lát sau, hai cung nữ dẫn ra một đứa bé trai độ 7,8 tuổi, mũm mĩm hồng hào như quả đào chín trong bộ y phục bằng tơ lụa thượng hạng. Thái Hậu gọi đứa bé đến gần, cử chỉ rất yêu thương, nói với nó:
- Thạch Nhi, con qua chào Triển ca ca đi. – Trỏ Triển Chiêu – Triển ca ca sẽ dạy võ công cho con.
- Triển ca ca? – Triển Chiêu có chút kinh ngạc – Thái Hậu...
Thái Hậu mỉm cười:
- Trẻ con mà, đừng quá câu nệ lễ tiết. Phải thân mật với nó thì nó mới thích.
Triển Chiêu cung kính:
- Vâng, ti chức hiểu rồi.
Tiểu vương tử Thạch Nhi chạy tới níu áo Triển Chiêu, ríu rít:
- Triển ca ca, Triển ca ca, huynh thật là oai phong nha.
Triển Chiêu cúi xuống xoa má nhóc, yêu chiều nói:
- Thạch Nhi thật là ngoan.
Thái Hậu lúc này mới nói:
- Nếu không còn gì nữa thì lui hết đi.
Triển Chiêu và Xảo Di cáo lui. Thạch Nhi tung tăng theo Triển Chiêu ra ngoài. Xảo Di đi đến chỗ dạy cung nữ. Triển Chiêu dẫn Thạch Nhi ra hoa viên, tự nhiên thấy khó xử, chàng thật không biết dạy gì cho nhóc tì này đây. Trong lúc Triển Chiêu còn đang nghĩ ngợi thì Thạch Nhi đã kéo tay chàng:
- Triển ca ca, Triển ca ca, đưa đệ đi chơi đi. Lão bà bà chẳng cho đệ đi đâu hết, chán quá.
Hai mắt Triển Chiêu chợt sáng lên. Chàng nghĩ ra rồi, nhóc tì sẽ giúp chàng hợp thức hóa chuyện đi khắp nơi trong cung. Chàng tức thì gật đầu ngay:
- Được, được. Chúng ta đi chơi.
Nói rồi, chàng nắm tay nhóc dẫn đi. Triển Chiêu vừa đi vừa mừng, chuyến này tra án thuận lợi rồi. (Chẹp... "Quan Miêu" này cũng giảo hoạt thật).
Triển Chiêu dẫn Thạch Nhi rời khỏi cung Thái Hậu và đi theo hướng đến Ngọc Đài Cung. Nhóc Thạch Nhi này dọc đường cũng làm Triển Chiêu vướng víu không nhưng chàng rất chịu khó dỗ dành.
Triển Chiêu và Thạch Nhi đi qua nhiều cung đài nguy nga, tráng lệ. Lúc hai người đi qua Ngự Thủy thì lại thấy trên cầu có một cung nữ đứng thả hoa xuống nước. Triển Chiêu nhìn rõ là cô cung nữ lần trước mà chàng đã cứu khỏi đòn roi. Triển Chiêu bắt đầu hiếu kỳ, việc thả hoa xuống nước có gì hay mà cô ta cứ làm mãi và nét mặt cô ta trông như có điều gì uẩn khúc lắm. Triển Chiêu bước đến.
- Cô nương. – Triển Chiêu đánh tiếng gọi.
Cô gái ngẩng nhìn. Cô có vẻ nhận ra Triển Chiêu, nhún chân thi lễ:
- Triển Đại Nhân.
- Đừng đa lễ. – Triển Chiêu nói.
Cô gái dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Triển Chiêu, nói khẽ:
- Xin đa tạ đại nhân vì lần trước.
Triển Chiêu thân thiện:
- Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo.
Cô gái dường như muốn nói thêm câu gì đó nhưng chợt có tiếng gọi: "A Thúy, nương nương tìm ngươi". Nàng cung nữ vội vàng chào Triển Chiêu rồi chạy đi. Triển Chiêu nhìn theo bóng nàng, chau mày khó hiểu.
- Triển ca ca, chúng ta đi chơi tiếp đi. - Thạch Nhi lai lai tay Triển Chiêu.
Triển Chiêu thoát khỏi suy nghĩ. Chàng cười cười rồi dắt Thạch Nhi đi tiếp. Hai người đi thêm một đỗi thì tới một căn phế viện. Nơi này tuy nằm giữa hậu cung mà lại hoang tàn, lạnh lẽo, chỉ có lầu đài đổ nát, bụi bặm, mạng nhện giăng đầy. Triển Chiêu nhìn lên tấm hoành môn bên cao bên thấp bám đầy bụi đọc thấy ba chữ "Tuyên Hỷ Cung" thì hiểu ra. Đây là nơi mà hoàng cung vẫn đồn đại là có ma. Tuyên Hỷ Cung này vốn dĩ là nơi ở của một vị phi tần nhưng bị thất sủng rồi đột ngột chết thảm trong tẩm cung. Từ ngày vị phi tần đó chết, người ta vẫn đồn đại là Tuyên Uyển Cung có ma. Người ta cho rằng oan hồn phi tần này chết không nhắm mắt nên còn nương náu. Chẳng ai dám lại gần, khi đi qua nơi này thì ai cũng nhắm mắt nhắm mũi đi thật nhanh, cung nhân chẳng buồn săn sóc nên Tuyên Hỷ Cung trở thành căn phế viện hoang tàn, thảm hại. Thạch Nhi kéo tay Triển Chiêu, chỉ vào phế viện, nói:
- Triển ca ca, nơi này có ma đó.
Triển Chiêu xoa má nhóc, nói:
- Đừng sợ, chúng ta đi chỗ khác.
Rồi chàng lại kéo Thạch Nhi đi. Đi thêm một quãng, Thạch Nhi than mỏi chân, Triển Chiêu lại phải cõng nhóc. Triển Chiêu cuối cùng cũng đến được Ngọc Đài Cung. Từ bên ngoài nhìn vào, cung điện này thật sự rất hào nhoáng. Cung nhân đi lại nườm nượp. Triển Chiêu trầm ngâm nhìn cửa cung to lớn. Chàng không có lý do để vào đó. Bề ngoài, Ngọc Đài Cung chẳng có gì bất thường cả. Triển Chiêu nhìn chán rồi quay gót đi, chàng đang nghĩ cách để tiếp cận Ngọc Đài Cung.
Khai Phong Phủ. Tuệ Linh khoác áo choàng hồng thêu hoa nhài chấm gót, một tay cầm giỏ tre, một tay cầm ô giấy hồng xinh xinh đi theo hướng cửa sau.
- Muội muội. – Tuệ Lâm bất ngờ gọi phía sau.
Tuệ Linh quay lại, mỉm cười đáp:
- Ca ca.
Tuệ Lâm trên tay cũng cầm một cái ô, đi nhanh tới chỗ Tuệ Linh.
- Muội đi chợ à? – Tuệ Lâm đến gần hỏi.
Tuệ Linh gật đầu đáp:
- Dạ phải. Muội muốn mua ít kim chỉ, bút mực và sẵn tiện xem thử có thức gì có thể nấu không.
Tuệ Lâm thân mật:
- Vừa khéo, ta cũng muốn dạo một chút. Chúng ta cùng đi nhé.
Tuệ Linh lại gật đầu:
- Vâng. – Nhún người lễ độ - Thỉnh trưởng huynh đi trước.
Tuệ Lâm khẽ cười, bước một bước dài ra phía trước Tuệ Linh. Ngoài cửa phủ, một tên ăn mày dơ bẩn, rách rưới không biết đã chờ sẵn khi nào, Tuệ Linh vừa bước ra khỏi cửa thì hắn đã níu lấy vạt áo choàng của nàng, nài nỉ:
- Cô nương làm phước bố thí cho kẻ hèn này. Đã ba ngày rồi tiểu nhân chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Tuệ Linh thương cảm. Nàng toan đặt giỏ tre xuống đất để tiện tay lấy tiền ra thì Tuệ Lâm ngăn lại:
- Để đấy cho huynh.
Tuệ Lâm không biết từ khi nào đã cầm sẵn mấy đồng xu, vừa nói dứt câu với Tuệ Linh thì chàng đã khom người xuống, nhẹ nhàng đặt tiền vào cái bát mẻ của tên ăn mày, cử chỉ vô cùng trang trọng, không hề có chút trịch thượng. Tên ăn mày cúi đầu cảm tạ liên tục. Tuệ Lâm bỏ tiền xong thì vén áo choàng, giắt chiết phiến trên tay vào thắt lưng, nói với Tuệ Linh:
- Đưa giỏ của muội đây ca ca xách cho.
- Tạ ca ca. – Tuệ Linh đưa giỏ tre cho chàng.
Thái độ của Tuệ Linh rất tự nhiên, thoải mái vì nàng đã quá quen thuộc rồi. Ca ca của nàng luôn hào hiệp và rất biết quan tâm đến người khác, nhất là tiểu muội như nàng. Tuệ Lâm xách giỏi tre, tiêu sái đi phía trước, Tuệ Linh bước chân duyên dáng theo sát ca ca. Tên ăn mày nhìn theo hai người, khó chịu lầm bầm:
- Tên nhiều chuyện!!! Ai cần ngươi cho? Ta đang muốn Công Tôn Tuệ Linh xinh đẹp cho cơ mà.
Tên ăn mày này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nam Hòa Tiểu Vương Gia. Sau trận đòn của lão vương gia, tiểu vương gia cũng có ngoan đôi chút, cũng chịu ở trong vương phủ ít hôm nhưng chẳng bao lâu thì cái chân lại ngứa ngáy nên chàng bèn chạy ra ngoài và tìm cách tiếp cận đóa hoa xinh đẹp kiều diễm của Phủ Khai Phong. Và chàng đã nghĩ ra cái cách hay ho là giả làm ăn xin chờ ở cửa sau phủ với hi vọng Tuệ Linh sẽ bố thí để chàng có cơ hội ngắm nàng kỹ một chút và tìm cách bắt chuyện. Nhưng tiểu vương đâu ngờ kế hoạch của chàng phá sản hoàn toàn. Thở dài tiếc nuối, "ăn mày" thất thiểu bỏ đi.
Hai huynh muội Công Tôn Gia đi dưới màn tuyết trắng giữa đường lớn thành đô. Tuệ Linh chợt đưa mắt nhìn hoa tuyết rơi rồi nói:
- Cũng sắp Đông Chí rồi ca nhỉ?
Tuệ Lâm gật đầu:
- Phải. Sắp rồi.
Tuệ Linh lại nói:
- Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều quá, lạnh hơn năm ngoái.
Tuệ Lâm cười như không cười:
- Ta thấy ấm hơn mà.
Tuệ Linh như hiểu ra, nhoẻn cười:
- Dạ phải, đúng là ấm hơn. – ngữ ý vui tươi – chỉ cần được ở bên cạnh phụ thân thì băng giá nào cũng thành ấm áp cả.
Tuệ Lâm có ý bằng lòng. Tới đầu chợ, Tuệ Lâm trao lại giỏ cho Tuệ Linh và nói:
- Muội mua gì thì mua đi, nửa canh giờ nữa gặp nhau tại đây để cùng về nhé.
Tuệ Linh nhận lại giỏi tre, đáp:
- Dạ, muội biết rồi.
Hai người chào nhau rồi quay hai hướng. Từ sau ngày thách đấu với Văn Xảo Di, chính xác là hai ngày trước, tiếng tăm của Tuệ Lâm đã nổi như cồn, bây giờ, mức độ nồng nhiệt của bá tánh kinh thành đối với chàng xem ra chẳng thua gì Triển Chiêu. Chàng đi tới đâu cũng có người xì xào bàn tán và quạt giấy đặc biệt bán chạy hơn vì nhiều nho sĩ học theo tác phong của Công Tôn công tử. Cũng khổ, tiểu tiên sinh muốn yên lặng một chút cũng không xong, mỗi bước đi mỗi gặp những ánh nhìn đủ kiểu làm chàng vừa ngượng vừa có chút khó chịu.
Tuệ Lâm đi không chủ định, gặp chỗ nào hay thì ghé vào. Độ nửa canh giờ, chàng quay lại chỗ hẹn. Nơi này có bày một sạp tranh. Tuệ Linh vẫn chưa ra khỏi chợ. Tuệ Lâm vừa đứng xem tranh vừa chờ. Tuệ Lâm đang chú tâm vào xem tranh thì chàng chợt nghe tiếng hét của muội muội: "Ca ca, cứu muội!". Chàng tức thì nhắm hướng tiếng hét lao đi. Một đám côn đồ đang trêu chọc Tuệ Linh. Tuệ Lâm đến trước mặt chúng, quát:
- Buông muội muội ta ra!
Tuệ Linh bị đám côn đồ giữ chặt, đang cố vùng vẫy thoát thân, thấy ca ca đến thì mừng như vớ được cứu tinh.
- Ca ca, cứu muội. – Tuệ Linh long lanh ánh mắt.
Một tên côn đồ sấn tới trước mặt Tuệ Lâm, hung hăng nói:
- Tiểu tử, tránh ra. Hôm nay gia gia không muốn động thủ.
Tuệ Lâm sầm mặt:
- Mau thả muội muội ta ra.
- Ta không thả! – Tên côn đồ rất kiên quyết.
Chuyến này không ổn. Cả hai huynh muội Tuệ Lâm, Tuệ Linh đều quên mất bản thân họ một tí võ công cũng không biết còn đám côn đồ này có hơn mười tên mà tên nào tên nấy đều cao to lực lưỡng. Tiểu tiên sinh chỉ nóng lòng cứu ái muội, chẳng kịp suy tính thiệt hơn, cứng rắn nói:
- Nếu các ngươi không thả người thì đừng hòng đi khỏi nơi đây!
Tên côn đồ nhếch mép khinh bỉ:
- Ngươi nhìn lại mình đi, bản thân trói gà không chặt còn muốn bảo vệ người khác? Hôm nay gia gia chỉ muốn tiểu cô nương, không muốn đả thương người, tránh ra cho mau!
- Ta không tránh! – Tuệ Lâm ngoan cường nói.
Tên côn đồ phát bực lên, khoác tay ra lệnh:
- Đánh!
Chỉ trong nháy mắt, năm tên thủ hạ xông tới. Thật tội cho Ấu Long Tài Tử, bị năm tên lực điền đấm đá không thương tiếc. Tuệ Linh hốt hoảng vô cùng, hét to:
- Các ngươi không được đả thương ca ca của ta. Mau dừng tay!
Trong trà quán đối diện, Triệu Tuấn Phi tiểu vương gia đã trở về dung mạo anh tuấn ngời ngời của mình và đang xem đám côn đồ hành sự. Chàng lẩm bẩm: "đánh mạnh một chút, đánh càng thảm thì ơn nghĩa của ta càng cao". Đám côn đồ đó đều là thuộc hạ của chàng cả, tiểu vương gia đang muốn làm một vở kịch"anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển. Thấy thuộc hạ đấm đá có vẻ đã đủ và tiểu mỹ nhân của chàng có vẻ đã quá kích động nên chàng bèn đứng dậy, chuẩn bị tư thế xông ra ngoài. Chợt... "Tất cả dừng tay lại hết cho ta!", một âm thanh rắn rỏi phát ra cùng với một thân ảnh đỏ rực đang lao tới. Tiểu vương gia cứng cả chân, chỉ biết đứng ngây một chỗ. Triển Hộ Vệ của Khai Phong Phủ tới rồi.
Triển Chiêu đáp xuống chỗ đám côn dồ. Chúng có vẻ chẳng nghe lời chàng, cứ đấm đá không ngừng.
- Triển ca ca... - Tuệ Linh tha thiết gọi.
Triển Chiêu bắt đầu nóng máu. Chẳng nói thêm lời nào, chàng xiết thanh kiếm, tung người lên. Chỉ nghe vài âm thanh "bốp bốp bịch bịch" thì cả đám côn đồ đang hăng say đánh đập tiểu tiên sinh đã ngã lăn ra đất, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Lại thêm vài âm thanh tương tự, hai tên côn đồ đang giữ Tuệ Linh và mấy tên còn lại cũng đều nằm mọp xuống đất. Triển Chiêu như một cơn gió, kéo Tuệ Linh vào lòng, âu yếm hỏi:
- Tiểu Linh Linh, muội không sao chứ.
Tuệ Linh bây giờ chỉ biết có ca ca, nàng đẩy Triển Chiêu ra, chạy tới chỗ Tuệ Lâm.
- Ca ca, huynh không sao chứ? – Tuệ Linh đỡ ca ca dậy.
Phải nói là Tuệ Lâm bị đánh rất thảm, toàn thân đều mang thương.
- Chưa chết được đâu. – Tuệ Lâm hờn dỗi buông ra một câu.
Triển Chiêu bước tới nhìn nhanh qua thương tích của tiểu tiên sinh rồi quay sang đám côn đồ:
- Giữa ban ngày ban mặt mà ngang nhiên trêu ghẹo dân nữ và đả thương người. Tất cả theo ta về Khai Phong Phủ.
Cả đám côn đồ trợn mắt kinh sợ, rối rít van xin. Tuấn Phi nhăn mặt thất vọng, kế hoạch của chàng lần này chẳng những phá sản mà còn lỗ vốn nữa. Không thể để thuộc hạ của mình bị giải về nha môn, tiểu vương gia đành phải ra tay.
- Có chuyện gì ở đây vậy? – Tuấn Phi tiêu sái bước tới.
Triển Chiêu quay nhìn theo hướng giọng nói vừa đưa lại. Chàng nhận ra nam nhân mặc áo choàng vàng uy nghi vương giả trước mặt nên chắp tay thủ lễ:
- Bái kiến Nam Hòa tiểu vương gia.
Tuệ Linh chợt kinh động: "tiểu vương gia sao?". Nàng hiếu kỳ nhìn thật nhanh. Thật sự rất khôi ngô và có khí chất nha. Nàng lại nhìn nhanh vị hồng y hộ vệ oai phong trước mặt, tự nhủ: "Triển ca ca vẫn là nhất". Tuấn Phi cũng tranh thủ nhìn Tuệ Linh một cái rồi lấy dáng vẻ rất đúng bậc vương tử, nói:
- Triển Hộ Vệ quá đa lễ rồi. Xin chào.
Triển Chiêu thẳng người dậy, hỏi:
- Dám hỏi tiểu vương gia sao lại xuất hiện ở đây vậy?
Tuấn Phi đáp:
- À, ta đi dạo, tình cờ thấy ở đây có vẻ có chuyện nên đến xem. Không biết đã xảy ra chuyện gì vậy?
Triển Chiêu đáp tỉnh không:
- Chẳng có gì đâu tiểu vương gia, chỉ là có mấy tên côn đồ trêu ghẹo Công Tôn cô nương còn đả thương tiểu tiên sinh của Khai Phong Phủ nên Triển Chiêu muốn bắt về cho Bao đại nhân xét xử thôi.
Tuấn Phi nhìn huynh muội Công Tôn rồi vờ vĩnh hỏi:
- Hóa ra hai vị này là người của Khai Phong Phủ?
- Có thể nói là như vậy. – Triển Chiêu ánh mắt không lộ tình – họ là lệnh lang và lệnh ái của Công Tôn Tiên Sinh. May mắn là hạ quan tới kịp, không là lớn chuyện rồi.
Tuấn Phi ''à" một tiếng, nhìn nhanh qua đám thuộc hạ đang quỳ mọp dưới đất rồi nói với Triển Chiêu:
- Triển Hộ Vệ, ta thấy chuyện này cũng không to lắm, không nên làm phiến Bao đại nhân.
Triển Chiêu nhìn tiểu vương gia, cười thầm trong lòng: "Tiểu vương gia này, tưởng ta không biết sao? Vừa nhìn ánh mắt đám côn đồ này lúc ngài vừa xuất hiện là ta biết ngay đây là trò của ngài. Hẳn là ngài có ý với Tiểu Linh Linh chứ gì? Có ta ở đây, đừng hòng giở trò"
Tuấn Phi nhìn mà chẳng rõ Triển Chiêu đang nghĩ gì. Ánh mắt và thần sắc Ngự Miêu chẳng hiện chút cảm xúc nào .
Tuấn Phi nuốt khan một cái, nói:
- Triển Hộ Vệ, làm người không nên cứng nhắc quá, nên cho bọn họ một cơ hội.
- Đám người này không trừng trị sẽ gây hại cho bá tánh. – Triển Chiêu ôm kiếm trước ngực nhìn Tiểu Vương Gia.
Tuấn Phi ánh mắt có vẻ nguy hiểm:
- Triển Hộ Vệ gọi ta là gì?
- Thì ta Tiểu Vương Gia. – Triển Chiêu cứng rắn đáp.
Tuấn Phi cười lạnh:
- Gọi ta là Tiểu Vương Gia mà không biết nể ta một tiếng hay sao?
Triển Chiêu cũng nhếch nụ cười nửa miệng cao ngạo nhưng đầy mê hoặc của mình, ngữ khí đầy kiêu hãnh:
- Tiểu Vương Gia chẳng lẽ không biết Khai Phong Phủ xưa nay xử sự không xử người hay sao? "Thiên tử phạm pháp đồng tội thứ dân", đối với quốc pháp chẳng có chuyện nể hay không nể. – Ánh nhìn dữ dội – đừng nói là bọn chúng, cho dù hôm nay người phạm pháp là Tiểu Vương Gia thì Triển Chiêu cũng vẫn y pháp mà làm thôi.
- Ngươi... - Tiểu Vương Gia bắt đầu nổi cáu.
Tuệ Lâm tuy toàn thân ê ẩm nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, chàng đã nhận định rõ tình hình. Tuệ Lâm nhìn ánh mắt của Triển Chiêu, xem ra rất quyết tâm bắt người, chàng lại nhìn ánh mắt của vị Tiểu Vương kia, cũng rất quyết tâm cứu người. Tuệ Lâm suy đoán nếu không dàn xếp thì chuyện sẽ càng làm càng to, tiểu tiên sinh đành phải lên tiếng. Cố gượng hơi sức, Tuệ Lâm nói:
- Triển Hộ Vệ, chuyện này bỏ đi. Ta là nạn nhân, ta không kiện, quan phủ bỏ qua đi.
Triển Chiêu nhìn Tuệ Lâm, tiểu tiên sinh lời nói ra chỉ một không hai. Chàng lại nhìn Tuấn Phi, tiểu vương gia xem chừng đang phát hỏa. Tuệ Lâm bồi thêm một câu:
- Ta cần về phủ chữa thương đó.
Triển Chiêu nghĩ rồi gật đầu, nói;
- Thôi được. – hạ tay kiếm – Công Tôn huynh đã nói vậy thì bỏ qua. – hướng Tuấn Phi thi lễ - Tiểu Vương Gia, hạ quan xin kiếu.
Dứt câu, Triển Chiêu liền bước tới đỡ Tuệ Lâm rồi nhắm hướng Khai Phong Phủ mà đi. Tuấn Phi nhìn theo, tức giận đấm tay vào bờ tường: "A... Triển Chiêu! Đáng ghét!".
Triển Chiêu dìu Tuệ Lâm về Khai Phong Phủ, suốt đường đi chàng chẳng nói tiếng nào. Bản thân chàng có chút bực bội, nếu Tuệ Lâm không mở miệng thì phen này chàng quyết giải hết đám "côn đồ" đó về cho Bao đại nhân hỏi tội. Tuệ Lâm được dìu về phủ trong một tình trạng vô cùng tệ hại làm ai nấy hết cả hồn. Công Tôn tiên sinh phải nói là đau lòng đứt ruột khi thấy ái nhi bị đánh bầm dập. Bao đại nhân cũng phải lắc đầu thương cảm. Trong phòng của Tuệ Lâm, Công Tôn tiên sinh đang xử lý thương thế cho chàng. Trương Long đứng bên cạnh, chép miệng hỏi:
- Ái da... Công Tôn huynh hôm nay ra ngoài không coi ngày sao?
Tuệ Lâm hơi nhăn mặt vì thuốc thấm vào vết bầm đau rát, cằn nhằn:
- Coi ngày cái gì mà coi chứ? Huynh đừng có mà xỏ ta.
Triệu Hổ khó hiểu:
- Công Tôn huynh à, không phải huynh bói quẻ rất linh, đoán việc như thần sao? Tại sao không phòng bị gì hết?
- Oan nghiệt chỗ đó. Thầy bói bói đông bói tây, bói cho kẻ khác thì rất giỏi nhưng vận hạn của mình lại bói không ra. – Tuệ Lâm chau mày – Ai... phụ thân, người nhẹ tay chút.
Công Tôn tiên sinh đóng nắp lọ thuốc trị thương, lời nói nửa yêu nửa trách:
- Tiểu quỷ, ta có làm gì đâu mà con bảo nhẹ tay. Khắp người đầy vết thương mà sao cứ ba hoa mãi thế?
- Họ hỏi thì con mới nói chứ. – Tuệ Lâm tỏ ra oan ức.
Công Tôn tiên sinh trừng mắt:
- Còn cãi?
Tuệ Lâm tức thì im miệng, tỏ ra ngoan ngoãn. Công Tôn tiên sinh lại bàn lấy bút mực kê đơn thuốc. Tuệ Lâm lúc này lại tỏ ra ấm ức:
- Ai... ta muốn học võ công nha.
Nghe câu này, Triển Chiêu bỗng nhiên bước đến cầm tay tiểu tiên sinh lên xem rồi lắc đầu bảo:
- Không có tố chất học võ. Huynh nên từ bỏ ý định đi.
Tuệ Lâm nét mặt sầm lại, đúng là bị tát cả chậu nước lạnh vào mặt mà. Công Tôn tiên sinh kê xong đơn thuốc đưa cho Tuệ Linh, lại nhìn kỹ Tuệ Lâm thêm một lần nữa. Chừng thấy đã ổn, tiên sinh mới dặn dò thêm mấy câu rồi cùng mọi người ra ngoài.
Tuệ Linh sau khi lo lắng thuốc thang cho ca ca xong thì ngồi suy nghĩ một mình, nàng chợt cảm thấy mình quá yếu đuối, nếu có một chút võ công chắc sẽ tốt hơn nhiều. Trong lúc Tuệ Linh còn đang nghĩ ngợi thì Triển Chiêu gọi cửa. Tuệ Linh mở cửa, Triển Chiêu bước vào.
Trong căn phòng kín thơm ngát mùi hương khuê nữ, lửa lò sưởi hồng hồng nhẹ tỏa hơi ấm, hai người đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Triển Chiêu cứ nhìn Tuệ Linh mà chẳng nói gì. Mãi một lúc, chàng mới lên tiếng:
- Tiểu Linh Linh, muội có bị kinh sợ không?
Tuệ Linh lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ không, đa tạ Triển ca ca.
- Lại đa tạ. – Triển Chiêu chau mày khó chịu.
Tuệ Linh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chàng, mỉm cười xí xóa. Triển Chiêu nghe tim mình đập mạnh. Chàng bất ngờ ôm lấy Tuệ Linh, còn ôm rất chặt, giọng nói như gió đưa:
- Tiểu Linh Linh, ta nhất định sẽ dùng vòng tay này để che chở cho muội, nhất định sẽ không để muội phải chịu thiệt và nhất định sẽ không để mất muội.
- Triển ca ca... - Tuệ Linh có chút bàng hoàng – sao huynh nói chuyện lạ vậy?
Triển Chiêu vẫn đều giọng:
- Tiểu Linh Linh, muội không hiểu đâu. Muội là viên ngọc quý mà thế gian nhiều người mơ tưởng, ta rất sợ, rất sợ mình không đủ bản lĩnh giữ được muội.
- Triển ca ca... - Tuệ Linh bám tay vào vai Triển Chiêu – Tiểu Linh Linh đã hứa sẽ không rời xa Triển ca ca, huynh còn sợ gì nữa chứ?
Triển Chiêu nghe lời đó thì lòng vui mừng lắm, càng ôm chặt lấy Tuệ Linh hơn nữa. Tuệ Linh cũng ôm chặt lấy Triển Chiêu, ở bên cạnh chàng nàng luôn có cảm giác an toàn và được che chở. Triển Chiêu giữ Tuệ Linh trong tay, lòng chợt dấy lên suy nghĩ: "Thật kỳ lạ. Cả Công Tôn tiên sinh và Tuệ Lâm đều là người xương cốt mỏng manh, cũng phải thôi, họ là văn nhân, không có tố chất võ học. Nhưng thật không hiểu, tại sao Tiểu Linh Linh tuy vóc dáng mảnh mai nhưng xương cốt lại vô cùng cứng cáp, rất thích hợp với võ thuật. Tại sao chứ?"
Buổi tối. Bao đại nhân đang làm việc trong thư phòng, Triển Chiêu đứng hầu bên cạnh. Bất chợt, Trương Long chạy vào báo:
- Bẩm đại nhân, có Trường công công ở chỗ Thái Hậu đến.
Bao Công ngạc nhiên, liền ra gặp. Trường công công dáng vẻ vô cùng hớt hãi, chỉ chào Bao Công theo phép rồi vội nói với Triển Chiêu:
- Triển Hộ Vệ, Thạch Nhi tiểu vương tử đột nhiên mất tích, cả hoàng cung đang nhốn nháo đi tìm. Văn Nữ Quan nhờ nô tài đi mời Triển Hộ Vệ vào cung giúp mọi người tìm kiếm.
Triển Chiêu khẽ chau mày:
- Cái gì? Tiểu vương tử mất tích sao? - hướng Bao Công – xin phép đại nhân thuộc hạ vào cung một chuyến.
Bao Công gật đầu:
- Ừ. Cậu đi đi. Cố gắng tìm ra tiểu vương tử.
Triển Chiêu vâng dạ rồi vội cùng Trường công công đi ngay. Bao Công nhìn theo hai người vừa đi, ái ngại: "Thật là nhiều chuyện xảy ra".
Bao Công quay lại thư phòng tiếp tục làm việc. Giữa lúc ông đang tập trung cao độ thì bất chợt có âm thanh lớn phát ra từ mái nhà và năm cái bóng trắng bất ngờ nhảy xuống. Bao Công giật mình. Ông kịp nhận ra là năm tuyết y sát thủ đã từng ám sát ông ở Tuyết Sơn lần trước. Hơi gió lạnh phả vào mặt đại nhân, năm lưỡi kiếm nhất loạt xông tới. Năm tiếng "leng keng" phát ra bất ngờ. Năm tuyết y sát thủ bị một luồng lực đạo đẩy thoái lui ra sau.
- Đại nhân không bị tổn thất gì chứ? Thứ lỗi thuộc hạ tới trễ. – Nam Phong vừa giải được nguy hiểm cho Bao Công liền lo lắng hỏi dồn.
Bao Công định thần lại, hơi lộ tiếu ý, nói:
- Bổn phủ không tổn thất gì. Cậu không tới trễ, rất đúng lúc.
Năm tuyết y sát thủ ánh mắt nảy lửa nhìn "Trình Giảo Kim" vừa phá đám họ. Nam Phong dùng lời trêu ghẹo:
- Năm tên một màu, trắng đấy, đẹp đấy nhưng sao gian ác quá vậy? Triển đại ca thường nói Khai Phong Phủ hay có mấy vị khách không mời mà tới, hôm nay ta mới thấy nha. – nhìn lên trần nhà – Chà... lỗ thủng to quá... - nhìn bọn thích khách – năm người các ngươi mau bồi thường đi!
Năm tuyết y nhân dường như đã sôi máu nóng, chẳng nói lời nào, đồng loạt múa kiếm xông tới. Nam Phong tinh nghịch buông một câu: "Năm đánh một, các ngươi thật chẳng quân tử nha" rồi lách người né kiếm và ra chiêu đón đỡ. Bao Công quan sát trận đấu, thầm gật gù: "Võ công của Nam Phong đúng chỉ dưới Triển Chiêu một chút". Nam Phong vừa đánh vừa ép năm tuyết y nhân ra khỏi thư phòng. Chàng cũng đã nhận ra chúng đều là năm nữ sát thủ. Chàng có chút hứng thú, nữ nhân mà võ công cao cường như vậy khiến cho Nam Phong thấy hiếu kỳ. Bên ngoài thư phòng, cả Khai Phong Phủ đang nhốn nháo cả lên. Trương Long, Triệu Hổ và Mã Hán cũng đã rút đao tương trợ. Nam Phong vừa đánh vừa hỏi Mã Hán:
- Triển đại ca đi đâu rồi?
Mã Hán vừa đỡ kiếm vừa đáp:
- Vào cung rồi. Tiểu vương tử mất tích.
Nam Phong chẳng nói gì thêm, chỉ tung người một cái, cứu Triệu Hổ khỏi một nhát kiếm nguy hiểm rồi nói:
- Năm ả này không phải đối thủ của đệ. Đệ lo được. Các huynh đi bảo vệ đại nhân trước đi, cẩn thận điệu hổ ly sơn.
Trương Long nói:
- Lại khoác lác rồi.
"Beng!", lưỡi kiếm của Nam Phong và lưỡi kiếm của tặc nhân chạm nhau ngay sau gáy Trương Long. Nam Phong lại nói:
- Đệ không khoác lác. Các huynh nghe đệ một lần đi.
Mã Hán lúc này mới gật đầu:
- Nghe đệ.
Mã Hán nói xong thì đưa mắt nhìn Triệu Hổ. Triệu Hổ hiểu ý, hai người đồng loạt gạt mũi tấn công của thích khách rồi kéo Trương Long đi. Ba người Trương Longg, Triệu Hổ và Mã Hán đi khỏi chỗ đánh nhau, quay lại thư phòng. Nha dịch đang vây lấy thư phòng, khí thế hừng hực. Ba chàng giáo úy đẩy cửa bước vào để bảo vệ đại nhân.
Nói trở lại Nam Phong, ba ca ca đi khỏi, chàng cảm thấy cũng nên kết thúc chuyện này nên xiết chặt tay kiếm và dốc lực đánh tới. Năm tuyết y nhân có vẻ bị bất ngờ vì chiêu thức của đối phương thay đổi đột ngột. Bây giờ Nam Phong mới đánh thật còn tự nãy giờ chàng chẳng qua là thăm dò nên chỉ đỡ là chính còn phản công rất ít. Bây giờ, Nam Phong đã nắm bắt được chiêu thức của đối phương và biết rõ đối phương vốn không đánh lại mình lại còn bị mất sức quá nhiều nên đã ra đòn quyết định. Chỉ nghe mấy tiếng kiếm chém vào da thịt. Máu thấm đỏ năm tà áo trắng. Cả năm tuyết y nhân đều bị đả thương, loạng choạng té xuống đất. Lưỡi kiếm đọng máu tươi, màu huyền y lẫn vào màn đêm, ánh mắt sáng như ánh đèn trong nha phủ, Nam Phong hiên ngang đứng giữa sân lớn Khai Phong Phủ, lạnh lùng nói:
- Bắt họ lại!
Nha dịch nghe lời này, tức thì kéo nhau ra toan vây bắt thích khách. Nhưng chợt "bùm" một tiếng, một làn khói mù mịt tỏa ra làm mọi người xay xè ở mắt. Lúc khói tan hết thì trên mặt đất chỉ còn vết máu mà không thấy thích khách đâu. Nam Phong chạy tới mấy bước, nhìn lên trời, ngữ ý có chút bất mãn:
- Chúng có đồng bọn. Có kẻ nào đó đã cứu chúng đi.
Công Tôn tiên sinh chẳng biết từ lúc nào đã bước ra, nói:
- Kệ chúng. Cậu đừng đuổi.
Nam Phong quay lại, gật đầu nói:
- Vâng. Tại hạ không đuổi. – Hỏi dồn - Tiên sinh và cả phủ không ai bị gì chứ? Đại nhân vẫn bình an chứ?
Công Tôn tiên sinh đáp:
- Không ai bị gì cả. Đại nhân vẫn bình an.
Nam Phong thở ra nhẹ nhõm. Công Tôn tiên sinh trầm lặng nhìn ra xa.
Nói chuyện Triển Chiêu, chàng vào cung thì thấy mọi người đang nháo nhác cả lên. Cấm quân chạy đôn chạy đáo, cung nữ lo lắng, thái giám hoang mang, tóm lại là vô cùng náo loạn. Triển Chiêu đi thẳng vào tẩm cung của Thái Hậu. Trong tẩm cung, Thái Hậu đang than đất kêu trời, Xảo Di ngồi một bên, ra sức khuyên nhủ. "Roẹt", tiếng vạch màn trân châu ngân lên, vạt áo đỏ len qua lớp màn óng ánh, Triển Chiêu bước vào.
- Bái kiến Thái Hậu. – Triển Chiêu ôm kiếm hành lễ.
Thái Hậu nhìn chàng, hoảng hốt:
- Triển Hộ Vệ, Thạch Nhi mất tích rồi.
Triển Chiêu an ủi:
- Xin Thái Hậu bình tâm, ti chức sẽ giúp người tìm.
Xảo Di nhìn Triển Chiêu:
- Triển đại nhân đến thì hay quá. – Quay sang Thái Hậu – Triển Hộ Vệ rất tài giỏi, Thái Hậu xin hãy yên tâm.
Thái Hậu bùi ngùi:
- Hãy giúp ta... Thạch Nhi đáng thương của ta...
Triển Chiêu nói:
- Ti chức xin phép đi ngay.
Dứt câu thì chàng liền bước lui. Xảo Di bất ngờ đứng dậy, nói:
- Ta đi với ngài.
Triển Chiêu hơi bất ngờ. Chàng nhìn Xảo Di, suy nghĩ rồi gật đầu. Xảo Di liền chào Thái Hậu và cùng Triển Chiêu lui ra. Triển Chiêu đi tìm cấm vệ quân hỏi thăm họ đã tìm kiếm những nơi nào rồi thì được cho biết là hầu như ngóch ngách nào trong cung cũng có người tìm qua rồi. Triển Chiêu suy nghĩ một lát rồi chợt hỏi:
- Phế viện đã có ai tìm chưa?
Một cấm vệ quân hỏi:
- Ý đại nhân là Tuyên Hỷ Cung?
Triển Chiêu gật đầu:
- Phải.
Cấm vệ quân đó nói:
- Vẫn chưa.
Triển Chiêu nghe xong liền bảo:
- Vậy ta tới đó tìm.
Dứt tiếng, Triển Chiêu làm động tác chào rồi cầm kiếm đi thẳng. Triển Chiêu và Xảo Di đến trước căn phế viện, màn đêm trùm phủ một bầu không khí ghê rợn, ma quái. Xảo Di có chút ớn lạnh, nói khẽ:
- Nơi này đúng là đáng sợ thật.
Triển Chiêu chợt nói:
- Văn Nữ Quan, chỗ này có ta là được rồi, ta muốn nhờ cô một chuyện.
- Chuyện gì? – Xảo Di chớp mắt hỏi.
Triển Chiêu quay nhìn nàng, nghiêm túc nói:
- Ta muốn nhờ cô đến Ngọc Đài Cung tìm. Tìm kỹ một chút.
Xảo Di kinh ngạc, Ngọc Đài Cung cấm vệ binh đã tìm rồi thì sao Triển Chiêu còn bảo nàng tìm nữa. Xảo Di định hỏi nhưng nàng chợt nhận ra ánh mắt và khẩu khí của Triển Chiêu có chút không bình thường. Xảo Di khẽ chau mày, nàng chợt hiểu ra. Nàng gật đầu nói:
- Được. Ta nhất định sẽ tìm kỹ.
Triển Chiêu vòng tay cảm tạ. Xảo Di nói lời khách sáo rồi nhanh chóng nhắm hướng Ngọc Đài Cung mà đi. Triển Chiêu giơ cao ngọn nến trên tay, xiết chặt kiếm, bước vào Tuyên Hỷ Cung.
Căn phế viện tối om, mùi ẩm mốc và bụi bặm bốc lên nghẹt thở. Triển Chiêu vừa đi vừa ca cẩm: "nơi đây đã bao lâu rồi không có người dọn dẹp vậy?" Chàng nhìn quanh quất. Tiếng gọi Thạch Nhi vừa định trôi khỏi miệng thì Triển Chiêu phải nuốt lại, chàng thấy phía trước hình như có người. Nấp vào một hốc tường, Triển Chiêu yên lặng quan sát. Cách chỗ chàng không xa có hai bóng người. Chàng nghe rõ cả tiếng nói khe khẽ của họ, là một giọng nam và một giọng nữ.
- Hừ! Chết tiệt thật, Triển Chiêu vào cung dạy võ cho thằng nhóc Thạch Nhi, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút.
- Chàng từ khi nào trở nên nhát gan thế? Hắn dạy võ là chuyện của hắn, đâu liên quan chúng ta.
- Con mèo đó tai, mắt, mũi đều thính lại hay tọc mạch, chỉ sợ hắn ra vào cung nội sẽ phát giác điều gì đó. Lần trước Âu Tân bị thích sát ở Từ Vân Tự Triển Chiêu cũng có mặt, ta chỉ sợ là Khai Phong Phủ đang ngấm ngầm điều tra.
- Sợ gì chứ? Cho dù Khai Phong Phủ có bản lĩnh to bằng trời cũng không thể tìm ra điều gì đâu. Chàng là Thái Úy đương triều, thiếp là sủng phi của hoàng thượng, Bao Chửng dám nghi ngờ chúng ta sao?
- Cẩn thận vẫn hơn. Mà ả Văn Xảo Di bên cạnh Thái Hậu đáng ngờ lắm đấy.
- Xảo Di với thiếp giao tình khá tốt, cô ta cũng chỉ là một Thư Lễ Nữ Quan nhỏ nhoi trong cung, không đáng ngại.
Một tiếng "ừm" khe khẽ. Giọng nữ nhân trở nên nũng nịu:
- Mà sao dạo này thấy chàng buồn phiền vậy?
Giọng nam đáp lại:
- Ta đang lo nghĩ một chuyện.
Giọng nữ pha chút thắc mắc:
- Chuyện gì?
Giọng nam có vẻ ưu tư:
- Người của ta ở trong doanh trại Địch Thanh cho ta hay rằng bên cạnh Địch Thanh có cao minh chỉ điểm. Trong lần đại chiến với quân Liêu trước đây, nhờ những bí mật quân cơ mà ta tiết lộ cộng với tà thuật yểm trợ nên quân Liêu đã đánh cho quân Tống phải thua liểng xiểng. Ai ngờ Địch Thanh được thần tiên báo mộng, rước về một tên quân sư quá ư tài minh, chẳng những biết thiên văn địa lý, trừ tà đuổi quỷ và còn mưu lược cao thâm nên Địch Thanh mới có thể chuyển bại thành thắng. Ta đang lo là Địch Thanh có quân sư như hổ thêm cánh, sau này làm sao đối phó đây?
- Chàng biết là ai không?
- Người của ta bảo rằng chẳng biết tên họ thật của kẻ đó, chỉ biết hắn được gọi là Ấu Long...
Triển Chiêu nghe tới đây thì tâm phách kinh động: "Ấu Long... chẳng lẽ? Không lẽ vị kì nhân mà hoàng thượng muốn Khai Phong Phủ truy tìm lại là...?". Hai giọng nói trong bóng đêm đột ngột im bặt. Triển Chiêu chợt thấy chờn chợn. "Vù... bặc... bặc...", trong bóng đêm bất ngờ lao ra mấy mũi lao sắt. Triển Chiêu lách mình né tránh. Trong lúc né lao, chân Triển Chiêu đạp trúng vật gì đó, chỉ thấy bức tường bên cạnh chàng chợt mở ra một cánh cửa và một loạt mưa phi đao phóng ra. Triển Chiêu vứt ngọn nến xuống đất, xoay kiếm đánh phi đao và mấy ngọn lao đang bay tới. Chàng biết mình đã bị phát hiện và đang trúng mai phục. Mưa lao và phi đao cứ xối xả không ngừng, Triển Chiêu múa kiếm thoăn thoắt để ám khí không chạm được vào người. Trong lúc Triển Chiêu đang chống đỡ với ám khí thì lại có thêm một toán hắc y nhân bịt mặt chẳng biết từ đâu tới, bất ngờ tấn công chàng. Triển Chiêu không hề nao núng, vẫn bình tĩnh đánh trả. Hắc y nhân lớp bị Triển Chiêu đánh, lớp bị chính ám khí trong phế viện làm bị thương. "Xoẹt!", một nhát kiếm bất ngờ cắt vào đùi Triển Chiêu. Máu đỏ tuôn dòng. Triển Chiêu nhìn lên, một kẻ bịt mặt vóc dáng cao lớn hình như vừa mới xuất hiện đã đánh lén chàng. Triển Chiêu tức thì điểm huyện cầm máu. Ám khí lúc này đã ngừng phóng ra và Triển Chiêu đang bị bao vây. Ngọn nến khi nãy Triển Chiêu ném xuống bén vào lớp màn lụa treo trong phế viện. Ngọn lửa nhen dần. Trong lúc tình thế nguy cấp, Triển Chiêu đã nhìn thấy ngọn lửa đó, chàng hất mặt nói:
- Các ngươi nhìn kìa.
Cả đám hắc y nhân và tên bịt mặt vừa đả thương Triển Chiêu cảm nhận được sức nóng bén quay nhìn. Ngọn lửa đỏ bốc cháy rừng rực. Cả bọn cả kinh. Triển Chiêu thừa lúc sơ hở, phá vòng vây, lộn mình một cái phi thân đi mất. Tuyên Hỷ Cung phát hỏa.
Trong tẩm cung Thái Hậu, Thái Hậu đang nóng lòng như ngồi lò lửa thì chợt thấy Thạch Nhi từ ngoài chạy vào, gọi:
- Lão bà bà.
Thái Hậu giật mình. Thấy rõ ràng là Thạch Nhi, bà vội vàng ôm lấy, nói như khóc:
- Thạch Nhi... ta lo cho con quá.
Thạch Nhi ngơ ngác:
- Lão bà bà... bà sao thế? Con đi chơi một chút thôi mà.
Vừa lúc này, một thái giám bất ngờ chạy vào báo:
- Thái Hậu, Thái Hậu, không xong rồi. Tuyên Hỷ Cung bốc cháy dữ đội, Triển Hộ Vệ và Văn Nữ Quan cũng chẳng thấy đâu.
Thái Hậu buông Thạch Nhi ra, kinh hãi:
- Cái gì?! Cháy ư?
Thái giám gật gật:
- Dạ phải. Cháy lớn lắm. Nô tài còn nghe cấm quân nói khi nãy Triển Hộ Vệ và Văn Nữ Quan có đến đó tìm tiểu vương tử nhưng bây giờ không thấy họ đâu cả.
Thái Hậu bắt đầu hoang mang, truyện lệnh:
- Mau đưa ta đi xem.
Thái giám vâng dạ. Thái Hậu rời ỷ tọa bước đi, không quên quay lại đe dọa Thạch Nhi:
- Vì con mà sinh ra bao nhiêu chuyện. Chuyến này ta nhất định phải dạy dỗ lại con.
Thạch Nhi nuốt nước bọt, ánh mắt lấm lét. Thái Hậu vội cùng nội thị đi đến Tuyên Hỷ Cung.
Chuyện gì sẽ tiếp diễn? Chờ chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com