CHƯƠNG XLII (42)
Chương XLII
Xử án Thục Phi
Giả đạo sĩ, Triệu Hổ gạt Bàng Phi
Vờ bệnh hiểm, A Mẫn lừa Tài Nhân
Phủ Khai Phong. Trời vừa sáng, Triển Chiêu đã chạy ra ngoài tra án. Ngự Miêu luôn bận rộn là thế. Tiếng ho khẽ đưa dọc theo dãy hành lang, Nam Phong áo choàng kín mít, mặt đỏ gay, vừa đi vừa che miệng ho. Hai cô gái bước song song từ phía đối diện, là Xảo Di và Tuệ Linh. Tuệ Linh nhận phần chăm sóc, chữa trị cho Xảo Di nên có chút thân thiết.
- Văn Nữ Quan, tối qua cô ngủ có ngon không? Đêm đầu tiên ngủ chỗ lạ chắc không quen đúng không? – Tuệ Linh thân mật hỏi.
Xảo Di hơi cười, đáp:
- Cũng ngon lắm. Cô không cần lo.
Hai nàng chạm mặt Nam Phong.
- Văn Nữ Quan, Công Tôn cô nương, sáng hảo. – Nam Phong chào trước.
Hai nàng chào lại. Nam Phong lại chợt ho mấy tiếng. Tuệ Linh tỏ ra lo lắng:
- Mạc ca ca, huynh không khỏe sao?
Nam Phong xua tay:
- Không có gì đâu. Chắc tối qua ngủ không cẩn thận bị nhiễm lạnh thôi. Khụ... khụ... - Lại ho thêm vài tiếng.
- Muội thấy huynh đúng là không ổn. – Tuệ Linh bước lại gần Nam Phong – để muội xem mạch cho.
- Không có gì đâu mà. – Nam Phong né tránh – Ta ổn a.
Nói tới đó thì chàng nhảy phóc qua lan can, băng băng đi ra giữa sân. Tuệ Linh sẽ lắc đầu:
- Đúng thật là...
Xảo Di trong lòng vẫn còn ác cảm với Nam Phong vì chuyện lần trước bị Nam Phong đe dọa nên lườm nguýt:
- Đáng đời hắn!
Tuệ Linh hơi chau mày, thầm nói: "Đã nhiều chuyện xảy ra lắm rồi. Đừng sinh thêm chuyện nữa..."
Nói về Nam Phong, chàng đi đến thư phòng để hầu lệnh Bao đại nhân. Bao Công và Công Tôn tiên sinh chăm chú làm việc, không ai nói tiếng nào. Các giáo úy đều đã chia nhau đi tuần tra. Nam Phong yên lặng đứng phía sau Bao Công. Chợt... "Khụ... khụ...", chàng không nhịn được ho vài tiếng. Bao Công liền quay nhìn, hỏi:
- Cậu không khỏe à?
Nam Phong vội đáp:
- Dạ không có gì đâu đại nhân. Thuộc hạ ổn.
Nói đến đây thì chàng lại húng hắng ho. Bao Công khó chịu nói:
- Ho như vậy mà còn nói là không sao. – Nhìn Công Tôn Sách – tiên sinh bắt mạch cho cậu ấy đi.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, gọi:
- Nam Phong, qua đây.
Nam Phong khước từ:
- Thật sự không cần đâu tiên sinh. Đại nhân, thuộc hạ ổn mà.
Bao Công trừng mắt. Nam Phong tức thì phát rét. Thần uy của đại nhân thật là áp chế thần kinh người khác. Nam Phong chỉ còn biết vâng lời. Chàng nuốt nước bọt, chầm chậm tiến lại chỗ Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh xem mạch cho Nam Phong, lộ vẻ khó hiểu:
- Mạch tượng bình thường mà.
Bao Công ngạc nhiên:
- Vậy sao cậu ấy lại ho như vậy?
Công Tôn tiên quan sát Nam Phong rồi nói:
- Có lẽ là cổ họng có gì đó không ổn. Chi bằng như vầy... - quay nói với Nam Phong – lát nữa cậu đi tìm Tuệ Lâm hay Tuệ Linh cũng được, bảo vào dược phòng lấy ít cam thảo, cậu ngậm thử xem có đỡ hơn không.
Nam Phong gật đầu:
- Vâng, tại hạ biết rồi. Đa tạ tiên sinh. Khụ... khụ... khụ...
Nam Phong ho đến tức tưởi. Bao Công khẽ lắc đầu, bảo:
- Cậu nên đi lấy cam thảo ngậm và nghỉ ngơi nhiều. Lui đi.
Nam Phong đành chào lui. Bao Công nhìn theo bóng người đi khuất, hơi ngán ngẩm:
- Bình thường thì chạy nhảy lung tung, khỏe mạnh cường tráng. Sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bệnh ngay lúc này. Còn Triển Chiêu nữa, sáng sớm không thấy thỉnh an bổn phủ, cả điểm tâm sáng cũng không ăn. Đám tiểu tử này bất cần sức khỏe thật.
Công Tôn tiên sinh an ủi:
- Đại nhân dằn lòng đi. Chờ mọi chuyện xong xuôi rồi thì từ từ bồi dưỡng cho họ.
Bao Công thở nhẹ rồi chợt nhìn tiên sinh, thân mật nói:
- Tiên sinh, ta có chuyện này hơi hiếu kỳ.
- Chuyện gì đại nhân cứ nói đi. – Công Tôn tiên sinh thong thả chấm mực viết.
Bao Công hỏi:
- Tuệ Lâm đã có đính ước ở đâu chưa?
Công Tôn tiên sinh tức thì bất động, ông khá ngạc nhiên:
- Đại nhân sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
Bao đại nhân lộ tiếu ý:
- Con của tiên sinh thì cũng như con của bổn phủ nên quan tâm một chút. Chẳng lẽ tiên sinh không nhìn ra Văn Xảo Di đối với Tuệ Lâm không bình thường sao?
Công Tôn tiên sinh gác bút, cười như không cười:
- Học trò có nhìn ra. Nhưng điều đó thì có nghĩa gì? Có thể là vì mến mộ tài năng thôi. – Hơi lạnh lùng – Văn Nữ Quan và khuyển tử vốn chẳng xứng đôi. Đại nhân lo nghĩ quá nhiều rồi.
- Ta chỉ là lo nghĩ cho tiên sinh thôi. – Bao Công khẽ nhấp trà.
Công Tôn tiên sinh ánh mắt mơ hồ không rõ điểm nhìn.
Về phần Triển Chiêu, chàng quay trở lại Cổ Dạ Cung, nơi mà chàng đã ẩn nấp để dưỡng thương. Từ trên mái nhà phóng xuống, Triển Chiêu vô tình lọt vào một căn phòng lạnh lẽo có một cái bàn để ba cái bài vị cùng bát hương. Triển Chiêu nhìn vào bài vị. Chàng cả kinh. Một cái bài vị đề rành rành tên Âu Tân cấm vệ. Một cái thì đề Cung nữ Mi Khí Nhi và một cái thì đề Tiệp Dư Ban Tuyết Xuân. Triển Chiêu bắt đầu hồ nghi. Cửa bật mở. Cô cung nữ cứu Triển Chiêu hôm bữa bất ngờ bước vào. Nhìn thấy Triển Chiêu, cô gái thất kinh hồn vía...
Trong căn phòng kín cửa, Triển Chiêu ngồi đối diện hai nữ tử. Một người là cô cung nữ A Mẫn còn một người là người phụ nữ mặc y phục phi tần, chính là Quý Nhân Tiêu Ký Hằng. Quý Nhân Tiêu Ký Hằng một năm trước bị gán tội dùng hình nhân ám hại Bàng Quý Phi nên bị thất sủng, Cổ Dạ Cung này thực chất là chốn lãnh cung giam cầm nàng. Triển Chiêu đem chuyện của Âu Tân gạn hỏi. Hai người đành tình thật kể lại.
- Thật ra ta không có mưu hại Bàng Quý Phi, chỉ vì Trác Thục Phi ám hại ta... - Tiêu Quý Nhân buồn bã – Ba bài vị mà khi nãy ngài thấy chính là của ba nạn nhân trong âm mưu thâm độc của Thục Phi và Hoàng Thái Úy. – nói nhỏ - Tiệp Dư Ban Tuyết Xuân chính là chủ của Tuyên Hỷ Cung, là tỷ tỷ tốt của ta. Ba năm trước, Ban tỷ vì phát giác được âm mưu của Thục Phi mà bị ả hãm hại, khiến cho bị thất sủng, giam cầm trong cung. Thục Phi sau đó còn cho người thích sát Ban tỷ tỷ... - Quý nhân bật khóc – Tỷ ấy chết thảm lắm...
A Mẫn nói tiếp:
- Mi Khí Nhi vốn là cung nữ bên cạnh Thục Phi nương nương, vì phát hiện ra nguyên nhân cố hoàng tử bệnh nặng là vì bị Thục Phi đầu độc, dẫn đến chết dần chết mòn nên bị giết để diệt khẩu. Tỷ ấy và Âu Cấm Vệ vốn là một đôi uyên ương, trước khi chết, Mi tỷ tỷ dã đem mọi chuyện kể hết cho Âu ca ca...
Triển Chiêu nghe qua thì không khỏi chau mày một cái, thầm nghĩ: "Thì ra mọi chuyện là như vậy...". Triển Chiêu chợt hỏi:
- Những chuyện vừa nói đó các vị có bằng chứng không?
- Dĩ nhiên có. – Tiêu Quý Nhân đáp.
Triển Chiêu liền nói:
- Quý nhân, nếu thật có bằng chứng thì xin hãy đưa ra, Phủ Khai Phong nhất định sẽ giúp mọi người đòi công đạo.
Tiêu Quý Nhân chợt đứng dậy, bước mấy bước:
- Không phải ta không muốn giao ra nhưng bây giờ ta đang sống giữa hang hùm miệng sói... - đột ngột nhìn Triển Chiêu – Triển Hộ Vệ, chúng ta trao đổi nhé. Nếu Khai Phong Phủ có cách giúp ta và A Mẫn thoát khỏi hoàng cung thì bọn ta sẽ đem tất cả chứng cứ giao cho Bao đại nhân.
Mi tâm Triển Chiêu chợt hiện lên nếp răn. Chàng suy nghĩ rồi gật đầu:
- Triển mỗ hứa.
Tiêu Quý Nhân mừng rỡ vô cùng, vội cúi lễ:
- Xin cảm tạ Triển Đại Nhân.
Triển Chiêu vội xua tay:
- Quý nhân xin đừng làm vậy.
Tiêu Quý Nhân đứng thẳng người, quay nói với A Mẫn:
- Ngươi trở về chỗ Thạc Tài Nhân đi, tránh bị nghi ngờ.
A Mẫn liền hành lễ:
- Nô tì cáo lui.
Rồi nàng vội vã rời đi. A Mẫn đi khuất, Triển Chiêu bèn dặn Tiêu Ký Hằng:
- Tiêu quý nhân xin cẩn mật. Bây giờ Triển mỗ cáo từ về phủ bàn bạc kế sách. Mọi chuyện sẽ thông báo sau.
Tiêu Quý Nhân gật đầu. Triển Chiêu làm động tác chào rồi phi lên nóc cung, mất dạng,
Phủ Khai Phong. Mấy tiếng ho húng hắng ngoài hoa viên, Nam Phong vừa luyện được vài đường kiếm thì cơn ho lại kéo đến. "Ta thấy huynh đúng là không ổn chút nào nha", Tuệ Lâm từ phía sau bước lại.
- Ta... ổn... - Nam Phong vội dứt cơn ho liền nói.
- Đừng có làm ra vẻ nữa. – Tuệ Lâm sửa lại tấm áo choàng trên vai Nam Phong – vào phòng đi, nhiễm lạnh sẽ càng ho dữ hơn.
Nam Phong nhướng mày khó chịu:
- Đừng quan tâm thái quá thế làm ta ớn lạnh đấy. Không phải huynh còn đang bị thương sao? Cũng cần nghỉ ngơi đó.
Tuệ Lâm xụ mặt:
- Đừng tưởng bở, ta chỉ là tiện tay chút thôi. – Xòe quạt – chút thương tích ngoài da thôi, nằm mãi ta thành heo mất.
Nam Phong lấy một ít cam thảo ngậm vào miệng, nói:
- Có lẽ ta nên vào trong thật. Huynh cùng đi với ta không?
Tuệ Lâm lắc đầu:
- Không. Ta đi thăm thảo dược một lát. Huynh cứ vào nghỉ ngơi đi.
Nam Phong gật nhẹ rồi quay đi. Tuệ Lâm nhắm hướng vườn thảo dược mà bước.
Nam Phong đi vào đến hành lang thì cơn ho lại kéo đến, chàng phải một tay vịn vào cột, một tay ôm ngực ho lấy ho để. Triển Chiêu vừa về tới, đang đi tìm Bao đại nhân. Gặp Nam Phong đang ho thì có chút lo lắng, Triển Chiêu vội bước tới.
- Phong tiểu đệ, đệ không khỏe sao? – Triển Chiêu đỡ lấy Nam Phong.
Nam Phong ngước lên nhìn, đáp:
- Dạ không có. Chỉ là bị nhiễm lạnh đôi chút thôi.
Nói dứt câu thì chàng lại phát ho. Triển Chiêu vỗ nhẹ vào lưng tiểu đệ, nói:
- Như vậy còn nói là không có? Đã có ai xem bệnh, cho thuốc chưa?
- Công Tôn tiên sinh có xem cho đệ rồi. – Nam Phong đáp.
- Vậy thì tốt. – Triển Chiêu buông tay ra – Đệ cần chú ý sức khỏe một chút. Mà đại nhân có ở thư phòng không?
- Dạ có. – Nam Phong gật đầu.
Triển Chiêu chuyển kiếm đang cầm ở tay trái sang tay phải, nói:
- Vậy ta đi gặp đại nhân. Đệ đi nghỉ đi.
- Vâng. Triển đại ca đi thong thả. – Nam Phong lễ độ tiễn.
Triển Chiêu tình cảm nhìn tiểu đệ một cái rồi bước đi ngay.
Thư phòng của Bao đại nhân. Triển Chiêu đem mọi chuyện vừa điều tra được kể lại hết, Bao Công nghe xong cũng khó tránh giật mình. Công Tôn tiên sinh nhấp một ngụm trà, bình phẩm:
- Xem ra đây là một vụ án thông gian tạo phản sát nhân đẫm máu.
- Càng lúc càng nhiều dây mơ rể má. – Bao đại nhân nói – xem ra điều quan trọng nhất hiện giờ là nghĩ cách đưa Tiêu Quý Nhân và A Mẫn ra khỏi cung.
Triển Chiêu nói tiếp:
- Tiêu Quý Nhân là hậu phi của hoàng thượng, khó lòng mà đưa đi.
Công Tôn tiên sinh sửa lại cổ tay áo, thủng thẳng nói:
- Ta có một kế, chắc là sẽ dùng được đấy.
Bao Đại Nhân hỏi liền:
- Là kế gì?
Công Tôn tiên sinh nhìn đại nhân, đáp:
- Bẩm, muốn đưa Tiêu Quý Nhân ra khỏi cung phải nhờ đến một người là Bàng Quý Phi.
- Bàng Quý Phi?! – Bao Công ngạc nhiên.
Công Tôn tiên sinh tủm tỉm cười rồi nói tiếp:
- Phải. Và phải phiền đến Triệu Hổ nữa. Triển Hộ Vệ cũng có phần.
- Tiên sinh nói rõ chút đi. – Bao đại nhân giục.
Công Tôn tiên sinh bước lại chỗ Bao đại nhân, ghé tai nói nhỏ. Bao đại nhân nghe xong liền khen: "diệu kế".
Nói chuyện Bạch Ngọc Đường, sau khi cứu được mấy chủ tớ Vũ Thư, chàng vội tìm thuê phòng trọ cho họ và mời lang trung đến chẩn trị. Sau khi thu xếp ổn thỏa, chàng vội vàng tìm chỗ tắm rửa, thay đổi bộ y phục vấy máu, lấm bẩn rồi chạy đi tìm nhị ca. Lư Phương vốn đã cho mở lữ quán ở khắp nơi để mấy huynh đệ đi tới đâu cũng có chỗ ăn ở, cũng để thăm dò tin tức và tiện cho các đồng đạo giang hồ. Hàng Chương sau khi xử lý xong công việc, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy ngũ đệ quý hóa đâu, không còn cách nào khác đành phải chờ ở lữ quán. Hai người đi chung, nếu để "lạc mất" lão ngũ thì đại ca nhất định sẽ không tha cho lão nhị, Hàng Chương dù rằng rất nóng lòng về nhà nhưng nghĩ đến cái chỗ dùng để ngồi của mình thì dù muốn dù không cũng phải chờ. Bạch Ngọc Đường trở về lữ quán, đúng lúc Hàng Chương đang cau có bực bội vì mãi chẳng thấy đệ đệ đâu.
- Nhị ca! – Bạch Ngọc Đường nhảy tót qua cửa sổ vào phòng.
- Lão Ngũ chết tiệt! Ta đánh chết đệ. – Hàng Chương vớ lấy trúc côn nhào tới Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nhị ca giận dữ múa trúc côn đánh tới. Vội vàng né tránh, Cẩm Mao Thử có chút hoảng hốt:
- Nhị ca, nhị ca, có gì từ từ nói nha.
- Không từ từ gì hết. Hôm nay nhị gia ta phải dạy dỗ lại tiểu tử ngang bướng như đệ. – Hàng Chương đập tới một côn.
Bạch Ngọc Đường xoay người né tránh, phóng tới bên giường ngủ. Chụp lấy cái gối che đỡ những trúc côn đang quật tới, Bạch Ngũ Gia đầy thắc mắc hỏi:
- Rốt cuộc đệ chọc giận gì nhị ca a?
Hàng Chương dùng đầu gậy hất cái gối trên tay đệ đệ xuống, nói:
- Chờ đánh đệ xong ta cho đệ biết. – Vung gậy đánh.
Bạch Ngọc Đường thụp người xuống. Trúc côn đánh trúng vào cái giường. Bạch Ngọc Đường thừa cơ chạy ra ngoài, Hàng Chương đuổi theo. Cả sân quán trọ ồn ào lên. Bạch Ngọc Đường vừa chạy né đòn vừa luôn miệng bảo dừng tay còn Hàng Chương thì kịch liệt đuổi đánh. Chưởng quản quán trọ thấy cảnh tượng đó vội vàng ra can.
- Nhị gia nhị gia, sao lại đuổi đánh ngũ gia vậy? – Chưởng quản quán trọ chặn trước mặt Hàng Chương.
Hàng Chương giận dữ nói:
- Ta đang dạy đệ đệ, ông đừng xen vào.
Chưởng quản quay hỏi Bạch Ngọc Đường:
- Ngũ gia, ngài làm gì chọc giận nhị gia vậy?
Bạch Ngọc Đường làm ra điệu bộ đáng thương hại:
- Oan uổng quá, ta có làm gì đâu.
Chưởng quản lại hỏi:
- Là sao a nhị gia?
Hàng Chương quát:
- Còn nói không làm gì?! – Vô cùng bực tức – Tên nghịch ngợm nhà ngươi, bảo ở yên chờ ta không nghe mà lại chạy đi đâu mất. Báo hại ta tìm khổ lắm biết không?
Bạch Ngọc Đường chợt hiểu ra. Chàng cười cười:
- Thì ra là vậy. – Bước tới chỗ Hàng Chương xoa dịu – Thôi nào, nhị ca bớt giận a. Đệ biết sai rồi, vì có việc gấp nên không kịp thông báo. – Nịnh nọt – đệ biết nhị ca thương đệ nhất, bỏ qua lần này đi mà.
Hàng Chương mềm lòng, thở ra một cái, vứt trúc côn xuống, nói:
- Đúng là ta dễ bị mua chuộc thật mà. Thôi bỏ đi, đệ về rồi thì tốt, thu xếp trở lại gia trang thôi.
Bạch Ngọc Đường chợt giật mình, liền nói:
- Nhị ca, không được a. Đệ còn chút việc chưa thu xếp xong, chưa về ngay được.
- Đệ thì có việc gì? – Hàng Chương thắc mắc.
- Chút chuyện riêng thôi. – Bạch Thử vờ vĩnh – cho đệ chút thời gian đi mà.
Hàng Chương dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ngũ đệ. Chàng đi một vòng xung quanh Bạch Ngọc Đường, lẩm bẩm: "kỳ lạ thật...". Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhột nhạt, bèn hỏi:
- Thái độ của nhị ca là sao đây?
Hàng Chương chợt mỉm cười tươi như hoa, nói:
- Không có gì. Nếu đệ chưa xong việc thì làm cho xong, ta chờ. Dù sao ta cũng muốn du hí một chút.
Bạch Ngọc Đường mừng húm:
- Đa tạ nhị ca. Vẫn là huynh tốt với đệ.
Hàng Chương cười hì hì. Bạch Ngọc Đường lúc này mới chào nhị ca rồi bỏ đi. Hàng Chương nhìn theo bóng đệ đệ, xoa xoa cằm, cười mờ ám.
Bạch Ngọc Đường rời quán trọ, đi mua mấy bộ y phục và vài thứ đồ dùng cần thiết cho nhóm người Vũ Thư. Khệ nệ mang mang vác vác các thứ, Bạch Ngọc Đường hấp tấp chạy đến quán trọ mà Vũ Thư đang ở.
Vũ Thư vừa uống thuốc xong, đang nằm điều dưỡng thì chợt thấy cửa phòng bật mở và Bạch Ngọc Đường nhảy phóc qua bậc cửa. Vũ Thư khó chịu cằn nhằn:
- Sao ngươi không gõ cửa?
Bạch Ngọc Đường vừa khép cửa vừa quay nói:
- Ta cần gì gõ cửa chứ? Ta biết cô cũng chỉ ăn rồi nằm chứ đâu làm được gì.
Vũ Thư xụ mặt:
- Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.
Bạch Ngọc Đường chẳng nói gì, chỉ thảy gói đồ xuống giường Vũ Thư, nói:
- Của cô đó.
Vũ Thư mở ra xem. Trong gói có ba bộ y phục đỏ thắm rất đẹp. Vũ Thư cầm lên một bộ lớp trong lót lụa, lớp ngoài phủ sa, có phần cổ áo rộng đến vai, diềm trắng nổi bật, tay áo cũng diềm cùng một kiểu với cổ áo, khen rằng:
- Đẹp quá. Thật đẹp đó.
Bạch Ngọc Đường lúc này đã ngồi bên bàn uống trà, nói:
- Cô thấy vừa mắt là được rồi. Thật ra xưa nay ta chưa từng mua đồ cho nữ nhân, là nhờ bà chủ chọn giúp thôi. – Cầm ly trà uống – ba thuộc hạ của cô ta cũng lo chu toàn rồi. Cứ yên tâm mà dưỡng thương cho tốt.
Vũ Thư vẫn còn săm soi túi đồ, thụng thịu nói:
- Biết rồi, ta không phải trẻ con a. – chợt nhìn lên Bạch Ngọc Đường – ra ngoài đi. Ta muốn thay y phục đó.
Bạch Ngọc Đường đặt ly trà lên bàn nghe "cạch" một cái, không nói không rằng đứng lên bỏ đi một hơi.
Kinh thành. Trong màn đêm, một cái bóng lam từ Khai Phong Phủ phi thẳng đến Thái Sư Phủ. Bàng Cát Thái Sư ở tư phủ đang ngắm nghía mấy món cổ vật, bàn tay nhăn nheo đắc ý vuốt bộ râu bạc, đôi mắt đầy vết chân chim híp lại vì cười. Bóng nhân màu lam lướt qua mái nhà. Từ trên cao, một chất một trắng rơi chầm chậm xuống chỗ Thái Sư. Bóng nhân lại như một cơn gió lướt đi mất.
Bóng nhân màu làm đó không ai khác mà chính là Triển Chiêu nhà ta, từ Phủ Thái Sư, chàng thẳng một nước về Khai Phong Phủ.
- Đại nhân, tiên sinh, đã làm xong. – Triển Chiêu đẩy cửa vào thư phòng.
Công Tôn tiên sinh gật đầu, quay nói Triệu Hổ đứng bên cạnh:
- Hãy học thuộc những gì ta viết cho cậu. Chờ đến lúc hành động.
Triệu Hổ vâng dạ. Bao Công nhấp trà, nói:
- Chuyến này Bàng Thái Sư chịu thiệt rồi. Nhưng không còn cách nào tốt hơn.
Triển Chiêu tựa lưng vào vách, ôm kiếm trước ngực, cười khẽ:
- Đáng ghét như ông ta chịu chút thiệt thòi cũng nên thôi mà. Khi nãy thuộc hạ rắc Thủy Dư Tán tuyệt không rắc sót một hạt nào. Ha ha...
Công Tôn tiên sinh mỉm cười:
- Triển Hộ Vệ xem ra ghi thù với Thái Sư không ít nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi tiên sinh. – Triển Chiêu ấm ức bày tỏ - Nếu không vì ông ta thì tại hạ đâu có... - chợt im bặt.
- Sao không nói tiếp đi? – Công Tôn tiên sinh nhìn như trêu chọc.
Triển Chiêu cười trừ:
- Thôi, chuyện đó không nên nhắc thì hơn.
Công Tôn tiên sinh vừa cười vừa lắc lắc đầu. Bao đại nhân cũng thoáng mỉm cười, ông nhớ lại chuyện cũ...
Mấy tháng trước, Phủ Thái Sư đãi tiệc, thiệp mời được gửi đến Khai Phong Phủ. Bao đại nhân tính khí không ưa mấy chuyện huyên náo nên định không đi. Thật bất ngờ, Triển Chiêu chợt cười tươi hơn hoa tháng hai, thủ thỉ với đại nhân: "Thái Sư đãi tiệc, đại nhân không thể làm lơ, kẻo ông ta lại kiếm cớ gây phiền phức cho chúng ta. Nếu đại nhân không thích thì thuộc hạ sẽ đi thay". Bao đại nhân tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn thuận lòng. Cũng chẳng biết chuyện đã xảy ra, cái hôm đi dự tiệc, lúc Triển Chiêu trở về cứ đắc ý cười đến mức miệng cũng sắp rộng ra, ai hỏi cũng không nói. Sáng hôm sau, Bao đại nhân vào chầu hoàng đế thì gặp Bàng Thái Sư mắt bầm, mũi dập, miệng sưng tấy, dậm chân cấu áo kể tội Triển Chiêu. Nhờ hồng phúc của Ngự Miêu mà buổi tiệc của Thái Sư náo nhiệt vô cùng, náo nhiệt tới mức Thái Sư thương tích đầy người luôn. Bao đại nhân nghe xong thì giận lắm, thầm mắng con mèo quậy phá lâu ngày không được dạy dỗ nên cái mông đã ngứa lên rồi, phen này quyết phải đánh cho chừa. Bao đại nhân từ hoàng cung trở về, không nói không rằng, chẳng để lộ biểu tình gì. Triển Hộ Vệ nào hay biết tai họa sắp tới, hiên ngang vác kiếm từ ngoài phố đi vào phủ, lúc đó đang là mùa hạ, màu áo chàng còn rực hơn cả nắng hạ và mặt mày chàng còn hớn hở hơn cả hoa sen mùa hạ. Khi đến hầu lệnh đại nhân, Triển Chiêu chỉ nhận được vỏn vẹn một câu: "Thay y phục rồi quay lại". Mèo ta tất nhiên không chậm trễ. Mặc trên người bộ y phục mùa hạ bằng vải mỏng, Triển Chiêu đến thư phòng gặp đại nhân, tất nhiên vẫn tươi rói. Trên án thư, Bao đại nhân để sẵn cây mộc bảng. Ông thấy rõ ràng Triển Chiêu giật mình đánh thót khi nhìn thấy nó và còn xoa xoa mông một chút. Trong lòng có một chút xót nhưng Bao đại nhân vẫn giữ vẻ nghiêm khắc, nói:
- Tự thú đi!
Ngay tức thì, ông thấy cái vẻ tươi rói của Triển Chiêu chuyển thành một nét ủ dột đáng thương. Mãi một lúc mới nghe chàng nói:
- Thuộc hạ... thuộc hạ bày kế phá phách Thái Sư.
Bao Công ngạc nhiên:
- Sao hôm nay ngoan ngoãn nhận lỗi thế?
Triển Chiêu đáp:
- Chắc chắn thái sư đã tố cáo với đại nhân rồi, có chối cũng không được.
Bao Công gật đầu:
- Rất hiểu chuyện. – Cầm mộc bảng lên – như cũ.
Triển Chiêu không nhiều lời, liền đặt kiếm lên án thư rồi kéo vạt áo, chống tay lên mặt bàn, gập người xuống. Bao đại nhân từ từ rời chỗ ngồi. Cả căn phòng bắt đầu vang lên âm thanh "bốp bốp" thật đều. Bao đại nhân rất giận vì Triển Chiêu không chịu nghe lời, ngang nhiên gây họa ngay trước mũi ông. Cứ "bốp bốp" một chuỗi dai dẳng không hề đứt quãng. Bao Công cũng không rõ là mình đã đánh bao nhiêu rồi. Vì y phục mùa hạ hơi mỏng manh nên Bao Công có thể nhìn thấy được mông của Triển Chiêu đang dần sưng lên. Nhưng đánh thì vẫn đánh.
- A... đại nhân, còn phải đánh bao nhiêu nữa? – Triển Chiêu bất ngờ lên tiếng.
"Bốp... bốp... bốp", Bao đại nhân vẫn đánh không dừng tay, nói:
- Đánh tới khi nào ta thấy đủ.
Cũng không biết thế nào, Triển Chiêu tuyệt không nói thêm câu nào nữa. "Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...", ước chừng vừa đánh thêm được 20 bảng thì Triển Chiêu bất ngờ dùng tay chặn mộc bảng rồi vùng bỏ chạy. Bao đại nhân hơi giật mình. Triển Chiêu chạy tới cửa, xoay lưng vào cửa, đôi mắt óng nước nhìn Bao Công. Bao Công chau mày, ông thấy rõ ràng gương mặt chàng đã biến sắc, chắc là đau lắm rồi. Tuy lòng thấy thương cảm nhưng ông không hài lòng về thái độ của chàng chút nào. Hắng giọng, Bao Công bảo:
- Bước qua đây!
Triển Chiêu quầy quậy lắc đầu, ánh mắt chứa tia van lơn. Bao đại giơ tay đếm: "Một... hai... ba...", ba tiếng đếm trôi qua mà Triển Chiêu vẫn đứng yên một chỗ. Bao Công bèn chầm chậm tiếng tới. Bao Công đi tới, Triển Chiêu liền bỏ chạy vào góc phòng. Bao Công vẫn kiên nhẫn tiến tới. Triển Chiêu lại càng lúc càng thụt lùi. Được một lúc, Bao đại nhân chừng như hết kiên nhẫn, lạnh giọng:
- Triển Hộ Vệ, ta nói lần cuối, qua đây!
Triển Chiêu lắc lắc đầu. Bao đại nhân hiện rõ vẻ thất vọng. Ông bước đến án thư, đặt mộc bảng xuống rồi đi đến mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Bao Công chắp tay sau lưng, nhìn Triển Chiêu mà rằng:
- Đã chạy thì hãy chạy xa một chút. Đến thế nào thì đi thế ấy! Bước!
Nói dứt tiếng thì ông đến bàn rót ly trà uống. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Độ một khắc trôi qua, Triển Chiêu bất ngờ bước chầm chậm tới trước mặt Bao Công. Hai gối chàng chạm đất, đầu cúi thấp, thanh âm gần như nghẹn lại:
- Đại nhân, là thuộc hạ không đúng, ngàn vạn lần cầu đại nhân tha thứ. Đại nhân đánh chết thuộc hạ cũng được nhưng đừng đuổi thuộc hạ, cầu xin đại nhân...
Bao Công nhìn Triển Chiêu, thái độ của chàng hết sức thành khẩn. Một lát sau, đại nhân mới nói:
- Ba trăm bảng, ngươi chấp nhận?
- Thuộc hạ chấp nhận. – Giọng Triển Chiêu thật nhỏ.
Bao đại nhân khẽ gật đầu. Triển Chiêu từ từ đứng dậy, tiến về phía án thư. Chỉ một lát sau, cả căn phòng chìm trong tiếng mộc bảng chạm vào da thịt...
"Đại nhân", tiếng gọi của Công Tôn tiên sinh cắt ngang suy nghĩ của Bao Công. Đại nhân hướng mắt nhìn, hỏi:
- Tiên sinh có điều gì?
- À không... - Công Tôn tiên sinh điềm đạm – Chỉ là học trò thấy đại nhân đăm chiêu quá...
Bao đại nhân hơi tỏ ý cười:
- Bổn phủ chỉ là vừa nhớ lại một số chuyện thôi. – Nhìn Triển Chiêu – cậu đã tốn sức rồi, có thể đi nghỉ.
Triển Chiêu vâng dạ với Bao Công rồi chợt dùng ánh mắt thật lạ nhìn Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh cảm thấy có điều không ổn, liền hỏi:
- Mèo nhỏ, ánh mắt đó là sao đây? Đang có ý gì hả?
Triển Chiêu cười cầu tài:
- Tiên sinh...
Công Tôn tiên sinh càng hồ nghi hơn nữa, vừa gợi mở vừa đe dọa:
- Đừng nói lại là muốn đưa Linh Nhi đi chơi đấy nhé. Nhìn xem bây giờ là lúc nào? Đường phố kinh thành cũng sắp mòn dấu giày hai người rồi đó.
Triển Chiêu vẫn giữ nụ cười cầu tài, nói:
- Ý tại hạ không phải vậy. Đi chơi với Tiểu Linh Linh tất nhiên vui nhưng lúc này không tiện. Ý tại hạ là tiên sinh còn Thủy Dư Tán không?
Công Tôn tiên sinh nghe trôi lời nói thì ánh mắt liền hiện vẻ dò xét. Ông đoán là Miêu Đại Nhân hỏi thứ thuốc đó chắc không phải điều gì tốt lành, thế nào cũng có chuyện. Khẽ lắc đầu, tiên sinh nói:
- Hết rồi. Ta chỉ chế đủ dùng thôi.
Triển Chiêu ỉu xìu thất vọng. Bao đại nhân chừng cũng nghe ra mùi "nguy hiểm" nên lên tiếng:
- Cậu định bày trò gì nữa vậy Triển Chiêu?
Triển Chiêu tức thì trưng ra bộ mặt vô tội, đáp lời:
- Thuộc hạ có bày trò gì đâu. – Chắp tay chào – Thuộc hạ xin phép cáo lui trước.
Bao đại nhân gật đầu. Triển Chiêu còn nhanh hơn cả... mèo, phốc cái đã mất hút. Công Tôn tiên sinh cười khẽ, nói với Bao Công:
- Cũng may hắn còn biết sợ đại nhân.
Bao Công chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cười một cái, không rõ là ý niệm gì.
Thái sư trong đêm đột nhiên phát bệnh, toàn thân nóng hổi, khắp người nổi nhiều mụn đỏ, mê man trên giường. Trên dưới Phủ Thái Sư hỗn loạn, lập tức cho mời đại phu. Bao nhiêu đại phu giỏi đều vô phương, không chẩn ra là bệnh gì.
Một ngày mới lại đến. Phủ Khai Phong hôm nay có khách quý viếng thăm. Số là Nam Hòa Tiểu Vương Gia tự nhiên lại cùng với hạ nhân mang nào là heo quay, gà quay, vịt quay, sơn hào hải vị,...đến Khai Phong Phủ.
- Tiểu vương gia hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy? – Bao đại nhân vừa nhấp trà vừa hỏi.
Tuấn Phi tiêu sái thổi qua ly trà, uống một ít rồi đáp:
- Không giấu gì đại nhân, được nghe nói là Khai Phong Phủ có một vị tráng sĩ từng cứu mạng gia mẫu và xá muội nên Tuấn Phi hôm nay cố tình đến nói lời cảm tạ.
Bao dại nhân nghĩ thầm: "thì ra là vì Nam Phong mà đến" rồi nói:
- Tiểu vương gia quá khách khí rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, vương phủ không cần để tâm.
Tuấn Phi khẽ mỉm cười:
- Các vị không để tâm nhưng Nam Hòa Vương Phủ nhất định để tâm. – Nhìn quanh – xin mạn phép hỏi đại nhân có thể cho gặp người đó không?
Bao đại nhân hỏi Mã Hán đang đứng phía sau:
- Nam Phong có trong phủ chứ?
Nam Hán đáp:
- Bẩm đại nhân, không thấy đệ ấy ra ngoài, chắc là có ạ.
- Vậy đi gọi cậu ấy ra đây. – Bao Công nói.
Mã Hán "dạ" một tiếng rồi đi ngay. Bao Công nói với Tuấn Phi:
- Tiểu vương gia đợi một lát.
- Được. Tạ đại nhân. – Tuấn Phi đáp.
Từ ngoài cửa, Triển Chiêu chợt bước vào.
- Đại nhân. – Triển Chiêu hành lễ trước Bao Công.
Rồi chàng dùng ánh mắt có chứa tia hiềm khích nhìn Tuấn Phi, lời nói như giễu cợt:
- Bái kiến tiểu vương gia. Chẳng biết ngọn gió nào thổi ngài tới Khai Phong Phủ vậy? – cười sáng rỡ - chắc không phải đến xin tội cho ai đó chứ?
- Ngươi... - Tuấn Phi rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm – À... Triển Hộ Vệ quá lời rồi, ta tới là để cảm ơn thôi.
Tuấn Phi rất là muốn ăn thua đủ với Triển Chiêu ngay tức khắc nhưng trước mặt Bao Công chàng phải giữ hình ảnh nên đành làm bộ. Triển Chiêu nhạt nhẽo đáp lại:
- Thật vinh hạnh khi Khai Phong Phủ được tiểu vương ngài đích thân tới cảm ơn đấy.
Bao đại nhân quan sát hai người họ, trong lòng nghi hoặc vô cùng: "Hình như giữa Triển Hộ Vệ và tiểu vương gia có xích mích gì đó". Bao Công còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng Triển Chiêu:
- Nếu đại nhân không có gì sai bảo thì thuộc hạ xin phép cáo lui.
Bao Công gật đầu, vẫy tay ra hiệu. Triển Chiêu liền chào lui, trước khi rời đi không quên kín đáo nhìn tiểu vương gia một cái đầy "cảnh cáo".
Triển Chiêu vừa đi khỏi thì Nam Phong đã cùng Mã Hán ra tới đại sảnh.
- Thuộc hạ bái kiến đại nhân. – Nam Phong theo đúng quy củ hành lễ.
Bao Công bảo:
- Được rồi. Cậu mau hành lễ với Nam Hòa Vương Phủ Tiểu Vương Gia đi.
Nam Phong tức thì nhìn người đang ngồi ở ghế khách, vị khách này tuy tuổi còn trẻ nhưng khí chất vương giả bao phủ từng đường nét trên dung mạo. Nam Phong khom người làm lễ:
- Bái kiến tiểu vương gia.
- Không cần đa lễ đâu. – Tuấn Phi lên tiếng nói.
Nam Phong thẳng người dậy. Tuấn Phi nhìn chàng thật kỹ, thầm hảo cảm: "Quả nhiên là xuất chúng. Hèn gì mà Thiên Y cứ nhắc hắn mãi". Nghĩ đến đây, Tuấn Phi bèn nói với Nam Phong:
- Xin đa tạ tráng sĩ lần đó đã tương cứu gia mẫu và xá muội.
- Tiểu vương gia nặng lời rồi. chút việc mọn đó không đáng để các vị phải ghi ân đến vậy. – Nam Phong đáp.
Tuấn Phi lại nói:
- Ơn người một tấc cũng chẳng thể quên mà. – Quay nói với Bao Công – đại nhân, mấy thứ mà ta mang đến là do gia mẫu và xá muội chuẩn bị để thể hiện lòng cảm kích. Ta biết đại nhân liêm chính cương trực, không ưa biếu xén nhưng lần này thì đại nhân đừng tứ chối.
Bao Công nhìn số thức ngon vật lạ bày trước mặt, nói:
- Tiểu vương gia, quà là quà của Nam Phong, bổn phủ đâu có quyền quyết. Nhưng hình như các vị tặng nhầm rồi. – Nhìn Nam Phong – Thị vệ này của ta ăn chay.
- Cái gì?! Ăn chay?! – Tuấn Phi khá kinh ngạc.
Bao đại nhân gật đầu, khẳng định:
- Đúng là như vậy.
Tuấn Phi chưng hững, thầm than: "Ấy da... vương muội à, tại sao không chịu tìm hiểu kỹ một chút. Tặng nhiều đồ ăn ngon như vậy trong khi người ta ăn chay... Ta thật bi ai giùm cho muội..." Tuấn Phi nghĩ đến đây thì lại nói:
- Không sao đâu đại nhân. Dù sao cũng có ý là tặng cho cả phủ mà. Thật sơ sót là ta không biết tráng sĩ ăn chay. Nhưng các vị đừng từ chối, đây là tấm lòng của vương phủ. – Quay nói hạ nhân – các ngươi mang vào trong đi.
Hạ nhân của Tuấn Phi vâng dạ rồi khiêng đồ vào trong. Diễn biến nhanh đến mức Bao đại nhân cũng không biết nói gì, chỉ đành nói tiếng cám ơn và bảo Mã Hán đi theo giúp người nhà vương phủ xếp đặt. Mã Hán và đoàn người khiêng đồ ăn vừa đi khuất thì Nam Phong lại lên cơn ho. Chàng quay mặt đi, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được tiếng ho phát ra. Bao Công có chút lo lắng:
- Cậu vẫn chưa khỏi sao? – Phẩy tay – Vào trong nghỉ đi.
Nam Phong đành chào lui. Tuấn Phi nhìn theo bóng Nam Phong đến khi khuất dạng rồi hỏi Bao Công:
- Đại nhân, huynh ấy không khỏe à?
Bao Công gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng chắc không nghiêm trọng đâu.
Tuấn Phi nhấp trà rồi nói tiếp:
- Tuấn Phi có điều này muốn hỏi, nếu có gì không đúng mong Bao đại nhân lượng thứ.
- Tiểu vương gia có gì cứ nói đi. – Bao Công có vẻ dễ chịu.
Tuấn Phi bèn nói:
- Đại nhân, dám hỏi Mạc Nam Phong có lai lịch thế nào?
Bao Công nghe qua thì hơi lộ tiếu ý, nói:
- Tiểu vương gia đã hỏi thì bổn phủ sẽ trả lời. Thật ra Nam Phong vốn không phải do ta chiêu mộ về. Cậu ấy giữ vai trò là thị vệ của ta nhưng danh phận chính thức thì không có.- Nâng ly trà – Tiểu vương gia biết nhà họ Chu ở Lư Lăng chứ?
Tuấn Phi hỏi lại:
- Ý đại nhân là hậu duệ của Chu tướng quân thời Tam Quốc đấy à?
Bao đại nhân nhấp trà, gật đầu:
- Phải, đúng là họ.
- Tuấn Phi có nghe qua. – Tuấn Phi đáp.
Bao Công đặt ly trà xuống bàn, nói tiếp:
- Nhà họ Chu có nhà họ Mạc truyền đời làm thị vệ, chắc tiểu vương gia cũng nghe chuyện này?
Tuấn Phi gật đầu:
- Vâng, có nghe. Chuyện này khá nổi tiếng. Chu tướng quân có một cận vệ họ Mạc, chủ tớ tình thâm, sánh như thủ túc. Vị cận vệ này đã phát lời thề là con cháu họ Mạc đời đời kiếp kiếp sẽ làm thị vệ để bảo vệ họ Chu. Câu chuyện về lòng trung nghĩa này nhân gian vẫn còn lưu truyền mà.
Bao Công gật gù, nói:
- Đúng vậy. Và Nam Phong chính là hậu duệ của vị cận vệ họ Mạc mà tiểu vương gia vừa nói. Cậu ấy vốn là cận vệ bên cạnh Chu công tử ở Lư Lăng. Trước đây, bổn phủ đến đó để giúp họ Chu giải một vụ án oan, sau đó thì Chu công tử đã gửi Nam Phong theo bổn phủ.
Tuấn Phi vỡ lẽ:
- Hóa ra là vậy.
Đến đây thì Tuấn Phi thầm nghĩ: "Không ổn, thật không ổn tý nào. Ta cứ tưởng y là thị vệ do Bao đại nhân chiêu mộ từ giang hồ về. Đằng này lại là... đúng là khó xử...". Bao Công nhìn nét mặt suy tư của Tuấn Phi, thầm nghĩ: "Chắc là tiểu vương gia rất bất ngờ về thân phận của Nam Phong đây mà...". Tuấn Phi suy nghĩ một lúc thì trở lại hàn huyên với Bao Công thêm đôi câu rồi cáo từ ra về. Tiểu vương gia vừa bước qua cổng lớn Khai Phong Phủ vừa nghĩ: "Không gặp được Công Tôn Tuệ Linh, đáng tiếc. Nhưng dù sao cũng thu hoạch được không ít".
Tuấn Phi đi không lâu thì Trương Long từ bên ngoài hấp tấp chạy vào phủ bẩm báo. Lúc này, Bao Công và Công Tôn tiên sinh đều ở thư phòng. Trương Long bước vào tâu:
- Bẩm đại nhân, tiên sinh, Bàng Quý Phi đang trên đường về phủ Thái Sư.
Bao Công bỏ quyền sách xuống, hơi cong khóe môi:
- Nhanh vậy sao?
Công Tôn tiên sinh vuốt râu hài lòng:
- Quả nhiên ta đoán không sai. Biết tin Thái Sư bệnh nặng Bàng Phi nhất định sẽ về nhà thăm. Vừa bệnh đêm qua mà sáng nay nương nương đã về, đúng là tin tức nhanh nhạy và có tâm ghê.
- Vậy chúng ta phải mau hành động thôi. – Bao Công quay bảo Trương Long – nói với Triệu Hổ nhanh chóng cải trang rồi đến gặp ta.
Trương Long nhận lệnh, lui ra. Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh:
- Bây giờ tất cả đều phải xem ở Triệu Hổ.
Công Tôn tiên sinh gật đầu đồng thuận. Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bao đại nhân nói: "Vào đi". Cửa mở, một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ bước vào. Đạo sĩ gác phất trần lên tay, hướng Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh vái chào:
- Vô Lượng Thọ Phật, bần đạo xin ra mắt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.
Giọng nói của vị đạo sĩ tuy khàn đục, già nua nhưng rất rõ ràng và truyền cảm. Bao Công tỏ ra rất thích thú:
- Ai... Triệu Hổ, cậu cải trang khéo quá, bổn phủ đúng là nhận không ra.
Công Tôn tiên sinh nói thêm:
- Giọng nói thì càng tuyệt. Thế này thì Bàng Thái Sư có thần thông mấy cũng không thể nhìn ra được.
Giọng nói quen thuộc của Triệu Hổ phát lên từ miệng "lão đạo sĩ":
- Đại nhân và tiên sinh quá khen rồi, mấy chuyện này là nghề nghiệp của Triệu Hổ mà.
Công Tôn tiên sinh vui vẻ nói:
- Hôm nay cậu diễn vở tuồng đặc sắc đấy, cố gắng nhé.
- Vâng, nhất định tại hạ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. – Triệu Hổ gật đầu.
Công Tôn tiên sinh lại nói:
- Những gì ta bảo cậu học thuộc hãy nói lại một lần cho đại nhân và ta nghe.
Triệu Hổ liền đổi giọng, đem tất cả những gì đã học thuộc theo đúng trình tự nói ra hết, còn kết hợp cả điệu bộ và thần thái cứ như một lão đạo sĩ thực thụ. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh vừa ý lắm, bảo chàng hãy tiến hành kế hoạch. Thế là, từ cửa sau của Phủ Khai Phong có một lão đạo sĩ nhắm hướng Phủ Thái Sư, tiêu diêu bước.
Thái Sư Phủ. Bàng Quý Phi sốt ruột đi đi lại lại. Thái Sư vẫn mê man, cả Ngự Y trong cung Bàng Phi đưa về cũng không đoán ra là bệnh gì. Giữa lúc mọi người đang căng thẳng thì có thị vệ canh cửa chạy vào báo: "Bẩm, bên ngoài có một lão đạo sĩ nói là đến để chữa bệnh cho Thái Sư". Bàng Phi quay hỏi người nhà:
- Chuyện phụ thân bị bệnh có truyền ra ngoài không?
Hầu thiếp của Thái Sư đáp:
- Bẩm nương nương, vừa phát bệnh đêm qua nên chưa ai truyền ra ngoài.
Bàng Quý Phi khẽ nhíu mày nghĩ "Chẳng lẽ đạo sĩ đó là thần tiên sống sao mà biết được?" rồi truyền lệnh: "Mời vào".
Lão đạo sĩ do Triệu Hổ đóng giả bước vào đại sảnh. Bàng Phi đã ngồi sẵn trên ghế chờ. Triệu Hổ chắp tay chào:
- Vô Lượng Thọ Phật, bần đạo bái kiến Quý Phi nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Bàng Quý Phi nhấp trà, hé bờ môi son đỏ mọng phát ra tiếng nói:
- Sao đạo trưởng biết ta là quý phi?
Chòm râu giả của Triệu Hổ nhếch lên để lộ khóe môi cười mỉm, chàng đáp:
- Hồi nương nương, thiên hạ đều biết Thái Sư có thiên kim làm quý phi. Nay bần đạo bước vào đây, gặp nương nương, nhìn tuổi tác, tướng mạo, thần thái và trang phục thì rất dễ đoán ra nương nương.
Bàng Phi hảo ý khen:
- Hay. Quả nhiên đạo trưởng rất tin tường. – Cao giọng – Đạo trưởng đến đây có chuyện gì?
Triệu Hổ lại đáp:
- Hồi nương nương, bần đạo là kẻ vân du tứ phương. Ngang qua kinh thành, vô tình thấy một luồng tà khí mãnhh liệt xung thiên, bần đạo lần theo thì phát hiện ra tà khí đó từ Phủ Thái Sư mà ra. Bần đạo bấm đốt tay tính toán thì biết rằng Thái Sư lâm bệnh nặng. Thái sư là rường cột nước nhà, bần đạo chẳng thể làm ngơ nên mạo muội đến xin chữa bệnh cho thái sư.
Bàng Quý Phi nhìn lão đạo sĩ từ trên xuống dưới, râu tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào, cử chỉ cao nhã, ánh mắt lại rất có thần và thái độ rất thành thật nên cũng đã tin vài phần. Bàng Phi lại hỏi:
- Đạo trưởng thật sự có thể chữa được bệnh cho thái sư sao?
Triệu Hổ lại đáp:
- Hồi nương nương, bần đạo chưa biết thái sư bệnh tật thế nào nên không dám khẳng định.
Bàng Phi hơi nhướng mày:
- Làm sao ta tin được ông? Lỡ như ông là gian tế muốn ám hại thái sư thì sao?
Triệu Hổ bắt đầu bực tức: "Bàng Phi này đa nghi quá..." nhưng chàng vẫn giữ được cảm xúc. Chàng mỉm cười, nói:
- Bẩm, nương nương có thể yên tâm. Bần đạo có thể "dẫn tơ bắt mạch", sẽ không đế gần thái sư. Nếu nương nương vẫn còn e ngại thì có thể phái thị vệ đứng canh chừng bần đạo. Bần đạo ngồi ngay đứng thẳng không sợ gì cả.
- Hảo! – Bàng Phi có vẻ hứng thú – đạo trưởng đã nói vậy thì ta ưng thuận. Xưa nay ta chỉ nghe chứ chưa thấy qua "dẫn tơ bắt mạch" là như thế nào.
Triệu Hổ cúi lễ:
- Tạ nương nương tin tưởng.
Bàng Quý Phi đứng dậy, nói:
- Đạo trưởng theo ta.
Triệu Hổ theo sau Bàng Phi đến trước cửa phòng thái sư. Chàng lấy ra ba sợi tơ đỏ thật mảnh, nói với nô tài ngoài cửa phòng:
- Các vị hãy cột ba sợi tơ này vào cổ tay thái sư.
Bàng Phi ra hiệu thi hành. Một tên nô tài liền đỡ lấy một đầu tơ, kéo vào phòng. Ba sợi tơ đỏ dài lê thê, một đầu được cột vào cổ tay Bàng Thái Sư. Triệu Hổ quấn dây tơ quanh cổ tay để cho dây căng thẳng. Ngón tay chàng lần mò qua dây tơ, ra bộ nghiền ngẫm, còn vờ nghiêng nghiêng tai vào dây tơ như nghe ngóng gì đó. Qua một lúc, Triệu Hổ mới hỏi Bàng Phi:
- Dám hỏi nương nương, có phải lão thái sư nóng sốt mê man, khắp người nổi toàn mụn đỏ hay không?
Bàng Phi gật đầu:
- Đúng a.
Triệu Hổ lại mỉm cười:
- Bần đạo biết đây là bệnh gì rồi. – quay bảo nô tài – phiền mở tơ ra giúp.
Bàng Phi lại ra hiệu. Nô tài lập tức đi tháo tơ. Triệu Hổ vừa cuộn tơ lại vừa nói:
- Nương nương, chứng bệnh thái sư mắc phải gọi là Xích Yêu Ban. Thái sư quyền cao chức trọng, phúc thọ song toàn nên âm hồn dã quỷ ganh ghét muốn ám hại, đại phu bình thường không chữa được đâu. – Nhét cuộn tơ vào áo, lấy ra một lọ nước – Nương nương hãy cho người hòa lọ nước này vào một chậu nước âm dương (nửa nóng nửa lạnh) rồi dùng khăn sạch lau người cho thái sư. Bần đạo sẽ kê toa.
Bàng Phi bây giờ đã rất tin tưởng lão đạo sĩ, mừng mừng rỡ rỡ:
- Đa tạ đạo trưởng. – Bảo gia nhân – người đâu, mau làm.
Gia nhân nhận lọ thuốc từ tay Triệu Hổ rồi lui ngay. Triệu Hổ lại theo Bàng Phi ra đại sảnh. Triệu Hổ bảo người bày giấy bút ra và chàng đọc cho họ chép đơn thuốc. Đơn thuốc kê xong, Triệu Hổ lại lấy ra một lá bùa, nói:
- Thuốc này đổ ba chén nước sắc còn một chén, đốt lá bùa này hòa vào, uống nóng.
Bàng Phi lại gọi hạ nhân nhận lá bùa. Bùa vừa trao tay thì từ bên trong có gia nhân chạy ra báo:
- Bẩm nương nương, thái sư vừa lau người xong thì mụn đỏ liền biến mất.
Bàng Phi vui mừng hỏi lại:
- Thật à?
Gia nhân gật gật đầu:
- Dạ thật.
Bàng Phi hớn hở quay nói với Triệu Hổ:
- Cảm tạ đạo trưởng, cảm tạ đạo trưởng nhiều lắm. Đạo trưởng quả thật là thần tiên sống.
Triệu Hổ vuốt râu, xề xòa:
- Nương nương đừng khách khí. Cứu người và việc kẻ tu đạo nên làm. – Nhìn đơn thuốc trên tay gia nhân – Bây giờ nương nương hãy cho người sắc thuốc cho thái sư, uống thuốc nửa canh giờ sẽ khỏi sốt, tỉnh lại. Uống liền ba thang sẽ mạnh khỏe trở lại.
Bàng Phi tươi cười:
- Ta biết rồi.
Triệu Hổ chợt nhìn lên ấn đường Bàng Phi rồi làm bộ giật mình, phất phất trần một cái, bấm đốt tính toán. Bàng Phi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Triệu Hổ thì tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy đạo trưởng?
Triệu Hổ lại vuốt râu, ái ngại nói:
- Bần đạo có chuyện này liên quan đến nương nương, không biết có nên nói ra hay không.
Bàng Phi càng tò mò hơn, bảo;
- Có chuyện gì đạo trưởng cứ nói đi.
Triệu Hổ phẩy phất trần, nói:
- Nương nương, trong cung có người mệnh cách xung khắc với nương nương, phải hóa giải ngay, nếu không nương nương sẽ gặp tai họa.
Bàng Phi tức thì lo lắng:
- Là thật sao? Người đó là ai? Làm sao hóa giải?
- Nương nương bình tâm đã. Xin cho bần đạo biết sinh thần bát tự và phương vị tẩm cung của nương nương.
Bàng Phi liền nói:
- Năm Quý Thìn, tháng Mậu Sửu, ngày Nhâm Tý, giờ Giáp Thân. Tẩm cung hướng Tây Bắc.
Triệu Hổ nghe xong, khẽ gật đầu rồi lại bấm tay tính toán. Lát sau, chàng nói:
- Người xung khắc với nương nương có bát tự là năm Đinh Thân, tháng Kỷ Hợi, ngày Ất Tị, giờ Bính Dậu, ở hướng chính Nam. Cũng là mệnh phi tử.
Bàng Phi nhíu mày hỏi:
- Vậy phải làm sao hóa giải?
Triệu Hổ lại mỉm cười, đáp:
- Bây giờ nương nương chỉ cần vào cung tra ra vị cung phi nào có bát tự và phương vị tẩm cung như bần đạo vừa nói, tra ra rồi thì lập tức tìm cách đưa người đó đến Thiên Cực Đạo Quán ở ngoại thành, làm vậy mọi chuyện sẽ êm xuôi. – Trừng mắt nghiêm trọng – nương nương phải nhớ, chỉ đưa người đi, tuyệt không được xâm hại. Bằng không hậu quả khôn lường.
Bàng Phi gật đầu lia lịa:
- Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Ta sẽ làm đúng lời đạo trưởng.
Triệu Hổ vuốt râu ra vẻ hài lòng, nói:
- Bần đạo đã nói xong, xin cáo từ. Nương nương chỉ cần làm đúng lời bần đạo thì sẽ phúc lộc viên mãn, hoàng ân hưởng không hết. Bần đạo đi đây. – Cúi chào rồi quay lưng bước một hơi.
Bàng Phi thán phục nhìn theo: "Đúng là thần tiên sống" rồi vội vã vào thăm phụ thân.
Triệu Hổ bước ra khỏi Thái Sư Phủ, lòng mừng vui: "Hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể về báo cáo rồi". Chàng vừa đi vừa thận trọng quan sát, thấy không có ai theo dõi liền một mạch thẳng về Khai Phong Phủ.
Khai Phong Phủ. Triệu Hổ bước nhanh vào thư phòng. Chàng tháo xuống bộ râu giả, hành lễ:
- Bái kiến Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh.
Bao Công liền nói:
- Miễn lễ. Mọi chuyện đã xong?
Triệu Hổ nói:
- Bẩm, đã xong. Bàng Phi tin răm rắp. Thuộc hạ nghĩ không lâu nữa Bàng Phi sẽ đưa Tiêu Quý Nhân đến Thiên Cực Đạo Quán.
Bao Công khẽ gật đầu, vừa ý bảo:
- Khá lắm. Cậu có thể nghỉ ngơi.
Công Tôn tiên sinh lại hỏi:
- Không ai phát hiện và theo dõi cậu chứ?
Triệu Hổ đáp:
- Dạ không. Tại hạ đã đế ý rất kỹ, không ai theo dõi hết, phát hiện càng không.
- Vậy ta yên tâm – Công Tôn tiên sinh nói.
Triệu Hổ lúc này mới xin cáo lui. Triệu Hổ đi rồi, Bao Công mới nói với Công Tôn tiên sinh:
- Chỗ A Mẫn thì phải chờ xem Triển Hộ Vệ rồi.
Công Tôn tiên sinh nhấp một ngụm trà, nói:
- Chuyện đó không khó, cậu ấy nhất định sẽ làm đâu ra đó.
Bao đại nhân cũng uống trà, ánh mắt có tia phấn khởi.
Lư Lăng. Chu Phủ. Trong chốn thư phòng bày trí trang nhã nổi bật cây Bích Dao Cổ Cẩm quý giá, một nam nhân ngoài hai mươi tuổi mặc y phục màu tối dung mạo khôi ngô, thần sắc cứng cỏi đang hoàn thành những nét chữ cuối cùng trên lá thư. Nam nhân đó chính là đương gia Chu gia, nhị công tử Chu Đức. Chàng đang viết thư hồi âm cho thị vệ thân tín Mạc Nam Phong ở chốn kinh kỳ xa xôi. Viết xong những chữ cuối cùng, Chu Đức gác bút, hướng mắt ra cửa sổ đối diện. Chu nhị gia chợt dấy lên trong lòng nhiều suy nghĩ mà chủ yếu là xoay quanh Nam Phong. Tiếng mở cửa thư phòng, Diên Đào mang một đĩa trái cây bước vào.
- Nhị đệ, ăn chút trái cây đi. – Diên Đào khẽ lên tiếng.
Chu Đức như giật mình, vội đứng dậy:
- Đại tẩu. Tẩu đâu cần đích thân mang tới, đệ thật ngại quá.
Diên Đào đặt đĩa trái cây xuống bàn, nói:
- Ngại gì chứ? Ta là đại tẩu của đệ mà. – chợt nhìn xuống lá thư – đệ hồi âm cho Nam Phong đấy à?
Chu Đức gật đầu:
- Dạ phải. Tẩu có muốn xem qua không?
Diên Đào xua tay:
- Không. Không cần đâu.
Diên Đào nói rồi thì bước lại ghế bên bàn uống trà ngồi. Chu Đức cũng ngồi xuống. Diên Đào lại nói:
- Mấy thứ đệ nhờ tẩu chuẩn bị đã xong rồi đó.
Chu Đức xếp thư, đáp:
- Dạ. Đa tạ đại tẩu.
Diên Đào lại nói:
- Đệ đừng quên gửi ngân phiếu lên kinh cho Nam Phong đấy nhé.
Chu Đức bỏ thư vào bao, nói:
- Đệ không quên đâu.
Diên Đào chợt nhìn chằm nhị gia, hỏi nhỏ:
- Đang nhớ Nam Phong à?
Chu Đức ngạc nhiên vô cùng:
- Sao tẩu lại hỏi vậy?
Diên Đào mỉm cười:
- Nhìn thái độ của đệ là ta biết rồi. Đã nhớ hắn như vậy thì lúc đầu đừng để hắn theo Bao đại nhân.
Chu Đức thở ra một tiếng, nói:
- Đệ cũng chẳng biết. Bình thường hắn ở đây, hễ rời ra một chút là lại phá phách khắp nơi, nhiều lúc khiến người khác bực mình. Nhưng thời gian này không có hắn thì Chu Phủ trống vắng lạ lùng. – rời ghế ngồi bước đến cửa sổ - còn quyết định để Nam Phong theo Bao đại nhân thì đệ đã suy nghĩ rất chín chắn rồi đại tẩu. Thật ra đệ có dụng ý của mình...
- Tẩu biết... - Diên Đào nói chậm – Từ lâu đệ luôn gút mắc trong lòng về thân phận của Nam Phong...
Chu Đức kinh động nhìn đại tẩu:
- Sao tẩu lại biết?
- Là đại ca đệ từng kể với ta. – Diên Đào nói.
Chu Đức lại thở ra và quay ra cửa sổ, nhẹ giọng:
- Đúng là như vậy. Tuy chẳng nói ra nhưng ai cũng rõ, Nam Phong dù sao cũng chỉ là thị vệ của Chu gia, người ngoài nhìn vào đều sẽ gắn cho hắn một chữ "nô tài" mà còn là "nô tài truyền kiếp". Đệ thật sự rất không muốn. Nếu có thể, đệ muốn gỡ bỏ lời thề của Mạc gia. Nam Phong là nhân tài, cần có một tiền đồ xán lạn, một cuộc sống vinh hiển.
Diên Đào khẽ lắc đầu:
- Khó lắm. Đó là lời thề của tiền nhân, cho dù đệ là thân phận đương gia họ Chu, là chủ tử nhưng cũng chỉ là hậu bối, không thể thay đổi, làm vậy là thất kính. Vả lại, nếu Nam Phong làm khác thì hắn sẽ mang tội bất hiếu với tổ tiên.
Chu Đức chắp tay sau lưng, giọng pha chút buồn phiền:
- Nhưng thấy mọi người cứ gọi hắn là "nô tài họ Chu" thì đệ thật thấy tủi cho hắn.
- Thật ra cũng có thể thay đổi được... - Diên Đào thân tình nói – chỉ cần đệ làm nên công danh, lúc đó thì Nam Phong cũng sẽ có danh phận. Giống như tiên tổ đời trước, Mạc cận vệ ở bên cạnh Chu đô đốc cũng được một tiếng "tướng quân".
Chu Đức chợt quay lại, chân thành nói:
- Đa tạ đại tẩu đã khích lệ đệ. Chuyện lập công danh nhất định đệ sẽ làm được. Nhưng... - lại quay đi – Dù có danh phận gì thì cũng là nô bộc...
- Nhị đệ, nghĩ thoáng hơn chút đi... - Diên Đào nhẹ nhàng khuyên.
Chu Đức im lặng. Diên Đào cũng không biết chàng đang nghĩ gì, chỉ đành nói thêm mấy câu rồi bỏ ra ngoài. Chu Đức vẫn chìm trong suy nghĩ riêng tư.
Trong một nơi kín cổng cao tường, thâm nghiêm rộng lớn mà người bình thường không dễ gì tới được của thành Biện Lương có tên là... hoàng cung, dưới gốc mai lấm tấm nụ hoa trắng đưa hương dịu dàng theo tuyết, một nam nhân mặc y phục đỏ rực như một viên hồng ngọc đối diện với một cô gái mảnh khảnh. Hai người đang thủ thỉ gì đó. Chậc... chẳng phải tình nhân tình ngãi gì đâu nha, chẳng qua là Triển Chiêu đại nhân đang bàn chuyện với A Mẫn đấy mà. Triển Chiêu đưa cho A Mẫn một viên đan dược, nói nhỏ:
- Cô cứ ngậm thuốc này vào rồi giả bệnh cho giống. Chỗ Thái Y cứ để ta lo. Nếu chuyện thành thì cô sẽ được ra khỏi cung.
A Mẫn nhận lọ thuốc, nói:
- Đa tạ Triển đại nhân. Nô tì nhất định sẽ làm đúng.
Triển Chiêu khẽ gật gật đầu, nói:
- Ừ. Cô vào trong đi, tránh để người ta phát hiện.
A Mẫn cúi chào rồi đi nhanh vào trong. A Mẫn đi khuất, Triển Chiêu chợt nhìn lên cành mai trắng đang trổ hoa, khẽ cười: "Mai nở sớm quá. Đẹp đấy. Có lẽ nên hái một cành về tặng cho Tiểu Linh Linh. Nhưng mà chờ xong việc đã.", nghĩ đến đây, chàng nhanh chóng lướt đi tìm chỗ ẩn mình.
Triển Chiêu nấp trong một góc khuất đối diện Tường Thúy Cung, kiên nhẫn chờ đợi. Độ nửa canh giờ trôi qua, chàng thấy một tiểu thái giám đang hớt hơ hớt hải dẫn theo một thái y đến. Triển Chiêu tức thì xông ra đánh ngất thái giám rồi kéo thái y đi. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện, Triển Chiêu nhờ cậy thái y giúp đỡ. Triển Chiêu ăn nói dễ nghe, lại có Bao đại nhân làm hậu thuẫn nên thái y đồng ý giúp đỡ. Tiểu thái giám được thái y lay tỉnh, chẳng hiểu cớ sự gì, chỉ biết dẫn thái y đi tiếp.
Trong Tường Thúy Cung, thái y sau khi chẩn mạch cho A Mẫn đang mê man trên giường xong thì lại yêu cầu gặp Thạc Tài Nhân. Vuốt bộ râu bạc, thái y nói:
- Nương nương, cung nữ này bệnh tình không nhẹ, là bệnh truyền nhiễm, nương nương hãy mau đưa ra khỏi cung để tránh lây lan.
Thạc Tài Nhân nhìn thấy A Mẫn mặt mày xanh mét, da dẻ bủng beo thì cũng hãi lắm, nói:
- Thái y, liệu bọn ta có bị lây nhiễm không?
Thái y nói:
- Bây giờ thì chưa, nương nương phải nhanh chóng đưa đi trong ngày hôm nay. Qua này mai là nguy to. – Lại vuốt râu - ở ngoài hoàng cung có một ngôi miếu cũ, hãy đưa cô ta tới đó là hay nhất. Hạ thần sẽ kê cho mọi người một đơn thuốc phòng bệnh, sẽ không có chuyện.
Thạc Tài Nhân gật đầu lia lịa. Lão thái y thong thả kê đơn thuốc.
Triển Chiêu nấp bên ngoài, thấy lão thái y rời khỏi Tường Thúy Cung thì vội đuổi theo. Chỉ thấy thái y khẽ gật đầu với chàng. Chàng hiểu ý, bèn rời hoàng cung, thẳng đến ngôi miếu cũ. Triển Chiêu nấp trong ngôi miếu cũ chờ gần một canh giờ thì thấy có vài tên thái giám che mặt kín mít, hối hả khiêng A Mẫn tới quăng ở đó rồi hối nhau đi gấp. Triển Chiêu lúc này mới bước ra, lay gọi:
- Họ đi rồi, mở mắt ra đi.
A Mẫn mở mắt, nhả ra viên đan dược đưa trả cho Triển Chiêu rồi nhìn xung quanh, ngỡ ngàng:
- Ta thật sự đã ra khỏi cung rồi sao?
- Là thật đó. – Triển Chiêu nói – mau theo ta về Khai Phong Phủ.
A Mẫn gật gật đầu. Triển Chiêu đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, đưa nàng về phủ.
Tại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu đưa A Mẫn vào ra mắt Bao Công. Ông chỉ hỏi han sơ qua rồi bảo người thu xếp chỗ ở cho nàng. Bao đại nhân có chủ ý chờ đón được Tiêu Quý Nhân về rồi sẽ tra hỏi về vụ án một lượt.
Triển Chiêu tới bây giờ mới rảnh rang được đôi chút, liền cầm cành mai trắng đi tìm Tuệ Linh. Cửa phòng Tuệ Linh để mở và nàng đang đọc sách, việc làm thường nhật của nàng. Triển Chiêu gõ vào cánh cửa, khẽ gọi: "Tiểu Linh Linh". Tuệ Linh nghe giọng chàng, liền buông sách bước ra ngoài, nhã nhặn chào: "Triển ca ca". Triển Chiêu đưa cành mai trắng cho nàng, nhẹ nhàng nói:
- Tặng cho muội.
Tuệ Linh đỡ lấy cành hoa, mỉm cười:
- Bạch mai rất đẹp. Đa tạ Triển ca ca. – lém lỉnh – nhưng không tốt tý nào nha, chẳng phải huynh đi làm nhiệm vụ sao? Sao còn có thời gian hái hoa tặng muội? Lơ là, chểnh mảng quá nha.
- Ta không có nha. – Triển Chiêu hơi cười – nhiệm vụ ta vẫn hoàn thành tốt mà. Ta có hái hoa tặng muội cũng đâu ảnh hưởng gì. – giọng ngọt như mật – công vụ là một bên và Tiểu Linh Linh một bên, bên nào ta cũng trọng.
"Ấy da... đừng có dùng lời đường mật đó mà dụ dỗ muội muội của ta nhé", giọng của Tuệ Lâm bất ngờ vang lên phía sau Triển Chiêu. Triển Chiêu quay nhìn, khó chịu hỏi:
- Huynh nói thế là ý gì?
Tuệ Lâm lấy quạt đập nhẹ vào ngực Triển Chiêu, nói:
- Ý gì thì huynh tự hiểu. Cái gì mà "công vụ một bên và Tiểu Linh Linh một bên"? Mấy lời ớn lạnh nổi da gà vậy cũng nói ra được... – Ánh mắt sắc bén – để ta xem thử huynh nói được mà có làm được không.
Triển Chiêu sầm mặt xuống:
- Ta nói được dĩ nhiên làm được.
Tuệ Lâm chỉ nhạt nhẽo cười một tiếng rồi nhìn Tuệ Linh, bảo:
- Muội có thể vào trong, ta và Triển Hộ Vệ nói chuyện riêng một lát.
Tuệ Linh gật đầu, "dạ" một tiếng rồi đóng cửa lại.
- Này... - Triển Chiêu gọi theo.
- Này cái gì mà này... - Tuệ Lâm cản Triển Chiêu lại – cửa cũng đóng rồi, đừng có luyến tiếc nữa.
Triển Chiêu bất mãn hỏi:
- Công Tôn huynh đang muốn làm Trình Giảo Kim hay sao đây?
Tuệ Lâm xòe quạt che đi nụ cười tinh nghịch trên môi, nói:
- Tên của phụ thân đặt cho ta rất đẹp nha, ta không muốn đổi đâu. – Gấp quạt, đổi thái độ nghiêm túc – Ta đang muốn lấy tư cách là ca ca của Linh muội mà nói chuyện với Triển Hộ Vệ đây.
Triển Chiêu bắt đầu có chút dao động, thái độ của tiểu tiên sinh lúc này chàng chưa thấy qua bao giờ. Thở nhẹ một cái, Triển Chiêu nói:
- Có chuyện gì huynh nói đi.
- Chúng ta vừa đi vừa nói. – Tuệ Lâm dợm bước đi.
Triển Chiêu gật đầu, đi song song với Tuệ Lâm. Tuệ Lâm chầm chậm bước, từ tốn nói:
- Triển Hộ Vệ, ta có câu này muốn hỏi, những gì huynh nói với Linh Nhi là lời từ tận đáy lòng?
Triển Chiêu nói:
- Tất nhiên.
- Dù bão tố phong ba, trời long đất lở cũng sẽ cùng Linh Nhi vượt qua? – Tuệ Lâm lại hỏi.
- Đúng. – Triển Chiêu gật đầu.
Giọng Tuệ Lâm chợt trầm lại:
- Hỏi điều này có phần không phải nhưng ta thấy cần phải hỏi. Nếu... - nói chậm – nếu một ngày nào đó phải lựa chọn giữa việc đi theo Bao đại nhân và ở bên cạnh Linh Nhi, thì Triển Hộ Vệ sẽ chọn thế nào?
Triển Chiêu chợt giật mình, ái ngại:
- Công Tôn huynh, sao lại...?
- Trả lời ta! – Tuệ Lâm rất lạnh lùng.
- Ta... - Triển Chiêu cứng miệng.
Tuệ Lâm quay nhìn, cười mỉm:
- Thế nào? Không trả lời được đúng không?
Triển Chiêu liền đáp:
- Không phải là không trả lời được mà là không cần trả lời vì chuyện đó chắc chắn không xảy ra.
- Tại sao huynh chắc thế? – Tuệ Lâm nhàn nhạt hỏi.
- Vì Tiểu Linh Linh là Công tôn cô nương, rất hiểu lý lẽ và Bao đại nhân cũng thích cô ấy. – Triển Chiêu tự tin đáp.
Tuệ Lâm chợt ngửa mặt cười một tiếng rồi nói:
- Sự đời không đơn giản như ta nghĩ đâu. – Đặt tay lên vai Triển Chiêu – hãy nhớ lời ta nói ngày hôm nay, rồi có ngày huynh sẽ thấy.
Tuệ Lâm nói xong thì xoay gót đi. Triển Chiêu đâm ra thờ thẩn: "Lựa chọn...?".
Buổi tối mùa đông lạnh lẽo, u buồn, ngoài cửa gió tuyết rít gào từng đợt. Trong phòng, Vũ Thư và Bạch Ngọc Đường đối diện nhau bên ngọn nến, cái lò sưởi giữa phòng tỏa hơi ấm. Vũ Thư thổi qua một thìa cháo rồi chầm chậm ăn. Bạch Ngọc Đường vừa vuốt dọc thân đao trên bàn vừa hỏi:
- Món cháo tôm này vừa miệng cô chứ?
- Rất ngon. – Vũ Thư đáp lời khi vừa nuốt trôi thìa canh.
Bạch Ngọc Đường chợt đứng dậy, bước lại lò sưởi nhen thêm lửa rồi nói:
- Ta có điều này không hiểu. Cô đến Trung Nguyên làm gì?
Vũ Thư vừa kề muỗng cháo lên miệng, nghe câu này thì liền bỏ xuống, cười một cái rồi đáp:
- Ngao du. Tâm trạng không tốt nên đi ngao du.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ khều khều than lò sưởi, chàng ngồi quay lưng về phía Vũ Thư. Tâm trí chàng bắt đầu dao động, suy tư. Bạch Ngọc Đường cũng chẳng biết là điều gì đang khuấy động tâm mình. Thân phụ của chàng là một hiệp khách lừng lẫy giang hồ nhưng qua đời từ lúc chàng còn rất nhỏ. Ông qua đời không vì ân oán giang hồ, không chết dưới đao kiếm giang hồ mà chết vì chiến tranh, chết dưới loạn tiễn của người Khiết Đan. Một tay Giang Trữ bà bà, thân mẫu của chàng che chở, bảo bọc cho chàng được an toàn rồi khi chàng lớn thêm một chút, được theo sư phụ học võ, sư phụ, đúng hơn là sư thúc vì là sư đệ của thân phụ chàng. Giang Trữ bà bà luôn căm ghét chiến tranh, căm hận người Khiết Đan, từ nhỏ, chàng đã được nghe những lời tâm tình pha lẫn đau thương của mẫu thân.
Xoa hai bàn tay vào nhau, Bạch Ngọc Đường chợt thở mạnh một tiếng, tự vấn lòng mình: "Ta phải làm sao mới tốt đây?". Chàng chợt thốt ra lời nói:
- Vũ Thư, tại sao cứ phải chiến tranh? Tại sao cứ phải chém giết?
Vũ Thư chạnh lòng, giọng nói Bạch Ngọc Đường bên tai như dồn nén cả khối u uất. Nàng khẽ thở dài, nói:
- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai. Ta nói thật, ta cũng là một võ tướng, từng xông pha chiến trận bao lần sinh tử. Nhưng ta cũng không biết thật ra mình vì cái gì, chỉ biết một điều, ta phải tuân lệnh phụ hoàng. Đại Liêu xuất binh là vì hoàng đế muốn vậy, ta liều thân lập công là vì muốn thấy phụ hoàng cười, muốn người được vui vẻ.
- Có thứ vui vẻ đổi bằng máu lệ của sinh linh sao? – Bạch Ngọc Đường lời nói như vô tình – Ta tưởng cô chỉ là một công chúa lá ngọc cành vàng, không ngờ... cô lại là võ tướng... - cười lạnh – bàn tay cô đã dính bao nhiêu máu của người Trung Nguyên rồi?
Vũ Thư nghe những lời này thì chỉ cười nhạt và nói:
- Ngươi đang trách ta sao? Ngươi thất vọng lắm đúng không? Ta là tướng Liêu đấy thì sao? Nếu muốn, ngươi có thể giết chết ta rồi mang đầu ta đến triều đình lập công. Dù sao ta cũng đang ở trong tay ngươi.
Bạch Ngọc Đường có chút bực tức trong lời nói:
- Con kiến còn ham sống tại sao cô cứ bảo ta giết cô?
- Kẻ đã từng lăn lộn chiến trường thì còn sợ gì chuyện tử sinh? – Vũ Thư lạnh nhạt nói – Mạng của ta là do ngươi cứu, nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi, xem như tròn ân tròn nghĩa.
- Im đi! – Bạch Ngọc Đường bất ngờ quát lên – ta cấm cô không được nói những chuyện đó nữa.
Vũ Thư im lặng. Bạch Ngọc Đường bước tới bàn chụp lấy thanh đao, nói:
- Ta đi đây. Ngủ đi!
Vừa dứt tiếng thì bóng áo trắng cũng khuất sau cánh cửa. Vũ Thư bần thần nhìn theo bóng người đi: "Bạch Ngọc Đường, tại sao chúng ta lại gặp nhau?".
Muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo chờ chương sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com