Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XLIV

Chương XLIV
Chân Hữu Hạnh
Thăm chủ tử, Nam Phong về chốn cũ
Thương mẫu thân, Phất Nhu chịu thương tâm

Mạc Nam Phong đến phòng mình. Cửa phòng mở, trong phòng ngồi sẵn một nam nhân vóc dáng cao ráo, mình mặc y phục màu tối xoay lưng ra cửa. Nam Phong bước vào, chàng nhận ra người đó, vội vàng ở phía sau hành lễ:
- Bái kiến nhị gia.
Người đó không đáp. Nam Phong bèn hỏi:
- Nhị gia đến Khai Phong khi nào? Sao không nói trước để thuộc hạ ra đón?
Vẫn không lời đáp. Nam Phong bắt đầu kinh ngạc, chàng bước đến trước mặt người đang ngồi. Người đó thật sự là Chu Đức. Nam Phong chỉ thấy gương mặt tuấn lãng của chủ tử hầm hầm cau có, chàng ngạc nhiên lắm, liền hỏi:
- Nhị gia, có chuyện gì sao mà sắc mặt người không tốt vậy?
Nam Phong vừa dứt lời thì "rầm" một tiếng, Chu Đức mạnh bạo đập tay xuống bàn, giận dữ ra lệnh:
- Mạc Nam Phong, ngươi quỳ xuống cho ta!
Nam Phong tròn mắt sửng sốt, chàng thật không hiểu điều gì đã khiến cho chủ tử giận dữ với mình đến như vậy. Sắc mặt Chu Đức vẫn một màn băng tuyết. Nam Phong đành rì rì vén vạt áo, dần dần khom người rồi quỳ xuống trước mặt Chu Đức, cúi đầu nói:
- Xin nghe tôn chủ dạy bảo.
Chu Đức không nặng không nhẹ nói:
- Rót trà cho ta.
Nam Phong ngẩng nhìn ánh mắt Chu Đức và hiểu là chủ tử đang muốn mình quỳ gối dâng trà. Nam Phong cũng không xa lạ gì chuyện này, trước đây khi còn ở Chu Phủ, khi Chu Trí còn tại thế và nắm quyền đương gia thì mỗi lần Nam Phong mắc sai lầm đại gia Chu Trí cũng bắt chàng quỳ gối dâng trà trước khi vấn tội, cách làm của Chu Đức hôm nay chính là học từ đại ca. Nam Phong không lạ việc này, chỉ không hiểu là mình đã phạm lỗi gì với nhị gia. Chu Đức thấy Nam Phong cứ trơ mắt nhìn mình thì giận lắm, khóe môi anh tuấn khẽ nhếch nụ cười lạnh nhạt:
- Mạc Nam Phong ngươi hôm nay đến lời của nhị gia ta cũng không nghe lọt tai hay sao?
Nam Phong hoảng hốt:
- Nhị gia bớt giận, thuộc hạ không dám.
Vừa nói dứt lời thì Nam Phong liền đặt kiếm xuống đất, lê hai gối tới bàn rót trà. Nam Phong cầm ly trà, hai tay nâng ngang mày, cúi mặt kính cẩn:
- Thuộc hạ xin kính dâng tôn chủ.
Chu Đức cầm ly trà, nhàn nhạt nói:
- Ta cho ngươi thời hạn một ly trà, hãy tự nghĩ xem ngươi đã làm điều gì sai.- Nâng ly trà lên - Bắt đầu.
Chu Đức chầm chậm thổi trà, uống trà. Nam Phong nhăn mặt nhăn mày suy nghĩ. Ly trà trên tay Chu Đức vơi dần. Nam Phong nghĩ kỹ rồi chợt giật mình: "chẳng lẽ...". Nuốt xuống một ngụm trà, Chu Đức chúi miệng ly trà xuống, không một giọt nước rơi ra, trà đã cạn. Chu Đức nhướng mày nhìn người đang quỳ trước mặt:
- Thế nào? Nghĩ ra chưa?
Nam Phong chậm rãi đáp:
- Hồi nhị gia, thuộc hạ vì mải mê làm việc, bất chấp thương thế, quên ăn quên ngủ, không chú ý sức khỏe bản thân.
Chu Đức đặt ly trà xuống, nói:
- Tốt. - trỏ tay vào góc phòng - Ngươi nhìn xem có nhận ra vật đó hay không?
Nam Phong nhìn theo hướng tay Chu Đức, trong góc phòng dựng một cây gậy sắt khắc hoa văn, quấn lụa lam ở đầu. Nam Phong cả kinh:
- Gậy gia pháp! - Nhìn Chu Đức - Nhị gia...?
Chu Đức nhướng mày:
- Thế nào? Ngạc nhiên à? Là ta mang từ Lư Lăng đến đây. Nam Phong ngươi cần phải được dạy dỗ thật tốt.
Nam Phong không khỏi rúng động. Mùi vị gậy gia pháp ám ảnh, chàng bất giác lấy hai tay che mông, ủy khuất:
- Nhị gia...
- Bây giờ mới sợ thì muộn rồi. Bao đại nhân vì là lần đầu nên không phạt ngươi nhưng nếu tính ở Chu gia thì đã là lần thứ mấy ngươi phạm lỗi này rồi? Trước đây còn thế sống thề chết với đại gia là sẽ chừa mà. - Chu Đức trừng mắt - Qua lấy gậy cho ta!
Nam Phong trù trừ không chịu đi. Chu Đức liền với tay cầm lấy cái bình trà, nói:
- Tới khi ta rót đầy ly trà này mà ngươi chưa thỉnh gia pháp đến đây thì đừng trách! - Nghiêng ấm trà.
Nam Phong nhìn dòng nước trà rót xuống cái ly nhỏ xíu cùng gương mặt máu lạnh vô tình của chủ tử thì biết rằng không thể không tuân. Rất lẹ làng, Nam Phong liền đứng dậy, phóng tới chỗ để gậy. Chàng vừa kịp dâng gia pháp cho chủ tử khi trà vừa rót đầy ly. Chu Đức nhìn Nam Phong hai gối chạm đất, gậy gia pháp dâng ngang mày thì bằng lòng lắm. Đặt bình trà xuống, đỡ lấy gia pháp bằng hai tay trang trọng, Chu Nhị Gia nói:
- Đóng cửa lại rồi nằm sấp lên giường!
Nam Phong dùng ánh mắt đáng thương nhìn chủ tử:
- Nhị gia, có thể bỏ qua cho thuộc hạ lần này không? Thuộc hạ hứa sẽ không tái phạm.
Chu Đức cười như không cười:
- Nếu hôm nay ta bỏ qua cho ngươi thì sẽ khó mà ăn nói với vong linh đại ca. - Trừng mắt - Thi hành nhanh!
Nam Phong nhìn vào ánh mắt nhị gia, chẳng một chút dấu hiệu thương cảm nào. Chàng lại nhìn cây gậy sắt lầm lì trên tay chủ tử, tự hiểu rằng nếu làm nhị gia thêm giận thì số phận mình sẽ càng thảm thương hơn. Thở dài áo não, Nam Phong lầm lũi đi đóng cửa rồi đến giường nằm sấp xuống. Chu Đức chờ Nam Phong nằm ngay ngắn rồi mới cầm gậy bước tới. Chu Đức trỏ gậy vào cái gối để trên cái chăn đã gấp ngay ngắn trên giường, nói:
- Lấy hai thứ này kê dưới bụng.
Nam Phong chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Tư thế của Nam Phong bây giờ phần mông nâng cao, sẵn sàng đế nhận gậy. Gậy sắt lạnh toát di chuyển trên mông làm Nam Phong không khỏi rùng mình. Cây gậy gia pháp này thật sự rất lợi hại, đánh phát nào là đau tận xương phát đó, với sức toàn lực của một người luyện võ thì trong vòng mười gậy lấy mạng người không phải là chuyện khó tin. Nam Phong võ công cao cường cũng bị gậy này đánh đến độ trong mê còn ám ảnh. Chu Đức nhịp gậy trên mông thuộc hạ, chầm chậm nói:
- Nên nhớ quy tắc. Nếu dùng nội công chống đỡ thì sẽ đánh phạt lại từ đầu, nhớ chứ?
- Thuộc hạ vẫn nhớ. - Nam Phong giọng đã bắt đầu run rẩy.
Chu Đức nói thầm trong lòng: "Xem ra ta mang theo gậy gia pháp lên kinh là không sai. Chỉ có gậy gia pháp mới làm ngươi sợ mà chừa". Lấy đầu gậy vén vạt áo đen tuyền của Nam Phong sang một bên, Chu Đức nói:
- Hôm nay ta phạt ngươi năm mươi gia pháp, cộng lần trước còn nợ đại gia mười gậy nữa là sáu mươi. Cố mà thụ cho tốt.
Nam Phong run bắn người, sáu mươi gậy gia pháp khác nào lấy mạng chàng. Cả món nợ với đại gia đã quy thiên mà nhị gia cũng tính với chàng thì đúng là quá nhẫn tâm mà. Nam Phong bèn lên tiếng:
- Bẩm nhị gia, lỗi này trước đây nhị gia cũng chỉ phạt có hai mươi gậy thôi.
"Bốp!", một gậy bất ngờ giáng xuống. Nam Phong nảy người một cái, bị đánh đau bất ngờ, chàng không nhịn được dùng hai tay xoa lấy xoa để. Chu Đức nghiêm khắc nói:
- Chỉ mỗi chuyện ngươi mặc cả với ta thì cũng đủ đánh trăm gậy rồi. Đúng là đại ca ta trước đây mỗi lần chỉ xử có hai mươi gậy, tái phạm thì cũng chỉ thêm vài hình phạt nhẹ nên người nhờn, cứ chứng nào tật nấy nên ta quyết phạt thật nặng xem ngươi còn dám tái phạm hay không.
- Nhưng mà... - Nam Phong vô cùng lo lắng - Gậy gia pháp chẳng phải gậy bình thường, nhị gia phạt 60 gậy khác nào lấy mạng thuộc hạ.
Chu Đức tay phải cầm gậy, tay trái gỡ hai bàn tay Nam Phong ra rồi xoa nhẹ lên chỗ vừa bị đánh, giọng có chút dịu lại:
- Mạc Nam Phong, vốn dĩ chuyện chấp hình này có thể giao cho hạ nhân làm nhưng ngươi biết tại sao trước nay đại gia luôn tự tay phạt ngươi hay không? Chính là vì không muốn gia nhân lỡ tay đánh chết hay gây thương tật nghiêm trọng cho ngươi. - Pha chút trêu chọc - Nên ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ như đại ca, bất quá chỉ đánh nát mông ngươi chứ quyết không mất mạng.
Nam Phong câm nín, thật chẳng biết nói sao. Đúng là xưa nay đương gia khi chấp hình với chàng thật sự đã rất nương tay chứ nếu không chắc chàng đã không sống được tới bây giờ. Chu Đức thấy Nam Phong có vẻ đã chấp nhận chịu phạt nên nhẹ nhàng xắn tay áo lên một chút, xoay gậy một vòng rồi bắt đầu đánh xuống.
Từng tiếng "bốp... bốp... " thong thả đều đều đánh xuống. Quả thật Chu Đức đã rất nương tay, hoàn toàn không dùng nội lực, chỉ thuần túy giơ gậy lên rồi hạ xuống, cũng không dùng sức. Tuy vậy, với sức sát thương kinh hồn của gậy gia pháp cũng đủ khiến Nam Phong phải khe khẽ rên lên sau mỗi lần nhận đòn. Gậy vừa chạm mông thì chân cũng cảm thấy tê rân, nếu đánh thẳng tay thì rất dễ để phế chân người khác. Năm gậy liên tiếp đánh xuống cùng mông phải đã làm cho bên này sưng cao lên. Chu Đức lại trở đầu gậy rồi chuyển sang mông trái. Nam Phong cắn răng, thầm oán thán: "Lực đánh tuy có nhẹ hơn nhưng cái lối đánh chỉ tập trung một bên này của nhị gia đúng là lãnh khốc hơn đại gia nhiều mà". Lại năm gậy đánh xuống làm mông trái vốn bình thường bây giờ đã sưng cao ngang ngửa mông phải. Chu Đức lúc này lại đặt gậy thăng bằng lên thắt lưng của Nam Phong, nói:
- Ta cho ngươi nghỉ một lát, lúc ta quay lại nếu gậy không nguyên vị trí này thì đảm bảo mông của ngươi sẽ thành thịt tương.
Nói xong, Chu Đức xoay lưng bỏ ra ngoài. Nam Phong tuy mông đau đớn đến bỏng rát nhưng chẳng dám động đậy, chỉ có thể nằm yên cam chịu.
Một khắc sau, Chu Đức trở lại với một cây roi mây trên tay. Nhìn thấy gậy gia pháp vẫn không hề xê dịch, chàng tỏ ra hài lòng. Chu Đức cầm gậy lên, nhịp nhịp vào thắt lưng Nam Phong rồi quay mặt đi. Nam Phong hiểu là nhị gia muốn gì, lẳng lặng nhỏm dậy thoát toàn bộ hạ y xuống tới gối rồi nằm lại nguyên vị trí. Chu Đức đặt gậy gia pháp tựa vào góc giường, nhìn vết thương của Nam Phong, thầm hài lòng là mình đã nhắm chính xác, mỗi bên năm vệt tím bầm nhưng không chồng chéo lên nhau. Nam Phong cảm giác có ngọn roi lạnh nhịp trên cái mông đã đau điếng của mình và bên tai tiếng của nhị gia:
- Nam Phong, mười gậy vừa rồi xem như dứt nợ với đại gia. Còn lại năm mươi gậy ta sẽ dùng năm mươi roi mây thay thế, nếu thật sự dùng gia pháp chỉ e sẽ đánh ngươi thành tàn phế mất.
Nam Phong bất giác cảm động, quả thật nhị gia rất biết nghĩ cho chàng, chàng khẽ nói:
- Tạ chủ tử khai ân.
"Vút... chát!", âm thanh chói chang vang lên. Roi mây tuy sức gây tổn thương không lớn như gậy sắt nhưng Chu Đức lần này là dùng mấy phần sức võ lực mà vụt nên cũng khiến Nam Phong đau đến mức phải hét lên. "Vút... chát... chát... chát... chát", bốn roi liên tiếp vụt xuống, mông phải đã hiện ra năm vệt đỏ ửng. Nam Phong bấu tay vào nệm, mím môi nhăn nhó. Ngọn roi di chuyển sang mông trái. Lại năm tiếng "chát" vang lên.
- A... chủ tử, xin nương tay...
Bây giờ thì Nam Phong đã không thể chịu nổi mà van xin. Chu Đức chừng như không để ý, vẫn lạnh lùng vụt roi. Lần này thì không nhắm vào một bên nữa mà cứ hai mông vụt roi. "Vút... chát... ", "vút... chát..." từng tiếng một. Nam Phong sinh ra đã định sẵn là thị vệ, đem mạng mình bảo hộ cho mạng chủ nên được huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, đau thương kiểu gì cũng từng nếm qua, đừng tưởng bề ngoài chàng trông thanh lịch nho nhã mà xem thường, thật ra chàng có định lực hơn người, dẫu có gân xương gãy nát thì chắc gì đã nhíu mày một cái. Tuy nhiên, cảm giác bị đánh đòn vào mông này thì hơn hai mươi năm làm người vẫn không thể nào thích ứng được, đây là loại cảnh ngộ mà chàng ghét nhất trên đời này. Nam Phong toàn thân run rẩy, tóc bết mồ hôi, gào đến lạc cả giọng.
- Chủ tử khai ân... thuộc hạ biết sai rồi...
Mười roi phũ phàng tạo thành mười vệt đỏ dài vắt ngang qua hai bờ mông làm nó sưng cao hơn một chút. "Vút...", tiếng roi xé gió.
- Đừng... - Nam Phong bất ngờ trở mình dùng tay chụp lấy roi - Chủ tử đừng đánh nữa...
Chu Đức trừng mắt, ánh mắt chàng pha đầy sự kinh ngạc. Nam Phong nài nỉ:
- Chủ tử, thuộc hạ biết sai rồi. Cầu chủ tử tha thứ...
Chu Đức chẳng lộ chút thương hại nào, lạnh lùng nói:
- Bỏ tay ra.
Nam Phong lắc đầu. Chu Đức hắng giọng:
- Một...
Nam Phong vẫn không nhúc nhích. Chu Đức lại đếm:
- Hai...
Nam Phong vẫn nắm chặt đầu roi. Chu Đức buông một tiếng nặng trịch:
- Ba!
Nam Phong vẫn không chịu buông tay. Khóe môi Chu Đức lạnh lùng nhếch lên rồi hạ xuống, chàng nói:
- Hảo! Ngươi không buông thì ta buông.
Chu Đức nói rồi thì buông roi mây ra. Nam Phong chớp mắt kinh ngạc. Ngay tức khắc, Chu Đức chụp lấy gậy gia pháp, trầm giọng nói:
- Đại ca minh chứng, đệ bất tài vô dụng không thể quản giáo nổi Phong Phong, đệ đáng đánh.
Lời vừa dứt thì Chu Đức tự dùng gậy giá pháp đánh vào người mình. Gậy chạm vào người Nhị Gia, mắt Nam Phong chợt nghe cay xè, đau từ da thịt đến tâm can còn hơn chính mình bị đánh. Nam Phong vội lên tiếng:
- Nhị gia, đừng mà!
Chu Đức phớt lờ, vẫn tự đánh mình. Nam Phong nhất thời lúng túng, quên mất tình trạng của mình, chàng vứt roi mây, lao tới ôm chầm lấy Chu Đức, giằng lấy gậy, nằn nì:
- Nhị gia, đừng mà. Đừng làm vậy. – Lời nói như van lơn – Nhị gia không có lỗi, lỗi là lỗi của thuộc hạ. Là thuộc hạ không tốt, thuộc hạ đáng bị phạt. Nhị gia cứ đánh đi, đánh chết thuộc hạ cũng được.
Chu Đức nhướng mày nhìn cận vệ đang lo lắng hoảng hốt, lạnh giọng hỏi:
- Ngươi thật là sẽ ngoan ngoãn chịu phạt?
Nam Phong gật đầu:
- Thuộc hạ nhất định.
Chu Đức không nói thêm, chỉ biểu lộ vẻ hài lòng. Chàng dựng gậy gia pháp vào chỗ cũ rồi vén vạt áo ngồi xuống giường. Đôi mắt nâu trong veo của Nam Phong ẩn chứa vẻ khó hiểu. Chu Đức chỉ tay xuống đùi mình, bảo:
- Nằm sấp qua.
Nam Phong lặng lẽ nằm sấp qua đùi chủ tử. Chàng chợt có chút xấu hổ, cứ như là tiểu hài tử không ngoan bị phạt đòn ấy, tí xíu "tôn nghiêm chịu phạt" của chàng cũng bị cái tư thế đáng hận này đánh bay cả rồi. Bàn tay cứng cáp của Chu Đức nâng lên rồi hạ xuống, một tiếng "ba" chát chúa vang lên, chàng nói:
- Ta đánh ngươi ba mươi cái vì tội dám chống đối lúc chịu phạt.
- Chủ tử... - Lời nói chưa kịp tròn câu liền bị Nam Phong nuốt lại.
Nam Phong cắn môi, khẽ gật đầu, bây giờ chàng chẳng còn tâm trạng kháng cự nữa, chỉ còn biết nghĩ làm sao cho chủ tử hết giận, dù bị đánh chết cũng cam. Một loạt tiếng "ba... ba... ba..." vang lên khắp phòng. Nam Phong gồng mình hứng chịu lực đạo đánh xuống chẳng chút lưu tình. "Ba... ba... ba... ba...", âm thanh thật đều đặn không ngắt quãng, hai bên mông Nam Phong đã sưng vù, màu tím đen pha lẫn nhìn đến dọa người. Đánh xong ba mươi bàn tay, Chu Đức lại bảo Nam Phong nằm lại vị trí cũ trên giường và tiếp tục hình phạt roi mây còn dang dở. Tiếng "chát chát" của roi mây tra tấn thần kinh, Nam Phong không hề hé răng rên rỉ, cơn đau ở hạ thân đã chuyền đi khắp cơ thể, hai chân chàng chừng như đã bị phế, không còn cảm giác, tóc và áo chàng dính bết mồ hôi lạnh. "Chát... chát... chát... chát... chát...", những roi cuối thật lực quất xuống. Nam Phong bây giờ ngoài đau đớn ra cũng chỉ cảm nhận được đau đớn nên dù có đánh mạnh hay không chàng cũng thấy chẳng có gì khác biệt. Cảm giác man mát bất ngờ xuất hiện, Nam Phong cảm nhận có một bàn tay mềm mại di chuyển trên thương tích của mình. Giọng nói của Chu Nhị Gia ấm áp vạn lần:
- Phong Phong, ngươi có trách nhị gia không?
Nam Phong muốn mở miệng nói mà cổ họng không cứng, miệng đắng chát không thành lời. Giọng của Chu Đức vẫn êm ái bên tai chàng:
- Phong Phong à, đại gia và ta nghiêm khắc với ngươi chỉ vì muốn ngươi hãy yêu quý bản thân mình. Đại ca Nam Vũ của ngươi lúc nhỏ vì cứu muội muội ta khỏi chết đuối mà đã vong mạng, họ Chu ta nợ họ Mạc ngươi quá nhiều. Bây giờ họ Mạc chỉ còn ngươi là người nối dõi, nếu để ngươi xảy ra chuyện thì chúng ta thật không biết làm sao đối mặt với các vị thúc bá tiền nhân.
Nam Phong rưng rưng khóe mắt, chàng cảm động vì khổ tâm của chủ tử, khó khăn lắm chàng mở miệng nói được một câu:
- Nhị gia, họ Mạc vốn sinh ra là để bảo vệ họ Chu...
Chỉ nghe không gian im lặng một đỗi và Nam Phong cảm nhận được cái chăn ấm áp đắp lên người chàng, giọng Chu Nhị Gia nhỏ dần theo nhịp chân dần xa:
- Dưỡng thương đi. Chuyện khác nói sau.
Tiếng khép cửa phòng mênh mang xa vắng. Nam Phong vùng gọi: "Nhị gia..."

"Nhị gia... nhị gia...", Nam Phong vừa gọi vừa bật mình ngồi dậy. Không gian tối om. Bốn bề thanh tĩnh lạ thường. Chàng quệt mồ hôi trán, thần trí dần hồi tỉnh. Thở ra một đám khói, chàng nói khẽ: "Thì ra là ta nằm mơ". Chợt, chàng tự xoa xoa mông mình, lẩm bẩm: "cũng may chỉ là mơ". Rồi chàng bước xuống giường, thắp đèn lên và lại bàn trà rót nước uống. Nước mát xoa dịu cái cổ họng khô rát của chàng. Chàng bần thần nhìn bóng mình được ánh nến kéo dài ra in trên vách, thầm nói: "Ta nhớ nhị gia quá mức nên nằm mơ luôn rồi". Chàng ngửa cổ uống thêm ngụm nước. "Cộc... cộc... cộc...", tiếng gõ cửa chợt vang lên. Nam Phong lên tiếng hỏi:

- Ai đó?
Giọng nói thanh tao quen thuộc phát ra:
- Là ta.
Nam Phong nhận ra là giọng của Tuệ Lâm bèn buông ly trà ra mở cửa.
- Công Tôn công tử chưa ngủ sao? – Nam Phong vừa kéo Tuệ Lâm vào phòng vừa hỏi.
Tuệ Lâm mỉm cười, đáp:
- Ta bị tiếng hét của huynh làm thức giấc.
Nam Phong chợt ngại ngùng:
- Ai... ta thật xin lỗi.
Tuệ Lâm tựa lưng vào vách, một tay giữ lấy mép chiết phiến rũ ra rồi lại kéo lên, nói:
- Không phải ngại. Dãy phòng này chỉ có hai chúng ta, không kinh động ai đâu, ta thì không phiền. Ta ở phòng bên nghe huynh hét dữ quá, nghĩ là huynh gặp ác mộng, định vào xem nhưng cửa phòng ta không phá được. Chỉ còn cách chờ cho đến khi im tiếng và thấy phòng sáng đèn mới gõ cửa.
Nam Phong cười cười:
- Huynh có lòng rồi nhưng ta không phải mơ ác mộng.
Tuệ Lâm nắm lòng bàn tay thu quạt lại, nói:
- Ta biết mà. – Nháy mắt – nhớ nhà chứ gì? Ta nghe rõ ràng gọi "nhị gia nhị gia" không ngớt.
Nam Phong chỉ cười không nói. Tuệ Lâm hơi ghé lại gần chàng, nói:
- Hay là nhân lúc rảnh rỗi này xin nghỉ phép vài hôm về thăm nhà đi.
Nam Phong lập tức lắc đầu:
- Không được. Như vậy không tốt lắm. Ta mới theo đại nhân không lâu, chưa giúp ích gì nhiều đã vội nghỉ phép thật không phải đạo. Các vị ca ca họ cũng xa nhà, cùng như nhau thôi mà.
Tuệ Lâm chợt tặng cho Nam Phong một nụ cười như thể thương kẻ khờ khạo và nhạt nhẽo nói:
- Tùy huynh thôi. Nhưng đừng nên dồn nén tâm sự không tốt đâu.
Nam Phong nhún vai:
- Đa tạ nhưng vẫn là ta không muốn.
- Vậy thôi, ta đi ngủ. Hảo mộng. – Tuệ Lâm tức thì quay lưng đi.
Nam Phong đáp lại:
- Đa tạ, huynh cũng vậy.
Tuệ Lâm đi khỏi phòng, Nam Phong liền đóng cửa lại. Còn lại một mình Nam Phong với bóng tối đêm đông bên ngọn đèn hiu hắt, chàng khẽ buông tiếng thở dài đầy tư lự. Tiếng trống điểm canh tư văng vẳng xa xa.

Buổi sáng đẹp trời ở thành Biện Lương. Triển Chiêu mặt mày tươi tắn rạng rỡ sóng bước bên Tuệ Linh giữa phố xá tấp nập. Hai người đi tới đâu là hoạt động của bá tánh bị ngưng trệ đến đó, ai cũng dừng việc để nhìn ngắm đôi nam thanh nữ tú tiếng tăm vang dội kinh thành này. Ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ xen tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Triển Chiêu ôn nhu nói với Tuệ Linh:
- Tiểu Linh Linh, quãng thời gian qua ta bận quá, khó khăn lắm mới được rảnh rỗi đôi chút. Hôm nay ta dành trọn một ngày cho muội. Muội muốn đi đâu?
Tuệ Linh nhu mì đáp:
- Đi đâu cũng được, tùy Triển ca ca quyết.
Triển Chiêu mỉm cười vui vẻ:
- Vậy ta dẫn muội đến chỗ này hay lắm.
Tuệ Linh gật gật đầu. Thật sự phải nói là Triển Đại Nhân nhà chúng ta hai mắt sáng còn hơn hai ông mặt trời nữa, lòng vui phơi phới. Triển Chiêu dẫn Tuệ Linh đến một tiệm rèn thì dừng lại. Tuệ Linh chớp chớp mắt khó hiểu. Triển Chiêu không nói không rằng nắm tay nàng kéo vào trong. Chàng thợ rèn cao to vạm vỡ vừa đập xuống một nhát búa, thấy Triển Chiêu liền ra mừng:
- A... Triển Đại Nhân.
Triển Chiêu cười cười:
- Hàn huynh đệ, lâu quá không gặp.
Hàn thợ rèn giọng khỏe sang sảng:
- Đại nhân hôm nay ghé qua đây có chuyện gì không?
- Ta muốn chọn một cây đoản kiếm. – Triển Chiêu nói.
Hàn thợ rèn niềm nở:
- Đại nhân qua bên kia mà chọn.
Triển Chiêu nói đa tạ rồi kéo Tuệ Linh đi theo hướng tay Hàn thợ rèn. Trên bàn đá bày la liệt đoản kiếm, cái nào cái nấy đều rèn rất công phu. Triển Chiêu nói với Tuệ Linh:
- Muội thích cái nào?
Tuệ Linh nhìn ngắm một lúc rồi cầm lên một thanh đoản kiếm thanh mảnh, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Triển Chiêu nhìn qua rồi cầm lấy, chàng giơ ngang lưỡi kiếm, ngắt một lọn tóc, thả rơi tự do. Lọn tóc vừa chạm lưỡi kiếm sáng thì liền đứt đôi. Triển Chiêu hài lòng gật đầu:
- Rất sắc bén. Quyết định chọn cái này.
Triển Chiêu nói rồi thì vẫy gọi Hàn thợ rèn. Hàn thợ rèn bước lại, Triển Chiêu chìa thanh kiếm trên tay, nói:
- Ta lấy thanh đoản kiếm này.
Hàn thợ rèn tươi cười:
- Ấy... Triển đại nhân thật khéo chọn, chọn đúng thanh tốt nhất ở đây.
Triển Chiêu chỉ cười cười. Hàn thợ rèn nhận lại thanh kiếm, tra vào một cái bao sắt chạm khắc họa tiết hệt như lưỡi kiếm, gói lại rồi tính tiền cho Triển Chiêu. Triển Chiêu thanh toán tiền, hào phóng thưởng thêm một ít cho thợ rèn rồi kéo tay Tuệ Linh đi khỏi tiệm rèn.
Triển Chiêu kéo Tuệ Linh ra phố, đứng dưới tán dương liễu xanh mượt mà. Lúc này, chàng mới trao thanh đoản kiếm cho nàng, ân cần nói:
- Tiểu Linh Linh, hãy giữ lấy nó. Những lúc ta không ở bên cạnh, muội có thể dùng nó để phòng thân.
Tuệ Linh đỡ lấy đoản kiếm, lời nói có chút xúc động:
- Triển ca ca, huynh thật chu đáo.
Triển Chiêu không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt về phía cành dương liễu mềm oặt chao theo gió. Tuệ Linh giấu đoản kiếm vào tay áo rồi nói với chàng:
- Hay chúng ta đến Từ Vân Tự đi, muội chưa đến đó bao giờ.
Triển Chiêu gật đầu:
- Ừ. Sẵn thăm Vương Triều luôn.
Tuệ Linh mỉm cười:
- Vậy trước mắt phải mua ít hương đăng hoa quả làm lễ cúng nha.
Triển Chiêu đồng ý luôn:
- Tất nhiên. – Nắm tay Tuệ Linh – Chúng ta đi thôi.
Tay chàng nắm chặt tay nàng, hai nhịp chân sóng đôi nhau trên đường phố đông người qua lại.

Biên cương Tống – Liêu. Cả đại doanh rộng lớn ngập trong màn tuyết trắng xóa, khí hậu vùng biên giới khắc nghiệt vô cùng. Đại trướng nguyên soái sáng hồng ánh lửa lò sưởi, Địch Thanh mình vận áo choàng da hổ, một tay giữ nằm thóc, một tay giữ lấy Xích Tước đang cắm cúi ăn thóc. Màn trướng vén mở, Đặng phó soái mình khoác choàng đen bước chân chắc nịch bước vào trại.

- Bái kiến Nguyên Soái. – Phó soái ở phía sau Địch Thanh hành lễ.
Giọng nói chắc khỏe đầy uy nghi của nguyên soái cất lên:
- Không cần đa lễ đâu. Báo cáo đi.
Phó soái nói:
- Bẩm nguyên soái, nhiệm vụ nguyên soái giao đã hoàn thành, ti chức đã kiểm tra toàn bộ trong ngoài. Từ đây cho đến mùa xuân sang năm, chúng ta vẫn đủ lương thảo, chí ít là đến hết tháng Giêng.
Địch Thanh khẽ gật đầu, đem Xích Tước nhốt lại vào lồng tre rồi bước đến ghế ngồi, trầm tĩnh nói:
- Vậy tốt rồi. Chí ít chúng ta tạm thời không phải lo thiếu lương. Nhưng nếu đến mùa xuân triều đình vẫn không chi viện thì gay go đấy.
Phó soái bước đến rót một ly trà đặt trước mặt Địch Thanh, nói:
- Nguyên soái đừng lo. Thế nào cũng có chi viện thôi.
Địch Thanh hờ hững cầm ly trà, khẽ gật đầu. Phó soái đưa mắt nhìn Xích Tước đang rỉa lông cánh trong lồng tre, mơ hồ hỏi:
- Nguyên soái hình như đang nhớ quân sư?
Địch Thanh đặt ly trà xuống bàn, thở ra một tiếng, đáp:
- Phải. Thật sự là ta nhớ quân sư.
Phó soái tỏ ra thông cảm:
- Hạnh ngộ quân sư cứ ngỡ như là mơ. Quân sư đi như vậy thật sự khiến người ta không nỡ.
- Định số cả mà. Còn duyên ắt gặp. – Địch Thanh nhạt nhẽo nói.
Ngoài doanh trại có tiếng báo: "Bẩm nguyên soái, có công văn từ binh bộ gửi đến". Địch Thanh sửa lại áo choàng, truyền: "mang vào". Màn trướng lại vén lên, một chàng lính trẻ nhanh nhẹn cầm vào một phong thư.
- Bái kiến nguyên soái, phó soái, có công văn từ binh bộ tới. – Chàng lính quỳ một gối kính cẩn dâng thư.
Phó soái liền nhận thư rồi ra hiệu cho chàng lính trẻ lui ra. Chàng lính trẻ lui ra ngoài, phó soái dâng thư cho Địch Thanh. Địch Thanh mở thư ra xem. Đặng phó soái quan sát chẳng thấy sắc mặt nguyên soái thay đổi gì. Địch Thanh đọc thư xong, vừa gấp lại vừa nói:
- Đặng Thiệu Cương, có việc cho ngươi làm đây.
Phó soái liền chú ý:
- Nguyên soái có gì sai bảo?
Địch Thanh nhét thư vào lại phong bì, đặt lên án rồi nói:
- Binh bộ báo tin, thái úy Hoàng Hải Thọ thông gian với Thục Phi, mưu đồ tạo phản, bị Khai Phong Phủ vạch trần và xử tử. Hoàng thượng bổ nhiệm thái úy mới nên binh bộ yêu cầu biên cương các nơi về kinh bẩm báo quân tình đồng thời bàn giao quân vụ các thứ. Chúng ta cũng không ngoại lệ. – Nhấp trà – nhưng biên cương không thể một ngày không có chủ soái, ta tuyệt không thể dời chân. Ngươi thân là phó soái, nắm rõ quân tình, thay ta về kinh gặp thái úy tân nhiệm là hợp lẽ. Vậy nên ngươi hãy thu xếp hồi kinh.
Đặng phó soái ôm quyền đáp:
- Ti chức nhận lệnh.
Địch Thanh tỏ ra vô cùng cẩn trọng, dặn dò:
- Ngươi về kinh chuyến này thì nán lại đến mùa xuân hãy quay lại đây. Chủ yếu là thay ta hồi báo cho hoàng thượng xin chi viện thêm quân hưởng và theo chân đoàn hộ tống quân hưởng. - nghiêm giọng – một điều cần nhớ, tuyệt đối không được hé lộ chuyện của Ấu Long Quân Sư với bất kỳ ai, đánh chết cũng không được mở miệng. Nếu hoàng thượng có nghe phong thanh mà hỏi dò thì cũng cứ làm bộ không biết, có bắt tội thì bổn soái sẽ gánh.
Đặng phó soái cúi đầu cung kính:
- Ti chức nhớ rõ, nhất định sẽ không có sai sót.
Địch Thanh gật đầu bằng lòng, phất tay nói:
- Ngươi đi thu xếp đi.
Đặng phó soái vâng dạ định lui ra thì Địch Thanh chợt nhắn:
- Mà phiền ngươi khi xong công vụ ghé thăm viếng cô cô và cô trượng của ta cùng gia quyến, nói ta gửi lời thăm, đồng thời đến thăm Bao Đại Nhân ở Phủ Khai Phong hộ ta.
Phó soái nói:
- Ti chức đã nhớ.
Địch Thanh lúc này mới cho phó soái lui hẳn. Còn lại một mình, nguyên soái chợt thấy có chút trống trải, nhướng mắt nhìn con chim màu lửa trong lồng, chàng chợt nói: "Xích Tước, nói xem, chủ nhân của ngươi giờ đang ở đâu?". Xích Tước vẫn vô tư nhảy nhót trong lồng. Than hồng trong lò sưởi nhá nhem. Tuyết trắng ngoài doanh trại vẫn rơi đều.

Phủ Khai Phong. Nam Phong đi dọc hành lang, tay cầm một lá thư chăm chú đọc. Mã Hán bất ngờ nhảy ra, giật lấy thư. Nam Phong dừng lại, nhìn chàng. Mã Hán cầm lá thư, cười toe:

- Ai nha... tiểu đệ đang đọc thư của hôn thê sao? Chia sẻ với huynh đệ chút nào.
Nam Phong nhíu mày:
- Ca ca trả cho đệ.
- Chờ ta đọc xong mới trả cho đệ. – Mã Hán tinh nghịch nói.
Nói đến đây, Mã Hán liền mở thư ra đọc. Chàng vừa đọc xong dòng đầu tiên thì liền tiu ngỉu. Nam Phong thấy vậy thì mỉm cười:
- Đó là thư của chủ tử gửi cho đệ mà. – Giật thư lại – Thư của Phất Nhu đệ để trong phòng, đến tối mới đọc, còn lâu mới mang ra đây cho huynh phá.
Mã Hán thè lười:
- Hầy... đệ cũng thật ranh mãnh nha.
Nam Phong xếp thư lại, nói:
- Ai bảo các huynh cứ hay chọc phá và ức hiếp đệ.
- Giá họa! – Mã Hán ra điều oan ức – Ta yêu thương đệ còn không hết có đâu chọc phá và ức hiếp.
Nam Phong nhét thư vào áo, nói:
- Vừa nãy giật thư của đệ còn nói không có?
Mã Hán bĩu môi:
- Huynh đệ quan tâm nhau chút thôi mà, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ.
Nam Phong nhìn bộ dạng đó của Mã Hán thì không khỏi bật cười, chớp mắt hỏi:
- Ca ca là đang trách đệ sao?
Mã Hán lắc đầu. Nam Phong nói ngọt:
- Đệ đùa mà, đừng có như vậy chứ. Mã ca ca...
Mã Hán liền cười xòa:
- Ta cũng đùa mà. Đệ tưởng thật sao?
Vừa lúc này, Tuệ Lâm bước đến, nói vào:
- Đúng là vui thật. Các huynh đệ cứ thích chọc phá nhau.
Nam Phong lời nói cởi mở:
- Công tử hôm nay sao không ra ngoài chơi?
Tuệ Lâm vờ hờn dỗi:
- Ra ngoài chơi là thú tiêu khiển chỉ xứng dành cho những người có hồng nhan tri kỷ như Triển đại nhân thôi. Công Tôn Tuệ Lâm ta thân cô thế cô đi một mình chán chết.
Mã Hán trêu ghẹo:
- Ai nói huynh thân cô thế cô? Đến phủ học sĩ rủ Văn Nữ Quan cùng đi là tuyệt nhất rồi.
Tuệ Lâm khó chịu nói:
- Sao cứ nhắc cô ta mãi thế. Ta với cô ta chẳng qua là bình thủy tương phùng thôi. – Lãnh đạm – tóm lại là hôm nay lười, chẳng muốn đi đâu cả.
Nam Phong cười cười, vừa định nói gì đó thì chợt có nha dịch đi tới. Nha dịch chào mọi người rồi nói:
- Mạc thị vệ, Bao đại nhân tìm huynh.
Nam Phong nói:
- Ta biết rồi, đa tạ.
Nha dịch gật đầu bỏ đi. Mã Hán tỏ ra khó hiểu:
- Đại nhân tìm Phong đệ làm gì nhỉ?
Tuệ Lâm phẩy quạt nói:
- Chắc là có việc gì đó cho huynh ấy làm.
Nam Phong nâng kiếm, nói:
- Ta đi gặp đại nhân sẽ rõ.
Nói xong, chàng làm động tác chào rồi quay đi.

Nam Phong đến gõ cửa thư phòng. Bao Công cho vào. Trong phòng có cả Công Tôn tiên sinh, Nam Phong lễ độ chào hai người. Công Tôn tiên sinh hỏi chàng:

- Cậu thấy Tuệ Lâm có trong phủ không?
Nam Phong đáp:
- Bẩm, có. Khi nãy tại hạ vừa nói chuyện với huynh ấy, huynh ấy bảo hôm nay không muốn ra ngoài.
Công Tôn tiên sinh khẽ gật đầu, quay sang Bao Công:
- Đại nhân, người có việc cần nói với Nam Phong vậy học trò xin phép đi trước.
Bao Công bằng lòng:
- Tiên sinh đi thong thả.
Công Tôn tiên sinh rời ghế ngồi, vái chào Bao Công rồi lui ra. Nam Phong cung kính tiễn đến khi Tiên Sinh đi khuất. Chờ Công Tôn tiên sinh đi rồi, Bao Công mới nói với Nam Phong:
- Ngày mai là Đông Chí rồi, bây giờ ta cho cậu nghỉ phép về thăm nhà.
Nam Phong ngạc nhiên vô cùng:
- Đại nhân... thế là sao?
Bao Công cử chỉ nhân từ:
- Chẳng sao cả. Ta chỉ là thấy Đông Chí là ngày lễ đoàn viên mà cậu phải ở đây xa cách quê hương, xa cách hôn thê thì có phần bất nhẫn. Dù sao dạo này cũng không có việc gì.
Nam Phong lòng mừng khôn xiết, thật sự lòng chàng mong nhớ vô cùng, sáng nay vừa nhận được thư, cũng muốn cùng chủ tử và Phất Nhu ăn chén chè trôi nước đón Đông Chí nhưng lại ngại mở miệng xin với đại nhân, nay đại nhân tự nói ra, đúng là mừng không tả nỗi. Nam Phong không giấu vui mừng, chắp tay nói:
- Tạ đại nhân. Thuộc hạ đón Đông Chí xong sẽ về ngay.
Bao Công hơi cười:
- Không cần gấp vậy đâu. Cứ thư thả vài hôm đi. Lâu nay ta giành hết phần của Chu gia rồi, cậu cứ ở chơi với họ.
Nam Phong ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Bao Công không nói thêm lời nào, chỉ bảo chàng mau thu xếp về quê.

Từ Vân Tự. Triển Chiêu và Tuệ Linh mang theo các thứ lễ vật đến tự dâng hương. Tuệ Linh lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ thâm trầm, cổ kính nhưng không kém bề thế, nguy nga của chốn thiền môn danh tiếng bậc nhất nhì đế đô này.Trong thiền phòng, Vương Triều đang đàm đạo cùng Quảng Không phương trượng. Nghe có tiểu sa di báo là có khách từ Khai Phong Phủ đến, Vương Triều liền ra tiếp, cả phương trượng cũng đi với chàng.

Đại điện Từ Vân Tự ngào ngạt mùi trầm hương, tượng Phật tổ uy nghi, trầm mặc tọa thiền với đôi mắt từ bi quán chiếu mọi chúng sinh. Triển Chiêu và Tuệ Linh quỳ trên hai cái gối thêu hoa sen song song bên nhau, đồng chắp tay cầu khấn. Triển Chiêu thầm nguyện: "Phật Tổ từ bi, kiếp này Triển Chiêu gặp được Công Tôn Tuệ Linh đã là nhân duyên muôn đời khó cầu, chỉ mong sao duyên phận không bẻ bàng, có thể cùng nàng đến răng long đầu bạc...". Nén nhang chàng vừa thắp lên tàn tro cong vút như thể mách bảo rằng Như Lai đã chứng tri lời khấn nguyện. Chàng khấn xong thì lén quan sát Tuệ Linh, nàng rất thành tâm, cũng chẳng rõ là đang khấn vái điều gì. Triển Chiêu và Tuệ Linh vừa khấn xong đứng dậy thì Vương Triều đã ra tới đại điện. Vương Triều mừng rỡ lắm:
- A... Triển đại ca, Công Tôn cô nương.
Ba người niềm nở chào nhau. Vương Triều lại giới thiệu Tuệ Linh với trụ trì. Sư trụ trì nhìn thấy Tuệ Linh thì có chút dao động. Quảng Không Đại Sư trụ trì Từ Vân Tự vốn là vị cao tăng có đạo hạnh, pháp nhãn hơn người, ông nhìn thấy nữ tử trước mặt toàn thân tỏa ra hào quang ảo diệu, dung mạo thanh thoát lại không vướng nét thường tình, từ đôi mắt đen tròn toát ra thần khí cao khiết, ông nhìn ra ngay nàng không phải là nữ nhân tầm thường. Trụ trì tự nhủ: "là một tiên nữ mắc đọa đây mà" rồi ông lại nhìn Triển Chiêu, thầm than: "Hai người này đúng là có nhân duyên nhưng mà cũng phải chịu không ít sóng gió".
Sư trụ trì tiếp chuyện với khách một chút rồi cáo về thiền phòng nghỉ. Vương Triều đưa Triển Chiêu và Tuệ Linh đi vãng cảnh chùa, ba người nói đủ thứ chuyện, vui vẻ vô cùng.

Trở lại Phủ Khai Phong. Công Tôn tiên sinh sau khi rời thư phòng Bao Đại Nhân thì liền đi tìm Tuệ Lâm. Chẳng nói chẳng rằng, ông một mạch kéo chàng ra hậu viên. Tuệ Lâm cảm thấy căng thẳng vô cùng vì chẳng hiểu phụ thân có ý gì. Hai người ngồi đối diện nhau trên hai cái ghế đá. Công Tôn tiên sinh âu yếm nhìn Tuệ Lâm một lúc rồi cất giọng ấm áp hỏi:

- Lâm Nhi, con có dự tính gì cho tương lai không?
Hai mắt Tuệ Lâm mở tròn xoe. Công Tôn tiên sinh vẫn trầm tĩnh giải thích:
- Năm nay con đã 18 tuổi, Tết này sẽ là 19, cũng nên có dự tính cho tương lai đi chứ. Sau này còn phải thành thân, sinh con rồi phụ thân ta trăm tuổi xế chiều cũng cần con phụng dưỡng nha.
Tuệ Lâm thở ra một tiếng:
- Thì ra là vấn đề này. – Chàng điềm đạm đáp – Phụ thân, con thật là chẳng biết dự tính ra sao. Hiện tại con thấy cuộc sống này cũng rất tốt rồi, tự do tự tại, cần tiêu tiền thì chỉ cần múa bút vài đường, vẽ vài bức tranh hay viết vài bài thơ là có tiền ngay, con không suy nghĩ nhiều.
Công Tôn tiên sinh lắc đầu:
- Không được. Cuộc sống thế này lông bông vô định, không đảm bảo tương lai. Ta đã lông bông hơn nửa đời người, không thể để con giống ta được. Con cần có một cơ ngơi ổn định để đảm bảo cho tương lai sau này.
Tuệ Lâm chỉ khẽ cười. Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói:
- Ta đang nghĩ hay là nên mở một y quán đi, vừa có thể giúp đời vừa tự nuôi lấy thân.
Tuệ Lâm nhẹ nhàng xòe chiết phiến, chậm rãi nói:
- Phụ thân, nói thật với người, thật ra con có tính toán rồi.
Công Tôn tiên sinh tỏ ý muốn nghe. Tuệ Lâm thành thật kể rõ:
- Thưa phụ thân, thật ra lâu nay con và muội muội dựa vào tài nghệ mà tự mình mưu sinh cùng với ngân phiếu phụ thân chu cấp cũng đã dành dụm được một vốn liếng kha khá. Con đã dự tính số tiền đó, một phần sẽ dành làm của hồi môn cho Linh Nhi lúc xuất giá, số còn lại con sẽ mua một trang viện, nửa trồng thảo dược, nửa trồng hoa quả và đào ao nuôi cá. Xây một căn nhà nhỏ gọi là Nhàn Tĩnh Cư tiện làm nơi hành y giúp đời. Chỉ cần cuộc sống thanh đạm trôi qua trong an nhàn tự tại, không vướng bận thế sự phiền lo là được rồi. Con nghĩ với trang viện đó thì con đủ sức phụng dưỡng phụ thân.
Công Tôn tiên sinh nghe rõ từng lời của Tuệ Lâm, khẽ gật đầu:
- Con tính toán thế cũng được. Chỉ cần cuộc sống an nhàn, không cầu danh vọng ấy là phúc rồi.
Tuệ Lâm "dạ" nhỏ và mỉm cười. Công Tôn tiên sinh nhìn ra xa xăm, thầm nhủ trong lòng: "Xem ra Lâm Nhi hoàn toàn không có tham vọng tiến thân bằng khoa cử, nó hoàn toàn an phận. Ta không cần lo sợ quá mức. Cứ tiếp tục để nó ở lại đây..." Công Tôn tiên sinh thật ra lâu nay luôn day dứt bất an. Ông đi theo phò tá Bao Thanh Thiên, tính ra đã ba năm tròn, ngày ấy ông dứt áo ra đi cũng là vào mùa đông tuyết trắng ngập trời, bỏ lại sau lưng hai đứa con thơ mà ca ca cũng chỉ mới 15 tuổi, muội muội thì cũng chỉ 13. Suốt ba năm qua, hiếm khi ông về thăm nhà, chỉ thư từ qua lại, hai huynh muội Tuệ Lâm, Tuệ Linh đều phải tự nương vào nhau mà sống. Tình thân xa cách cuối cùng không chịu nổi nhớ nhung mà xui khiến cả hai đều đi tìm ông. Gặp lại hài nhi, tiên sinh vui mừng khôn xiết, thật lòng ông cũng muốn hai bảo bối ở bên cạnh mình nhiều một chút để phụ tử được sum vầy. Nhưng ông lại luôn lo sợ, chốn kinh đô là vùng đất dưới chân thiên tử, ông sợ rằng một ngày nào đó Tuệ Lâm sẽ bị danh lợi làm vướng chân, đó là điều ông không bao giờ muốn. Khổ tâm đào tạo hài nhi thành nhân tài xuất chúng nhưng tiên sinh lại không cho phép Tuệ Lâm tiến thân bằng hoạn lộ nên cho dù Ấu Long Tài Tử danh tiếng có tốt cỡ nào thì mãi mãi cũng không thể kim bảng đề danh. Lâu nay Tuệ Lâm ẩn thân nơi rừng trúc và vân du đây đó, tiếng tăm tuy có nhưng cũng là trong dân gian, bất quá cũng chỉ là nhân sĩ bình dân nhưng chàng đặt chân đến Khai Phong thì lại là chuyện khác, giữa chốn phồn hoa này thì khó tránh bị để ý. Công Tôn tiên sinh chính vì điều này mà cứ lo sợ không yên nhưng nay ông thấy Tuệ Lâm có vẻ an phận thủ thường, hoàn toàn không có ý đua chen với thế nhân nên cũng an tâm phần nào. Tiên sinh mãi theo đuổi suy nghĩ riêng. Tuệ Lâm cũng vậy, chàng đang thả hồn về miền biên ải xa xôi, lòng nhớ nhung nguyên soái và các tướng sĩ đã cùng mình vào sinh ra tử chàng chẳng thể nào nguôi ngoai được.  

Màn đêm tĩnh mịch phủ trùm tất cả. Tiếng vó ngựa vồn vã gấp gáp băng đi giữa màn đêm. Nam Phong rạp người gần sát yên ngựa, ra roi quất ngựa thật nhanh, chàng nóng lòng về nhà, chàng muốn sáng sớm ngày mai có thể đón Đông Chí tại Chu Phủ. Đêm mùa đông rét mướt, Nam Phong cứ một hướng mà phi ngựa, bất chấp từng đợt gió rét đang lùa về.
Đêm khuya ở Chu Phủ thanh tịnh vô cùng. Lương đình trên hồ nước thoảng hương hoa đêm ngan ngát. Gió thổi từng cơn đều đặn. Thanh âm trong như ngọc vắt thoát ra từ cây cổ cầm phát sáng bật vào màn đêm làm mê mệt hồn người. Ngọc thủ lướt trên phím tơ một cách điệu nghệ, Chu Đức thổi hồn vào khúc nhạc đang gảy. Ánh mắt chàng mơ hồ chiếu vào không gian của bóng đêm. Ánh đèn mờ nhạt treo ở bốn góc lương đình chiếu xõa xuống mặt hồ thẫm đen lại vì bóng tối càng làm nổi bật hơn những gợn sóng lượn tròn của cá đớp mồi đêm. Âm thanh vẫn dìu dặt, tha thiết khôn cùng. Mùi trầm hương pha lẫn mùi hoa hạnh phả vào không khí. Bản nhạc mà Chu Đức đang đàn chính là bản tự ứng tác tâm đắc nhất của chàng. Sương đêm thấm lạnh vào vai áo nhưng những ngón tay thon dài vẫn mải miết lướt tơ.
Bước chân nhẹ nhàng tựa hồ như không có lặng lẽ tiến vào lương đình. Một vạt huyền y đẫm sương đêm và vấn vương hương thảo dã. Một đôi mắt trong veo như ngọc màu nâu biếc chăm chú nhìn người đang gảy đàn. Hơi thở nhè nhẹ nén trong lòng ngực. Tiếng đàn rơi vào im lặng. Bàn tay Chu Đức vẫn không rời mặt đàn, tiếng nói thoát ra khỏi khóe môi:
- Ta biết ngươi sẽ về. Cuối cùng cũng đợi được ngươi.
Thanh âm phía sau như nghẹn lại:
- Chủ tử...
Ra là Chu Đức biết Nam Phong đã về tới và đang đứng sau lưng chàng. Chu Nhị Gia tiêu sái ôn nhã nâng mình đứng dậy rồi xoay người ra sau. Ánh mắt chàng thu trọn vẹn hình ảnh của Nam Phong, hai vạt áo chao theo chiều gió thổi, làm tóc lòa xòa bị gió nghịch rối vì chặng đường dài. Bốn ánh mắt nhìn nhau không rõ ý niệm. Chu Đức một nét âm trầm khó đoán. Nam Phong mãi mới ngập ngừng thốt ra:
- Chủ tử... thuộc hạ... đã về.
Chỉ thấy khóe môi Nhị Gia vẽ lên một vòng cung và vòng tay nhị gia bất ngờ quàng lấy Nam Phong. Nam Phong lặng đi. Vòng tay chủ tử ôm lấy chàng thật ấm áp. Nhị gia giữ chặt lấy nam thân đối diện, hít thở thật sâu mùi hoa hạnh lẫn mùi cỏ ngọt trên cơ thể y. Trên người Nam Phong vốn có mùi hương của hoa hạnh. Số là mẫu thân Nam Phong vốn thích hoa hạnh mà Chu Phủ vốn trồng rất nhiều hoa hạnh, thế là bất chấp chuyện nhi tử của mình là một nam hài, Mạc phu nhân từ lúc Nam Phong còn chưa mở mắt đã ướp hoa hạnh vào chăn quấn, quần áo,... của chàng, thậm chí dùng hoa hạnh pha nước tắm rửa cho chàng. Vì lẽ đó mà Nam Phong bị nhiễm, tới bây giờ vẫn có thói quen dùng hoa hạnh để pha nước giặt y phục. Mùa xuân hoa hạnh nở rực phủ, Nam Phong luôn tận lực "thu gom" về làm hoa khô để dùng dần.
Nam Phong có chút kinh ngạc nhưng rồi như một điều gì đó sai khiến, mách bảo, chàng cũng quàng tay ôm lấy chủ tử. Không gian đậm đặc mùi hoa hạnh. Mùi hoa hạnh tỏa ra từ đỉnh trầm và mùi hoa hạnh tỏa ra từ người ai.
- Chủ tử, sao người biết là thuộc hạ sẽ về? – Nam Phong chợt hỏi.
Chu Đức dần dần buông tay, chầm chậm xoay lưng nhìn ra mặt hồ, đáp:
- Trực giác. Trực giác mách bảo ta ngươi sẽ về nên ta cố tình đợi ngươi.
Nam Phong khẽ nói:
- Bao đại nhân cho thuộc hạ về đón Đông Chí cùng chủ tử...
Chu Đức lần tay mở áo choàng trên người rồi quay mặt lại. Chẳng nói chẳng rằng, chàng nhẹ nhàng khoác áo lên người Nam Phong, ấm áp nói:
- Áo ngươi ướt sương đêm cả rồi, đừng để bị lạnh.
Nam Phong ngây người không thể phản ứng, chỉ thấy mắt mình như mờ đi. Chu Đức chậm rãi di chuyển lại chỗ cây đàn, nói:
- Đại nhân quả nhiên thấu tâm ý người.
Nhị gia lẳng lặng ngồi xuồng, lại đặt tay lên mặt đàn. Nam Phong vẫn đứng yên. Chu Đức lướt tay, thanh âm của Bích Dao Cổ Cầm cất lên. Nam Phong nghe ra được là khúc "Chân Hữu Hạnh" của nhị gia.
"Hoa hạnh nở... ta thấy hoa hạnh nở... Dưới bóng hoa hạnh ta thấy có giai nhân đang cười.
Cánh hoa hồng... khóe môi hồng... hoa hạnh nở... giai nhân cười... ta thấy mùa xuân ngập trong tình ý.
Hoa hạnh cài mái tóc, ta hỏi người có hạnh phúc chăng? Hoa hạnh nở, mùa xuân ta thấy hoa hạnh nở...
Hoa hạnh cài mái tóc, tóc giai nhân cài hoa hạnh. Hạnh phúc chăng... Có hạnh phúc chăng...
Ta hỏi người... hoa hạnh cài mái tóc... có hạnh phúc chăng...." (ta không biết viết, thông cảm nếu nó quá dở nha).
Nam Phong nghe rõ từng cung bậc. Một cảm giác lan man khó hiểu. Khúc nhạc này chàng đã nghe suốt mấy năm trời, chẳng hiểu nó muốn nói gì nhưng lại cảm thấy lòng có cái gì đó lâng lâng khôn tả khi nó cất lên. Chu Đức vẫn cứ đàn. Trước mắt nhị gia hiện ra hình ảnh một thiếu niên thanh kỳ tuấn tú trong lớp huyền y có đôi mắt màu nâu trong như khối ngọc đứng dưới tàn hoa hạnh cánh phớt hồng lất phất bay, cành hoa hạnh lòa xòa trên đầu tưởng như đang cài tóc y. Hình ảnh đó chính là nguồn cảm hứng để chàng viết nên khúc nhạc này. Ngày đó, ngồi nhìn qua cửa sổ thư phòng, cảnh trí bày trước mắt làm bàn tay chàng như vô thức lướt dây tạo nên nhạc khúc. Ai cũng khen là "Chân Hữu Hạnh" tình ý dạt dào, rung động tâm can nhưng có mấy ai hiểu thấu tâm tư thầm lặng đằng sau những tiếng tơ? Đêm khuya cứ ngày một nặng trĩu trên mí mắt thế nhân. Nhạc khúc đã dừng lại. Chu Đức nhẹ nhàng buông tiếng:
- Về phòng ngủ đi. Sáng mai sẽ gặp.
Nam Phong vâng dạ kèm theo một lời chúc mộng đẹp. Bóng người quay đi trong tĩnh mịch, Chu Đức cảm thấy không gian chừng như vẫn còn phưởng phất mùi hương hoa hạnh.

Vũ Gia Trang. Giọt lệ trong veo nhỏ xuống màn đêm tối đục. Phất Nhu cắn chặt khăn tay nén tiếng khóc vào lòng. Sau cái đêm Chu Lập cứu nàng về Chu Phủ chữa trị, khi tỉnh lại, nàng tức tốc trở lại Vũ Gia Trang mặc cho Chu Nhị Gia ngăn cản. Nàng không còn cách khác, nếu nàng ở lại Chu Gia, nàng sẽ an toàn, rồi Nam Phong cũng sẽ trở về và nàng sẽ hạnh phúc nhưng nàng không thể bỏ mẫu thân nàng chịu khổ. Nàng hiểu rõ nếu nàng không trở về thì đích mẫu sẽ đem mẹ nàng ra trút giận. Và nếu đích mẫu biết nàng ở Chu Gia thì Chu Gia cũng khó tránh phiền phức. Nàng đành cắn răng quay lại chốn đọa đày. Phất Nhu nhìn qua khung cửa sổ, đêm càng khuya lòng nàng càng quạnh quẽ, qua đêm nay sẽ là Đông Chí, là ngày của đoàn viên nhưng nàng nghe chua xót vô cùng. Cửa phòng nàng đã bị đóng đinh thật chặt, nàng đã bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Phất Nhu đau đáu nhìn trời cao than trách mà nào hay người nàng đêm mong ngày nhớ đã trở về. Nàng đếm canh khuya bằng giọt lệ sầu.

Nam Phong sẽ làm những gì trong chuyến thăm nhà này? Chờ chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com