CHƯƠNG XXIV
Chương XXIV
Máu hồng nhuộm tuyết trắng
Giấm chua (*) lan tỏa Phủ Khai Phong
Thanh Thiên một bận đến Tuyết Sơn
Triệu Hổ tỉnh lại trên giường, chàng nhìn thấy Bao đại nhân và tất cả mọi người đều có mặt.
- Đại nhân... - Triệu Hổ toan nâng mình ngồi dậy.
- Cậu cứ nằm đó. – Bao đại nhân ngăn lại.
Triệu Hổ chợt nhìn quanh, có chút lo lắng:
- Cây quạt? Cậy quạt của Công Tôn huynh đâu?
Công Tôn tiên sinh cầm cây quạt đưa ra trước mặt Triệu Hổ, hỏi:
- Cậu là đang nói cây quạt này?
Triệu Hổ gật gật đầu:
- Dạ phải, chính là nó.
Tiên sinh chép miệng:
- Khó hiểu. Tại sao cậu thân mình không lo mà lại lo mất nó chứ?
Triệu Hổ thành thật nói:
- Vì nó là vật tùy thân của Công Tôn huynh lại có ngọc bội của tiên sinh tặng, nếu làm mất nó chắc Công Tôn huynh sẽ buồn lắm.
Công Tôn tiên sinh đặt cây quạt xuống bàn, nói:
- Bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ thì hãy kể chuyện của cậu, vì sao ra nông nỗi này?
Triệu Hổ bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra ở Tuyết Sơn cho mọi người nghe. Vừa nghe xong, Bao đại nhân đã lên tiếng:
- Xem ra các cậu ở Tuyết Sơn gặp không ít khó khăn. Nói vậy là bổn phủ nhất định phải tới đó?
Triệu Hổ nói:
- Hồi đại nhân, theo ý Công Tôn công tử thì đại nhân nhất định phải tới.
Bao đại nhân không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà. Vương Triều bất ngờ hỏi:
- Trên đường về đây huynh đã cực khổ lắm phải không?
Triệu Hổ đáp:
- Đúng là có chút vất vả, nguy hiểm nữa. Cũng may là Công Tôn huynh liệu việc như thần, đã cẩn thận dặn dò và còn đưa ta cây quạt phù phép hộ thân nên mới bình an về được đến đây.
Bao đại nhân bảo:
- Cậu kể rõ đầu đuôi ta nghe.
Triệu Hổ "dạ" rồi từ từ kể lại.
Ngày hôm đó, khi rời khỏi quán trọ Tuyết Sơn, Triệu Hổ nhớ lời Tuệ Lâm, quất ngựa thẳng một mạch về Khai Phong, không hề dừng vó. Một buổi tối, trời bất chợt đổ mưa tầm tã, Triệu Hổ đi đến một ngôi nhà hoang. Trời mưa rất lạnh, chàng nảy ý muốn vào trú mưa qua đêm nhưng chợt nhớ tới câu "nhà hoang đừng xuống ngựa" của Tuệ Lâm nên cắn răng đi qua. Chàng vừa đi mấy bước thì nghe phía sau đổ ầm một tiếng, quay nhìn lại thì thấy cả căn nhà đã đổ sập. Triệu Hổ không khỏi lạnh gáy, nếu khi nãy chàng ghé vào thì chắc đã bị đè tan xác rồi. Thầm cảm ơn tiểu tiên sinh tiên đoán chính xác, Triệu Hổ đội mưa tiếp tục hành trình. Sau đêm mưa gió đó là đến một ngày nắng nóng như thiêu như đốt, Triệu Hổ vừa đi vừa ca cẩm vì thời tiết quá kỳ lạ. Miệng khô cháy bỏng. Chàng thấy trước mặt một ngôi miếu cũ mà ngoài cửa miếu có dựng một ang chứa đầy nước. Triệu Hổ rất mừng, định xuống uống ngụm nước. Bất chợt, bên tai lại nghe thấy câu "miếu vắng chớ dừng chân" mà Tuệ Lâm đã dặn dò. Do dự một lúc, Triệu Hổ quyết định quay ngựa đi thẳng vì chàng đã thoát nạn một lần nhờ nghe lời tiểu tiên sinh, lần này không thể không tin. Triệu Hổ vừa quay ngựa thì căn miếu chợt phụt cháy. Lửa cao ngút trời, Triệu Hổ xanh cả mặt, vội cắm đầu phi ngựa chạy mất. Đi một quãng xa, đến một trường đình có con suối nhỏ chảy ngang, Triệu Hổ mới dừng ngựa, vực nước suối uống giải khát rồi vào trường đình ngủ một mạch lấy sức. Đang ngủ say sưa thì Triệu Hổ bỗng giật mình bởi tiếng động lạ bên tai và mùi tanh hôi xộc vào mũi. Triệu Hổ thấy trước mặt mình là một con hổ lớn, nó đang nuốt con ngựa của chàng. Cái miệng con hổ ngậm vừa cả con ngựa thì đủ biết hổ lớn cỡ nào. Triệu Hổ xuất mồ hôi hột. Hai cái chân ngựa vừa trôi xuống dạ dày thì con hổ liền lém mép một cái rồi xông tới Triệu Hổ. Chuyến này Triệu Hổ gặp mãnh hổ, lành ít dữ nhiều nha. May mắn thay, khi con hổ chực vồ mồi thì Triệu Hổ sực nhớ ra cây quạt của tiểu tiên sinh mà mình luôn giắt ở thắt lưng. Chàng vội vàng rút cây quạt, xòe mặt vẽ lưỡng nghi ra. Một đạo hào quang sáng chói rọi thẳng vào mặt con hổ dữ, nó tức thì cong đuôi bỏ chạy. Con hổ chạy rồi mà Triệu giáo úy tay chân vẫn còn run rẩy. Mãi một lúc sau, khi đã định thần lại, Triệu Hổ mới ôm lấy cây quạt như của báu, đầy thán phục:
- Tiểu tiên sinh, tiểu thần tiên của ta ơi... huynh thật không phải người phàm mà... lần này mạng của ta là nhờ huynh câu lại giúp... tạ ơn Trời Phật...
Sau khi nói lời tán dương Tuệ Lâm xong thì Triệu Hổ tức tốc lên đường để đi khỏi cái nơi dễ sợ đó. Chàng đi mãi cho đến khi gặp thị trấn thì mới tìm mua một con ngựa khác. Về được tới thành Khai Phong thì Triệu giáo úy cũng thân xác rã rời, y phục tả tơi.
Vừa nghe xong câu chuyện thì Trương Long đã thốt lên:
- Thật là vi diệu! (Khựa khựa... có ai liên tưởng tới Trấn Thành không ta?)
Mã Hán thì ra bộ choáng váng:
- Không thể tin được, đúng là thần tiên sống nha.
Công Tôn tiên sinh thì không lên tiếng nhưng bản thân ông cũng có chút kinh ngạc: "Thằng nhóc này tiến bộ nhanh hơn ta nghĩ, từ khi nào đạt tới trình độ cao thâm màu nhiệm như vậy?", tất nhiên ông cũng cảm thấy rất tự hào "không uổng công ta khổ tâm đào tạo, chứng tỏ là thời gian qua nó luôn khổ công rèn luyện, thời gian sau này có thể trông cậy vào nó giúp đỡ mọi người rồi."
Bao đại nhân lúc này mới lên tiếng:
- Triệu Hổ, xem ra cậu đã chịu không ít vất vả. Bây giờ nghỉ ngơi nhiều một chút. – Quay sang Công Tôn Sách – Tiên sinh, lần này phải cảm tạ tiên sinh rồi.
Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên không hiểu. Bao đại nhân cũng không trù trừ mà nói ngay:
- Cảm tạ tiên sinh vì đã không tiếc ngọc quý mà giúp đỡ bổn phủ.
Công Tôn tiên sinh hiểu ra dụng ý của Bao Công, bật cười nói:
- Đại nhân quá lời rồi, chẳng phải ngọc quý gì đâu. Đã gặp nhau thì là có nhân duyên, dù sao tuổi trẻ cũng nên vận động một chút, đã ở Phủ Khai Phong thì phải làm chút gì đó cho mọi người chứ.
Bao đại nhân lời nói đầy cảm mến:
- Tiên sinh thật sự có phúc, con trai con gái đều là nhân trung long phụng, Ấu Long – Thụy Phụng là kỳ nhân thiên hạ khó cầu.
Nghe Bao đại nhân nói câu này thì Công Tôn tiên sinh bỗng nhiên lộ vẻ không vui. Bao đại nhân nhận ra ngay, lấy làm lạ hỏi:
- Tiên sinh sao vậy?
Công Tôn Sách nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- Không có gì đâu đại nhân. Chuyện ở Tuyết Sơn ngài tính thế nào?
Bao Công đáp:
- Thì phải đi đến đó một chuyến thôi.
Công Tôn tiên sinh gật đầu:
- Không còn cách khác. Vậy chúng ta sẽ lên đường ngay ngày mai.
Bao Công đồng ý:
- Theo ý tiên sinh. – Truyền lệnh – Vương Triều, Mã Hán, hai người hãy chuẩn bị sẵn hành lý, xe ngựa và tuyển chọn thêm vài nha dịch, ngày mai theo ta đi Tuyết Sơn.
Vương Triều Mã Hán nhận lệnh lui ra. Bao Công lại nói với Trương Long:
- Chuyện ở phủ ta giao cho cậu, cái gì xử lý được thì xử lý, không được thì chờ ta về. Nhớ dặn dò hạ nhân thang thuốc tẩm bổ cho Triệu Hổ đấy.
Trương Long vâng dạ:
- Thuộc hạ đã rõ, đại nhân xin bảo trọng.
Bao Công gật đầu, ông lại dặn dò Triệu Hổ vài câu rồi cùng Công Tôn tiên sinh rời khỏi phòng.
Buổi tối, Tiểu Hoa thu dọn hành lý giúp dưỡng phụ. Nàng vừa xếp mấy cái áo rét, vừa thủ thỉ:
- Dưỡng phụ, Tuyết Sơn lạnh lắm, người tới đó nhớ phải cẩn trọng sức khỏe.
- Ta biết rồi, con đừng quá lo. – Bao đại nhân mắt không rời cáo trạng.
Tiểu Hoa xếp đặt hành lý gọn gàng rồi lại trải lại giường chiếu. Làm xong việc, nàng ngồi yên lặng một lúc rồi e dè lên tiếng:
- Dưỡng phụ, người có thể... không... phạt Triển ca ca không?
Bao đại nhân tức thì nhìn lên, hỏi:
- Con biết chuyện rồi à?
Tiểu Hoa cúi mặt đáp:
- Chuyện của Triển ca ca cả phủ đồn ầm cả lên, con làm sao không biết được chứ?
Bao đai nhân cười khẽ rồi nói:
- Không được. Nhất định phải phạt.
Tiểu Hoa bước tới gần, nài nỉ:
- Triển ca ca đi Tuyết Sơn vất vả lắm rồi, vụ án này phá được xem như đoán công chuộc tội đi mà dưỡng phụ.
Bao đại nhân không chút mềm lòng:
- Công là công, tội là tội. Công là công chung nhưng tội là của riêng hắn. Ta đã giáo huấn rất nhiều lần mà hắn cứ nông nỗi như vậy, lần này quyết chẳng nương tay. Con đừng có xin xỏ nữa.
("Công là công chung nhưng tội là của riêng hắn", cha tính toán cũng ghê thật. "Cung hỷ" Chiêu ca )
Tiểu Hoa nhìn sắc mặt của dưỡng phụ thì biết là không còn hi vọng, nàng thầm ái ngại. Không thể nói thêm lời nào, tiểu thư đành cáo từ lui gót. Bao Công nhìn theo bóng dưỡng nữ, thầm cảm thán: "Triển Chiêu ơi Triển Chiêu... Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa... bọn trẻ này thật làm ta đau hết cả đầu mà!".
Dưới ánh trăng mờ ảo, hồng y mỹ nhân Công Tôn Tuệ Linh đượm nét u buồn đang thận trọng hái những bông hoa thơm đêm để ướp trà. Từ sau đêm Triển Chiêu từ biệt thì nụ cười đã tắt hẳn trên môi nàng, làm bất cứ việc gì nàng cũng như thờ thẩn, lúc nào cũng choáng ngợp bởi câu oán trách "con người không phải cây cỏ" của chàng, Tuệ Linh đã rơi vào hố sâu không thể thoát ra được.
Tiếng trang sức kêu khẽ khẽ, thanh âm trong trẻo nhưng không che nỗi giận hờn phát ra:
- Ta thật không hiểu, tại sao ta ở bên cạnh Triển ca ca bao nhiêu năm nay lại không được huynh ấy ưu ái bằng một kẻ mới quen như cô chứ?
Tuệ Linh không quay lại, nàng đã biết là ai rồi, chỉ khẽ nói:
- Điều này tiểu thư nên đi hỏi Triển đại nhân thì hơn.
Hoa Lệ Nương câu môi cười mị lãnh, giọng nói lạnh nhạt:
- Công Tôn Tuệ Linh, cho dù có thế nào thì Triển ca ca cũng không thuộc về cô đâu, cô nên từ bỏ đi.
Tuệ Linh hái một cành hoa đặt vào giỏ, khẩu khí cứng rắn đáp:
- Hoa tiểu thư, xưa nay Tuệ Linh chưa từng nghĩ Triển đại nhân sẽ thuộc về mình. Ta đã dứt khoát với Triển đại nhân, tiểu thư không cần phải nói thêm mấy lời dư thừa. – Lấy một bông hoa cài lên tóc – Tại sao tiểu thư thân phận cao quý lại cứ phải làm khó Tuệ Linh như vậy? Không phải tiểu thư có Bao đại nhân làm chỗ dựa sao? Nếu đại nhân có ý muốn tác thành thì còn lo gì kẻ khác cướp mất Triển đại nhân từ tay cô? – Quay mặt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hoa – Tuệ Linh nói một lần cuối, Tuệ Linh ở lại đây là vì muốn làm tròn bổn phận làm con, sớm hôm hầu hạ phụ thân chứ không phải vì Triển đại nhân hay bất kỳ một nam nhân nào khác ở Khai Phong Phủ, hi vọng tiểu thư đừng làm khó.
Tiểu Hoa vẫn giữ nụ cười mị lãnh:
- Bổn phận làm con đó đã có Công Tôn Tuệ Lâm là đủ rồi, cô là phận nữ nhi nên lui về chốn phòng khuê là hơn. Công Tôn cô nương đọc sách nhiều như vậy chẳng lẽ không biết nữ nhi thì phải khuê môn bất xuất hay sao?
Tuệ Linh mỉm cười, giọng thật nhẹ:
- Tiểu thư, "Khích Tướng Kế" này không có tác dụng với Tuệ Linh đâu. Muốn Tuệ Linh đi cũng dễ thôi, chỉ cần Bao đại nhân hoặc phụ thân mở miệng thì Tuệ Linh sẽ cuốn gói đi ngay, quyết không do dự. – Ánh mắt sắc bén – Nhưng còn người khác thì đừng nghĩ đến việc đó.
- Cô... - Tiểu Hoa tức đến ngẹn lời.
Tuệ Linh giữ lễ, chào Tiểu Hoa một cái rồi bỏ đi. Giữa trời sương lạnh, dưỡng nữ của Bao Thanh Thiên một mình ôm khối tâm tư nặng trĩu. Trong bụi hoa rậm, Vương Triều len lén nhìn ra, thầm đau xót: "Tiểu Hoa, muội cần thiết phải làm vậy sao? Tại sao lại vì Triển đại ca mà đánh mất mình như vậy?". Nào ai hay biết rằng đằng sau sự bệ vệ uy nghi của Khai Phong Phủ là những con người đang vấn vít bởi những đường tơ rối bời.
Tuyết Sơn. Sau khi uống Đông Cô Tuyết thì Nam Phong đã dần dần bình phục. Triển Chiêu còn vận công giúp tiểu đệ trị thương nên tình trạng của Nam Phong ngày một khá hơn. Suốt thời gian này, có thể nói là Tuệ Lâm ngày quên ăn đêm không ngủ, vừa phải lo lắng cho sức khỏe của Nam Phong vừa phải đề phòng tà ma quấy rối. Mấy đêm liền trên nóc quán trọ có tiếng chân chạy thình thịch rồi lại những âm thanh ma quái phát ra làm mọi người ai nấy thất kinh hồn vía, nhưng nhờ có lớp kết giới tiểu tiên sinh lập mà tà ma không làm gì được. Có bữa nọ, nửa đêm chợt vang lên tràng cười quái dị, Triển Chiêu nổi cáu, liền phi thẳng lên mái nhà, múa kiếm một tràng, có lẽ tà ma cũng sợ kiếm khí nên im bặt. Từ đêm đó thì yên lặng hẳn nhưng Tuệ Lâm vẫn không sao yên lòng. Từ lúc Triệu Hổ khởi hành đến tận hôm nay hầu như chàng chưa hề chợp mắt.
Lúc này, Triển Chiêu đang giúp Nam Phong thay băng vết thương thì Tuệ Lâm bước vào. Triển Chiêu nghe tiến bước chân bèn đưa mắt nhìn lên. Nam Hiệp có chút kinh động.
- Công Tôn huynh, thật sự là huynh cần nghỉ ngơi. – Triển Chiêu lời nói chứa đựng chút xót xa.
Tuệ Lâm tuy đã cố gắng giữ phong độ nhưng sự vẫn không thể giấu nổi sự mệt mỏi trên vẻ mặt. Bản thân Triển Chiêu cũng hiểu rõ là mấy ngày nay tiểu tiên sinh vất vả như thế nào.
- Không sao đâu. Ta vẫn ổn mà. – Tuệ Lâm cứ cười cho qua chuyện.
Triển Chiêu không biết được rằng thời gian Tuệ Lâm ở doanh trại Địch Thanh còn vất vả hơn nhưng vẫn ngoan cường không gục ngã, huống chi là lần này. Triển Chiêu lại hỏi:
- Huynh đến đây có việc gì?
Tuệ Lâm không chậm trễ mà nói ngay:
- Ta muốn nói huynh hãy nhanh chóng đi đón Bao đại nhân.
Triển Chiêu chau mày:
- Đón Bao đại nhân sao?
- Phải. – Tuệ Lâm gật đầu – Đại nhân sắp tới rồi, sẽ gặp nguy hiểm, huynh mau đi cứu.
Triển Chiêu không chần chừ, vội chụp thanh kiếm đứng dậy:
- Ta sẽ đi ngay.
Nam Phong níu tay Triển Chiêu:
- Đệ cũng muốn đi.
Tuệ Lâm liền cản lại:
- Thương tích chưa lành hẳn, ở yên đi. Không ta mách đại nhân đó.
Nam Phong liền buông tay Triển Chiêu ra. Triển Chiêu chẳng nói lời nào, tức tốc đi lấy ngựa rời quán trọ.
Đoàn xe ngựa từ kinh thành lăn bánh nhắm thẳng Tuyết Sơn mà tiến. Càng đi càng lạnh. Bao đại nhân đã đến được địa phận Tuyết Sơn. Xe ngựa lăn bánh đều đều. Bất thình lình, có năm người bịt mặt mặc y phục trắng như tuyết bất ngờ xông ra. Mấy lưỡi kiếm sáng chói nhè thẳng chiếc xe ngựa lớn chém tới.
"Beng!", một thân ảnh màu lam kịp thời cản năm thanh kiếm không cho chạm vào xe ngựa. Một luồng đạo lực kinh hồn đánh bạt của năm tuyết y nhân, là Triển Chiêu vừa kịp thời tới ứng cứu. Xe dừng. Bao đại nhân vén rèm nhìn ra. Ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi:
- Triển Hộ Vệ, sao cậu lại có mặt ở đây?
Triển Chiêu vẫn cầm kiếm thủ thế, quay mặt lại đáp:
- Hồi đại nhân, là Tuệ Lâm bảo thuộc hạ đến giải nguy.
Bao đại nhân nghe dứt câu thì quay nhìn Công Tôn tiên sinh trong xe tỏ ý cười. Triển Chiêu thì nói với Vương Triều:
- Đi thẳng phía trước, đụng ngã ba, rẽ trái có quán trọ, bọn ta đang thuê phòng ở đó. Mọi người tới đó trước đi, chỗ này để ta xử lý.
Vương Triều gật đầu:
- Dạ, Triển ca ca. – quay bảo Mã Hán – Chúng ta đi thôi.
Xe ngựa lại lăn bánh. Triển Chiêu xiết lại tấm áo choàng, trừng mắt nhìn năm tên sát thủ mà tên nào cũng đằng đằng sát khí, đùa cợt:
- Đại nhân của ta đi tới đâu là sát thủ bám theo tới đó, thật là làm người ta mệt chết mà. - Nghiêm lại - Nói mau, là ai phái các ngươi tới?
- Ngươi không cần biết. – Một giọng nữ nhân phát ra.
Lời vừa dứt thì năm tuyết y nhân liền lao vào tấn công Triển Chiêu. Tấm áo choàng chao lượn, Triển Chiêu một chọi năm. Chàng nhận ra cả năm tên đều là nữ sát thủ. Đánh mấy mươi hiệp, năm nữ sát thủ đều bị thương, kéo nhau bỏ chạy. Triển Chiêy không đuổi, tức tốc quay về quán trọ.
Quán trọ Tuyết Sơn. Khi Bao đại nhân và mọi người vừa tới thì Tuệ Lâm đã đón họ ở ngoài cừa. Vừa nhìn thấy con trai, Công Tôn tiên sinh đã không vui ra mặt, ông nhìn một cái là đã biết quý tử đã nhiều ngày không nghỉ ngơi, căn bản là không xem trọng sức khỏe. Chào hỏi xả giao vài câu, mọi người đến phòng thăm Nam Phong.
Bao đại nhân nghe Triệu Hổ nói Nam Phong bị thương nặng đã rất lo lắng nhưng khi gặp mặt thì lo lắng liền tan biến. Nhìn Nam Phong thần sắc tươi tỉnh, trông rất khỏe mạnh, Bao đại nhân hiểu là chàng đã được chăm sóc rất chu đáo. Đại nhân vừa hỏi thăm Nam Phong vài câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mã Hán liền mở cửa. Người bước vào là Triển Chiêu. Tuệ Lâm nhìn thấy Triển Chiêu thì mỉm cười ngay:
- Triển Hộ Vệ đã về.
Vừa nói dứt câu thì hai mắt chàng tối sầm. Trong mơ hồ, Tuệ Lâm cảm nhận được ai đó đang đỡ mình, chàng lịm dần đi. Ấu Long Tài Tử đã ngất xỉu trên tay phụ thân của mình. Công Tôn tiên sinh đỡ con trai trên tay mà rất không hài lòng:
- Đã dặn là phải biết yêu thương bản thân một chút, bây giờ thì đến nỗi kiệt sức ngất xỉu, con nghe lời ta như vậy hay sao?
Triển Chiêu bước lại gần:
- Tiên sinh, để tại hạ đưa huynh ấy về phòng nghỉ trước rồi sẽ tường tận bẩm báo lại tình hình ở đây với tiên sinh và đại nhân.
Công Tôn tiên sinh gật đầu. Mã Hán tranh thủ đi đặt phòng trọ. Bao đại nhân nhìn tuyết trắng bay ngang trời mà lòng bùi ngùi lo nghĩ.
Đại nhân đã tới, án phá ra sao? Chờ tiếp chương sau nhé.
------
Chú thích:
(*) Giấm chua: điển cố chỉ sự sự ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com