Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXVII

Chương XXVII
Xúc xắc tử thần
Xúc xắc giết người gây trọng án
Nam Phong nghĩa hiệp kết nhân duyên

Buổi sáng tại Phủ Khai Phong. Sau giờ điểm tâm, Nam Phong chuẩn bị cho một ngày làm việc. Nam Phong từ nhỏ có thói quen dùng vải quấn kín hai lòng bàn tay, phần để giữ ấm, phần bảo vệ và giữ cho tay không bị chai sần. Chỉnh đốn lại y phục, quấn chặt lại vải băng tay rồi thì chàng đóng cửa phòng, cầm kiếm đi tới phòng Bao Công. Bao đại nhân đang chuẩn bị pha trà sáng, nghe tiếng Nam Phong gõ cửa thì cho vào. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Nam Phong cung kính lễ phép chào:
- Bái kiến Bao đại nhân.
Bao Công mở nắp hộp trà, nhìn lên nam tử mặc y phục đen huyền trước mặt, lộ tiếu ý:
- Miễn lễ. Tìm ta có việc gì?
Nam Phong đáp:
- Thuộc hạ đến xin đại nhân chỉ thị của hôm nay.
Bao đại nhân bỏ trà vào ấm, nói:
- Cũng không có chỉ thị gì, cậu cứ ra ngoài đi một vòng xem có điều gì lạ hay không và nếu Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ cần giúp gì thì cứ giúp họ.
- Thuộc hạ đã rõ. – Nam Phong chợt khụt khịt mũi – là trà Long Tỉnh sao?
Bao đại nhân mỉm cười:
- Cậu biết à? Đúng là Long Tỉnh.
Nam Phong chợt cười:
- Đại nhân, xin phép đại nhân cho thuộc hạ pha trà cho người.
- Cậu biết pha trà sao? – Bao đại nhân có chút kinh ngạc.
Nam Phong gật đầu:
- Dạ biết. Khi đại gia còn tại thế, thuộc hạ vẫn thường pha trà cho đại gia, cũng là thứ trà Long Tỉnh này.
Bao đại nhân tỏ ra thích thú:
- Vậy thì qua đây trổ tài cho bổn phủ xem.
- Vâng, thưa đại nhân.
Nam Phong bỏ kiếm xuống, bước lại bàn trà. Bao đại nhân quan sát Nam Phong pha trà. Từng động tác đều rất chuyên nghiệp và tao nhã. Vừa nhìn Nam Phong tráng trà, đại nhân vừa hỏi:
- Thời gian qua cậu ở Khai Phong Phủ đã quen chưa?
- Tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ đã quen rồi. Các vị ca ca đếu rất chiếu cố thuộc hạ. – Nam Phong đổ nước tráng trà ra một cái ly.
Bao đại nhân nói tiếp:
- Nếu có khó khăn gì cứ nói với bổn phủ. Cần kinh nghiệm tra án thì hãy hỏi Triển Hộ Vệ. Mà cậu đã quen đường chưa?
Nhẹ nhàng đậy nắp bình trà sau khi đã châm nước nóng vào, Nam Phong đáp:
- Dạ, thuộc hạ đã nhớ. Thuộc hạ hay theo các ca ca ra ngoài nên cũng quen đường rồi.
Chờ trà ngấm, Nam Phong rót ra trản (chén uống trà chuyên dụng thời Tống) rồi cung kính hai tay dâng lên Bao Công:
- Thuộc hạ mời đại nhân dùng trà.
Bao đại nhân đón trản trà, làn khói mỏng tan mang theo hương thơm đặc trưng của Long Tỉnh Trà tỏa ra. Nhìn ly trà nước xanh trong đẹp mắt trên tay, Bao đại nhân tỏ ra rất hài lòng. Thổi qua một lượt cho nguội bớt rồi đại nhân thong thả nhấp một ngụm. Hương vị trà nhẹ nhàng len vào vị giác. Bao Công gật đầu khen:
- Quả nhiên tay nghề rất khá.
Nam Phong vui vẻ nói:
- Tạ đại nhân khen tặng.
Bao đại nhân đặt trản trà xuống, nói:
- Cậu có thể đi làm việc.
Nam Phong bèn đứng dậy vái chào rồi cầm kiếm lui ra. Rời phòng Bao đại nhân, Nam Phong liền ghé vào căn phòng bên cạnh, chính là phòng của Triển Chiêu. Với những thương tích vì trận đòn phạt của Bao Công thì chàng mèo của Khai Phong Phủ chỉ còn biết nằm một chỗ. Triển Chiêu lật qua trang sách, bên ngoài có tiếng gõ cửa và giọng của Nam Phong:
- Triển đại ca, đệ vào được không?
- Vào đi. – Triển Chiêu gấp sách lại, đáp.
Nam Phong bước vào. Chờ cho tiểu đệ đến gần, Triển Chiêu mới hỏi:
- Vừa sáng lúc đi thỉnh an Bao đại nhân đệ đã thăm ta rồi, giờ còn việc gì sao?
Nam Phong mỉm cười:
- Đệ sắp ra ngoài phố thị sát, đến báo cáo với đại ca một tiếng và sẵn xin thỉnh giáo kinh nghiệm của đại ca.
Triển Chiêu chậm rãi nói:
- Kinh nghiệm thì cũng chắng có gì. Đại ca chỉ có mấy lời nhắc nhở đệ, đối với tất cả mọi việc đều phải cẩn trọng và bình tâm. Trong điều tra án thì hãy nhớ kỹ ba bước sau: quan sát, suy luận và phán đoán. Khi đệ ra phố, sẽ gặp nhiều người, thấy nhiều chuyện, phải biết khống chế hành động, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải tuân theo chữ "pháp". Đệ không có thân phận quan phủ nên có một số việc sẽ bất tiện, cần biết linh hoạt ứng phó.
Nam Phong chăm chú nghe Triển Chiêu nói. Khi Triển Chiêu nói xong thì Nam Phong vui vẻ gật đầu:
- Đa tạ đại ca đã chỉ dạy, đệ nhất định sẽ ghi nhớ.
Triển Chiêu sảng khoái nói:
- Có cần khách sáo với ta vậy không?
Nam Phong cười hì hì, lại hỏi:
- Đại ca đã đỡ hơn chưa?
Triển Chiêu nói khéo:
- Có phần ổn rồi, đệ không cần lo. Đi sớm đi kẻo muộn.
Nam Phong vòng tay chào:
- Vậy đệ xin phép.
Triển Chiêu gật đầu. Nam Phong lui vài bước rồi quay lưng bỏ đi. Triển Chiêu lại lật sách ra tiếp tục đọc.
Nam Phong đi gần đến cổng thì gặp Công Tôn tiên sinh. Sau khi chào hỏi, tiên sinh hỏi chàng:
- Cậu ra phố à?
- Dạ phải. – Nam Phong đáp.
- Vậy khi về cậu đến Nhân Hưng Đường lấy thuốc cho ta nhé. Cứ nói với ông chủ là thuốc ta đặt. – Tiên sinh nhét túi tiền vào tay Nam Phong – đa tạ cậu trước.
Nam Phong cầm túi tiền, tươi cười:
- Tại hạ nhớ rồi, tiên sinh đừng quá khách khí.
Công Tôn tiên sinh gật đầu rồi quay đi. Nam Phong cất túi tiền vào người rồi đi thẳng ra cửa.

Kinh thành hôm nay cũng không có gì mới. Cái tin Triển đại nhân của Phủ Khai Phong bị đánh nằm một chỗ lan đi rất nhanh, phải nói là khắp trà lầu tửu điếm phố xá vỉa hè, chỗ nào có người là chỗ đó lời bàn tán về chuyện này. Vì Nam Phong mới tới, ít người biết chàng là thủ hạ của Bao đại nhân nên chàng "được" nghe ngóng thoải mái. Tin tức lộ ra cũng từ chỗ mấy nô tài của Bao Gia, nhất là Bao Phúc thân cận với Bao đại nhân. Người của Khai Phong Phủ hay kháo nhau rằng: "chuyện gì muốn thiên hạ không biết thì tuyệt đối đừng cho Bao Phúc biết". Mọi người rất than phiền về tật xấu này nhưng Bao Phúc mãi không sửa được, thế mới có cơ hội cho Khai Phong Phủ "tập giữ bí mật".

Nam Phong đi lòng vòng độ hơn một canh giờ thì vào trà lâu uống trà một lát rồi quay về. Chàng không quên ghé Nhân Hưng Đường lấy thuốc cho Công Tôn tiên sinh. Từ Nhân Hưng Đường đi ra, Nam Phong chợt nổi hứng không đi theo đường chính về phủ mà đi đường vòng, chàng rẽ vào một hẻm vắng. Con hẻm nhỏ ẩm ướt, bốc mùi hôi thối, dọc đường bừa bộn những thứ đồ phế thải. Nam Phong cứ đi, chàng cũng không biết con hẻm này ăn ra đâu vì chưa đi lần nào nhưng cứ đi cho biết, dù sao thì Nam Phong cũng không sợ bị lạc. Đi một quãng, chàng chợt dừng lại vì thấy trước mặt mình là một cái xác. Một cái xác đàn ông trung niên chết không nhắm mắt. Nam Phong liền bước lại xem, qua quan sát, Nam Phong biết người này vừa chết đêm qua, cách ăn mặc cho thấy là nhà giàu có. Nam Phong liền lấy một tấm chiếu rách bị vứt bỏ gần đấy đắp lên cái xác rồi nhanh chóng đi tìm người của Phủ Khai Phong.

Nói chuyện ở Khai Phong Phủ, lúc Nam Phong đi chưa được bao lâu thì quản gia đã lôi lôi kéo kéo Bao đại nhân đến thư phòng để xem bàn mới. Cái bàn được đục đẽo, chạm khắc rất công phu. Bao đại nhân hỏi là thợ nào làm thì quản gia cho hay là do Nam Phong tự tay làm. Bao đại nhân cảm thấy rất vui lòng. Bây giờ, đại nhân đang ngồi ở án thư còn thơm mùi gỗ mới cùng Công Tôn tiên sinh xem lại các công văn. 

"Cọc... cọc... cọc" ba tiếng gõ cửa vang lên kèm giọng nói:

- Đại nhân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.
Nhận ra là giọng của Trương Long, Bao Công liền nói:
- Vào đi.
Trương Long mở cửa bước vào rất nhanh. Sau chào hỏi, chàng báo ngay:
- Bẩm đại nhân và tiên sinh, chúng thuộc hạ phát hiện một xác chết trong thành.
- Cái gì?! – Bao công đặt cây bút trên tay xuống – Có án mạng sao?
- Dạ phải. – Trương Long đáp – Thi thể là do Nam Phong phát hiện, lúc thuộc hạ và Triệu Hổ đi tuần gặp đệ ấy, nhận được tin báo liền tức tốc đến xem. Triệu Hổ đã ở đó điều tra hiện trường, thuộc hạ về bẩm báo với đại nhân.
Bao Công đứng dậy, nói:
- Gọi thêm Vương Triều và Mã Hán đồng thời chuẩn bị kiệu, bổn phủ sẽ tới đó xem.
Trương Long "dạ" rồi lui ra. Bao đại nhân rời thư phòng đi thay quan phục.
Chiếc kiệu lớn rời đại môn Khai Phong Phủ, theo Trương Long dẫn đường đến hiện trường vụ án.

Ở hiện trường vụ án, Nam Phong cùng Triệu Hổ và các nha dịch đang lần tìm dấu vết. Bao đại nhân tới, sau khi quan sát sơ bộ, ông hạ lệnh phong tỏa hiện trường và đưa thi thể về nha môn khám nghiệm.

Kho lưu trữ xác Khai Phong Phủ. Công Tôn Tiên Sinh cầm một cây kim châm đưa cho Bao đại nhân xem, nói:

- Đại nhân, nạn nhân không trúng độc cũng không có vết thương nào khác. – Chỉ vào vết trũng sau gáy – Nguyên nhân cái chết chính là do vết thương trí mạng này.
Bao đại nhân nhìn vào vết thương, một vết thủng nhỏ, tạo thành một góc vuông, sâu tới xương. Bao đại nhân hỏi:
- Là do hung khí gì gây ra?
Công Tôn tiên sinh lắc đầu:
- Học trò thật là đoán không ra.
Vương Triều cầm vào một quyển giấy, nói:
- Bẩm đại nhân, đã tra ra lai lịch nạn nhân. Y là Gia Quý, chủ tiệm vàng Tụ Kim Hiệu, là một tay nghiện cờ bạc có tiếng.
Bao đại nhân nghe xong thì vuốt râu nói:
- Bây giờ tiến hành điều tra. – Truyền lệnh – Vương Triều, Mã Hán, hai người đến Tụ Kim Hiệu và nhà của Gia Quý lấy thông tin. Trương Long, Triệu Hổ hãy đi điều tra những nơi y thường lui tới, những sòng bạc y thường chơi rồi về bẩm báo.
Tứ đại Giáo Úy nhận lệnh đi ngay. Nam Phong chợt hỏi:
- Bẩm đại nhân, còn thuộc hạ thì sao?
Bao Công nói:
- Tạm thời cậu cứ chờ lệnh.
Nam Phong vâng dạ. Bao Công lại nói với Công Tôn Sách:
- Về vấn đề vết thương trí mạng của nạn nhân thì có lẽ bổn phủ sẽ thăm Triển Hộ Vệ rồi hỏi cậu ấy luôn thể
Côn Tôn tiên sinh gật đầu:
- Đại nhân nói phải. Học trò cũng xin phép cùng Nam Phong trở lại hiện trường xem có manh mối gì không.
Bao Công gật đầu. Công Tôn tiên sinh vái chào rồi cùng Nam Phong đi ra. Bao Công bấy giờ mới rảo bước đến phòng Triển Chiêu.

Trong phòng của Triển Chiêu.

- Triển ca ca, muội có nấu ít cháo chay, mang cho huynh ăn nè. – Tuệ Linh tươi cười bưng một cái bát bước đến bên giường.
Triển Chiêu mỉm cười hỏi:
- Hôm nay là ngày gì mà muội lại nấu cháo chay?
Tuệ Linh khẽ khàng ngồi xuống, nói:
- Không ngày gì cả, chỉ là cả phụ thân và ca ca của muội đều thích món cháo chay này nên muội nấu thôi. – Nhìn Triển Chiêu – Huynh không thích?
- Thích. Dĩ nhiên ta thích. – Triển Chiêu cười tình – Món gì của Tiểu Linh Linh nấu ta đều thích hết.
Tuệ Linh đặt chén cháo xuống trước mặt Triển Chiêu, nói:
- Vậy huynh ăn đi.
Triển Chiêu dùng bàn tay tổn thương quấn băng cầm thìa nhưng vừa cầm lại rơi xuống. Cố thêm lần nữa, lần này chàng múc được cháo lên nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì lại đổ hết lại vào chén. Bất mãn bỏ cái muỗng vào chén, Triển Chiêu dùng ánh mắt đáng thương nhìn không dứt Tuệ Linh. Tuệ Linh không chịu nỗi, khẽ mỉm cười rồi nói:
- Thôi được rồi, để muội giúp huynh.
Tuệ Linh nói rồi thì cầm bát, múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi bảo Triển Chiêu:
- Há miệng ra nào.
Triển Chiêu tất nhiên là "ngoan ngoãn" nghe lời mỹ nhân rồi. Tuệ Linh đút cháo cho Triển Chiêu, hỏi:
- Thế nào? Vừa miệng chứ?
Khỏi phải nói, Triển Chiêu dĩ nhiên mắt sáng hơn trăng rằm, miệng cười tươi hơn hoa nở, tấm tắc khen:
- Ngon, rất là ngon, ngon không thể tả luôn.
Tuệ Linh lại đút thêm một muỗng:
- Ngon thì ăn nhiều một chút.
Triển Chiêu vui vẻ ăn. Tuệ Linh đầy ấu yếm thổi thổi đút đút cho chàng. Hai người cười nói rất vui vẻ như thể trước đó họ chưa từng có chuyện gì. Triển Chiêu trong lúc này đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.
- Huynh ăn thêm một ít nấm nha. – Tuệ Linh đút một miếng nấm cho Triển Chiêu.
Cửa phòng để mở, Bao Công đi tới, đập vào mắt Thanh Thiên là cảnh tượng vô cùng mùi mẫn của hai người. Bao đại nhân vừa trông thấy liền quay lưng toan bỏ đi. Nhưng Triển Chiêu đã nhìn thấy đại nhân đến, nuốt vội muỗng cháo Tuệ Linh vừa đút, Triển Chiêu lên tiếng gọi:
- Bao đại nhân.
Bước chân Bao Công bị kéo lại, ông bèn quay lại, bước vào phòng. Tuệ Linh liền đứng dậy chào:
- Bao đại nhân.
Đại nhân phất tay:
- Công Tôn cô nương không cần đa lễ, bổn phủ tới thăm Triển Hộ Vệ thôi.
Tuệ Linh bèn nói:
- Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui. – Đặt chén cháo xuống trước mặt Triển Chiêu – huynh tự ăn tiếp đi.
Nàng cúi chào Bao Công rồi đi vội ra. Bao Công nhìn theo bóng Tuệ Linh đến khi khuất rồi quay lại nói như trêu chọc Triển Chiêu:
- Cậu không trách bổn phủ phá không khí đấy chứ?
Triển Chiêu tức thì đỏ mặt, ngượng ngịu:
- Đại nhân...
Bao Công bật cười:
- Xem ra ta đánh cậu tuy có mạnh tay một chút nhưng cậu cũng được lợi không ít nhỉ?
Triển Chiêu cúi gầm mặt chẳng dám nhìn lên. Bao Công lại ngồi xuống giường, cầm chén cháo lên, múc một muỗng kề lên miệng bảo bối:
- Được rồi, đừng có mắc cỡ nữa, ăn tiếp đi.
Triển Chiêu tiếp tục ăn. Đút được vài muỗng, Bao Công chợt nói:
- Triển Hộ Vệ, ta có điều này muốn hỏi cậu.
- Đại nhân có điều gì xin cứ nói. – Triển Chiêu chú ý lắng nghe.
Bao Công liền kể cho chàng nghe sự việc, miêu tả lại vết thương của Gia Quý và hỏi chàng có biết là do vũ khí gì gây ra hay không. Triển Chiêu suy nghĩ rồi lắc đầu bảo không biết và nói có lẽ là do vật cứng đặc chế chứ không phải vũ khí chuyên dụng. Bao Công không nói gì thêm, chỉ hỏi han sức khỏe của Triển Chiêu và đút chàng ăn hết chén cháo rồi trở lại thư phòng. Triển Chiêu lòng lo lắng chẳng yên, chỉ muốn xuống giường ngay để giúp đại nhân tra án nhưng cái mông chưa hết sưng và hai chân đầy vết roi không cho phép chàng làm điều mình muốn.

Trời tối rất nhanh. Một cái bóng trắng lấp ló trước cổng sau Khai Phong Phủ, cái bóng đó không ai xa lạ mà chính là tiểu tiên sinh của mọi người, Công Tôn Tuệ Lâm. Ánh trăng trên trời báo hiệu cũng đã là giờ Hợi mà Tuệ Lâm vẫn còn lang thang bên ngoài, thật ra cũng có nguyên do. Số là sau khi từ Tuyết Sơn về, được phụ thân sắc tuyết liên cho uống thì sức khỏe Tuệ Lâm cải thiện rõ rệt, chàng trở nên hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn. Sáng hôm nay, khi chàng đi thỉnh an phụ thân thì Công Tôn Tiên Sinh đã cầm tay chàng bắt mạch và "phán" một câu:

- Hoàn toàn bình phục rồi, thể trạng cực tốt, có thể lĩnh phạt được rồi.
Lời nói này làm Tuệ Lâm phát hoảng, "bản năng tự vệ" trỗi dậy, tiểu tiên sinh liền nghĩ cách "trốn tránh tai kiếp", và chàng nghĩ ra một cách, chỉ cần cả ngày đừng để phụ thân thấy mặt thì sẽ không thể phạt mình được, thế là vừa điểm tâm xong, tiểu tiên sinh đã vội vã rời phủ đi chơi cả ngày và tất nhiên là đi lén không xin phép ai rồi. Kinh thành náo nhiệt như vậy dĩ nhiên không thiếu chỗ chơi, ngoại trừ thanh lâu và sòng bạc ra thì chỗ nào đông vui là Tuệ Lâm đều ghé đến. Và bây giờ thì chàng mò về phủ để ngủ. Nhưng thật trớ trêu, cửa phủ đã đóng chặt. Tuệ Lâm đi đi lại lại bên ngoài chẳng biết làm sao, gọi thì không dám gọi.
- Ái chà... nên làm sao đây ta? – Tuệ Lâm xoa xoa cằm nhìn lên tường – Hay ta leo tường nhỉ?
Nhưng chàng kịp phát hiện ra:
- Không được không được, tường cao như vậy ta leo không được đâu.
Có tiếng gió thoảng bên tai, một bóng đen đáp xuống, Tuệ Lâm định thần nhìn kỹ thì vui mừng lắm:
- A! Nam Phong, may quá. – Trỏ vào cửa – Giúp đưa ta vào trong.
Nam Phong thấy cửa đóng kín thì cũng ngạc nhiên lắm:
- Sao lạ vậy? Bình thường đầu giờ Tuất (khoảng 8 giờ tối) đóng cửa lớn, giờ Hợi ba khắc (khoảng 10 giờ tối) đóng cửa sau. Sao bây giờ mới đầu giờ Hợi (khoảng 9 giờ tối) mà cửa sau đã đóng rồi?
Tuệ Lâm chặc lưỡi:
- Ta đâu có biết. Kể như hai chúng ta bị nhốt bên ngoài rồi đó.
Nam Phong chẳng nói chẳng rằng bước tới gõ cửa. Cửa mở, người mở cửa là Mã Hán. Nam Phong hỏi:
- Mã ca ca, sao hôm nay đóng cửa sớm vậy?
Mã Hán đáp:
- Ta không biết, là Công Tôn tiên sinh bảo đóng.
Tuệ Lâm giật mình, mặt liền biến sắc, vội níu tay Nam Phong:
- Không được, không được rồi, ta phải đi. – Quay nói với Mã Hán – đừng có nói với phụ thân là đã gặp ta đấy nhé.
Nói dứt câu thì chàng liền bỏ tay, xoay lưng toan bước đi. Chợt...
- Con định đi đâu đó? – Tiếng nói nghiêm trầm phát ra từ bên trong cửa.
Tuệ Lâm chôn chân tại chỗ. Ra là Công Tôn Tiên Sinh. Tiên sinh không lộ biểu tình, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Một là quay lại còn hai là đi luôn.
Lời nói của tiên sinh tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến cho "kẻ đào tẩu" toát mồ hôi lạnh. Trong vòng một chớp mắt, Tuệ Lâm liền lập tức quay lại, đổi mặt tươi cười:
- Phụ thân, phụ thân chưa ngủ sao?
Tiên sinh không nặng không nhẹ nói:
- Quý tử của ta chưa về ta có thể yên tâm đi ngủ sao? – Chỉ tay vào trong, nghiêm khắc – Vào trong tắm rửa ăn uống rồi đi ngủ sớm đi. Ngày mai con phải ở yên trong phủ cho ta, dám đi nữa thì xem ta có đánh gãy chân con không?!
Tuệ Lâm tất nhiên chẳng dám chậm trễ, liền vâng vâng dạ dạ rồi đi thật nhanh vào trong. Công Tôn tiên sinh nhìn theo con trai một đỗi, khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng. Đoạn, ông quay nhìn Nam Phong, nói:
- Cậu mau vào đi, Bao đại nhân đang đợi.
Nam Phong cũng vâng dạ rồi đi vào trong. Công Tôn tiên sinh bảo Mã Hán đóng cửa lại rồi theo hướng thư phòng của Bao đại nhân mà bước.

Trong gian thư phòng thoảng mùi trầm và sáng ánh đèn, Bao đại nhân chăm chú xem lại những thông tin thu thập được. Nam Phong gõ cửa xin vào, đại nhân cho phép. Nam Phong đứng trước án thư chờ lệnh. Bao Công không vội, ông xem qua hết các ghi chép rồi mới trầm trầm lên tiếng:

- Nam Phong, Gia Quý bị sát hại sau khi rời sòng bạc Đại Phát Lợi ra, những người ở Khai Phong Phủ này thật không tiện lui tới những nơi như vậy, họ lại quen mặt, dễ bứt dây động rừng... - cầm ly trà lên – nên bổn phủ muốn cậu ngày mai tới đó một chuyến xem có thu hoạch được gì không.
- Dạ, thuộc hạ xin tuân lệnh. – Nam Phong kính cẩn nói.
Bao đại nhân nhấp ngụm trà đã nguội từ lâu, lại nói:
- Thời gian qua cậu theo họ học hỏi chắc cũng có kinh nghiệm truy tìm manh mối rồi chứ?
Nam Phong gật đầu:
- Dạ, nhờ có Triển đại ca và các vị ca ca chỉ bảo nên thuộc hạ cũng hiểu biết chút ít.
Bao Công tỏ ra yên lòng:
- Bổn phủ tin tưởng cậu, hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai thi hành.
Nam Phong vái chào Bao Công rồi lui ra. Công Tôn tiên sinh cũng vào thư phòng, cùng Bao Công bàn luận về vụ án.

Nói chuyện Tuệ Lâm, chàng từ cửa sau đi thẳng vào hậu viện, công việc đầu tiên mà tiểu tiên sinh nghĩ tới đó là đi tắm. Dù trời đã khuya và cũng khá lạnh nhưng Tuệ Lâm vốn rất ưa sạch sẽ nên ít nhiều cũng phải dội qua vài gáo nước thì mới ngủ ngon được, dù sao thì Khai Phong Phủ luôn có sẵn nước nóng, rất tiện lợi. Tuệ Lâm đi cặp mé hiên hậu viện thì gặp Tuệ Linh giữa đường. Hai người chào nhau. Tuệ Lâm chăm chú nhìn muội muội, thoáng mỉm cười. Tuệ Linh lấy làm khó hiểu:

- Lâm ca, tại sao lại nhìn muội cười?
- Không có gì. – Tuệ Lâm nhẹ nhàng đáp - vì dạo này ca ca thấy thần sắc của muội tốt hơn rồi, không giống lúc ta mới ở Tuyết Sơn về, muội lúc nào cũng ủ rũ, bây giờ thì tươi tắn, hoạt bát, rất có khí chất.
Tuệ Linh mỉm cười:
- Trước đây là muội nghĩ không thông thôi, may nhờ có phụ thân cảnh tỉnh muội.
Tuệ Lâm khẽ nhướng đôi mày thanh tao nhìn Tuệ Linh, ngữ khí đầy yêu thương và hoan hỷ:
- Linh muội à, cuối cùng thì cũng có một người có thể thay thế phụ thân và Lâm ca chăm lo quãng đời sau này của muội. Thế gian nhiều đau khổ nhưng muội chỉ cần biết, cho dù có ra sao thì vẫn còn ca ca này làm chỗ dựa cho muội.
Đôi mắt sáng trong của Tuệ Linh nhìn như xuyên thấu cả màn đêm, giọng nàng khe khẽ như tiếng gió dịu dàng bên tai Tuệ Lâm:
- Ca ca à, cho dù có thế nào thì người quan trọng nhất đối với Linh Nhi vẫn là phụ thân và Lâm ca. Muội cũng từng nói nếu ca ca chưa thành thân thì muội cũng sẽ không xuất giá, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. – Nàng chợt tinh nghịch nhìn ca ca – cho nên đại ca huynh đừng mong thoái thác trách nhiệm với tiểu muội này.
Tuệ Lâm bật cười:
- Muội chờ ta thành thân thì mới xuất giá sợ là sẽ thành bà cô già mất.
- Có sao đâu. – Tuệ Linh nháy mắt – Nếu huynh chậm trễ để muội thành bà cô già không gả đi được thì muội ăn bám huynh cả đời luôn.
Tuệ Lâm chợt một nét trầm tư. Tay trái chắp sau lưng, tay phải xòe cây quạt, Tuệ Lâm quay mặt nhìn ra không gian rộng rãi:
- Nam nhi chí tại bốn phương, ta tất nhiên có hoài bão, có chí hướng của riêng mình. Còn muội là nữ nhi, chỉ cần tìm một nơi nương tựa, có một cuộc sống mỹ mãn là đủ rồi.
Tuệ Linh cũng bất chợt chạnh lòng, nàng nhận ra trong lời nói của Tuệ Lâm chất chứa nhiều tâm sự.
- Ca ca... - Tuệ Linh khẽ gọi – Huynh luôn canh cánh trong lòng chuyện phụ thân nhất quyết không cho huynh ứng thí làm quan đúng không?
Tuệ Lâm giật mình. Chàng vội vàng điều tiết lại cảm xúc, lấy lại vẻ bình lặng, quay nói với Tuệ Linh:
- Không. Ta không có gì canh cánh hết. Những gì phụ thân không muốn ta làm ta tuyệt đối sẽ không làm, nhất định ta sẽ không làm trái giáo huấn của phụ thân.
- Ca... - Tuệ Linh nhìn sâu vào mắt chàng – ca không cam tâm đúng không?
Tuệ Lâm cười như không cười:
- Có gì mà không cam tâm? Mà dẫu không cam tâm thì có thay đổi được gì không? – Quay lưng đi – lời của phụ thân ca ca nhất định sẽ không làm trái.
- Lâm ca... - giọng Tuệ Linh có chút nghèn nghẹn.
- Được rồi. – Tuệ Lâm gấp quạt dứt khoát – không nói chuyện này nữa, bây giờ ta đi mộc dục canh y rồi tìm chút gì đó lót dạ xong thì ngủ kẻo phụ thân lại mắng. Muội cũng nên ngủ sớm đi.
Tuệ Linh bình tâm lại, nói:
- Muội có nấu món cháo chay mà huynh thích để trong bếp đó, muội giữ lửa vẫn còn ấm. Huynh có thể ăn.
Tuệ Lâm gật đầu:
- Đa tạ muội. Ta đi trước đây.
Không một cái quay nhìn, Tuệ Lâm cất bước đi thẳng, bước chân không thư thái an nhàn mà đầy lo nghĩ suy tư. Tuệ Linh nhìn theo ca ca, lòng dấy lên một niềm thương kính và một chút tiếc nuối.

Trời sáng, sau điểm tâm thì Nam Phong liền rời phủ đi đến sòng bạc Đại Phát Lợi để thị sát.

Đường phố Khai Phong tấp nập như cái sức sống vốn có của nó. Bóng hồng y lả lướt theo gót ngọc uyển chuyển trên đường phố, Tuệ Linh đi chợ để tìm xem có món gì ngon để nàng trổ tài hay không. Hơi rét càng lúc càng đậm nhưng sự náo nhiệt của chốn kinh kỳ đã làm nóng bầu không khí. Một đoàn người đang vào thành. Đi đầu là một trang nam tử chừng hai mươi tuổi, mình vận trường bào màu vàng nhạt, chân đi giày thêu chỉ kim tuyến cũng vàng nhạt, bước chân an nhiên tiêu sái nở hoa trên đất. Nam nhân này thật là một mỹ nam tử, ngũ quan cân xứng trên gương mặt rắn rỏi, đôi mắt to có cái nhìn đầy khí chất vương giả dưới đôi mày rậm nhưng không đậm lắm làm đường nét gương mặt mềm đi trông thấy, sống mũi tuy không cao nhưng chóp mũi tròn đầy, ưa nhìn; đặc biệt, khóe môi tươi tắn lúc nào cũng như hơi mỉm cười làm gương mặt anh tuấn của chàng càng bừng sáng. Mình khoác chiếc áo choàng gấm đắt tiền, nam nhân này dẫn đầu đám thuộc hạ ung dung đi trên phố. Phía trước có một gánh xiếc rong, người đua chen tấp nập. Nam nhân áo vàng cũng cùng thuộc hạ chen vào xem. Tuệ Linh cũng xem xiếc. Vì người quá đông, chen lấn lẫn nhau nên Tuệ Linh bị lấn suýt ngã. Ngay lúc Tuệ Linh sắp ngã thì nam nhân áo vàng đứng bên cạnh đỡ lấy cô. Hai ánh mắt chạm nhau. Nam nhân áo vàng chết trân như tượng. Tuệ Linh ngượng ngùng, nàng vội gỡ tay chàng, nói tiếng cám ơn rồi rẽ đám đông rời đi. Nam nhân áo vàng nhìn theo cái lưng áo hồng hồng của cô gái vừa gặp mà hồn phách phiêu du tận đâu đâu. Mãi một lúc, chàng mới giật mình, vội dặn dò một thuộc hạ: "Hãy giúp ta điều tra thân thế của cô gái đó". Tên thuộc hạ vâng lệnh làm ngay. Chẳng còn hứng thú xem xiếc nữa, nam nhân áo vàng lẳng lặng rời đi. Đầu óc tuấn nam bây giờ ngập tràn hình ảnh của Tuệ Linh.
Đoàn người của nam nhân áo vàng dừng trước một dinh thự nguy nga đề bốn chữ vàng chói: "Nam Hòa Vương Phủ". Nam nhân áo vàng thong thả bước vào. Thị vệ canh gác vừa nhìn thấy chàng liền đồng loạt cúi chào, miệng hô: "Bái kiến thế tử". Sắc mặt chàng hoàn toàn bình lặng, bước chân chậm rãi, tư thế hiên ngang đầy tự hào, đây là nhà của chàng, chàng chính là con trai duy nhất của Nam Hòa Lão Vương Gia, Tiểu Vương Gia Triệu Tuấn Phi, cũng chính là Nam Hòa Vương Thế Tử sẽ kế thừa vương tước của lão vương sau này. Triệu Tuấn Phi bước qua cửa lớn vương phủ, đi qua khoảng sân rộng rồi đi dọc theo dãy hành lang có lan can sơn son đỏ chói nhìn ra hồ nước biếc xanh phất phơ dương liễu, chàng muốn đến chào phụ thân. Nam Hòa vương gia là thúc phụ của đương kim hoàng thượng, vị thế trong hoàng thất rất cao, tiểu vương gia Triệu Tuấn Phi lại tuổi trẻ tài cao, hiểu lễ nghĩa nên rất được trọng vọng. Tuy sống trong nhung lụa nhưng Tuấn Phi từ nhỏ tính tình khoáng đạt, ưa thích ngao du và hiện tại, chàng vừa trở về sau chuyến đi dài ba tháng.
Nam Hòa lão vương gia râu đen mượt ba chòm chấm ngực, gương mặt hồng hào phúc hậu đọc sách trong thư phòng. Được hạ nhân báo tin vương gia cho triệu, Tuấn Phi mới khẽ khàng nhón gót bước vào. Phủ phục trước án thư, Tuấn Phi thấp giọng nói:
- Vương nhi Tuấn Phi bái kiến phụ vương.
Mắt không rời trang sách, lão vương gia chỉ khẽ trỏ tay vào góc phòng, nói:
- Qua bên đó quỳ một canh giờ rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Tuấn Phi lặng lẽ đứng dậy đi đến góc phòng, chàng vén vạt áo lụa, đặt hai đầu gối lên một mặt đá gồ ghề rồi quỳ thẳng người trong im lặng. Thư phòng này không phải chỉ là nơi dùng để đọc sách mà còn là nơi lão vương gia dạy học cho thế tử và cũng là chỗ để xử phạt thế tử. Một canh giờ đằng đẵng trôi qua, hai đầu gối của tiểu vương sau lớp hoàn khố (quần lụa) đã đau đến tê liệt. Mồ hôi rịn ra nhưng Tuấn Phi vẫn phải giữ cho tư thế quỳ thật thẳng. Giọng của lão vương gia lại phát ra:
- Lên giường nằm sấp xuống.
Tuấn Phi gượng đứng lên, cái đau nơi đầu gối làm chàng nhíu mày, khuỵa xuống. Nhưng chàng lại cắn răng đứng lên, lê từng bước khó nhọc đến cái giường gần đó, cởi giày rồi bước lên nằm sấp thật ngay ngắn. Cái giường đơn trải nệm cừu thượng hạng, cả gối và chăn cũng làm bằng loại bông vải thật mềm. Cái giường này để trong thư phòng có nhiều công dụng, vừa làm chỗ để thế tử nghỉ lưng những khi đọc sách khuya hoặc bị phạt giam vừa làm chỗ để thế tử nằm sấp "dâng" mông lĩnh giáo huấn của phụ vương.
Tuấn Phi nằm yên trên giường, hồi hộp chờ đợi. Tiếng bước chân nhè nhẹ, lão vương gia cầm cây roi da uốn đôi bước tới. "Vút... Chát!", một roi bất ngờ đánh xuống. Cái đau xé thịt làm Tuấn Phi phải với tay lấy cái chăn cắn chặt vào miệng để không hét thành tiếng. Roi da uốn cong thành một vòng, khoảng hở bằng hai ngón tay nên một roi đánh xuống bằng hai roi, đồng thời trúng hai chỗ. Roi da này nếu đánh thẳng tay thì chỉ cần một roi là đủ rách da một đường nhưng lão vương gia không đánh mạnh, chỉ đủ làm Tuấn Phi đau chứ không đổ máu. Đặt roi lên mông thế tử, vương gia chất vấn:
- Đi đâu suốt ba tháng nay?
Tuấn Phi bỏ cái chăn khỏi miệng, đáp:
- Hồi phụ vương, vương nhi đi ngao du.
"Chát... chát... chát... chát...chát", lão vương gia đánh liền năm phát, Tuấn Phi níu chặt lấy đệm giường, nhíu mày khổ sở. Lão vương gia trách cứ:
- Triệu Tuấn Phi ngươi thật là giỏi, thừa lúc lão phu đi công cán cho Thái Hậu, dám tự ý rời bỏ vương phủ đi ngao du, còn đi biền biệt ba tháng, trong mắt ngươi có phải không coi phụ vương này ra gì không?
"Chát... chát... chát... chát... chát", lại thêm năm roi đánh xuống kèm giọng của vương gia:
- Lúc trở về không thấy ngươi có biết ta lo lắng thế nào không? Ba tháng qua ta và mẫu phi của ngươi đều đứng ngồi không yên. Ngươi hẳn là vui lòng lắm?
Cái đau rát tưởng chừng như cháy cả mông nhưng Tuấn Phi không dám đưa tay ra xoa. Bằng một giọng đầy hối lỗi, Tiểu Vương Gia khẽ nói:
- Vương nhi bất hiếu, là vương nhi đã sai, không nên để phụ vương và mẫu phi lo lắng như vậy. Xin phụ vương trừng phạt.
- Ngươi cũng biết mình sai sao? – Lão vương gia lạnh lùng phán hỏi.
Tuấn Phi không thể trả lời. Làn roi lạnh toát chạm trên mông thế tử, lão vương gia không chút tình cảm, hỏi:
- Tự nói xem nên chịu bao nhiêu roi?
Tuấn Phi ghét nhất là điều này, lần nào bị phạt chàng cũng phải tự định mức án cho mình. Nói ít quá thì phụ vương không vui, nói nhiều quá thì mình chịu khổ. Hít một hơi khí lạnh, Tuấn Phi do dự đáp:
- Bẩm... phụ vương... ba tháng con không về nhà, xin chịu 30 roi.
Tuấn Phi nói xong thì tự cắn môi một cái, 30 roi da, chính là đang muốn mông bị đánh thành thịt nát nhưng phụ vương đang rất giận, chàng không còn cách khác.
- Hảo?! Ba mươi roi? – Lão vương gia trong lời nói chứa sự xót xa – Ngươi nghĩ mình sẽ chịu nổi sao?
Tuấn Phi thành thật nói:
- Thưa phụ vương, có lẽ là con sẽ chịu không nổi nhưng con sẽ cố chịu vì con đáng tội mà.
Lời nói vừa bay khỏi miệng thì liền mười tiếng "chát" vang lên. Tuấn Phi bây giờ không thể tự chủ được, bất chấp thân phận thế tử cao quý, chàng hai tay ôm lấy mông, nghiêng người, xoa lấy xoa để, miệng kêu van:
- A... đau quá... phụ vương...
Lão vương gia nhếch môi cười:
- Biết đau rồi sao? – Vứt cây roi xuống – Hôm nay ta chỉ cảnh cáo ngươi thôi, từ nay liệu mà lo lấy thân.
Lão vương gia phất áo đi thẳng.

Cửa phòng đóng kín, một mình tiểu vương gia ôm cái mông đau lăn qua lộn lại mãi tới khi có hạ nhân vào giúp chàng thoa thuốc.

Thuộc hạ được phái đi điều tra đã về. Tuấn Phi nằm sấp trong thư phòng, hạ nhân đang giúp chàng bôi thuốc. Thuộc hạ thân tín đã quá quen cảnh này nên không lấy gì làm lạ, y lập tức nói chuyện chính:
- Bẩm thế tử gia, đã điều tra ra thân thế của cô gái đó.
Tuấn Phi bảo:
- Nói đi.
Tên thuộc hạ tâu liền một hơi:
- Bẩm, cô ấy là con gái của Công Tôn tiên sinh ở phủ Khai Phong, tên là Công Tôn Tuệ Linh.
Tuấn Phi nheo mắt:
- Là Ẩn Long Tiên Sinh Công Tôn Sách bên cạnh Bao đại nhân đấy à?
Thuộc hạ gật đầu:
- Dạ phải.
Một tiếng hít hà vì thuốc thấm rát vào vết thương, Tuấn Phi tò mò:
- Công Tôn tiên sinh đó có nữ nhi sao? Còn là mỹ nhân.
Thuộc hạ không nói câu nào.

Tuấn Phi bèn khen ngợi mấy câu rồi thưởng cho y nén bạc, bảo lui ra. Hạ nhân giúp thế tử gia thoa thuốc xong cũng lui ra ngoài. Tuấn Phi một mình trong phòng cứ nhắc đi nhắc lại cái tên: "Công Tôn Tuệ Linh".

Khai Phong Phủ. Thụy Phụng Tài Nữ hồn nhiên trong sáng đâu hay biết là có một kẻ đang mất hồn vì nàng, hiện giờ nàng đang rất vui vẻ bên cạnh Triển Chiêu, vẫn dịu dàng, chu đáo chăm sóc từng li từng tí cho Ngự Miêu giống như lần nàng cứu chàng trước đây. Còn chàng mèo của Khai Phong Phủ thì cả thế giới trong chàng đã bị thu gọn vào một khóe mắt, một nụ cười của Tiểu Linh Linh, chỉ cần nhìn thấy nàng là chàng thấy đời mình nở hoa ngay, bất kể là hoàn cảnh nào. Hai người họ thật sự đúng là "tâm hữu linh tê nhất điểm thông".

Trái với sự vui vẻ của muội muội, Tuệ Lâm thật chẳng vui nổi, chàng thừa biết phụ thân bắt chàng ở yên trong phủ cả ngày hôm nay thì không phải chuyện tốt lành gì. Chàng tài tử nghịch ngợm tới giờ mới thấy thương cho cái mông của mình, có lẽ hết cơ hội tránh né nữa rồi.
Cái giây phút mà Tuệ Lâm không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Công Tôn tiên sinh sắc mặt như thể cả một dãy núi Tuyết Sơn vừa nhập vào cầm theo một cây roi mây to bằng ngón tay cái đi thẳng tới phòng chàng.

Trong phòng của Tuệ Lâm, không khí vô cùng căng thẳng. Tuệ Lâm đứng trước mặt phụ thân, đầu cúi thấp, chẳng dám nói lời nào. Yên lặng một chút, Công Tôn tiên sinh mới lên tiếng:
- Ta cho con cơ hội tự thú.
Tiểu tiên sinh bây giờ một chút oai phong cũng không có, ánh mắt rơi đúng mũi giày, rụt rè nói:
- Thưa phụ thân là con đã xúi giục Triển Hộ Vệ phạm pháp lại còn bảo huynh ấy che giấu mọi người, lúc ở Tuyết Sơn con lại không biết chú ý sức khỏe bản thân, để phụ thân phải lo lắng.
- Còn nữa không? – Công Tôn tiên sinh điềm tỉnh hỏi.
Tuệ Lâm đáp:
- Dạ, con nghĩ là không.
Công Tôn tiên sinh lạnh nhạt nói:
- Vậy ta hỏi con, tại sao con bị trúng tên và vì sao lúc ta hỏi lại nói dối là không bị sao cả?
Tuệ Lâm kinh động, nhất thời nói không thành câu:
- Con...
Công Tôn tiên sinh ánh mắt vẫn xoáy vào chàng. Tuệ Lâm bụng bảo dạ: "tuyệt đối không được nói ra chuyện ta làm quân sư cho Địch nguyên soái. Phụ thân đã dặn đi dặn lại ta không được dính líu gì đến quan trường, bây giờ cả đại quân Chinh Liêu trên dưới đều một tiếng quân sư, hai tiếng tiên sinh, nếu để phụ thân biết chỉ sợ người sẽ từ ta mất. Không được, tuyệt đối không được nói. Đánh chết cũng không nói!" Tuệ Lâm nghĩ rồi thì liền lấy bình tĩnh, đáp:
- Thưa phụ thân, là lúc con đi vân du không cẩn thận bị thợ săn bắn trúng vì không muốn phụ thân lo lắng nên mới nói dối. Hài nhi đã biết lỗi, cầu phụ thân tha thứ.
Công Tôn tiên sinh không rời mắt khỏi nhi tử, ông biết Tuệ Lâm vẫn đang nói dối. Lòng ông khó chịu lắm, thật ra là chuyện gì mà đứa con ông yêu thương nhất lại không thể thành thật với ông. Ánh mắt của tiên sinh vô cùng nghiêm khắc. Tuệ Lâm tuy cúi đầu ngoan ngoãn nhưng từ đôi mắt đang dán xuống đất vẫn thoát ra tia quật cường không khuất phục. Ông quá hiểu đứa con này, dù rất nghe lời nhưng một khi có điều không muốn nói ra thì dù ông có đánh chết, Tuệ Lâm cũng sẽ cắn chặt miệng không hé nửa lời. Vào năm Tuệ Lâm mười lăm tuổi, cũng có lần chàng có chuyện không muốn nói ra nhưng tiên sinh khăng khăng ép chàng phải nói, lần đó, tiên sinh đã phá vỡ mọi quy tắc trong cách giáo dục con cái của mình, đánh Tuệ Lâm đến mức khắp người không chỗ nào là không bị thương và đến khi chàng ngất lịm đi thì đòn roi mới dừng lại. Lần đó Công Tôn tiên sinh thật sự rất nóng giận nhưng sau khi nhìn bảo bối bị đánh đến hôn mê bất tỉnh thì ông lại hối hận vô cùng, khoảnh khắc đó ông từng nghĩ nếu Tuệ Lâm thật sự có bất trắc thì chắc ông cũng không sống nỗi. Nhưng may mắn là Tuệ Lâm chỉ bị thương ngoài da và ngất đi vì đau đớn mà thôi. Sau khi chàng tỉnh lại thì tiên sinh bất kể quan hệ phụ tử, nói một câu xin lỗi con trai và từ ngày đó, ông đã đặt ra quy tắc cho mình, không bao giờ ép buộc con nói ra điều không muốn nói nữa. Ông biết rằng con cái đã lớn thì cũng cần có không gian riêng.

Trở lại, Công Tôn tiên sinh biết là dù ông có làm thế nào cũng không thể cạy miệng con trai bảo bối được nên đành nói:
- Ta tin con. Con vẫn còn một tội là hôm qua trốn đi cả ngày không nói ai tiếng nào nữa. Chúng ta nên kết thúc nợ nần cho sớm đi.
Chỉ cần nghe câu này thì Tuệ Lâm đã hiểu, chàng "dạ" nhỏ rồi chậm rãi bước lại giường ngủ. Tuệ Lâm lấy gối kê dưới bụng rồi nằm sấp thật ngay ngắn. Công Tôn tiên sinh cầm roi bước lại. Hất vạt áo choàng trắng và cả vạt trường bào trắng của Tuệ Lâm sang một bên, tiên sinh hỏi:
- Lâm Nhi, bị đánh có oan không?
Tuệ Lâm không đáp thẳng mà chỉ nói:
- Phụ thân, chẳng phải chuyện Triển Hộ Vệ đột nhập Lăng Vương Phủ phụ thân đã tương kế tựu kế tự kế rất thành công hay sao?
"Chát!", một roi bất ngờ quất xuống. Tuệ Lâm hít sâu một hơi, chàng chỉ thấy đau một chút thôi. Công Tôn tiên sinh trách:
- Con còn dám chất vấn ta? Nếu không phải con xúi dại cho Triển Hộ Vệ thì ta có cần phải nghĩ cách chữa cháy, hại cậu ấy và mọi người khổ sở như thế hay không? Tuệ Lâm à, con cũng biết mình có miệng lưỡi ma thuật, lời nói có sức mạnh sai khiến thì cần cân nhắc trước khi nói một chút. Triển Hộ Vệ đột nhập Lăng Vương Phủ, hành động đó tuy phi pháp nhưng cũng không hẳn sai, cái sai lớn nhất của con và cậu ấy chính giấu giếm mọi người, qua mặt trưởng thượng.
Tuệ Lâm đã thấm, khẽ nói:
- Phụ thân giáo huấn rất đúng, hài nhi sai rồi.
Công Tôn tiên sinh nâng cao đầu roi:
- Tốt! Vậy bây giờ là là cam tâm chịu phạt?
- Hài nhi cam tâm. – Tuệ Lâm đáp thật khẽ.
Không thêm một lời dư thừa nào, Công Tôn tiên sinh cứ im lặng mà vụt roi. Từng âm thanh xé da xé thịt vang lên khắp căn phòng kín. Công Tôn tiên sinh xưa nay đánh phạt không bao giờ nói trước sẽ đánh bao nhiêu roi, ông không muốn dừng việc trừng phạt nửa chừng nhưng cũng không muốn đánh con quá nặng tay nên ông chỉ đánh mà không nói, tùy theo tình trạng và tội trạng mà đòn roi nặng nhẹ có khác nhau. Và dù là đánh kiểu gì thì ông cũng không bao giờ để con mình phải rơi một giọt máu càng không có chuyện đánh tới ngất xỉu. Tiên sinh cũng không bao giờ phạt con trong lúc nóng giận vì ông không muốn việc giáo huấn trở thành hành vi bạo lực. Lần ông không kiềm chế mà đánh Tuệ Lâm đến ngất lịm đã khiến ông day dứt lắm, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà người cha ấy phá vỡ quy tắc của chính mình. Tiếng chan chát cứ đều đều. Tuệ Lâm xiết chặt tay, hai hàm răng trắng ngọc cắn chặt vào cán quạt giữ tiếng kêu rên không thoát ra khỏi thanh quản. Không biết bao nhiêu roi đã trôi qua, Tuệ Lâm cảm giác mông bây giờ không còn là của mình nữa, thời tiết bên ngoài đang lạnh nhưng cả người Tuệ Lâm thì nóng ran. Cái đau càng lúc càng ngấm sâu và từng thớ thịt, sắp không thể chịu nổi nữa. Nhả cây quạt ra khỏi miệng, Tuệ Lâm thốt ra lời van xin:
- Phụ thân, hài nhi... biết sai rồi. Phụ thân khai ân.
Roi bất chợt ngừng lại. Nhưng Tuệ Lâm chưa kịp thở thì đã thấy phụ thân nắm tay mình. Bốn ngón tay của tiên sinh áp lên cổ tay Tuệ Lâm, giọng tiên sinh lạnh nhạt:
- Mạch tượng cho thấy vẫn còn có thể chịu đòn tiếp.
(Khoái cái vụ bắt mạch này nha. Bá đạo hết sức)
Tuệ Lâm bẽ bàng. Chưa bao giờ chàng thấy căm ghét y thuật như lúc này, một câu, chỉ một câu nói đã dập tắt mọi hi vọng của "tiểu tiên sinh". Công Tôn tiên sinh không thấy Tuệ Lâm phản ứng gì thì lẳng lặng bỏ tay chàng ra rồi tiếp tục "chấp pháp". Vài tiếng "chát chát" ngân vang. Sắc mặt Tuệ Lâm bây giờ đã hoàn toàn đổi sắc, cơ thể không thể tự chủ mà run lên từng đợt. "Chát!", một roi thật mạnh đánh xuống như sắp đánh tan cả ba hồn bảy phách của Tuệ Lâm. Tiếng roi mây rơi xuống đất rồi giọng tiên sinh van lên:
- Chuyện này kết thúc ở đây, nằm yên đấy. Ta đi lấy thuốc.
Tuệ Lâm thờ phào nhẹ nhõm, cơn ác mộng xem như đã trôi qua. Đã lâu rồi không bị đòn, bây giờ chàng cảm thấy thật không dễ chịu. Phụ thân đã đi xa nhưng chàng cũng không dám lấy tay xoa cái mông tội nghiệp. Quy tắc của Công Tôn tiên sinh là lúc bị phạt tuyệt đối không được xoa, phạt xong cũng cấm xoa để cái đau ngấm lâu thì mới nhớ lâu. Nếu dám trái thì sẽ bị đánh lại đau hơn. Đừng tưởng tiên sinh không thấy không biết, Tuệ Lâm chả dại mà tự hại mình, chỉ biết nằm yên chịu đựng.

Qua một lúc, Tuệ Lâm cảm giác có một bàn tay đang tháo lỏng thắt lưng của mình, chàng biết là ai nên không phản ứng gì. Cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa lên phần cơ thể đã bị roi mây làm cho tổn thương. Cái đau dịu đi rất nhiều, là do thuốc tốt hay do bàn tay mát rượi của phụ thân, Tuệ Lâm không rõ nhưng chàng thật sự thích cảm giác này. Công tâm mà nói, Tuệ Lâm sợ bị đòn, cái này thì đến cả võ nghệ đầy mình như Triển Chiêu còn sợ nữa thì huống chi ai nhưng cảm giác được phụ thân quan tâm chăm sóc sau khi phạt xong thì thật sự khiến lòng dạ ấm áp. Tuệ Lâm nhắm hờ đôi mắt để di dưỡng chút thần khí còn lại sau trận đòn đau thấu xương. Công Tôn tiên sinh sau khi thoa thuốc xong thì cẩn thận chỉnh đốn lại y phục của chàng và đắp lên người chàng một cái chăn. Tiên sinh lại đốt thêm một ít trầm hương, ông biết là con ông rất thích trầm.
- Lâm Nhi, con nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng gì cả. – Công Tôn tiên sinh nhẹ xoa đầu Tuệ Lâm một cái.
Cửa phòng khép lại. Một mình Công Tôn tiên sinh chầm chậm bước theo hướng thư phòng của Bao đại nhân với trái tim đang lên tiếng: "Nhi tử à, ta đặt tên con là "Lâm", là ngọc lâm, một thứ ngọc quý đẹp. Ngọc bất trác bất thành kỷ (*), ta muốn con cũng phải quý đẹp như cái tên của con vậy. Đời ta chẳng có báu vật gì ngoài hai viên ngọc quý ta đã nâng niu, mài dũa suốt mười mấy năm nay. Các con nhất định phải sống thật tốt, đừng phụ khổ tâm của ta..."

Nói chuyện của Nam Phong, chàng đến sòng bạc Đại Phát Lợi thăm dò, cũng chẳng có thu hoạch gì đáng kể. Mất cả buổi, chàng đành phải quay về bẩm báo. Vác kiếm đi ngang qua chỗ đánh bạc, Nam Phong vô tình nhìn thấy hạt xí ngầu (xúc xắc) đang gieo xoay trong đĩa. Nam Phong chợt dừng lại, mắt chàng dán vào hạt xí ngầu, tai chàng nghe rõ từng tiếng "leng keng" của xí ngầu va vào đĩa sứ. Vết thương trí mạng của nạn nhân hiện ra mồn một, hai mắt Nam Phong chợt sáng lên. Chàng đã ngộ ra điều gì đó. Rất vội vàng, Nam Phong rời sòng bạc thẳng hướng về Khai Phong Phủ.

Tại Khai Phong Phủ, Bao đại nhân vẫn ở trong thư phòng với Công Tôn tiên sinh, có Trương Long, Triệu Hổ đứng hai bên.
- Đại nhân, thuộc hạ đã về. – Nam Phong đứng trước thư phòng gõ cửa.
Bao Công liền gọi chàng vào. Sau khi chào hỏi, Bao Công vấn ngay:
- Thế nào? Cậu có điều tra được gì không?
Nam Phong không trả lời mà chỉ nhã nhặn nói:
- Xin mạn phép thỉnh đại nhân và tiên sinh cùng thuộc hạ đến nhà xác một chuyến, có manh mối quan trọng lắm.
Bao đại nhân có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mọi người cùng nhau đến nhà xác.
Trong nhà xác, Nam Phong đứng trước thi thể của Gia Quý, lấy ra một hạt xí ngầu, nói:
- Đại nhân, thuộc hạ đã xác định được hung khí gây án – giơ cao hạt xí ngầu – chính là do xí ngầu đánh trúng vào gáy dẫn đến tử vong.
Mọi người trố mắt. Nam Phong lẳng lặng giở vết thương của thi thể, đặt hạt xí ngầu vào. Góc vuôngg của xí ngầu in vừa khít với vết thương. Bao đại nhân nhìn vào thì không giấu vẻ sững sốt. Công Tôn tiên sinh gật đầu:
- Quả nhiên là do xí ngầu đả thương mà chết.
Nam Phong bấy giờ mới lấy hạt xí ngầu ra, trả cái xác về lại vị trí cũ rồi nói:
- Theo suy đoán, hung thủ phải là người có nội công thâm hậu mới có đủ kình lực làm xí nầu cắm sâu đến thế. Võ công của y so với tại hạ chắc chỉ có hơn không có kém.
Bao Công vuốt râu:
- Cao thủ như vậy e là khó bắt đây.
Vương Triều chợt nhớ ra:
- Bẩm đại nhân, lúc trước thuộc hạ có lần phụng lệnh đại nhân đến hình bộ lấy hồ sơ oan án về, trong lúc cùng thư lại lục tìm thì vô tình đọc được một tài liệu ghi chép về mấy vụ án tương tự ở các địa phương gửi đến nhưng hình bộ không tra ra manh mối được.
Bao đại nhân vừa nghe qua lập tức sáng ý, ông truyền lệnh:
- Công Tôn tiên sinh, hãy cùng Vương Triều và Mã Hán lập tức đến hình bộ tìm lại hồ sơ các vụ án tương tự mang về đây. Trương Long, Triệu Hổ, hãy đi kiểm tra lại dạo gần đây có ai lạ mặt ra vào kinh thành hay không.
Mọi người nhận lệnh thi hành, liền đi ngay. Chờ mọi người đi khỏi, Bao Công mới nói với Nam Phong:
- Quả nhiên cậu không phụ lòng tin của bổn phủ. Hãy tiếp tục bám vào sòng bạc mà điều tra. Chúng ta đã có đầu mối rồi.
- Tạ đại nhân xem trọng, Nam Phong nhất định sẽ cố hết sức. – Nam Phong ôm kiếm cúi đầu nói.
Bao Công đặt tay lên vai chàng, nét mặt lộ hảo ý.

Màn đêm lại buông xuống. Nam Phong một thân một kiếm lướt đi trên đường phố vắng. Cả thân hắc y chìm lẫn vào màn đêm. "Cứu... cứu với...", tiếng hét thất thanh vọng ra từ đằng xa. Nam Phong vội vàng phi thân đến. Trong ngõ tối, một phụ nhân trung niên và một cô gái chừng 16, 17 tuổi đang hoảng sợ ôm lấy nhau, cả hai đều ăn mặc sang trọng và dung mạo rất đoan trang, xinh đẹp. Có mấy cô gái ăn mặc như a hoàn đang co ro dưới đất. Lại có mấy người có vẻ là thị vệ toàn thân đều bị thương đang cố cầm gươm chống đỡ với một ba tên hắc y nhân bịt mặt. Cỗ xe ngựa bị chém gãy nát. Nam Phong vừa nhìn qua là biết ngay không phải thích sát cũng là cướp của, bèn rút kiếm tương trợ.
Bọn hắc y nhân đã đánh gục tất cả thị vệ, đang lăm lăm tay gươm tiến tới mấy nữ tử đang sợ hãi. Một tia chớp nhá lên kèm ba tiếng "keng" dữ dội, ba tên bịt mặt bất ngờ bị một sức mạnh đẩy ra. Chúng định thần nhìn rõ, thì ra là có một người cũng mặc y phục đen, mặt mũi thanh kỳ cầm kiếm cản trước mặt họ. Người đó chính là Mạc Nam Phong. Ba tên bịt mặt điên tiết, không nói lời nào mà đồng loạt tấn công. Võ công chúng rất khá nhưng vẫn còn kém so với Nam Phong nên đều bị chàng triệt hạ. Lúc Nam Phong vừa đánh ngã ba tên thích khách thì sai nha Khai Phong Phủ đi tuần đêm mới lục tục đèn đuốc kéo tới.
- Hả? Mạc huynh đệ làm gì ở đây? – Một bổ đầu nhìn thấy Nam Phong thì kinh ngạc hỏi.
Nam Phong tra kiếm vào vỏ, đáp:
- Ba tên này có ý hại người, ta ra tay trợ giúp thôi.
Vừa lúc này, từ xa đèn đuốc sáng rực, một nhóm người hối hả chạy tới. Họ vừa tới nơi đã vội phủ phục trước phụ nhân và thiếu nữ mà Nam Phong vừa cứu, khiếp đảm nói:
- Chúng thuộc hạ tới trễ, đã để vương phi và quận chúa kinh hãi, thật đáng tội chết.
Bổ đầu Khai Phong Phủ ngạc nhiên:
- Vương phi? Quận chúa?
Một chiếc kiệu hạ xuống, Nam Hòa lão vương gia từ trong kiệu bước ra. Phụ nhân và thiếu nữ hốt hoảng chạy tới gần ông. Vương gia quan sát qua tình hình rồi an ủi họ:
- Phu nhân và Thiên Y, hai người đã bị kinh sợ rồi.
Toàn bộ sai nha Khai Phong Phủ lúc này đã quỳ xuống, đồng loạt hô:
- Bái kiến vương gia, vương phi và tiểu quận chúa.
Nam Hòa lão vương gia phất tay bảo họ miễn lễ. Tiểu quận chúa đã bớt sợ hãi, níu tay phụ vương, nói:
- Phụ vương, may mắn là có một tráng sĩ đã cứu con và mẫu phi. – Chợt nàng ngơ ngác - Ủa?! Huynh ấy đi đâu rồi?
Bổ đầu nhanh nhẹn nói:
- Bẩm tiểu quận chúa, người đó thị vệ của Bao đại nhân ở Khai Phong Phủ. Chắc đã về phủ rồi.
Nam Hòa Vương cất giọng điềm đạm:
- Đa tạ Khai Phong Phủ đã trợ giúp.
- Vương gia nặng lời, trị an kinh thành là trách nhiệm của Khai Phong Phủ. – Bổ đầu hướng ba người Nam Hòa Vương – Xin mạn phép mời nương nương và tiểu quận chúa theo tiểu nhân về phủ để lấy lời khai.
Vương phi đưa mắt nhìn vương gia. Vương gia khẽ gật đầu. Thế là nha dịch giải thích khách cùng người nhà vương phủ thẳng về Khai Phong Phủ. Tiểu quận chúa của Nam Hòa vương trong lòng có chút hồi hộp nôn nao khó tả.

Chuyện gì sẽ tiếp diễn? Mời chờ chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com