Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXXVII


Chương XXXVII

Xử án Thục Phi

Nhân Tông hào phóng thưởng trung thần

Triển Chiêu nhặt trâm tra manh mối

Trong màn đêm của thành Khai Phong, nha dịch lũ lượt đèn đuốc chia nhau đi tìm Triển đại nhân của họ. Trên bầu trời, một thân ảnh lao vút đi. Từ phía đối diện, một chiếc đèn lồng lững lờ như đốm lửa giữa màn đen. Bất chợt, cái đèn lồng dừng lại. Thân ảnh phía đối diện cũng dừng lại. Một tiếng gọi khẽ: "Phong tiểu đệ". Cái đèn hơi nhô cao lên một chút, giọng nói pha chút kinh ngạc: "Triển đại ca". Thì ra là Nam Phong trong lúc đi tìm đã gặp được Triển Chiêu. Khẽ gật đầu, Triển Chiêu hỏi:

- Mọi người đi tìm ta đấy à?

- Dạ phải. Bao đại nhân hay tin huynh đuổi bắt thích khách mãi không về nên ra lệnh đi tìm. - Nam Phong tỏ ra ngạc nhiên - Mà có phải Triển đại ca thật không?

Triển Chiêu ghé sát lại:
- Là ta chứ ai nữa.

Nam Phong chớp mắt một cái, hỏi:
- Sao nhìn huynh giống ăn mày quá vậy?
Triển Chiêu chẳng nói nên lời. Bây giờ chàng khắp người dơ bẩn, từ mặt mũi đến y phục đều lấm lem bùn đất. Nam Phong hai mắt chứa đầy khó hiểu. Triển Chiêu bất ngờ nói:
- Chuyện dài dòng lắm, ta sẽ nói sau. Bây giờ đệ hãy về phủ báo bình an để đại nhân yên tâm nghỉ ngơi. Ta phải vào cung diện thánh bẩm báo tình hình rồi mới về được.
Nam Phong gật đầu:
- Dạ. Đệ biết rồi. - Chợt nhớ - mà thích khách thì sao đại ca?
Đôi mắt Triển Chiêu chợt tỏa hàn quang, giọng nói cũng lạnh nhạt:
- Chết sạch cả rồi.
Khắp người Triển Chiêu giăng một tầng sát khí làm Nam Phong bất giác rùng mình. Nam Phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Triển Chiêu tỏ ra rất nôn nóng, thúc giục:
- Đệ mau về phủ đi.
Nam Phong khẽ níu mày, tò mò gạn hỏi:
- Triển đại ca có thể cho đệ biết rõ hơn mọi chuyện hay không? Tại sao huynh thành ra như vậy? Thích khách hành thích hoàng thượng là ai huynh biết không?
Triển Chiêu liền tỏ ra khó chịu:
- Từ khi nào đệ trở nên đa sự lắm lời như vậy?
Nam Phong vẫn kì kèo:
- Nói cho đệ biết đi mà...
"Vù...", Triển Chiêu bất ngờ vòng ra phía sau tiểu đệ. "Bốp!" một tiếng. Nam Phong bất ngờ cảm thấy đau nhói ở mông, chàng lập tức quay nhìn. Triển Chiêu sắc mặt lạnh giá. Nam Phong nhanh chóng hiểu ra là Triển đại ca lúc nãy đã dùng kiếm đánh chàng. Ánh mắt trong veo chứa đựng sự kinh ngạc lẫn ủy khúc, Nam Phong hỏi:
- Sao đại ca đánh đệ?
- Vì đệ lắm lời! - Triển Chiêu ba phần ấm bảy phần lạnh - Đệ bị dạy hư mất rồi, trước đây đệ đâu có lôi thôi như vậy. Nên chừa đi, nếu không ta cho ăn đòn.
Nam Phong xụ mặt bất mãn. Triển Chiêu xoay kiếm, đổi thái độ bình thường:
- Về phủ đi, đừng để đại nhân lo lắng.
Nam Phong thuận theo Triển Chiêu:
- Vậy đệ về. Đại ca phải về sớm đấy nhé.
Triển Chiêu gật đầu một cái rồi lộn người bay mất. Nam Phong quay hướng về Khai Phong Phủ.
Khai Phong Phủ trống trơn vì mọi người đều đổ ra đường tìm người, chỉ còn vài nha dịch ở lại canh gác. Nam Phong bước qua cửa, bất giác lòng chàng chợt nghĩ: "vào những lúc thế này nếu có kẻ muốn hại đại nhân thì chẳng phải là nguy to sao? Triển đại ca nóng lòng bảo mình về sớm cũng có lý".
Phòng của Bao Công. Mọi người đang lo đứng lo ngồi. Nam Phong bước vội vào.
- Đại nhân - Nam Phong ôm kiếm chào - Thuộc hạ gặp được Triển đại ca rồi.
Bao Công tức thì hỏi tới:
- Sao?! Cậu gặp Triển Hộ Vệ rồi à? Cậu ấy đâu?
Nam Phong nói thật rõ ràng:
- Hồi đại nhân, Triển đại ca phải vào cung bẩm tấu với thánh thượng nên bảo thuộc hạ về trước báo tin cho đại nhân yên tâm.
- Cậu ấy có sao không? - Bao Công quan tâm.
Nam Phong hơi suy nghĩ rồi đáp:
- Dạ, theo như thuộc hạ quan sát thì Triển đại ca không sao hết. - Ngập ngừng - Có điều...
Bao Công nôn nóng:
- Có điều sao? Cậu nói nhanh đi.
Nam Phong nói tiếp:
- Dạ... có điều nhìn huynh ấy hơi lạ.
- Lạ sao? -Bao Công kinh ngạc
- Thuộc hạ cũng không biết nói sao nữa... - Nam Phong lời nói cứ úp mở - Có lẽ đại nhân phải gặp huynh ấy thì mới biết được.
Bao Công gật đầu:
- Bổn phủ biết rồi. Bây giờ cậu đi gọi mọi người trở về rồi có thể đi nghỉ.
Nam Phong chắp tay:
- Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ sẽ làm ngay.
Nam Phong lui ra ngoài. Công Tôn tiên sinh lúc này mới lên tiếng:
- Đại nhân, bây giờ đã biết tin của Triển Hộ Vệ, đại nhân có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.
Bao Công nâng ly trà uống một ít, nói:
- Ta muốn chờ cậu ấy. Chưa tận mắt nhìn thấy cậu ấy ta chưa thể yên tâm.
Công Tôn tiên sinh biết có khuyên cũng vô dụng nên đành cùng đại nhân tiếp tục chờ.
Nói chuyện Triển Chiêu, chàng vào cung tìm hoàng thượng và được biết ngài đang ở Ngọc Đài Cung của Thục Phi nương nương nên liền tới đó.
Trong Ngọc Đài Cung, hoàng thượng trầm ngâm ngồi uống trà, ngài cũng có chút nôn nóng chờ tin của Triển Chiêu. Từ ngày Đại hoàng thử qua đời, Tống Nhân Tông hay ghé Ngọc Đài Cung, mục đích là để an ủi Thục Phi. Ly trà trên tay vua vừa vơi thì bên ngoài có thái giám vào báo:
- Bẩm hoàng thượng, Triển Đại Nhân cầu kiến.
Sắc mặt lộ vẻ vui mừng, hoàng đế đặt ly trà xuống, nói:
- Triệu vào đại sảnh.
Thái giám lập tức lui ra.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", Triển Chống kiếm hạ quỳ hành lễ. Tống Nhân Tông phất tay:
- Bình thân.
- Tạ hoàng thượng. - Triển Chiêu đứng dậy.
Hoàng đế nhìn Ngự Miêu của mình, có chút kinh động:
- Triển Chiêu, tại sao khanh khắp người dơ bẩn như vậy?
Triển Chiêu đáp:
- Muôn tâu vạn tuế, vì thần giao đấu với thích khách ở chỗ bùn lầy nên mới như thế.
- Khanh không bị thương đó chứ? - Tống Nhân Tông ánh mắt quan tâm.
- Tạ hoàng thượng quan tâm, thần không thương tích, xin hoàng thượng an lòng. - Triển Chiêu nói.
Nhân Tông khẽ gật đầu rồi hỏi:
- Thích khách đâu, có bắt được không?
Triển Chiêu cúi mặt:
- Bẩm, vi thần thất trách, xin hoàng thượng lượng thứ, thích khách đã tự sát cả rồi.
Nhân Tông ôn hòa:
- Không phải do khanh thất trách, trẫm không trách. Vậy khanh có biết chúng là ai không?
- Hồi hoàng thượng... - Triển Chiêu rất bình tĩnh nói - thứ lỗi vi thần ngu muội, không nhận ra chúng.
Nhân Tông khẽ chặc lưỡi rồi nói:
- Không sao. - Quay gọi thái giám - mang thiên ti cẩm đoạn ra đây.
Thái giám vâng dạ đi ngay. Một lát sau, thái giám mang ra một cái mâm son, trên mâm là một xấp lụa óng ánh tuyệt đẹp. Tống Nhân Tông uy nghi phán:
- Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu cứu giá có công, nay trẫm ban thiên ti cẩm đoạn làm phần thưởng.
Thái giám mang lụa đến trước mặt Triễn Chiêu, chàng nhìn nhanh qua rồi hướng hoàng đế tâu:
- Bẩm hoàng thượng, Triển Chiêu cảm tạ long ân. Nhưng Triển Chiêu chỉ làm đúng chức trách của mình, lại tự thấy chưa làm tốt, thật không dám nhận ân sủng của vạn tuế.
Tống Nhân Tông nghiêm mặt:
- Triển Chiêu, trẫm ban thưởng mà không nhận là tội khi quân.
- Chuyện này... - Triển Chiêu có chút bối rối.
Hoàng đế nhướng mày ngữ ý trêu chọc:
- Hay là cần ta nói với Bao khanh gia mở miệng bảo Triển Hộ Vệ nể mặt ta?
- Hoàng thượng... - Triển Chiêu có chút nóng vội - muôn tâu, hoàng thượng đã nặng lời, Triển Chiêu thật sự không dám.
Ánh mắt hoàng đế có ý chờ đợi. Triển Chiêu trì trệ một chút rồi thì đỡ lấy tấm lụa từ tay thái giám, quỳ xuống nói:
- Tạ thánh thượng ban thưởng.
Khóe môi hoàng đế vẽ nụ cười hài lòng, ngài nói:
- Miễn lễ đi. Khanh đã vất vả cả ngày, hãy về phủ nghỉ ngơi.
Triển Chiêu đứng dậy nói:
- Thần cáo lui.
Hoàng thượng gật đầu. Triển Chiêu nhanh chóng rời khỏi Ngọc Đài Cung. Đi qua cửa cung, bất chợt Triển Chiêu thấy có vật gì đó phát sáng trong bụi cỏ cảnh. Chàng ghé vào vạch cỏ tìm kiếm. Một cây trâm ngọc nằm trong cỏ phản chiếu ánh đèn ngoài cửa cung nên mới phát sáng. Triển Chiêu thận trọng nhặt trâm lên quan sát. Cây trâm gắn trân châu tròn bóng loáng, có chùm tua bảo thạch rũ xuống lấp lánh. Triển Chiêu ước lượng giá trị không dưới 500 lượng. Chàng còn thấy nơi đầu trâm khắc 3 chữ "Văn Xảo Di". Triển Chiêu hơi nghĩ ngợi, chợt chàng như nhận ra điều gì đó, liền đem trâm cất vào người rồi vội vàng rời đi.
Triển Chiêu rời hoàng cung thẳng về Phủ Khai Phong. Chàng trước là mang lụa khâm thưởng về phòng rồi sau đó đi tìm Bao đại nhân. Bao đại nhân vẫn ở thư phòng đợi chàng. Chàng vừa bước vào, sắc mặt đại nhân tức thì rạng rỡ.
- Đại nhân... đã khiến đại nhân lo lắng. - Triển Chiêu có chút ái ngại đứng đối diện thư án.
- Không sao, bình an là tốt. - Bao Công quan tâm - thích khách thế nào mà cậu tới giờ này mới về?
- Hồi đại nhân... - Triển Chiêu ngập ngừng - thích khách...
Công Tôn tiên sinh nhận ra có điều không bình thường bèn lên tiếng:
- Triển Hộ Vệ có gì khó nói?
- Tiên sinh... - Triển Chiêu lấy bình tĩnh đáp - thích khách đều tự sát chết cả rồi nhưng tại hạ mở khăn che mặt xem thì nhận ra đều là cấm vệ trong cung.
- Cấm vệ trong cung?! - Bao Công khẽ chau mày - cấm vệ trong cung sao lại hành thích hoàng thượng?
- Thuộc hạ cũng suy nghĩ đến điều này - Triển Chiêu bước lại gần Bao Công, nói nhỏ - thuộc hạ nghi ngờ có liên quan đến vụ án của Âu Tân. Thuộc hạ còn tìm được một thứ...
Bao Công ra hiệu cho chàng dừng nói và bảo:
- Mọi chuyện nói sau. Bây giờ cậu mau đi mộc dục canh y đi, nhìn cậu như vậy bổn phủ không thuận mắt chút nào. Bổn phủ sẽ đợi.
Triển Chiêu tự nhìn mình rồi nói:
- Hồi đại nhân, thuộc hạ cũng đâu có bẩn lắm đâu. Bây giờ mà tắm sẽ lạnh lắm đó. Để lát nữa thuộc hạ đi rửa qua là sạch rồi, ngày mai tắm luôn thể.
Bao Công khó chịu:
- Cậu ở bẩn quá đó Triển Chiêu. Nhà bếp có nước nóng, ta lại chưa từng nghe cậu nói cậu sợ lạnh nha. Kiếm cớ không chịu tắm chứ gì? - Chau mày - Cậu thân với Tuệ Lâm như vậy tại sao không gọi tập cậu ấy? Cả một hạt bụi Tuệ Lâm cũng không cho bám vào người, lúc nào cũng sạch sẽ, cậu nên học đi.
Triển Chiêu liền trưng ra bộ mặt oan ức:
- Đại nhân, thuộc hạ đâu có ủy mị như Công Tôn công tử, làm sao học được?
Công Tôn tiên sinh vừa nghe câu này thì liền dùng ánh mắt đầy phật ý nhìn Triển Chiêu, chất vấn:
- Triển Hộ Vệ, sao cậu ăn nói chẳng nể mặt gì thế? Tuệ Lâm của ta là nam tử hán đội trời đạp đất, cậu đứng trước mặt phụ thân này mà nói nói con trai ta ủy mị thế là lẽ nào? Nó ủy mị chỗ nào cậu nói ta nghe. Cậu ở bẩn nên không ưa người sạch sẽ à? Cả nhà ta ai cũng sạch sẽ hết, là ta dạy con ta sạch sẽ. Cậu là đang mắng ta đó sao?
Triển Chiêu vội vàng biện giải:
- Công Tôn tiên sinh xin bớt giận, tại hạ không phải ý đó. Tại hạ lỡ lời, mong tiên sinh miễn chấp. - Chắp tay cúi đầu.
Công Tôn tiên sinh không nói lời nào. Triển Chiêu bối rối vô cùng, thấp giọng nói:
- Xin tiên sinh tha thứ...
Công Tôn tiên sinh vẫn không lên tiếng. Triển Chiêu thấy tình hình không xong bèn khẽ nâng vạt áo, từ từ khom người xuống, đầu gối thấp dần.
- Không cần! - Công Tôn tiên sinh bất ngờ nói - cậu không cần làm thế, ta không trách cậu.
Triển Chiêu liền đứng thẳng dậy, vui vẻ:
- Tạ tiên sinh không trách - ấm ức - mà Triển Chiêu có ở bẩn đâu chứ, chỉ là thấy tắm giờ này hơi phiền thôi.
Bao Công nhìn con mèo lem luốc cứng đầu trước mặt một lát rồi quay hỏi tiên sinh bên cạnh:
- Công Tôn tiên sinh, khi nãy tiên sinh nói cả nhà tiên sinh ai cũng sạch sẽ hết vậy chắc Công Tôn cô nương cũng thích người sạch sẽ nhỉ?
- Phải đó đại nhân. - tiên sinh đáp - Nữ nhi nào cũng ưa sạch sẽ mà, huống chi Linh Nhi rất là ngưỡng mộ ca ca nên nó đặc biệt thích người sạch sẽ nha.
Triển Chiêu nghe vậy liền nhìn Bao Công nói:
- Bẩm đại nhân, thuộc hạ nghĩ kỹ rồi, đúng là thuộc hạ có hơi bẩn một chút. Thuộc hạ sẽ đi tắm trước rồi bẩm báo mọi chuyện với đại nhân sau.
Bao Công nén cười, hỏi:
- Hết sợ lạnh rồi hả?
Triển Chiêu cười vô tội:
- Hì... đại nhân... thuộc hạ vốn đâu có sợ lạnh.
Bao Công khe khẽ lắc đầu, nói:
- Vậy đi tắm nhanh đi.
Triển Chiêu lúc này mới lấy cây trâm nhặt được trong cung để lên án, nói:
- Thuộc hạ ở chỗ Thục Phi nhặt được vật này, trình đại nhân xem qua trước. Thuộc hạ tắm xong sẽ quay lại đây.
Bao Công gật đầu. Triển Chiêu chào lui. Chàng đi khuất cửa thì Bao Công không nhịn nổi cười một tiếng:
- Con mèo ngốc này, xem ra chỉ có nhắc đến Công Tôn cô nương mới trị được cậu.
Công Tôn tiên sinh mỉm cười, nhẹ lắc đầu:
- Thật chẳng biết phải nói sao với hắn...
Về phần Triển Chiêu, chàng vừa đi pha nước tắm vừa lẩm bẩm: "Tiểu Linh Linh thích người sạch sẽ vậy thì ta nhất định phải thật sạch..."
(Phong tuyên bố bó tay với Miêu rồi, cha nói khô nước bọt không nghe mà nhắc tới Tiểu Linh Linh cái nghe liền luôn. Chiêu ca đang "phấn đấu sạch sẽ" nhưng mèo thì vốn hay lấm lem. Ai muốn Chiêu bị lên thớt vì bẩn thì lên tiếng nào *cười tà*)
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh chờ một hồi thì mèo nhỏ cũng tắm rửa sạch sẽ đến trình diện. Nhìn mỹ nam tử vừa tắm sạch, thanh tân, đẹp đẽ đứng trước mặt, Bao Công tỏ ra rất hài lòng. Ra hiệu cho Triển Chiêu ngồi xuống ghế rồi cầm lên cây trâm ngọc, Bao Công bắt đầu vào đề:
- Triển Hộ Vệ, cây trâm này là cậu nhặt ở chỗ Thục Phi nương nương?
- Dạ phải. - Triển Chiêu đáp - lúc thuộc hạ vào cung hồi báo thì hoàng thượng đang ở Ngọc Đài Cung của Thục Phi. Thuộc hạ bẩm báo xong trở về qua cửa cung thì nhặt được.
Bao Công nhìn cây trâm, vuốt râu:
- Cây trâm này giá trị rất cao, chắc chắn của cô nương quyền quý. Trên có khắc 3 chữ "Văn Xảo Di"... - nghĩ ngợi - lẽ nào của Thư Lễ Nữ Quan (1) Văn Xảo Di?
Công Tôn tiên sinh nói:
- Có lẽ là vậy. Thư Lễ Nữ Quan làm công việc dạy lễ nghi, thi thư cho các cung nữ, thường xuyên lai vãng chốn hậu cung, rất có thể là của cô ấy.
Bao Công tiếp:
- Nhưng Văn Xảo Di là thiên kim của Hàn Lâm Đại Học Sĩ Văn Chính, dòng dõi thế phiệt trâm anh, bản thân lại là Thư Lễ Nữ Quan, chắc hẳn cử chỉ phải rất đoan trang thùy mị, có lẽ nào gấp gáp đến mức đánh rơi cả trâm? Mà cây trâm này quý giá như vậy lý nào không tìm nhặt lại?
Triển Chiêu lên tiếng:
- Đại nhân, có thể là vì Văn Xảo Di nhìn thấy hay nghe thấy chuyện gì đó nên mới gấp gáp đến mức đánh rơi cả trâm và không dám quay lại nhặt.
Bao Công bỏ trâm xuống bàn, truyền lệnh ra ngoài:
- Người đâu?! Mời Mã Giáo Úy đến đây.
Rất nhanh chóng, Mã Hán đến thư phòng. Bao Công đưa cây trâm cho chàng, bảo:
- Giúp bổn phủ thẩm định nó.
Mã Hán cầm trâm xem qua rồi nhìn Triển Chiêu, nháy mắt hỏi:
- Triển đại ca ánh mắt tinh tường, thử đoán xem cây trâm này giá trị bao nhiêu.
Triển Chiêu nói:
- Theo ta không dưới 500 lượng.
- Ý huynh là vàng hay bạc? - Mã Hán nhướng mày hỏi.
- Là bạc a. - Triển Chiêu thái độ xem nhẹ - một cây trâm cài tóc thì làm gì đến giá 500 lượng vàng?
Mã Hán chỉ khẽ mỉm cười. Công Tôn tiên sinh thấy vậy bèn hỏi:
- Mã Hán, tại sao cậu lại cười?
Mã Hán liền nghiêm chỉnh lại, hướng Bao Công nói:
- Hồi đại nhân và tiên sinh, đã thẩm định xong, đại nhân và tiên sinh có muốn nghe?
- Dĩ nhiên là muốn. - Bao Công nhấp một ngụm trà - Cậu nói đi.
Mã Hán xoay nhẹ cây trâm, chùm tua bảo thạch va chạm tạo âm thanh khe khẽ. Chàng từ tốn nói:
- Thưa đại nhân, tiên sinh và đại ca, đừng nói là 500 lượng bạc mà e là 500 lượng vàng cũng chưa chắc mua nổi cây trâm này đâu.
Bao Công có chút kinh ngạc:
- Giá trị vậy sao?
Mã Hán lại nói:
- Hồi đại nhân, xét về tổng thể thì cây trâm này đúng là đáng giá 500 lượng bạc nhưng cái quý là ở chỗ dân gian không thể mua được nó. Trang sức bình thường thì sẽ khắc kèm tên hiệu kim hoàn chế tác nhưng cây trâm này không có, chứng tỏ nó không phải do các tiệm kim hoàn thông thường làm ra. Thủ công cực kỳ tinh xảo, từng họa tiết trên trâm đều được chạm khắc công phu, phải là thợ kim hoàn tay nghề xuất chúng mới làm nổi. Bố cục khá độc đáo, các chi tiết được kết dính bằng loại keo đặc biệt có mùi xạ hương, loại keo hương này chỉ Tây Vực mới có và thường chỉ có hoàng cung mới được dùng. Căn cứ những chi tiết này thì có thể khẳng định cây trâm ngọc này là do Ti Trân Phòng (2) ở trong cung làm ra.
Bao Công lại nói:
- Văn Xảo Di chỉ là Thư Lễ Nữ Quan, không phải nữ nhân trong cung, chưa tới mức Ti Trân Phòng phải chế tác trang sức riêng cho cô ta.
- Đại nhân - Công Tôn tiên sinh lên tiếng - nghe nói Văn Xảo Di rất được Thái Hậu ưu ái, có thể là trâm ngọc này là được ban tặng.
Mã Hán lại nói:
- Bẩm đại nhân, còn một điều thuộc hạ vẫn chưa nói.
Bao Công bảo:
- Vậy cậu mau nói đi.
Mã Hán liền bước đến gần:
- Xin phép đại nhân có thể cho thuộc hạ mượn ly trà không?
Bao Công liền đưa ly trà cho chàng. Trong ly vẫn còn nước. Mã Hán nhận ly trà rồi chầm chậm dội nước lên thân cây trâm. Mọi người chăm chú quan sát. Sau khi dội ướt cây trâm, Mã Hán đặt ly trà xuống bàn rồi bước lại đưa trâm cho Bao Công xem:
- Đại nhân, hãy nhìn xem.
Bao Công nhìn vào cây trâm, trên thân trâm bây giờ hiện ra dòng chữ: "Thái Hậu ân ban" và ba chữ "Ti Trân Phòng". Bao Công vuốt râu:
- Quả đúng là được ban thưởng.
Mã Hán lại chuyền trâm cho Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu xem rồi nói:
- Đại nhân, theo như thuộc hạ biết thì Ti Trân Phòng trong cung khi chế tác trang sức cũng khắc ba chữ "Ti Trân Phòng" vào nhưng tùy theo yêu cầu của chủ sở hữu mà họ sẽ khắc nổi hay khắc chìm. Có lẽ chủ nhân cây trâm này muốn kín kẽ nên chỉ cho khắc nổi tên của mình để đánh dấu còn lại dòng chữ "Thái Hậu ân ban" và "Ti Trân Phòng" thì phải khi gặp nước mới nổi lên. - Nhìn cây trâm - lúc trâm khô ráo thì chữ sẽ tự lặn mất.
Bao Công gật gật đầu, nghĩ ngợi:
- Thái Hậu ban tặng trọng đại như vậy mà Văn Xảo Di để rơi mất, chắc là cô ấy gặp chuyện gì khủng khiếp lắm.
- Có lẽ cô ấy biết gì đó. - Công Tôn tiên sinh lên tiếng.
Bao Công suy nghĩ rồi nói:
- Hảo. Ngày mai ta sẽ đến Văn phủ thăm Văn Học Sĩ tiện thể thăm dò. Bây giờ mọi người đi nghỉ đi.
Mã Hán đặt trâm lên bàn, kính cẩn:
- Thuộc hạ cáo lui.
Triển Chiêu cũng đứng dậy chào lui. Bao Đại Nhân và Công Tôn tiên sinh đem cây trâm cất giữ cẩn thận rồi chậm rãi rời thư phòng.
Triển Chiêu rời thư phòng không về phòng ngay mà đi rảo một vòng. Trong hành lang, một cái bóng trắng trầm ngâm tư lự nhìn ra màn tuyết đêm. Triển Chiêu đánh tiếng gọi: "Công Tôn huynh". Tuệ Lâm quay lại.
- Huynh chưa ngủ sao? - Triển Chiêu bước tới hỏi.
- Ta không ngủ được. - Tuệ Lâm nói.
Triển Chiêu quan sát Tuệ Lâm, có chút hiếu kỳ:
- Huynh đang suy nghĩ điều gì?
- Một chút chuyện riêng thôi. - Tuệ Lâm quay đi - Triển Hộ Vệ không cần bận tâm.
Triển Chiêu lòng đầy thắc mắc nhưng không thể hỏi tiếp. Chàng do dự một lúc rồi nói:
- Vậy ta đi trước. Trời dạo này lạnh lắm, huynh chú ý sức khỏe.
- Đa tạ. - Tuệ Lâm khẽ gật đầu - Hảo mộng.
- Hảo. - Triển Chiêu đáp rồi quay đi.
Tuệ Lâm vẫn im lặng nhìn ra ngoài. Có tiếng bước chân đi đến. Một tiếng đằng hắng khe khẽ. Tuệ Lâm có chút kinh động, vội vàng quay lại.
- Phụ thân... - Tuệ Lâm khẽ chào.
Công Tôn tiên sinh ánh mắt nhân từ nhìn chàng, chẳng nói câu nào. Ông nhẹ nhàng đưa tay sửa lại áo choàng của nhi tử trước mặt. Một lúc sau mới nghe giọng ông thật ấm:
- Con không ngủ được sao?
Tuệ Lâm vẫn đứng yên để phụ thân thắt lại dây áo choàng cho mình, khẽ đáp:
- Dạ.
Công Tôn tiên sinh vuốt xuôi theo dây áo của Tuệ Lâm, nói:
- Linh Nhi may cái áo này cho con xem ra rất tốn tâm huyết đây. Tại sao ta trông con nhiều ưu tư như vậy?
- Phụ thân... - Tuệ Lâm chừng như khó nói - con cũng không biết nói sao... - lảng tránh - có lẽ vì dạo này chứng kiến nhiều chuyện nên lòng có đôi chút tâm tư.
Công Tôn tiên sinh nhìn ra màn tuyết trắng. Tuệ Lâm lại không chịu nói thật, ông có một chút thất vọng.
- Con không nói ta không ép. - Tiên sinh không lạnh không ấm nói - Nên đi nghỉ một chút đi, đừng để bị bệnh.
- Con biết rồi. - Tuệ Lâm đáp lời - con chờ phụ thân nghỉ an rồi sẽ nghỉ.
Công Tôn tiên sinh chẳng lộ thái độ, chỉ xoay hướng về phòng mình, nói:
- Ừ. Ta về phòng đây. - Bước đi.
Tuệ Lâm đi phía sau tiễn ông. Phòng của tiên sinh nằm trong khu đặc biệt ở phủ. Khu vực này khá yên tĩnh và chỉ có ba căn phòng xây thành một dãy. Trong cùng là phòng của tiên sinh, phòng Bao đại nhân ở giữa, Triển Chiêu ở ngoài cùng. Cả dãy phòng đã tắt hẳn ánh đèn. Tuệ Lâm một mình bước dọc hành lang, giấc ngủ vẫn chưa tìm đến chàng.
Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Bạch Ngọc Đường ra sao? Hẹn chương sau phân tỏ.
------
Chú thích:
(1) Thư Lễ Nữ Quan: chức này do tác giả hư cấu ra, nhiệm vụ là dạy lễ nghi, thi thư cho các cung nữ trong cung.
(2) Ti Trân Phòng: Thật ra cái này là của Thời Đường. Nhưng mình search google mãi cũng không rõ là Thời Tống còn duy trì Tứ Ti (Trân, Thiết, Chế, Thiện) hay không, chỉ biết mô hình triều đình + hậu cung thời Tống rất giống thời Đường nên chém đại. Có gì sơ sót xin bỏ qua cho. Rất mong góp ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com