Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Vốn đã là học sinh chuyên Văn của Phong Trung, ấy thế mà Phạm Minh Phúc lại mắc sai lầm trầm trọng đến như vậy.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, biết chưa? Nếu như không có tôi làm chứng thì em có thể bị hạ hạnh kiểm nặng rồi!"

Minh Phúc bóp mạnh cổ tay, anh không ngờ rằng việc làm này sẽ đi quá xa, thật may cho anh khi mà người chủ nhiệm đáng kính, thầy Hiệu lại cứu cậu trong thế khó.

Người thầy chính trực và đầy lòng nhân ái cho dù gương mặt toát lên vẻ—máu lạnh nhưng giờ đây lại phiền lòng vì học sinh ưu tú của mình.

Cầm tờ kiểm điểm trên tay, Minh Phúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thân hình vốn đã gầy gò của anh nay còn được tô vẽ lên những vết xanh tím đỏ.

Phong Trung là ngôi trường tư thục nổi tiếng ở miền Nam, với tiện nghi cao cấp và kiến trúc hiện đại, nơi đây tập hợp nhiều các "cô, cậu ấm" từ nhiều gia đình không có gì ngoài điều kiện. Ấy thế mà học sinh nơi đây luôn là đối thủ nặng kí của nhiều trường chuyên và trường tư lập trên khắp cả nước.

Minh Phúc từ tốn ra khuôn viên trường, cảnh quan ở đây rất mát mẻ, mang hương thơm của thanh xuân vườn trường.

Cầm trên tay một cuốn sách dày và tờ kiểm điểm, Minh Phúc đóng cuốn sách cái "rầm" kẹp tờ kiểm điểm nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng Minh Phúc cũng chẳng khó chịu mấy, anh can chịu chạy tới hàng ghế kế bên sân bóng rổ. Nữ sinh đang xì xào: "Biết gì chưa, tớ nghe nói cậu học sinh chuyển trường mới đẹp trai lắm đó!"

Minh Phúc không quá xa lạ với chuyện này, trường của họ thường ưu tiên trai tài gái sắc, nên việc này đối với cậu chỉ là cơn gió lướt qua tai.

Chuông vào lớp reng lên.

Minh Phúc về lớp của cậu, lớp mười một chuyên Văn ba nằm ở khu B, nổi tiếng với phong cảnh thơ mộng, như lạc vào thần tiên vậy.

Khu B dành riêng cho khối khoa học xã hội, Khu A thì dành cho khối khoa học tự nhiên, các khu còn lại là khu đào tạo năng khiếu và ngoại ngữ.

Lớp của Minh Phúc gần như là lớp chỉ có nữ, mà lớp anh chỉ có anh và hai nam sinh khác.

Nữ sinh lớp anh cũng rất xinh xắn, có nhiều hoa khôi đến từ lớp anh, trong đó có người nổi bật nhất là Đinh Tuyết Lam.

Vốn là người có tiêu chuẩn cao đến ảo tưởng, ấy thế mà Tuyết Lam lại tay che miệng, cười khúc khích. Chủ đề bàn tán bất ngờ thay, là người nam sinh mới đó: "Cậu đã tìm được thông tin gì về nam sinh đó chưa"

"Nghe nói tên cậu ấy là Nguyễn Bảo Nam, bên lớp mười một chuyên Toán 1 ấy."

Minh Phúc vẫn chưa thuyết phục với "nhan sắc truyền thuyết" của tên nam sinh họ Nguyễn đó, Tuyết Lam đặt tay lên vai anh, thủ thỉ vào tai: "Đừng giấu vẻ mặt đó đi nhé, Minh Phúc~"

Minh Phúc là cong, lại có nhan sắc nhẹ nhàng vừa mang tính nam và nữ, không thể phủ nhận được sức hút đối với các nam sinh khác.

"Tớ không để ý đâu, mấy cậu đừng lo"

____

Kí túc xá của trường được nguồn vốn phụ huynh cung cấp rất chu đáo, đến mức người bình thường đi ngang qua còn không nghĩ đây là kí túc xá.

Kí túc xá có thang máy di chuyển lẫn sảnh chờ, kí túc xá riêng có cả ban công lẫn bếp riêng, một số dịch vụ khác thì cần phải trả thêm.

Minh Phúc nhấn nút ở lầu 10, tầng gần thượng.

Tuỳ theo mức độ đóng góp, học sinh có thể chọn ký túc xá ở tầng nhất định, đa số như những người đóng góp nhiều nhất sẽ ở tầng bảy, tám...

Việc đầu tiên khi về đến nhà, Minh Phúc cởi chiếc áo khoác đã sẫm màu, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng. Anh cố tình mặc áo khoác để che dấu việc mình không sơ vin gọn gàng.

Minh Phúc để chiếc cặp về một góc, hạ cuốn sách đọc dở với chiếc bảng kiểm điểm nhăn nhúm.

Anh lấy cho mình bộ đồ ngủ, lúc bước vô cửa nhà tắm, một tiếng: "RẦM" ngay tại cửa vào. Minh Phúc đã trải qua ngày tồi tệ này đủ nhiều, anh nâng giọng nói:

"Mẹ.....Ai đấy?"

Một giọng nam sinh trầm mà hơi nhanh nhẹn như trẻ con vang lên: "Ấy, bạn nam sinh kia ơi cậu đỡ tôi dậy được không?"

Cậu mở cửa ra ngoài nhìn, một nam sinh vẻ ngoài rạng rỡ, làn da rám nắng cùng với cơ thể rắn chắc, cao hơn cả Minh Phúc cả cái đầu.

Dù vạm vỡ như thế, mà cậu ta lại bị chiếc va li cao tới ngang hông đè xuống sàn nhà.

Minh Phúc không kiềm chế được, cười phá lên ha ha, đối phương cũng chỉ biết xoa đầu cười nhẹ.

Nhưng cũng không thể phủ nhận được độ nặng đô của chàng trai trẻ này, Minh Phúc chỉ cho anh bàn tay mình để làm trụ, không ngờ lại bị anh làm cho suýt té.

Nam sinh vừa đứng dậy liền cảm ơn một tiếng, anh chỉnh lại trang phục và—thả tay người bạn kí túc xá của anh ra: "Làm phiền cậu rồi"

"Không sao, tôi cũng muốn xin lỗi vì đã—mắng cậu mặc dù thật sự lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ"

Hai người cười gượng một cái, Minh Phúc vuốt tóc của mình, nói: "Cậu hẳn là học sinh mới của trường đúng không?"

"Tôi mong là mình thật sự là tân học sinh, hôm nay ai cũng vây quanh lớp tôi hết!"

Nghe tới đây, Minh Phúc như trúng vé số, hơn cả giải độc đắc, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Minh Phúc dẫn cậu nam sinh đó vào phòng kí túc xá của cậu: "Phòng kí túc xá này chỉ còn mỗi cái giường này....."

Minh Phúc nhìn lên cơ thể vạm vỡ của tên nam sinh này, dù bằng tuổi nhưng đầu của Minh Phúc chỉ tới vai đối phương: ".....Cậu có thoải mái với việc nằm giường trên không thế?"

"Không sao, tôi có thể quản lý được chuyện này"

Minh Phúc gật đầu, anh vẫy tay cậu nam sinh mới kia và liền đi tắm.

Anh cởi lớp áo trắng ra, làn da trắng như sữa lộ ra dưới ánh đèn.

Minh Phúc bước ra khỏi phòng tắm, anh mang đôi dép bông của mình, tay vuốt đi vuốt lại mái tóc qua tai, rồi buộc nó lên.

Người nam sinh kia thì đang nhâm nhi một cốc nước và—đang đọc trộm cuốn sách của Minh Phúc. Minh Phúc vội vã chạy lại, định lấy cuốn sách ra khỏi tay người nam sinh.

Nhưng vì chiều cao giới hạn của mình, người nam sinh nhẹ nhàng vươn tay cao đã quá tầm với của Minh Phúc: "Nè Nam, đưa tôi cuốn sách"

"Hoá ra cậu biết tên tớ à?"

Hết 10 nữ sinh mà Minh Phúc nói chuyện, 9 trong số đó đều nhắc đến cái tên Nguyễn Bảo Nam, kèm với cái chiều cao mà thừa khả năng ôm cả người Minh Phúc.

Bảo Nam phì cười, anh đưa Minh Phúc bản kiểm điểm, nói: "Cho tớ mượn cuốn sách này nhé, công thương lượng"

Minh Phúc cứng họng, vì anh không cần tiền gấp đến thế, lại rất khó chịu khi nhận tiền của người khác mà không đáng.

Minh Phúc nhéo chiếc áo len của Bảo Nam, nhẹ nhàng nói: "Tôi không cần tiền, cậu giữ sách cẩn thận là được."

Bảo Nam khá bất ngờ, có lẽ vì kí ức khó quên ấy nên anh thuận tay: "Được thôi, cậu cũng hay đọc sách tình cảm nhỉ?"

"Đúng vậy, cậu cũng có hứng thú à?"

"Trước đây tôi có đọc Kiêu hãnh và định kiến, tôi chưa đọc thể loại nam - nam này bao giờ"

Minh Phúc ừ một tiếng, anh leo lên chiếc bệ nhỏ, lấy một gói mì ăn liền. Bảo Nam chợt thấy liền nắm lấy cổ tay cậu, hai màu da tương phản với nhau rất rõ rệt.

Anh lớn tiếng bảo: "Đã gầy như vậy còn ăn mì gói!"

"Tôi ăn gì không phải là việc của cậu" Minh Phúc nhăn mặt.

Nhưng sự bướng bỉnh của Bảo Nam bộc phát, anh đẩy gói mì vào trong tủ. Minh Phúc đang có chút bực mình thì bị Bảo Nam tỏ vẻ khó chịu:

"Cậu không có đi chợ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: