Chap 15
- Chúng ta đang đi đâu? - YoSeob lo lắng hỏi khi xe họ vừa đi được một quãng.
JunHyung phóng xe nhanh như thể anh sợ hai kẻ kia sẽ đuổi kịp vậy.
- Đi sắm quần áo cho em, chẳng phải chúng ta đang định như vậy ưh? - Anh tươi cười nhìn cậu.
- Nhưng là ở đâu vậy? - Cậu cau mày, ngoái đầu lại nhìn khu phố mua sắm cao cấp đang xa dần ở đằng sau.
- Cứ đi rồi biết. - Anh nháy mắt vui vẻ.
~o0o~
- Ở đây ah? - Cậu kinh ngạc thốt lên khi cả hai dừng trước khu chợ đông đúc sầm uất.
- Em không biết sao? - Anh thích thú quan sát vẻ ngạc nhiên của cậu.
- Đây được xem là thiên đường thời trang Hàn Quốc đấy, tuy không có những loại hàng hiệu đắt tiền, nhưng quần áo đẹp thì không thiếu. Quần áo ở đây không chỉ có hàng may sẵn. Đây còn là nơi tập trung nhưng nhà thiết kế trẻ, những nhà thiết kế tự do, tuy không nổi tiếng nhưng đầy tiềm năng.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên,không phải vì khu chợ mà là vì anh. Tất cả những gì cậu biết về anh, một " tay chơi bời", "công tử nhà giàu", "tổng giám đốc công ty lớn", tất cả đều không ăn nhập với những gì trước mắt.
JunHyung dường như rất am hiểu và yêu thích nơi này.
- Anh biết rõ nơi này quá nhỉ? - YoSeob tò mò hỏi.
- Có gì lạ đâu? - JunHyung cười đầy tự hào
- Anh bắt đầu học kinh doanh từ nơi này mà.
Anh đưa cậu đến một gian hàng khá bề thế và đẹp mắt ở ngay giữa chợ. Cửa hiệu có tên KiWoon.
Bước vào bên trong, YoSeob càng cảm thấy thích thú hơn.
Không gian tuy hẹp nhưng được bày biện gọn gàng, đẹp mắt và rất có phong cách. Các mẫu được trưng bày rất đẹp, độc đáo và không có vẻ gì là hàng rẻ tiền cả. Cậu vui vẻ đi xung quanh chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế trong khi anh ngắm nhìn cậu một cách hài lòng. Người anh yêu đâu phải là kẻ rỗng tuếch chuộng giàu sang, hư vinh.
- JunHyung hyung! - Giọng chào hồ hởi khiến cả anh và cậu chú ý.
Cậu trai có vẻ Tây Tây với mái tóc nâu dài bồng bềnh, ánh mắt sáng đẹp và nụ cười dịu ngọt tiến ra phía họ từ sau những quầy hàng. Có vẻ như cậu ta là chủ nơi này.
- Hi! DongWoo! - JunHyung chào lại cậu bạn trẻ.
- Sao hyung bảo 2, 3 ngày nữa mới qua lấy kia mà. - DongWoon tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
- Ừ thì 2, 3 ngày nữa mới tới lấy, hôm nay hyung chỉ đưa YoSeob tới đây mua quần áo thôi. - JunHyung đáp lời.
- YoSeob? - DongWoon thốt lên, giọng nói có phần phấn khích.
Nghe người lạ gọi tên mình, YoSeob thò mặt ra từ phía sau lưng anh để nhìn thử.
- Woa! - DongWoon hét toáng lên.
- Woa! Cậu ấy đây sao? Đẹp quá hyung ơi! - Cậu ta cứ bám lấy cậu mà rối rít khen.
- Này này! Em làm người ta sợ đấy. - JunHyung la DongWoon khi thấy YoSeob cứ đúng ngơ ra không hiểu chuyện gì.
- Omo! Từ lúc hyung tới đặt làm bộ đồ em đã cố tưởng tượng không biết cậu ấy đẹp như thế nào? Bây giờ gặp mới biết, còn đẹp hơn lời hyung kể nữa. Bộ đồ này gặp đúng người mặc rồi. - DongWoon liến thoắng nói.
- Hyung biết mà! Người hyung yêu là số một đúng không? - Anh phấn khởi kéo cậu ra trước, choàng tay qua vai nhưng lại nhận một cú thúc cùi chỏ làm anh phải ôm bụng nhăn nhó.
DongWoon khúc khích cười trước cảnh tượng thú vị kia rồi quay qua anh mà nói.
- Hôm nay anh lấy luôn cũng được . Vì là anh đặt hàng cho người yêu nên em và Kwangie ưu tiên làm trước đấy nhé. Vừa mới xong sáng nay đấy.
- Tốt quá, có người mẫu ở đây rồi nè, lấy ra cho cậu ấy thử luôn đi. - Anh tỏ vẻ mưng rỡ.
- Vậy đợi em gọi điện cho Kwangie để cậu ấy đem đến đây nhé.
Nói đoạn quay vào phía trong để gọi điện thoại.
DongWoon đi rồi mà cậu vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Cậu ta là ai? Sao lại biết câu? Cậu ta trao đổi gì với JunHyung mà có liên quan đến cậu vậy?
Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu, JunHyung bật cười rồi từ tốn giải thích.
- Cửa hàng này là của bọn anh chung vốn kinh doanh chung từ những năm học cao trung đến giờ. DongWoon và KiKwang là bạn của anh ở trường. Cả hai hiện đang học thiết kế thời trang. Họ có tài nhưng không có vốn kinh doanh. Anh góp vốn và giúp họ quản lý việc kinh doanh suốt mấy năm cho đến tận khi anh tiếp quản việc kinh doanh của cha. Anh có nhờ hai đứa làm một số thứ cho em. - Anh tỏ vẻ bí ẩn.
YoSeob chưa kịp hỏi gì thêm thì từ ngoài cửa, một người con trai khác hộc tốc chạy vào, trên tay ôm một cái hộp lớn, vừa chạy vừa hổn hển gọi lớn.
- Woon ơi! Người yêu của JunHyung hyung đâu? - Cậu ta chạy nhanh nhanh đến nỗi chẳng kịp nhìn thấy anh và cậu đứng đó và xém tí nữa thì mất thăng bằng mà té lăn quay nếu không có anh kịp thời nắm cổ áo kéo lại.
- Nhà cháy ở đâu mà em chạy ghê thế hả Kwangie? - Anh trêu chọc sự hấp tấp của cậu em.
KiKwang chống tay lên đầu gối mà thở nhưng vẩn cố ngẩng lên nhìn anh mà toe toét cười híp cả hai mắt.
- Em... Em nghe Woon bảo anh dẫn YoSeob tới nên mới vội chạy đến đây xem thử, người yêu của hyung.....
- Tôi không phải người yêu của anh ta. - YoSeob lườm anh một cái thật dài nhưng JunHyung chỉ đơn giản nhìn KiKwang nhún vai một cái.
Cậu KiKwang ấy nhìn cậu rồi lại nhìn anh cuối cùng thản nhiên phán một câu.
- Chưa phải ạ? Vậy thì trước sau gì cũng phải thôi. JunHyung hyung nhỉ!
Hai anh em vui vẻ đập tay với nhau trong khi YoSeob đảo tròn mắt chán nản.
Nghe thấy tiếng cậu bạn trai, DongWoon ở phía trong cũng đi ra. KiKwang mở cái hộp lớn, nhẹ nhàng trưng ra bộ vest trắng muốt với dải lông thú dài vắt dọc một bên vai. DongWoon nâng nó lên đặt vào tay cậu rồi nháy mắt nói.
- JunHyung hyung đặt em thiết kế bộ này cho hyung đấy. - Nói rồi đẩy nhanh cậu vào phòng thử đồ.
Cậu thay bộ vest vào rồi ra khỏi phòng thử đồ, cả không gian như bừng sáng khi có cậu ở đó. KiWoon ngẩn ra vài giây rồi lon ton chạy đi tìm thêm phụ kiện khoác lên cho cậu. Một đôi găng tay trắng, vài sợi dây chuyền lớn.
YoSeob vô cùng ngạc nhiên. Bộ đồ vừa khít, tôn vinh đầy đủ những nét nổi bật của cậu, nó cứ như sinh ra là dành riêng cho cậu vậy. Cậu quay ra nhìn những người còn lại trong tiệm.
JunHyung đứng sững như pho tượng, quai hàm há hốc. Còn KiWoon thì tụm lại với nhau khúc khích cười như đôi chim non.
Thấy "con bò bạo lực" cứ mãi im lặng chằm chằm nhìn cậu mà không nói gì.
YoSeob mới xích lại gần, cố gọi anh dậy.
-Hey! JunHyung! JunHyung! - Anh vẫn không có phản ứng gì mãi cho tới khi KiWoon nghịch ngợm len lén lại gần véo vào má anh một cái.
Nhìn anh ôm má nhăn nhó, cả ba người kia không hẹn mà gặp cùng nhau phá ra cười.
JunHyuy
g trề môi hờn lẫy vì bị trêu ghẹo xong quay qua YoSeob mà suýt xoa.
- Em đẹp quá Seobie ah! Cứ như là thiên thần ấy.Con mắt nhìn người của anh quả là cực chuẩn. Bộ vest này là ý tưởng của anh đấy. - Anh tự hào khoe.
DongWoon nguýt anh một cái rồi dài giọng.
- Hyung đừng có nhận vơ, đây là thiết kế của em cơ mà. Đẹp là nhờ em.
JunHyung cũng không vừa vội đáp trả.
- Không có ý tưởng của hyung em nghĩ ra được sao? Nhờ hyung!
Hai anh em chẳng ai nhường ai đứng hai phía chiến tuyến mà lườm nhau tóe lửa.
Nhận thấy tình hình căng thẳng KiKwang đứng ngoài mới vội xen vào đấu dịu.
- Hai người thôi đi, là nhờ người mẫu đẹp đấy.
Hai kẻ bắng nhắng nhờ vậy mới thôi tranh cãi, cùng quay qua nhìn YoSeob rồi thay nhau gật gù.
- Đúng thật, là nhờ YoSeob đẹp.
- Seobie đẹp nhất.
YoSeob cảm thấy ấm lòng, họ thật sự gần gũi và hoàn toàn không coi cậu như người xa lạ.Mặc kệ cậu là ai, họ coi cậu như bạn bè thân thiết đã lâu vậy. Không khí thật thoải mái. Nhưng rồi YoSeob thắc mắc.
- Bộ đồ vừa quá, sao mọi người biết size của tôi?
- Cái này thì phải hỏi JunHyung hyung ấy, hyung ấy muốn biết cái gì không được. - KiWoon nhấm nháy với nhau còn JunHyung giả tảng nhìn đi hướng khác.
YoSeob tò mò nhìn anh rồi chợt hiểu ra mọi chuyện khi nhớ tới hình ảnh mấy cô giúp việc nhà cậu cứ tụm lại với nhau xôn xao mỗi khi anh tới.
Đâu đó trong lòng lại thấy bực bội.
- Bộ đồ này đẹp thật, nhưng có thể mặc đi đâu đây? Đi làm chăng? - Cậu liếc xuống phần ngực trần không sơmi.
- Anh sẽ giết cả công ty em. - JunHyung gầm gừ.
- Đi chơi thì sao? Đi club chẳng hạn. - Cậu giả vờ không để ý tới.
- Không, không thể... - JunHyung hét lên một cách thiếu kiên nhẫn.
- Ehm! Anh tặng tôi bộ này kia mà, mặc đi đâu là quyền của tôi chứ. - Cậu nghênh mặt.
- Không! YoSeob ơi! Mạng người quan trọng lắm. - KiWoon hốt hoảng ôm lấy tay cậu mà lắc, mắt liếc một JunHyung gần như đang xì khói nơi lỗ tai.
YoSeob vờ ngây thơ, trưng ra bộ mặt tiếc nuối.
- Bộ đồ đẹp vậy mà không được mặt ra ngoài, cất trong tủ mãi sao?
DongWoon nghe vậy thì trở nên buồn bã, tâm huyết gần hai tuần của cậu. KiKwang nhìn thấy người yêu buồn chỉ còn biết ôm lấy cậu mà vỗ về. JunHyung vòng tay trước ngực, nghiêm giọng nói.
- Bộ đồ này em chỉ được mặc một lần trong đời, mặc vào ngày cưới của chúng ta thôi. - Nói dứt câu thì toét miệng cười, mắt mơ màng hạnh phúc.
YoSeob liếc anh bằng nửa con mắt, nói giọng khinh khỉnh
- Anh đang nằm mơ cái gì vậy?
Nói thì nói vậy nhưng YoSeob ah, sao môi cậu lại tủm tỉm cười vậy?
DongWoon mặc kệ thái độ của cậu, mắt long lanh nhìn anh một cách ngưỡng mộ.
- Hyung! Hyung nhìn xa trông rộng thật đấy. Bộ này làm lễ phục cưới là cực hợp luôn. Bọn em cũng sẽ may cho hyung một bộ hợp đôi với bộ này. Hyung phải mau tổ chức đám cưới với Seobie đi nhé.
KiKwang xoa cằm trầm ngâm.
- Hyung yêu thật rồi. Tính luôn cả chuyện kết hôn rồi đấy. Trước đây hyung còn chẳng chịu đưa ai đến đây may quần áo nữa là. Em mong đám cưới của hyung quá.
JunHyung hài lòng ôm lấy hai cậu bạn thân thiết một cách ấm áp và nói:
- Hyung sẽ thực hiện sớm thôi.
YoSeob bất lực đứng ngoài cái vòng tròn ấy mà phồng má phụng phịu, chẳng ai nghe lời cậu nói cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com