Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chiếc xe đổ xịch trước cửa công ty thì YoSeob mới thôi suy nghĩ. Cậu lấy lại vẻ mặt điểm tỉnh theo DooJoon đi vào công ty.

- Đây là bàn làm việc của em. Máy tính, tủ đựng hồ sợ, bên kia là phòng pha cafe. Lát nữa trợ lý của hyung đến, hyung sẽ nhờ cậu ấy chỉ thêm cho em mọi việc. Bây giờ còn sớm, em vào phòng hyung uống ly caffe cái đã. Hyung gọi người mang cả đồ ăn sáng lên. - DooJoon niềm nở chỉ sơ qua cho cậu mọi thứ.

Cả hai đang ngồi ăn sáng thì có tiếng gõ cửa. DooJoon cất tiếng gọi.

- Vào đi - xong liền quay qua nói với YoSeob

- Chắc trợ lý của anh đến.

Cửa phòng xịch mở, bước vào là cậu trai có dáng người thanh mảnh, mái tóc dài đỏ quạch nổi bật, quần áo thời trang có phần hơi rườm rà. Cậu ta đứng sững người, trợn mắt lên mà nhìn cái cảnh DooJoon và cậu đang ăn sáng cùng nhau.

Gương mặt nhỏ, đôi mắt to dài sắc sảo, mũi nhỏ, thẳng và bờ môi cong. YoSeob thấy thích thú khi tìm được người có vẻ đẹp trung tính giống cậu.

- HyunSeung sshi! - DooJoon gọi cái kẻ đang đứng như trời trồng ấy.

- Giới thiệu với cậu đây là, Yang YoSeob bắt đầu tự hôm nay sẽ là thư ký mới của tôi. Còn đây là Jang HyunSeung, trợ lý của hyung. DooJoon giời thiệu hai người với nhau.

- Nhưng tổng giám đốc! Anh đã có em làm trợ lý rồi mà. - HyunSeung liếc cậu một cái sắc lẻm.

- Sao phải thuê thêm thư ký?

- Cậu là trợ lý của tôi HyunSeung sshi àh!

- Gọi em là Seungie thôi! - Cậu ta cắt ngang lời DooJoon.

- Àh...uhm! Seungie. - DooJoon hắng giọng.

- Cậu giúp ích cho tôi rất nhiểu việc, cậu là một trợ thủ đắc lực nhưng tôi cần thêm một thư ký riêng để giúp tôi soạn thảo văn bản, thu xếp hồ sơ, tiếp điện thoại và các việc lặt vặt khác. Như vậy cũng đỡ phần công việc cho cậu hơn mà. - DooJoon nhanh chóng giải thích cố xoa dịu HyunSeung.

- Nhưng cậu ta vào đây bằng cách nào? - HyunSeung vẫn chưa chịu thôi.

- Em không biết là có cuộc phỏng vấn tuyển chọn thư ký nào cả?

Cảm giác thích thú ban đầu của YoSeob bay biến mất cả, con người ghê gớm này đang soi mói cậu từ đầu đến chân. Sự khó chịu của cậu ta hiện ra rõ ràng trên mặt. Như vậy cũng tốt, rất thẳng thắng, cậu ghét những người bằng mặt mà không bằng lòng, lúc nào cũng vui cười nhưng đâm sau lưng người khác lúc nào không hay.

- YoSeob là một người bạn tốt của tôi! - DooJoon vẫn cố kiên nhẫn với HyunSeung.

- Nhưng cậu yên tâm, không phải tôi cho cậu ấy vào đây vì quan hệ đâu YoSeob thực sự rất có năng lực. Cậu ấy còn vừa du học từ Mĩ về nữa kìa.

HyunSeung thôi không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu một cách dò xét.

Thấy tình hình có vẻ đã êm xuôi, DooJoon vội nói nhanh.

- HyunSeung sshi! Lát nữa phiền cậu đưa YoSeob đi tham quan công ty và hướng dẫn cho cậu ấy mọi công việc nhé.

- Gọi em là Seungie thôi. - HyunSeung hậm hực nói rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng.

- Như vậy là cậu ta đồng ý rồi đấy. - DooJoon quay lại cười.

- Em ăn xong rồi đi cùng với HyunSeung. Đừng sợ, cậu ta có vẻ khó chịu vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

YoSeob mỉm cười gật đầu với DooJoon nhưng lại tinh ý khẽ liếc ra phía cửa. Con người đặc biệt kia khó chịu với cậu rõ ràng là có nguyên nhân.

~o0o~

- Cậu điền đầy đủ vào bộ hồ sơ này cho tôi. - HyunSeung đặt mạnh một tập giấy xuống trước mặt YoSeob lúc giờ làm việc buổi sáng sắp kết thúc.

Hồ sơ nhân sự, chắc cậu ta muốn điều tra thân thế của cậu đây mà. YoSeob cười thầm rồi ngoan ngoãn nhận lấy bộ hồ sơ.

Suốt buổi sáng nay HyunSeung đã làm theo đúng như lời DooJoon dặn. Đưa cậu đi tham quan công ty, dặn dò những công việc cần làm và chuyển giao cho cậu một mớ hồ sơ để cậu sắp xếp.

Tuy hằn học và nói chuyện cộc lốc với YoSeob nhưng HyunSeung cũng rất đường hoàng khi không gây khó dễ gì cho cậu cả.

YoSeob cảm thấy khá thích con người này.

HyunSeung vừa quay lưng đi thì điện thoại của cậu ta reo lên. Không chút ngần ngại, HyunSeung lôi điện thoại ra và nhận cuộc gọi ngay trước mặt YoSeob.

- Có người muốn gặp tôi ưh! Anh ta nói là bạn của tôi ah! Anh ta không xưng tên sao? Được rồi tôi xuống ngay. - HyunSeung rời đi ngay sau đó để cậu lại với bộ hồ sơ cần phải điền.

~o0o~

- Ai tìm tôi vậy? - HyunSeung hỏi cô nhân viên lễ tân ngay khi vừa xuống sảnh.

- Dạ, anh ta ngồi ở đằng kia ạ. - Cô nhân viên nhìn theo hương tay mình chỉ, gương mặt đỏ bừng lên.

- Anh ấy bảo đến tìm thư ký của tổng giám đốc nên em nghĩ đó là tìm anh.

- Được rồi, cảm ơn cô. - HyunSeung đi theo hướng cô gái vừa chỉ.

Phòng chờ dành cho khách của công ty Beautiful nằm ngay cạnh sảnh lớn. Lúc này ngồi trong đó chỉ có mỗi một người đàn ông đẹp trai, phong độ trong bộ vest đen. Mái tóc nâu ngắn được vuốt keo kiểu cách làm cho gương mặt góc cạnh cứng cỏi càng mang nhiều nét nam tính và cuốn hút. Gương mặt nghiêng nghiêng lãnh đạm đẹp như pho tượng cổ.

Nhưng Jang HyunSeung không quen con người này. Cậu ta dám chắc như vậy.

HyunSeung biết anh ta nhưng gặp mặt trực tiếp thì chưa từng, làm sao bảo là có quen biết được. Anh ta là Yong JunHyung, tổng giám đốc của JH, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Beautiful.

- Xin lỗi! Anh tìm tôi sao? - HyunSeung thận trọng tiến lại gần anh.

JunHyung cau mày nhìn cậu ta một cách khó hiểu rồi nhẹ nhàng đáp trả.

- Không, có lẽ có nhầm lẫn gì ở đây, tôi tìm thư kí Yang YoSeob của tổng giám đốc Yoon DooJoon.

" Ah! Yang YoSeob" Mọi thứ trở nên sáng tỏ trong đầu HyunSeung. Cả hai cùng là trợ lí của DooJoon,YoSeob vừa được đưa đến. Cả cậu ta còn không được biết trước thì làm sao những nhân viên khác biết được. Đây là một sự hiểu lầm. Nhưng....nhưng làm sao YoSeob lại quen cả với Yong JunHyung?

- Sao anh lại ở đây? - Giọng nói bực bội vang lên lôi HyunSeung ra khỏi mớ suy tưởng của mình.

YoSeob đang đứng ngoài căn phòng, bên cạnh cậu là DooJoon.

DooJoon rủ cậu đi ăn trưa. Cả hai đang cùng nhau ra ngoài thì bắt gặp cảnh này.

- YoSeob ah! - Anh toe toét cười rồi chạy tót lại bên cậu.

- Anh đến đưa em đi ăn trưa. - Tay anh tự nhiên choang qua eo cậu định kéo đi.

- Này... này...! Anh làm cái gì đấy? - Jae Joong giãy nãy lên rồi hất tay anh ra.

- Tôi đi ăn với DooJoon hyung rồi. - Cậu nắm tay DooJoon lôi ra phía trước làm bình phong.

" Xẹt....Xẹt....phừng...."

Cậu nghe mùi tóc mình cháy khét lẹt. Len lén liếc sang bên cạnh, Jang HyunSeung đang liếc cậu bằng ánh mắt chết chóc.

- Và cả trợ lý Jang nữa. YoSeob nhanh trí chạy lại ôm lấy vai HyunSeung cười giả lả.

Ánh mắt HyunSeung dịu lại. DooJoon nhướng mày ngạc nhiên, vốn dĩ là chỉ định chỉ đi ăn riêng với cậu.

JunHyung thì tiu nghỉu như mèo con lạc mẹ, kế hoạch tiếp cận lần hai lại thất bại nữa rồi. Nhưng đẹp trai đâu có bằng chai mặt, thua keo này ta bày mười keo khác. Yong JunHyung có bao giờ chịu bỏ cuộc?

- Vậy cho anh đi ăn chung với nhé, càng đông càng vui mà, ăn một mình chán chết. - Anh lấy lại phong độ, thản nhiên cười cười, nói nói.

~o0o~

Nhà hàng kiểu Âu rộng rãi sang trọng với khu vườn thoáng đãng. Cả bốn ngồi cùng nhau bên một chiếc bàn đặt ngoài vườn. YoSeob ngồi cạnh JunHyung vì anh đặt cậu ngồi đó. DooJooon ngồi đối diện cậu còn HyunSeung ngồi bên cạnh, đối diện JunHyung.

Vườn đẹp, cây xanh, khung cảnh nên thơ với bốn chàng trai đẹp đến tội lỗi. Bữa cơn trưa trôi qua không chút yên bình.

- Anh quen YoSseob lâu chưa? - JunHyung đột ngột hỏi DooJoon giữa bữa ăn.

- Anh hỏi làm cái gì? - Cậu hấm hứ ,thấy anh thật phiền phức.

- Hỏi để biết thôi mà. - Anh tỉnh bơ.

- Tình trường như chiến trường, phải biết người biết ta chứ!

- Nói bậy bạ gì đấy! - Cậu lườm anh muốn rách mắt nhưng hai má lại ửng hồng lên.

- DooJoon hyung quen tôi từ bé, hyung ấy như anh trai tôi vậy. Đúng không hyung? - Cậu quay sang DooJoon trông chờ một cái gật đầu đồng tình.

DooJoon ngẩn người ra nhìn cậu một lát rồi hắn bổng nhiên mỉm cười.

- Seobie ah! - DooJoon với tay qua bàn, nắm lấy tay cậu.

- Thật ra hyung đã muốn nói điều này với em từ năm năm trước; hyung yêu em.

Quai hàm YoSeob như muốn rớt luôn xuống đất. cậu nhìn DooJoon trân trân, không dám tin vào tai mình nữa. Bàn tay ngượng ngập nằm trong tay DooJoon bị rút vội về.

- Hyung ah! - YoSeob cười méo xệch.

- Hyung đùa phải không? Ha..ha...ha...đùa ..đùa thôi mà. - Cậu cười phá lên gượng gạo.

Phía bên kia bàn, Jang HyunSeung đang lườm cậu tóe lửa.

- Thật đấy Seobie ah! Hyung yêu em. - DooJoon lặp lại bằng giọng nghiêm túc.

Mặt YoSeob tắt hẳn nắng, cậu có thể cảm nhận được sát khí đang bốc lên ngùn ngụt từ phia bên kia bàn. Người anh trai thân thiết thì đột ngột tỏ tình với cậu lại còn có thêm "con bò bạo lực" ấy ở đây. Anh đang vò rối mái tóc, giả vờ nhăn nhó.

-Aishii! Tôi cho anh cơ hội tỏ tình mất rồi.

Cậu quay lại trừng mắt nhìn anh. Không thèm đếm xỉa đến vẻ tức giận của cậu , anh điềm nhiên choàng tay qua vai cậu rồi tuyên bố với DooJoon.

- Anh muốn theo đuổi YoSeob thì tôi cũng sẵn sàng cạnh tranh với anh thôi, nhưng cho anh hay, Seobie đã là người của tôi rồi ha ha ha - Anh bật cười khoái trá.

Vẻ mặt DooJoon thoáng ngỡ ngàng. YoSeob đỏ bừng mặt thô bạo hất tay anh ra ,gằn giọng hỏi.

- Ai là người của anh chứ?

- Em quên rồi sao baby? - Anh nghiêng đầu vờ phật ý

- Để anh nhắc cho em nhớ nhé, đêm đó ở Midnight....ưhm ưhm....

Cậu tống vào họng anh miếng thịt thật to.

- Mọi người ăn mau đi kẻo trễ giờ. Cậu cố đánh trống lảng. JunHyung nuốt miếng thịt rồi cười với cậu thật tình tứ.

- Cảm ơn đã đút cho anh ăn, Seobie ah! - Anh gắp vào đĩa cậu một miếng thịt khác.

- Em thử cái này đi. - DooJoon cũng gắp thức ăn cho cậu.

YoSeob gục đầu chán nản, cắm cúi mà ăn. Bên kia bàn, HyunSeung ăn một cách lẳng lặng, nhìn cả ba người bằng ánh mắt kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com