Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Kí Nhỏ của Thẩm Tổng

Xin chào mọi người, mình là Orange Audio
Hôm nay, Orange xin gửi đến bạn câu chuyện "Thư Kí Nhỏ Của Thẩm Tổng" – một chuyện tình ABO ngọt ngào xen lẫn chút ngược, kể về Thẩm Văn Lang – vị tổng tài lạnh lùng, và Cao Đồ – chàng thư ký nhỏ dũng cảm, ấm áp.
Hãy cùng lắng nghe để cảm nhận hành trình từ tổn thương đến hạnh phúc của họ nhé
Tòa nhà Thẩm thị cao vút giữa trung tâm thành phố, sáng nào cũng có hàng dài nhân viên ra vào. Hôm nay, giữa biển người vest chỉnh tề ấy, xuất hiện một bóng dáng nhỏ gọn trong chiếc sơ mi trắng, tay ôm tập hồ sơ hơi run – Cao Đồ.

Cậu là một Omega, mới ra trường, vừa được nhận vào làm thư ký riêng cho Thẩm Văn Lang, tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của tập đoàn. Nghe đâu, vị tổng này là một Alpha ưu tú, pheromone mạnh đến mức người khác chỉ cần đến gần là đã thấy nghẹt thở.

Cao Đồ hít sâu, tự nhủ: "Chỉ là tổng tài thôi, mình đâu phải chưa gặp Alpha bao giờ..."
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, cậu liền nhận ra mình đã tự dối mình.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang ký giấy tờ — áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên lộ gân xanh, gương mặt nghiêm nghị như được tạc bằng sương giá. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến cậu quên cả cách thở.
Pheromone Alpha tỏa ra nhàn nhạt, là hương gỗ đàn hương pha vị khói, ấm mà nặng, ép tim người đối diện phải run.

"Cao Đồ?"
Giọng anh trầm thấp, vừa nghe đã khiến da cậu nổi gai.

Cậu giật mình, cúi đầu:

"Vâng, là tôi, thưa Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang ngước mắt lên, ánh nhìn quét một lượt từ đầu đến chân — ánh mắt ấy không mang chút dục vọng, chỉ có sự đánh giá lạnh lẽo, khiến cậu thấy mình như đang bị soi thấu.

"Tôi không thích người yếu đuối. Nếu đã chọn làm thư ký riêng cho tôi, đừng để pheromone bị lộ, đừng làm phiền tôi bằng mùi hương Omega rẻ tiền."

Cao Đồ cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi sẽ làm được, thưa ngài."

Anh gật nhẹ, tiếp tục ký hồ sơ, như thể sự tồn tại của cậu chẳng đáng để bận tâm thêm.

Nhưng điều mà cả hai đều không ngờ — buổi chiều hôm đó, khi trong văn phòng chỉ còn hai người, máy lạnh đột ngột hỏng. Nhiệt độ tăng cao, pheromone trong không khí trở nên hỗn loạn.
Cao Đồ cảm thấy đầu óc choáng váng, mùi hương của Thẩm Văn Lang tràn ngập khắp không gian, mạnh đến mức như một con sóng đè nặng lên cơ thể cậu.

"Ngài Thẩm... Tôi... tôi hình như—"

Thẩm Văn Lang nhíu mày, nhận ra mùi hương ngọt ngào đang tràn ra từ người đối diện — Omega đang bước vào kỳ phát tình sớm.

Anh bật dậy, tiến đến gần, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay cậu:

"Cao Đồ, cậu đang phát tình trong phòng tôi?"

Cao Đồ run rẩy, ánh mắt ươn ướt:

"Tôi... không kiểm soát được... tôi xin lỗi... xin lỗi Thẩm tổng..."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Mùi hương gỗ và mật ngọt hòa vào nhau, khiến không khí trở nên ngột ngạt mà mơ hồ.

Thẩm Văn Lang khựng lại, đôi mắt tối sầm. Anh đáng lẽ phải rời đi — nhưng pheromone của cậu quá mềm, quá dịu, khiến bản năng Alpha trong anh trỗi dậy.

"Cậu... thật sự muốn tôi phải làm gì đây, Cao Đồ?"

Câu hỏi ấy, không ai trả lời. Chỉ có tiếng tim đập loạn trong không gian tĩnh mịch.

Cao Đồ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Khi tỉnh dậy, người cậu mệt rã, áo sơ mi lộn xộn, còn Thẩm Văn Lang thì đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh tanh như chưa từng chạm vào cậu.
"Cậu bị đình chỉ ba ngày. Tôi không cần thư ký phát tình ngay trong phòng làm việc của mình."
Cao Đồ chết lặng. Ngực cậu đau nhói — không biết là vì thể xác hay lòng tự trọng bị giày xéo.
Trong lòng cậu, vừa có nỗi sợ, vừa có thứ gì đó khác... một sự ràng buộc vô hình bắt đầu nảy mầm.
Ba ngày đình chỉ, đối với Cao Đồ, dài hơn cả một mùa đông.
Cậu nằm trong căn phòng trọ nhỏ, cuộn mình trong chăn, mùi hương pheromone Alpha vẫn như quẩn quanh đâu đó, bám lấy da thịt, khiến đầu óc cậu không yên.

Thẩm Văn Lang — người đàn ông đó, là tổng tài lạnh lùng, cũng là người đầu tiên khiến cậu phát tình đến mức mất kiểm soát.
Cậu ghét anh, ghét ánh mắt khinh thường hôm đó, ghét cả bản thân vì đã run rẩy, vì không thể giữ thể diện trước mặt anh.
Nhưng trong sâu thẳm, có một phần ký ức cứ lập lờ — bàn tay anh siết lấy cổ tay cậu, hơi thở anh gần đến mức khiến tim như ngừng đập.

Ba ngày trôi qua. Khi Cao Đồ quay lại công ty, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có ánh mắt của đồng nghiệp là khác — họ nhìn cậu bằng đủ kiểu tò mò, đồn đại.

"Nghe nói cậu ta bị Thẩm tổng mắng vì quyến rũ sếp trong phòng làm việc đó!"
"Omega thì chỉ có thế thôi, dùng pheromone dụ Alpha."

Cao Đồ đi thẳng, không quay đầu. Cậu cố nén hơi thở, dùng thuốc ức chế mạnh để ngăn pheromone rò rỉ, đôi mắt bình tĩnh hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều.

Cửa phòng tổng giám đốc mở ra.
Thẩm Văn Lang đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên dáng người cao lớn, đường nét nghiêm nghị. Khi nghe tiếng cửa, anh chỉ nói khẽ:

"Vào đi."

Cao Đồ đặt hồ sơ lên bàn, cúi đầu:

"Thưa Thẩm tổng, tôi đã trở lại làm việc."

Không có lời chào mừng, chỉ có tiếng lật giấy.

"Ngồi xuống."

Anh không nhìn cậu, giọng lạnh nhạt:

"Tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ ba ngày qua. Không ai xử lý nhanh bằng cậu. Nhưng nếu còn để cảm xúc chi phối công việc lần nữa, tôi sẽ đích thân cho cậu nghỉ hẳn."

Cao Đồ mím môi, đáp nhỏ:

"Tôi hiểu."

Giây phút ấy, ánh mắt Thẩm Văn Lang mới khẽ dao động — thoáng thôi, như tia sáng trong đá lạnh.
Anh không nói thêm, chỉ đẩy một tờ lịch trình tới.

"Tối nay đi cùng tôi tới dự tiệc chiêu đãi ở khách sạn Grand Lotus. Chuẩn bị xong trước sáu giờ."

Cao Đồ thoáng sững người:

"Tôi... đi cùng ngài ạ?"
"Thư ký riêng."
Giọng anh trầm thấp, như một lệnh ngắn gọn không thể phản kháng.

Buổi tối, Cao Đồ mặc vest đen, tóc chải gọn, mùi thuốc ức chế gần như che giấu hoàn toàn pheromone. Khi cậu bước vào sảnh khách sạn, ánh đèn phản chiếu khiến cậu trông vừa thanh lịch vừa lạnh nhạt — khác hẳn dáng vẻ rụt rè hôm đầu.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu thoáng qua, khẽ nhướng mày:

"Cũng biết chải chuốt."

Cậu đáp nhẹ:

"Tôi là thư ký của ngài, không thể khiến ngài mất mặt được."
Anh không nói gì thêm, chỉ đi trước, dáng người cao lớn tỏa ra khí thế khiến người khác tự khắc giữ khoảng cách.
Trong buổi tiệc, có nhiều Alpha tiến đến bắt chuyện. Một vài người nhận ra Cao Đồ, tò mò hỏi:
"Đây là Omega của Thẩm tổng à?"
Thẩm Văn Lang quay lại, ánh mắt lạnh như băng, nói rõ từng chữ:
"Thư ký của tôi, không hơn."
Cao Đồ đứng bên cạnh, tim co lại một nhịp. Cậu cười mỉm che đi cảm xúc, tay khẽ siết ly rượu — trong lòng lại dâng lên nỗi cay đắng lạ lùng.
Khi tiệc gần tan, cậu xin phép đi lấy tài liệu trong xe. Ra tới bãi đỗ, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cao Đồ chạy vội, trượt chân, hồ sơ rơi vương vãi. Đúng lúc đó, một chiếc xe đen dừng lại, cửa mở ra, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Lên xe."
Thẩm Văn Lang ngồi ghế sau, ánh mắt sâu thẳm.
Cao Đồ ngồi yên, nước mưa rơi xuống cổ áo, lạnh buốt.
"Ngài... sao lại ở đây?"
"Không có lý do gì. Nhưng tôi không thích để thư ký của mình ướt như vậy."
Anh vươn tay kéo cậu lại gần, lấy khăn lau tóc cho cậu — động tác chậm, gần như dịu dàng, hoàn toàn khác con người lạnh lẽo trong văn phòng.
Hơi thở của anh phả lên gáy cậu, pha chút rượu và pheromone, khiến tim cậu đập loạn.
"Thẩm tổng..."
"Cậu vẫn chưa học cách kiểm soát ánh mắt mình."
Anh nói nhỏ, rồi khẽ nghiêng đầu, mùi gỗ đàn hương bao phủ lấy cậu — mùi hương đó lại khiến đầu cậu nóng bừng, pheromone rối loạn.
Thẩm Văn Lang khựng lại, mắt trầm hẳn xuống.
"Cao Đồ, cậu đang thách thức tôi sao?"
Cao Đồ lắc đầu, giọng run:
"Tôi... không cố ý... thuốc ức chế... có lẽ sắp hết tác dụng..."
Chiếc xe im phăng phắc. Trong khoang xe chật hẹp, pheromone đan xen nồng nặc — một Alpha kiềm chế, một Omega run rẩy.
Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, và khi môi anh sắp chạm vào cậu —
Điện thoại vang lên.
Anh quay đi, nhấn nghe, giọng trở lại lạnh tanh:
"Tôi sẽ tới ngay."
Thẩm Văn Lang mở cửa, để lại một câu:
"Tự về đi."
Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình Cao Đồ trong mùi pheromone nửa ngọt nửa đắng.
Cậu ngồi yên, trong lòng nghẹn lại —
không biết mình đang giận anh, hay giận chính bản thân...
vì đã bắt đầu động lòng.
Ba ngày sau buổi tiệc, không khí trong văn phòng Thẩm thị dường như thay đổi.
Thẩm Văn Lang vẫn trầm tĩnh, lạnh nhạt, không ai dám lại gần.
Chỉ riêng thư ký nhỏ – Cao Đồ – mỗi lần bước vào phòng đều cảm nhận được ánh nhìn nặng nề đổ xuống mình, như thể có ai đang dõi theo từng cử động.

Từ hôm đó, anh không nhắc lại chuyện gì xảy ra trong xe.
Không một lời giải thích, không một câu hỏi.
Cứ như chưa từng có hơi thở đan xen, chưa từng có cái siết tay quá chặt và ánh mắt cháy âm ỉ giữa mùi pheromone.

Cao Đồ im lặng, anh lạnh lùng.
Nhưng khoảng cách ấy không bao giờ thật sự biến mất.

Buổi sáng hôm ấy, phòng Thẩm tổng có một vị khách quan trọng — Giám đốc Tần, một Alpha trẻ tuổi, nổi tiếng phong lưu, vừa trở về từ chi nhánh nước ngoài.
Thẩm Văn Lang ngồi ở ghế chính, lạnh nhạt ký hợp đồng, trong khi Cao Đồ đứng một bên ghi chú.

Giám đốc Tần nhìn cậu vài lần, rồi cười:

"Thư ký của Thẩm tổng đúng là hiếm thấy, vừa ngoan vừa đẹp. Tôi có thể mời cậu cà phê chứ?"

Cao Đồ khẽ cúi đầu:

"Xin lỗi, tôi còn việc phải làm."

Thẩm Văn Lang không lên tiếng, nhưng ngón tay đang cầm bút dừng lại một nhịp.

Sau khi đối tác rời đi, căn phòng chìm vào im lặng.
Cao Đồ cúi đầu thu dọn tài liệu, bỗng nghe giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"Cậu quen Giám đốc Tần từ trước?"

Cậu ngẩng đầu, hơi giật mình:

"Không, thưa ngài. Hôm nay là lần đầu gặp."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt như muốn khoan thẳng vào tim.

"Vậy sao cậu mỉm cười với hắn?"

Cao Đồ chết lặng.
Cậu chỉ khẽ mím môi:

"Đó là phép lịch sự trong công việc."

Không khí đột ngột trở nên căng như dây đàn.
Anh đứng dậy, bước lại gần, bóng anh đổ dài trên người cậu.
Hơi thở Alpha bao quanh, khiến tim cậu đập loạn.

"Lịch sự?" – Anh cúi xuống, giọng trầm thấp – "Với tôi, Omega không được phép nhìn Alpha khác bằng ánh mắt đó."

Cao Đồ lùi một bước, lưng chạm bàn.

"Tôi không thuộc về ngài, Thẩm tổng. Tôi chỉ là thư ký thôi."

Câu nói như một lưỡi dao mảnh.
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh tối lại, chứa thứ gì đó không tên — tức giận, bực bội, và có lẽ... ghen.

Anh quay đi, nói lạnh:

"Tôi không thích bị phản ứng như vậy. Ra ngoài."

Cao Đồ mím môi, ôm tài liệu ra khỏi phòng, lòng vừa ấm ức vừa đau.
Cậu không hiểu vì sao mình lại run rẩy, vì sao ánh mắt người đó khiến cậu muốn khóc.

Buổi chiều, trong phòng nghỉ của nhân viên, có tiếng xì xào.

"Thư ký Cao lại khiến Thẩm tổng nổi giận nữa rồi à?"
"Nghe nói ngài ấy đuổi cậu ta ra giữa giờ họp, trước bao người!"

Cao Đồ không đáp, chỉ ngồi lặng bên cửa sổ, tay nắm chặt ly nước.
Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt, phản chiếu đôi mắt ươn ướt.

Điện thoại bất chợt reo. Là trợ lý riêng của Thẩm tổng:

"Thư ký Cao, ngài Thẩm bảo cậu mang hồ sơ lên biệt thự tối nay. Cá nhân."

Cậu sững người.
Tim đập nhanh hơn thường lệ.
Từ "cá nhân" khiến cậu vừa sợ, vừa mong chờ.

Đêm xuống, biệt thự của Thẩm tổng nằm trong khu riêng biệt, ánh đèn vàng mờ.
Cao Đồ bước vào, trong tay ôm tập hồ sơ.

Thẩm Văn Lang ngồi trên sofa, áo sơ mi mở hai nút, tóc hơi ướt vì vừa tắm.
Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn:

"Tới rồi à."

Cao Đồ đặt hồ sơ xuống bàn, cúi người:

"Tôi đem tài liệu ngài cần."

Thẩm Văn Lang không xem hồ sơ, chỉ lặng nhìn cậu.
Một hồi lâu, anh hỏi:

"Cậu vẫn nghĩ mình chỉ là thư ký của tôi sao?"

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ... không phải sao?"

Anh khẽ cười — nụ cười nhạt đến mức đau.

"Tôi cũng từng nghĩ vậy. Nhưng từ khi mùi hương của cậu dính lên người tôi, mọi thứ đều rối tung rồi."

Hơi thở Alpha lan ra, mạnh mẽ, cuốn lấy cậu như lửa.
Cao Đồ lùi lại, nhưng bàn tay anh đã vươn tới, giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình.

"Đừng nhìn Alpha khác nữa, nghe không?"

Cậu run rẩy, ánh mắt vừa sợ vừa đau:

"Thẩm tổng, ngài đang làm tôi sợ..."

"Tôi không muốn cậu sợ." – Anh khẽ nói, trán chạm trán – "Nhưng tôi càng không chịu nổi khi thấy cậu ở bên ai khác."

Giọng anh run rất nhẹ, nhưng là run vì kiềm chế.
Cao Đồ muốn đẩy anh ra, lại không thể.
Mùi pheromone của anh quấn quanh, vừa nồng, vừa ấm, vừa khiến cậu muốn dựa vào.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng.
Không ai nói ra, nhưng đều biết — giữa họ đã không còn đường lui.
Từ đêm hôm đó, mọi thứ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dường như thay đổi.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt, khoảng cách, nhịp tim đều không còn như trước.

Thẩm tổng vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí lạnh hơn, như thể anh đang cố chôn giấu điều gì đó.
Mỗi sáng, khi Cao Đồ bước vào văn phòng với tập hồ sơ, anh chỉ gật đầu, không liếc thêm dù chỉ một lần.
Sự im lặng đó nặng như sương mù, bao trùm cả tầng làm việc.

Cao Đồ chịu đựng, không hỏi, không than.
Cậu biết thân phận mình, biết mình chỉ là thư ký nhỏ, biết rằng Alpha kia — dù từng dịu dàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi — vẫn là người không thể thuộc về cậu.

Một ngày nọ, công ty tổ chức họp với cổ đông nước ngoài.
Trong buổi họp, Thẩm tổng giới thiệu một người mới:

"Đây là Lâm Khải, trợ lý đặc biệt, sẽ hỗ trợ tôi thời gian tới."

Lâm Khải – Alpha, khí chất lịch thiệp, giọng nói điềm đạm, lại rất được lòng mọi người.
Khi anh ta mỉm cười bắt tay Cao Đồ, ánh mắt Thẩm tổng khẽ lướt qua, lạnh tanh.

"Thư ký Cao, tài liệu phần dịch để Lâm Khải phụ trách."

Câu nói tưởng như bình thường, nhưng với Cao Đồ, nó như một lưỡi dao nhỏ.
Cậu gật đầu, mỉm cười, giấu đi nỗi hụt hẫng đang bóp nghẹt lồng ngực.

Những ngày sau đó, Thẩm tổng gần như không nói chuyện riêng với cậu nữa.
Mọi công việc đều qua trợ lý Lâm Khải.
Đôi khi Cao Đồ đứng trước cửa phòng làm việc của anh, muốn gõ cửa, nhưng lại thôi — vì ánh mắt lạnh lẽo kia chưa từng thay đổi.

Rồi một buổi chiều, trời đổ mưa, cậu đứng ở hành lang, nhìn qua lớp kính, thấy Thẩm Văn Lang và Lâm Khải cùng bước ra, chia sẻ một chiếc ô.
Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong lòng cậu vỡ vụn.

Cậu cười nhẹ — nụ cười mỏng như sợi chỉ.

"Tôi là ai chứ... chỉ là thư ký thôi mà."

Nhưng ngay đêm đó, cơn sốt pheromone bất ngờ ập đến.
Thuốc ức chế đã hết, cơ thể mệt mỏi, mùi hương của cậu tỏa ra khắp căn phòng nhỏ.
Cậu cố chịu, cố cắn môi đến bật máu, nhưng không thể ngăn được sự hoảng loạn khi biết — kỳ phát tình lần này mạnh hơn trước rất nhiều.

Trong cơn mơ hồ, điện thoại rung lên — tin nhắn từ số máy quen thuộc:

Thẩm tổng: "Ngày mai nộp báo cáo lúc tám giờ. Đừng đi trễ."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng khiến cậu bật khóc.
Không phải vì yêu cầu công việc, mà vì sự lạnh nhạt tuyệt đối ẩn trong từng chữ.
Cậu muốn nhắn lại, muốn nói "tôi ổn", nhưng ngón tay run rẩy, cuối cùng lại xóa hết.

Sáng hôm sau, Cao Đồ đến công ty muộn hơn thường lệ.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi.
Thẩm tổng liếc qua, giọng nhàn nhạt:

"Cậu bị sao thế?"

"Tôi không sao." – Cậu đáp, cố giữ bình tĩnh.

Anh im lặng một lúc, rồi nói:

"Nếu mệt thì nghỉ. Tôi không cần một thư ký làm việc trong trạng thái yếu ớt."

Câu nói lạnh ngắt, không một tia ấm áp.
Cao Đồ cúi đầu, siết chặt hồ sơ.

"Tôi hiểu."

Anh quay đi, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt anh dừng lại nơi cổ áo cậu — nơi một mảng da nhỏ hằn vết đỏ nhạt do cơn sốt pheromone để lại.
Pheromone Omega vẫn còn vương lại trong không khí, ngọt, yếu ớt, và... quen thuộc.

Ánh mắt Thẩm tổng thoáng tối sầm.
Anh nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe:

"Cậu... thật sự muốn ép tôi đến mức nào, Cao Đồ?"

Nhưng khi ngẩng lên, anh đã lại là Thẩm tổng lạnh lùng mà ai cũng biết.

"Ra ngoài đi."

Cao Đồ khẽ đáp, giọng nghẹn:

"Vâng, Thẩm tổng."

Cậu quay lưng rời khỏi, còn anh thì đứng lặng, tay nắm chặt cạnh bàn đến trắng khớp xương.
Anh ghét cậu, ghét mùi hương đó, ghét cảm giác mất kiểm soát —
nhưng ghét nhất, là việc trái tim anh không chịu nghe lời.
Một tuần sau, công ty Thẩm thị có chuyến đi khảo sát đối tác ở Đà Thành.
Thẩm tổng bận việc họp cổ đông, nên Cao Đồ cùng trợ lý Lâm Khải được cử đi trước.
Chuyến đi này vốn chỉ là công việc ngắn, nhưng với Cao Đồ, đó lại là cơ hội trốn khỏi ánh nhìn lạnh nhạt của Thẩm Văn Lang.

Trên máy bay, cậu im lặng nhìn qua cửa sổ.
Biển mây trắng xóa, trong lòng lại rối bời — vừa muốn quên, vừa sợ mình thật sự quên được.

Lâm Khải ngồi cạnh, khẽ hỏi:

"Cậu ổn không? Trông cậu xanh lắm."

"Tôi ổn." – Cậu mỉm cười gượng.

Lâm Khải nhìn cậu, ánh mắt hiền:

"Thẩm tổng nghiêm khắc thật, nhưng cậu đừng để lòng mình bị tổn thương. Người như anh ấy... có lẽ chỉ biết yêu bằng cách khiến người khác đau."

Câu nói ấy khiến tim Cao Đồ khựng lại.
Cậu quay sang, khẽ hỏi:

"Anh nói như từng trải qua vậy."

Lâm Khải cười nhạt:

"Trước đây, tôi cũng từng là người đứng cạnh anh ấy."

Cao Đồ im lặng. Câu nói đơn giản đó, như một mũi dao xoáy sâu hơn cả những lời lạnh lùng anh từng nghe.

Buổi tối, khi hai người đang trên đường về khách sạn, cơn mưa lớn đột ngột ập xuống. Xe trượt trên con đường dốc, mất lái, lao xuống vệ cỏ.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.

Khi tỉnh lại, đầu Cao Đồ choáng váng, tay dính máu, điện thoại văng ra khỏi xe.
Lâm Khải bị thương nhẹ, đang cố gắng gọi cứu hộ.
Cao Đồ run rẩy, cố gắng đứng dậy, đầu óc chỉ có một ý nghĩ: mình không được ngất đi... mình còn chưa kịp nộp báo cáo cho Thẩm tổng...

Ở thành phố, Thẩm Văn Lang đang trong cuộc họp.
Giữa lúc mọi người bàn về hợp đồng, điện thoại anh reo — một cuộc gọi khẩn từ đội cứu hộ.
Chỉ vài từ:

"Xe của thư ký Cao gặp tai nạn, đang ở bệnh viện thành phố Đà Thành."

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng.
Không ai hiểu vì sao Thẩm tổng, người chưa từng để cảm xúc chi phối, lại đứng bật dậy, ném bút xuống bàn, rồi bước nhanh ra ngoài không nói một lời.

Ba tiếng sau, anh xuất hiện trong bệnh viện, áo khoác vẫn dính nước mưa, mắt đỏ ngầu.
Bác sĩ nhận ra anh, nói khẽ:

"May mắn cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, mất máu ít. Nhưng Omega đó vẫn còn yếu."

Anh không đáp, chỉ đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Cao Đồ nằm trên giường, cổ tay quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt.
Nghe tiếng cửa, cậu mở mắt, khẽ cười:

"Thẩm tổng... sao ngài lại ở đây..."

Anh không trả lời.
Chỉ ngồi xuống bên giường, nhìn vết thương trên cổ tay cậu — ngón tay anh khẽ run.

"Tại sao lại không cẩn thận?"

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì? Tôi bảo cậu nghỉ thì không nghỉ. Cậu muốn tôi phải... nhìn thấy cậu nằm như thế này sao?"

Giọng anh trầm, nghẹn lại ở cuối câu.
Cao Đồ nhìn anh, ánh mắt hoang mang:

"Ngài... đang lo cho tôi ư?"

Thẩm Văn Lang cúi đầu, nụ cười lạnh lùng quen thuộc không còn thấy đâu.
Anh nói khẽ, gần như không nghe nổi:

"Tôi không biết. Nhưng khi nghe tin xe cậu gặp nạn... tôi đã nghĩ mình sắp phát điên."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Chỉ còn tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau.

Cao Đồ mím môi, giọng run:

"Tôi tưởng... ngài ghét tôi."

"Tôi cũng tưởng vậy." – Anh đáp, mắt vẫn nhìn xuống – "Nhưng có lẽ tôi đã sai."

Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mùi thuốc sát trùng tan đi, nhường chỗ cho thứ pheromone rất khẽ — không phải dục vọng, chỉ là mùi của sự an tâm.

Thẩm Văn Lang siết nhẹ tay cậu, nói thật chậm:
"Đừng rời xa tôi nữa."
Cao Đồ bật cười, nước mắt ứa ra:
"Vâng... nếu ngài thật sự cần tôi."
Đêm đó, ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng bên trong phòng bệnh, có hai con người đang ngồi yên lặng cạnh nhau — không lời hứa hẹn, chỉ có sự mềm yếu mà họ không còn đủ sức để che giấu.
Sau vụ tai nạn, Cao Đồ được chuyển về điều trị tại một bệnh viện tư nhân trong thành phố.
Từ ngày đó, Thẩm Văn Lang gần như không rời khỏi cậu quá lâu.
Mỗi sáng, anh vẫn đến công ty, nhưng tối lại xuất hiện ở phòng bệnh, mang theo tài liệu, hoặc đôi khi chỉ là một cốc cháo nóng.

Không ai trong công ty tin nổi, vị tổng tài vốn lạnh lẽo, kiêu ngạo, lại tự tay pha cháo cho thư ký nhỏ của mình.
Nhưng anh làm thật — lặng lẽ, không một lời giải thích.

Buổi tối, trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt.
Cao Đồ ngồi tựa vào giường, tay cầm quyển sổ làm việc.
Thẩm Văn Lang bước vào, áo vest cởi bỏ, tay cầm túi thuốc.

"Đã nói cậu đừng động vào hồ sơ rồi mà." – Giọng anh trầm nhưng không còn sắc lạnh như trước.

"Tôi chỉ xem qua thôi." – Cậu cười nhẹ – "Tôi không muốn bị bỏ lại sau khi khỏe lại."

Anh ngồi xuống, nhìn cậu một lúc lâu rồi nói khẽ:

"Cậu đúng là không biết nghỉ ngơi."

Một khoảng im lặng.
Rồi Cao Đồ cất giọng nhỏ:

"Thẩm tổng... vì sao ngài luôn cố giữ khoảng cách với người khác? Dù chỉ là quan tâm, ngài cũng giấu."

Anh không đáp ngay.
Một hồi sau, Thẩm Văn Lang rời mắt khỏi tờ tài liệu, ánh nhìn xa xăm.

"Có những thứ... càng lại gần, càng khiến người ta mất đi khả năng kiểm soát."

"Ngài sợ mất kiểm soát đến vậy sao?"

Anh bật cười khẽ, không vui cũng không buồn:

"Trước đây, tôi từng có một người... cũng là Omega."

Cao Đồ khựng lại.

"Người đó...?"

"Cậu ấy làm việc trong công ty tôi khi tôi mới lên chức giám đốc. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cậu ấy. Nhưng chính vì tôi là Alpha – pheromone của tôi mạnh, khiến cậu ấy phát bệnh nặng. Tôi đưa cậu ấy đi viện, nhưng..."
Anh dừng lại, giọng trầm xuống,
"... cậu ấy không qua khỏi."

Căn phòng chìm trong yên lặng.
Cao Đồ ngồi lặng, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nghèn nghẹn.

"Vì thế nên... ngài luôn tránh xa Omega?"

"Ừ." – Anh gật nhẹ – "Tôi sợ lặp lại bi kịch. Sợ rằng, pheromone của mình sẽ làm tổn thương thêm ai đó. Và rồi cậu xuất hiện — yếu ớt, nhỏ bé, lại cứng đầu. Tôi đã nghĩ chỉ cần lạnh lùng, cậu sẽ tự rời đi. Nhưng... tôi đã sai."

Cao Đồ nhìn anh, trong mắt ánh lên sự cảm thông sâu sắc.

"Tôi không giống người đó, Thẩm tổng. Tôi biết mình đang làm gì, và tôi không muốn ngài sống trong nỗi sợ mãi."

Thẩm Văn Lang khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy — yên bình, ấm áp, không oán trách.
Anh im lặng thật lâu rồi nói nhỏ:

"Nếu tôi lại khiến cậu đau thì sao?"

"Thì tôi vẫn muốn ở lại." – Cậu đáp, giọng rất khẽ, nhưng kiên định.

Anh khẽ cười — nụ cười hiếm hoi, mỏng mà thật.

"Cao Đồ, cậu đúng là không biết sợ."

"Không đâu." – Cậu mỉm cười – "Tôi chỉ tin rằng Thẩm tổng không còn là người khi xưa nữa."

Trong ánh đèn mờ, Thẩm Văn Lang ngồi yên cạnh giường, đôi bàn tay anh đặt chồng lên tay cậu.
Một cử chỉ giản đơn, không có pheromone, không có bản năng, chỉ có sự dịu dàng thuần túy mà cả hai đều chưa từng dám thừa nhận.

Sáng hôm sau, khi y tá vào phòng, Thẩm tổng vẫn ngồi đó, áo khoác phủ lên vai Cao Đồ.
Anh đã thức suốt đêm.

Một cô y tá nhỏ tuổi khẽ hỏi:

"Ngài Thẩm, đêm qua ngài không về sao?"

Anh chỉ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ đánh thức ai:

"Nếu tôi về, cậu ấy sẽ nghĩ mình lại bị bỏ rơi."
Sau ba tuần điều trị, Cao Đồ được xuất viện.
Vết thương trên tay đã gần lành, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là ánh mắt Thẩm Văn Lang mỗi lần tiễn cậu ra cửa.
Không còn là lạnh lùng hay xa cách, mà là thứ gì đó lặng lẽ, nén lại — như thể anh sợ nếu nói thêm, mọi thứ sẽ tan biến.

Ngày cậu quay lại công ty, tầng cao nhất – phòng tổng giám đốc – vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Nhưng khi bước vào, trên bàn làm việc của cậu đã có sẵn một bó hoa nhỏ cùng tấm thiệp đơn giản:

"Chào mừng trở lại. – T."

Chỉ một chữ ký ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim cậu khẽ run.

Công việc nối tiếp như chưa từng có khoảng cách nào.
Cao Đồ trở lại với vai trò thư ký riêng, kề cạnh Thẩm tổng mỗi ngày.
Tuy nhiên, không khí trong công ty đã thay đổi.
Người ta bắt đầu xì xào:

"Thư ký Cao được thăng chức quá nhanh."
"Cậu ta dựa vào Thẩm tổng chứ gì."
"Alpha và Omega, ai mà tin là chỉ có công việc?"

Những lời nói đó, ban đầu Cao Đồ làm ngơ.
Nhưng khi chúng lan đến tai Thẩm Văn Lang, không khí giữa họ bắt đầu rạn.

Một buổi chiều, cậu bước vào phòng làm việc, thấy Thẩm tổng đang đứng bên cửa sổ, tay cầm bản báo cáo.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, lạnh lẽo hơn thường lệ.

"Tôi nghe có người nói... cậu là nguyên nhân khiến Lâm Khải xin nghỉ." – Giọng anh bình thản, nhưng đủ để khiến tim cậu siết lại.

"Không phải tôi. Anh Lâm... chỉ nói muốn về chi nhánh phía Nam."

"Phải không?" – Anh xoay người lại, ánh mắt sâu như vực – "Vì tôi, hay vì cậu?"

Câu hỏi ấy khiến Cao Đồ chết lặng.
Cậu không biết nên trả lời thế nào — chỉ biết rằng, mọi lời giải thích trước ánh nhìn đó đều trở nên yếu ớt.

"Thẩm tổng... ngài đang nghi ngờ tôi sao?"

Anh không đáp, chỉ đặt bản báo cáo xuống bàn.

"Tôi không muốn công ty trở thành đề tài đàm tiếu. Từ ngày mai, cậu tạm thời chuyển về phòng hành chính, chờ tôi sắp xếp lại vị trí."
Trái tim Cao Đồ như ngừng đập.
Cậu đứng yên, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi hiểu. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết."
Cậu cúi đầu rời đi.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng yên ắng — chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của người đàn ông vừa tự mình cắt đi thứ anh không muốn mất.
Tối hôm đó, Cao Đồ ngồi trong căn phòng nhỏ, trước mặt là hợp đồng chuyển bộ phận.
Cậu nhìn dòng chữ "Phòng hành chính" mà thấy cay mắt.
Tin đồn bên ngoài có thể chịu được, nhưng ánh mắt nghi ngờ của Thẩm tổng — người cậu đã tin tưởng — lại khiến lòng cậu đau hơn bất cứ lời nào.
"Hóa ra, chỉ cần vài lời đồn, anh ấy vẫn chọn tin người khác..."
Cậu gấp tài liệu, cười nhẹ:
"Cũng phải thôi, tôi là ai chứ."
Sáng hôm sau, tầng cao nhất vắng lặng lạ thường.
Thẩm Văn Lang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên công ty.
Từ xa, anh thấy Cao Đồ bước ra cổng, ôm chồng hồ sơ trong tay.
Trông cậu nhỏ bé đến mức khiến lòng anh nhói lên.
Trợ lý mới bước vào, khẽ nói:
"Thưa ngài, thư ký Cao đã bàn giao xong hồ sơ. Cậu ấy nói sẽ nghỉ vài ngày trước khi sang phòng mới."
Thẩm Văn Lang không đáp.
Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa kính một lần nữa.
Trên bàn, tấm thiệp "Chào mừng trở lại" anh từng viết cho cậu vẫn còn, góc giấy hơi cong, như chưa kịp cất.
Ánh mắt anh dừng ở đó rất lâu.
Cho đến khi mọi âm thanh trong văn phòng chìm đi, chỉ còn lại một câu nói nhỏ, không ai nghe rõ:
"Nếu tôi tin cậu... liệu cậu có ở lại không, Cao Đồ?"
Ba ngày.
Đó là khoảng thời gian mà Cao Đồ biến mất khỏi công ty — không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời từ biệt.
Tin đồn vẫn tiếp tục lan ra, nhưng giờ đây, người bị bàn tán lại là Thẩm tổng.
Có người nói, ông chủ của tập đoàn Thẩm thị vì một Omega mà đổi hết nhân sự.
Cũng có người nói, Thẩm tổng thật ra sợ mất mặt nên mới đuổi thư ký đi trước.
Thẩm Văn Lang không đính chính, cũng chẳng phản bác.
Anh chỉ lặng im giữa văn phòng rộng lớn, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.
Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ — ly cà phê mà Cao Đồ thường pha, ngăn tủ nhỏ đựng giấy note, và cả chiếc bút bi cậu hay cắn nắp khi căng thẳng.
Tất cả, y như thể cậu chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ quay lại.
Nhưng đã ba ngày trôi qua, và không có ai quay lại thật.
Chiều hôm ấy, khi trời đổ mưa, anh nhận được một phong thư.
Không phải thư tình, cũng chẳng phải đơn từ chức — chỉ là một tờ giấy trắng với nét chữ mềm:
"Cảm ơn Thẩm tổng vì đã cho tôi cơ hội được ở cạnh ngài.
Tôi đã học được rất nhiều, và cũng hiểu được rằng... tôi không nên ở quá gần mặt trời.
Hãy coi như tôi chỉ là một người từng đi ngang qua."
Không ký tên. Nhưng anh biết đó là ai.
Thẩm Văn Lang siết chặt tờ giấy đến mức nhàu nát.
Tối đó, trời mưa như trút.
Xe anh dừng trước khu nhà trọ nhỏ mà Cao Đồ từng ở.
Dưới mái hiên, bóng dáng người con trai gầy gò đang thu dọn vali.
Anh bước đến, không nói lời nào, chỉ nắm chặt cổ tay cậu.
"Đi đâu?"
"Về quê." – Cậu đáp, giọng khản đặc vì lạnh. – "Tôi xin nghỉ rồi, chẳng còn lý do ở lại nữa."
"Lý do là tôi." – Anh siết chặt hơn – "Cậu bỏ đi mà không nói một lời nào với tôi sao?"
"Thẩm tổng." – Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo như nước mưa – "Ngài từng bảo không muốn tôi làm đề tài bàn tán của thiên hạ. Tôi đi rồi, mọi chuyện sẽ êm."
Anh nghẹn lại.
"Tôi sai rồi."
Câu nói ấy lọt qua tiếng mưa rào, run nhẹ.
"Tôi đáng lẽ phải tin cậu. Tôi đã để người khác xen vào giữa chúng ta. Nhưng cậu đừng đi, được không?"
Cao Đồ khẽ lắc đầu, môi run run:
"Không phải không muốn... chỉ là, tôi sợ nếu ở lại, ngài sẽ hối hận thêm lần nữa."
Thẩm Văn Lang không nói, chỉ bước đến, ôm chặt lấy cậu.
Pheromone của anh thoáng tràn ra — dịu, ấm, và rất khẽ.
Không áp chế, không chiếm đoạt — chỉ như một lời xin lỗi bằng mùi hương.
Cao Đồ đứng yên, để mưa ngấm vào áo, để lòng mình run theo hơi thở của người kia.
Rồi cậu khẽ nói, như thì thầm giữa tiếng mưa:
"Ngài biết không... tôi chưa bao giờ muốn rời xa."
"Vậy thì đừng đi."
"Nhưng nếu tôi ở lại, ngài có dám tin tôi không?"
Anh cứng người, rồi chậm rãi gật đầu:
"Tôi dám."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi — mưa rơi xen lẫn tiếng tim đập.
Nhưng rồi, Cao Đồ mỉm cười buồn:
"Ngài dám bây giờ... nhưng liệu ngày mai, ngài còn dám không?"
Cậu rút tay ra khỏi anh, xoay người bước đi giữa mưa.
Thẩm Văn Lang đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi hòa vào làn nước xám.
"Cao Đồ..." – anh gọi, giọng vỡ ra – "Nếu cậu quay lại, tôi hứa sẽ không để ai khiến cậu tổn thương nữa."
Không có lời đáp.
Chỉ có tiếng mưa nặng hạt, rơi xuống nền gạch, vỡ thành vô số mảnh âm thanh — như những mảnh lòng chưa kịp vá.
Một tuần trôi qua kể từ đêm mưa ấy.
Cao Đồ rời thành phố, điện thoại tắt máy, không ai biết cậu đi đâu.
Văn phòng tổng giám đốc trở nên trống rỗng, lạnh lẽo đến lạ.
Thẩm Văn Lang vẫn đi làm, vẫn họp, vẫn ký hàng chồng tài liệu như một cỗ máy.
Nhưng mỗi khi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, anh lại thấy lòng mình chùng xuống.
Một buổi tối, thư ký tạm thời đưa vào phòng anh một tập hồ sơ.
Trong đó, có tờ đơn nghỉ việc chính thức của Cao Đồ — được gửi từ một bưu điện ở thành phố nhỏ ven biển
Trên giấy, nét chữ quen thuộc, vẫn ngay ngắn như ngày đầu cậu viết biên bản cho anh.
"Tôi mong Thẩm tổng luôn khỏe mạnh, và đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Đôi khi, rời đi cũng là cách để giữ lại những gì đẹp nhất."
Anh đặt tờ giấy xuống, nhắm mắt thật lâu.
Khi mở ra, nơi khóe mắt đã đỏ ửng.
Hai ngày sau, chiếc xe đen mang biển số Thẩm thị dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven biển.
Bầu trời xanh nhạt, gió mang mùi muối biển và mùi nắng.
Anh bước xuống, áo sơ mi trắng, dáng người mệt mỏi nhưng vẫn chỉnh tề.
Hỏi thăm cả buổi, cuối cùng anh cũng tìm được căn nhà nhỏ cạnh bờ cát, nơi người ta bảo có một "chàng Omega trẻ dạy học cho mấy đứa trẻ trong làng".
Khi Thẩm Văn Lang bước đến, Cao Đồ đang cười — nụ cười dịu dàng, thuần khiết, khiến tim anh thắt lại.
"Cậu chạy trốn giỏi thật." – Giọng anh trầm xuống, pha chút khàn.
Cao Đồ quay lại, sững sờ vài giây.
"Sao ngài... tìm được đến đây?"
"Tôi có thể mất tất cả, trừ cậu."
Không khí lặng đi.
Gió biển thổi nhẹ, làm tóc cậu khẽ bay.
Cậu mím môi, cố giữ bình tĩnh:
"Thẩm tổng, tôi không còn là thư ký của ngài."
"Nếu tôi không cần thư ký, mà chỉ cần Cao Đồ thì sao?"
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, không còn lạnh lẽo như trước.
Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang nói ra điều anh chưa từng dám:
"Tôi từng nghĩ yêu là yếu đuối. Tôi từng sợ bản năng Alpha sẽ làm tổn thương người khác.
Nhưng tôi quên mất rằng... không phải pheromone làm đau, mà là sự lạnh lùng."
Cao Đồ khẽ rũ mắt, tim đập nhanh, nhưng vẫn nói nhỏ:
"Ngài đang thương hại tôi sao?"
"Không." – Anh bước lại gần hơn – "Tôi đang học cách yêu cậu mà không làm cậu sợ."
Câu nói đó, nhẹ như hơi gió nhưng rơi xuống lòng cậu nặng trĩu.
Cao Đồ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt từng khiến mình vừa tổn thương, vừa rung động.
"Nếu tôi quay lại, ngài có dám tin tôi không?"
Thẩm Văn Lang không ngần ngại:
"Tôi sẽ tin.
Và nếu có ai dám nghi ngờ cậu, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ."
Một khoảnh khắc dài.
Rồi Cao Đồ khẽ cười — nụ cười nhẹ như sóng.
"Ngài không thay đổi, Thẩm tổng."
"Có chứ." – Anh đáp, giọng khẽ – "Tôi đã biết cách giữ người mình yêu."
Cậu cúi đầu, giấu đi giọt nước nơi khóe mắt.
Gió thổi qua, mang theo mùi muối biển, mùi nắng, và mùi pheromone Alpha dịu nhẹ — mùi hương quen thuộc từng khiến cậu say đắm.
"Nếu tôi đồng ý quay lại..." – cậu nói nhỏ – "Ngài có để tôi được ở bên, không phải với tư cách thư ký, mà là người bên cạnh ngài không?"
Anh khẽ cúi xuống, mỉm cười thật nhẹ.
"Tôi không cần thư ký nữa. Tôi cần người khiến tôi muốn về nhà."
Chiều hôm đó, người dân trong làng nhìn thấy vị tổng giám đốc cao ngạo từng bước đi dưới nắng, tay nắm chặt tay chàng trai nhỏ, vừa nói vừa cười — một cảnh tượng hiếm thấy đến mức khiến ai cũng ngạc nhiên.
Còn Thẩm Văn Lang, trong lòng chỉ có một điều duy nhất:
"Cuối cùng, tôi đã tìm lại được người khiến trái tim mình bình yên."
Hai tháng sau, thành phố vào mùa xuân.
Tòa nhà Thẩm thị rợp nắng, nhân viên ra vào tấp nập, nhưng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày — tổng giám đốc của họ đã trở lại, và đi cùng là một người ai cũng quen thuộc: Cao Đồ.
Không còn là thư ký nhỏ đứng phía sau bàn làm việc, mà là người đi cạnh Thẩm tổng, cùng chia sẻ bước chân.
Họ không nói gì, chỉ trao nhau ánh nhìn đủ khiến mọi lời đồn trước kia tan biến.
Phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn như cũ, chỉ khác ở chỗ:
Trên bàn, thay vì chồng tài liệu lạnh lẽo, giờ có thêm một chậu cây nhỏ do Cao Đồ mang đến.
"Cây này dễ sống lắm." – Cậu nói, giọng nhẹ như nắng – "Dù ngài quên tưới nước, nó vẫn lớn."
Thẩm Văn Lang mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên ngón tay cậu.
"Nhưng tôi không muốn quên. Tôi sợ lại làm héo thứ mình trân trọng."
Cao Đồ khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ngài đúng là khác thật rồi, Thẩm tổng."
"Không còn là tổng nữa." – Anh đáp nhỏ – "Chỉ còn là người yêu của Cao Đồ."
Tin tức về việc Thẩm tổng công khai mối quan hệ với một Omega lan khắp giới thương trường, gây xôn xao vài ngày rồi lắng xuống.
Có người chúc phúc, có người ngờ vực, nhưng với họ, chẳng điều gì còn quan trọng.
Hôm ấy, trong buổi tiệc nội bộ của công ty, Thẩm Văn Lang hiếm hoi nâng ly, giọng bình thản mà ấm áp:
"Đây là người đã dạy tôi biết cách giữ lấy hạnh phúc.
Nếu ai hỏi tôi thành công lớn nhất trong đời là gì, thì không phải công ty này — mà là được ở cạnh cậu ấy."
Cả hội trường vỗ tay.
Cao Đồ đứng bên, mặt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Vài tuần sau, hai người làm một buổi lễ nhỏ tại biệt thự riêng bên biển — nơi họ từng gặp lại nhau.
Không xa hoa, không ồn ào, chỉ có gió, sóng và lời thề thì thầm.
Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, giọng khàn khàn:
"Tôi từng làm tổn thương cậu, từng khiến cậu phải khóc, phải bỏ đi.
Nhưng nếu được một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn yêu cậu — chỉ khác là, lần này tôi sẽ không để cậu rời đi."
Cao Đồ cười, nước mắt long lanh nơi khóe mắt:
"Và tôi sẽ ở lại. Không phải vì thương hại, mà vì tôi tin ngài."
Họ ôm nhau, giữa tiếng sóng vỗ rì rào.
Pheromone của cả hai hòa quyện — không còn mùi của quyền lực hay áp chế, chỉ còn hương dịu của hoa cỏ và nắng biển.
Buổi tối, trong căn nhà nhỏ bên bờ cát, Thẩm Văn Lang ngồi tựa đầu vào vai người kia, khẽ nói:
"Cao Đồ."
"Dạ?"
"Cậu có biết pheromone của cậu mùi gì không?"
"Không. Ngài biết à?"
Anh gật đầu, giọng khẽ:
"Mùi của bình yên."
Cao Đồ bật cười, tựa đầu lên vai anh:
"Vậy pheromone của ngài thì sao?"
"Mùi của hạnh phúc."
Nến cháy, gió khẽ lay, hai bóng người hòa vào nhau giữa ánh sáng dịu.
Tình yêu từng đầy tổn thương giờ đã hóa thành hơi ấm — giản dị, thật lòng, và dài lâu.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết truyện "Thư Kí Nhỏ Của Thẩm Tổng" cùng orange Audio
Hy vọng câu chuyện đã mang đến cho bạn chút ấm áp, chút rung động và niềm tin rằng – dù từng sợ yêu, chúng ta vẫn xứng đáng với hạnh phúc.
Đừng quên theo dõi orange Audio để nghe thêm nhiều truyện hay khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com