Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4.

minjeong đứng trước phòng họp, phủi phủi cái áo tại nãy jimin kéo nó nhăn. xong xuôi thì nhìn thư kí của mình bằng đôi mắt âu yếm đầy mùi thuốc súng, minjeong thề, cái sự xinh đẹp của chị ta là để che đậy sự đáng ghét khùng điên của chị ta đó.

"nhìn gì nhìn quài vậy, đẹp lắm hả"

"tui chỉ đang nghĩ sao ông trời lại cho chị cái nết nó lạc quẻ với cái mặt chị vậy thôi"

"chắc ổng nghĩ tui hoàn hảo quá nên trừ bớt á chứ không ai mà chịu nổi"

minjeong quay gót đi vô phòng họp luôn, trong đầu đang tính xem đuổi việc chị ta thế nào cho hợp phong thuỷ.

"còn tận 15 phút nữa mới họp mà ơ chị lừa đảo à"

"đâu, đúng giờ mà"

"trời ơi tui biết xem đồng hồ mà, coi kìa thấy không, cái kim lùn lùn là kim giờ, kim dài hơn là kim phút, kim như cây kim là kim giây"

"kim mà bé tí tẹo là kim minjeong"

"yah, chị có nghe tui nói không đó, mai tui làm đơn đuổi việc chị liền nè"

"nghe nè nói tiếp đi"

"nói xong rồi đó nghe được gì thì nghe không nghe thì thôi giận rồi"

jimin thừa nhận mình kéo em đến đây sớm, tại tới trễ mất hình tượng lắm, mà giờ em giận cô mất rồi thì làm sao? thì dỗ chứ sao nữa. jimin lấy tay vặn vặn dây cót đồng hồ rồi tiến tới chỗ minjeong.

"ù ôi tui biết sao sai giờ rồi nè"

"sao"

"nè em nhìn nè he, thấy cái đồng hồ trên tay tui không"

minjeong đang giận dỗi cũng quay mặt ghé xuống nhìn, nhìn xong gật đầu cái rụp.

"ừ đó nó bị nhanh 15 phút nè"

"yah yu jimin tui ghét chị"

"thôi mà thì nhờ thế em được tập thể dục còn gì, còn tới sớm nữa"

"phắn đi, tui giận chị rồi"

nói miệng thôi chưa đủ, minjeong còn giậm chân hai cái phụ hoạ, mỗi tội nhìn từ góc của jimin, trông em chả khác gì con vịt đang chu môi hờn dỗi cả.

đồ đáng yêu

"thôi mà xin lỗi, bù lại hôm nào tôi dẫn em đi ăn"

minjeong nghe đi ăn riêng với jimin là mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô rồi, nhưng vẫn híp mắt nghi ngờ quay lại hỏi cô.

"chị chắc chưa đó"

"chắc"

"hứa đi"

"hứa"

"móc ngoéo đi"

"ừ móc ngoéo"

"móc ngoéo rồi mà thất hứa là chị xui xẻo suốt cuộc đời đó nha"

"tui có thất hứa với trẻ con bao giờ đâu"

"yah tui có phải trẻ con đâu"

"ừ thì em không phải"

đang cãi nhau um xùm thì nghe tiếng gõ cửa, minjeong ngồi phắt xuống ghế, còn jimin thì gồng hết cơ mặt để nhìn nghiêm túc rồi ra mở cửa. là trưởng phòng kế hoạch.

"ồ, nay giám đốc kim đến sớm thế"

"khỏi khen bà ngồi xuống đi"

"đúng là có thư kí mới có khác, thư kí yu coi bộ cao tay quá nhỉ"

"ừ cao tay quá nên sai giờ đồng hồ đó"

yu jimin còn chưa kịp lên tiếng trăn trối thì minjeong đã đạp chân chị một cái, muốn hét cũng không hét được, đồ thông minh đáng ghét.

"mà này trưởng phòng uchinaga, dạo này bà có đi quyến rũ em gái nào không đó"

"cũng có, biết sao được, tôi xinh đẹp lại còn nhiều tiền, ai mà không mê"

"bà bớt gái gú lại đi thì mới mong có mấy mối tình như phim bà coi chứ"

"ừ rồi rồi, dạo này tôi cũng có để ý một em kia, dễ thương lắm luôn"

sau đó là một tiếng gõ cửa nữa. lần này là các cổ đông và đối tác đến nên không ai nói tiếng nào nữa.

"ô, thư kí mới của giám đốc kim đây à, em xinh thật đấy"

một tên từ đâu chui ra lại đi tán tỉnh thư kí của kim minjeong. trông mặt rõ là dê cụ mà cứ nghĩ mình đẹp trai lắm. jimin cúi người nhăn mặt ho khụ vì mùi hăng hắc của thuốc lá, còn cái tên kia thì tưởng cô ngại ngùng nên cúi người, còn không biết ý tứ mà áp sát người ta hơn.

"ồ, phó phòng park chẳng lẽ lại không biết đang dịch bệnh sao mà đứng sát rạt thế"

"giám đốc kim cứ bình tĩnh đi, ông bà nói muốn ăn thì lăn vào bếp, tôi đang chủ động cưa cẩm thôi mà"

"thế phó phòng park cứ tự nhiên lăn vào bếp rồi lăn lên tầng 17 gom đồ đạc về nhà luôn nhé"

"giám đốc kim, cô sa thải tôi chỉ vì chuyện bé tí này à"

"không, chuyện to mà. biển thủ 22% quỹ công ty là chuyện nhỏ à"

phó phòng park nghe đến tội của mình bị bóc ra trước mọi người thì vội rời người yu jimin mà giơ tay múa chân sẵn sàng biện minh.

"chuyện đó thì liên quan gì tới việc tôi cưa cẩm thư kí của cô"

"tôi thích thế. miễn tôi có lí do đuổi việc là hợp lệ nhỉ"

kim minjeong trẻ con, đúng. kim minjeong đang dùng mọi lời lẽ để đuổi việc anh ta, đúng. kim minjeong giận rồi, đúng. kim minjeong ghen, ừ thì cũng đúng.

"nhất cô rồi, làm ăn thế thì công ty thế nào cũng phá sản"

"chứ chả lẽ tôi lại đứng cuối như công ty bố anh, khi nào công ty đó leo lên đứng thứ 2 thì may ra tôi còn phá sản"

"đừng có mà khinh người như thế"

"ồ, tôi chỉ đang đọc theo số liệu thống kê thị trường thôi, chắc mấy cái số liệu khinh cả nhà anh rồi"

"cô! được lắm kim minjeong, cô nghĩ mình ngon lắm à. cô tuổi còn non vắt mũi chưa sạch mà đòi dạy đời tôi à"

"tuổi thì non thật nhưng chức tôi cao hơn là ngon rồi"

trưởng phòng uchinaga và thư kí yu đều phụt cười. kim minjeong đúng là ăn thua với người khác từng miếng như mấy đứa con nít mà.

còn phó phòng park thì bị chọc tức đến đỏ cả mặt lên rồi. còn gì nhục hơn là bị bóc tội trước toàn cổ đông và đối tác? anh gắt gỏng mở rầm cánh cửa phòng họp ra rồi đi ra ngoài, nếu phó phòng park mà quay lại chắc sẽ thấy gương mặt đắc thắng đáng ghét của sếp kim đang nhịn để không cười vào cái bản mặt đỏ như mông khỉ của anh ta đó.

"òm, phó phòng park đi rồi, ta bắt đầu họp được rồi nhỉ?"

cuộc họp kết thúc vừa lúc tan ca. yu jimin gấp rút chạy lên lầu lấy đồ rồi đi về, trên đường đi còn gặp kim minjeong đang ung dung đút hai tay vào túi quần đi trên hành lang.

"làm gì chạy như ma đuổi vậy? mắc toilet à?"

"đầu em chỉ có toilet thôi à? tôi đi đón con"

"ồ, thế chị đi đi, không tiễn"

ừm, nói không tiễn thế cho ngầu thôi chứ sếp kim vẫn ráng nhảy chân sáo lẽo đẽo theo sau thư kí yu đến tận bãi đỗ xe.

"em xuống đây chi?"

"hóng gió"

yu jimin có mất nửa cái não cũng biết dưới này làm gì có gió mà hóng? ngộp muốn chết lâm sàn cơ mà.

"gió nào dưới này cho em hóng?"

"gió yu jimin"

"hả?"

"gió máy lạnh, tui đi lấy xe"

minjeong xạo đó, chìa khoá xe còn trên phòng mà lấy xe cái nỗi gì, lấy lòng jimin thì có.

"nè, tui quên chìa khoá xe trên lầu rồi, cho tui đi nhờ được không"

"tôi đi đón con mà em đi theo chi?"

"thì tui đi hóng gió tí cũng được, không thì tui trông con cho chị luôn, xong nấu ăn dọn nhà rửa chén dọn giường luôn cũng được. một công đôi việc. thấy lời không?"

"lên xe đi, em nói nhiều quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com