Hòa hảo
Giải quyết xong vấn đề khúc mắc, cả hai như trút được tảng đá nặng đè nặng lục phũ ngủ tạng mấy hôm nay. Nhưng chung quy vẫn còn vướng lại nút thắt ban nãy, cả hai đều cần có thời gian để nguôi ngoai, vì vậy ăn ý nói thêm hai ba câu không đầu không đuôi liền kết thúc cuộc gọi, cũng không quên dặn đối phương giữ gìn sức khỏe.
Trì Vĩnh Thanh tắt máy, lại thảy cho Trương Lữ bị bỏ xó trong góc phòng từ nãy giờ, bắt đầu giở giọng cao cao tại thượng: "Ừm, từ giờ cậu sẽ được thăng chức lên làm người liên lạc tạm thời của mình, mỗi chiều năm giờ ba mươi tan tầm phải ghé qua đây, còn có...".
Còn chưa nói hết câu, một cái gối từ đâu liền bay thẳng vào đầu cậu. Trương Lữ đằng đó nổi giận đùng đùng, chỉ thiếu tán bôm bốp vào mặt cậu cho thỏa: "Thăng chức cái mẹ cậu. Bố đi làm từ sáng mệt như chó chết ấy, chiều còn qua đây chịu tội. Cậu nói xem, mình người yêu còn chưa có, lại ngu đến mức dành thời gian đi hàn gắn lũ yêu nhau à! Cậu với tên Cố Văn đó đều ngang ngược với cái thân già này như nhau cả".
"Biết sao được" Trì Vĩnh Thanh nhún vai, hết sức vô lại nói tiếp vế sau: "Còn có, Cố Văn nói sẽ tăng gấp ba tiền thưởng cuối năm cho cậu. Nhưng có lẽ cậu không thiết tha rồi"
Tăng tiền! Tưởng tiền có thể mua được tấm lòng Trương thiếu gia vĩ đại đây sao!
Vì thế Trương Lữ vô cùng không biết liêm sỉ nịnh nọt cầm điện thoại vội cho vào túi: "Người anh em, yên tâm tin vào mình đi. Đương nhiên không phải vì mấy đồng tiền mà mình giúp cậu đâu nha. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, cậu xem có đúng không?"
"Ờ" Trì Vĩnh Thanh cũng lười phân trần tên hám tiền này, phất phất tay đuổi người.
Trương Lữ cũng không ở đây lâu chịu tội, thừa cơ bị đuổi nhanh chóng chuồn về.
"À, quên cái này!" – đi tới cửa mới vỗ đầu sực nhớ ra. Hắn đưa tay mở dây nịt, rồi trong ánh mắt kinh hoàng lẫn khinh miệt của Trì Vĩnh Thanh mà lấy ra cái điện thoại được dấu ở trong quần.
Theo Trương Lữ nói thì là do để trấn an chú dì nên hắn đã để cặp ở ngoài phòng khách rồi. Tang vật chỉ còn cách này để lén giao dịch thôi.
Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Trì Vĩnh Thanh vẫn phải nhận cái điện thoại vô cùng không sạch sẽ kia. Đây rõ là điện thoại mới, danh bạ chỉ có hai số của hắn cùng Cố Văn.
"Nhìn thôi là biết ai mua rồi..."- Trì Vĩnh Thanh lầm bầm.
Kế hoạch cuối cùng đã quyết, hiện giờ cần công lược cửa ải này đã. Nhắm mắt một lúc lấy lại tự tin, cậu đem điện thoại giấu trong góc bàn học, còn lấy một xấp đại cương hồi đại học che lên.
Mãi đến khi đảm bảo cả phòng đều ổn, không nhìn ra vết tích gì khác, Trì Vĩnh Thanh mới thực hài lòng tiến đến áp sát cửa, cất giọng.
"Mẹ, mẹ nghe được không ạ?"
Nghe được tiếng đáp lời, Trì Vĩnh Thanh yên tâm tiếp tục: "Con...con ra ăn cơm cùng cả nhà được không mẹ?"
Ở bên ngoài im ắng trong chốc lát, cậu lại bồi thêm một câu: "Ở trong này chỉ một mình, không ai nói chuyện với con hết. Mấy hôm nay con cứ cảm giác có một người tự đối thoại với con trong đầu vậy"
'Cạch' một tiếng, cửa như trong dự liệu được mở ra. Trì Vĩnh Thanh trong lòng thở phào, lại có chút hối hận. Mẹ cậu thương con nhất, điểm này cả nhà đều rõ. Đánh vào điểm yếu của bà, quả thật có chút không đành lòng, nhưng cậu không thể không làm.
Mà tại giờ phút này, trái với cảnh yên ắng bên Trì Vĩnh Thanh, phía Cố gia tràn đầy bầu không khí ngột ngạt.
"Ba, con không cưới"
Tại thư phòng, Cố Văn thẳng lưng chẳng mảy may run rẩy đối diện với cha mình, lời ra khỏi miệng quyết liệt, không chút do dự.
"Cho ta lý do"- Cố lão gia ngồi trên ghế sau bàn làm việc, đối với thằng con một lời cự tuyệt chẳng có chút thành ý nào đương nhiên không vui.
Một giờ trước, Hiên Viên gia cùng nhà ông đã bàn bạc kỹ càn việc hợp tác một hạng mục khai khoáng phía Bắc. Chỉ là kinh phí lớn, cần một mối ràng buộc đôi bên, lúc này liền nảy sinh chủ ý lên người Cố Văn, muốn anh kết hôn cùng Hiên Viên Giai Thừa, muốn dùng mối hôn nhân này ổn định hai nhà.
Cố Văn vẫn ngẩng đầu, mắt cũng chẳng thèm chớp từ chối: "Con có người trong lòng rồi".
Cố ba nghe lời này liền giật mình. Con trai ông trời sinh tính tình lạnh nhạt, anh hai nó kết hôn nhiều năm mà nó đến ngay cả quan hệ thân thiết trên giới hạn còn chưa có. Nay bỗng dưng nghe con trai nói vậy không khỏi khiến ông sửng sốt.
"Con có ?! Sao không chịu nói sớm với cả nhà!" Cố ba tức giận. Này làm gì cần giấu diếm ông như vậy, ông cũng không định chia cắt chúng nó. Để giờ ông chân trước vừa đồng ý với Hiên Viên lão gia, chân sau về nhà liền bị thằng con nhất mực cự tuyệt.
Cố Văn im lặng không trả lời. Kỳ thực anh đã định comeout với cả nhà, ai ngờ đối tượng comeout của anh cứ vậy không một lời phủ nhận tình ý bản thân, cắt đứt liên lạc, xem anh là hàng xài thử, không vừa ý lập tức không nói không rằng trả hàng.
Quả thật đau lòng đến mức dẹp luôn cả ý định trong đầu.
Nghĩ vậy Cố Văn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. May mà cuối cùng cũng bình ổn nói chuyện với nhau, hòa hảo lại như cũ.
"Ba, thật sự không thể cưới. Chuyện này hẹn ngày nói rõ đi, cứ bảo con không thích cô ta." Cố Văn nói lời này xong, thấy mặt ba mình không có ý phản đối liền rõ mười mươi, định quay về phòng mình.
"Khoan đã!" Cố ba thấy con trai định đi liền gọi lại, nói đi nói lại cả chục lần nhất định phải chọn ngày lành dẫn con dâu về ra mắt ba mẹ đấy! Không thể như thằng con cả làm người ta lớn bụng mới quay về quỳ xin cưới.
"Con biết rồi." Cố Văn tỏ vẻ hiểu rõ. Chuyện mấy tấm ảnh, anh còn chưa tra đâu đấy. Lúc này thật sự rất bận, không có thời gian tiếp ba mình đâu.
Mười lăm phút sau, Cố Văn cuối cùng cũng được thả ra khỏi thư phòng. Tâm tình còn chưa kịp thả lỏng lại nhận được cú điện thoại từ thư ký, thông báo chuyện mẫy tấm ảnh cuối cùng cũng tra ra được.
"Được, vậy sao?" Cố Văn ngón tay siết chặc điện thoại, không mặn không nhạt cắt đứt "Tối rồi, chuyện này cứ như vậy. Sáng đến phòng làm viêc của tôi nói rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com