Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trì Vĩnh Thanh...

"Ngu ngốc... ngu ngốc... Trì Vĩnh Thanh là tên ngốc... ngu ngốc... ngu ngốc..."

" Mẹ nó ! Mới sáng sớm đã inh ỏi. " Trình Vĩnh Thanh xoa lọn tóc rối trên mặt kèm theo tiếng càu nhàu chiếc đồng hồ báo thức. 

Miễn cưỡng mở mắt ra.  Những tia sáng chiếu vào phòng làm cho vẻ mặt còn say ngủ này của Trì Vĩnh Thanh lộ ra thêm vài phần xinh đẹp.

Phải, không sai. Không phải khôi ngô, tuấn tú mà là xinh đẹp, từ nhỏ đã vậy. Mẹ của Trì Vĩnh Thanh phải nói là vô cùng thanh, mặt trái xoan, mũi cao, mắt phượng, môi anh đào,... vẻ ngoài của bà phải nói là làm say bất cứ tên đàn ông nào nhìn vào. Ấy thế mà lại phải lòng ba cậu. Ba cậu từ nhỏ đã bình thường, gương mặt bình thường, dáng người bình thường, chỉ cần vức vào đám đông một cái là không nhận ra. Nhưng nếu hỏi vì sao một người phụ nữ đẹp đến vậy mà lại cưới một người đàn ông bình thường đến mức không thể bình thường hơn thì Trì Vĩnh Thanh sẽ trả lời ngay rằng là vì IQ của ba cậu. Ba Trì từ nhỏ đã thông minh, đến khi tốt nghiệp thì lại tìm ngay được việc làm ổn định, lương cao. Lại nói người phụ nữ nào không muốn bạn đời mình có nhà, có cửa, có xe chứ ! Vì thế mẹ Trì cưới ba Trì, vài năm sau thì sinh Trì Vĩnh Thanh.

Trì Vĩnh Thanh vô cùng may mắn khi sở hữu gương mặt của mẹ và trí óc của cha chứ không phải ngược lại.  Nước da trắng , đôi mắt phượng hơi xếch lên, sóng mũi thẳng tắp, cùng chiều cao 1m75. Vì vậy nên từ nhỏ bạn bè hay trêu cậu là " Trì tiểu thư ". Tuy ngoại hình duy truyền từ mẹ thôi như Trì Vĩnh Thanh là thẳng nam 100% ( ít nhất thì do cậu nghĩ vậy ). Trí thông minh thì không cần phải nói, khi còn học lớp 6 cậu đã đậu giải nhì cuộc thi tuyển học sinh giỏi . Đến khi tốt nghiệp thì thi đậu vào trường cấp 3 rồi đến trường đại học công nghệ thông tin tốt nhất cả nước, làm cha Trì, mẹ Trì cười đến không khép miệng lại.

Nếu hỏi có nét gì đặc trưng của Trì Vĩnh Thanh không thì câu trả lời là có. Đó chính là giọng nói. Trì Vĩnh Thanh có một thanh âm trầm thấp gợi cảm, đặc biệt là khi hạ giọng. Bạn của Trì Vĩnh Thanh đã nhận xét rằng khi tiểu Trì nói nhỏ một chuyện gì đó với bạn thì bạn sẽ không bao giờ tập trung để nghe cậu ấy kể mà là bạn đã bị giọng nói của cậu ấy hớp hồn từ khi mới bắt đầu rồi. Vì thế suốt thời đi học cậu nhận không biết bao nhiêu thư tình của các bạn nữ khắp trường nhưng Trì Vĩnh Thanh không đọc dù chỉ một lá mà trực tiếp ném chúng đi. Cậu cho rằng yêu đương sẽ chỉ khiến việc học của bản thân giảm sút thêm thôi chứ chẳng có lợi ích gì. Vì thế cho dù đang học đại năm cuối nhưng Trì Vĩnh Thanh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Đẹp thì đẹp đó, giỏi thì giỏi đó nhưng khuyết điểm thì đương nhiên không thể thiếu. Chẳng ai sinh ra mà không có khuyết điểm, Trì Vĩnh Thanh cũng vậy. Mặc dù đã đi thi không biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ khắp cả nước nhưng Trì Vĩnh Thanh vẫn có chứng sợ đám đông. Hễ cả đám đông đều nhìn vào một mình cậu thì cậu sẽ cảm thấy khó thở, ra nhiều mồ hôi và thậm chí ngất xỉu. Điều này mới được cải thiện chút ít khi cậu vào đại học. Bây giờ cậu không còn quá khó khăn để phát biểu trước đám đông nữa với điều kiện là phải chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ. Chuyển biến này làm cả nhà Trì Vĩnh Thanh ai cũng mừng thay cậu.

" Tiểu Trì ! Nhanh ! Còn 20 phút thôi đấy. " - mẹ Trì gọi vang lên từ dưới nhà.

" Vâng vâng, đến ngay đây "

Đợi đến khi Trì Vĩnh Thanh xuống nhà thì bàn ăn đã được dọn xong. Cha Trì vẫy vẫy tay bảo cậu ngồi xuống. 

" Ăn sáng xong rồi đi nhanh. Nay là buổi trình bày luận văn của con đó. Có thể xin việc dễ hay không phụ thuộc vào lần này. Đừng để công sức 4 năm đại học hoang phí đó tiểu tử. "

" Con biết. " - Trì Vĩnh Thanh đáp ngắn gọn vì giờ cậu đang run như cầy sấy đây này. Có hàng trăm người xem lận đó ! - chỉ nghĩ thôi mà trán cậu đã rịn ra một tầng mồ hôi. 

" Đừng lo quá, tiểu Trì. Bài đã soạn rồi. Học cũng học rồi. Lát nữa lên đó chỉ cần đọc lại thôi. Cứ xem đám người dưới đó là củ khoai trọc đầu là được" - mẹ Trì nói với giọng hùng hồn.

" Có cả ban giám khảo nữa đấy mẹ. Nếu họ biết con coi họ là củ khoai trọc thì kỳ này con trai mẹ xong rồi. " Nói thì nói vậy thôi nhưng lòng Trì Vĩnh Thanh vẫn được câu nói của mẹ cổ vũ không ích.  Cậu biết đây là ngày vô cùng quan trọng, thành bại trong tương lai của cậu sẽ được quyết định trong hôm nay.

Nhưng điều cậu không thể ngờ tới rằng, cũng trong hôm nay, hình ảnh một Trì Vĩnh Thanh áo quần thẳng tấp đứng trên bục cao, gương mặt rạng rỡ kèm lo sợ, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều, đã vô tình khóa chặt trái tim của một vị tổng tài băng sơn nào đó. Mà người nắm giữ chìa khóa để bước vào tim hắn chỉ có Trì Vĩnh Thanh cậu, mãi chỉ mình cậu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com