Chương 1
Những ngày cuối tuần của mùa đông này luôn có mưa, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Mẹ Thiên Nhiên chắc thích trêu ngươi lòng người lắm đây.
Giữa phố xá đông đúc, có một chiếc xe màu đen đang hoà mình vào làn xe, chạy băng băng dưới làn mưa nặng hạt, tiếng động cơ gầm gú khẽ khàng như tiếng con vật nào đó đang tận hưởng cơn mưa này.
Nhưng chủ nhân đang ngồi trên chiếc xe này hoàn toàn không như vậy, một chút tận hưởng cũng không hề có, chỉ có sự khó chịu đang âm thầm trỗi dậy trong lòng.
Hàn Viễn dựa đầu về phía sau, tựa vào lớp da trơn của nội thất xe, khẽ buông một tiếng thở dài. Ngón tay từ từ điều chỉnh cổ áo, nới lỏng chiếc cà vạt ra, anh cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Anh ghét mưa, căm ghét tiếng mưa rơi. Ồn ào, thật quá ồn ào.
Đôi mắt màu xanh, đẹp nhưng hai viên ngọc lục bảo của Hàn Viễn khẽ khàng nhìn ra ngoài phía cửa sổ, quan sát từng con người đang chạy trú mưa trong sự im lặng. Sự chán chường hiện hữu rất rõ ràng trong đáy đôi mắt anh. Vị thư ký đang lái xe tên Phó Nhu Mạnh cũng để ý được trạng thái của Hàn Viễn, tuy nhiên, phận thư ký thì không nên nói gì vớ vẩn, huống chi đây là ông chủ lớn của mình. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Khi chiếc xe dừng lại lúc đèn đỏ, đôi mắt Hàn Viễn chợt bắt trọn một bóng hình nhỏ bé ở vỉa hè đối diện. Một con quạ bé xíu, lông vũ sũng nước mưa đang trú ngay dưới một chiếc dù rách nát bị vứt trong thùng rác, phần rìa của cây dù thậm chí còn chả đủ che chắn được chút nào cho nó. Từng giọt nước mưa lăn dài từ gọng kim loại của cây dù cứ thế rơi thẳng xuống con quạ, làm bộ lông của nó càng thêm ướt. Con quạ gầy gò trông đến tội, bụng dính lưng cực kì rõ ràng, cùng đôi cánh buông thõng trên mặt đất, trông vô cùng lạc lõng giữa dòng người hối hả.
Hàn Viễn chỉ lặng kẽ quan sát nó, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh, đó là:
Thảm hại.
Anh vốn ít khi động lòng thương hại, dù cho là người hay con vật. Trong thế giới khắc nghiệt này, không có khả năng sinh tồn thì chỉ có đường chết, đó là lẽ tất nhiên.
Một thế giới dựa vào dị năng để đánh giá phẩm chất của nhau. Giữa thế giới chó cắn chó này, kẻ hèn giẫm đạp lên kẻ khác mà trèo cao, và kẻ mạnh mới là kẻ có quyền. Đơn giản vậy thôi.
Càng nhìn con quạ kia, đôi mắt xanh của Hàn Viễn càng lúc càng lạnh lẽo hơn.
Thật thảm hại. Rồi nó cũng sẽ sớm chết thôi.
Mà, đó không phải là việc của anh.
Đèn đỏ vẫn còn tầm một phút, Phó Nhu Mạnh lúc này cũng vô tình chú ý đến ánh mắt của vị tổng tài kia, anh đưa mắt theo hướng mắt lạnh lẽo đó, nheo mắt nhìn con cún đang trú mưa cạnh thùng rác. Thư ký Phó thì thoải mái hơn, cũng dễ có lòng thương cảm, môi anh khẽ nhếch lên, buột miệng thốt ra một câu
"Tội nghiệp ghê, nó còn nhỏ như vậy, có lẽ không chịu được qua đêm nay"
Hàn Viễn im lặng, lời của thư ký Phó đương nhiên lọt vào tai anh, nhưng rồi, có thay đổi được gì đâu. Đúng, con quạ nhỏ đó sẽ chết, vì đói, vì lạnh, chả liên quan đến anh cả.
Con quạ run lên vì lạnh, đôi mắt ánh vàng hoàng kim đó lặng lẽ quan sát từng con người bước qua với sự cảnh giác cao độ. Nó cố thu mình, làm cho bản thân trông bé hơn, trốn tránh mọi thứ. Một chiếc xe taxi chạy ngang qua, tạt thẳng một đống nước bùn trúng con cún, mùi hôi cùng cơn lạnh thấu xương khiến con vật nhỏ không kịp phản ứng. Ăn trọn đòn này, nó đành lùi lại chút nữa, nép mình trong góc chiếc thùng rác hôi thối, run rẩy không ngừng nghỉ.
Phó Nhu Mạnh đã không còn nhìn con quạ nữa mà tập trung vào ánh đèn giao thông, chờ đợi những con số trên bảng hiển thị đang đếm ngược về 0. Anh thì làm được gì chứ, thân mình còn lo chưa xong, sao mà dám lo chuyện khác cơ chứ.
Đột nhiên, cửa xe bị mở tung ra, Hàn Viễn đã cầm theo chiếc áo khoác của bản thân, bước xuống xe và sải chân đi về phía con quạ kia. Đôi chân dài thẳng tắp đó rất nhanh chóng đã tiếp cận con vật nhỏ. Anh không biết sao bản thân lại hành động như thế này, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng và cơ thể thì tự hành động. Càng lại gần, mùi hôi từ con quạ càng bốc ra mạnh, xộc thẳng vào khoang mũi của Hàn Viễn. Mày khẽ nhíu lại, anh dừng lại trước mặt nó, đôi mắt xanh sắc lạnh như lưỡi dao nhìn chầm chằm xuống thứ dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com