Chương 1: Người con trai hung dữ
Tác giả: Giang Lục Điềm
Vào tầm khoảng cuối tháng mười, Dạ Thiên Dao cùng người nhà chuyển đến thành phố H để tiện cho việc công tác của ba cô là Dạ Minh. Trong khi mẹ cô là Tang Thanh đang ở trong phòng chung cư mới để bắt đầu xem xét và dọn dẹp thì cô lại ở dưới cửa chung cư giúp Dạ Minh dọn đồ để mang lên nhà mới.
Khi Dạ Minh vừa mang đống đồ kia lên nhà chưa được hai phút thì có một dáng người con trai cao lớn đi lướt qua Dạ Thiên Dao.
Lúc đầu cô cũng chẳng bận tâm gì đến hắn cho tới khi để ý đến tay của hắn. Người con trai kia đang dùng bàn tay trái của mình ôm lấy cánh tay phải đang có chút rỉ máu của mình.
Dạ Thiên Dao lúc đầu còn có chút do dự nhưng ngay sau đó vẫn là không kìm được đi về phía người con trai kia.
Khi vừa bắt kịp bước chân của con người kia thì Dạ Thiên Dao dùng bàn tay nhỏ trắng nõm của mình kéo mép áo người con trai kia.
Sau khi Dương Nhất Kiệt cảm nhận được có người nào đó kéo mép áo của mình thì hắn từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lạnh tanh cộng thêm có một chút nhíu mày làm cho khuôn mặt kia càng thêm dữ tợn. Ánh mắt lanh tanh kia của hắn nhìn cô một lượt xong mở miệng:
"Có chuyện?"
"A...chỉ là tôi thấy tay của anh bị chảy máu. Anh không sao chứ?"
Tuy nhìn người con trai trước mặt kia khá đáng sợ nhưng Dạ Thiên Dao vẫn không né tránh ánh mắt của hắn mà nói.
Dương Nhất Kiệt im lặng khoảng tầm vài giây rồi lên tiếng:
"Tôi không sao, dù sao cũng không phải việc của c..."
"Như vậy không được. Vết thương của anh hiện tại rất nặng. Nếu bị nhiễm trùng thì sẽ vô cùng nguy hiểm."
Cô giương mắt lên nhìn Dương Nhất Kiệt một cách nghiêm túc xong tiếp tục nói:
"Tôi có hộp sơ cứu ở đây, đợi chút tôi sẽ đem đến rửa vết thương cho anh."
Nói xong Dạ Thiên Dao liền chạy lại về chỗ đống đồ đang sắp xếp dở dang kia lấy một hộp sơ cứu màu trắng mang tới chỗ Dương Nhất Kiệt.
Cô đi tới chỗ anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh đưa tay ra đây đi, tôi giúp anh xử lí vết thương."
Lúc đầu Dương Nhất Kiệt còn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô gái nhỏ trước mặt anh lại không nhịn được mà vô thức đưa cánh tay vẫn đang còn hơi rỉ máu ra để cho cô xử lí vết thương.
Trong lúc Dạ Thiên Dao đang xử lí vết thương cho hắn thì hắn mới bắt đầu để ý đến người con gái ở trước mặt mình.
Tam quan của cô gái nhỏ vô cùng sắc sảo nhưng cũng vô cùng đáng yêu, đã thế cô lại còn sở hữu làn da trắng hồng cùng với mái tóc màu đen dài được tết gọn.
Nhan sắc này của cô quả thực có thể làm cho con người ta chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể khắc sâu trong tâm trí một khoảng thời gian dài.
Vừa lúc Dạ Thiên Dao băng bó xong cho Dương Nhất Kiệt thì có hai người con trai khác từ xa gọi anh:
"Kiệt ca! Kiệt ca!"
Cô gái nhỏ nghe thấy vậy liền hiểu ra hai người kia đang gọi người con trai trước mặt mình. Cô từ từ thu tay lại để tránh miệng vết thương kia của Dương Nhất Kiệt bị hở ra rồi sau đó nói:
"Có vẻ như bạn của anh tới rồi. Vết thương tôi cũng băng bó xong rồi, không còn gì nữa vậy tôi đi trước đây."
Nói xong Dạ Thiên Dao liền cầm chiếc hộp sơ cứu rồi nhanh chóng quay lại cửa chung cư để tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Khi bóng hình của cô gái nhỏ dần mờ đi Dương Nhất Kiệt mới thu lại anh. Hai người con trai vừa nãy gọi hắn vừa hay chạy đến chỗ đó, một trong số hai người kia lên tiếng trước:
"Kiệt ca, cô gái vừa nãy là ai vậy. Nhìn xinh vcl!"
Không đợi Dương Nhất Kiệt trả lời câu hỏi của Trần Lãng thì Thanh Viễn đã hỏi thêm:
"Kiệt ca, anh bị thương rồi? Có phải bọn bên Tam Thành lại đến làm phiền anh đúng không?"
Dương Nhất Kiệt vì không muốn nói nhiều nên cũng chỉ đáp qua loa rồi sau đó bảo hai người kia về trước đi.
Dương Nhất Kiệt rời đi theo một hướng khác, Trần Lãng và Thanh Viễn cũng không làm được gì nên đành rời đi.
Suy cho cùng từ lúc Dương Nhất Kiệt bắt đầu bước chân vào Thanh Thủy thì danh tiếng của hắn cũng đã lan truyền đi không ít cả trong và ngoài trường. Vậy nên với hắn mà nói mấy vụ hẹn gặp riêng hay đánh nhau này đã quá quen thuộc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com