Chap 1
Tương Dương án kết thúc nhưng vẫn còn thiếu một thứ để buộc tội những kẻ quan lại trong và ngoài triều cấu kết với Triệu Tước để làm phản. Đó chính là Huyết Sáp Minh thư. Thứ này không được cất ở đâu khác ngoài ở trên đỉnh Xung Tiêu Lâu.
Xung Tiêu Lâu là nơi nguy hiểm trùng trùng, đâu đâu cũng là cơ quan sinh và tử, vạn người vào chưa chắc đã có được người ra.
Nhưng để có thể ổn định triều chính, thế cục và dẹp yên phản quân, đem lại yên bình cho nhân dân bá tánh, chỉ có thể xông phá Trùng Tiêu lâu.
Và có hai người đã làm điều đó. Là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Là hai người đã cùng xông vào tòa tháp quỷ dị đó.
Trùng Tiêu lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xông phá suốt một ngày một đêm mới có thể lấy được Minh thư ra. Chỉ là, trong lúc thoát thân, hai người bất cẩn rơi vào Đồng Võng Trận. Vì bảo vệ người yêu, Bạch Ngọc Đường bất chấp tất cả, thậm chí là vạn tiễn xuyên thân, hắn cũng nhất nhất phải đưa được Triển Chiêu cùng Minh thư ra ngoài.
Thật may là hắn không chết, chỉ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mãi không tỉnh.
Triển Chiêu vì báo thù cho hắn, dùng hết sức truy quét tàn quân của Tương Dương suốt một năm, cũng vì vậy mà vết thương trên người đã sâu, nay lại càng không khỏi.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, y cởi bỏ ô sa, trở lại làm một Nam Hiệp tự do tự tại, không bị ràng buộc, không bị kìm hãm bởi bất cứ thứ gì trên thế gian này. Y trở lại giang hồ, có thể tiếp tục tung hoành làm đại hiệp cứu dân giúp đời như trước đây.
Ấy vậy mà y không quy chấn chốn giang hồ như thiên hạ đã nghĩ. Triển Chiêu đến Hãm Không đảo, y nguyện chôn chân mình ở đó, chỉ để chờ một người mãi không chịu tỉnh. Thậm chí còn có người cho rằng, người đó nhất định sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng như thế thì đã sao? Hắn đã liều mình cứu y. Y vẫn nhớ rõ lúc đó, dù cho Bạch Ngọc Đường hắn chỉ còn một tia lý trí cũng bảo vệ Triển Chiêu đến cùng. Vậy thì Triển Chiêu nguyện chôn chân tại Hãm Không đảo để chờ Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, cho dù là thời gian dài đến năm năm, mười năm, hoặc lâu hơn nữa cũng đâu có gì là không thể?
Nhưng có lẽ, Triển Chiêu cũng không phải chờ hắn quá lâu.
Sau hai năm hôn mê, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại.
Đừng nói là Triển Chiêu, tất cả mọi người đều vui mừng không hết. Tú Mẫn đại tẩu còn sợ Bạch Ngọc Đường còn bắt Triển Chiêu chờ thêm nữa, nàng sợ Triển Chiêu sẽ nghĩ quẩn, tự vẫn mà đi theo hắn.
Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy rồi. Hắn vẫn là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cao ngạo phong lưu, vẫn là một Bạch đại hiệp mãn danh thiên hạ, không ai không biết, không ai không nhắc đến.
Chỉ là... hắn đã quên mất một người.
Chỉ là hắn lại trở nên chán ghét một người.
Chỉ là, Bạch Ngọc Đường hắn đã quên đi mất một lời hứa rất quan trọng.
Phải! Bạch Ngọc Đường đã thật sự quên đi mất Triển Chiêu. Không chỉ là quên mà còn trở nên chán ghét y đến cùng cực.
...
"Đại tẩu, đệ còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Triển Chiêu sắc mặt hơi trầm, nhìn nữ nhân đã đứng tuổi trước mắt, trầm giọng hỏi.
Tú Mẫn im lặng không nói, nàng biết Triển Chiêu y muốn làm gì.
Mãi đến khi nhìn thân lam y chuẩn bị đứng dậy, muốn rời đi, nàng mới lên tiếng nói: "Triển Chiêu. Đệ nhất định không được nghĩ quẩn, nhất định phải kiên trì. Ta nhất định sẽ có cách cứu được đệ, có cách cứu cả lão Ngũ."
"Đại tẩu, tẩu không cần hao tâm tổn sức nữa. Thân thể đệ thế nào, đệ tự khắc biết. Độc trong người đệ vốn dĩ là không hề có thuốc giải." Triển Chiêu cười chua chát lắc đầu.
Tú Mẫn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhìn theo bóng dáng cô độc của Triển Chiêu đang dần khuất.
Ba năm trước, tất cả mọi người vừa chạy đến nơi đã thấy Triển Chiêu quỳ gục ở đó, sau lưng là Xung Tiêu lâu cháy rực lửa. Y ôm cứng lấy Bạch Ngọc Đường đã sớm chìm vào mê man, khắp người cả hai đều là thương tích, đều là máu đỏ loang lổ khiến ai nấy đều kinh sợ không thôi.
Tuy nói là Bạch Ngọc Đường vừa bị thương, vừa trúng độc nên mới hôn mê không tỉnh. Độc của Bạch Ngọc Đường trúng phải là Tam Thủy Thanh, loại độc khiến đầu óc người ta mê man không tỉnh, cũng khiến người trúng phải quên đi vài chuyện. Hắn trúng độc không sâu, vẫn còn có thể cứu chữa và điều chế thuốc giải được.
Nhưng Triển Chiêu thì sao? Y không trúng loại độc giống như Bạch Ngọc Đường. Thứ độc mà y trúng phải không phải là Miêu cương cổ độc hay là Trùng Độc mà đó là Thập Bát Cổ Độc, thứ độc điều chế từ mười tám loại cổ độc khác nhau. Tuy độc này không làm cho con người ta chết ngay. Nhưng một khi đã trúng phải, độc này sẽ từ từ ăn mòn dần lục phủ ngũ tạng, khiến người ta sống không bằng chết. Độc trong người Triển Chiêu mỗi tháng phát tác ba lần. Mỗi lần đều đau đớn thấu tim gan, từng đường gân, thớ thịt, từng ngày từng ngày trôi qua đều là muôn vàn tra tấn đến cùng cực khổ sở. Tú Mẫn nàng và Công Tôn tiên sinh, thậm chí là cả Tứ thử cùng những bằng hữu giang hồ khác đi khắp nơi đều không tìm được thuốc giải, cũng không tìm ra cách áp chế độc tính phát tác.
Mỗi lần đến lúc độc phát tác, Triển Chiêu đều vật vã, khó khăn chống chọi với từng cơn đau như sóng triều, đánh thẳng vào y từ đầu đến chân. Sắc mặt y trắng bệch, tái mét, môi khô khốc, tím tái. Đôi mắt y mất đi tiêu cực, cả người co rút, run lên từng hồi, đổ mồ hôi ướt như vừa tắm xong. Đến cuối cùng, y phun ra một ngụm máu vừa đen vừa sệt, lại phát ra mùi hôi tanh tưởi, Triển Chiêu mới không còn đau đớn nữa mà chìm vào cơn mê man nửa canh giờ.
Nhưng tại sao Triển Chiêu lại không chọn cách giải thoát cho mình để có thể thanh thản? Y vốn dĩ là không làm được. Y muốn tận dụng những ngày tháng cuối cùng còn lại để ở bên người y yêu, người y dùng trái tim cả đời để đối đãi.
Mỗi tháng ba lần, Tú Mẫn nàng đều nhìn Triển Chiêu vật lộn với độc tính phát tác không có cách ngăn chặn, không có thuốc giải mà đau lòng. Nàng biết, Triển Chiêu không còn cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng nàng phải làm thế nào đây mới tốt?
Tại sao? Tại sao lão Ngũ vẫn còn chưa nhớ ra được tiểu Chiêu? Tại sao mỗi lần Tiểu Chiêu ở cùng hắn, hắn lại có thái độ chán ghét đến cùng cực như vậy? Không phải trước khi là hắn mặt dày theo đuổi người ta sao? Hắn có biết là hắn sắp mất đi một người quan trọng hay không? Nếu hắn không kịp nhớ lại, có phải Tiểu Chiêu định làm như thế? Định làm điều dại dột và ngu ngốc ấy hay không?
Không! Nàng không dám tưởng tượng ra kết cục sau này.
"Ông trời a! Tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại thành ra như thế này?"
...
Tại sao Bạch Ngọc Đường lại ghét Triển Chiêu đến thế?
Bởi vì ngay từ khi tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường đã bị một nam nhân xa lạ quan tâm, chăm sóc không khác gì thiên kim tiểu thư trân quý. Hắn không thích.
Bởi vì mỗi lần nhìn y, không hiểu sao trong lòng Bạch Ngọc Đường lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Đau lòng. Chua xót. Tức giận. Yêu thương. Và có cả trách cứ. Những thứ cảm xúc hỗn độn và tạp nham như vậy cứ thế đánh thẳng vào cả đầu óc và trái tim của Bạch Ngọc Đường khiến hắn cảm thấy chán ghét Triển Chiêu.
Ngũ gia từ khi nào lại sinh ra loại cảm giác hỗn tạp này? Hơn nữa đối phương còn là một nam nhân mà hắn không quen không biết. Hơn nữa, nam nhân này còn được các ca ca, cả tẩu tử cũng đối xử với y tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần.
Mà các ca ca, đại tẩu nhà hắn nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà hắn với nam nhân thối kia lại có thể có lưỡng tình tương duyệt, tâm tư tương thông, nhất thể đồng tâm, yêu đến sâu đậm không thể tách rời được? Rốt cục là bọn họ nói cái gì mà hắn không hiểu? Hắn làm sao có thể là một tên đoạn tụ kinh tởm như thế được chứ? Hắn thích nữ nhân! Là nữ nhân kia! Không phải là tên nam nhân khiến hắn chán ghét này!
Đó là còn chưa kể đến còn một điều nữa càng khiến Bạch Ngọc Đường vừa ghét vừa hận Triển Chiêu. Đó chính là vì hai chữ 'Miêu' và 'Thử'. Hắn cảm giác như mình bị xúc phạm nặng nề. Đã rất nhiều lần Bạch Ngọc Đường muốn khiêu chiến với Triển Chiêu nhưng tất thảy đều bị các ca ca chặn lại không cho xuất kiếm. Thậm chí cả Lư Trân mới sáu tuổi mà cũng lớn gan liều mạng dám giấu Họa Ảnh của hắn đi đâu không chịu trả. Còn nói là: "Nếu trả rồi thì Ngũ thúc sẽ đánh Miêu nhi. Trân nhi không cho Ngũ thúc đánh Miêu nhi!"
Lúc nào cũng là "Miêu nhi!" Ai ai cũng gọi Triển Chiêu là "Miêu nhi" hoặc là "Tiểu Triển." Thân mật đến thế là cùng!
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bản thân mình thật sự lạ lẫm. Mỗi lần có bất cứ ai nhắc đến những cái tên này, không hiểu sao trong chính hắn lạ nổi lên những cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Nhớ nhung, yêu thương và cả sủng hạnh nữa! Tại sao?
Ấy thế mà nam nhân ấy vẫn ở bên cạnh hắn, ngày ngày bồi rượu hắn, nói chuyện rất vui vẻ, ôn nhu, giống như hắn và y đã sớm quen thân từ trước. Thậm chí y còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, khiến hắn càng thêm chán ghét y hơn. Tại sao? Kẻ này muốn gì ở hắn?
...
"Bạch đại hiệp. Đây là rượu Nữ Nhi Hồng mà ngươi thích nhất. Ta đã cất công ra ngoài tìm về cho ngươi đây. Ngươi xem?"Triển Chiêu vui vẻ đặt xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường hai vò Nữ Nhi Hồng hai mươi năm.
Bình thường, Bạch đại hiệp rất thích loại rượu này, đặc biệt là ủ càng lâu năm hắn lại càng tận hứng. Ấy vậy mà loại rượu này vừa được Triển Chiêu đưa tới đã trở thành thứ xa lạ.
"Đem đi đi! Rượu ngươi mang đến, ta không thích!"Bạch Ngọc Đường xa lạ và lạnh lùng đáp lại.
Triển Chiêu vẫn giữ một nụ cười ôn hòa, để rượu lại đó, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Bạch đại hiệp chán ghét Triển mỗ đến vậy ư? Có thể cho ta biết là tại sao không?"
Thật ra không phải khi không mà Triển Chiêu lại gọi Bạch Ngọc Đường bằng cái khẩu ngữ xa lạ 'Bạch thiếu hiệp' đâu ! Mà là khi y gọi hắn là 'Ngọc Đường', hoặc là 'Bạch huynh', hắn sẽ tức giận mà bỏ đi, còn có thể buông ra những lời lẽ cay nghiệt mà nói với Triển Chiêu.
"Chỉ cần ngươi không làm phiền ta nữa, rời khỏi Hãm Không đảo, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta thì ta sẽ không ghét ngươi." Bạch Ngọc Đường dùng giọng điệu lạnh như băng tuyết mùa đông mà đáp lại.
Không hiểu sao lời hắn vừa thốt ra, trái tim hắn lại hung hăng đau nhói một trận. Trong lòng cũng có cảm giác hối lỗi và hối hận đan xen. Chết tiệt ! Lại là những cảm xúc tạp nham ấy ! Cơ thể hắn tại sao lại có phản ứng lạ như vậy ? Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường hắn còn chưa hiểu rõ thân thể mình hay sao ?
Triển Chiêu thầm cười khổ. Ngươi không cần nói, ta cũng biết thời gian của ta đã không còn nhiều. Ta chỉ muốn nhìn ngươi lâu hơn một chút. Ngươi chán ghét ta cũng được, đều không sao. Ta đã sớm chẳng còn quan tâm đến nữa rồi !
"Triển mỗ còn có việc quan trọng ở đây, tâm nguyện chưa thành, chưa thể rời đi."Triển Chiêu vẫn giữ nụ cười ôn hòa như thế mà đáp.
Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười lạnh.
"Vậy ngươi có tâm nguyện gì chưa thành? Nói đi, Ngũ gia giúp ngươi thành toàn." Bạch Ngọc Đường mở phạch quạt ngọc ra, phe phẩy.
Gương mặt của Triển Chiêu không còn tươi cười ôn hòa nữa mà thay vào đó là sắc mặt trầm ổn lạ thường.
Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao khi nhìn thấy sắc mặt trùng xuống và nụ cười đã tắt hẳn trên môi của đối phương lại khiến tim hắn đập loạn một nhịp.
Nếu quan sát kỹ thì nam nhân này nhìn cũng thuận mắt đấy chứ ! Đây không phải là nụ cười ôn hòa hắn thường thấy mà là gương mặt đã trở nên lãnh tĩnh, bình đạm hơn và có chút trầm lặng. Không hiểu sao trong tiềm thức của Bạch Ngọc Đường lại có cảm giác ưa thích loại biểu cảm này của Triển Chiêu. Ừ. Có thể là vì biểu hiện này mà hắn có thể thấy Triển Chiêu cũng là một đại nam tử tuấn tú khôi ngô đi.
"Từ khi ngươi tỉnh đến bây giờ cũng đã là hai tháng rồi. Hai tháng nay là ta luôn bồi ngươi. Vậy đổi lại, ngươi bồi ta một lần, có được không?"Triển Chiêu bình thản đáp lại, gương mặt đã sớm không còn tươi cười nữa.
Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên mở to mắt nhìn kỹ người trước mặt, sau đó lại bất ngờ bật cười lớn. Nụ cười đầy diễu cợt và chế nhạo:
"Tên đoạn tụ chết tiệt nhà ngươi bồi ta hai tháng nay, chỉ vì muốn ta đồng ý bồi ngươi một lần sao ? "
Nụ cười của Bạch Ngọc Đường hiện tại như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim vỡ nát của Triển Chiêu. Đau ! Cái đau này có khi còn gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau do Thật Bát Cổ Độc gây ra mỗi ngày trong người Triển Chiêu.
Y bật cười đầy chua chát, đáp: "Yêu cầu của ta chỉ có một. Nếu ngươi có thể, ta liền rời đi. "
Không hiểu sao, khi nghe đến hai chữ 'rời đi' phát ra từ miệng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn phản bác lại nhưng lòng lại tự hỏi tại sao hắn lại phải làm thế ?
Bạch Ngọc Đường cười lạnh : "Được! Ta đáp ứng ngươi! Đêm nay vừa hay là đêm trăng tròn. Ngươi cùng ta đến chỗ này, thưởng rượu, ngắm trăng đi."
Triển Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu.
Bóng bạch y phấp phới cứ như vậy, ung dung tự tại rời đi.
Triển Chiêu lại cảm thấy từ trong cổ họng lại nổi lên một vị ngọt tanh, cảm thấy có gì đó trào ra, vội đưa tay che lại.
Bàn tay y nhuộm đỏ máu, sắc mặt y tái đến khó coi.
Triển Chiêu ngây ngốc nhìn theo bóng trắng đã đi xa, lòng vừa nặng trĩu như núi đè, lại vừa nhẹ nhõm như không. Y không ngờ hắn lại chán ghét y đến cùng cực như vậy. Hắn đồng ý bồi y là chỉ muốn y rời khỏi Hãm Không đảo, rời khỏi hắn, vĩnh viễn không xuất hiện sao?
"Ngọc Đường, ngươi yên tâm. Đợi qua vài tháng nữa, ước muốn của ngươi sẽ thành."
Nhưng kể ra, Triển Chiêu cảm thấy nếu hắn cứ như vậy mà không nhớ lại y, âu cũng thật tốt ! Sau đêm nay, y có thể an tâm về Bạch Ngọc Đường được rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com