end
Giao thừa trong ấn tượng của Bạch Ngọc Đường, chính là ngồi quây quần cùng các anh thành một bàn, mấy anh em ngửa đầu uống rượu, nói nói cười cười. Chị dâu sau khi bưng thức ăn lên, liền bắt đầu nói huyên thuyên, đưa tay đoạt lấy cái ly trong tay Bạch Ngọc Đường, mày liễu dựng lên, “Nhóc mới bao lớn, đã biết theo các ông ấy học uống rượu?” Sau đó lén lút đưa cho hắn một chén sơn tra, giống như Lô Trân.
Cũng không có gì xấu, nhớ lại trong lòng đúng là có thêm mấy phần ấm áp.
Nhưng năm nay dường như đã phá bỏ những phong cách thông thường. Bây giờ sao, chỉ còn anh cả, chị dâu là còn ở thành phố K, anh hai Cẩm Đường đi thành phố B, còn mấy anh kia đều ra nước ngoài nói chuyện buôn bán, nhất thời không về kịp. Mà Bạch Ngọc Đường lại là chuột chiếm ổ mèo, cùng Triển Chiêu đón năm mới.
Hắn với Bạch Ngọc Đường quen biết đã mấy năm, học chung một khoa đại học, Triển Chiêu là đàn anh của Bạch Ngọc Đường. Hai người ở trong khoa đều là những người nổi bật, cho nên thường so qua so lại, so bốn năm không biết làm sao liền so ra tia lửa, mắt đi mày lại mấy năm, năm nay cuối cùng cũng đã chọt vỡ tầng cửa sổ giấy.
Giao thừa trong ấn tượng của Triển Chiêu, đều là cùng ân sư Bao Chửng với Công Tôn Sách. Cha mẹ anh mất sớm, Bao Chửng với Công Tôn luôn chăm sóc anh. Hai người đều là người nghiêm túc mà nghiêm khắc, giao thừa ba người ngồi bên cạnh bàn vuông trong phòng khách, trên bàn là cơm cuối năm Triển Chiêu với Công Tôn Sách hợp lực hoàn thành, phía trước trên tivi là chương trình Xuân Vãn không hay ho lắm. Bao Chửng với anh nói chút chuyện học hành, cuộc sống.
Thế cũng tốt, không phải người một nhà lại thân hơn người một nhà thật sự.
Năm nay Bao Chửng với Công Tôn đều ra nước ngoài tham gia học thuật, Triển Chiêu vốn tưởng mình sẽ đón giao thừa một mình, vậy mà Bạch Ngọc Đường không cho anh cơ hội đó.
Bạch ngũ gia trời sinh mệnh thiếu gia. Hắn ngồi xếp bằng trên ghế salon, trong ngực là gối ôm hình chuột lang nhỏ mà không biết Triển Chiêu làm ở đâu ra, trong tay cầm remote tivi, trơ mắt nhìn Triển Chiêu bận rộn tới bận rộn đi.
Triển Chiêu nhìn bộ dáng hưởng thụ của hắn, bất chợt giận không chỗ phát, nhặt lên gối ôm hình mèo đen nhỏ Bạch Ngọc Đường mang tới, đập lên mặt Bạch Ngọc Đường một phát, mắng: “Chuột lười!”
Bạch Ngọc Đường kéo gối ôm khỏi mặt, đặt mèo đen nhỏ với chuột lang nhỏ lên salon, mới đứng dậy, duỗi người, chắp tay sau lưng như ông chủ đi theo Triển Chiêu vào phòng bếp.
Cái chảo trên bếp đang ùng ục tỏa hơi nước, tràn ra một cỗ hương thơm. Đồ ăn trên thớt cũng đã được cắt xong, xanh xanh hồng hồng nhìn qua đúng là mê người. Triển Chiêu cúi người từ trong giỏ treo tường lấy ra một củ tỏi, nhét vào trong ngực Bạch Ngọc Đường, “Phiền Ngũ gia lột tỏi giúp tôi.”
“Mèo con, gọi Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường bắt đầu cọ cọ, Triển Chiêu vô cùng bất đắc dĩ, thở dài, “Ngọc Đường, lột tỏi đi, chờ lát nữa đồ ăn nguội còn dùng.”
Hết cách, bạn trai mình chọn, mình phải cưng chiều.
Nhưng khi anh nhìn thấy múi tỏi lồi lõm Bạch Ngọc Đường giao nộp mới phát hiện mình quả thực đã quá chiều Bạch Ngọc Đường rồi. Anh vẩy nước trên tay, đẩy lưng Bạch Ngọc Đường, mời Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng bếp.
Mời phật dễ dàng tiễn phật khó khăn. Bạch Ngọc Đường bám khe cửa nhìn vào trong, la hét, “Con mèo này! Gọi anh tới sai sử, dùng xong liền vứt đi sao?”
“Là tôi sai rồi, là tôi không nghĩ tới chuyện chuột không được vào nhà bếp.”
Mà chờ Triển Chiêu làm xong cơm giao thừa, liền nhìn thấy trong phòng khách, bên trái là một con chuột lang nhỏ, bên phải là một con mèo mun nhỏ, ở giữa liền một con Cẩm mao thử, nâng quai hàm, xem Olympic mùa đông đang phát sóng, không khỏi cong mi mắt.
Cái này cũng không tệ, phải không?
....................
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com