Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Triển Chiêu bước ra đường phủ Tiêu Diêu, trời vẫn còn tối, giờ chỉ mới bước sang canh hai, ngoài đường người qua lại thưa thớt hẳn, y một thân lam bào, tay cầm thanh Cự Khuyết, Họa Ảnh đã được gói trong tấm lụa màu vàng đeo trên lưng, y mím nhẹ đôi môi mỏng, tính toán phương hướng điều tra:

"Bây giờ mọi chuyện sẽ đổ về Bạch Ngọc Đường, kiếm không rời thân y bao giờ, như vậy ở đây có uẩn khúc. Nhưng làm sao biết thật giả, muốn tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông, dù muốn dù không, phải đưa Bạch Ngọc Đường vào diện khả nghi, bây giờ tìm được hắn sẽ tháo được một nấc dây!"

Y lia mắt nhìn về quán trọ:

"Bạch Phong rất giống Bạch Ngọc Đường, nói giống cũng chưa đúng, có thể hắn chính là Bạch Ngọc Đường, bắt nguồn từ hắn may ra có cơ hội vừa giải oan vừa còn có thể xử được án này!"

Nghĩ thế Triển Chiêu lại quay vào quán trọ, dò hỏi vị Chưởng Quỹ phòng mà Bạch Phong đang trọ, thì nghe ông ta nói hắn vừa ra ngoài, Triển Chiêu vội vã chạy đi ngay. May thay y thấy hắn đang đứng trước nhà của Phương Tuệ Nhi, y liền đi tới, đặt một tay lên vai hắn, nói:

"Bạch huynh, sao huynh lại đến đây?"

Bị bất ngờ Bạch Phong xoay người gạt bàn tay ấy theo bản năng, nhưng vừa định vận công đánh tên kia thì khựng lại vì nhận ra là giọng Triển Chiêu, hắn bỏ tay xuống, lạnh lùng:

"Việc gì can đến Triển huynh"

"Tại tôi thấy huynh đứng trước nhà Phương cô nương, vả lại huynh còn nói là người mới đến nên"

"Phương cô nương?" Bạch Phong ngạc nhiên "Đây là nhà của..."

"Phải, của Phương cô nương"

Khuôn mặt y bừng sáng, khẽ nói:

"Vậy ắt hẳn cô ta biết thân phận của tôi"

Triển Chiêu ngẩn người ra, thắc mắc hỏi:

"Sao huynh nói thế?"

"Tôi mất trí nhớ, lại đui mù, ban nãy đi ngang qua đây, cảm giác lạ lắm, nên sau khi trọ phòng, tôi lại đến đây hi vọng tìm ra thân phận mình"

Nghe hắn nói thế, Triển Chiêu lại khẳng định ngay y chính là Bạch Ngọc Đường, không thể sai, chắc chắn là hắn nhưng...

"Này Triển huynh, huynh đến đây làm gì?"

Triển Chiêu mỉm cười, đưa mắt nhìn vào trong, nói:

"Tôi cũng đang đi tìm người, hắn là tri kỉ của tôi, đã lâu rồi tôi không gặp hắn, tôi đang rất nhớ hắn, mà trời phù hộ đã cho tôi tìm được hắn sau bao tháng ngày mong chờ nhưng tiếc rằng hắn không nhớ ra tôi"

"Tri kỉ của huynh cũng mất trí nhớ sao?"

"Ân...Hắn mất trí nhớ, hắn đã quên tất cả, ngay cả tôi"

Đôi môi Bạch Phong khẽ cong lên thành một nụ cười:

"Trùng hợp nhỉ, tôi và huynh có duyên gặp mặt, nhưng hoàn cảnh lại tương đối khác nhau, tôi đi tìm chính mình còn huynh đi tìm tri kỉ của mình"

"Bạch huynh, tôi..."

Triển Chiêu chưa nói hết câu thì từ đâu xuất hiện bốn tên hắc y nhân lao đến, nghe tiếng "vút" bên tai Bạch Phong xoay mình, né một đường chém của chúng, Triển Chiêu rút thanh Cự Khuyết ra, gạt đi một mũi tên đang hướng về mình, vì mất đi thị giác nên Bạch Phong vận hết sức tập trung vào thính giác và xúc giác, hắn cố cảm nhận và hình dung trong đầu những chiêu đòn của chúng để từ đó xuất chiêu, Bạch Phong đa phần đỡ đòn nhiều hơn là phản công, hắn lanh lẹ dùng tay gạt đi một cú đá ngay gần đầu, hụp người cúi xuống né tiếp nhát kiếm thứ hai, lại nhảy lên, tung chân đá phản lại tên hắc y nhân đang lao tới, Bạch Phong cảm thấy một luồng gió lạnh sau lưng, cúi thấp người rồi quay lại tung một chưởng vào ngực tên hắc y nhân, huyết đào tuông ra từ miệng, tên ấy gục ngay xuống đất. Triển Chiêu xoay người, dùng chân đá vào mặt tên gần y nhất, nhát chém của y bổ xuống tay một trong bốn tên đang chuẩn bị ném phi tiêu vào Bạch Phong, rồi lại đỡ một nhát bằng thanh Cự Khuyến khiến nó vang lên một tiếng "Keng".

"Bắt sống Bạch Ngọc Đường!" Một tên hét, Triển Chiêu nhanh tay đỡ từng đòn chí mạng, trong khi đó Bạch Phong bị rối trí do quá nhiều âm thanh, tiếng kiếm đao va vào nhau, tiếng hét của bọn hắc y nhân, lại thêm tiếng gió vun vút xung quanh, hắn vận nội công quá nhiều, hao sức dần, ngay lúc đó một tên dùng đao, chém một nhát vào cánh tay phải Bạch Phong, khiến hắn đau đớn nhưng vẫn cố cầm cự, Bạch Phong tung một chưởng đúng ngay ngực một tên, khiến hắn ta hộc máu mà gục ngay tại chỗ, thấy Bạch Phong gặp nguy, Triển Chiêu dùng kiếm đâm ngay một tên, xong y vận khinh công bay lên rồi dùng kiếm chém ngang cổ tên còn lại, sau khi nghe xung quanh đã im ắng hẳn, Bạch Phong mới ôm lấy cánh tay bị thương thở dốc:

"Cái quái gì thế này? Triển huynh?"

Triển Chiêu đi lại, đút thanh Cự Khuyết vào vỏ, nhìn bốn tên hắc y nhân một lượt rồi nói:

"Tương Dương Vương"

"Nghĩa là sao?"

Bạch Phong đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên hắn cảm thấy một ai đó choàng ôm lấy mình, tức giận định quay sang mắng và đẩy tên thối tha kia ra nhưng hắn vội ngưng bặt, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời khi nhận thấy cả thân người tên đó run lên, giọng hơi xúc động mà nói:

"Ngọc Đường, đúng là ngươi, ta không sai, ta đã tìm được ngươi, đã tìm được rồi, Ngọc Đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com