Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh


Phía Tây thành Biện Lương, có một dãy biệt viện, ngói đỏ tường rêu, thoạt nhìn rất u tịch. Đi đến cuối đường  sẽ thấy một tòa tư gia thanh nhã, có vẻ lớn hơn hết thảy. Bất chấp dây trường xuân leo đầy, tòa nhà vẫn không u ám mà trái lại, màu tường trắng còn khiến nó sáng sủa và sinh động hơn. Trong nhà yên ắng, gió thổi nhè nhẹ lướt qua hàng thủy trúc xanh rờn. Hai thân ảnh thon gaafy đang ngồi trong đình ngắm cảnh, trên bàn là bình rượu đã vơi nửa và vài đĩa thức ăn.

“Ngọc Đường” – Triển Chiêu mặc một thân trường sam lam sắc, khoác thêm một tấm áo mỏng màu bạch nguyệt, mơ hồ gọi. Giọng nói của y nghe lao xao dịu dàng, hòa vào trong tiếng gió.

“Ân?” – Bạch Ngọc Đường khẽ đáp, mắt vẫn đang khép hờ, khóe môi vẽ thành một đường cung dịu dàng, đẹp đến thiên địa vô sắc.

“Đàn một khúc đi, ta muốn nghe.” – Ánh mắt của y sáng lấp lánh, hơi thoáng lên vẻ tinh nghịch.

“Được rồi. Chờ ta đi lấy đàn.” – Hắn đứng dậy, khoan thai đi vào nhà, bạch y phiêu động theo bước chân người, có chút mờ ảo. Một khắc sau trên tay cầm theo một cây cầm bạch ngọc, tay kia cầm một cây sáo trúc màu xanh ngọc từ trong nhà tiến ra. “Chiêu, ngươi tấu cùng ta đi” – Ánh mắt rơi lên đôi môi người nọ, cười lơ đãng.

Triển Chiêu cũng cười, tiếp lấy sáo, xoay xoay trong tay đầy hứng thú. Không chờ Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, y đã đặt sáo lên môi, bắt đầu tấu lên. Người kia nhận được giai điệu, liền cười khổ, bắt đầu điều chỉnh tư thế, chờ đến đoạn của mình. Ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, chạm nhẹ, thanh âm réo rắt rung lên, hòa với tiếng sáo dặt dìu đưa đẩy, như vẽ lên không trung ngàn vạn cánh hoa, xoay tròn, tung bay.

Triển Chiêu đã sớm thổi đến cao hứng, đứng lên khỏi ghế, thân người nhẹ đu đưa theo tiết tấu sôi nổi của khúc nhạc. Bạch Ngọc Đường nhận ra người kia đang biến tấu theo ý riêng, cũng lắc đầu cười cười, lấy ngón cái búng mạnh vào dây đàn, thanh âm đột nhiên cao vút. Triển Chiêu giật mình, hụt hơi một chút, tức giận liếc xéo hắn. Tranh thủ lúc y còn đang phiền toái lấy lại nhịp độ, Bạch Ngọc Đường chậm rãi trở lại giai điệu ban đầu, khoan thai gảy đàn chờ Triển Chiêu hòa vào cùng hắn. Bản nhạc đến khúc cao trào, ý tứ đan xen, tâm tình người cũng trở nên khoái trá, hai người trên mặt đều mang đậm nét cười.

Sau một quãng ngân dài, cả hai đều đột ngột dừng lại. Bạch Ngọc Đường nhìn lên thì thấy Triển Chiêu vẫn còn đang ngẩn ngơ, trên người toát lên nét hăng hái bừng bừng như chưa dứt ra được. Hắn không thèm gọi, im lặng tiến lại sau lưng người kia, choàng tay ôm chầm lấy.

“Vui lắm sao?” Thanh âm đầy vẻ sủng nịch yêu chiều, “Có mệt không?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, xoay người lại ngắm Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên, vẽ thành một nửa vầng trăng. Không biết do đang cao hứng, hay bị quyến rũ bởi nét cười kiêu ngạo, Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ dán người sát lại, hôn lên môi người kia, còn cắn nhẹ một cái.

“A!” Một tiếng thở mạnh như giật mình lại như sung sướng vang lên khiến Triển Chiêu mặt đỏ tưng bừng. Chưa kịp xoay người đi, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm chặt trong tay, muốn thoát cũng không được. Hắn không thèm chờ đợi nữa, dứt khoát cứ ôm như vậy mà nhấc bổng Triển Chiêu đem vào nhà, ánh mắt vẫn chưa một lần dứt khỏi gương mặt diễm lệ trước mắt. Trong lúc bước đi, hắn còn không quên buông lại một câu bên tai người, “Mèo con của ta, nếu sớm biết sẽ khiến ngươi chủ động như vầy, mỗi ngày ta đã đem hết sở học ra đàn cho ngươi nghe rồi.”

Sau đó tiến vào phòng, đóng cửa lại. Hai kẻ say sưa ái tình, đã hoàn toàn vứt khỏi đầu cầm sáo đầy ủy khuất bị bỏ rơi ngoài đình lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com