Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bạch Ngọc Đường theo lời mấy vị nghĩa huynh, trở lại Tương Dương thành tìm Triển Chiêu, trong khi hiện tại ở kinh thành, từng làn sóng ngầm đã bắt đầu trỗi dậy.

Hai hôm trước, trong khi đang tuần nhai ban đêm, nha dịch canh gác cổng thành bất ngờ thấy bóng dáng một đội ngũ xuất tuần, giơ cao biển hiệu U Minh thiên tử giá lâm. Khi họ tới nơi thì đám người kia đã biến mất, thay vào đó là một người mặc lam y đang nằm dưới đất. Nha dịch vội chạy lại xem thì thấy người này sắc mặt trắng bệch, có vẻ đã bị thương nặng. Lại nhìn kỹ khuôn mặt người này, phát hiện ra hắn có đến bảy phần giống với Triển đại nhân, liền vội vàng mang người về Khai Phong phủ rồi gọi Công Tôn tiên sinh đến chữa trị.

Hai ngày qua, lam y nhân vẫn chưa tỉnh lại, Công Tôn Sách đã tìm mọi cách chữa trị cho y, nhưng nội thương đã khiến kỳ kinh bát mạch bị ngưng trệ, dược liệu thông thường không có cách nào đả thông, đương nhiên thương thế cũng không thể khởi sắc.

Bao Chửng nhìn Công Tôn vẫn túc trực bên giường lam y nhân, hỏi: "Công Tôn tiên sinh, y vẫn vậy sao?"

Công Tôn Sách gật đầu: "Y bị thương quá nặng, dược liệu thông thường không có mấy tác dụng, hiện tại trừ khi là có Thiên niên huyết linh chi cùng với Thiên Sơn tuyết liên thì may ra có thể đả thông kinh mạch cho y. Nếu không cứ thế này vài ngày, lục phủ ngũ tạng y sẽ không chịu được nữa, có qua khỏi hay không sẽ là một vấn đề lớn."

Bai Chừng nhíu mày: "Huyết linh chi may ra trong cung có, nhưng Thiên Sơn tuyết liên thì..."

Công Tôn Sách dịch lại góc chăn cho lam y nhân, đứng dậy nói: "Kinh mạch y càng ngày càng yếu rồi, nếu chỉ có huyết linh chi thì cần người có nội công tương đồng với y để hỗ trợ đả thông kinh mạch. Nếu không sẽ không kịp mất."

Bao Chửng nhìn lam y nhân, nói: "Ngày mai bổn phủ sẽ vào cung nghĩ cách xin Huyết linh chi, nhưng còn người hỗ trợ..."

Công Tốn Sách nhìn lại lam y nhân trên giường, nói: "Nếu có Bạch thiếu hiệp hoặc Triển hộ vệ ở đây thì tốt rồi."

Ngày hôm sau nữa, Bao Chửng đã thành công xin được gốc Huyết linh chi duy nhất trong thái y viện. 'Triển Chiêu' cũng trở về, vừa nghe tin có thể dùng công lực giúp đả thông kinh mạch liền nói một câu 'để ta' rồi lập trèo lên giường, đỡ lam y nhân dậy, theo hướng dẫn của Công Tôn Sách, vận công, truyền công vào người lam y nhân, trong khi Công Tôn Sách nhanh chóng châm cứu và cho người điều chế huyết linh chi thành dược liệu.

Sau một canh giờ vật vã, cuối cùng Công Tôn Sách cũng ra hiệu thu công. 'Triển Chiêu' cũng kiệt sức, tựa vào thành giường, để mặc lam y nhân vẫn hôn mê bất tỉnh dựa lên người mình, nói tiếng cảm tạ với Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách gật đầu, bảo Vương Triều đỡ y về phòng nghỉ ngơi, lại đỡ lam y nhân nằm xuống, tiếp tục phục dược cho y.

Lúc 'Triển Chiêu' tỉnh lại đã là chiều tối của ngày hôm đó. Vừa mở mắt, y đã muốn xuống giường, chạy đi xem lam y nhân, lại bị Công Tôn Sách ngồi sẵn nên giường đè xuống: "Triển hộ vệ, ngươi nguyên khí đại thương, dưỡng thương trước đã, gặp người nhà sau, y chưa tỉnh, nhưng kỳ kinh bát mạch đã được đả thông, chỉ trong ngày mai là y có thể tỉnh lại, ngươi trước hết dưỡng thương đi đã."

'Triển Chiêu' nhìn Công Tôn Sách, y hình như không nghĩ đến khi trở về Khai Phong phủ, mọi chuyện lại thành thế này.

Công Tôn Sách thu dọn hòm thuốc, nhẹ giọng nói: "Lúc kiểm tra thương thế cho lam y nhân, ta nhìn thấy hình xăm trên người y, cũng nhìn thấy cái mặt nạ da người vô cùng tinh xảo được gắn lên trên mặt y."

'Triển Chiêu' không lên tiếng.

Công Tôn Sách nói tiếp: "Ta không dám cho Bao đại nhân biết chuyện này, càng không dám lột mặt nạ của y ra. Ta sợ sẽ không gắn lại được. Ta vốn nghĩ y là đại ca của ngươi. Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi lúc sáng thì chắc không phải thế."

'Triển Chiêu' lúc này mới nói: "Tiên sinh đã đoán ra từ lúc đó?"

Công Tôn Sách gật đầu: "Ta đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không dám khẳng định điều gì. Chỉ đến khi y nằm trên giường, ta ngồi sát người y, nhìn thấy tấm mặt nạ da người, cộng với hình xăm kia, ta mới khẳng định được y với ngươi là hai người. Đợi ngươi hồi phục công lực, y tỉnh lại và có thể đi lại, ta sẽ hỏi chi tiết sau. Tạm thời, ta sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Kể cả Bao đại nhân và Bạch Ngọc Đường."

Nói xong, Công Tôn sách cầm hòm thuốc, đi ra khỏi cửa.

Lúc này, 'Triển Chiêu' lại nói với ra: "Cảm tạ tiên sinh, ân huệ này, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ quên."

Công Tôn Sách thở dài, không nói thêm gì, chỉ bước nhanh ra khỏi cửa.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com