trung tâm thương mại là nơi để mua sắm, không phải chỗ để thả thính
jungkook đang cảm thấy thật mệt mỏi với công việc của mình.
cậu là một nhân viên thu ngân ở một trung tâm thương mại lớn. và những ngày cuối năm thế này thì tấp nập người và người. từ sáng tới tối chỉ liên tục mỉm cười, ngỡ như răng hàm cậu muốn bước ra ngoài đi chơi tết luôn rồi.
"này, em định không tính tiền cho tôi à?"
vị khách hàng vừa bước tới quầy thu ngân nói, khuôn mặt u ám của cậu bỗng chốc lại trở về bình thường, ngẩng mặt lên tươi cười với người đối diện.
chớp mắt nhìn một loạt những hành động đầy đáng yêu của cậu thu ngân, hoseok không thể không mỉm cười.
jungkook thấy anh cười, anh cười có nắng, làm cậu như u mê trong đó, quên cả mệt mỏi vừa rồi.
hai người cứ đứng vậy nhìn nhau cười.
"có thanh toán mau lên không hả"
có người phía sau bực mình hét.
haha, phải rồi, giữa cái khoảnh khắc vội vã này mà hai người có thể nhìn nhau cười lâu như vậy cơ mà.
jungkook ngượng ngùng, nhanh chóng xử lí công việc của mình.
"quý khách đã có đầy đủ những thứ mình cần thiết chưa ạ? nếu đủ rồi xin mời thanh toán."
"ừm... hình như vẫn thiếu"
"nếu thiếu xin mời quý khách tới..."
chưa để cậu nói hết, anh một lần nữa lại nở nụ cười.
"anh còn thiếu người yêu ấy, em thanh toán nốt em cho anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com