I.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Phép màu — MAYDAYs, Minh Tốc & Lam.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
24/8/1996
Hoàng hôn ở London là một thứ hết sức xa xỉ. Màu chiều buông nhộn nhịp ánh đèn pha sáng lòa, sắc cam choé nhuộm màu lên mọi vật. Có một con người ngồi bên cửa sổ, hình bóng nhòe nhoẹt hắt vào bức tường gạch nứt đượm vẻ trống trải đìu hiu. Khói thuốc lá bay ngược từ bậu cửa vào nhà, quyện vào hương hoa hồng vàng thơm ngát.
Sở cảnh sát thủ đô, cũng giống như linh hồn nô nức của London, luôn sáng đèn mọi lúc. Sáu giờ, Newt từ bên ngoài về, đưa cho Crowley thêm một số thông tin từ vụ tai nạn giao thông cạnh cổng chính điện Buckingham, sau đó xin phép tan làm sớm. Thế là chỉ có Crowley, gã thanh tra thám tử vừa cộc tính vừa cô đơn vì bận bịu nên phải ở lại đến tận chín giờ tối. Và gã im thinh, sau đôi kính râm giấu đi ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi người lũ lượt ra về với vẻ mặt vờ như không hề màng tới. Sau khi sắp xếp tài liệu gọn gàng thành chồng cao ngất, Crowley hít sâu, lại đi pha thêm một ly cà phê nữa. Gã tựa lưng vào quầy, đầu ngửa ra, khép hờ mi cho đôi mắt mỏi được nghỉ ngơi đôi chút.
Đã ba ngày kể từ khi gã đề nghị khép lại quá trình điều tra về vụ tai nạn đó. Dean Dawson là một người tài xế taxi làm việc cho một hệ thống điều phối khá nổi tiếng ở London. Ngày hôm ấy nạn nhân lái xe liên tục từ sáng bửng đến tối mịt nên cơ thể mệt mỏi, trên đường nhận chuyến cuối thì ngủ gục, chiếc xe mất lái đâm vào trong gốc cây nát tươm. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Điều đáng nói ở đây chính là việc người nhà vẫn đinh ninh rằng tài xế kia bị mưu sát chỉ dựa trên một bằng chứng duy nhất: nạn nhân từ trước đến nay vốn lái xe rất cẩn thận, chưa từng có tiền lệ vi phạm luật giao thông hiện hành. Dù vẫn phải tham gia vào ban chuyên án, Crowley vốn biết vụ này sẽ chẳng đến đâu, vì gã hiểu rõ đạo đức của một người có mấy phần liên quan trong đầy rẫy yếu tố cấu thành nguyên do gây ra cơn ngủ gục. Kiểu bằng chứng như vậy rõ ràng chẳng hề có chút tính thuyết phục nào cả.
Tuy nhiên, người nhà nạn nhân thì lại nghĩ khác. Họ mù quáng chê trách sở cảnh sát vô dụng. Và Crowley, một thanh tra thám tử, suốt ba ngày này phải thay người sếp đang công tác xa của mình đối mặt với truyền thông để giải quyết toàn bộ những khủng hoảng tinh thần mà họ đã gây ra cho cả người dân lẫn giới cảnh sát. Đó cũng là lý do dẫn đến sự đình trệ trong việc phá án, khiến gã thiếu ngủ trầm trọng tới mức hôm nào cũng phải tăng ca muộn thế này.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có phải là thanh tra Crowley không?"
Những tiếng bước chân cùng một giọng nói lạ tiến đến ngày càng gần, khiến gã giật mình quay đầu lại. Và Crowley nghĩ gã đã mệt mỏi thiếp đi, vì gã thấy trước mắt mình là một thiên thần trong những bức vẽ hùng tráng thời phục hưng. Hình dáng người đó thấp bé đẫy đà, trang phục cũng cầu kỳ đến lạ. Áo sơ mi ngà, quần âu vải mềm, ghi lê be, nơ sọc ca rô, giày Oxford, lại thêm một cái măng tô thườn thượt. Mái tóc trắng phau phau dưới ánh đèn huỳnh quang sáng bừng thành một vầng hào quang chói lọi, gợi ra cảm giác rằng khi chạm vào sẽ mềm mại như bông. Song trước bao thứ ngộ nghĩnh đáng để chú ý kia, Crowley chẳng biết từ bao giờ lại vô thức dán chặt ánh nhìn vào đôi mắt xanh xám câm lặng trước mặt. Qua tròng kính râm tối màu, đôi mắt ấy lại càng lạnh lẽo hơn.
Trong lòng gã, một tên thanh tra khô khốc cằn cộc, bất chợt xốn xang cái bâng khuâng. Như gã đã vô thức lạc lối giữa rừng già trong đêm khuya thanh vắng, run rẩy đợi chờ thứ huyễn hoặc đang ẩn sau màn sương mù tịch mịch kia lộ diện.
Hoặc đấy là dự cảm xa xôi, về một ngày gã sẽ bị nuốt vào trong đôi mắt sâu hun hút ấy.
Vậy mà trái ngược với lo lắng viển vông của Crowley, khuôn mặt mềm mại quá đỗi này lại đang vô thức nở một nụ cười tươi tắn, mi mắt dày chớp chớp, bầu má tròn ửng hồng như hoa. Gã bị vẻ ngoài xinh đẹp đó làm cho đầu óc thoáng chốc ngẩn ngơ, đến mức quên mất rằng mình phải trả lời một câu hỏi.
Chẳng biết vì sao, có cảm giác như đã từng gặp gỡ?
"Xin lỗi? Anh ơi?" Đôi mắt trong lay láy đảo giữa gã và cốc cà phê, cả người lắc lư nhè nhẹ, hai tay bối rối đung đưa tệp tài liệu đầy chữ.
"À... ừ! Phải rồi, tôi, Crowley. Tôi là thanh tra Crowley. Còn... em là ai?"
Người trước mặt lại cười vui vẻ, ngây ngô giống như vừa mới từ trên trời rơi xuống. Em đáp lại:
"Tôi là Fell, chuyên viên cao cấp từ bệnh viện Westminster chuyển đến thay thế cho Gabriel ở bộ phận pháp y. Chắc là vì tôi ít khi trực tiếp đến văn phòng CID nên anh không biết." Nói đoạn, em chìa tệp tài liệu bằng cả hai tay ra trước mắt gã. "Ờm, đây là kết quả xét nghiệm dịch thể về vụ xâm hại ở công viên Greenwich. Anh lo vụ đó, phải không?"
Crowley đưa tay ra nhận, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Fell, gật đầu máy móc:
"Cảm ơn. À... Fell, em... cậu có muốn uống chút cà phê không?"
"Tôi không uống cà phê," Fell lắc lư đầu, mái tóc bồng bềnh đung đưa. Crowley nở một nụ cười thích thú. "Nhưng trời sắp sang thu rồi. Lạnh thế này mà có trà nóng thì tuyệt thật, nhỉ?"
Không đợi thiên thần này chớp chớp đôi mắt long lanh như cún con kia thêm giây nào, Crowley đã luýnh quýnh pha cho em một tách trà nóng, còn đặc biệt thêm vào chút sữa. Fell nhận lấy bằng cả hai tay, vừa nhấp một ngụm đã mỉm cười hạnh phúc, gò má lại ửng hồng.
"Ngon quá. Cảm ơn anh!"
"Muộn như vậy còn ở lại, cậu mới đến đây không lâu mà, sao lao lực thế?"
Crowley bắt chuyện, rụt rè tới kì quái. Fell đưa tách lên uống thêm một ngụm rồi nói.
"Là mới tới, chứ không phải là mới vào nghề mà. Dù sao tôi cũng không có gia đình để về, ở lại làm nhiều một chút sẽ giúp việc điều tra nhanh kết thúc hơn."
Crowley nhìn em, thơ thẩn. Gã phải thừa nhận lời nói này của Fell mang đến cảm giác buồn buồn khó tả, nhưng bởi vì em nhắc về nó qua loa như vậy, gã cũng không muốn khiến em nghĩ mình tập trung vào điểm nhạy cảm đó. Không có gia đình để về sao?
Thay vì trả lời, Crowley gật đầu nghe em nói tiếp.
"Ban nãy tôi định đưa tài liệu rồi sẽ đi pha trà. Không ngờ đúng lúc may mắn được gặp một người vừa thân thiện vừa tốt bụng như anh." Fell quay sang, ánh mắt em lấp lánh, sự chân thành tràn ngập.
Cũng bởi vì khuôn mặt hồ hởi đó, Crowley ngay lập tức muốn nhào đến ôm lấy bầu má hồng hào của em, không hôn cũng phải bấu véo cho đã đời. Gã đặt cốc cà phê đã cạn xuống, giả vờ nâng hồ sơ che lấy khuôn mặt đang nóng dần lên.
"Tôi không dễ mến như cậu nghĩ, thật đấy."
"Cũng không khó mến như anh nghĩ, phải không?" Fell ngẩng cao đầu bướng bỉnh, chỉ tay vào tệp tài liệu. "Mà tôi nghĩ vụ án này đến đây là kết thúc rồi, anh nên dành thời gian ngủ thêm đi. Quầng thâm mắt anh lan tới tận dưới tròng kính, trông như gấu trúc vậy."
Crowley vô thức đảo mắt, đến tận lúc này mới nhìn vào kết quả xét nghiệm vẫn luôn cầm trên tay. Quả thật như Fell nói, người này từng có tiền án hình sự về buôn bán ma túy, từ mẫu DNA đã có thể tìm được toàn bộ thông tin cần thiết cho việc truy nã. Bắt được hắn là chuyện sớm muộn, đến đây thì rõ ràng Crowley không cần phải tiếp tục bận rộn nữa. Mà dù có được rảnh rang đôi chút, gã cũng chẳng thể ngủ bù vào chỗ thì giờ đã mất vì mấy vụ án cả tuần nay làm sao cho đủ. Crowley cá chắc rằng nếu gã ngủ, gã sẽ ngủ hẳn ba ngày liên tục, biệt tăm biệt tích đến mức chẳng ai có thể tìm ra.
Lật đến trang thứ hai, gã chăm chú nhìn vào bức ảnh khuôn mặt tên tội phạm dán trên tài liệu, không nhận ra mình đã trầm ngâm quá lâu, mà thiên thần cạnh bên cũng im thin thít. Đến tận khi đóng tệp hồ sơ và lại nhìn sang Fell, Crowley mới muộn màng phát hiện hình như mình đã làm ra cái gì sai quấy lắm.
Mấy ngón tay em vặn vẹo vào nhau, đôi mắt trong trẻo trộm nhìn lên gã rồi lén lút liếc xuống đất, khuôn miệng méo xệch khốn khổ. Trước khi Crowley có đủ thời gian để kiểm điểm bản thân thì Fell đã cất giọng, ấp úng đáng thương:
"Thân ái, tôi... tôi rất xin lỗi. Ý tôi không phải... thật ra tôi thấy gấu trúc rất đáng yêu mà."
"Hả?"
Những nếp nhăn thoát ẩn thoát hiện trên trán Crowley co rúm hết cỡ. Gã nhìn chằm chằm vào Fell.
Rồi gã ôm bụng cười phá lên, chảy cả nước mắt.
"Cái gì cơ?" Fell giống như quả bóng nước sắp bùng nổ, môi dưới run run, lông mày cau lại. Em nhìn gã với dáng vẻ thắc mắc vô cùng.
Crowley cười hẳn nửa phút. Gã thề rằng đây là nụ cười sảng khoái nhất gã từng có trong suốt một tuần, thậm chí cả một tháng nay. Gã khục khặc tựa người vào bàn, hơi thở đứt quãng, tay trái vuốt mặt cố bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với Fell.
"Vừa nãy cậu đã nghĩ gì thế?"
"Không phải anh im lặng vì khó chịu khi tôi gọi anh là gấu trúc à?" Fell ngúng nguẩy.
"Không! Gấu trúc rất đáng yêu mà!"
Crowley vừa cười vừa nói, hay tay giơ ra trước quờ quạng phụ hoạ, giọng điệu châm chọc này khiến Fell ngượng đỏ mặt. Môi dưới của em phụng phịu trề ra, đôi mắt đong đưa ngại ngùng, hai má lại ửng hồng, trông giống như một quả đào tiên chín héo. Trong khi Crowley vẫn ôm bụng cười khúc khích, em hừ một tiếng đỏng đảnh dỗi hờn, đặt tách sứ xuống bàn thật dứt khoát.
"Tôi còn việc phải làm, không nói chuyện với anh nữa." Nói rồi em xoay lưng đi về hướng ban nãy đã đến. Trước khi tà áo khoác màu be ấy khuất sau cửa văn phòng, Crowley nghe loáng thoáng tiếng Fell nói vọng lại, "Tên tôi là Ezra."
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Cục điều tra hình sự – CID, như cái tên của nó, có một vẻ ngoài nghiêm trang được chứng minh qua sự tồn tại lù lù suốt chiều dài lịch sử. Khi nghĩ đến việc bước vào cục, ai ai cũng sẽ phải chuẩn bị tâm thế để gặp mặt một loạt cảnh sát hình sự mặt mày lạnh lùng khó tính trong mấy bộ suit đen láng coóng, tay lăm lăm cây súng ngắn chưa mở chốt an toàn, miệng mồm chỉ biết thốt ra mấy lời bộc trực cứng ngắc. Đó là lý do người xưa có câu "đừng đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài của nó". Chẳng mấy ai hay biết rằng trong CID, mấy cảnh sát nghiêm nghị khó ở đó vẫn hay vui vẻ tán tỉnh, tán dóc, thậm chí táng vào mặt nhau. Trường hợp thứ ba phải gọi là rất hi hữu, tiền lệ chỉ có một. Trường hợp thứ hai, theo nghĩa tối giản nhất, là một vụ địa chấn Big Bang. Còn trường hợp đầu tiên lại chính là tâm điểm của vụ địa chấn đó.
Nổi tiếng gần đây, có thể kể đến tin đồn về thanh tra Anthony J. Crowley.
Dạo này gã dễ tính phát ốm. Thử tưởng tượng một con cá mập đeo nơ hồng và múa ba lê xem? Ừ, kiểu phát ốm đấy nó là như thế. Khỏi phải nói, cả sở rộ lên ý tưởng gã thanh tra này chơi đồ, đã để ý em nào đó hoặc thậm chí là đã xơi được em nào đó mới thành ra dễ chịu tới vậy. Còn nhân vật chính Crowley lại bận bịu đến mức chẳng để ý cách người khác nhìn mình. Xui xẻo thay, ngày qua tháng lại, số lần gã lởn vởn quanh phòng xét nghiệm pháp y nhiều bao nhiêu thì số lần gã gặp được Ezra ít bấy nhiêu. Có khi cả hai lướt qua nhau, em sẽ cười hiền chào gã, còn gã cũng chỉ biết gật đầu chào lại. Mỗi lúc như vậy, Crowley đều cảm giác nuối tiếc, lại giống như có ai đó nhẫn tâm đấm một cái thật đau vào bụng mình. Hễ dịp nào có việc đi đến đơn vị thí nghiệm pháp y, gã đều nhớn nhác đảo mắt loạn xạ xung quanh chỉ để nhìn cho được cái mái đầu trăng trắng xù xù hết sức đáng yêu bên trong bộ đồ bảo hộ rườm rà nào đó. Dần dà, thành tương tư.
Mà tương tư cũng mặc tương tư, London đâu có rảnh rỗi cho gã thời gian để tương tư. Hết vụ án này đến vụ án khác không lớn thì nhỏ cứ liên tục xảy đến, Crowley bận đầu tắt mặt tối, thời gian ở trong trụ sở còn nhiều hơn ở nhà. Giống như hôm nay, dẫu cho đôi mắt đã mỏi nhừ, mình mẩy tay chân cũng đến hồi rệu rã, gã vẫn phải ngậm đắng nuốt cay ở lại văn phòng.
Thu rập rình, cùng với cơn gió se cuối tháng tám chập chờn tràn tới. Đêm trong CID lạnh. Gã thèm làm sao một ly cà phê nóng, hay có khi là một cái chạm êm ái, một cái ôm thật chặt, ngón tay luồn vào mái tóc, lướt nhẹ qua gáy, xuống cổ, vuốt ve bên xương đòn...
Crowley ngủ gục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com