II.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Take me to church - Hozier.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Crowley tỉnh giấc khi đột nhiên từ đâu một cảm giác nhột nhạt xuất hiện trong mũi. Trước cả lúc ý thức quay trở lại với não bộ lạnh cóng, gã còn nhận ra rằng hai chân mình đang tê rần, mỗi cử động dù nhỏ như hơi thở cũng sẽ khiến gã phải chịu cơn đau ngàn mũi kim tiêm châm chích. Crowley bật ra một tiếng hắt xì, bản năng đầu tiên của gã là kéo chiếc chăn lại cuộn vào người, cho đến khi gã phát giác chuyện đáng lẽ không có chiếc chăn nào ở đó.
Tên thanh tra vì thế mơ màng chống tay dậy với một tiếng ậm ừ buồn ngủ, lấy kính che đi đôi mắt mở nửa, đầu lắc lư vô định hướng. Gã mất lúc lâu để làm quen với cơn tê chân, và khi gã hớp một ngụm chất lỏng từ cái cốc sứ trên bàn, gã mới hoàn toàn tỉnh táo. Đây không phải thứ cà phê nguội lạnh quen thuộc với gã, mà ngộ nghĩnh làm sao, lại là cái hỗn hợp ngọt ngào kì lạ gì đó vẫn còn hơi ấm. Cả cái chăn đang trìu mến phủ lên lưng gã cũng không phải một cái chăn, đó là một cái áo măng tô.
Màu be, thơm mùi gỗ ngọt.
Angel, Thierry Mugler. Lại còn là bản AMen vừa ra mắt năm nay.
Crowley bật cười ngốc nghếch. Gã nắm lấy chiếc áo măng tô sờn, nghiêng đầu gần với cổ áo hơn một chút, lại cố gắng uống thêm ít chất lỏng lạ từ cốc. Là cacao, ngọt đến mức gã phải nhăn mặt. Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện trước cửa văn phòng lọt vào tầm mắt của Crowley.
"Thân ái, anh thức dậy khi nào thế?" Ezra, vẫn giao diện kiểu cách thời Victoria quen thuộc, tay phe phẩy một tệp tài liệu bước vào.
"Vừa được tròn một phút rưỡi. Hình như ban nãy có yêu tinh nào chui ra từ trong lỗ thông gió, giúp tôi thoát chết cóng."
"Đúng rồi đấy. Đáng ra nó không nên làm thế, giờ thì anh vuột mất cái vé không khứ hồi được gặp Freddie Mercury rồi."
Ezra trề môi, trượt người vào ghế, ngồi đối diện Crowley trong khi gã thanh tra kia nhướng mày nhìn em. Hoặc do gã lại đang ngáy ngủ, hoặc gã vừa nhận ra con người có khuôn mặt đáng yêu chẳng khác nào thiên thần này thật sự là một tên khốn ương ngạnh. Crowley cũng chẳng biết mình thích cái nào hơn.
"Đây là kết quả xét nghiệm thi thể hai nạn nhân nhà Brook trong vụ cướp của giết người trên phố Baker. Đáng ra quản lý Michael phải... anh bị sao thế?"
Ezra hỏi khi giương đôi mắt xanh xám lên nhìn gã, cặp lông mày thanh tú khẽ chau lại. Ồ, gã biết bản thân thích cái nào hơn rồi. Crowley nuốt xuống một hơi thích thú, mắt chớp liên tục dưới lớp kính, không cho phép mình mất thêm thể diện.
"Đáng ra Michael thế nào?"
Có một nét nghi hoặc đọng lại trong biểu cảm của Ezra, nhưng cuối cùng em cũng không hỏi thêm gì.
"Đáng ra quản lý Michael phải đưa cho anh chiều nay nhưng cô ấy quên mất. Tìm một tên trộm trong cái London bảy triệu người này không dễ dàng chút nào, chắc là vì vụ này nên anh lại phải tăng ca."
Crowley đưa tay đón lấy tệp tài liệu, không khỏi cảm thấy tình huống này quá quen thuộc. Trong khi gã lật những trang giấy sáng màu, Ezra lặng thinh, văn phòng chỉ có mỗi tiếng loạt xoạt và mấy âm thanh ậm ừ vô nghĩa từ cổ họng gã. Đôi lúc gã đưa tay lên kéo kéo ấn đường, mày chau, mũi chun, trông khổ sở vô cùng. Lát sau Crowley đóng tài liệu lại trên bàn, Ezra mới lần nữa cất lời:
"Hung khí là một con dao làm bếp. Ngoài những nhát đâm nông và một số vết tích ngoài da không đáng kể do va chạm lúc xô xát, chẳng ai trong số họ có dấu hiệu chấn thương do tác động vật lý hay lạm dụng tình dục."
Crowley ngồi thẳng dậy, hai tay đan lại đặt dưới cằm, đầu nhấp nhô nhè nhẹ theo từng từ ngữ:
"Bằng chứng tại hiện trường cho thấy do bị phát hiện nên tên trộm mới thủ tiêu họ, nhưng vẫn chưa thể xác định con dao đó là hắn mang theo hay lấy từ bếp nhà nạn nhân. Hành vi của tên này cũng có phần kì lạ."
Ezra hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò hiện rõ, lúc này em trông giống như thiên thần hơn nhiều trong mắt Crowley. Thấy dáng vẻ đó đáng yêu như vậy, gã cũng xuôi lòng tiết lộ thông tin cho em.
"Máy quay giám sát tư nhân ở cửa hàng đối diện ghi lại thời gian hung thủ đột nhập nhà nạn nhân là vào lúc gần hai giờ và rời đi lúc gần ba giờ sáng. Xét nghiệm tử thi bước đầu cho biết thời gian tử vong của vợ chồng nhà Brook được nhận định là khoảng hơn hai giờ." Crowley chậm rãi nói, giống như đang nghiền ngẫm. "Đặt giả thuyết hắn chỉ là ăn trộm thông thường thì tình tiết này được giải thích như sau: tên đó chỉ mới vào nhà chưa lâu thì bị họ phát hiện, vì tình huống bất ngờ ngoài dự tính nên mới ra tay hạ thủ. Sau khi giết họ, mất khoảng nửa tiếng hắn mới tẩu thoát. Tuy nhiên, cậu xem, chỉ có vài cái tủ ở phòng khách mở tung ra, còn tất thảy đồ đạc, vật dụng có giá trị trong nhà dường như chưa từng bị động chạm đến. Vậy suốt nửa tiếng đồng hồ kia, hắn đã làm gì?"
Ezra với tay lấy tệp tài liệu khác nằm chung xấp lên xem xét. Em phát ra một tiếng động thư lự nho nhỏ. Crowley ngả người ra lưng ghế, mắt hướng lên trần, giọng nói trầm thấp ôn tồn.
"Kết quả cậu vừa đưa cho tôi đập tan giả thuyết trong thời gian nửa tiếng này, hung thủ lạm dụng tình dục nạn nhân. Hắn không tiếp tục lục lọi tài sản, vậy hắn tìm được gì trong những cái tủ ở phòng khách mà dừng lại giữa chừng? Một mình hắn hạ sát vợ chồng họ dứt khoát như vậy, sau đó đồ đạc cũng chẳng thèm đả động, hay đây không chỉ giản đơn là một vụ giết người cướp của?"
"Anh đang nghi ngờ hắn ngụy tạo bằng chứng à?" Ezra trầm ngâm một lúc rồi mới hồi đáp.
Crowley tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn em.
"Không biết tên này có thật sự đột nhập vào nhà họ chỉ để ăn trộm hay không. Nếu đây không phải giết người cướp của thông thường, thì chỉ có lẽ là do tư thù cá nhân? Tôi đang cố tự mở cho mình một hướng đi mới. Dù dạo này việc đối đầu gay gắt giữa Công đảng và Bảo Thủ đảng đang gây ra quá nhiều vấn đề phức tạp, nhưng anh Brook là quản lý khách sạn, vợ anh ta là giáo viên, khả năng họ bị hạ sát do mưu đồ chính trị là rất thấp."
Nói đến đấy, Crowley thấy Ezra đặt tệp tài liệu về vị trí cũ. Hàng mi cong dài của em rủ xuống, hai tay trên đùi lại nắm vào nhau, rồi ánh mắt xanh xám tìm đến với khuôn mặt gã lần nữa.
"Hoặc có lẽ, đây đáng ra chỉ là một vụ trộm cắp đơn thuần, cho đến khi tên trộm vô tình bị phát hiện? Anh có nghĩ rằng hắn chẳng lấy đi bất cứ vật dụng có giá trị nào là do mặc cảm tội lỗi không?"
Mắt Crowley mở to, hai tay đan vào nhau đột nhiên lỏng lẻo. Giống như Ezra vừa bơm thêm một liều thuốc an thần nhẹ vào não bộ, gã ngồi thẳng lưng dậy.
"Thuyết phục tôi xem."
Ezra thở vào đều đặn, khuôn mặt chẳng có chút biến chuyển, nói mà không dời ánh nhìn đi.
"Tôi đang tìm kiếm một lí do khác để hung thủ lãng phí nửa tiếng đó. Nếu bản thân tôi là một kẻ túng thiếu bất đắc dĩ đi trộm chỉ để kiếm chát chút ít, rốt cuộc lại vì bấn loạn mà giết người, sau khi tay dính máu, tôi phải làm gì?"
Ezra nhìn đăm đăm vào đôi tay mình.
"Tôi không thể nghĩ ra được, vì tôi đang sợ hãi và hoảng loạn cùng cực. Trước hết, tôi cần có thời gian điều chỉnh tâm lý vì tội ác tôi gây ra. Sau đó, khi nghĩ đến bao án phạt nặng nề dành cho mình, tôi lại quẩn quanh tìm cách chối tội. Nếu như tên này là một kẻ mới lần đầu đi ăn trộm, việc hắn dành gần nửa tiếng đồng hồ suy nghĩ lung tung là chuyện có thể xảy ra."
Lưỡi Crowley di chuyển đều đều theo mặt trong của hàm răng, mắt gã chăm chú nhìn em. Ezra lúc này nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ, giống như một linh mục đứng trên thánh đường dịu dàng giảng giải cho gã.
"Cậu đang nói về đạo đức và nhân tính của một tên tội phạm giết người sao?" Crowley hỏi, có lẽ là câu hỏi cuối cùng của gã về vụ án với em.
Ezra nghiêng người lên trước. Tay em với lấy chính tệp tài liệu mà ban nãy bản thân vừa mang đến cho gã, mở toang ra đặt trên bàn.
"Những vết đâm này nông hơn gần phân nửa so với mấy vụ chủ ý giết người tôi từng tham gia. Hai nạn nhân đó chết do mất máu. Và trong thời gian họ thoi thóp nằm đó, hung thủ đã làm gì?"
Bàn tay trắng nõn với những đầu móng được cắt tỉa gọn gàng của em lướt qua trang giấy chầm chậm. Câu hỏi đó không chờ Crowley trả lời, nó lơ lửng giữa gã và em, rồi rơi xuống, đột ngột, bất ngờ. Trong khoảnh khắc của những hơi thở sâu khó nhọc, gã dường như nhìn thấy mình đang đứng ở giữa phòng khách tối om, màu vàng từ đèn đường hắt vào nhà phản chiếu qua mấy vũng nước đỏ thẫm anh ánh. Dưới chân, trên chiếc thảm lông ướt đẫm, hai vợ chồng nạn nhân vẫn còn cố níu kéo sự sống, tiếng kêu cứu nghẹn ngào lấp đầy không trung của đêm khuya phẳng lặng, máu từ vết thương tràn ra theo từng lần thở sâu. Hung thủ, trong nhân dạng của một thằng đàn ông bình thường, đang đứng đối diện gã, im lặng nhìn thẳng vào họ. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, dễ dàng hòa vào vũng máu tươi còn chưa tan bọt.
Ezra đưa ngón trỏ lên vết thương trên mặt giấy, một lần gõ, ảo ảnh lập tức biến mất. Đôi mắt em sâu hoắm như rãnh đá ngầm, giọng nói nhẹ bẫng vang vọng giữa văn phòng vắng vẻ chẳng khác nào tiếng tiên cá hát du dương từ nơi đáy biển.
"Hắn đang quyết định xem sẽ cứu lấy họ hay cứu lấy mình. Sau tất cả, hắn cũng chỉ là con người mà thôi."
Crowley im thinh, và Ezra cũng im thinh. Có một khoảng lặng mơn man to lớn mà cả hai người họ đều biết rõ rằng tốt nhất mình không nên lặp tức phá vỡ. Sau lớp kính râm, ánh mắt Crowley chòng chọc chĩa thẳng vào khuôn mặt thiên sứ thánh khiết của Ezra. Ánh sáng của đèn huỳnh quang soi rọi vào mắt em, tô điểm lên màu xanh xám khắc bạc đó những hạt ngọc mơ hồ quý giá, long lanh, trong trẻo. Thấu suốt. Ezra nghiêng đầu nhìn vào cốc cacao chưa vơi đến nửa.
Crowley đang cảm thấy một thứ gì đó, một thứ triền miên, to lớn và khó tả, nặng nề đè lên ống tim, chèn ép phổi, quặn thắt trong dạ dày. Thứ gì đó có thể giết gã chết, nhưng không phải bây giờ. Không phải lúc này, khi lòng gã ngập tràn choáng ngợp.
"Dù sao đó cũng chỉ là một giả thuyết thôi." Ezra cất tiếng, âm thanh có chút khàn. "Nhưng nếu anh quan tâm, tôi nghĩ tên hung thủ sẽ trông... khác. Hoặc đề phòng hơn, hoặc chẳng đề phòng chút nào cả. Điều tra từ xung quanh khu nhà của họ chẳng hạn. Lecter từng nói rằng chúng ta sẽ bắt đầu thèm khát những thứ ta thấy mỗi ngày, không phải sao?"
Ezra nhìn gã với một khuôn mặt trông có vẻ ngây thơ, đôi mắt đong đưa dò dẫm, ngón tay thơ thẩn vẽ lên bàn từng vòng tròn nho nhỏ.
Khóe miệng Crowley nhếch lên. Dù đây là một đêm cuối hè, trời London ẩm ướt lạnh lẽo và bản thân đang phải làm ca đêm đến tận mười một giờ rưỡi, gã lại chầm chậm nhận thấy máu mình sôi lên vì phấn khích.
Em biết phải không? Em có cảm thấy ánh mắt tôi trên khắp người em từng ngày, từng ngày qua không? Và ánh mắt em có luôn tìm kiếm tôi giống như thế không?
Những câu hỏi đó quá trần tục, quá lộ liễu, đến mức gã cảm nhận được sức nặng vô hình của nó đè lên cổ họng. Crowley chỉ từ tốn thở ra, nụ cười rộng hơn, trông có chút méo mó.
"Đừng cướp việc của tôi đấy."
Ezra bật cười, hai má ửng hồng, tròn đầy như viên kẹo dẻo dâu tây. Em đóng tài liệu lại, đứng dậy khỏi ghế.
"Anh quá khiêm tốn rồi, thân ái à. Nhưng nếu giả thuyết tôi gợi ý là đúng, thì anh nợ tôi một bữa."
Lông mày Crowley nhướng lên, gã khoanh hai tay trước ngực.
"Có bao gồm màn tặng hoa và hôn chào nhau không?"
Nụ cười của Ezra trở thành một cái bĩu môi kiêu kỳ. Em đưa một tay ra trước mặt, ngang nhiên nói:
"Crepe, the Ritz."
Và Crowley cười một tiếng thích thú, lại nghiêng đầu về phía cổ áo măng tô trước khi đưa lại cho Ezra. Em vừa đi khỏi, gã đã rã rời ngả lưng ra ghế, hớp lấy từng hơi thở nồng đượm đặc quánh cả buồng phổi rồi thì thầm như thể đang cầu nguyện với Chúa trên cao.
"Thiên thần..."
Crowley hít thở. Bám víu một chút làn hơi ấm nóng, cảm thấy như bàn tay đã vẽ những vòng tròn nhỏ kia đang siết lấy cổ mình.
Một tuần sau, tên trộm bị bắt. Nơi hắn sống cách nhà nạn nhân một con hẻm và một tiệm bánh mì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com