Chương 3 : Ngon như vậy ???
Thiên Mị không thể hiểu nỗi tại sao nhãy xuống một cái liền xuyên đến nơi này.hỏi vì cô sao đi trong rừng lâu như vẫn không hề có dấu hiệu nào của con người? Lại nói dọc theo đường đi gặp nhiều động vật thực vật kì quái như vậy
Thật sự cô đã xuyên không mà không hề có một điềm báo nào đi!
Kỳ thực lúc trước , có nhiều lúc thời gian rảnh rỗi cô cũng từng đọc không ít chuyện xuyên không trong tiểu thuyết trên mạng, lúc ấy còn thực hâm mộ nhân vật chính sau khi xuyên qua có một cuộc sống tiêu diêu thoải mái không lo nghĩ! Nhưng lúc bản thân thật sự gặp phải chuyện này, cô lại cảm thấy thực xúi quẩy. Dù sao có ai xuyên qua liền đi bộ cả mấy giờ đồng hồ, lại còn phải đánh nhau với bọn thú dữ? Hơn nữa sau khi xuyên rồi cũng không trở thành vương phi hay nữ hiệp gì đó mà là một con người lạc loài giữa vạn thú nhân
" Giống cái em là thú nhân của bộ tộc thần bí đó thật sao "Thiên Mị đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Lạc Khả Hi bên cạnh vang lên, nhìn đôi mắt màu nâu lấp lánh của hắn Thiên Mị thật sự muốn đánh người
Ai là thú, cả nhà ngươi mới là thú
"..."
Nhưng .....cả nhà hắn quả thật là thú
" Ừ " Thiên Mị cắn răng trả lời
Dù gì cô có nói cô là người thì bọn họ cũng không biết người là giống loài nào,thôi thì theo ý bọn họ đi
" Giống cái à, thú nhân của bộ tộc em không bảo hộ em sao, sao có thể để một giống cái xinh đẹp như em đi một mình rồi ngã xuống đây chứ " Nhĩ Đạt nghi hoặc gãi đầu, giống cái không phải đều có thú nhân bảo hộ sao, vì sao lại đơn độc xuất hiện bên kết giới đầy nguy hiểm này cơ chứ?
Thiên Mị "..."
Cô mà cũng cần bảo hộ nữa sao,
Hai người kia sợ là hận không thể bổ cho cô thêm một đao, bảo hộ gì chứ
" Không có, ở thế g..bộ tộc của ta , giống.. cái đều không cần bảo vệ "
" Sao có thể như vậy chứ "
" Đúng vậy, đúng vậy, để giống cái một mình rất nguy hiểm "
" Bộ tộc thần bí đó kì lạ như vậy, ta chưa từng nghe có bộ tộc nào lại để giống cái đi một mình như vậy "
" Đúng vậy , thật kì quái"
"..." các ngươi mới là kì quái
Thiên Mị vừa dứt lời các thú nhân xung quanh liền bàn tán xôn xao đôi mắt thiếu niên tử mâu lóe lên " Giống cái xinh đẹp, em đã có bạn đời chưa "
"..." Bạn đời ?? ...Là lão công sao
Thiên Mị nghĩ đến Đường Khiêm lam mâu ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường " Không có "
Lời cô vừa nói ra khiến không ít ánh mắt thú nhân dừng trên người cô, dục vọng trần trụi không che dấu
Thiên Mị "...." ta nói sai gì sao
Tộc trưởng Già Lam thấy biểu tình cứng ngắt của Thiên Mị, còn tưởng cô do rơi xuống một nơi xa lạ nên sợ hãi,Già Lam nở nụ cười hiền từ nói" Trước đây không lâu ta có dùng mai rùa tính được một dự báo bất ngờ, sắp tới thần thú sẽ phái sứ giả xuống, cải thiện cuộc sống của bộ tộc chúng ta. Mà con lại là thú nhân của bộ tộc thần bí đó, như vậy rất có thể con chính là sứ giả của thần thú. Con đừng lo lắng chuyện gì, cứ an tâm ở lại nơi này."
Thiên Mị cảm thấy lời nói của Già Lam rất buồn cười, nhưng cô cũng không cự tuyệt ý tốt của đối phương.dù sao thật sự cô cũng không biết bây giờ phải đi đâu
Cũng không thể xuyên về ngay bây giờ, chỉ có thể từ từ tìm cách
Tộc trưởng đang nói liên thiên thì Lạc Khả Hi chen vào " Giống cái em có đói không, ta nướng thịt cho em nhé, ta còn rất nhiều thịt "
Già Lam nghe vậy thì bừng tỉnh ra " Ta lại quên mất, hiện tại chắc con rất đói, tạm thời con ở tạm nhà bên cạnh nhà Khả Hi trước, ngày mai ta sẽ sai giống đực không ra ngoài đi săn làm nhà cho con "
Ngôi nhà kế bên cạnh Lạc Khả Hi là của cha mẹ hắn, vài năm trước cha hắn ra ngoài đi săn không may gặp phải một đàn hung thú nên bị thương rất nặng phải bỏ mạng, còn mẹ hắn vì không chịu được cái lạnh của mùa đông mà cũng chết, mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, hơn nữa giống cái và ấu thú lại phi thường yếu ớt, nên mùa đông năm nào cũng có không ít giống cái cùng ấu thú bị lạnh mà bệnh chết
" Cha à.. " Thiếu niên tử mâu đang tính nói gì đó bị Già Lam nhìn một cái liền không nói nữa
"Ân,nhưng không cần làm nhà mới đâu, tùy tiện ở đâu cũng được" Thiên Mị quả thật đang đói muốn mạng,còn việc ở đâu cô cũng không quá quan tâm, có chổ ở là tốt rồi,Thiên Mị không nhanh không chậm gật đầu
" Vậy ... Thôi được rồi,Dạ Lâm con đi theo hỗ trợ đi "
Tộc trưởng Già Lam kêu thiếu niên tử mâu,và Nhĩ Đạt cùng một giống đực tên Luân Ân hỗ trợ Lạc Khả Hi thu dọn đồ vật, quét tước vệ sinh, cũng làm bữa tối cho Thiên Mị
Thiên Mị nhìn thú nhân tên Luân Ân đồng dạng đều có vóc dáng rất cao.người này cao tầm hai mét, chỉ thấp hơn Lạc Khả Hi một chút , hắn tóc đen mắt đen khuôn mặt tuấn mỹ theo kiểu mạnh mẽ,nửa thân trên để trần, thân dưới quấn da thú
Thiên Mị lại quan sát ngôi nhà bằng trúc này,khác hoàn toàn so với những ngôi nhà trúc ở thế giới của cô, tuy cũng có đại khái có chút nhìn ra được đây là ngôi nhà, nhưng lại không có làm cửa, chỉ treo một tấm da thú dày che lại tầm nhìn từ bên ngoài vào,bên trong không gian khá rộng, Đồ dùng rất đơn giản, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy một cái giường đá trải da thú.
Bên cạnh giường đá là một đống lửa dùng để sưởi ấm, cạnh đó là một đống củi. Trên cái giá đặt trên đống lửa đang nướng một loại thịt lạ, bóng loáng hấp dẫn vô cùng. Bên lò sưởi còn đặt mấy tảng đá lớn, có lẽ là chỗ ngồi.
Bụng Thiên Mị cũng phối hợp mà réo lên. Vì thế năm người nhanh chóng ngồi xuống quanh đống lửa bắt đầu dùng bữa.
Nhĩ Đạt giới thiệu nói đây là lợn rừng do Lạc Khả Hi săn.
Trên thịt lợn đã được rắc muối, Lạc Khả Hi thực tự nhiên xé một miếng thịt nướng trên giá đưa cho Thiên Mị. Thiên Mị cũng không khách sáo nhận lấy. cô thật sự đói muốn chết
Nhưng vừa ăn vào Thiên Mị liền cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm,lại còn có chút tanh tanh , làm sao cũng không ngờ đây là thức ăn
Thiên Mị cắn răng nuốt xuống miếng thịt liền hỏi" Các anh luôn ăn những thứ này "
Dạ Lâm khó hiểu nhìn Thiên Mị " Đúng vậy, không ăn thịt thì ăn cái gì "
Thiên Mị quay đầu lại nhìn Dạ Lâm, chỉ vào thịt đang nướng trước mắt: "Bình thường các anh nướng thịt thế nào?các anh không cho gia vị vào sao"
"Nướng thịt, không phải là cắt ra, sau đó xếp vào thả lên trên ngọn lửa rồi nướng sao.gia vị là cái gì" Lạc Khả Hi nói như đương nhiên, thần thái bình tĩnh
Thiên Mị "..."
Mẹ nó! Khó trách khó ăn như vậy, nướng thịt như vậy, ai ăn được chứ, thật là không hiểu sao nhân thú ở đây lại có thể ăn được, họ không nghe tanh sao
Giờ khắc này, Thiên Mị vô cùng cảm thấy may mắn vì lúc trước hái thảo dược về muộn cô thường ở lại trong rừng buổi tối, trong giới chỉ của cô vì vậy cũng có mang theo không ít gia vị
Thiên Mị mang từ giới chỉ ra tỏi gừng thìa là, ớt và một ít gia vị như đường bột ngọt, nước mắm
Bốn đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm tay Thiên Mị cùng những đồ vật lạ mắt cô đem ra, Nhĩ Đạt vạn phần tò mò hỏi
"Đồ này... của em để chỗ nào vậy?" Sao có thể đột nhiên biến ra như vậy?
"Từ trong không khí lôi ra ngoài, anh thử xem, nói không chừng anh cũng có thể lôi đồ ra đó." Thiên Mị nói bừa, dọa đến Nhĩ Đạt ngẩn người ra.
Thần kì như vậy ???
" Thật không biết các người ăn những món thịt nướng kia như thế nào, ngoại trừ vẩy muối ăn, cái gì khác cũng không để, mùi máu tươi và mùi khai còn nặng như vậy"
Thiên Mị trợn mắt, Không nhìn đến dáng vẻ rối rắm của bốn người cầm gia vị đi tới bên cạnh chỗ thịt tươi đang sắp nướng, bỏ thịt vào cái nồi bằng đá ướp gia vị rồi chuẩn bị nướng thịt.
Nhìn bộ dáng Thiên Mị nghiêm túc, bốn người Lạc Khả Hi im lặng không nói gì, bộ dáng nghiêm túc của Thiên Mị làm cho bọn hắn si mê ngẩn người
Thiên Mị cho thịt đã ướp lên giá rồi quay đầu nhìn bốn thân hình cường tráng trước mắt,lại nghi ngờ, mấy nhân thú này làm sao lại có vóc dáng như vậy, chỗ này ngoại trừ thịt hình như những thứ thức ăn khác, thậm chí gạo, lúa mì ... cũng không có.
Thức ăn quanh năm chính là thịt thú săn được, trong chén đá nhỏ là muối ăn thô, không có tinh xảo, chắc cũng là nhặt được ở bên bờ biển, không có qua xử lý cẩn thận, vẫn còn lại không ít tạp chất.
Khó trách mới vừa rồi cô hỏi bọn họ về gia vị thì vẻ mặt của bọn họ lại ra vẻ mờ mịt nhìn cô, ngửi mùi thơm bay ra từ trên giá,bốn người Lạc Khả Hi ở bên cạnh duỗi dài cổ ra, nhìn chằm chằm vào mớ thịt nướng
Mùi thơm mê người, không ngừng quyến rũ vị giác của bốn người,Lạc Khả Hi nhịn không được nói " Giống cái à, Có thể cho ta ăn thử không "
" Ta tên Thiên Mị " Đừng có gọi giống cái nữa được không
Thật là mệt
" Ân " Lạc Khả Hi gật đầu biểu thị đã biết,Thiên Mị mỉm cười nói" Anh ăn đi ta nướng cũng nhiều thịt lắm "
Thiên Mị vừa dứt lời, thì Lạc Khả Hi nhanh chóng lấy thịt đã chín trên giá, xé cho Thiên Mị rồi bắt đầu ăn như hổ đói, những người khác ở bên cạnh, nghe mùi thơm thì nuốt nước miếng không ngừng
Khuôn mặt Nhĩ Đạt hơi lúng túng, nhìn chằm chằm vào Thiên Mị chỉ vào thức ăn trong giá hỏi "Thiên Mị thịt này sao lại thơm như vậy, chúng ta có thể thử một chút không?"
Nhĩ Đạt vừa dứt lời, Dạ Lâm cùng Luân Ân ở bên cạnh ra sức gật đầu, đầu lưỡi thở nhẹ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào thức ăn trên giá, thấy động tác càn quét của Lạc Khả Hi, thì giận đến mức nghiến răng, hận không thể xông lên đánh Lạc Khả Hi vài cái
" Mọi người cùng ăn đi" Thiên Mị bật cười, cô nhớ không lầm cô mới là người ăn đồ của bọn họ mà
Nghe Thiên Mị đồng ý Dạ Lâm Nhĩ Đạt cùng Luân Ân lấy tốc độ sét đánh ăn hết số thịt bọn họ nướng lúc nãy, rồi nhanh chóng lấy thịt Thiên Mị nướng trên giá xuống vừa thổi vừa ăn
"Ăn ngon lắm à?" Nhìn động tác quá đáng của bốn người, Thiên Mị nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn hành động khoa trương giống nhau của bốn người bọn họ Thiên Mị nghiêng đầu tò mò ăn thêm mấy miếng, mùi vị rất bình thường, chỉ có tăng thêm chút gia vị, cô cũng không có khiếu nấu ăn đâu
Nhĩ Đạt hài lòng cắn thêm miếng thịt,đôi mắt lóe ra tia lửa, miệng chẹp chẹp rồi nói "Thiên Mị em lợi hại thật đó, ăn ngon lắm, ta chưa bao giờ ăn thịt ngon như vậy"
Rõ ràng thịt này bọn họ vẫn thường ăn hàng ngày, nhưng thịt do Thiên Mị nướng mùi vị chênh lệch quá nhiều, ăn ngon đến muốn nuốt cả đầu lưỡi.
"Thật sự ăn rất ngon?" Tầm mắt rơi vào mặt Lạ Khả Hi cùng Dạ Lâm, thấy vẻ mặt bọn họ cũng rất thỏa mãn, Thiên Mị không nhịn được mà đầu đầy hắc tuyến
"..." Ngon như vậy thật sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com