Chương 9 : Thích em gái anh
Thiên Mị giật giật khóe miệng nhìn động tác ăn thức ăn của ba thú nhân và Già Lam tộc trưởng, tốc độ này nếu ở hiện đại có lẽ bọn họ đã đạt được cấp huy chương người ăn nhanh nhất thế giới
Không ngờ sức ăn của thú nhân lại khỏe như vậy , cô đã làm thức ăn cho cả mười người ăn mà vẫn không đủ, Thiên Mị thở ra một hơi mang con bò mà buổi chiều Dạ Lâm mang đến , cắt một nửa ướp gia vị rồi xâu thành xiên đem đi nướng, phần còn lại cô ướp muối rồi treo lên phơi khô
Dạ Lâm thấy vậy liền muốn ra tay muốn giúp Thiên Mị. Thiên Mị lắc đầu biểu thị không cần giúp
Dạ Lâm mỉm cười nhìn Thiên Mị, giống cái hắn nhận định thật là tốt, còn giúp hắn nướng thịt, phải biết rằng trong bộ lạc rất ít khi thấy hành động như vậy. Trong trí nhớ của hắn, những giống cái khác càng xinh đẹp lại càng kiêu ngạo, không để ai vào mắt.
Tộc trưởng Già Lam vừa lùa thức ăn vào miệng vừa nhìn Thiên Mị treo thịt bò lên,ánh mắt hiếu kì mở miệng " Này..là làm gì "
"...." Lại là ngàn câu hỏi làm gì
" Ướp muối đem phơi, sẽ khiến cho thịt lâu hư hơn ,nếu vào mùa đông thì có thể bảo quản trong một thời gian dài hơn nữa "Thiên Mị nghiêm túc giải thích
Tộc trưởng dừng tốc đồ lùa thức ăn lại sững người nhìn Thiên Mị, ba thú nhân còn lại cũng dùng ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm Thiên Mị
"..." Này này, đừng hở một chút liền nhìn ta như vậy chứ
Ta sợ nga
" Thật sao, con có thể chỉ cho bộ tộc chúng ta cách làm này không, nếu như thật sự như con nói thì thú nhân của bộ tộc cũng không sợ không có thịt ăn vào mùa đông rồi "Tộc trưởng Già Lam mong chờ mở miệng
" Đúng đó, thịt bình thường không thể để lâu được, không quá vài ngày lại hư thối, không thể ăn được nữa, cho dù mùa đông cũng chỉ kéo dài thêm được một chút, vì thế nên khi đi săn bọn ta cũng không thể săn quá nhiều nếu không ăn không hết thịt sẽ liền hư, nếu như Thiên Mị biết cách làm thịt không hư thì thật tốt quá"Dạ Lâm vui mừng tiếp lời
Thiên Mị cau mày "Sao các người không nghĩ tới việc nuôi nhốt"
Gương mặt tuấn tú của Lạc Khả Hi xụ xuống" Không thể nuôi nhốt, thú ở đây chạy rất nhanh rất khó để bắt sống, hơn nữa giống đực trong bộ tộc đều phải ra ngoài đi săn không thể trông coi và cho chúng nó ăn được "
" Giống cái thì sao, sao không để giống cái trông coi và cho chúng ăn " Thiên Mị nghi hoặc
Nghe Thiên Mị hỏi vậy Lạc Khả Hi Lắc Lắc đầu" Giống cái rất yếu ớt , không thể làm được việc nặng "
"....." Cho ăn mà là việc nặng sao, có phải thú nhân ở đây làm quá lên rồi không
Thiên Mị dở khóc dở cười nhìn bộ dáng hiển nhiên của mấy thú nhân trước mắt, hồi lâu sau cô mới mở miệng " Được rồi ngày mai ta sẽ chỉ các người biện pháp ướp thịt muối "
Dạ Lâm mỉm cười, giọng nói vô cùng dễ nghe" Thiên Mị, bộ tộc có em thật tốt "
Thiên Mị "..." ta không thấy tốt chỗ nào
Ánh mắt Tộc trưởng và Lạc Khả Hi nhìn chòng chọc vào Thiên Mị như đồng ý lời nói của Dạ Lâm
Nhĩ Đạt bên cạnh cũng vui mừng nhìn Thiên Mị, sau đó nhớ ra cái gì liền vội mở miệng" Đúng rồi còn chuyện khoai lang ..."
Tộc trưởng Già Lam mơ hồ hỏi" Khoai lang ??"
Lạc Khả Hi cùng Dạ Lâm nghe Nhĩ Đạt nói liền nhớ ra sau đó hớn hở kể lại cho Tộc trưởng Già Lam nghe lời Thiên Mị nói trước đó,Tộc Trưởng càng nghe đôi mắt càng mở to hỏi Thiên Mị ngày mai có vào rừng tìm những loại cây này nữa không ông sẽ cho thú nhân giống đực không đi săn đi theo bảo vệ
Thiên Mị suy nghĩ một chút liền gật đầu, bảo vệ thì không cần nhưng cô cũng cần người phụ mình đào hái
Trong thời gian trò chuyện thịt nướng cũng đã chín, Thiên Mị ăn thêm một hai xâu còn lại đều là tộc trưởng và ba thú nhân ăn
Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí hài hòa vui vẻ.
Trước lúc rời đi, tộc trưởng Già Lam nói với Thiên Mị: "Nếu có thể, ta hi vọng con có thể ở lại bộ tộc chúng ta."
Thiên Mị nghe vậy nhếch môi cười cười: "Ta phải tìm đường về nhà một lần, dù sao nơi đó mới là quê hương của ta."
Tộc trưởng Già Lam gật gật đầu: "Giống cái xinh đẹp, con đến đây đã mang hi vọng mới đến cho bộ tộc chúng ta. Nếu con nhất định phải rời đi, vậy xin hãy ở lại bộ tộc chúng ta một thời gian."
Đây là lần đầu tiên tộc trưởng Già Lam đánh giá cao một giống cái như vậy. Nói xong những lời này ngay cả bản thân ông cũng có chút khiếp sợ, đừng nói chi tới Dạ Lâm, Lạc Khả Hi cùng Nhĩ Đạt
" Được " Dù sao mấy ngày nay cũng một phần nhờ bọn họ cấp chỗ ngủ cấp thức ăn,hơn nữa đối xử với cô không tệ, nếu có thể giúp gì đó, cô liền ở lại một thời gian cũng không vấn đề gì
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Thiên Mị, tộc trưởng Già Lam cao hứng cầm theo một mớ khoai lang rời đi.
Dạ Lâm, Lạc Khả Nhi cùng Nhĩ Đạt giành giúp Thiên Mị dọn dẹp nhà trúc, sau đó cũng cáo từ.
Thiên Mị lấy một cái ghế ra trước nhà trúc,nằm trên ghế mây đan, nhìn ngân hà sáng chói trên đỉnh đầu, thân thể hoàn toàn được ánh trăng bao phủ, dường như phủ thêm cho cô một lớp áo lụa mờ ảo.
Thế giới thú nhân thuần khiết rất rực rỡ, ngân hà đều có thể thấy rõ ràng.
Ban đêm ở đây thật nhàm chán. Trong lòng không khỏi cảm thán
Cuộc sống này không ai biết trước được điều gì
Từ một gia chủ của một gia tộc cổ võ thoát một cái liền trở thành nữ nông dân trồng cây hái rau làm nội trợ
Bi ai quá điii.
...
Sáng sớm hôm sau, Thiên Mị từ sớm đã tới bờ sông rửa mặt tươm tất, vừa ăn hoa quả vừa chờ trong nhà trúc.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó Dạ Lâm đã dắt theo mười thú nhân tới, trong đó có Lạc Khả Hi và Nhĩ Đạt còn có cả tên thú nhân tặng hoa cho cô Ngãi Thác. Trong tay bọn họ đều cầm công cụ đào đất, chủ yếu là dao đá linh tinh.
Mấy thú nhân có bạn đời, lúc nhìn thấy bộ dáng cùng quần áo của Thiên Mị thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền dời tầm mắt . Còn đám thú nhân chưa có bạn đời sau khi thấy Thiên Mị thì bắt đầu rục rịch, cả đám bắt đầu duỗi chân duỗi tay, khoe ra cơ thể tráng kiện của mình.
Lúc đầu Thiên Mị còn không hiểu, lúc sau mới dở khóc dở cười
Ta mới không có cuồng cơ bắp đâu! Khoe cái rắm, nếu là đại mỹ nam chân dài thon thon, ta còn cố gắng nhìn chút
Thiên Mị thấy tương đối đủ người liền kêu mấy thú nhân xuất phát
Dạ Lâm biến hình thú ngồi xổm trước mặt Thiên Mị biểu thị cô lên lưng hắn,Thiên Mị cũng không có cự tuyệt trèo lên lưng Dạ Lâm
Trên đường bọn họ gặp một con thú nhân nhỏ đang tập bay, không bay được mấy bước đã rớt xuống, bị nhóm thú nhân cha chú hung hăng giễu cợt một phen.
Thiên Mị "..." phương pháp giáo dục như vậy không được! Đứa nhỏ cần phải cổ vũ, động viên nó mới mau chóng tiến bộ chứ!
Sau khi chọn lựa vài nơi, Thiên Mị rốt cục kêu các thú nhân dừng lại trước một ngọn núi tương đối tươi tốt. Không khô cằn như ở gần bộ tộc
Thiên Mị có thể nhìn thấy những cây đại thụ không biết tên cao ngất trời, có nơi còn có bùn lầy mọc ra những bụi cây có gai. Cũng may cô mặc quần dài, nên dù bị gai sắc của bụi cây đâm vào cũng không đến mức làm chân cô bị thương.
Cầm trong tay nhánh cây mà Dạ Lâm đưa cho, cô có thể dễ dàng vạch những chạc cây xù xì dày đặc kia ra. Những chạc cây kia có những chiếc lá màu xanh to lớn, phía trên còn có những con côn trùng mà cô không biết tên.
Mới vào đây không bao lâu Lạc Khả Hi liền săn được một con chim rất đẹp, bộ lông thực lộng lẫy
Dạ Lâm thì bắt được một con lệ nham thú. Ngoài ra mấy thú nhân khác còn bắt được lộc, thỏ, chim trĩ này nọ.
Thiên Mị phát hiện các giống đực ở đây thật đúng có năng lực, cơ bản không có ai lười nhác. Còn giống cái trong bộ tộc thì hoàn toàn không làm gì, nằm một chỗ ở nhà làm sâu lười. Quả nhiên ở đây giống cái được bao bọc rất tốt
Thiên Mị thu hồi suy nghĩ dời tầm mắt nhìn xung quanh, hai mắt tỏa sáng nhìn những cây rau dưa trước mắt, ví như cải trắng, khoai tây, dưa gang. Có thể do khu vực cùng hoàn cảnh khác nhau nên thực vật ở đây đều rất lớn.măc dù đối với người hiện đại như cô mấy loại rau dưa này đều rất bình thường ,nhưng là ở đây được thấy chúng cô vẫn có chút vui , dù sao cải trắng, khoai tây có thể dự trữ được trong mùa đông.
Thiên Mị ngồi xuống giơ tay định hái dưa gang thì, Lạc Khả Hi đứng phía sau
Không biết khi nào đã vặt hết mớ lông vũ từ con chim sặc sỡ đủ màu lộng lẫy kia cắm mấy cây lông vũ lên đầu Thiên Mị, lại sửa sang một hồi mới gật gật đầu.
"....."
Thiên Mị đen mặt quay đầu lại nhận lấy con chim lộng lẫy kia từ trong tay Lạc Khả Hi, nhìn lên nhìn xuống một phen: "Không biết con chim này nếu đem đi nấu thì sẽ có hương vị gì?"
Lạc Khả Hi vừa nghe Thiên Mị muốn ăn thì vội vàng đoạt lại.
"Con này là chim Tước, không thể ăn."
" Thôi đi, không thể ăn vậy anh bắt nó về làm gì? Chẳng lẽ để chơi chắc?"
" Thiên Mị em không cảm thấy lông vũ rất đẹp ư? Hơn nữa ta bắt nó cũng không phải để chơi mà là muốn em vui vẻ nha."
Thấy Thiên Mị không quan tâm lại trở về chỗ cũ tiếp tục hái dưa gang, Lạc Khả Hi cảm thấy tình hình này không giống như hắn đã nghĩ
Theo lý thuyết, giống cái ai ai cũng đều yêu thích lông vũ của chim Tước, nếu có được mấy cây lông vũ, giống cái bọn họ nhất định sẽ khoe khoang khắp nơi.
Phải biết rằng số lượng chim Tước rất ít, hơn nữa rất khó bắt. Chim Tước có lông vũ xinh đẹp dị thường lại càng khó bắt hơn, vì vậy nếu thú nhân nào có thể bắt được chim Tước thì thú nhân đó sẽ được coi là anh hùng.
Quan trọng hơn là lông vũ của chim Tước tượng trưng cho bạn đời, nếu giống đực có thể lấy được lông vũ của chim Tước rồi tỏ tình với giống cái mà mình yêu thích thì cho dù giống cái có kiêu ngạo cỡ nào cũng sẽ đồng ý.
Nhưng tại sao giống cái mà hắn thích lại không có phản ứng
Bất kỳ một thú nhân nào sau khi lấy được lông vũ mà mình yêu thích đều sẽ thả chim Tước đi mà giống cái hắn thích thì tốt rồi, không chỉ không có phản ứng lại còn muốn ăn chim Tước, chẳng lẽ em ấy không biết chim Tước rất trân quý sao?
Lạc Khả Hi nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ trên người chim Tước, trong lòng giống như đưa đám: " Thiên Mị em không thích lông chim Tước sao?"
Thiên Mị "...."
Thích cái em gái anh. Ăn cũng không ăn được,thích cái gì chứ, có ai rảnh rỗi để mà đi thích lông chim sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com