Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm (trích 225-226)

Lí Vị Ương còn chưa kịp trả lời đã bị Nguyên Liệt kéo đi. Mãi cho đến mọi người đều tản ra, Nguyên Liệt mới buông tay nàng, Lí Vị Ương không khỏi tức giận nói:
"Ngươi làm cái gì vậy? Ta còn muốn xem mọi người nhảy múa mà!"
Nguyên Liệt bật cười nói: "Nàng khờ à, đấy đâu phải là nhảy múa bình thường đâu, mà là thổ lộ đấy"

Lí Vị Ương không khỏi sửng sốt nói:
"Thổ lộ sao?"
Nguyên Liệt không do dự gật đầu, lại không chút áy náy nào đem Tĩnh Vương bôi nhọ.
Hắn mỉm cười nói:
"Nếu các cô gái trên thảo nguyên mà nhảy múa quanh một người nam nhân, thì chính là họ đang thổ lộ tình cảm với nam nhân đó. Nàng không phát hiện ra nguyên nhân tại sao mọi người trên thảo nguyên lại kích động như vậy ư?
Bởi vì, A Lệ công chúa ở trước mặt mọi người thổ lộ tình cảm với Tĩnh Vương bằng vũ điệu cầu hôn!"
Hắn nói mấy lời này, trong giọng nói còn có chút vui vẻ cùng phấn khởi.
Lí Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng nghĩ một lúc nói:
"A Lệ công chúa rốt cục cũng không chịu nghe ta khuyên bảo. Ta đã khuyên nàng ta nên buông tay đi, nhưng nàng ấy vẫn cố chấp. Chuyện này sẽ chỉ khiến Tĩnh Vương cảm thấy khó xử thôi."
Lí Vị Ương biết dã tâm của Tĩnh Vương rất lớn, hắn sẽ không cưới A Lệ công chúa, cho nên đối với nhu tình của nàng ấy chỉ có thể sai người đi xử lý ổn thỏa.
Trước mặt nhiều người như vậy mà thổ lộ, tương lai nếu A Lệ gả cho hắn, nàng ấy lấy một trượng phu như vậy, liệu có phải là một sự giải thoát không?
Lúc này, Nguyên Liệt kéo tay nàng nói:
"Đi! Ta dẫn nàng cùng đi ngắm cảnh đẹp"

Lí Vị Ương thấy bộ dạng cùng thần thái hắn phấn khởi, có chút giật mình nói:
"Đi đâu vậy?"

Nguyên Liệt chớp chớp mắt, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời trở nên rạng rỡ lấp lánh, vui vẻ nói:
"Nàng đừng hỏi nữa, cứ đi theo ta!"

Không lâu sau, Nguyên Liệt liền đưa Lí Vị Ương đi đến một nơi, đứng từ đây có thể nhìn thấy đàn ngựa đang chạy ở phía xa, con nào con nấy đều dũng mãnh, tốc độ cực nhanh.
Trong đó có một con tiểu mã màu trắng như tuyết, không có chút tạp sắc, nổi bật giữa những con ngựa trưởng thành khác. Con ngựa này tuy rằng nhỏ nhất nhưng tốc độ lại không hề thua kém so với những con ngựa khác. Lúc ngựa tung vó, chỉ thấy luồng ánh sáng trắng chợt lóe, cuốn theo bụi đất bay mịt mù.

Ở trên thảo nguyên này, tiểu bạch mã giống như một đám mây trắng di động. Nguyên Liệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lí Vị Ương thì mỉm cười, ngón trỏ cong lên, đặt bên miệng huýt một tiếng. Thân mình con tiểu bạch mã dựng thẳng lên, ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng, âm thanh gây chấn động vùng hoang dã, làm cho những con ngựa khác ở xung quanh cũng đều hùa theo, tiếng ngựa hí nối tiếp nhau trong gió.
Tiểu bạch mã lập tức phi nhanh đến bên Nguyên Liệt dụi đầu, xoay vòng quanh bên người hắn. Nguyên Liệt vỗ vỗ đầu của nó.

Điều kỳ lạ nhất là nó dựa vào một bên chân Nguyên Liệt, chân trước quỳ xuống, trông bộ dáng đó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Nguyên Liệt nói:
"Nàng qua đây, xem lễ vật ta tặng cho nàng này"

Lí Vị Ương sửng sốt, nhìn tiểu bạch mã toàn thân trắng toát, bật cười nói:

"Ngươi tìm được con tiểu bạch mã này ở đâu vậy?"

Thân con bạch mã dưới ánh mặt trời lại càng trắng sáng rực rỡ, tựa như một loài linh vật vô cùng xinh đẹp trong truyền thuyết.

Nguyên Liệt mỉm cười nói:

"Nàng ngồi lên thử xem có được không?"

Lí Vị Ương nở nụ cười, nàng mở miệng nói:

"Ngựa này còn chưa đeo yên, ta ngồi thế nào được?"

Nguyên Liệt gợi lên bờ môi, hắn nở nụ cười dưới ánh mặt trời vô cùng xán lạn
"Nó vốn là một con ngựa hoang, lấy đâu ra yên cương chứ?"

Lí Vị Ương cưỡi tiểu bạch mã đi theo phía sau Nguyên Liệt, hai người chậm rãi đi về phía xa xa trên thảo nguyên. Tiếng dân chúng dâng tế dần dần biến mất, trả lại sự trống trải vắng lặng trên thảo nguyên.
Phía trước là mảnh trời đất yên tĩnh, gió thổi chậm rãi lướt qua hai gò má nàng, khiến tâm tư Lí Vị Ương không ngừng xao động dần trở nên tĩnh lặng lại.
Lúc này, trong đất trời phảng phất như có một nguồn sức mạnh đang chảy dọc trong người nàng. Người ta thường nói thảo nguyên là nơi hội tụ tinh khí của đất trời, có thể làm cho tinh thần phấn chấn, tiêu tan mệt nhọc, lời này xem ra không sai.
Hai huynh muội Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam thấy họ cưỡi ngựa sóng vai nhau, cũng không quấy rầy, liền cưỡi ngựa theo sau âm thầm bảo hộ.
Lí Vị Ương liền cởi áo choàng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đám mây trên trời. Nguyên Liệt ở một bên nhìn nghiêng khuôn mặt nàng mỉm cười. Ở nàng có ánh mắt sâu tựa như giếng cổ, đang phản chiếu như đám mây trắng thanh khiết. Nàng nhìn lên không trung, vẻ mặt vừa chuyên chú, lại vô cùng trầm tĩnh.

Nguyên Liệt cười rộ lên, hắn biết nàng sẽ thích kiểu cuộc sống như này. Suốt ngày tranh đoạt, đấu đá, giờ tự nhiên thả lỏng tâm tình, cảm giác cũng không tệ.
Hắn nghĩ đến tương lai khi mọi việc đều kết thúc, không bằng đến thảo nguyên dạo chơi, hoặc là đi chu du thiên hạ. Đó đều là những lựa chọn không tồi.
Lí Vị Ương dọc theo con đường này càng chạy càng xa, tiểu bạch mã trắng toát này đã hoàn toàn phục tùng, lại cực kì có linh tính. Lí Vị Ương nhẹ nhàng động một chút, nó đã biết Lí Vị Ương muốn đi tới hướng nào, đi theo tâm ý của nàng một đường về phía trước.
Đúng lúc này, Nguyên Liệt đột nhiên nói:
"Trời nhiều mây đen, chắc sắp mưa rồi."
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, quả thực nhìn thấy sắc trời chợt tối sầm lại, mở miệng nói:
"Thời tiết trên thảo nguyên cũng có mưa sao?"
Nguyên Liệt gật gật đầu nói:
"Nơi này mưa đến nhanh mà ngớt cũng nhanh. Hơn nữa khi có mây đen dầy đặc thì sẽ nổi trận cuồng phong.
Để tránh mưa to, chúng ta nên sớm trở về đi, ngày mai lại đến."

Lí Vị Ương lưu luyến nhìn thoáng qua không gian bao la, lập tức gật gật đầu nói:
"Được, chúng ta trở về đi"

Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy Triệu Nguyệt lớn tiếng gọi:
"Tiểu thư! Chủ tử! Có mai phục!"

Lí Vị Ương sửng sốt liền bị Nguyên Liệt kéo lên ngựa hắn, con tiểu bạch mã mờ mịt một lúc, lập tức vắt chân chạy.
Lí Vị Ương bất chấp tình thế khác thường, chỉ nghe thấy thanh âm đang lao vùn vụt tới. Không biết một mũi tên nhọn từ chỗ nào nhằm thẳng hướng bọn họ bay tới. Mũi tên nhọn kia nhất thời xé gió mà lao đến trong làn mây đen đầy trời.
Cách đó không xa, hơn hai mươi hộ vệ đi theo phía sau xông lên bảo vệ Nguyên Liệt, Triệu Nguyệt cùng Triệu Nam cũng một trái một phải, giục ngựa tiến lên, vung trường kiếm, đem tên bay đánh rơi xuống đất.
Thật vất vả mới có thể tránh khỏi trận tấn công này.
Mũi tên xuyên qua người một vài ám vệ khiến họ ngã ngựa, mùi tanh của máu tươi lan tỏa dày đặc trong không khí.
Nguyên Liệt mắt thấy hơn hai mươi hộ vệ của mình đã tổn thất mất một nửa. Bầu trời có gió lớn cùng với sấm chớp giật không ngừng, làm người ta như muốn rụng rời xương cốt.
Trời đất dường như lộ ra một cột lốc xoáy lớn, cuồn cuộn cuốn lấy vạn vật, mà người ngựa của đối phương ngày càng nhiều hơn. Lúc này, Lí Vị Ương và những hộ vệ mới phát hiện ra là không biết từ lúc nào bọn họ đã bị vô số binh lính thảo nguyên phục kích bao vây.
Những binh lính này lại không giống với những binh lính tầm thường. Rõ ràng, thân hình người nào cũng cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt đeo mặt nạ trông rất dữ tợn, rên cánh tay có hình săm kì quái, thần bí, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy kinh hồn bạt vía.
Chỗ này có hơn một ngàn tên, bọn họ đột nhiên hét lên một tiếng, xông lên như vũ bão đánh về phía Nguyên Liệt và hộ vệ của hắn.
Bên người Nguyên Liệt cũng không phải là những hộ vệ tầm thường, bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất, được huấn luyện bài bản để giết người, binh lính trên thảo nguyên hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, sẽ không có khả năng chống cự. Chỉ với một thanh trường kiếm trên tay, bọn họ có thể giết chết mười mấy tên dũng sĩ thảo nguyên, vậy nên các ám vệ này đều được tín nhiệm để đi thi hành những nhiệm vụ ám sát tàn ác khốc liệt nhất.
Nhưng lần này, số lượng người bên đối phương đông hơn rất nhiều, giống như thủy triều dũng mãnh lao đến. Bọn họ mỗi người đều lấy một địch lại một trăm tên, lại vẫn không có cách nào phản pháo lại được thế tiến công mạnh như vũ bão này.
Trên thanh đao vẫn còn vấy máu, vậy mà dường như đã lại nhìn thấy những dũng sĩ thảo nguyên hung hãn không sợ chết vọt lên, mấy tên dũng sĩ dùng kiếm cắt đi yết hầu của một vài ám vệ. Cho dù đấy cũng chỉ là công phu đả thương tầm thường, nhưng lại khiến năm hộ vệ biến mất tung tích. Ở trên thảo nguyên, bọn binh lính đột nhiên vứt ra xác của năm ám vệ rồi lại tiếp tục xông tới hướng này. Cảnh tượng như vậy, thật sự làm người ta cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Đám người này chắc cũng không phải là binh lính thảo nguyên tầm thường.
---
Nguyên Liệt không còn sót lại chút mỉm cười nào,đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám kỵ binh đang tới gần. Đối phương gào thét dữ dội, đám chiến mã của bọn chúng giống như bị dội nước sôi xuống chân bị bỏng rát mà chạy, phảng phất như loài dã thú ăn thịt người.
Trên đao của đám binh lính đều có vết máu loang lổ. Người của Nguyên Liệt đã tổn thất hơn mười người, nhưng các hộ vệ còn lại vẫn xông lên phía trước. Bọn họ cũng không thèm liếc mắt nhìn quân địch đông đến đâu, xem cái chết nhẹ bẫng, cùng nhau phóng ngựa bay vút vào trong không trung, đón đầu đám dũng sĩ thảo nguyên liều mạng này.
Nguyên Liệt rút ra trường kiếm bên người, kiếm phong chợt lóe lên ánh sáng. Khi hắn giơ trường kiếm lên, giống như mang đến nguồn tinh thần, niềm hy vọng duy nhất trong đêm đen, ra lệnh triệu tập tất cả những hộ vệ của hắn ẩn nấp trong bóng tối.
Không biết từ khi nào, phía sau Nguyên Liệt xuất hiện rất nhiều hắc y hộ vệ, nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng khí thế hùng tráng, lại hình như có chút giống với thiên quân vạn mã. Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm, bóng tối dần bao phủ, một tia ánh sáng cũng không thấy, chỉ có trường kiếm trong tay Nguyên Liệt ở trong bóng tối là phát ra thứ ánh sáng trắng như tuyết. Trời vẫn tối mù mịt khiến tất cả đều không nhìn rõ được bộ mặt của nhóm hắc y hộ vệ.
Giờ phút này, bầu trời đã bắt đầu có hạt mưa rơi nhanh xuống, bắn từng giọt tung tóe bọt nước lên trên áo choàng màu đen của các hắc y võ sĩ, phảng phất ở trên người bọn họ trát lên một tầng ánh sáng nhạt.
Trường kiếm Nguyên Liệt hạ xuống ra lệnh, các hắc y võ sĩ liền rút ra trường đao bên hông, giơ roi giục ngựa, điên cuồng mà xông đến hướng đám binh lính thảo nguyên. Trường đao trên tay bọn họ đều âm lãnh mà sắc bén, mang theo thứ tà tâm hàn khí.
Những người đó như là có thêm một con mắt xó thể nhìn xuyên qua màn đêm đen, thân thủ bọn họ cực nhanh, không cần nhìn thấy năm đầu ngón tay trong mưa đêm mà vẫn có thể thẳng tắp đón đầu những tên lính thảo nguyên đang tới.

Tên thủ lĩnh tức giận nói: "Bắn tên!"
Vì thế, hơn một ngàn mũi tên nhọn đang mai phục đồng loạt lao đi. Cung tiễn được xem như là vũ khí kiêu ngạo trên thảo nguyên. Mũi tên của một võ sĩ cường hãn có thể bắn thủng đầu một con dã thú. Vậy mà trong lúc này, trong tay những hắc y võ sĩ cũng chỉ có một thanh trường đao, nhưng trường đao này có tốc độ cực nhanh, lực mũi tên không thể thắng được cho nên đám người thảo nguyên phát hiện không có một hắc y võ sĩ nào ngã xuống, quả thực là đáng sợ!
Trường đao của bọn họ trong nháy mắt xuyên phá qua ngực vài tên binh lính, chỉ thấy được vô số tơ máu bắn ra tung tóe, động tác của họ hoa lệ tao nhã giống như một trận ảo ảnh vũ đạo.Nguyên Liệt nhẹ giọng nói với Lí Vị Ương:
"Đừng sợ, bọn họ đều là những người giỏi nhất."
Bên trong lời nói chứa sự đầy tự tin, làm cho Lí Vị Ương không khỏi cẩn thận nhìn về hướng những hắc y võ sĩ này. Xông lên phía trước là một hắc y võ sĩ có tốc độ cực nhanh, đi trước làm tiên phong, phảng phất như quét qua một đạo tia chớp màu đen, tay cầm đao chém tới.
Tên thủ lĩnh phụ trách chỉ huy chính kinh ngạc, cũng nhanh chóng giơ đại đao bổ tới. Hai người ngựa giao qua nhau trong nháy mắt, đầu tên thủ lĩnh thảo nguyên đột nhiên bay đi xa bắn ra tung tóe máu, còn thân người hắn vẫn ngồi ngay ngắn như cũ ở trên lưng ngựa, cảnh tượng cực kì đáng sợ. Sau một hồi chém giết, hắc y võ sĩ không chút do dự tiến sâu vào trận địa địch, nhân thêm quân số binh lính bị giết lên càng nhiều hơn, bọn họ căn bản giết người không chớp mắt, đem bọn binh lính thảo nguyên không mổ bụng moi gan, thì cũng là tàn nhẫn chặt đứt tứ chi, tốc độ mau lẹ phảng phất như là ảo ảnh của ma quỷ đi trong gió, làm cho người ta cơ hồ không thấy được dấu vết bọn họ đi tới.
Trước mặt Lí Vị Ương toàn là màu đỏ chói mắt, bên tai cũng đều là tiếng đao chặt chém lên xương cốt vào người ngựa của đối phương, tiếng kêu rên thảm thiết, địch không có cách nào chống cự, trong không khí lan tràn hơi thở đầy mùi máu tanh.

Cách đó không xa, có một người thần bí đứng ở trên triền núi cao, vẻ mặt hắn nhìn chăm chú trận chiến kịch liệt phía dưới. Trong ánh mắt hắn xẹt qua một tia lãnh khốc, ngữ khí hơi kinh ngạc nói:
"Người kia là Húc Vương Nguyên Liệt sao?"
Bên cạnh có người đáp lại:
"Chính là người này."
"Có thể huấn luyện ra một đám tử sĩ đáng sợ như vậy, thật không phải là hạng thường đâu. Nếu để hắn có thời gian chuẩn bị trước, nhất định tâm phúc của ta sẽ gặp đại họa."
Đại quân nhẹ giọng thở dài nói:
"Chính vì thế, ta lại càng không thể để cho hắn chạy thoát."
Nói xong, hắn mạnh mẽ vung tay lên ra hiệu lệnh, người bên cạnh liền phất quân kỳ một lần, chỉ nghe thấy tiếng kèn vang lên, một trăm binh lính khác lại như thủy triều dũng mãnh xông lên.
Phía trên triền núi, hàng trăm cung tiễn đồng loạt bắn tên ra, chỉ thấy được phía bầu trời kia là cơn mưa tiễn dày đặc bắn về phía Lí Vị Ương và những hắc y võ sĩ. Nguyên Liệt nhìn thấy tình hình này, biết là có người muốn đẩy hắn cùng đám hộ vệ vào chỗ chết, trong ánh mắt hắn bùng cháy lên hàn khí, hướng ánh mắt ra lệnh về phía Triệu Nam, lập tức giục ngựa ra xa hơn mười trượng. Kiếm khí cực kì lạnh lẽo, cuồng ngạo, cường ngạnh lướt qua một bên trong vòng vây mở ra một đường máu. Thân hình hắn như một thanh kiếm, một cánh tay thủy chung ôm chặt Lí Vị Ương không chịu buông lỏng, tay còn lại cầm kiếm hung hăng chém xuống đám binh lính đang vây quanh trước mặt, kiếm khí giống như thủy triều dâng lên từng đợt sóng dập dờn mà lao đến. Hắn chỉ dùng một thanh trường kiếm để đối phó với đám binh lính, vũ khí trên tay bọn chúng ầm ầm rơi xuống đất, từng người một ngã xuống. Nghe tiếng đao chém đứt xương cốt, Lí Vị Ương cảm thấy tim trong ngực mình đột nhiên đập nhanh khủng khiếp. Nguyên Liệt một thân kỵ trang cũng bị nhiễm máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ phủ lên một lớp hàn băng, hắn liều chết xông lên, mang theo Lí Vị Ương tả xung hữu đột, đem đám binh lính thảo nguyên tàn sát, tạo ra thế trận đại loạn.

Tiếng đại quân lạnh lùng vang lên:
"Hạ lệnh toàn quân xông hết lên, phải giết chết Húc Vương Nguyên Liệt cho ta!"
Lời hắn vừa dứt, tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Lập tức liền có vô số dũng sĩ xông về hướng Nguyên Liệt, cầm đầu là đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên, tên Hổ Chập. Toàn thân Hổ Chập không chỗ nào là không có vết máu loang lổ, hắn giơ đại đao chém về phía Nguyên Liệt, một tầng hàn khí trên đao tựa như đã chém gần tới chóp mũi Nguyên Liệt, lại đột nhiên nhìn thấy đối phương mỉm cười với hắn. Thế nhưng nụ cười kia mang theo một phần trêu tức, so với ma quỷ còn có vài phần lãnh khốc hơn.
Còn chưa kịp nghĩ lại có gì bất thường, đầu cùng thân người Hổ Chập đã không còn tránh thoát khỏi đường kiếm của Nguyên Liệt, ngã rầm xuống dưới đất, khoảng cách vừa vặn có thể nhìn thấy mũi kiếm Nguyên Liệt đặt trên mặt hắn.
Đại quân ở trên triền núi, chính mắt thấy một loạt kiếm pháp của Nguyên Liệt, khẽ nở nụ cười, hắn chậm rãi nói:
"Năm đó, ta có gặp đệ nhất cao thủ tên Tần Phong, là ám vệ bên người Hoàng đế Việt Tây. Ta từng đã bỏ ra mấy trăm lượng hoàng kim muốn thu mua người này đến bên cạnh ta, nhưng gã Hoàng đế kia lại nhất định không chịu. Sau này ta nhận được tin tức nói, người này được hoàng đế cho cáo quan hồi hương, không còn ở lại phụng sự cho Hoàng đế nữa. Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền âm thầm điều tra. Hoá ra, hắn phạm vào sai lầm, liền bị Hoàng đế trục xuất ra khỏi cung đuổi về quê nhà. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không phải về nhà, mà là được phái đến bên người Húc Vương Nguyên Liệt. Ta lúc trước đoán quả nhiên không sai, tên Nguyên Liệt này cùng Hoàng đế kia nhất định là có quan hệ nào đó không muốn cho ai biết. Nếu không như thế, đệ nhất kiếm thủ được Hoàng đế sủng ái làm sao có thể đem một thân tuyệt thế võ học truyền cho tên tiểu tử trẻ tuổi này?"
Dây dưa với kẻ địch một lúc, Nguyên Liệt chỉ nghĩ đến làm thế nào để bảo vệ Lí Vị Ương bình an. Giờ phút này, hắn giết địch, mở ra một đường máu, cưỡi ngựa mang theo Lí Vị Ương bay nhẹ nhàng ra bên ngoài.

Trong phút chốc, Nguyên Liệt nhìn thấy một người cách đó không xa ở trên sườn núi. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa lúc này sắc trời đã tối đen, hắn không thấy rõ diện mạo của người này, chỉ nhìn thấy ánh kim quang chợt lóe, trong lòng hắn trầm xuống, quả nhiên là đại quân thảo nguyên!
Bởi vì chỉ có ông ta mới mang theo trang sức bằng hoàng kim trên đầu! Hắn cười lạnh một tiếng, từ trên ngựa rút ra cái mũi tên dài nhất, lớn tiếng nói:
"Ngươi hôm nay không giết được ta, thù này ta nhất định sẽ báo!"
Nói xong, tên của hắn vọt đi như sao băng, thẳng đến chỗ đại quân. Sắc mặt Đại quân khẽ biến, theo bản năng ghìm dây cương lui về phía sau hai bước. Cũng may do khoảng cách quá xa nên lực mũi tên yếu đi ba phần, binh lính bên cạnh đi lên, dùng lá chắn giáp ngăn chặn mũi tên này lại, bằng không đại quân thật sự đã đổ máu tươi ròng ròng!
Hắn thật không ngờ người thanh niên trẻ này lại có thể quyết đoán như thế. Trên đường đang bị đuổi giết mà vẫn có thể bắn ra phát tên này về phái hắn, đại quân hỉ nộ không rõ, hắn thấp giọng nói:
"Nhanh đuổi theo, tuyệt đối không để cho hắn trở lại đại bản doanh!"
Lúc này, trên áo choàng của Nguyên Liệt đã dính vết máu loang lổ, Lí Vị Ương tận mắt nhìn thấy, trong lòng dâng lên sự lo lắng. Ttuy rằng nàng biết đó là máu của người khác nhưng nàng hiểu rõ nếu cứ tiếp tục cầm cự như vậy, bọn họ thân cô thế cô, tuyệt đối không có khả năng địch lại được mấy ngàn binh lính này, hắc y sát thủ tuy rằng dũng mãnh vô địch, nhưng cũng không am hiểu trận pháp bao vây và công chiến. Huống hồ lúc này đây, đại quân đều đã lựa chọn những dũng sĩ thảo nguyên ưu tú nhất, xem ra thực sự muốn nhổ cỏ tận gốc. Nàng đột nhiên nhớ đến lời nói của Tề Quốc Công, ông ấy nói không sai, hành vi của nàng đã khiến cho Hoàng đế chú ý. Không, nên nói là tạo ra sự chú ý đến mọi người.
Lúc này cơn mưa trên trời dội xuống càng lớn, hạt mưa tạt nước lên trán của nàng rồi chảy tới bên bờ môi, bóng người chung quanh tựa hồ cũng trở nên mơ hồ hơn, Lí Vị Ương nhìn thoáng qua bầu trời, chỉ thấy mây đen từng trận kéo đến, lại nghe nghe thấy tiếng sấm vang lên liên hồi. Mà giờ phút này vó ngựa đang vội chạy, nước bắn tung tóe dưới chân, cảm giác trên bề mặt đất rất lầy lội, lại có chút trơn trượt, Lí Vị Ương thật không ngờ thời tiết trên thảo nguyên thật sự biến đổi nhiều đến vậy.
Đột nhiên ầm ầm vang lên một hồi sấm chớp kinh hồn, tia chớp dài giống như một thanh kiếm xé đôi mảnh trời đen kịt, chiếu sáng vị trí của bọn họ và toàn bộ thảo nguyên. Lí Vị Ương quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này đã có một tên lính cưỡi ngựa đuổi theo, mặt khác bên kia đã có mười mấy tên đang cuốn lấy hai huynh muội Triệu Nam, cho nên tên lính này không hề gặp trở ngại liền trực tiếp đuổi tới sau người Nguyên Liệt.
"Cẩn thận!" Nàng thở nhẹ một hơi, đột nhiên theo bản năng ôm lấy Nguyên Liệt. Sau đó, nàng thật sự kinh hãi khi trơ mắt nhìn một kiếm kia của kẻ địch đang rơi xuống người mình!
Khoảng cách thanh trường kiếm trong lúc đó cùng tiếng gió rít vù vù đang hướng đến trên người nàng, tình thế giống như mành chỉ treo chuông, Nguyên Liệt đang giương kiếm lên về phía khác, nhưng lại vừa vặn chuyển đường kiếm, đâm thật sâu vào trên người tên binh lính kia, lập tức dùng một cước đá văng ngựa hắn ra xa. Nguyên Liệt không chút chần chừ, mang theo Lí Vị Ương chạy vào sâu trong thảo nguyên, đại bộ phận binh lính đều bị hắc y võ sĩ kiềm chế, muốn truy sát tới cùng nhưng dù sao cũng không chống lại võ công cao cường của hai huynh muội Triệu Nam, một phần ba người bị chết trên tay bọn họ, một phần ba người do ngã ngựa mà bị thương, còn lại một phần ba còn đang không ngừng truy kích ở giữa.

Lí Vị Ương chỉ nghe thấy phía sau là tiếng kêu la từng trận, phía trước mưa lại càng lớn hơn, dường như không muốn ngừng lại. Lồng ngực Nguyên Liệt gắt gao tựa vào bên tai nàng, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương bởi tình huống nguy hiểm trong gang tấc vừa nãy, bên tai là tiếng gió vù vù, nước mưa táp mạnh vào mặt, toàn bộ thảo nguyên đã không còn sự an bình nữa, nơi nơi đều là mùi máu tanh nồng đậm, chỉ nhìn thấy trong bóng đêm có vô số đao kiếm ánh lên hàn quang, dần dần lại không nhìn thấy bóng dáng hai huynh muội Triệu Nam. Không ngừng có người đuổi theo, vây sát nhưng số lượng càng ngày càng ít, chỉ còn nghe thấy tiếng người thở hổn hển. Lí Vị Ương cảm thấy trên người mình bị nước mưa và máu bắn lên tung tóe. Lí Vị Ương nhìn Nguyên Liệt, hắn bị nước mưa làm ướt hết tóc và người,nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, cho dù thế nào cũng không đồng ý buông ra.
Người Lí Vị Ương chỗ nào cũng đều bị nước mưa thấm vào ướt nhẹp, lạnh giá như băng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trên người Nguyên Liệt truyền đến.
Nàng biết lúc nào hắn cũng ở bên cạnh nàng, chưa bao giờ từng rời đi, hắn mang đến cho nàng dũng khí cùng sức mạnh, để nàng có thể giữ vững sự kiên trì này.
Nhưng vào lúc này, hai người họ lại không biết phía trước đã được giăng sẵn cạm bẫy từ trước, vậy nên ngựa bị sập bẫy phát ra tiếng kêu thét thống thiết, Nguyên Liệt mang theo Lí Vị Ương nhảy lên khỏi ngựa.
Có mấy bóng người áo đen nhanh thoăn thoắt xuất hiện trước mặt bọn họ, kiếm quang của đối phương đột nhiên dội đến mặt. Trường kiếm của Nguyên Liệt do bị chấn động lúc trước nên bị rớt xuống, lưỡi kiếm sắc bén tạo ra ba luồng ánh sáng trắng lướt qua yết hầu của ba kẻ áo đen, sau đó ba cỗ thi thể liền đổ rầm mà ngã xuống, mặt khác tay trái hắn đồng thời rút ra chủy thủ trong tay áo, đâm vào ngực một tên.

Lí Vị Ương chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm ở trong bóng tối tạo ra một đường cong trắng toát, nàng thậm chí có thể cảm giác được thanh âm chủy thủ cắm vào ngực, nàng chính là cắn chặt khớp hàm, không nói một lời nào.Nguyên Liệt rút ra chủy thủ từ ngực tên dũng sĩ, phun ra dòng máu tươi nóng hổi, thân hình hắn ầm ầm mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com