Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn lộ

Cuộc đời ta là một chuỗi ngày dài những giấc mơ hư ảo nối tiếp. Mộng tưởng và thực tại đan xen lẫn lộn vào nhau. Ta không phân định được đâu là thế giới thực còn đâu là mộng tưởng, ta cũng không hiểu được vì sao tâm tư mình luôn khắc khoải, trái tim ta luôn khao khát một bóng hình xa xôi.

Cho đến khi ta gặp được người, cho đến khi hoa Kim Quế rơi trên tóc ta được người chạm vào rồi nâng niu hôn lấy. Cho đến khi Nham trà vũ di trở thành lời ước định, dù ở kiếp đời nào chúng ta nhất định cũng sẽ tìm thấy nhau.

...

Kim quế lầu hôm nay đón một vị khách quý.

Từ sáng sớm trong phủ đã tấp nập ồn ào, nơi đâu cũng có tiếng cười nói, ngóc ngách nào cũng nghe những lời bàn tán xôn xao. Quan ngự sử sẽ đến thăm vào buổi chiều tối, Kim Quế Lầu được giao trọng trách đón tiếp thật sự là một vinh dự lớn. Kim Quế Lầu vốn dĩ đã là nơi xa hoa quyền quý, nay vì tiếp đón vị khách này mà sự chuẩn bị còn công phu hơn rất nhiều.

Hoa Kim quế được mang thêm vào rồi đặt quanh hồ nước lớn giữa sân. Trung tâm hồ nước có xây một đình viện nhỏ như sân khấu để biểu diễn Nam khúc. Cầu đá cong cong, hoa rơi yểu điệu, phong cảnh nơi này khi đêm xuống chẳng khác nào ở điện Quảng Hàn. Đèn lồng trên những hành lang xoay tròn được thay mới, ở mỗi cửa phòng đều được treo một câu chúc bình an cát tường. Nhạc sư được mời đến đang luyện tập ở sân khấu, ca nữ yểu điệu phất khăn thật khiến người khác lưu luyến không thôi.

Nhưng ở Kim Quế Lầu thứ đáng xem nhất lại không phải là hoa Kim Quế, thứ đáng để thưởng thức nhất cũng không phải là Nam Khúc. Kim Quế Lầu 9 đời đều làm thương nhân buôn trà thượng phẩm, Nham trà vũ di ở nơi này được truyền tụng rằng hương vị cùng phẩm chất còn tốt hơn cả ở Tử Cấm Thành.

Tốt hơn cả ở Tử Cấm Thành quả thật là đáng tự hào, nhưng tốt hơn cả ở Tử Cấm Thành cũng thật phiền lòng. Người ở Kim Quế Lầu nghe Nam khúc, ăn Lệ Chi, thưởng thức Nham trà cực phẩm, phong vị này có khác nào bậc thiên tử, tư thái này có khác nào đức chí tôn. Thế nên Kim Quế Lầu chẳng phải vô cớ lại thành nơi tiếp đón quan lại, mà vị quan này đến nơi đây cũng không phải để nghe Nam khúc hay ngắm hoa thưởng trà.

Triều đình ban chiếu chỉ âm thầm quan sát, không để loạn đảng hoành hành, tự tung tự tác. Kim Quế Lầu 9 đời là thương nhân buôn trà thượng phẩm, cũng là 9 đời mua quan bán tước xưng bá một phương.

Nhưng trong trăm ngàn đóa hoa Kim quế nở bằng tiền vàng ở nơi xa hoa ấy, trong muôn vạn lời hát để mua chuộc lòng người được cất lên mỗi đêm. Có một đóa hoa ẩn mình nơi lầu cao tách biệt, có một giai nhân chỉ thích kề cận ánh trăng. Tiểu thiếu gia ở Kim Quế Lầu là một giai nhân. Mắt như chim hỷ thước, miệng như quả anh đào, lời nói như gió thu thổi qua hoa quế, dáng điệu như nhành cây vắt ngang qua ánh trăng. Người tách biệt khỏi cõi trần vướng bận, tự đắm mình trong thi từ ca phú, trong mộng mị viễn vông.

Tiểu thiếu gia mỗi dạo trăng rằm đều mơ thấy một giấc mơ. Đều đặn liên tục, chưa từng ngừng lại từ thuở thiếu thời cho đến lúc đã trưởng thành.

Người mơ thấy mình đứng ở điện Quảng Hàn, trông về nhân gian qua làn nước trên mi mắt. Thương tâm mà bật khóc, u uất mà ngóng trông. Sự cô đơn nơi cõi tịch mịch ấy theo năm tháng chỉ càng thêm chất chồng, hoa quế cũng rơi chất chồng theo những khắc khoải kia. Ta đang ngóng trông ai, chờ đợi ai? Ta đang tìm kiếm điều gì. Thương tâm này, u uất này, lệ sầu bi này là dành cho ai. Hay dành cho chính ta trong tầng tầng lớp lớp những giam cầm cuộn xoay không lối thoát. Hay sự thương cảm ấy cũng là dành cho chính ta trong những năm tháng bế tắc này.

Trầm luân trong bĩ cực, đợi chờ một điều mà ta cũng không rõ là điều gì. Như những vòng lặp không có lối thoát, như những hành lang ở thổ lâu chỉ có một hình tròn. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, cả cuộc đời ta gắng chặt với Kim Quế Lầu, điện Quảng Hàn kia chung quy cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Dẫu cho giấc mơ ấy ngày càng thêm chân thực, dẫu cho người đêm qua thức giấc đẫm lệ trên mi. Ta mơ thấy một bóng hình nam tử bên kia nhành hoa quế, như sương như khói, khi ẩn khi hiện, như ái tình mà ta mong mỏi, như một phần tâm tư ta bị tách ra đau đớn không thôi. Nước mắt này trong cơn mơ tràn về hiện thực, nhấn chìm ta giữa sự cô đơn nơi lầu cao tịch mịch, ta đang nhớ mong ai, sự thương tâm của ta trong giấc mơ và của ta trong thực tại đã hòa thành một. Ta không thể phân định được, cũng không thể thôi mong mỏi về ái tình.

Cho đến khi tiếng nhạc cất lên dìu dặt, Nam Khúc của đêm nay dành để đón chào một người, ta nhìn từ lầu cao ra cửa lớn, một đoàn người ngựa quân binh oai hùng đang tiến vào sân. Mẫu thân nói rằng quan ngự sử đã đến, tiểu thiếu gia cũng phải xuống hành lễ cùng quan gia.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy người, từ trên lưng ngựa một nam tử anh tuấn bước xuống trong quan phục sẫm màu, âm thanh chạm vào nhau của những viên châu ngọc trên áo ấy với ta lại rõ ràng hơn tiếng nhạc rất nhiều. Đôi mắt tinh anh của người ấy đối với ta lại sáng hơn bất cứ chiếc đèn lồng nào. Nụ cười của người ấy khi ngẩng đầu nhìn ta rồi đón lấy tách trà, đối với ta là điều kỳ diệu hơn tất cả những giấc mơ.

Tâm tư lưu luyến của ta bất chợt sinh ra vào đêm ấy. Dưới tán hoa, trong tiếng nhạc, giữa hương thơm nồng nàn của Nham trà vũ di, ta đắm mình trong mộng mơ của ái tình vừa nảy nở, cố gắng che giấu đi khóe mắt hồng chứa đầy bóng dáng tình lang.

Thật khổ sở làm sao, khi một nam tử lại mang lòng tương tư một nam tử khác.

...

"Công tử đến tìm ta có việc gì sao?".

"Ta... ta mang trà đến... Ta thay mẫu thân mang trà đến cho ngài...".

"Hôm qua phu nhân vừa tặng ta một hộp trà rất lớn, hôm nay người lại nhờ công tử đến đưa trà cho ta?".

"Ta...".

Tiểu thiếu gia ở Kim Quế Lầu hôm nay một mình đi đến phủ ngự sử. Người chẳng thể ngồi im chờ ái tình đến, người bị ái tình bức đến hóa ngốc chỉ sau một đêm. Nên sáng hôm nay biết được tin ngài ngự sử không có việc bận chỉ đang ở phủ đọc sổ sách, tiểu công tử lặp tức mang theo một túi trà lớn, viện cớ đi thăm sư phụ mà đến tìm quan gia.

Thế nhưng chẳng phải chỉ có một mình tiểu thiếu gia bị hoa quế đêm ấy làm cho say đắm, cũng không chỉ có mỗi mình tiểu thiếu gia là hóa ngốc sau một đêm. Nữ nhân ở thành này đều đang đứng trước cửa phủ ngự sử, điểm trang xinh đẹp, tóc dài cài hoa. Mỗi người đều mang gương mặt sắc xuân phơi phới nhưng lại đòi giống trống kêu oan. Thật oan khuất quá ngài ngự sử, đêm qua có kẻ đã đánh cắp mất trái tim của tiểu nữ rồi.

Tiểu công tử nhìn thấy từ xa thì nhăn mày cong môi, giai nhân đã định bỏ đi nhưng hương hoa quế thoáng qua khiến người chần chừ dừng lại. Nhưng chần chừ cũng có ích gì, nhưng hóa ngốc cũng có ích gì, nhưng lưu luyến đối phương cũng có ích gì. Người là nam tử, ta cũng là nam tử, một nam tử sinh tâm vọng tưởng với một nam tử khác có phải là chuyện hoang đường lắm không. Chim nơi thiên giới sẽ chẳng vì một nhánh cây chốn nhân gian mà đậu lại, ta cũng chẳng thể hóa mình thành chim nhạn để sóng đôi cùng người. Trà này thật vô nghĩa, ta cũng thật vô nghĩa.

Ấy vậy mà nhân duyên lại chẳng buôn tha cho tiểu công tử, hay vốn dĩ người có tình nhất định sẽ gặp lại nhau. Các nữ nhân kêu oan được quan binh ghi nhận lại rồi cho về nhà đợi tin xét xử, riêng công tử ở Kim Quế Lầu lại được mời vào phủ để gặp quan gia. Một nam tử đi tìm một nam tử khác chắc chắn là để bàn việc đại sự, tiểu công tử cứ như thế lại hiển nhiên vượt qua các nữ tử kia mà gặp gỡ tình lang.

"Công tử sao lại ấp úng như thế, trà này là viện cớ, thế công tử tìm ta có việc gì?".

"Ta... ta cũng chẳng phải là đám hoàng hoa khuê nữ đó, ta đến tìm ngài không được sao?".

Giai nhân đỏ mặt quay người, tiểu công tử để lại trà rồi biến mất sau dãy hoa. Lời nói như gió thu thổi qua hoa quế, dáng điệu như nhành cây vắt ngang ánh trăng. Thật động lòng, thật xao xuyến, chim hỷ thước trên đôi mắt chẳng chở nổi ái tình giấu diếm, chút ửng hồng nơi khóe mắt ấy có khác nào lời tự thú của giai nhân.

...

Từ lần gặp gỡ sáng hôm ấy đến nay đã 3 ngày, tiểu công tử chẳng bước ra khỏi phủ nửa bước. Người tự vấn lương tâm mình sao lại hành động bồng bột như thế, chẳng nói được một câu ngưỡng mộ, cũng chẳng cất lên được một lời ngọt ngào. Nhưng chim nhạn bay cao làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của hoa quế, ta biết phải nói thế nào để người hiểu được tâm tư này của ta.

3 đêm nay ta đều mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Vẫn là nước mắt nhạt nhòa, vẫn là điện Quảng Hàn cô tịch lặng yên. Trăm ngàn những làn sương mỏng trong tâm trí cứ quẩn quanh ta không dứt. Ta tìm kiếm giữa những mơ hồ ấy, chợt nhận ra rằng ái tình ta đang ôm ấp có khác nào vầng sáng chiếu rọi cứu lấy trái tim ta. Từ trong những vô định mênh mông ấy, từ trong thăm thẳm những khắc khoải xa xăm. Ta nhớ về ánh mắt người, nụ cười của người, giọng nói của người. Nước mắt trong giấc mơ dần đọng lại, hóa thành châu ngọc, hóa thành tinh tú. Ta khảm lên bầu trời trong giấc mơ những đốm sáng lấp lánh hình thành từ nước mắt của mình, ta cũng gieo xuống dòng sông sương mù kia trăm ngàn viên ngọc trai ngời sáng. Mỗi lúc một xa hơn, mỗi lúc một sâu hơn, như một chiếc cầu vô hình đưa ta đến một vùng đất xa xôi nào đó. Từ điện Quảng Hàn ta có thể đi đến nơi đâu?

Thân ta đặt ở Kim Quế Lầu, tim ta quẩn quanh phủ ngự sử, tâm tư ta đặt nơi nhành hoa quế, đôi mắt ta cứ mãi dõi theo những mơ mộng dưới ánh trăng. Nam khúc dập dìu, lòng người lơ đãng, sóng nước nhẹ lay động, dáng hình mà tiểu thiếu gia tương tư bỗng nhiên xuất hiện trước cổng lớn. Kim Quế Lầu hôm nay không hát Nam khúc, nhưng ngài ngự sử lại bất ngờ đến thăm tư gia. Người nói rằng muốn hỏi chút chuyện về những vùng dân sinh sống ở biển, mà ở nơi này còn có ai thông thạo đường biển hơn những thương nhân ở Kim Quế lầu.

Tiểu thiếu gia đang ngồi ở đình viện giữa hồ thì nhìn thấy quan ngự sử, người quên mất phải cúi mình hành lễ, cũng quên mất mấy lời ngọt ngào tình tứ nên nói cùng ái nhân. Giai nhân tròn mắt nhìn quan ngự sử tiến đến từ bên kia nhánh hoa quế, như trong giấc mơ của biết bao đêm trước, như những khắc khoải ngóng trông không rõ đang hướng về đâu. Dáng vẻ này, sự say đắm này, nam tử bên kia nhành hoa quế, người lại ngẩng đầu rồi mỉm cười với ta. Trái tim ta khi ấy như được hào quang chiếu rọi, mọi ngóc ngách u tối đều được ánh trăng dịu dàng soi tỏ. Ta bất giác lại rơi lệ, ta cũng bất giác mỉm cười.

Thì ra, người ta chờ đợi, dáng hình ta mong ngóng, nam tử trong giấc mơ kỳ diệu kia chính là người. Vén lên hoa quế, xua tan đi sương mờ nơi thâm tâm ta, nở một nụ cười với ta, cũng là một đời một kiếp này khiến ta lưu luyến người, say đắm người. Chẳng thể rời xa được người.

"Ngài... ngài ngự sử sao lại đến đây...?"

"Ta đến để tặng công tử một bình rượu".

"Ta không uống rượu, ngài đừng viện cớ...".

"Ta cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, ta đến tìm công tử không được sao?".

Ta bất giác chẳng thể cất lời, những ngón tay ta co lại dưới lớp áo lụa. Ánh mắt này sao lại dịu dàng như thế, lời nói này sao lại ẩn chứa phong tình như thế. Là ta tự mình đa tình nên không còn đủ tỉnh táo, là do ta chất chồng quá nhiều ưu tư nên đã ngộ nhận những lời nói này. Là ta đã say đắm người đến mê mụi, là ta đã mang tất thảy tâm tư mình đều đặt lên tay người.

"Nhưng... mục đích ta đến tìm ngài... không giống với ngài đến tìm ta".

"Sao công tử lại biết là không giống?".

Quan ngự sử đến trước mặt tiểu thiếu gia, người nhìn vào đôi mắt chim hỷ thước, nhìn vào chút ửng hồng chẳng thể giấu diếm kia. Rồi người lại mỉm cười vươn tay về phía trước, gỡ ra một cánh hoa nhỏ vàng óng bị vướn lại trên đuôi tóc giai nhân. Chẳng cần một lời nói, chẳng cần thêm một từ ngữ nào, cứ như thế ta cùng người nhìn vào mắt nhau, nhìn vào cõi lòng nhau.

Ta lưu luyến người, người cũng chẳng thể làm ngơ với ta. Ta động tâm với người, người cũng chẳng thể bỏ mặc ta. Ta mang trăm ngàn thương nhớ gửi vào hoa quế, người cũng mang trăm ngàn thương nhớ ấy của ta nâng niu trên bàn tay. Giấc mơ về điện Quàng Hàn cũng kết thúc từ hôm ấy, ta chẳng còn mang nước mắt của mình khảm lên bầu trời nữa. Ta cứ tưởng những tháng ngày tốt đẹp sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng khi ta đang đắm chìm trong ái tình viên mãn ấy, một giấc mơ khác lại bắt đầu.

...

Tiểu thiếu gia ở Kim Quế Lầu cùng quan ngự sử giao tình rất tốt. Cứ cách mấy hôm lại gặp nhau, khi thì đến phủ ngự sử, khi thì đến nghe nam khúc. Ngày tháng êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu, lời dị nghị cũng theo giao tình ấy mà nhiều lên không ít. Kim Quế Lầu là thương nhân có quyền thế, quan ngự sử lui tới thường xuyên là có ẩn tình gì. Thế là người chỉ có thể gặp nhau khi đêm xuống, khi ánh trăng lên cao. Khi hoa quế tỏa hương ngào ngạt, Kim Quế Lầu chìm vào tĩnh mịch, nhưng căn phòng trên tầng cao nhất vẫn có giai nhân đang ngóng trông tình lang.

Là yêu đương vụng trộm hay là vượt mọi gian khó để được nhìn thấy nhau. Là trăm phương ngàn kế đánh cắp báu vật hay là gã lãng tử si tình chẳng thể bỏ mặc giai nhân. Là chút hỗn loạn của ái tình dưới ánh trăng đêm ấy, hay chính là phút giây ta mang cả tâm lẫn thân mình đều giao cho đối phương. Quan ngự sử giả dạng thường dân, đêm đến chẳng ngại gian khó thi triển võ công, trong chớp mắt đã lên đến căn phòng cao nhất ở Kim Quế Lầu. Giai nhân ngồi bên cửa sổ tròn mắt ngạc nhiên chẳng thốt nên lời, cũng chẳng còn màn đến luân thường đạo lý, người ôm lấy đôi vai tình lang rồi đắm mình vào một nụ hôn.

Đó là nụ hôn dưới ánh trăng trước khi cơn ác mộng bắt đầu. Đó cũng là đêm kết tóc se tơ gắng kết trăm năm. Tóc đan vào những ngón tay, trên môi ta chỉ có thể gọi tên người. Thanh âm của một nam tử khi nức nở gọi tên một nam tử khác chẳng khác nào gió thu thổi qua hoa quế. Có chút cô quạnh, có chút tủi hờn, cũng rất nhiều ngọt ngào, ẩn chứa rất nhiều luyến ái bên trong.

Khoảng khắc khi ta khép mắt đón nhận sự xâm nhập, khoảng khắc khi ta buông bỏ mọi tự tôn rồi chỉ giữ lại ái tình, khoảng khắc khi ta biết rằng đau đớn này chẳng thể khiến ta tỉnh trí. Cơn mộng mị mang tên tình ái này đã hóa thành hiện thực, ta là giấc mộng, hay người là giấc mộng của ta? Ta là kẻ cô đơn trên điện Quảng Hàn đã vì ái tình này mà trầm mình chốn nhân gian, hay vốn dĩ ta đã rời bỏ tiên cung mà nuốt lấy độc dược, mãi mãi bị giam lại chốn nhân gian này.

Gã lãng tử nắm lấy đuôi tóc dài của giai nhân rồi cuộn vào cánh tay. Người kéo đuôi tóc ấy ra phía sau để ép ta ngẩn đầu đón nhận nụ hôn say đắm, người áp thân lên lưng ta, để ta cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của trái tim. Cả hơi thở, cả tâm trí, cả những câu từ mang theo ái tình phóng đãng cứ len lõi giữa những lọn tóc rồi chạy vào tâm trí ta. Đuôi tóc của nam tử quan trọng như mạng sống, ta mang hết thảy tâm tư mình trao cho người, cũng để mặc người cuốn lấy mạng sống của ta vào cánh tay. Có chút đau, có chút nghẹn ngào, nhưng đau đớn và nghẹn ngào này là để ta hiểu được cuộc đời mình đã hoàn toàn thuộc về người khác. Mà sự lệ thuộc này lại khiến lòng ta cảm thấy ấm áp biết bao.

Quả thật là đã yêu đến ngu ngốc, yêu đến mức chẳng còn phân định được đúng sai. Yêu đến mức chấp nhận sự giam cầm sâu sắc này, cũng là yêu đến mức phóng túng bản thân, ngoan ngoãn phô bày ra tư thế khát cầu hoan ái, cũng ngoan ngoãn nói lời ngọt ngào làm vui lòng trượng phu.

Hai chân ta mềm đi giữa những lần dồn ép liên tục, cả ý chí nam tử cũng mềm đi vì mê luyến này. Thế nào là tự tôn, thế nào là đạo đức, thế nào là luân thường đạo lý, thế nào là cốt cách của bậc nam nhi. Tất thảy những thứ đó ta đều không thể nghĩ đến, mà dẫu có nghĩ đến thì những luân lý đó đều sẽ bị từng trận run rẩy này xua tan đi, dồn ép, đẩy vào đường cùng.

Rồi rơi xuống từ đỉnh lầu cao, hóa thành trăm ngàn cánh hoa quế.

Đó chính là cảm giác khi toàn thân ta run lên mãnh liệt, trước mắt lại hóa thành một vùng sáng mênh mông trắng xóa như những giấc mơ. Trong thời khắc ấy ta bỗng nhiên nhìn thấy chính ta đang đứng trước mặt, trong một bộ dạng khác, trong một tâm thế khác. Nhưng "ta" ấy lại mỉm cười nhìn ta, lại nói rằng đừng sợ hãi, hãy yêu thương người ấy như thể đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Trong chớp mắt vùng sáng mênh mông ấy bị thổi bay vì một cơn run rẩy khác, toàn thân ta bị kéo về thực tại bằng tiếng gọi tha thiết biết bao. Người ấy gọi tên ta, từng chữ từng chữ chậm rãi nhưng da diết miên man. Ta cũng ngoái đầu nhìn người trong nước mắt , rồi yêu người như thể đây là ngày cuối cùng của cuộc đời ta. Ta đắm chìm rồi thức tỉnh, thức tỉnh rồi lại đắm chìm. Trong ái tình triền miên đêm ấy ta thoát ra khỏi chiếc vỏ giam cầm trong tâm trí, toàn tâm toàn ý muốn cùng người sống đến đầu bạc trăm năm. Thứ người đặt vào trong thân ta không chỉ là dục niệm hoan ái, thứ người trao cho ta đêm ấy là giao kết sâu sắc của lứa đôi. Thứ ta hồi đáp lại người không chỉ là thanh âm của sự thỏa mãn, thứ ta hồi đáp lại người là lời hẹn thề khắc cốt ghi tâm.

"Đời này kiếp này, ta chẳng thể dung nạp được ai khác ngoài chàng".

Khi ta nói lời ấy, người nghẹn ngào nhìn ta bằng đôi mắt ngấn lệ. Ta biết, không chỉ riêng ta mình cầm tù trong tình ái này, mà chính người cũng chẳng thể thoát ra. Nên người cắt đi một đoạn tóc nhỏ của cả hai, bện thành một, cột lên một sợi chỉ đỏ rồi bỏ vào hà bao. Người nói rằng đời này kiếp này không chia cắt, đời này kiếp này mãi mãi bên nhau.

Đời này kiếp này, là từ khi ta sinh ra cho đến ngày rời xa nhân thế. Ta cứ nghĩ đó là một chuỗi ngày dài đầy viên mãn, nhưng than ôi, mùa thu năm ấy lại là mùa thu cuối cùng của kiếp đời này. Hoan ái của đêm ấy cũng là những hoan ái cuối cùng của kiếp đời này.

...

Tiểu thiếu gia ở Kim Quế Lầu hôm nay tháp tùng quan ngự sử tuần tra đường biển, một người một ngựa cùng vài binh lính đi theo, trông thế nào cũng chẳng giống là đi tuần tra. Lời dị nghị ngày càng nhiều thêm, việc buôn bán của Kim Quế Lầu cũng phát triển ngày thêm rộng lớn. Quan ngự sử vẫn thanh liêm chính trực, nhưng việc khuất tất của người ở Kim Quế Lầu ngày càng nhiều thêm. Nhiều như hoa quế, cành cao vươn lên như rừng rậm, che khuất mặt trời rồi cũng che khuất ánh trăng.

Quân binh đi tuần cùng quan ngự sử được cho nghỉ tại khách điếm trong thành cách bờ biển không xa. Quan ngự sử cùng tiểu thiếu gia đích thân thị sát. Đêm ấy ánh trăng sáng như dạ minh châu, nền trời chính là lụa đen óng ả, ta chạm vào tay người, người mỉm cười rồi ôm lấy ta. Người muốn thực hiện lời hứa đưa ta đi ngắm phong cảnh khắp thế gian, người nói rằng hãy đợi thêm vài năm nữa, khi người có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ ta. Người sẽ đưa ta về phủ, để ta ngày đêm bầu bạn với người.

Rồi người cũng nói rằng người chẳng thể buông bỏ ta, người mặc kệ những lời dị nghị ấy. Dẫu có khó khăn ta cũng đừng nản chí, dẫu chẳng thể đường hoàng mang kiệu hoa đến đón ta nhưng người nhất định sẽ không thành thân hay nạp thê thiếp. Người nói rằng ta hãy cùng người trải qua thiên trường địa cửu, hết kiếp đời này, đến những kiếp đời sau. Vì người yêu thương ta bằng tất cả cõi lòng, mà ta cũng đã mang cuộc đời mình dành tặng cho người.

Dưới ánh trăng như dạ minh châu, dưới nền trời như lụa đen óng ả, chim nhạn đã rời xa bầu trời cao rộng, mãi mãi giam mình giữa những nhánh hoa quế trong màn đêm.

Ta khép mắt tựa lên vai người, ta ôm lấy người, ta thổn thức nức nở, ta nói rằng ta yêu người biết mấy, rất yêu người. Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến ngày hôm nay, từ trước khi gặp người, khi ta còn mải mê chìm trong mộng mị. Ta đã yêu người từ thuở xa xưa ấy, cũng sẽ mãi mãi giữ lấy ái tình này.

Thế rồi trong một chớp mắt khi ta đang rơi lệ, trong một khoảnh khắc đất trời như rung lên thật nhẹ. Ta nhìn thấy trước mắt mình một khung cảnh xa lạ, trăm ngàn tinh tú trong những giấc mơ trước, những chú thỏ con bay nhảy trên vòm trời. Âm thanh của sóng biển bừng lên dữ dội, ta ngoái đầu nhìn về phía sau, những ngọn sóng lớn dâng cao che khuất ánh trăng, từ trong làn nước thăm thẳm ấy ta như nhìn thấy thiên binh thiên tướng kéo xuống từ bầu trời. Xích thố vươn ra từ bức tường nước, xuyên qua ta rồi bay vút lên ánh trăng.

Giai nhân giật mình thức dậy. Người tỉnh lại trên giường ngủ, cạnh bên là tình lang đang say giấc. Một khắc trước người còn đang đứng ở bờ biển, một khắc sau người lại đang nằm ở khách điếm. Một khắc trước người còn nhìn thấy trăm ngàn con sóng dựng lên như tường thành, nhưng chỉ một lần chớp mắt xung quanh người lại là màn đêm tĩnh mịch.

Giấc mộng kỳ lạ ấy bắt đầu vào cuối mùa thu, kéo dài theo những cơn mưa khi mùa đông đến. Bắt đầu trên bờ biển vào đêm trăng tuyệt đẹp, rồi cũng kết thúc trong một đêm trăng thê lương.

...

Lệnh bắt giam và phán quyết xử tử vào mùa đông năm ấy là điều chẳng thể tránh khỏi. Kim Quế Lầu tham gia vào vụ án mưu sát hoàng đế, thích khách bị bắt sống, khai ra toàn bộ sự việc, tru di cửu tộc là bản án không thể tránh khỏi. Quan ngự sử chẳng tin vào mắt mình, nhưng chiếu chỉ trên tay từng lời từng chữ như đao kiếm lạnh lùng giáng xuống. Người không thể trái thánh mệnh, người cũng không thể buông bỏ giai nhân.

Chỉ trong một ngày toàn bộ thân tộc 9 đời của Kim Quế Lầu bị bắt giữ. Căn phòng trên tầng cao nhất bị đạp tung cửa. Giai nhân điềm nhiên an tĩnh ngồi giữa những hỗn loạn, trên tay là hầu bao thêu hoa quế, bên trong ấy đựng lọn tóc của giai nhân kết lại cùng tóc của tình lang. Đó là thứ duy nhất tiểu công tử mang theo bên mình, đó cũng là thứ duy nhất được mang ra khỏi Kim Quế Lầu ngày hôm ấy. Quan ngự sử đích thân áp giải tử tù, người lén nắm lấy tay giai nhân rồi nghẹn ngào nén lại đau khổ. Hãy chờ ta, chờ ta, chúng ta không thể nào ngừng hy vọng.

Hãy chờ ta, một lời hẹn thề kéo dài 300 năm...

Thế rồi lại trong một chớp mắt ta như rời xa thực tại, đất trời rung chuyển dữ dội kéo ta vào một giấc mơ. Ta lại mơ thấy muôn vạn con sóng, ta lại thấy chiến mã từ bên kia bức tường nước xuyên qua thân mình. Trăm ngàn dày vò đau đớn, ta mãi vươn tay về phía trước rồi gào thét tên người. Đừng quên ta, đừng bỏ mặc ta, đừng để ái tình này hóa thành ký ức. Ta muốn cùng người thiên trường địa cửu, đầu bạc trăm năm, người là chim nhạn, ta là quế hoa, dưới ánh trăng chúng ta đã hẹn thề bên nhau mãi mãi. Ta không muốn rời xa người, ta không muốn quên đi...

Không muốn quên đi ký ức, suốt 300 năm ta vẫn khắc khoải ngóng trông...

...

"Ta không có tâm bồ tát, ta là đang làm hôn sự cho chính mình".

Khi nghe giọng nói ấy giai nhân bất giác ngẩn người nhìn về phía trước. Trong ngục giam tăm tối chỉ có ánh lửa leo lét cùng vầng trăng ngoài ô cửa nhỏ. Tiểu thiếu gia sau hai ngày tra khảo thì bị giam vào ngục chờ xử tử. Người chẳng có gì để khai, cũng chẳng biết thân tộc mình đã làm nên tội lỗi gì. Người chỉ lặng im đón nhận đau đớn, cũng lặng im chịu đựng thời khắc cái chết đang đến gần. Dung nhan phai nhòa, chim hỷ thước trên đôi mắt có một vết rách, quan ngự sử nhìn thấy thì chẳng nén được xót xa đau đớn. Tình lang chạm lên đuôi mắt ấy, đặt xuống một nụ hôn. Rồi bằng thanh âm của một nam tử khi xót thương một nam tử khác, người thì thầm thật khẽ, hãy tha thứ cho ta.

Ta bất lực trước những bão tố này, ta không thể xoay chuyển cục diện. Kim Quế Lầu hành thích hoàng đế là sự thật không thể thay đổi, ta không thể nào làm trái thánh mệnh. Ta chỉ có thể dùng hết kiếp đời này để yêu thương người, cùng người kết thành đôi lứa, tâm tư của ta đặt ở nơi này, ái tình của ta cũng đặt ở nơi này, chẳng thể nào phai nhạt, chẳng thể nào chia xa.

Quan ngự sử mang ra một chiếc lược cùng một túi hương, người cẩn thận tháo ra đuôi tóc dính máu của giai nhân, dùng khăn lau sạch, rồi nhẹ nhàng chải lại, nhẹ nhàng nâng niu những lọn tóc đen dài ấy như tâm can của mình. Người lau tóc bằng nước mắt, còn giai nhân của người cũng dùng nước mắt để lau đi vết máu trên khóe mi. Cứ như vậy dưới ánh trăng đêm ấy chúng ta chăm sóc cho nhau, như phu thê chốn nhân gian, như bất cứ phu quân cùng nương tử nào. Người thắt tóc cho ta, chải lên tóc những làn hương thơm ngát, người cài lên một nhánh hoa quế, người nói rằng nam tử thành thân thì tóc phải gọn gàng sạch sẽ, cười nhiều một chút mới có thể được hỷ thần ban phước.

Thế rồi quan ngự sử phủ lên mái tóc của giai nhân một chiếc khăn đỏ, người trao cho giai nhân một dây của tú cầu kết duyên. Người cùng giai nhân bái nguyệt thành thân, uống rượu giao bôi hòa cùng nước mắt. Giai nhân mỉm cười nhưng mắt đẫm lệ, người dỗ dành tiểu công tử đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ làm vết thương bị đau. Nếu người đau, lòng ta cũng đau, một giọt máu của người rơi xuống, một phần thân thể ta cũng rời đi.

Đau đến như thế nhưng vẫn không thể tỉnh trí, đau đến như thế nhưng vẫn không thể buông xuống ái tình này. Tình lang, tình lang, dưới ánh trăng bên kia khe cửa nơi lao tù lạnh lẽo, ta cùng người sắc cầm hòa hợp, giai ngẫu sóng đôi. Tình lang, tình lang, dưới tán hoa quế trong tâm trí, ta lại cùng người nghe Nam Khúc, thưởng thức Nham trà vũ di. Trong tầng tầng sâu thẳm những tầng ký ức tuyệt đẹp ấy ta chỉ nhớ đến nụ cười ngày đầu tiên gặp gỡ, ta chỉ nhớ đến ánh mắt ở bãi biển đêm trăng. Ta chỉ nhớ đến phút giây tóc chúng ta đan vào nhau lưu luyến, tâm chúng ta hòa vào nhau không rời.

Ta ôm lấy đuôi tóc của người, quấn vào cánh tay. Giữa cơn say của rượu và những lời yêu thương vỗ về tâm trí, ta chỉ còn biết rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn thuộc về người này, mà người này cũng đã yêu mình hết kiếp đời này. Như thế là đã đủ viên mãn, như thế là đã đủ để ta ôm lấy tất thảy ái tình này rồi ra đi. Thứ ta đang nắm trong tay là đuôi tóc của người, là một phần thân thể, cũng là toàn bộ tâm tư của người. Kết tóc se tơ, sắc cầm hòa hợp, giai ngẫu sóng đôi. Còn gì để luyến tiếc, còn gì để lưu tâm.

"Sau khi ta đi rồi chàng đừng đau buồn, cũng đừng oán hận. Dẫu có nhớ nhung bao nhiêu cũng đừng làm chuyện dại dột. Ta không có gì hối tiếc, cũng không muốn liên lụy đến chàng. Chàng hãy thành thân, nạp thiếp, sinh con báo đáp phụ mẫu, chỉ cần chàng đừng quên ta, mãi mãi để cho ta một góc nhỏ trong tâm tư cũng được".

"Hứa với ta đi, có được không?".

Ta thủ thỉ những lời cuối cùng, dưới ánh trăng, trong làn hương thoang thoảng của hoa quế nơi đuôi tóc. Người hôn ta rồi lại khóc, rồi lại cười, rồi nói rằng người hứa sẽ không bao giờ quên ta, nhưng người không muốn yêu thêm một ai khác nữa, trái tim người đã đặt tại nơi đuôi tóc có nhành hoa này, mãi mãi không chia xa.

Cứ như thế quan ngự sử cùng giai nhân bên nhau một đêm cuối cùng trong ngục thất. Ánh trăng ngoài ô cửa chiếu sáng một vùng mờ ảo, người cứ như thế cùng giai nhân khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Mang tất cả hỷ nộ ái ố của một đời người trao cho đối phương.

Đêm ấy giai nhân lại có một giấc mơ.

Người thấy mình đứng giữa một không gian xa lạ, xung quanh có những đốm sáng nhỏ như ánh đèn cùng rất nhiều hoa quế nở. Người có thể cảm nhận được hương thơm, cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp. Trên tay người đang cầm một món ăn kỳ lạ, thơm nứt mùi bánh nướng, nhưng lại có hình hài một chú thỏ con. Thế rồi người nghe tiếng gọi từ thăm thẳm xa xôi vang vọng lại. Hãy chờ ta, hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta ...

Chỉ trong một chớp mắt người lại thấy ánh trăng chạm đến nhành hoa quế, đao kiếm lạnh lùng giáng xuống những thương tâm. Người ngoái đầu nhìn về phía sau, tình lang của người đang dõi theo bước chân giai nhân bằng đôi mắt tuyệt vọng đau đớn. Thế rồi người mỉm cười, để lại một ánh nhìn lưu luyến, để lại một nụ cười chia ly.

Giai nhân được đón về điện Quảng Hàn trong đêm ấy, khởi đầu cho 300 năm mỏi mòn ngóng trông.

Trong thời khắc ấy ta chẳng cảm nhận được đau đớn, cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Có thể vì men rượu ta uống cùng người còn sót lại, cũng có thể vì những giấc mộng kỳ lạ kia khiến thần trí ta mông lung. Nhưng trong tất thảy những mông lung của thời khắc ấy chỉ có gương mặt đầy thống khổ của người khiến ta đau lòng hơn hết, cũng khiến ta nặng lòng biết bao. Nên ta để lại một nụ cười như lời hẹn ước, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau, sẽ được ở bên nhau, dẫu ở kiếp đời nào, hình hài nào. Ta vẫn sẽ yêu người, người vẫn sẽ chẳng thể bỏ mặc ta. Kim Quế Lầu là tòa thành bất tử, ta chẳng bao giờ quên những ký ức tuyệt đẹp của chúng ta ở nơi này.

Rồi cứ như thế, ta trải qua 300 năm giã thuốc trường sinh. Tìm kiếm và đợi chờ, đợi chờ rồi tìm kiếm. Không một chút hy vọng, cũng chẳng ai có thể nói với ta người đang ở nơi nào. Nhân duyên này, lưu luyến này trái với thiên mệnh, ta dẫu có là một vị thần cũng chẳng thể thành toàn cho tâm nguyện này của bản thân mình.

Nhưng 300 năm rồi cũng khép lại như một lần chớp mắt. Tâm trí ta vẫn luôn mắc kẹt lại ở đêm hành hình, ta luôn nghĩ rằng cuộc đời mình chính là một giấc mộng. Người là giấc mộng của ta, ta cũng là giấc mộng của người. Khi ta biết rằng thời khắc ấy đến, mọi ký ức vẫn còn nguyên vẹn, mọi đau đớn nơi tim ta vẫn chưa hề nguôi ngoai. Ta nhấp một chén rượu, nhẹ nhàng khép mắt rồi gieo mình xuống dòng ánh sáng. Lần sau khi giật mình thức dậy ta chắc chắn sẽ được nhìn thấy người.

...

Ông chủ Tiêu của tiệm bánh ngọt hôm nay thay nhân viên đến tăng ca ngày lễ, người ngồi sau quầy thu ngân giật mình thức giấc sau giấc ngủ mơ màng. Ông chủ Tiêu nhanh chóng chỉnh trang y phục, người chẳng hiểu vì sao hôm nay lại bỗng nhiên mình lại ngủ gục trong lúc làm việc. Ngày lễ này vui vẻ như thế ai ai cũng được vui chơi thoải mái, mình lại có lòng tốt tăng ca ở tiệm bánh thay nhân viên. Ông chủ Tiêu nhìn lên bánh thỏ con đang đặt trong tủ, hôm nay làm 20 chiếc bánh như thế, thỏ con giã thuốc, thỏ con ngáy ngủ, thỏ con hái hoa, 19 thỏ con kia đã về đoàn viên cùng gia đình vui vẻ, sao chỉ có mỗi thỏ con thưởng trà này vẫn còn kẹt lại nơi này.

"Thỏ con thưởng trà thì có gì không đáng yêu chứ, sao chẳng ai thích em vậy bé ngoan. Không ai thích thì tôi thích, chúng ta về nhà với nhau nhé".

Ông chủ tiêu mang ra bánh thỏ con rồi ngắm nghía, lúc này đã đến giờ đóng cửa tiệm, ai nấy đều đang vui vẻ bên người thân gia đình, còn ai có tâm trạng đến đây mua bánh hay thưởng trà nữa chứ. Cô đơn quá đi mất, chúng ta đều là những bạn thỏ cô đơn. Cô đơn như nơi đây chính là điện Quảng hàn tịch mịch, cửa tiệm này có phần sàn được làm mô phỏng bề mặt như mặt trăng, ông chủ Tiêu đứng dưới một nhành hoa quế, trên tay là thỏ con dâng trà, là tự mình tìm cô đơn, cũng tự mình chìm đắm trong cô đơn.

Thế rồi từ bên kia những nhánh hoa quế được bày trí trong tiệm, tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng thanh thoát. Âm thanh báo hiệu đã có gã người trần nhìn thấy được Thiềm Cung. Kính viễn vọng Bifrost quả nhiên đã không tìm được thỏ ngọc, vì vị thê tử mà thiên bồng nguyên soái tìm kiếm đã hạ phàm tại nơi này.

Ông chủ Tiêu nhìn vị khách cuối cùng trong ngày bước đến. Đôi mắt trông rất quen thuộc, ánh nhìn kia cũng tha thiết biết bao. Người cứ thế đứng nhìn nhau bất động, trong khoảnh khắc ấy đất trời như khẽ run lên. Trăm ngàn vì sao như bừng lên ánh sáng, những đốm sáng ấm áp dịu kỳ bao phủ khắp quanh đối phương. Ông chủ Tiêu chẳng hiểu vì sao lại thấy nơi đáy lòng có chút nhói đau, rồi rất nhanh lại là cảm xúc mong chờ tha thiết. Người đối diện không nói một lời nào, ấy vậy mà chỉ qua ánh mắt lại thấy thân thiết vô cùng.

"Xin lỗi anh... chúng ta có từng gặp nhau không, tôi trông anh rất quen...".

"Tôi cũng thấy rất quen, có lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi đấy. Bánh thỏ con này...".

Ông chủ Tiêu nhìn xuống bánh thỏ con trên tay mình. Hương thơm dịu ngọt, màu sắc đáng yêu. Người mỉm cười rồi giới thiệu về loại bánh đặc biệt của ngày lễ. Tuy muộn nhưng vẫn kịp lúc, tuy mới chỉ lần đầu gặp gỡ lại muốn cùng nhau nói thêm thật lâu.

Nên người mời vị khách kia ở lại uống trà ăn bánh ngọt. Người mang đến một tách trà nóng, vị khách ngẩng đầu mỉm cười đón lấy tách trà trên tay giai nhân. Từ khoảnh khắc ấy người biết rằng đã có gì đó thực sự xảy ra, phép màu chăng, hay một nhân duyên kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Hay vốn dĩ những mơ mộng đứt quãng đã được nối liền cùng nhau rồi hóa thành thực tại. Vì nụ cười này sao lại quen thuộc như thế. Vì cái chạm tay vô tình kia sao lại khiến tim mình xao xuyến bồi hồi.

Người nhìn vào mắt nhau, cùng thưởng thức một hương vị, thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Giai nhân chẳng nỡ tiễn người ra khỏi cửa, mà người cũng chẳng nỡ bỏ lại giai nhân.

"Ngày mai em lại đến, ngày mai anh có bận không?".

"Ngày mai... ngày mai không bận, ngày mai em đến sớm một chút cũng được".

"Vậy thì hẹn ngày mai nhé".

"Ngày mai gặp lại".

Lời hẹn dưới hoa quế, ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy, cũng chẳng hiểu sao mình cứ nhìn mãi theo bóng em ấy đang rời đi. Có chút lưu luyến, có chút tiếc nuối. Lần đầu gặp mặt sao lại mang nhiều tâm tư khó hiểu như thế, cái hẹn ngày mai này thật bức người ta hóa ngốc mất thôi. 

Giai nhân đóng cửa tiệm rồi thẩn thờ nhìn lên danh thiếp vừa nhận khi nãy. Đây là nơi làm việc, chức vụ nghiên cứu sinh, điện thoại văn phòng. Nhưng mặt sau lại là địa chỉ nhà riêng, số liên lạc được viết tay cẩn thận. Ông chỉ Tiêu có chút thắc mắc, chàng trai trẻ kia vì sao lại phải ghi thêm cả địa chỉ nhà và số liên lạc cho mình.

 Người đứng bất động nhìn những dòng chữ ấy, thật lâu, như đã trải qua 300 năm ngay lúc ấy. Thế rồi như một ký ức chưa hề phai nhòa trong tâm trí, như một hành động dẫu có qua bao nhiêu năm người vẫn sẽ hóa ngốc như tiểu công tử thuở nào. Giai nhân mang ra một phần trà nhỏ, gói lại cẩn thận rồi theo địa chỉ kia mang đến cho em.

"Trà này chỉ là cái cớ, anh đến tìm em có việc gì đây?".

"Anh cũng chẳng phải là hoàng hoa khuê nữ, đến tìm em nói chuyện không được sao?"

"Vậy không đợi đến ngày mai à?".

"Anh đang đứng trước tiểu khu của em này".

Thế rồi dưới ánh trăng, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, giai nhân biết rằng mình đã sa vào tình ái trong chớp mắt, mà đối phương cũng chẳng thể bỏ mặc giai nhân. Cứ như thế cái hẹn ngày mai được kéo gần thành hẹn nhau 8 giờ nữa. Mà trong 8 giờ của đêm ấy hết 4 giờ người đã cùng em nói về những giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta quả thật là một giấc mộng, huy hoàng, diễm lệ, rồi cũng có cả đau đớn, thương tâm. Nhưng có những thứ sau bao nhiêu lần xoay chuyển vẫn sẽ không thay đổi, cũng có những thứ sẽ như Kim Quế Lầu mãi mãi chẳng thể nào quên đi.

Giai nhân, kiếp đời này chúng ta đã có thể bên nhau đến trăm năm đầu bạc, Lời hẹn dưới hoa quế cuối cùng đã có thể viên mãn thành toàn.

Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx