Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265 - 269

CHƯƠNG 265: CUỘC CHIẾN CƯỜNG GIẢ

Phượng Vô Nhai còn chưa kịp nói, Tiêu Cửu Uyên bên cạnh đã mở miệng.

"Nếu không có gì bất ngờ, Tiểu Linh Đang hẳn là muội muội hắn, thế nhân đều nói, Ma Ảnh cung Ma quân Phượng Vô Nhai vô cùng cưng chìu muội muội bảo bối này, cho nên Tiểu Linh Đang hẳn là muội muội hắn."

Tiêu Cửu Uyên dứt lời, vẻ mặt Vân Thiên Vũ không nói nên lời, vốn người này là ca ca Tiểu Linh Đang, lại là Ma quân của Ma Ảnh cung, vừa nghe liền biết là một đại ma đầu, khó trách dáng vẻ tà mị yêu nghiệt, gây họa chúng sinh.

Trên sơn đạo, Phượng Vô Nhai thân hình vừa động đã lướt bay xuống núi, phía sau vài tên thủ hạ tất cả đều như ảnh quỷ, lắc mình đã đuổi kịp, trong nháy mắt đáp xuống gần trước mặt Vân Thiên Vũ.

Phượng Vô Nhai tà mị yêu hoặc mở miệng: "Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra xuất xứ Bản quân. Nhưng Bản quân nghe nói, Ly Thân Vương gia vô cùng chán ghét vị hôn thê của mình, không biết đêm nay sao lại vừa xướng vừa diễn thế này?"

Phượng Vô Nhai dứt lời, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ đều đen.

Tiêu Cửu Uyên giận dữ lạnh giọng quát: "Phượng Vô Nhai, đây là chuyện của Bản Vương và Vân Thiên Vũ, có quan hệ gì đến ngươi đâu? Ngươi ăn không ngồi rỗi không có chuyện gì làm sao?"

Vân Thiên Vũ đen mặt vì rất khó chịu khi trước mặt người ngoài nói đến chuyện này, mặc dù nàng cũng không quá để ý chuyện Tiêu Cửu Uyên ghét bỏ, nhưng nói ra ngay trước mặt nàng, trong lòng nàng vẫn không thoải mái.

Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Phượng Vô Nhai đối diện.

Phượng Vô Nhai giống như không thấy được ánh mắt lạnh lẽo của nàng, mắt đào hoa hơi nheo lại, nhìn Tiêu Cửu Uyên cười nói: "Bởi vì gần đây nàng đối xử với muội muội Bản quân vô cùng tốt, Bản quân không có gì báo đáp, nên định thay nàng giáo huấn ngươi một chút."

Phượng Vô Nhai dứt lời, lập tức xoay người, thẳng về phía Tiêu Cửu Uyên xông tới, tay hắn vừa nhấc, một vòng sáng màu tím nhàn nhạt bao phủ quanh thân hắn.

Tử Linh, lại là Tử Linh.

Vân Thiên Vũ hoảng hốt nhìn.

Không ngờ tới Phượng Vô Nhai lại là Tử Linh, cũng may hắn chỉ là Tử Linh sơ cấp, nếu như trung cấp hay cao cấp, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên vốn không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng hiện tại Tiêu Cửu Uyên là Lam Linh cao cấp, lại là Linh trận sư, hẳn là sẽ không thua thiệt.

Bên cạnh Tiêu Cửu Uyên cuồng vọng lãnh ngạo quát: "Giáo huấn Bổn vương? Phượng Vô Nhai, ngươi thật sự quá đề cao bản thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thân phận Tử Linh, liền có thể đánh Bổn vương bị thương nặng sao? Nằm mơ đi!"

Hắn vừa nhấc tay, một đạo linh khí màu lam nồng đậm vờn quanh thân hắn, thân lướt thẳng về phía Phượng Vô Nhai.

Hai người đồng thời thi triển linh lực, một luồng tím nhạt, một luồng lam đậm, hai luồng linh khí mạnh mẽ chạm vào nhau, nổ ầm vang, giờ khắc này trời đất giống như bị vặn vẹo.

Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy uy áp linh lực cường đại, đè ép khí huyết trong lồng ngực nàng quay cuồng, mà nàng không thể động đậy, chỉ có thể đứng ngốc một chỗ, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi, thì ra Lam Linh cùng Tử Linh cường giả là như vậy, một khi đấu với nhau, lại lợi hại như thế.

Nếu như nàng có thể tu luyện đến bậc này, còn cần phải e ngại người nào.

Vân Thiên Vũ vừa xem vừa nghĩ, giữa không trung hai người đánh nhau đã càng đánh càng xa, trong chớp mắt đã so qua mấy chiêu, đấu linh lực xong, lại so đấu linh công, vốn sườn núi Tiểu Phượng vẫn đang tươi tốt, chỉ qua một trận giao thủ của bọn họ, trong nháy mắt bị hủy diệt hơn phân nửa.

**********************

CHƯƠNG 266: TIÊU CỬU UYÊN PHÁT ĐỘC

Vân Thiên Vũ đảo mắt nhìn quanh, liếc mắt nhìn thấy Tiểu Linh Đang đang hôn mê, ánh mắt lạnh như băng mệnh lệnh người đối diện cứu tỉnh Tiểu Linh Đang.

Hắc y nhân, đều là thủ hạ Ma Ảnh cung, vốn không thèm để ý tới Vân Thiên Vũ, nhưng nghĩ đến chuyện Ma quân nhà mình lại vì nữ nhân này mà xuất đầu giáo huấn Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên, nên không dám bất kính tới Vân Thiên Vũ, một người cung kính trả lời: "Bẩm Vân Tiểu thư, Quân chủ nói, tạm thời không được cứu tỉnh Tiểu thư."

Vân Thiên Vũ suy nghĩ tự nhiên hiểu được băn khoăn của Phượng Vô Nhai, còn không phải sợ muội muội mình tức giận bốc hỏa.

Đã như vậy cứ để nàng có chỉnh bọn họ một trận, cho đáng đời!

Vân Thiên Vũ thở dài nhẹ nhõm, dù sao Tiểu Linh Đang ở trong tay những người này cũng không có việc gì. Nàng không cần để ý tới Tiểu Linh Đang nữa, mà ngẩng đầu nhìn phía núi Tiểu Phượng.

Chỉ thấy phía trên đỉnh núi, một con Phong Nhận Ma Báo phun ra vô số lưỡi đao, đang cùng một con Phi Thiên Thương Lang công kích nhau.

Theo bọn họ chém giết, phía trên đỉnh núi, âm thanh ầm vang không ngừng, tiếng xé gió mạnh mẽ cùng với lực lượng cuồng bạo cắn xé nhau, trong chớp mắt liền bình định sườn núi Tiểu Phượng, chỉ một lúc sau một sườn núi Tiểu Phượng tươi đẹp bị oanh tạc rơi rớt tan tác.

Vân Thiên Vũ nhìn thấy líu lưỡi không nói nổi, đồng thời hâm mộ nhìn Phong Nhận Ma Báo cùng Phi Thiên Thương Lang kia giữa không trung đối chiến, linh khí thật là lợi hại.

Nàng có thể thấy được, hai người kia sử dụng không phải linh thú, mà là linh khí cường đại.

Đột nhiên thấy Tiêu Cửu Uyên giữa không trung hình như có chút không thích hợp. sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, theo bản năng hướng tới chỗ tối phía sau kêu lên: "Bạch Diệu, nhanh đi hỗ trợ đem chủ tử các ngươi lại đây."

Bạch Diệu, Hắc Diệu hai người liền lắc mình bay thẳng đến giữa không trung.

Bọn họ vừa động, thủ hạ Ma Ảnh cung cũng động.

Bọn người kia sợ Bạch Diệu cùng Hắc Diệu đánh lén chủ tử bọn họ, cho nên cũng vội đuổi nhanh theo.

Khi Bạch Diệu nhảy đến bên chủ tử nhà mình, đã phát hiện sắc mặt Tiêu Cửu Uyên có chút không thích hợp, không khỏi lo lắng nói: "Vương gia."

"Đỡ ta trở về cho Vân Tiểu thư kiểm tra một chút."

Tiêu Cửu Uyên trầm giọng mệnh lệnh, ngay lúc vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng mắt tối đen, quanh thân vô lực.

Kỳ thật trước khi cùng Ma quân Phượng Vô Nhai Ma Ảnh cung giao thủ, hắn cố ý dùng linh lực so đấu, để xem linh lực bản thân khi phát huy quá mạnh, có thể dẫn đến độc phát hay không.

Như vậy có thể điều tra rõ trong cơ thể hắn rốt cuộc có phải trúng Ma Máu Huyết Anh độc hay không.

Vì có ý niệm như vậy, cho nên hắn không bày ra linh trận, hiện tại xem ra, hắn đoán không sai, lúc hắn phát huy linh lực quá mạnh, độc sẽ phát tác.

Trước đây hắn không gặp được đối thủ lợi hại, cho nên rất khó phát hiện chuyện này.

Nghe Tiêu Cửu Uyên mệnh lệnh, Bạch Diệu biến sắc, đưa tay nâng Tiêu Cửu Uyên rời đi, lướt thẳng đến bên người Vân Thiên Vũ, vội vàng nói: "Vân Tiểu thư, mau kiểm tra cho Vương gia một chút."

Vân Thiên Vũ vội bước tới, kéo tay Tiêu Cửu Uyên qua bắt mạch, sau đó sắc mặt của nàng dần thay đổi, nhìn Tiêu Cửu Uyên trầm giọng nói: "Ngươi quả nhiên trúng Ma Máu Huyết Anh độc."

Độc này lúc trước nàng đã cẩn thận nghiên cứu qua, nên giờ gặp liền nhận ra, bởi vì đúng lúc độc Tiêu Cửu Uyên phát tác. Nhưng độc này phát tác rất nhanh, trong nháy mắt liền không còn tồn tại.

Vân Thiên Vũ dứt lời, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên vô cùng khó coi, nhưng hắn cắn răng không biểu hiện, không muốn để cho Phượng Vô Nhai phát hiện tránh lộ ra dấu vết.

Đúng lúc đó, Phượng Vô Nhai lướt tới.

******************

CHƯƠNG 267: ĐẦU ÓC CÓ BỆNH

Phượng Vô Nhai không biết Tiêu Cửu Uyên trúng độc, chỉ nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên bị thương lúc cùng hắn đối chiến, cho nên sắc mặt không tốt.

Mắt đào hoa nheo lại nói với Vân Thiên Vũ: "Thế nào, Bản quân đã giúp ngươi trút giận chưa."

Vân Thiên Vũ nghĩ đến chuyện đêm nay phát sinh đều có liên quan đến người này, nếu không phải hắn vô đanh vô tức cướp Tiểu Linh Đang đi, Họa Mi sẽ không bị Liễu thị bắt đi. Nàng lo giải quyết chuyện của Họa Mi, lại lo lắng Tiểu Linh Đang, vội đến đây cứu, kết quả lại phát hiện Tiểu Linh Đang bị chính ca ca mình bắt đi.

Hắn đây là trêu chọc nàng sao? Lại còn nói đang giúp nàng xả giận.

Vân Thiên Vũ thiếu chút nữa chết vì tức, nghiến răng trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai nói: "Chúng ta có tốt như vậy sao?"

Nàng nói xong không thèm quan tâm đến Phượng Vô Nhai nữa mà nhìn Bạch Diệu và Hắc Diệu: "Chúng ta đi."

Đoàn người xoay người muốn rời đi, phía sau Phượng Vô Nhai nhíu đôi mắt đào hoa lại, kêu lên: "Vân Tiểu thư, ngươi không có suy nghĩ hay sao, ta giúp ngươi xả giận, ngươi không cảm kích cũng không sao. Sao không nói một tiếng bỏ đi, ngươi có đi cũng phải đem Tiểu Linh Đang cùng đi chứ."

Vân Thiên Vũ vẻ mặt bất lực quay đầu nhìn Phượng Vô Nhai: "Đầu óc ngươi có bệnh hay sao? Ngươi tìm được Tiểu Linh Đang, còn không đem nàng mang về nhà, để nàng đi theo ta làm gì?"

Vân Thiên Vũ mắng chửi người vừa dứt. Tất cả thủ hạ Ma Ảnh cung đều trợn to mắt trừng nàng, thậm chí có người rút bảo đao bên hông ra soạt một tiếng, liền muốn giáo huấn Vân Thiên Vũ, nữ nhân chết tiệt này, lại dám mắng Ma quân đại nhân của bọn hắn.

Đáng tiếc Ma quân đại nhân bọn họ lại không hề tức giận, phất tay, thủ hạ phía sau không dám hành động lỗ mãng.

Đừng nhìn Ma quân giờ phút này vẻ mặt cười đến tà mị, nhưng thủ đoạn trừng phạt người của hắn, thật sự là gọi người sống không bằng chết.

Phượng Vô Nhai không để ý đến thủ hạ phía sau, mà nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Đêm nay là Bản quân làm sai, mong rằng Vân Tiểu thư đại nhân đại lượng không so đo."

"Nếu ta so đo thì sao? Ta xưa nay không thích chịu thiệt, chuyện đêm nay làm cho ta cảm thấy mình thực sự bị thua thiệt, cho nên ta là tuyệt đối không muốn mang Tiểu Linh Đang trở về, tránh sau này ngươi lại động tới gây chuyện thế này, ta chịu không nổi kinh hách."

Vân Thiên Vũ nói xong định rời đi, không muốn để ý Phượng Vô Nhai.

Phượng Vô Nhai thân hình vừa động, thoáng như một áng mây hồng yêu nghiệt, ngăn cản đường đi Vân Thiên Vũ.

"Nói đi, muốn thế nào ngươi mới cảm thấy không thua thiệt, mới nguyện ý lưu Tiểu Linh Đang bên người."

Vân Thiên Vũ tức giận trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai, lạnh mặt hỏi: "Ta hỏi ngươi, đêm nay ngươi vô thanh vô tức bắt cóc Tiểu Linh Đang làm gì, còn yêu cầu ta tới đổi nàng?"

Rõ ràng nàng là muội muội hắn, hắn muốn bày trò này làm gì.

Phượng Vô Nhai nhướng đôi mắt đen, tà mị mở miệng: "Bản quân muốn nhìn xem ngươi đối đãi muội muội Bản quân như thế nào, có thật chân tâm hay không. Hiện tại xem ra, Bản quân có thể xác nhận, ngươi quả thật tâm đối với nàng, cho nên Bản quân thực yên tâm để nàng ở lại cạnh ngươi."

Cho nên ngươi bắt cóc Tiểu Linh Đang, bày ra một màn diễn, chỉ vì thử nàng có chân tâm đối đãi Tiểu Linh Đang hay không?

Đầu óc thực sự có bệnh!

Vân Thiên Vũ đen mặt trừng mắt nhìn Phượng Vô Nhai. Hắn mị hoặc nhẹ cười rộ lên, phảng phất như ngàn vạn cây ngân hoa nở, yêu nghiệt nói không nên lời.

Vân Thiên Vũ nhìn hắn, còn chưa kịp nói, Tiêu Cửu Uyên phía sau vẫn đang cố chịu đựng, đột nhiên lắc mình vọt tới, duỗi tay ra kéo Vân Thiên Vũ, trầm giọng quát: "Chúng ta đi."

Hắn nói xong bá đạo lôi kéo Vân Thiên Vũ xoay người liền đi.

*****************

CHƯƠNG 268: KHÔNG KẺ NÀO TỐT

Phía sau Phượng Vô Nhai nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ rời đi, chậm rãi nói.

"Tiểu Linh Đang từ nhỏ bị Bản quân bảo hộ quá mức, cho nên nàng rất đơn thuần, không thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Đến lúc Bản quân phát hiện, đã quá muộn., cho nên Bản quân mới bắt buộc nàng ra khỏi cung rèn luyện. Hiện tại nàng gặp ngươi, Bản quân cho rằng nàng đi theo bên cạnh ngươi có vẻ sẽ tốt hơn. Ngươi đã thật tâm với nàng, chẳng lẽ nhẫn tâm để nàng từ nay về sau ở bên ngoài lưu lạc, bị người khi dễ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm sao?"

Lời nói Phượng Vô Nhai khiến cho Vân Thiên Vũ nhớ đến lúc mới gặp Tiểu Linh Đang, đói đến đem đan dược trở thành cơm mà ăn.

Sau đó nàng chiên cơm trứng cho ăn, vẻ mặt Tiểu Linh Đang vô cùng hạnh phúc.

Nàng giống cún con kêu mình là Vân tỷ tỷ, nói gì nàng đều nghe.

Nghĩ đến đó, Vân Thiên Vũ nhịn không được liền mềm lòng, nhưng đối với chuyện Phượng Vô Nhai làm đêm nay, nàng vô cùng tức giận.

Vân Thiên Vũ nghĩ, đột nhiên tránh thoát khỏi tay Tiêu Cửu Uyên, xoay người bước đi đến trước mặt Phượng Vô Nhai, lạnh mặt nghiêm giọng nói.

"Nàng đi theo ta? Được, một tháng mười vạn lượng ngân phiếu, ngươi đúng hạn đưa đến. Nếu như trễ một ngày không đưa, ta liền đuổi nàng về Ma Ảnh cung."

Nàng sau khi nói xong khiêu khích nhìn Phượng Vô Nhai.

Đôi mắt đào hoa Phượng Vô Nhai khẽ nheo nhuốm đầy phong tình vạn chủng, khóe miệng cong lên, từ từ phun ra một câu: "Được, một lời đã định."

Hắn nói xong phất tay lên, thủ hạ phía sau liền đem Tiểu Linh Đang dẫn đến.

Vân Thiên Vũ hướng tới Bạch Diệu phía sau kêu lên: "Phái hai người lại đây, giúp đỡ Tiểu Linh Đang."

Nàng nói xong lại liếc mắt nhìn Phượng Vô Nhai một cái, sau đó cổ quái cười, xoay người rời đi.

Bạch Diệu vội kêu hai thủ hạ lại đây đỡ người, mang theo Tiểu Linh Đang đi phía sau bọn họ rời khỏi sườn núi Tiểu Phượng.

Lúc này sườn núi Tiểu Phượng sớm đã bị san thành bình địa, không chỉ vậy, còn thảm trạng tan tác rối bừa.

Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng đám người cấp tốc rời khỏi sườn núi Tiểu Phượng.

Trên đường ánh mắt Tiêu Cửu Uyên vẫn thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ, đến độ da đầu Vân Thiên Vũ run lên, nhịn không được hỏi: "Ánh mắt ngươi là có ý gì?"

Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh nói: "Ngươi tránh Phượng Vô Nhai kia xa một chút. Hắn trời sinh phong lưu đa tình, phóng túng không kềm chế được, đối với nữ nhân không có nửa điểm chân tình, hơn nữa tính tình vô cùng tàn nhẫn ngoan độc."

Vân Thiên Vũ nghe xong vẻ mặt đầy hắc tuyến, chuyện này mắc mớ gì đến nàng, nàng chẳng qua cùng Phượng Vô Nhai mới gặp mặt một lần mà thôi. Huống chi nàng còn đeo khăn che mặt, Phượng Vô Nhai kia nếu không mù cũng sẽ không liếc mắt một cái liền coi trọng nàng đi.

Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, sắc bén hỏi: "So với Vương gia thì như thế nào? Người nào ghê tởm hơn?"

Nói chung hai kẻ cũng chẳng ai tốt lành.

Vân Thiên Vũ ở trong lòng hừ lạnh.

Tiêu Cửu Uyên đen mặt, ánh mắt lạnh lẽo tức giận trừng Vân Thiên Vũ, đáng tiếc hắn không kịp phát hỏa, mắt đã tối sầm hôn mê đi.

Vân Thiên Vũ vội nói bên tai hắn: "Tiêu Cửu Uyên, ta vừa rồi đã điều tra xong, ngươi trúng độc quả thật là Ma Máu Huyết Anh độc. Trở về ta đem phương thức giải độc chỉnh sửa lại một chút, phái người đem đến, ngươi lập tức phái người đi tìm dược liệu."

Vân Thiên Vũ nói xong nhưng Tiêu Cửu Uyên đã hoàn toàn không phản ứng, nàng vội lấy ngân châm ra, châm vào các huyệt đạo của Tiêu Cửu Uyên, sau đó lại lấy ra một quả đan dược trong Phượng Linh Giới trên người.

Nhưng nàng còn chưa kịp cho Tiêu Cửu Uyên ăn vào, thủ hạ Hắc Diệu xoay mình quát lạnh: "Dừng tay, ngươi cho chúng ta gia Vương gia dùng cái gì?"

**************

CHƯƠNG 269: TÍNH TÌNH CÓ THÙ TẤT BÁO

Vân Thiên Vũ nâng mắt liếc nhìn Hắc Diệu một cái, vô cùng chán ghét.

Trước giờ nàng đều rõ, người này không muốn thấy nàng, nếu hắn không muốn gặp nàng, nàng cần gì phải tử tế với hắn.

Vân Thiên Vũ hừ lạnh: "Độc dược."

Sắc mặt Hắc Diệu lập tức thay đổi, chỉ vào Vân Thiên Vũ hét lớn: "Ngươi dám cho Vương gia chúng ta uống thuốc độc dược, muốn chết sao, xem ta làm thế nào thu thập ngươi."

Vân Thiên Vũ hết chỗ nói, lập tức đem đan dược thu trở về. Nếu người ta không cảm kích, nàng cần gì nhiều chuyện.

Đan dược này thực sự quý giá, nếu không phải bởi vì hôm nay Tiêu Cửu Uyên giúp nàng rất nhiều việc, nàng còn không bằng lòng bỏ ra nữa đâu, vậy mà hiện tại lấy ra, người ta còn không vui.

Bạch Diệu vừa thấy động tác Vân Thiên Vũ, vội nói: "Vân Tiểu thư, người đừng nóng giận, vẫn nên cho Vương gia ăn vào nhanh lên đi."

Bạch Diệu nói xong, Hắc Diệu bất mãn kêu lên: "Ngươi điên rồi!"

Bạch Diệu tức giận nói: "Câm miệng, ngươi động đậy đầu óc chút được không, Vân Tiểu thư có lý do gì hại Vương gia chúng ta? Nàng cùng Vương gia nhà ta không có xung đột lợi ích, hơn nữa nàng còn mang danh phận Ly Thân Vương phi, chẳng lẽ nàng muốn chịu tội danh mưu sát chồng hay sao?"

Chỉ là Hắc Diệu suy nghĩ nhiều.

Hắc Diệu còn muốn nói, Bạch Diệu lại trừng mắt liếc cảnh cáo hắn một cái.

Hắc Diệu không dám nói tiếp nữa, bởi vì trước giờ, Bạch Diệu mới là thủ hạ đắc lực nhất bên người Tiêu Cửu Uyên. Bản thân hắn làm việc quá xúc động, cho nên chủ tử đã sớm hạ lệnh, hắn về sau làm chuyện gì, phải xin chỉ thị Bạch Diệu.

Nếu Bạch Diệu nói như vậy, Hắc Diệu không còn gì để nói nữa, bất quá đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ nhìn Hắc Diệu, lại nhìn Bạch Diệu. Bạch Diệu đã nói như vậy, huống chi hôm nay Tiêu Cửu Uyên giúp đỡ nàng không ít việc. Vân Thiên Vũ đem đan dược đưa vào miệng Tiêu Cửu Uyên, sau đó nàng dặn dò Bạch Diệu: "Lập tức đem Vương gia nhà các ngươi đưa về Vương phủ, nói cho hắn, về sau đừng hành động thiếu suy nghĩ, vận dụng linh lực liều mạng đánh nhau với người khác, như vậy dễ dàng làm cho thân thể hắn suy kiệt nhanh hơn."

"Chúng ta đã biết."

Bạch Diệu lên tiếng trả lời, nói với Hắc Diệu: "Ngươi dẫn người đem Vương gia hộ tống trở về."

Hắc Diệu tuy rằng xúc động, nhưng đối với Tiêu Cửu Uyên thập phần trung thành, hơn nữa linh lực lợi hại hơn so với Bạch Diệu.

Hắc Diệu nghe Bạch Diệu nói xong, nhìn hắn hỏi: "Vậy còn ngươi?"

"Ta đưa Vân Tiểu thư hồi Phủ Vĩnh Ninh Hầu."

Nếu là Vân Tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai tới giải độc cho Vương gia nhà mình, hơn nữa theo những gì hắn hiểu biết về Vương gia, Vương gia nhất định sẽ nổi giận lôi đình.

Lần này Hắc Diệu cuối cùng không hé răng, đỡ Tiêu Cửu Uyên rời đi, mấy tên thủ hạ cũng đi theo sau hắn.

Bạch Diệu liền dẫn theo vài người bảo hộ Vân Thiên Vũ và Tiểu Linh Đang rời đi. Vân Thiên Vũ không cự tuyệt, hiện giờ nàng quá mệt. Cả một ngày hôm nay, lại thêm một đêm, không ngừng xảy ra chuyện, hiện tại nàng không muốn cùng ai dây dưa, chỉ muốn ngủ một giấc.

Có Bạch Diệu bảo hộ, sẽ thoải mái hơn.

"Chúng ta đi thôi."

Trong nháy mắt mọi người khuất bóng trong màn đêm.

Dưới sườn núi Tiểu Phượng, hồng y yêu nghiệt Phượng Vô Nhai, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại nhìn đến khi mọi người đi hết.

Ánh mắt hắn như có chút suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên hình như có chút kỳ lạ, đã phát sinh chuyện gì. Nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói Tiêu Cửu Uyên xảy ra chuyện.

Phượng Vô Nhai đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, hắn ngưng thần, liền biết bản thân đã trúng độc.

Sắc mặt Phượng Vô Nhai không khỏi thay đổi, vội nhìn hướngVân Thiên Vũ rời đi, nhớ ánh mắt biến hoá kỳ lạ lúc nha đầu kia sắp đi, thì ranàng hạ độc hắn. Nhưng tính tình có thù tất báo của nàng, hắn thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com