Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - 34

 CHƯƠNG 30: CAO QUÝ ƯU NHÃ

Vân Thiên Tuyết tỉnh thần, vội vàng bước tới kéo tay Vân Lôi nũng nịu: "Phụ thân, ở đây không phải là không có người ngoài sao? Con đâu có ngu ngốc như vậy?"

Vân Lôi rốt cuộc nở nụ cười, Liễu thị cũng cười theo, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ.

Mà lúc này Vân Thiên Vũ đang ở phòng ngủ, hoàn toàn không biết mình đã bị người tính kế. Nàng ngủ thẳng một giấc tới chạng vạng mới tỉnh lại.

Đợi đến nàng mở mắt, trong phòng Họa Mi lập tức đi tới cung kính bẩm báo nói: "Tiểu thư, Tuyên vương Điện hạ và An Thân Vương Thế tử đã tới."

Vân Thiên Vũ nhớ tới chuyện đòi Tiêu Thiên Dịch năm mươi vạn lượng ngân phiếu, tâm tình lập tức khá hơn: "Không ngờ hắn cũng thật nhanh nhẹn."

Lúc trước nàng đòi Tiêu Thiên Dịch ngoài năm mươi vạn lượng ngân phiếu, còn thêm hai rương dược liệu. Lúc này thân thể nàng không tốt, nên cần bồi bổ thân thể, hơn nữa vết sẹo trên mặt nàng và khắp trên người, cũng đều cần chữa trị, nên nàng mới cần hai rương dược liệu này.

Nhưng nàng lại đòi hai rương dược liệu cùng với hai rương châu báu và mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm, để không ai chú ý tới điểm này mà thôi.

Vân Thiên Vũ trên giường ngồi dậy, Họa Mi vội vàng tới hầu hạ nàng mặc quần áo.

Bộ y phục đã phai màu, có nhiều chỗ đều bị cũ rách, Họa Mi phải khâu vá lại, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được.

"Tiểu thư, lần này tốt rồi, Tuyên vương đưa tới mười bảy khúc gấm hoa vân cẩm thượng hạng, vừa đúng lúc cần để may y phục cho Tiểu thư."

Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, cũng không để ý nói: "Quay về em cũng may hai bộ y phục mới đi."

Nếu nói y phục của nàng quá cũ, thì y phục Họa Mi còn tệ hơn, chẳng những phai màu trắng bệch, còn chấp vá nhiều chỗ.

Nhưng từ nay tất cả rồi sẽ thay đổi.

Lời Vân Thiên Vũ lại làm cho Họa Mi cả kinh, nàng vội vàng lắc đầu: "Tiểu thư, không được đâu, hoa vân cẩm chính là ngàn lượng bạc trắng một khúc, rất trân quý, nô tỳ không thể mặc."

Vân Thiên Vũ trừng nàng một cái, không vui nói: "Biểu em mặc thì em cứ mặc, sau này đừng nói một hoa vân cẩm ngàn lượng, cho dù hoa vân cẩm một vạn lượng, chỉ cần Tiểu thư nhà em cao hứng, em cũng được mặc."

Lời này khiến cho Họa Mi rơi lệ, Vân Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn Họa Mi, dạy dỗ nàng.

"Sau này không được động một tí là rơi nước mắt, ta không thích. Chúng ta phải cường đại lên, mà không phải rơi lệ, chỉ có người yếu mới rơi lệ."

Họa Mi lập tức dùng sức gật đầu: "Nô tỳ biết, Tiểu thư yên tâm đi, sau này nô tỳ sẽ không khóc nữa."

Hiện tại nàng cảm thấy Tiểu thư mình rất lợi hại, Chủ tử lợi hại, nàng cũng muốn trở nên như vậy. Họa Mi ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ rõ sau này mình sẽ không dễ dàng rơi lệ. Vân Thiên Vũ cuối cùng hài lòng gật đầu.

Chủ tớ đi tới phòng khách.

Trong phòng khách, ngoài Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch và An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần, còn có đám người Vân Lôi, Liễu thị, Vân Thiên Tuyết.

Đang khách sáo trò chuyện, nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mọi người cùng quay đầu nhìn ra, thấy Vân Thiên Vũ một thân quần áo vải thô từ ngoài phòng đi tới.

Ánh sáng yếu ớt, trên mặt nữ tử che một mảnh lụa trắng, không thấy được những vết sẹo dữ tợn trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt vừa đen vừa sáng, thanh thuần lãnh đạm thật giống như dòng suối trong trẻo trong núi, khiến người chạm mặt liền có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở thấm lạnh.

Bước chân nàng ưu nhã thong dong, không nhanh không chậm từ bên ngoài đi tới. Một thân khí độ kia, không hề thua kém so với công chúa Hoàng thất, làm người khác cũng ngây người nhìn.

Vân Thiên Tuyết thấy Vân Thiên Vũ như vậy, trong lòng lại bừng bừng nổi lên ngọn lửa ghen tỵ, nàng theo bản năng nhìn về Tiêu Thiên Dịch.

****************

CHƯƠNG 31: KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ

Tiêu Thiên Dịch không chớp mắt nhìn Vân Thiên Vũ, khiến cho mối hận trong lòng Vân Thiên Tuyết nảy sinh.

Tiện nữ nhân này, đã biến thành xấu xí, vẫn không quên quyến rũ nam nhân.

Đầu tiên là Ly Thân vương Tiêu Cửu Uyên đồng ý lấy nàng làm Vương phi một cách khó hiểu, lại thêm An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần đối với nàng hết sức tốt, ngay cả Tiêu Thiên Dịch đã từng chán ghét, giờ đối với nàng cũng có chút thay đổi.

Vân Thiên Tuyết hàm răng không nhịn được nghiến chặt, rất nhanh thần sắc trên mặt nàng khôi phục như thường, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

"Tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi, Tuyên vương cùng phụ mẫu đều ở đây chờ tỷ."

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, khóe miệng hơi nhếch, thật là một đóa Bạch Liên Hoa dối trá thật to.

"Nhị muội thật có tâm."

Trong lời nói không khỏi châm chọc, vừa nói vừa bước vào phòng khách, nhìn một vòng chỉ còn một chỗ ngồi trống, ở bên cạnh Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch, vị trí này rõ ràng là vị trí của Vân Thiên Tuyết. Vốn phòng khách không có những cái ghế này, đây là do Vân Lôi kêu người đem thêm vào.

Vân Thiên Vũ đi tới chỗ Vân Thiên Tuyết đã ngồi, ngồi xuống.

Mặt Vân Thiên Tuyết nhất thời tối sầm, bàn tay theo bản năng nắm chặt, thậm chí không nhịn được suy đoán, nữ nhân này phải chăng cố ý giả bộ cao ngạo như vậy, mục đích chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của Vương gia.

Không ngờ Vân Thiên Vũ đã chết một lần, tà tâm vẫn không chết.

Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng oán hận, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải tiêu diệt nữ nhân này, còn phải thực hiện nhanh một chút, có như thế, Vương gia mới có thể sẽ thuộc về một mình nàng.

"Đại tỷ, tỷ còn giận muội sao?"

Giọng Vân Thiên Tuyết như muốn khóc, không đợi Vân Thiên Vũ nói, lại giành nói trước.

"Thiên Dịch ca ca đã đưa năm mươi vạn lượng ngân phiếu cùng đồ tới, phụ mẫu cũng đem của hồi môn đến rồi, cho nên tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng giận muội nữa được không? Tiền tài là vật ngoại thân, tình nghĩa tỷ muội mới là quan trọng nhất."

Vân Thiên Tuyết nói xong, Tiêu Thiên Dịch nhớ lại công phu sư tử ngoạm của Vân Thiên Vũ lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Nữ nhân này mặc dù không giống lúc trước, nhưng lại trở nên tục không chịu được, tham tiền lại không có đức. Trong khi Tuyết Nhi thiện lương, lại luôn nghĩ cho tỷ tỷ, nữ nhân như vậy mới xứng làm Tuyên Vương phi của hắn.

Thôi vậy, tiếc chi chút tiền tài, đợi chuyện này xong xuôi, hắn liền cưới Tuyết Nhi vào Tuyên vương phủ. Hắn buông tha chút tiền của lại cưới được một nữ tử dịu dàng thiện lương, còn có năng lực, đây là phúc khí của hắn.

Tiêu Thiên Dịch suy nghĩ, mắt dịu dàng nhìn Vân Thiên Tuyết, sau đó quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ.

"Vân Đại Tiểu thư, đồ ta đã đưa tới, ta cũng cùng chờ Hầu gia chuẩn bị đem của hồi môn trả lại cho nàng. Từ đây về sau hai chúng ta đường ai nấy đi, không hề liên quan đến nhau."

Vân Thiên Vũ vỗ nhẹ tay, tán đồng gật đầu: "Vương gia nói thật đúng, sau này hai chúng ta không hề liên quan nữa."

"Trong lòng nàng cũng đừng oán hận Tuyết Nhi, chuyện ngày hôm qua là ta làm, Bổn vương có lỗi với nàng. Nhưng bây giờ Bổn vương đã bồi thường cho nàng, hai chúng ta không ai thiếu nợ ai. Về phần Tuyết Nhi, vẫn luôn áy náy đối với nàng, trước sau vẫn nói với Bổn vương, muốn Bổn vương đối đãi nàng thật tốt, còn nói cam nguyện vào cửa làm trắc phi, cho nên nàng đã trách lầm Tuyết Nhi."

Hai mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua một tia châm chọc rét lạnh, quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, khoa trương nói.

"A, thì ra là Nhị muội lại là cô gái đạo đức tốt như thế, tỷ tỷ kính nể không thôi, xem ra tỷ tỷ thật sự là nhìn lầm Nhị muội rồi. Cho tới nay ta vẫn tưởng Nhị muội là tiện nhân không biết liêm sỉ, ngay cả nam nhân của tỷ tỷ cũng giành đấy."

Vân Thiên Vũ nói xong, Vân Thiên Tuyết liền mặt khó chịu rơi lệ: "Tỷ tỷ, tỷ..."

**********************

CHƯƠNG 32: LẠNH LÙNG CẢNH CÁO

Tiêu Thiên Dịch bên cạnh Vân Thiên Tuyết lập tức cau mày, bất mãn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Vân Thiên Vũ, ngươi nhìn ngươi xem bây giờ thành người thế nào, chanh chua, phách lối, ngươi như vậy xứng làm Vương phi Ly Thân vương phủ sao?"

Tiêu Thiên Dịch nói chưa xong, An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần nãy giờ vẫn ngồi im liền lên tiếng.

"Tuyên Vương Điện hạ, lời này có phải hơi quá đáng rồi không? Nàng xứng vào Ly Thân vương phủ hay không là do Cửu Hoàng thúc định đoạt, chứ không phải do ngài định đoạt. Có lẽ Cửu Hoàng thúc thà thích nữ nhân tính tình hung hăng càn quấy như vậy, chứ không thích nữ nhân dối trá trong ngoài không đồng nhất."

Tiêu Dạ Thần dứt lời, Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm đón miệng: "Ta nghĩ thiên hạ này tất cả mọi người đều là người mù, thì ra vẫn còn có một người hiểu biết như vậy. Tiêu Dạ Thần chúng ta thật nên uống một chén ăn mừng."

"Vậy ngươi nhớ ngày khác nhất định phải mời ta uống một chén."

"Được." Vân Thiên Vũ dứt khoát đáp ứng.

Bên trong phòng khách tất cả mọi người đều đen mặt, nghẹn họng. Hai người bọn họ vậy mà bàn luận chuyện ăn mừng, thật coi người khác đều là người chết sao?

Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt tối sầm, ánh mắt đầy tia hàn ý, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần không cam lòng yếu thế cũng trừng mắt nhìn hắn.

Hai người ở trong phòng khách nho nhỏ, dùng ánh mắt mãnh liệt chém giết lẫn nhau.

Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi sợ hai người đánh nhau, phải biết một là con trai của Hoàng thượng, một là cháu của Hoàng thượng, ai y cũng không trêu chọc nổi.

Cho nên Vân Lôi vội vàng nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Tuyên vương Điện hạ cùng với ta lúc trước đặt mua của hồi môn cho ngươi, hiện tại tất cả đều đã để bên trong Tử Trúc hiên. Viện này quá nhỏ, đồ không có cách nào để hết, hơn nữa ngươi hiện đã thành Ly Thân Vương phi tương lai, chỗ này cũng không thể nào ở được, ngươi vẫn nên chuyển qua Tử Trúc hiên đi."

Tử Trúc hiên là viện trồng rất nhiều tử trúc, hết sức thanh nhã, đây là chỗ mẫu thân Vân Thiên Vũ ở lúc trước.

Sau mẹ nàng chết, Tử Trúc hiên liền bị thu về, nàng bị đuổi tới cái tiểu viện này, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trở về.

Vân Thiên Vũ không chút khách khí đáp ứng.

"Được." Nàng không ngốc đến mức từ chối một chỗ ở tốt.

Vân Lôi lại nói tiếp: "Tử Trúc hiên khá lớn, cần không ít người xử lý, bên cạnh ngươi không có người hầu hạ, cho nên ta an bài thêm một số người. Mặt khác còn đặc biệt an bài cho ngươi một mama, chỉ dạy ngươi quy củ, dù sao ngươi sắp phải gả vào Ly Thân vương phủ."

Vân Thiên Vũ nhướng mi, trong mắt đầy lạnh lẽo.

Trước kia nàng phải gả vào Tuyên vương phủ, sao không thấy hắn an bài mama gì cho nàng, hiện tại nghĩ đến chuyện an bài này cho nàng, rõ ràng là không có ý tốt.

Vân Thiên Vũ vừa cười lạnh vừa mở miệng cười: "Phụ thân an bài tất nhiên là tốt, nhưng nếu có điêu nô dám can đảm phạm thượng, chớ có trách ta cắt đứt tay chân, đem ném ra cho chó ăn."

"Ngươi..." Vân Lôi hoàn toàn đen mặt, giận đến một chữ không thốt ra được.

Trong phòng khách, trên mặt Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch phủ một tầng sương lạnh, cảm thấy nữ nhân này chẳng những tham tiền, hung hăng càn quấy, còn không hiếu thuận, không tôn trọng trưởng bối, nói thật ra nữ nhân này hiện tại so với lúc trước càng làm hắn chán ghét hơn.

Tiêu Thiên Dịch không nhịn được đứng lên, không muốn tốn thời gian với một nữ nhân như vậy. Hôm nay hắn đã đưa đồ tới đây, sau này hắn cùng nữ nhân này không còn quan hệ gì nữa.

"Vân Thiên Vũ, ngươi thật sự làm cho Bổn vương thất vọng."

****************

CHƯƠNG 33: CỦA HỒI MÔN PHONG PHÚ

Lời của Tiêu Thiên Dịch khiến cho trong lòng Vân Thiên Tuyết cao hứng.

Nữ nhân này muốn quyến rũ Vương gia, đáng tiếc Vương gia không thích dáng vẻ của nàng ta, ha ha, đáng đời!

Vân Thiên Vũ nhún vai, không khách khí nói: "Vương gia, ngài có thất vọng hay không với ta cũng không hề liên quan. Ngài cũng đã nói, giữa chúng ta không còn liên quan, ta cũng không điếc, đều nghe rõ, bây giờ vẫn nhớ. Chẳng lẽ Vương gia lớn tuổi, trí nhớ không tốt, nhanh như vậy liền quên."

Lần này đến phiên Tiêu Thiên Dịch đen mặt, ngực hắn phập phồng, hô hấp dồn dập, mắt bắn ra tia hàn khí khiếp người, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Nếu không phải nữ nhân này mang danh tiếng Ly Thân Vương phi, hắn đã sớm một chưởng đập chết nàng.

Nhưng giờ hắn không có cách nào động vào nàng, chỉ có thể ôm bực tức, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thiên Vũ một cái, lạnh lẽo mở miệng: "Cáo từ."

"Không tiễn." Vân Thiên Vũ không khách khí nói.

Tiêu Thiên Dịch dứt khoát xoay người bước đi, sau lưng Vân Thiên Tuyết lập tức đi theo ra ngoài: "Thiên Dịch ca ca, chàng không nên tức giận, chàng tức giận hại thân thể muội sẽ đau lòng."

Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi trợn mắt khinh thường, quay đầu nhìn về Vân Lôi cùng Liễu thị còn trong phòng khách.

Vân Lôi và Liễu thị đã lĩnh giáo qua bản lĩnh của nữ nhân này, vừa thấy nàng nhìn sang, vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng hai người chưa quên còn có một An Thân Vương Thế tử Tiêu Dạ Thần, Vân Lôi quay qua Tiêu Dạ Thần cáo biệt.

"An Thân Vương Thế tử, ta còn có việc gấp, xin đi trước."

"Đi đi, đi đi. Ta ở lại giúp Vân Đại Tiểu thư kiểm lại của hồi môn một chút, xác nhận không có hàng giả xong ta sẽ đi."

Chân Vân Lôi muốn khuỵu xuống, thiếu chút nữa té ngã trên đất, trong lòng chỉ muốn chửi đổng. Cũng may là mình không có thay đồ giả, bằng không còn phải chịu thêm phiền toái.

Vân Lôi và Liễu thị mang người rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Vân Thiên Vũ, Tiêu Dạ Thần và Họa Mi.

Tiêu Dạ Thần nghĩ đến dáng vẻ Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cùng với Vân Lôi bị Vân Thiên Vũ chọc đến giận muốn hộc máu, không khỏi sảng khoái cười lớn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có thể dùng lời nói khiến người khác tức giận muốn chết.

"Vân Thiên Vũ, ngươi thật lợi hại."

Vân Thiên Vũ lơ đễnh lắc đầu: "Thật ra thì không phải là ta lợi hại, mà là bởi bọn họ có chỗ cố kỵ thôi, vì ta mang thân phận Ly Thân Vương phi. Nếu ta chỉ là một Tiểu thư Hầu phủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm tính toán trừng trị ta rồi."

Đây chính là nguyên nhân nàng vẫn kiên trì cúi mình bám lấy Tiêu Cửu Uyên. Bởi vì như thế, nàng chỉ bị một mình Tiêu Cửu Uyên bắt nạt. Nhưng nếu nàng không dựa vào Tiêu Cửu Uyên, nàng sẽ phải bị tất cả bọn họ ức hiếp.

Cái nào lợi hơn, không nghĩ cũng biết.

Tiêu Dạ Thần cũng nghĩ đến cái này, không khỏi cười nhẹ: "Ha ha, cái này hoàn toàn chứng tỏ ngươi thông minh, vừa mới bắt đầu liền có thể nhắm đến đường dài phía sau. Vân Thiên Vũ, ngươi thật sự lợi hại, Tiêu Dạ Thần ta bội phục, sau này ngươi chính là bằng hữu của ta."

"Không dám! Đúng rồi, ngươi không phải nói giúp ta kiểm lại của hồi môn sao? Đi thôi."

Vân Thiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Dạ Thần đi theo, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Thật ra thì ta đã sớm phái hai thủ hạ qua giúp ngươi kiểm tra, ngươi không cần gấp gáp."

Tiêu Dạ Thần vừa mới nói xong, ngoài cửa tiểu viện có người đi vào, chính là thủ hạ của Tiêu Dạ Thần. Hai người đi đến trước mặt Tiêu Dạ Thần, cung kính bẩm báo: "Bẩm chủ tử, thuộc hạ phụng mệnh đi kiểm lại của hồi môn. Đây là danh sách, trong đó thuộc hạ cũng đối chiếu với đồ vật, tất cả đều là chính phẩm, không có đồ thấp kém."

Một gã thủ hạ giao danh sách trên tay cho Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần nhìn qua rồi đưa cho Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ cẩn thận nhìn một chút, không khỏi nhẹ cười. Bởi vì đây là một khoản của hồi môn rất phong phú, trong đó ngoại trừ một số đồ dùng bên ngoài, không hề thiếu đồ trang sức, bảo thạch cùng tranh chữ đồ cổ, còn có mười cửa hàng, trong đó có năm cửa hàng đang ở khu vực phồn hoa nhất.

Nếu như lấy ra bán đổi thành tiền mặt, thì sẽ được một khoản tiền lớn không đếm xuể.

Trước một khắc nàng còn là kẻ hai bàn tay trắng đáng thương, vì ăn mặc mà rầu rĩ, mà giờ nàng liền biến thành phú bà, hết thảy cũng là nhờ mối quan hệ với Tiêu Cửu Uyên.

Cho nên nàng coi như là thiếu Tiêu Cửu Uyên một nhân tình. Nàng nhất định phải cố gắng trợ giúp Tiêu Cửu Uyên tra rõ người sau lưng giết vị hôn thê của hắn.

Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa hỏi Tiêu Dạ Thần bên cạnh.

"Tiêu Dạ Thần, ngươi nói chúng ta thật là bằng hữu sao?"

"Đúng." Nếu nói lúc trước Tiêu Dạ Thần là cảm thương cho hoàn cảnh Vân Thiên Vũ mà đưa tay ra trợ giúp, nhưng bây giờ hắn cho rằng Vân Thiên Vũ đủ năng lực để làm bằng hữu của hắn.

"Giúp ta một chuyện có được không?"

"Ngươi nói đi." Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ, đôi mắt hoa đào tràn đầy nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ hài hước thường ngày nữa.

Vân Thiên Vũ giơ danh sách của hồi môn trong tay lên nói: "Trừ một phần ngân phiếu bên ngoài, giúp ta đem bán những thứ khác đổi lấy tiền mặt."

Tiêu Dạ Thần giật mình sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vân Thiên Vũ lại muốn đem của hồi môn bán lấy tiền mặt.

"Ngươi sau này gả vào Ly Thân vương phủ cũng là cần của hồi môn mà."

Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Dạ Thần nói, mặt sáng tà nghễ liếc Tiêu Dạ Thần. "Ngươi quên Cửu Hoàng thúc ngươi chán ghét ta thế nào sao, ta làm sao sẽ gả vào Ly Thân vương phủ."

Tiêu Dạ Thần sửng sốt một chút, lại nói: "Mặc dù ngươi không gả vào Ly Thân vương phủ, cũng sẽ gả vào phủ đệ khác, đến lúc đó ngươi còn phải đặt mua nữa, không phải là phiền toái sao?"

"Ta không vội cưới gả, trước mắt ta cần chính là tiền, hơn nữa cần rất nhiều." Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn Tiêu Dạ Thần nói: "Ngươi nói xem nếu như Vân Lôi cùng Liễu thị biết ta đem tất cả của hồi môn đều bán đổi lấy tiền mặt sẽ như thế nào?"

Tiêu Dạ Thần giật mình ngây người một chút, chợt hiểu dụng ý của Vân Thiên Vũ. Nàng bán của cải lấy tiền mặt, thứ nhất có thể tùy thân mang theo, thứ hai có thể chọc tức đến đám người Vân Lôi và Liễu thị.

Bọn họ nếu như biết chuyện này, chỉ sợ tức chết, bởi vì những tên kia chắc chắn ở sau lưng đang tính toán làm thế nào vớt vát lại những thứ này, nhưng không ngờ Vân Thiên Vũ sớm đem bán đổi lấy tiền mặt.

Tiêu Dạ Thần nở nụ cười: "Được, đêm nay ta sẽ cho người đi làm ngay."

**************

CHƯƠNG 34: THÂN THỂ LINH MẠCH

Đêm khuya, Tử Trúc hiên bên trong một mảnh an tĩnh, trong phòng Vân Thiên Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần sắp xếp lại các thông tin trong đầu.

Nơi nàng đang ở đây chính là Tinh La đại lục. Tinh La đại lục lấy võ vi tôn, cường giả thiên hạ. Người bình thường luyện võ, nhưng lại có một số người có thân thể linh mạch, nếu tu luyện linh lực, người có thân thể linh mạch sẽ thành tựu vượt bậc, chẳng những được người tôn trọng, bản thân cũng hết sức lợi hại.

Người có thân thể linh mạch chỉ cần thức tỉnh linh mạch bản thân, là có thể tu luyện linh lực.

Linh lực tổng cộng phân bảy tầng từ thấp đến cao, theo bảy màu sắc, Xích Cam Hoàng Lục Thanh Lam Tử (đỏ cam vàng lục lam chàm tím).

Trong mỗi một tầng linh lực, lại phân đẳng cấp: Hạ Trung Đỉnh (thấp trung cao).

Loại thân thể linh mạch này, lại chia làm Tiên Thiên cùng Hậu Thiên.

Tiên Thiên thân thể linh mạch, chính là linh thể trời sanh, chẳng những tu luyện linh lực nhẹ nhàng, hơn nữa tiền đồ tương lai không có giới hạn.

Còn có một loại là Hậu Thiên thân thể linh mạch, đây là thời điểm mẫu thân mang thai, uống lượng lớn dược liệu có hiệu lực tu luyện kinh mạch, đưa đến trong cơ thể hài tử trở thành Hậu Thiên thân thể linh mạch. Sau khi hài tử sinh ra, lấy dược liệu trân quý ôn dưỡng linh mạch, dần dần loại linh mạch này cũng giống với Tiên thiên Linh mạch có thể tu luyện linh lực.

Chẳng qua là Hậu Thiên linh mạch thân thể có tính giới hạn, tu luyện tương đối phức tạp, hơn nữa tu luyện đến một giai đoạn nào đó sẽ không có cách nào tiếp tục đột phá, chỉ có thể dừng lại ở một mức nhất định.

*****

Trong phòng Vân Thiên Vũ xoay mình mở mắt, trong mắt chứa đầy lãnh ý.

Nghe nói Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại công tử Vân Mặc Hàn cùng Vân Thiên Tuyết chính là Thân thể Tiên thiên Linh mạch.

Cũng bởi nguyên do đó, lúc trước Liễu thị mới có thể được gả vào Vĩnh Ninh Hầu phủ cho Vân Lôi làm bình thê, đến khi mẫu thân của nàng vừa mất đi, liền được nâng lên Hầu phủ phu nhân.

Trong mắt Vân Thiên Vũ một mảnh hàn khí, khóe môi cười lạnh.

Khó trách Liễu thị cùng Vân Thiên Tuyết cuồng vọng như thế, thì ra là có chỗ dựa lớn như vậy. Về phần Tiêu Thiên Dịch cùng Vân Thiên Tuyết tình chàng ý thiếp, cũng không phải là không có nguyên nhân.

Tiêu Thiên Dịch cưới Vân Thiên Tuyết vì có Thân thể Tiên thiên Linh mạch, lúc này đã đạt đến cam linh đỉnh, đương nhiên mạnh hơn so với một phế vật như mình.

Không sai, Vân Thiên Vũ từ ký ức của kiếp trước, biết mình không thể tu luyện linh lực, nàng không có linh mạch thân thể, cũng không thích luyện võ, cho nên bị mẹ con Vân Thiên Tuyết hai người đối xử như phế vật.

Nghĩ đến mình lúc này ở trong thế giới cường giả vi tôn, nếu như mình có linh mạch thân thể, có thể tu luyện ra linh lực cường đại, thì còn sợ người nào, cũng không cần tìm ai làm chỗ dựa.

Chính lúc Vân Thiên Vũ cảm thấy không cam lòng, Phượng Hoàng đại nhân trong cơ thể vẫn im lặng đột nhiên mở miệng: "Chủ nhân, ta cảm giác kinh mạch của người hình như có chút kỳ lạ."

Lời Phượng Hoàng đại nhân nói khiến cho Vân Thiên Vũ sửng sốt, kinh mạch nàng thế nào?

Nàng thuận tay bắt mạch của mình, nghiêm túc chẩn mạch, sắc mặt Vân Thiên Vũ trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì nàng phát hiện mình trúng độc, mà độc này vốn cũng không phải là loại độc chết người, chỉ là một loại độc gây tắc nghẽn kinh mạch trong người.

Vân Thiên Vũ thu tay, sắc mặt khó coi cực kỳ, ai lại hạ loại độc làm tắc nghẽn kinh mạch này cho nàng.

Nàng suy nghĩ một chút, trong lòng đột nhiên mừng rỡ. Sở dĩ nàng bị hạ độc này, rất có thể do nàng có Thân thể Tiên thiên Linh mạch, cho nên người hạ độc sợ linh mạch thân thể nàng lộ ra, sẽ được gia tộc coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com