Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 - 64

CHƯƠNG 60: ĐAU LÒNG VÔ CÙNG

Gương mặt Tiêu Cửu Uyên tuấn mỹ trong nháy mắt tối sầm, con ngươi cũng hiện đầy lệ khí lạnh lẽo, âm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ lửa giận cao ngất nhìn chằm chằm lại hắn, hai người ở cửa đối mắt trừng nhau.

Chỉ một lát, Tiêu Cửu Uyên đột nhiên cười khẽ, nữ nhân này lá gan thật lớn, vậy mà có thể cùng hắn đối mắt, người bình thường đừng nói cùng hắn đối mắt, thấy hắn nổi giận, liền bị hù chết.

Thật thú vị!

Hắn hơi nhíu mày nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Thôi, xem ngươi đau lòng như vậy, vậy thì giữ đi."

Nói xong xoay người đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ nhìn hắn đi, sớm cấp bách kêu lên: "Được rồi, cho ngài, cho ngài."

Cùng lắm thì quay về suy nghĩ biện pháp khác kiếm bạc, nhưng là tâm rất đau.

Vân Thiên Vũ ở trong lòng dùng kim châm tiểu nhân Tiêu Cửu Uyên vô số lần, mất công nàng lúc trước còn cảm kích hắn, còn muốn mau chóng tìm được thủ phạm thật sự phía sau màn hại chết vị hôn thê của hắn, hiện tại xem ra, đáng đời hắn.

Nhất định là hắn đắc tội quá nhiều người, cho nên người ta mới có thể sau lưng giết hôn thê của hắn.

Hừ, lần này cũng để cho người giết chết vị hôn thê của hắn thì tốt, như vậy xấu danh trên người của hắn cả đời đừng nghĩ rửa sạch được.

Vân Thiên Vũ nghĩ nghĩ, lại thấy không đúng, lúc này nàng chính là vị hôn thê xui xẻo của hắn mà.

Trước cửa Tiêu Cửu Uyên đã quay trở lại, từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ: "Bổn vương không thích miễn cưỡng người khác, nếu như ngươi không muốn?"

Vân Thiên Vũ bắt đầu nghiến răng, cố gắng đè nén lửa giận: "Không miễn cưỡng!"

"Chẳng lẽ là ngươi cam tâm tình nguyện giao ra đây?"

Tiêu Cửu Uyên tròng mắt đen hiện rõ ngươi nếu như miễn cưỡng, ta đây sẽ không muốn nhận.

Vân Thiên Vũ muốn mắng người, rõ ràng là hắn uy hiếp nàng, lại còn muốn nàng giả vờ cam tâm tình nguyện, thật sự là đáng giận, hơn nữa nàng sao lại cảm thấy vị gia này đang chơi trò mèo vờn chuột, mèo trước khi ăn chuột, trước đem chuột chơi đến chết đi sống lại.

Mà thật bất hạnh nàng chính là con chuột đáng thương kia.

Vân Thiên Vũ ở trong lòng hung hăng suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên, chỉ mong ngươi đừng có một ngày rơi vào trong tay ta, nếu như rơi vào trong tay ta, ta nhất định cho một cái tát lên mặt của ngươi.

Trong lòng nàng nghĩ như vậy, cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều, lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, giọng nịnh hót không tả được.

"Vương gia, người ta là tự nguyện giao ra đây, ngươi yên tâm cầm đi dùng đi."

Dùng đến chết luôn đi.

"Ngươi đã muốn đem bạc giao cho Bổn vương, Bổn vương liền cố gắng thu."

Tiêu Cửu Uyên không thấy được thần sắc trên mặt Vân Thiên Vũ, nhưng cũng biết, giờ phút này mặt nữ nhân này nhất định rạn nứt.

Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn càng thêm tốt, đưa ra một bàn tay khớp xương rõ ràng thon dài, ý bảo Vân Thiên Vũ nhanh chóng đem bạc giao ra cho hắn.

Vân Thiên Vũ chậm chạp từ trên người lấy ngân phiếu, nàng vì phòng có người động ngân phiếu của nàng, cho nên vẫn đem ngân phiếu để ở trên người, trong ống tay áo bên trái, trong ống tay áo bên phải, còn để ngang hông một ít.

Nhưng nàng làm sao đem toàn bộ những thứ ngân phiếu này giao cho Tiêu Cửu Uyên. Nếu như giao ra toàn bộ, nàng lập tức lại biến thành nghèo rớt mồng tơi, làm sao mua Tẩy Tủy Đan bây giờ? Còn nữa nàng muốn mua thứ khác làm sao bây giờ? Làm gì cũng cần bạc chứ.

Cho nên vẫn là không muốn giao ra hết, Vân Thiên Vũ lặng lẽ liếc Tiêu Cửu Uyên một cái, sau đó bất động thanh sắc giữ lại một chút.

Nàng tin rằng là mình làm rất tốt, nhưng không biết Tiêu Cửu Uyên vẫn chú ý nàng, thấy hết toàn bộ động tác của nàng, trong nháy mắt có chút cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn làm bộ không biết, nghiêm trang liếc nhìn ngân phiếu trong tay đếm.

****************

CHƯƠNG 61: TRẢ THÙ TIÊU CỬU UYÊN

Trong tay Vân Thiên Vũ ngân phiếu trị giá cũng rất lớn, cho nên mặc dù có mười mấy vạn lượng ngân phiếu, nhưng phân lượng cũng không nhiều.

Tiêu Cửu Uyên rất nhanh đếm xong, sau đó trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ.

"Tổng cộng là bảy mươi mốt vạn tám ngàn lượng ngân phiếu."

Tiêu Cửu Uyên mắt sáng như sao nhìn Vân Thiên Vũ, ánh mắt kia thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Vân Thiên Vũ không nhìn hắn, để tránh bị hắn phát hiện sơ hở, người này quá thông minh, hơi không lưu ý sẽ lộ ra sơ hở.

"Vâng, Vương gia, lúc trước Tuyên vương Điện hạ đưa tới năm mươi vạn lượng ngân phiếu, sau Tiêu Dạ Thần lại đem của hồi môn của Vĩnh Ninh Hầu phủ bán của cải lấy tiền mặt, cộng lại hai mươi mốt vạn tám ngàn lượng, ngài xem khác biệt tăng lên không phải là vừa đúng bảy mươi mốt vạn tám ngàn lượng sao?"

Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh thành tiếng.

"Nhưng ta nhớ lúc trước ngươi cùng Tiêu Dạ Thần ở trong phòng khách Vĩnh Ninh Hầu phủ nói, Tuyên vương phủ hai rương châu báu bán năm vạn hai ngân phiếu."

Lần này Vân Thiên Vũ muốn cắn đầu lưỡi của mình, tự dưng nói chuyện lớn giọng làm gì, lần này thì tốt rồi, một nén bạc khỏi nghĩ đến có thể để lại.

Lúc trước nàng cùng Tiêu Dạ Thần sở dĩ ở trong phòng khách Vĩnh Ninh Hầu phủ nói lớn tiếng, chính là vì chọc tức mối quan hệ giữa Vĩnh Ninh Hầu phủ và Tuyên vương, không nghĩ tới lại bị Tiêu Cửu Uyên nghe hết, thật sự là quá đáng giận mà.

Nàng nhớ lúc ấy hắn rõ ràng mặt mũi chán ghét, dáng vẻ mất hứng, sao lại đem lời nói của hau người bọn họ nghe lọt được.

Vân Thiên Vũ trong lòng tức nghẹn, nhưng cũng không thể không đem ngân phiếu giao ra, lục lọi thật lâu cuối cùng đem năm vạn hai ngân phiếu lấy ra, đưa tới tay Tiêu Cửu Uyên.

Phút cuối cùng nàng còn phải giả vờ lơ đãng nói.

"À, ta quên, thì ra là còn sót năm vạn lượng ngân phiếu, tốt rồi, lần này giao hết toàn bộ cho ngài, được chưa?"

Tiêu Cửu Uyên biết hiện giờ trong lòng nữ nhân này sợ rằng đã đang rỉ máu. Nàng rỉ máu, hắn lại cao hứng.

Quả nhiên nhìn người khác tức giận, tâm tình mình tốt hơn, không tệ không tệ.

Tiêu Cửu Uyên ngay trước mặt Vân Thiên Vũ lại đếm ngân phiếu một lần, trên thực tế hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì để cho một nữ nhân này đau lòng một lần nữa.

Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm nam nhân tuyệt mỹ vô song trước mặt đếm ngân phiếu, sâu kín nói: "Vương gia, ngài cố ý."

Tiêu Cửu Uyên nghe lời của nàng, thu hồi ngân phiếu, vô cùng nghiêm túc nói: "Đúng vậy, Bổn vương chính là cố ý, nhớ, sau này chuyện của ngươi, ngươi tự giải quyết, đừng ảnh hưởng đến Bổn vương, nếu không..."

Nếu không hắn tâm tình không tốt, người khác cũng đừng mơ tưởng tâm tình tốt.

Vân Thiên Vũ ghi nhớ nỗi hận kia, đều là Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi gây ra, nam nhân đê tiện nam nhân đáng chết, làm hại nàng tất cả ngân phiếu đều mất.

Vân Thiên Vũ trong lòng mắng Vân Lôi, nhưng khi nhìn Tiêu Cửu Uyên cao hứng đến không kềm chế được, vẫn là nổi giận vô cùng. Ánh mắt nàng chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra cách ác chỉnh Tiêu Cửu Uyên, thân thể hơi khẽ cong, mạng trắng che mặt rớt xuống, lộ ra gương mặt.

Gương mặt này so với trước còn kinh khủng dọa người hơn, bởi vì trên mặt hiện đầy vết sẹo, còn thoa không ít nước thuốc dược thảo trị vết sẹo, mà nước thuốc dược thảo này có màu đỏ nhạt.

Lần này chẳng những trên mặt bò đầy giun, còn là bò đầy con giun màu đỏ.

Đây đối với có Tiêu Cửu Uyên ưa thích sạch sẽ mà nói, tuyệt đối là một đại kích thích.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong nháy mắt phủ một tầng sương, ánh mắt mở to phẫn nộ, theo bản năng lui về sau một bước, con ngươi âm u, ô sát sát nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, âm thanh lãnh khốc thị huyết vang lên.

"Ngươi cố ý!"

***************

CHƯƠNG 62: CỬU UYÊN TREO GIÁ

Vân Thiên Vũ lập tức nhún vai một cái, mặt vô tội khom lưng nhặt khăn trên đất, sau đó ngẩng đầu nhếch môi khẽ cười nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Nàng cười một tiếng, gương mặt càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ hơn.

Tiêu Cửu Uyên chỉ cảm thấy quanh thân tóc gáy cũng cũng dựng lên, theo bản năng nắm chặt tay, muốn đập chết nữ nhân này.

Nhưng Vân Thiên Vũ đã nhanh tay mang khăn lụa trắng lên, nếu làm hơi quá, liền mất nhiều hơn được.

Nàng chẳng qua là ác chỉnh nam nhân này trả thù một cái là được, nhưng không dám làm quá mức.

"Vương gia, ta không phải cố ý, lỡ tay, lỡ tay."

Tiêu Cửu Uyên ánh mắt lạnh lẽo, sâu không lường được, khóe môi lại treo nụ cười hàn ý: "Ngươi cho rằng Bổn vương là người ngu sao? Lỡ tay, hay cho một cái lỡ tay."

Hắn nói xong nhìn Vân Thiên Vũ, không vui nói: "Vốn là Bổn vương chỉ là muốn trừng trị ngươi một chút, cho nên mới tịch thu ngươi hơn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu dọa ngươi một chút. Bổn vương nhân từ không có ý định thật nuốt trọn hơn bảy mươi vạn lượng này của ngươi, nhưng không ngờ ngươi ác liệt như thế, nếu vậy, ngân phiếu ngươi không cần cũng được."

Tiêu Cửu Uyên tay vừa thu lại, trực tiếp đem hơn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu thu vào, xoay người liền đi ra ngoài.

Sau lưng Vân Thiên Vũ đã hoàn toàn sợ ngây người, thì ra là người ta chẳng qua là trừng trị nàng một chút, vốn không định tịch thu ngân phiếu.

Vân Thiên Vũ rốt cuộc cũng ân hận, không được không được, nhanh nhanh cố gắng xoa dịu cơn giận của hắn.

Vân Thiên Vũ thân thể giống như tên xông ra ngoài, một tay níu lấy y phục của Tiêu Cửu Uyên lại, bộ mặt sám hối nói: "Ly Thân Vương gia, ta sai lầm rồi, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta một lần đi, đem ngân phiếu cho ta đi."

Tiêu Cửu Uyên bởi vì Vân Thiên Vũ lôi kéo, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, khó chịu vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, sau đó chậm rãi rơi xuống cánh tay Vân Thiên Vũ đang lôi kéo hắn y phục, trầm giọng mở miệng: "Buông tay!"

Vân Thiên Vũ lập tức tỉnh thần, vội vàng buông ra, nàng quên Tiêu Cửu Uyên lúc trước đặt quy ước, không được đến gần hắn hơn một thước.

Lúc này hai người hoàn toàn quên, lúc nãy hai người bọn họ lại là đứng chung một chỗ rất lâu.

Tiêu Cửu Uyên môi mỏng mím chặt, bàn tay nắm chặt, nghĩ tới nữ nhân này dám can đảm kéo y phục của hắn, hắn thật muốn một chưởng đập chết nàng, nhưng nghĩ nàng còn có chỗ dùng, rốt cuộc vẫn nhịn được.

"Không phải đã nói không cho phép đến gần Bổn vương, phải cách xa Bổn vương một thước sao?"

"Vâng, ta quên, lần sau kiên quyết nhớ."

Vân Thiên Vũ thái độ vô cùng đoan chánh, mục đích chỉ có một, có thể thuận lợi cầm lại những thứ ngân phiếu kia.

Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến mấy con giun hồng nhìn thấy lúc nãy, bây giờ còn cảm thấy quanh thân tóc gáy dựng ngược lên, hắn không tốt sao lại để cho Vân Thiên Vũ tốt hơn được? Cho nên Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói.

"Ngươi cho rằng ngươi ở đây làm chuyện xấu xa như vậy, Bổn vương còn có thể đem ngân phiếu trả lại cho ngươi sao."

Vân Thiên Vũ ngốc lăng, hoàn toàn bị đả kích, hơn nữa có một loại cảm giác muốn chặt đứt tay mình.

Hơn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu, liền bị nàng làm cho trắng tay.

Tiêu Cửu Uyên thấy dáng vẻ nàng hóa đá, trong lòng cuối cùng hơi thoải mái một chút, lãnh trầm nói: "Bổn vương sẽ không tham chút bạc kia của ngươi, bạc của ngươi chẳng qua là tạm thời gửi ở trong tay Bổn vương."

Vân Thiên Vũ tỉnh thần, trong lòng dễ chịu hơn một chút, thì ra là chẳng qua là tạm thời gửi chỗ hắn, không phải là hắn muốn nuốt trọn bạc của nàng.

"Vương gia, nhưng ta muốn dùng bạc thì làm sao bây giờ?"

**************

CHƯƠNG 63: CÒN HAI NGÀN HAI

Vân Thiên Vũ mặt hy vọng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nghiêm túc lạnh nhạt liếc nàng một cái nói: "Có thể cùng Bổn vương thương lượng, nếu như Bổn vương tâm tình tốt, có thể cho ngươi một chút."

Vân Thiên Vũ cả khuôn mặt cũng tối, nàng cần bạc, nàng muốn dùng, còn phải nhìn đại gia hắn tâm tình có tốt hay không, nàng hiện tại liền muốn hung hăng đạp hắn, đạp đạp đạp chết hắn.

Vân Thiên Vũ đang ở trong lòng điên cuồng phát tiết, trước mặt không xa Tiêu Cửu Uyên lại cau mày nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi sẽ không ở trong lòng tức giận mắng Bổn vương đó chứ."

Vân Thiên Vũ cả kinh, lập tức mặt đoan chánh lắc đầu: "Không có, ta đang suy nghĩ ta cần mua thêm thứ gì, ta muốn mua quần áo, còn phải mua đồ ăn đồ dùng, những người làm bên trong Tử Trúc hiên, ta cũng không muốn dùng, còn phải mua một vài nha đầu từ bên ngoài tới đây..."

Vân Thiên Vũ nói mình muốn dùng tiền vào cái gì, liền hi vọng người này nhanh đưa cho nàng một chút tiền.

Đáng tiếc nàng còn chưa nói hết, Tiêu Cửu Uyên đứng ở trước mặt nàng đã tùy ý lấy một tấm ngân phiếu đưa tới trên tay của nàng, sau đó xoay người đi.

Vân Thiên Vũ cúi đầu nhìn ngân phiếu trong tay, hai ngàn hai.

Bảy mươi sáu vạn tám ngàn lượng ngân phiếu, cuối cùng thì còn lại hai ngàn hai.

Nàng cũng khống chế không được nữa mắng chửi người: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, nếu như ngày nào đó rơi vào trong tay ta nhất định..."

Vân Thiên Vũ đang lửa giận đại phát tác, ngoài cửa một giọng nói đột ngột vang lên: "Vân Tiểu thư, Vương gia nhà ta nói, nếu như Vân Tiểu thư không muốn hai ngàn lượng ngân phiếu, có thể trả lại cho ta."

Giọng nói của Vân Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại, hai ngàn hai cũng là tiền a, bất kể thế nào trước dùng đi.

Ngoài phòng Hắc Diệu lắc mình đi, nhưng đối với chuyện chủ tử nhà mình dễ dàng tha thứ cho Vân Thiên Vũ, Hắc Diệu trong lòng hết sức nén giận, người bình thường như thế mạo phạm Vương gia, sớm đã bị đập chết, nhưng nữ nhân này đến bây giờ vẫn còn sống hoàn hảo không tổn hao gì.

Nhưng bực bội.

Nhưng Hắc Diệu biết chủ tử nhất định là vì tra rõ kẻ sau lưng giết vị hôn thê, mới dễ dàng tha thứ Vân Thiên Vũ, đợi đến tra ra người phía sau màn, chủ tử tất nhiên sẽ không dễ dàng tha nữ nhân này.

Vân Thiên Vũ sau khi xác nhận Hắc Diệu đã đi, mới tâm bất cam tình bất nguyện xoay người lại nằm ở trên bàn, thật lâu không nhúc nhích, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng thật vất vả lấy được hơn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu cứ như vậy trắng tay, nàng liền cảm thấy một chút khí lực cũng không còn.

Ngoài cửa, có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Dạ Thần dẫn Họa Mi đi vào.

Hai người vừa tiến đến liền thấy Vân Thiên Vũ không có tinh thần nằm ở trên bàn, dáng vẻ thất hồn lạc phách kia, giống như bị sương tàn phá kiều hoa, thê lương không nói được.

Tiêu Dạ Thần ánh mắt hoa đào tà mị, mặt kỳ quái hỏi.

"Tiểu Vũ, ngươi sao lại không có tinh thần thế này, không cao hứng sao?"

Nàng hôm nay chính là người đại thắng, chẳng những chỉnh đám người bên trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, còn có được một số bạc lớn.

Nàng nên cao hứng hết sức mới phải chứ.

Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Dạ Thần nói, nhếch nhếch khóe môi: "Tiểu Vũ?"

Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, ta cảm thấy tên này rất thích hợp với ngươi, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Nếu như thế, sau này ta gọi ngươi Tiểu Vũ."

Hắn nói xong đi tới bên cạnh Vân Thiên Vũ ngồi xuống, quan tâm nhìn Vân Thiên Vũ: "Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?"

Vân Thiên Vũ lười phải quan tâm Tiêu Dạ Thần gọi là gì, nàng mặt thương tâm nhìn một tấm ngân phiếu trong tay.

Tiêu Dạ Thần tiến tới liếc mắt nhìn sau, kỳ quái hỏi: "Ngươi cầm ngân phiếu làm gì?"

Vân Thiên Vũ nghe nói như thế, lòng đang rỉ máu, lời nói ra khỏi miệng nói cũng có chút vỡ vụn.

"Tiền của ta không còn, chỉ còn lại hai ngàn hai."

***************

CHƯƠNG 64: TRỜI DIỆT TA SAO

Tiêu Dạ Thần mặt kinh ngạc há to mồm, Họa Mi cũng bộ mặt sửng sốt đi tới hỏi: "Tiểu thư, tiền của người sao lại không còn? Ai đoạt tiền của người?"

Vân Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi nói: "Ly Thân Vương gia, hắn đoạt tiền của ta, chỉ cho ta hai ngàn hai."

Đây là nàng nói muốn mua quần áo mua đồ ăn, còn phải mua nha đầu, mới cho nàng hai ngàn hai, nếu như nàng không mua những thứ đồ này, đoán chừng một hai nén hắn cũng không cho nàng, quá đáng hận.

Tiêu Dạ Thần cùng Họa Mi nghe xong ngây người, hai người tưởng là mình nghe lầm.

"Ngươi nói Cửu Hoàng thúc ta cầm toàn bộ ngân phiếu của ngươi đi."

"Ly Thân Vương gia chẳng lẽ không có tiền?"

Vân Thiên Vũ hiện tại coi như hiểu thấu Tiêu Cửu Uyên tại sao lấy tiền của nàng đi. Hắn là cố ý, bởi vì hôm nay đã xảy ra chuyện kinh động hắn, làm hắn khó chịu, cho nên hắn thấy nàng cao hứng, tâm tình khó chịu, liền cầm đi ngân phiếu của nàng, hắn khó chịu, cũng muốn không để cho nàng thoải mái.

Tiêu Cửu Uyên, nợ này ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sớm muộn sẽ trả lại cho ngươi.

Vân Thiên Vũ tức giận giơ tay lên đập một cái trên bàn trước mặt, dữ tợn vừa nói: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta, nếu không..."

Vân Thiên Vũ còn chưa nói hết, Tiêu Dạ Thần vội vàng mở miệng ngăn cản.

"Ngươi không muốn sống nữa sao, lời này nếu như bị Cửu Hoàng thúc của ta nghe được, lập tức vặn gảy cổ của ngươi, ngươi biết Cửu Hoàng thúc ta năng lực ra sao không? Hắn hiện là Lam Linh đỉnh, rất nhanh sẽ đột phá Lam Linh trở thành Tử Linh. Điều này chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là... hắn còn là một Linh Trận Sư, ngươi biết Linh Trận Sư có bao nhiêu lợi hại không?"

"Một Linh Trận Sư, tương đương với một thuộc hạ cao cấp, một mình hắn thì chẳng khác nào hai cao thủ lợi hại, chưa nói tới thuộc hạ dưới tay hắn đều là những người lợi hại."

Tiêu Dạ Thần nói xong, sắc mặt Vân Thiên Vũ tối sầm, thật lâu không nói được lời nào.

Nàng cùng Tiêu Cửu Uyên không phải hơn kém một chút, người ta rất nhanh sẽ đột phá Lam Linh trở thành Tử Linh cường giả, mà nàng trước mắt ngay cả linh lực có hay không cũng chưa biết, mà tên kia còn là một Linh Trận Sư.

Những người là Linh Trận Sư, Luyện đan sư, cùng Hồn Sư đều rất ít , trong đó Linh Trận Sư lại là người lợi hại nhất.

Tiêu Cửu Uyên chẳng những linh lực cao thâm, lại còn là Linh Trận Sư, Vân Thiên Vũ cảm giác mình nếu muốn hạ được Tiêu Cửu Uyên, thật sự là quá khó khăn.

Chẳng lẽ cứ chịu như vậy?

Vân Thiên Vũ trong lòng cố nén giận, cuối cùng đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách, đè nén lửa giận trong lòng mình, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thôi vậy, Tiêu Cửu Uyên không phải đã nói rồi sao, nếu như nàng cần dùng bạc, có thể đi nói với hắn.

Mặc dù hắn nói, khi nào tâm tình của hắn tốt mới có thể cho nàng. Cùng lắm thì sau này, nàng cần bạc thì chọn thời điểm tâm trạng của hắn tốt hãy mở lời.

Vân Thiên Vũ trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh, lại khôi phục vẻ trong trẻo lạnh nhạt.

Nhớ tới Tẩy Tủy Đan, nàng liền quay qua Tiêu Dạ Thần.

"Tiêu Dạ Thần, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết phòng đấu giá Huyền Thiên không? Nghe nói phòng đấu giá này, mỗi một tháng đều có một số thứ được đấu giá, tháng này bọn họ bán đấu giá là ngày nào?"

"Phòng đấu giá Huyền Thiên, ngươi muốn tìm thứ gì vậy?" Tiêu Dạ Thần quan tâm hỏi.

Vân Thiên Vũ vốn muốn nói tìm Tẩy Tủy Đan, nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa thể xác định bản thân có phải là Tiên thiên Linh mạch hay không, chuyện này tạm thời khoan nói tốt hơn, nên lạnh nhạt nói.

"Ta muốn tìm một số dược liệu cần thiết."

"À, vậy thì có, phòng đấu giá Huyền Thiên, mỗi tháng đều có các loại dược liệu hiếm có. Rất nhiều đại phu và Luyện đan sư cũng sẽ đến tranh dược liệu, tháng này kỳ hạn mở đấu giá là ngày mai."

"Ngày mai?" Vân Thiên Vũ thất thanh kêu lên. Thật chẳng lẽ là ông trời muốn diệt ta sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com