Chương 75 - 79
CHƯƠNG 75: NHA HOÀN LẤY LÒNG
Quản gia của Ly Thân vương phủ Hạ Hỉ, dẫn hai gã thái giám đi ra, tới trước xe ngựa, cung kính mở miệng: "Nô tài ra mắt Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư."
Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nhẹ vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy người nói chuyện là một lão thái giám mập mạp, vóc dáng không cao, cười một tiếng ánh mắt híp thành một đường, nhưng ánh mắt bên trong đường thẳng kia, tinh quang bắn ra bốn phía.
Thật là một thái giám không đơn giản.
Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ trên mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói: "Đứng lên đi."
Hạ Hỉ nhìn hai mắt Vân Thiên Vũ, tin đồn Vĩnh Ninh Hầu phủ Đại Tiểu thư trời sanh tính hèn yếu, củi mục vô năng. Nhưng sao lại dám ở ngày đại hôn giận dữ hưu phu đây, nghe nói còn thiết kế một ván cờ hãm hại Tuyên vương Điện hạ, người này có chút ý tứ.
Thế nhưng nàng lại là Vương phi tương lai của bọn hắn.
Mặc dù chưa chắc sẽ thành, nhưng hiện giờ chính là thế, Hạ Hỉ vốn là quản gia Ly Thân vương phủ, năng lực tự nhiên cũng khác người, cho nên càng tỏ ra cung kính: "Vân Tiểu thư, Vương gia nhà ta cho mời."
Vân Thiên Vũ run run khóe miệng, thản nhiên nói:"Vương gia nhà các ngươi có phải am hiểu thuật Phi Thiên Độn Địa hay không?"
Hạ Hỉ ngẩn ra, mới nghĩ đến chuyện Vân Thiên Vũ buổi sáng đã tới đây bái kiến Vương gia, Vương gia rõ ràng ở trong phủ, nhưng lại nói không có, hiện tại lại muốn gặp nàng, trách sao được nàng nói thuật Phi Thiên độn địa?
Hạ Hỉ ánh mắt tối lại, Vân Tiểu thư này cũng thật thông minh, hơn nữa lá gan cũng thật lớn.
"Mời Vân Tiểu thư."
Vân Thiên Vũ cũng lười nói thêm, lúc này gặp Tiêu Cửu Uyên vẫn là quan trọng hơn, xem có thể lấy được tiền hay không.
Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi xuống xe ngựa, đi theo sau lưng thái giám mập mạp đi vào vương phủ.
Ly Thân vương phủ rất rộng lớn, chiếm hết cả một dãy phố, bên trong hết sức xa hoa, nhưng Vân Thiên Vũ không có hứng thú thưởng thức. Lúc này nàng tâm tình không tốt, không có tâm trạng xem cảnh vật Ly Thân vương phủ, chỉ đi theo sau lưng thái giám tổng quản trước mặt thẳng tới chỗ ở của Tiêu Cửu Uyên.
Chỗ Tiêu Cửu Uyên ở, đúng là không giống nơi khác, tựa như có nhiều linh lực, ngay cả không khí cũng rất tinh khiết. Tâm nàng vốn là phiền não, một lần nữa thở ra hít vào, như được thư thái hơn một cách kỳ lạ.
Vân Thiên Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái bắt đầu đánh giá, bên trong có tiếng bước chân vang lên, người chưa tới thanh âm mềm mại cũng trước truyền tới.
"Nô tỳ ra mắt Vĩnh Ninh Hầu phủ Vân Tiểu thư."
Tiếng như châu ngọc vào bàn, thanh thúy dễ nghe, thật êm tai, Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn sang.
Nhìn thấy một nữ tử mặc váy hồng phấn quần la từ trong sân đi ra, nữ tử này xinh đẹp động lòng người, mặt mày hết sức sinh động, hơn nữa vẻ mặt dịu dàng thân thiện vui vẻ.
Cô gái vừa đi tới liền hành lễ với Vân Thiên Vũ, ánh mắt Vân Thiên Vũ tối lại, cảm thấy cô gái này có vẻ vô cùng ân cần, vô sự mà ân cần, không phải là kẻ gian thì là đạo tặc, cô gái này chỉ sợ chớ có mưu đồ, nhưng mưu đồ chuyện gì?
"Đứng lên đi, ta muốn gặp Vương gia nhà ngươi."
Nếu nữ tử này tự xưng nô tỳ, chắc là hạ nhân Ly Thân vương phủ, cho nên Vân Thiên Vũ gọn gàng dứt khoát mở miệng.
Nàng bây giờ không quan tâm những loại tâm tư cong cong thẳng thẳng, trước mắt chuyện nàng quan tâm nhất chính là mua được Tẩy Tủy Đan.
Cô gái nghe lời của Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng, hai mắt có chút tối nhưng vẫn cười, phúc thân tạ ân mới nói: "Nô tỳ là Tô Doanh Nguyệt, mời Vân Tiểu thư theo ta đi vào."
Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào.
Nàng tính tình vốn thanh lạnh, không có thói quen thân cận những người khác.
Nhưng mà nàng như vậy, vào trong mắt Tô Doanh Nguyệt, lại làm cho nàng ta mất hứng, bởi vì nàng ta cũng đã chủ động lấy lòng rồi, nữ nhân này lại không một chút cảm kích.
*******************
CHƯƠNG 76: TỤ LINH TRẬN
Tô Doanh Nguyệt mặc dù mất hứng, nhưng cũng không nói gì thêm, đi trước dẫn đường, đưa Vân Thiên Vũ vào viện Tiêu Cửu Uyên ở.
Viện của Tiêu Cửu Uyên, lấy đại khí làm chủ, phía ngoài cũng không có cỏ xanh hoa đẹp, phần nhiều là dùng Ngọc Thạch tác tạo thành cảnh trí, làm cho người ta có một loại cảm giác đại khí mơ hồ. Hơn nữa bên trong viện, khí này càng ngày càng nồng đậm, làm cho người ta hít thở liền cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn.
Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn về Tô Doanh Nguyệt bên cạnh hỏi: "Chỗ này đại khí tựa hồ nồng đậm hơn so với bên ngoài, không biết là tại sao?"
Tô Doanh Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là tên nhà quê không biết gì.
"Vân Tiểu thư có điều không biết, ở trong viện Vương gia nhà ta xây một tòa Tụ Linh Trận. Tụ Linh Trận có thể hấp thu linh khí thiên địa, nên Vương gia nhà ta mặc dù đang ngủ cũng có thể tu luyện linh lực."
"Nhưng Tụ Linh Trận này người bình thường cũng không thể cung dưỡng nổi. Một tòa Tụ Linh Trận, mỗi tháng đều phải dùng mấy ngàn khối linh tinh mới có thể cung dưỡng được, mà linh tinh lại rất khó có được, có khi ngay cả có tiền cũng không mua được."
Tô Doanh Nguyệt nói xong, khuôn mặt tự hào, trên mặt đầy sùng bái đối với chủ tử nhà mình. Nói đến Tiêu Cửu Uyên, hai mắt của nàng như thủy tinh phát sáng, tựa như sao trên trời.
Vân Thiên Vũ nhìn Tô Doanh Nguyệt như vậy, đột nhiên hiểu ra nữ nhân này lúc trước tại sao đối với nàng tốt như vậy. Nàng ta không phải là muốn xu nịnh nàng, chẳng qua vì nàng là Ly Thân Vương phi tương lai, mà nàng ta muốn gả cho Tiêu Cửu Uyên làm thiếp, cho nên mới nịnh bợ lấy lòng nàng Vương phi tương lai.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến khả năng này, gương mặt đầy vạch đen, thật muốn nói cùng Tô Doanh Nguyệt, cô nương chớ hao phí công sức thời gian với ta. Ta cũng sẽ không gả cho Vương gia nhà ngươi, ta chỉ là tạm thời mượn dùng danh tiếng Vương phi nhà ngươi mà thôi.
Nhưng Vân Thiên Vũ cũng chỉ nghĩ thầm không nói ra. Lúc này nàng cảm thấy hứng thú chính là ngôi viện trước mặt này, trong lòng không ngừng hâm mộ, đồng thời vì Tiêu Cửu Uyên vung tay quá trán mà thầm sợ hãi.
Mấy ngàn khối linh tinh mới có thể cung dưỡng một tòa Tụ Linh Trận, mà chỉ trong một tháng, nếu như mình là thân thể Tiên thiên Linh mạch, có thể ngồi trong Tụ Linh Trận này tu luyện, tin tưởng tiến triển nhất định thần tốc.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên có thể sẽ cho nàng vào viện của hắn tu luyện sao? Đừng hòng mơ tưởng.
Vân Thiên Vũ lãnh phúng cười nhạo một tiếng, đi theo sau lưng Tô Doanh Nguyệt tới phòng khách.
Người chưa tới phòng khách, xa xa đã nghe được giọng nói tức giận ngất trời trong phòng khách truyền tới.
"Cửu Hoàng thúc, Bổn vương không thể nhìn Vân Thiên Vũ hủy diệt thanh danh của Tuyết Nhi, Bổn vương nhất định phải thay Tuyết Nhi đòi công đạo."
Vân Thiên Vũ vừa nghe đã biết là ai, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch.
Vừa nghe giọng của nam nhân này, Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh đi. Nàng hôm nay vốn tâm tình cũng không tốt, còn gặp phải nam nhân không muốn gặp, thật là xui xẻo. Nhưng bọn hắn đi vào bằng cách nào, nàng cũng không thấy.
Vân Thiên Vũ không biết, Ly Thân vương phủ không chỉ có cửa chính, người bình thường cũng từ cổng phía đông đi vào.
Trước mặt Tô Doanh Nguyệt đã hướng trong phòng Tiêu Cửu Uyên lên tiếng bẩm báo: "Vương gia, Vân Tiểu thư đã tới."
Trong phòng khách, Tiêu Cửu Uyên thanh âm trầm thấp vang lên: "Vào đi."
Vân Thiên Vũ nhấc chân bước lên thềm đá muốn đi vào, không ngờ nàng mới vừa bước hai bước, đã thấy một bóng dáng chặn trước mặt, lửa giận bức người nhìn chằm chằm nàng, tức giận vô cùng hét lên.
"Vân Thiên Vũ, có phải ngươi an bài huynh trưởng Hải Đường làm ra chuyện kia để làm tổn hại Tuyết Nhi hay không? Bổn vương đã nói với ngươi, không được động vào Tuyết Nhi nữa, nếu ngươi động vào Tuyết Nhi, Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Tiêu Thiên Dịch vừa dứt lời tay đã động, linh lực màu vàng nhàn nhạt tích tụ ở lòng bàn tay của hắn, vừa nhấc lên định đánh xuống Vân Thiên Vũ.
******************
CHƯƠNG 77: THÁI TỬ ÔN NHÃ
Nhưng chưởng của hắn chưa đánh xuống, trong phòng khách phía sau, giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo vang lên: "Tiêu Thiên Dịch, ngươi định ở Ly Thân vương phủ ta giết người sao?"
Tiêu Thiên Dịch sắc mặt cứng đờ, bàn tay kềm chặt dừng lại giữa chừng. Hắn cúi đầu u ám nhìn.
Nữ tử trước mặt, ánh mắt đen nhánh vô cùng lạnh lẽo, cắn răng nhả từng chữ từng chữ: "Tiêu Thiên Dịch, một ngày kia ta chắc chắn đem cái nhục ngày hôm nay trả lại cho ngươi, nhớ lấy!"
Nàng nói xong lướt qua Tiêu Thiên Dịch, đi thẳng vào phòng khách.
Tiêu Thiên Dịch đột nhiên cảm thấy tim như xuất hiện một khoảng trống, rất đau, rất khó chịu, giống như từ giờ phút này hắn sẽ vĩnh viễn mất đi một món đồ quý giá. Tại sao, tại sao lại như vậy?
Tiêu Thiên Dịch mạnh mẽ đè nén khó chịu trong lòng, không thoải mái xoay người đi theo Vân Thiên Vũ vào phòng khách, hắn vừa đi vừa nói.
"Vân Thiên Vũ, tại sao ngươi vẫn không thể cùng Tuyết Nhi sống chung hòa bình?"
Vân Thiên Vũ không thèm quan tâm đến lý lẽ Tiêu Thiên Dịch, chỉ bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên nghiêng người dựa vào ghế trong phòng khách.
Tiêu Cửu Uyên mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt tùy ý, thắt lưng cùng màu với ngọc đái, trên người giảm bớt khí phách bén nhọn hung hăng vênh váo thường ngày, ngược lại nhiều hơn một chút biếng nhác thanh quý, đang lười biếng nằm ở trên tháp mềm, hoàn toàn không nhìn ra chút thần khí thích giết chóc máu tanh trên người của hắn.
Nhưng mà bên trong phòng khách cũng không ai dám trêu chọc hắn.
Mặc dù hắn hôm nay xếp đặt Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cũng không có can đảm khiêu khích người này, để tránh hắn giận dữ giết người.
Tiêu Cửu Uyên thấy Vân Thiên Vũ đi tới, ngước mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Nghe nói ngươi ngăn chặn trước cửa chính Ly Thân vương phủ?"
Dứt lời, trong hai mắt ẩn chứa sát khí.
Vân Thiên Vũ run run khóe môi, không nóng không vội mở miệng nói: "Vương gia suy nghĩ nhiều, sao lại nói là ngăn chặn. Thiếp vừa đúng có chuyện đi qua Ly Thân vương phủ, nghĩ bản thân là Ly Thân Vương phi tương lai, dù sao nữ tử đã xuất giá mà không ghé vào chào hỏi vẫn không nên. Nếu như làm như vậy, người ngoài còn tưởng hai chúng ta không hòa thuận, hơn nữa thiếp cũng có một việc muốn thương lượng với Vương gia, cho nên liền ở ngoài cửa đợi một lát."
"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không ngăn cản gây chuyện ở cửa, Cửu Hoàng thúc người nhất định nghĩ sai rồi."
Tiêu Dạ Thần nói xong, Tiêu Cửu Uyên lười nhác liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Dạ Thần lập tức an phận. Tiêu Cửu Uyên đã nói, nếu như hắn dám can đảm cùng Vân Thiên Vũ lêu lỏng ở chung một chỗ nữa, liền đưa hắn đi Long Lân quân thao luyện.
Những người Long Lân quân đó rất biến thái, hắn biết.
Tiêu Dạ Thần không dám nói tiếp nữa, trong phòng khách một giọng nói dịu dàng nhã nhặn vang lên: "Đây chính là Cửu hoàng thẩm tương lai sao? Thật can đảm!"
Vân Thiên Vũ nhanh nhìn qua, thấy một người ngồi không xa cạnh Tiêu Cửu Uyên, người này mặc minh hoàng cẩm bào, mặt mũi tuấn tú cao quý, mỗi cử chỉ tự nhiên mang theo một chút dịu dàng nhu hòa, giống như ánh sáng ấm áp làm cho người ta thấy vui vẻ gần gũi.
Nhưng Vân Thiên Vũ nhìn lần đầu cảm giác không thích người này, vì phong cách người này rất giống Vĩnh Ninh hầu Vân Lôi, người ngoài nhìn cho là những người này cử chỉ nhẹ nhàng quân tử, nhưng thật ra thường xấu xa từ trong xương tủy.
Nhưng mặc dù không thích, cấp bậc lễ nghĩa lại không thể không có.
"Thần nữ ra mắt Thái tử Điện hạ."
Nam nhân mặt mũi dịu dàng nhu hòa đó, chính là đương triều thái tử Tiêu Thiên Ngự.
"Đứng lên đi." Tiêu Thiên Ngự phất tay, Vân Thiên Vũ tạ ân xong, không nhìn ai, hướng về Tiêu Cửu Uyên: "Vương gia, thiếp có việc thương lượng với Vương gia."
***************
CHƯƠNG 78: TUYÊN VƯƠNG MẤT MẶT
Tiêu Cửu Uyên lười biếng liếc nhìn Vân Thiên Vũ, cũng không nói thêm gì, nhưng trong con ngươi thâm thúy của hắn rõ ràng hiểu rõ nàng tới làm gì.
Biết rõ nàng tới làm gì, nhưng nói mình không có ở trong phủ, thật là quá khinh người. Vân Thiên Vũ hít sâu, trấn tĩnh những ấm ức trong lòng, kiên định bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Trong phòng khách, có người đã thức thời mở miệng: "Nếu Vân Tiểu thư tìm Cửu Hoàng thúc có chuyện, vậy chúng ta liền cáo lui trước, ngày khác sẽ trở lại."
Thái tử Tiêu Thiên Ngự cười đến gương mặt sáng tỏ. Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn người này, cười có thâm ý như vậy làm gì, nếu không phải dính dáng tới tiền bạc, nàng và Tiêu Cửu Uyên chỉ là quan hệ hợp tác.
Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ cũng không nói thêm gì, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Tiêu Thiên Ngự.
Tiêu Thiên Ngự thân là Đông cung Thái tử, Trưởng tử của Tưởng hoàng hậu, sau lưng lại có một trong tứ đại gia tộc Tưởng Quốc công phủ làm chỗ dựa. Theo lý Tiêu Thiên Ngự có thể an ổn vị trí Đông cung Thái tử, đáng tiếc Tiêu Thiên Ngự trên người có một nhược điểm trí mạng.
Hắn là thể chất củi mục, không cách nào tu luyện linh lực.
Hắn không thể tu luyện linh lực, nhưng khốn nỗi Hoàng đệ của hắn lại có thể tu luyện, vì vậy bọn họ không cam lòng làm một Vương gia, cho nên mọi người đem chủ ý tính toán vị trí Thái tử của Tiêu Thiên Ngự.
Về phần cuối cùng ai có thể thượng vị, cung chưa biết được.
Trong phòng khách, Tiêu Thiên Ngự tự mình rời đi, còn thuận tiện mời Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cùng Tiêu Dạ Thần đi theo.
Nhưng Tiêu Thiên Dịch lại không chịu đi, hắn còn chưa nói rõ chuyện Vân Thiên Vũ xong. Hôm nay hắn vốn tới Ly Thân vương phủ, chính là để nói với Cửu Hoàng thúc một tiếng, Vân Thiên Vũ làm chuyện quá mức, hắn không thể trơ mắt nhìn Tuyết Nhi bị nàng khi dễ.
Nhưng hắn chưa nói xong, Vân Thiên Vũ lại tới đây. Vốn là hắn định dạy dỗ Vân Thiên Vũ một trận, nhưng nơi này là Ly Thân vương phủ, Cửu Hoàng thúc tuyệt sẽ không cho phép người tới gây sự ở Ly Thân vương phủ.
"Vân Thiên Vũ, ngươi nói cho Bổn vương biết, đến tột cùng muốn thế nào mới nguyện ý chịu để yên, đến tột cùng như thế nào ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho Tuyết Nhi?" Tiêu Thiên Dịch tức giận mở miệng hỏi.
Vân Thiên Vũ đã chán ghét nam nhân này tột cùng, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, chỉ phun một chữ: "Cút!"
Tiêu Thiên Dịch sầm mặt, khuôn mặt tuấn mỹ thường ngày, lập tức rạn nứt, hắn đường đường là Tuyên vương Điện hạ, vậy mà nữ nhân này dám kêu hắn cút.
Tiêu Thiên Dịch tức giận chỉ vào Vân Thiên Vũ, ánh mắt lóe hung quang: "Ngươi lại dám như vậy với..."
Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Cửu Uyên mở miệng nói chuyện: "Bạch Diệu, tiễn mấy vị Vương gia ra phủ đi."
Tiêu Thiên Dịch lời nghẹn ở trong cổ họng, một chữ cũng cũng không nói ra được. Bạch Diệu đứng một bên, lạnh nhạt đi tới mời thái tử Tiêu Thiên Ngự cùng Tiêu Dạ Thần: "Thuộc hạ đưa mấy vị Vương gia ra ngoài."
Tiêu Thiên Ngự khẽ gật đầu, trước khi bước ra ngoài, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình vui vẻ hiếm có, nhìn nữ tử này khí phách khiến cho Hoàng đệ mất mặt, trong lòng hắn thật sảng khoái vô cùng.
Tiêu Thiên Dịch mặc dù trong lòng vẫn còn phẫn hận, hận không được giáo huấn được Vân Thiên Vũ. Nàng cho rằng nàng là ai, lại dám can đảm trước mặt mọi người dám bảo hắn cút như vậy.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên đã lên tiếng tiễn bọn họ ra phủ, hắn cũng không có biện pháp mở miệng, đành mặt âm trầm đi ra, Tiêu Dạ Thần cũng đi theo bọn họ.
Trong phòng khách hạ nhân hầu hạ cũng lui ra, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ.
Tiêu Cửu Uyên biếng nhác tùy ý đổi tư thế, thanh âm từ tính chậm rãi vang lên: "Ngươi tìm Bổn vương có chuyện gì, nói đi!"
****************
CHƯƠNG 79: HOÀI NGHI THÂN PHẬN
Vân Thiên Vũ sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng mấp máy, quyết tâm đè nén hỏa khí trong lòng, nàng dè dặt nói: "Ly Thân Vương gia, chẳng lẽ ngài không biết ta tới tìm ngài vì chuyện gì?"
Tiêu Cửu Uyên khóe môi nhếch lên độ cong tuấn mỹ, như cười như không nhìn nàng nói: "Bổn vương biết là chuyện của Bổn vương, có nói hay không mới là chuyện của ngươi, ngươi nếu không nói thì có thể đi."
Hắn nói xong liền định cúi đầu đọc sách, tựa hồ không thèm để ý tới Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ đen mặt, ở trong lòng đem nam nhân trước mặt này mắng một lượt, mới trấn tĩnh được tức giận, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
"Vương gia, ngày mai chính là ngày phòng đấu giá Huyền Thiên mở bán đấu giá, ta muốn tìm mua một số thứ, nhưng mà tiền của ta lúc này ở trong tay Vương gia, cho nên ta là tới thương lượng với Vương gia chuyện tiền bạc."
"Tìm mua đồ? Tìm mua cái gì?"
Tiêu Cửu Uyên hờ hững hỏi, cúi đầu liếc nhìn sách trong tay, cũng không nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ là trong lúc lơ đãng thấy được sách trong tay hắn, Cửu Lôi Phệ Linh Trận.
Vân Thiên Vũ mặc dù không hiểu phương pháp linh trận, nhưng chỉ nhìn tên sách, cũng biết trận pháp này tuyệt đối không đơn giản.
Tiêu Cửu Uyên quả nhiên là linh trận sư. Ngẫm lại hắn ở trong sân của mình, dùng mấy ngàn khối linh tinh thiết kế một tòa Tụ Linh Trận, Vân Thiên Vũ coi như là chấp nhận số mệnh, nói chung trước mắt nàng cùng Tiêu Cửu Uyên đấu, rõ ràng là lấy trứng chọi đá, cho nên vẫn là nên an phận.
"Hồi Vương gia, ta muốn tìm mua Tẩy Tủy Đan."
Nàng vốn là không muốn nói với người này, nhưng bây giờ hắn hỏi, nàng nếu không nói lời nói thật, ngày mai nàng đấu giá Tẩy Tủy Đan, không biết hắn có thể tức giận hay không, cho nên Vân Thiên Vũ vẫn thấy là nên nói thật.
"Tẩy Tủy Đan? Ngươi muốn Tẩy Tủy Đan làm gì?" Tiêu Cửu Uyên ngược lại cảm thấy hứng thú, tạm thời buông sách trong tay, ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Ta lúc trước bị người hạ âm độc lấp kinh mạch, cho nên kinh mạch trong cơ thể có tạp chất, ta muốn dùng Tẩy Tủy Đan thanh trừ tạp chất trong cơ thể, để xem ta có thể là thân thể Tiên thiên Linh mạch hay không?"
Vân Thiên Vũ nói đến đây thì ngừng lại, nhìn về Tiêu Cửu Uyên, người này sẽ không thừa cơ cười nhạo nàng cuồng dại phí công chứ.
Mỗi người đều mong muốn mình có thân thể Tiên thiên Linh mạch, nhưng người thật sự có thân thể Tiên thiên Linh mạch cũng không nhiều. Tại đây phần lớn người có thân thể Linh mạch đều là cung dưỡng mà thành Hậu Thiên.
Mà nàng lại nói muốn thử xem mình có phải thân thể Tiên thiên Linh mạch hay không, chuyện này đổi thành bất cứ người nào nghe được, chỉ sợ cũng sẽ cười nhạo nàng cuồng dại uổng công suy nghĩ.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên có cười nhạo nàng, cũng là rất bình thường. Vân Thiên Vũ đã chuẩn bị nghe người này chế nhạo.
Nhưng nàng chờ một lát, cũng không thấy Tiêu Cửu Uyên cười nhạo, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Tiêu Cửu Uyên đang nhíu mày nhìn nàng, một đôi đồng tử đen nhánh đầy suy tư, trên mặt của hắn cũng không hè có ý chế nhạo châm chọc ý của nàng.
Vân Thiên Vũ có chút kỳ lạ, người này không cười nhạo nàng nghĩ quá nhiều sao? Hắn giờ là có ý gì?
Tiêu Cửu Uyên không cười nhạo ý tứ của Vân Thiên Vũ, hắn lại cảm thấy hứng thú một chuyện khác.
"Ngươi đã tinh thông y thuật, theo lý cũng đã sớm biết mình bị người hạ thuốc tắc nghẽn kinh mạch, tại sao đến bây giờ mới muốn tra rõ chuyện này?"
Hắn nói xong đôi mắt phượng thâm thúy hơi nheo lại, hiện lên một chút tinh quang, giọng không tự chủ trầm thấp băng lạnh: "Ngươi không phải là Vân Thiên Vũ. Nói, ngươi là ai? Muốn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com