Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngô đồng nhất diệp lạc nhi tri thu

Một lá ngô đồng rơi xuống báo hiệu mùa thu đến rồi (Thư Phu Giai)

Từ weibo 松池月月月月月

Bài đăng 15h46 ngày 12/11/2025.

Link: https://weibo.com/u/6578829172

Tên: 梧桐一叶落而知秋

Câu "梧桐一叶落而知秋" là một thành ngữ Trung Quốc, mang nghĩa "chỉ cần một chiếc lá từ cây ngô đồng rụng xuống là biết mùa thu đã tới". Ẩn dụ về cảm xúc, tình cảm, ví dụ một hành động nhỏ của người khác khiến bạn nhận ra điều gì đó quan trọng.

Fanfic - vui lòng không áp đặt lên thần tượng.

------------------------------------------------

Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn gương mặt người bên cạnh đang ngủ say, Lý Giai Ân vẫn không kiềm được mà nhớ lại khoảnh khắc Tưởng Thư Đình ngồi ở nơi cách cô cả một quãng đường dài từ Thượng Hải đến Quảng Châu, qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại hỏi cô câu ấy:

"Lần gần đây nhất chị khóc vì một thành viên là khi nào? Em thật sự muốn biết... đến trong mơ cũng muốn biết."

Có lẽ chính khoảnh khắc đó mới là bước ngoặt thật sự trong mối quan hệ giữa họ.

Lý Giai Ân luôn cho rằng mình là người mạnh mẽ. Ngoại trừ những buổi tốt nghiệp của tiền bối, cô gần như không bao giờ rơi nước mắt. Vì thế, câu hỏi ấy của Tưởng Thư Đình khiến cô thoáng chốc nghẹn lại.

"Lần gần đây nhất chị khóc vì ai á?" Cô không hiểu vì sao Tưởng Thư Đình lại hỏi như vậy. Còn tưởng cô gái kia sắp hỏi điều gì vượt khỏi ranh giới tình bạn. May mà... lại là câu hỏi dễ trả lời hơn rất nhiều.

"Trừ buổi tốt nghiệp gần đây ra nhé!"

Thà hỏi câu lúc nãy thôi còn hơn...

Cô thực sự không phải kiểu người dễ khóc. Khóc không giải quyết được gì, nếu khóc có ích thì chắc cô đã là người giỏi nhất thế giới rồi.

"Vậy... khó thật đấy."

Giữa lúc đang dùng mọi loại động tác nhỏ để kéo dài thời gian, cô lật lại ký ức của chính mình - rồi nhận ra bản thân gần như chẳng có cơ hội để khóc. Ngoại trừ... lần đó.

Tháng 1 năm 2023, tại phòng karaoke Galaxy, sau khi chống lại máy chơi, có hai người ôm nhau khóc đến sưng mắt, cuối cùng mới làm hòa được.

Đó là lần gần nhất Lý Giai Ân khóc vì một thành viên.

Nói không? Hay phải nói?

"Thật sự nghĩ không ra sao?"

"Có... hơi nhớ được chút xíu." Cô né tránh, trong đầu hoàn toàn không nghĩ đến Bawang Chaji cũng không nghĩ Mixue Bingcheng.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt phía sau màn hình của Tưởng Thư Đình: "Em là tuỳ tiện hỏi thôi hay thật sự muốn biết?"

"Em thật sự rất muốn biết! Muốn đến mức... không nghe thì em sẽ khóc đó!"

Tại sao chứ? Lý Giai Ân hoàn toàn không hiểu. Việc cô đã từng khóc vì ai... với Tưởng Thư Đình lại quan trọng đến thế sao?

Cô không nỡ nói dối - nhưng lại không dám nói ngay trước camera. Đành cào cào chỗ này gãi gãi chỗ kia, giả vờ như không nhớ ra gì hết.

"Khó nói vậy à?" Tưởng Thư Đình truy hỏi đến cùng, hoàn toàn không định để cô né tránh bằng vài câu làm nũng.

"Cũng... lâu rồi. Kiểu... nhiều năm trước." Chuyện đầu năm 2023, mà giờ đã sắp ba năm trôi qua. Nói là "nhiều năm trước" cũng chẳng sai.

"Câu chuyện đó... rất buồn sao?"

Không biết Tưởng Thư Đình có đoán được cô đang nói đến chuyện gì hay không.

"Ừm... lúc đầu rất buồn. Sau đó đỡ hơn." Ban đầu hai người giận nhau rất dữ, may mà cuối cùng đã nói rõ. Cách trả lời này... chắc không tính là lừa người. Cô liếc nhìn đôi tai thú bông trên đầu Tưởng Thư Đình. Lừa người thì không, nhiều nhất là... lừa cún.

"Vậy chuyện đó... đã được chữa lành chưa? Nếu chưa, em không hỏi nữa. Còn nếu được chữa lành rồi, em muốn hỏi."

Hả? Câu này... là có ý gì? Ẩn ý? Thử thăm dò? Hay chỉ nói theo nghĩa đen?

Lý Giai Ân hoàn toàn bị kéo vào trò đoán chữ trong làn sương mờ. Cô mơ hồ cảm thấy Tưởng Thư Đình đang hỏi: "Những năm qua... chị đã buông xuống chuyện đó chưa?"

Nhưng lại có cảm giác khác: Có lẽ em ấy chẳng đoán ra gì, chỉ hỏi đúng những gì em ấy nói mà thôi.

Người nói vô tình người nghe hữu ý, như ngắm hoa trong màn sương, chỉ thấy được hình dáng mơ hồ chứ không rõ ràng.

"Chữa lành hay không chữa lành ... dù sao cũng là chuyện đã qua rồi." Cô cũng trả lời theo cách mập mờ tương tự. Em đoán xem chị đã buông chưa? Thật ra cũng chẳng quan trọng nữa.

"Vậy lúc tắt livestream chị nói em nghe sau nhé." Chỉ cần ở trước ống kính, cô luôn không dám chạm đến những chuyện từng làm đau cả hai.

"Chuyện đó... em biết không? Em có nhìn thấy chị khóc không?" Em ấy hoàn toàn không đoán ra!

Lý Giai Ân thầm thở phào: "Em chắc là có thấy."

Không chỉ là "có thấy"... chính Tưởng Thư Đình mới là người khiến cô khóc.

"Vậy em chắc đã biết rồi, nhưng trí nhớ em kém quá."

Sao cô ấy có thể nói kiểu thản nhiên như không, còn mình thì giống như con kiến bị đặt lên chảo nóng?

"Đúng là trí nhớ của em... có chút kém thật." Thôi được, không chấp trẻ con. "Để chị gửi WeChat cho em."

"Giờ em xem được không?"

Lý Giai Ân giật mình, chột dạ như đang truyền thư lén dưới mắt giáo viên: "Để... để lát nữa xem! Lát nữa xem!"

Cô tự thấy bản thân hành xử y như đang làm chuyện mờ ám, dù tin nhắn chỉ có đúng ba chữ. Tưởng Thư Đình nhìn tên mình chưa tới một giây là hiểu, vậy mà cô vẫn bắt người ta xem sau.

Thôi kệ, ưu tiên nối mic trước đã. Cô tự tìm một lý do để hợp lý hóa hành động kỳ quặc của mình.

Lại thua rồi.

Lần này, Lý Giai Ân quyết định chơi lớn, chọn đại mạo hiểm. Trên màn hình, bình luận muốn Tưởng Thư Đình ép cô nói ra cái tên ở vòng trước; cô ấy nhanh chóng lẻn vào phía sau live để xem trong tin nhắn của Lý Giai Ân viết tên ai.

"Tưởng Thư Đình!" miệng cô thốt ra với tốc độ không biết bao nhiêu lần bình thường: "Xong, mình nói xong rồi đó." Cô vẫn không thể nói khi cả hai cùng có mặt. Tưởng Thư Đình vào lại hậu trường, như kéo lên một tấm màn che, khiến Lý Giai Ân bỗng dưng bạo dạn hơn một chút. Dù không nhiều, nhưng ít ra cũng có chút can đảm.

Với dũng khí có lẽ vay mượn từ Tưởng Thư Đình, Lý Giai Ân cuối cùng cũng nói ra cái tên đó. Tưởng Thư Đình cũng vừa vặn trở lại kết nối trực tiếp. Thật là... chẳng biết cô ấy có nghe thấy không nữa.

Buổi kết nối khép lại với lời nhắc nhở Tưởng Thư Đình mang đặc sản từ Quảng Châu về cho mọi người cùng thưởng thức, hơi vội vàng một chút. Màn hình điện thoại tối lại, tiếng báo hiệu kết thúc kết nối vang lên trong trẻo, cả căn phòng bỗng yên ắng, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của máy lạnh và nhịp tim dường như đang đập nhanh hơn của Lý Giai Ân.

Cô đặt điện thoại xuống, cảm giác hơi nóng trên má vẫn chưa hạ. Cô đưa tay sờ, hơi bỏng rát. Thật là... chỉ là một buổi nối mic trực tiếp mà sao giống như vừa chạy xong một nghìn mét.

Mở WeChat, cô thấy tin nhắn cuối cùng trong khung trò chuyện với cô ấy chỉ đơn giản là Tưởng Thư Đình. Chỉ ba chữ đó, trơ trọi nằm trên khung nhập, đơn giản đến mức ngốc nghếch. Lúc đó sao cô chỉ gõ tên thôi nhỉ? Thêm một dấu chấm cũng được mà.

Chắc Tưởng Thư Đình vẫn đang livestream, còn Lý Giai Ân bỗng rút khỏi không khí náo nhiệt, hơi không quen với sự tĩnh lặng của căn phòng. Cô thoát khỏi khung trò chuyện, vô thức trượt tay trên viền điện thoại, đắm chìm trong khoảng trống.

"Tại sao phải hỏi câu đó nhỉ?" Lý Giai Ân tự hỏi thầm trong lòng.

Cô mở lại khung trò chuyện với Tưởng Thư Đình, ngón tay treo lơ lửng trên bàn phím, do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn gõ một dòng:

Lý Giai Ân: Em vừa nãy tại sao lại hỏi câu đó hả?

Gửi đi.

Chẳng bao lâu sau, Tưởng Thư Đình kết thúc livestream. Phải chăng vì nhìn thấy tin nhắn của cô? Suy nghĩ này vừa lóe lên là Lý Giai Ân không thể dẹp ngay, chạy loanh quanh trong đầu cô.

Tưởng Thư Đình: Gì cơ

Tưởng Thư Đình: Chị nói câu nào cơ

Giả vờ ngây ngô à? Lý Giai Ân cắn môi.

Lý Giai Ân: Là...

Lý Giai Ân: Câu hỏi chị đã khóc vì thành viên nào lần trước

Tưởng Thư Đình: Vì em rất muốn biết mà

Câu trả lời kiểu gì vậy? Lý Giai Ân nhíu mày, cảm giác bị trốn tránh này thật khó chịu.

Tưởng Thư Đình: Em chỉ tò mò thôi mà

Nhưng lúc kết nối trực tiếp em rõ ràng...

Ngón tay Lý Giai Ân treo lơ lửng trên bàn phím, cô suy nghĩ thật lâu, không biết gửi gì tiếp theo. Dòng "Đang nhập tin nhắn..." trên đầu khung chat chớp vài nhịp rồi lại yên lặng. Tim cô cũng nhấp nhổm theo nhịp chớp ấy, cuối cùng hạ xuống. Cô úp mặt vào gối mềm mại. Làn khí lạnh từ máy lạnh thổi qua tai còn đang nóng, cố gắng làm dịu những dư chấn dữ dội sau buổi kết nối.

"Vù-" điện thoại rung thêm một lần, hóa ra vẫn là tin nhắn từ Tưởng Thư Đình.

Tưởng Thư Đình: Mau lên weibo khen em đi

Tưởng Thư Đình: Đừng quên đăng nhé

Ừ thì... cô có hơi tự nhiên nghĩ quá.

Lý Giai Ân: Được

Lý Giai Ân: Em muốn chị khen kiểu gì?

Tưởng Thư Đình: Khen gì cũng được

Tưởng Thư Đình: Muốn khen sao thì khen sao

Lý Giai Ân: Nếu khen mà em không vui thì sao?

Tưởng Thư Đình: Lần đầu nghe khen mà còn không vui à

Lý Giai Ân: Thôi được

Vì một lý do không thể nói ra, Lý Giai Ân đã chuẩn bị sẵn tin nhắn từ trước.

『snh48-Lý Giai Ân-:憋枯袜提提「hình ảnh」』

*憋枯袜提提 - "biē kū wà tí tí" đồng âm với 别哭哇蹄蹄 "đừng khóc nha Đề Đề"

Hình chụp Tưởng Thư Đình trong một buổi birthday stage, khi cô ấy còn mặc vest xanh thẫm của Alpha Core, chỉ đứng đó lau nước mắt thôi cũng đã lọt vào ống kính của Lý Giai Ân.

『Chỉnh sửa lần thứ hai:枯了耶克艾』

*枯了耶克艾 - "kūle yé kè ài" đồng âm với 哭了也可爱 "khóc cũng đáng yêu"

Cô cảm thấy hài lòng.

Cô cũng không giải thích nổi tại sao lại dùng nhiều chữ đồng âm đến vậy để thay thế, có lẽ là để đối ứng với tên phòng nhỏ của Tưởng Thư Đình, 耩毹䇸.

* - Jiǎng shū chéng

Nếu không trực tiếp tra cứu mấy chữ này, thật sự cô cũng chẳng biết đọc thế nào. (chơi chữ đồng âm - Bǔ cuò không tệ)

Một lúc lâu sau, điện thoại nhận thông báo: Tưởng Thư Đình tương tác với mình. Sao vẫn là "ôm một cái" nhỉ? Cô nằm trên giường nhìn điện thoại cười, và Tưởng Thư Đình lại nhắn tiếp.

Tưởng Thư Đình: 厝】 (chơi chữ đồng âm "bǔ cuò" - không tệ)

Tưởng Thư Đình: 湃德】 (chơi chữ đồng âm "zhào piàn pài dé hm hāo kàn" - ảnh chụp cũng đẹp đó)

Lý Giai Ân: Nói người thường được không?

Tưởng Thư Đình: Ảnh đẹp đó

Tưởng Thư Đình: Chụp lúc nào vậy?

Tưởng Thư Đình: Sao không chụp khi em đang cười?

Lý Giai Ân: Hình như là buổi công diễn sinh nhật của Sảng

Lý Giai Ân: Chụp không cố ý đâu

Lý Giai Ân: Khi bấm máy thì em vừa lọt khung hình, mãi quên xóa đi

Tưởng Thư Đình: Ừ được rồi

Tưởng Thư Đình: Lần sau em sẽ cười nhiều hơn

Lý Giai Ân định nhắn thêm "khóc cũng đáng yêu mà" nhưng gõ xong lại xóa.

【Lý Giai Ân: 彳亍】 (chơi chữ đồng âm "chì chù" - đúng đó)

Cô không biết Tưởng Thư Đình có hiểu ý không, nhưng trong lòng đã muốn rủ cô ấy đi ăn một bữa.

Màn hình điện thoại tối lại, còn Tưởng Thư Đình ở tận Quảng Châu cũng thở dài. Thực ra về lý do tại sao lại hỏi câu đó, chính Tưởng Thư Đình cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Giống như hôm ấy trên sân khấu, tại sao cô ấy lại hỏi: "Cậu thật sự có người thích à?", không ai chứng thực được. Chỉ là cô ấy cảm thấy, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, câu trả lời đúng nhất cũng nên là mình.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn trôi bình thường. Luyện tập, biểu diễn, radio, livestream... lịch trình của Lý Giai Ân vẫn kín mít. Khoảng cách giữa Quảng Châu và Thượng Hải không chỉ là trên bản đồ, mà còn là thời gian bận rộn lệch nhau của mỗi người. Khung chat WeChat lặng yên, dừng lại ở đêm hôm ấy. Thỉnh thoảng Lý Giai Ân mở ra, nhìn cái tên cô đơn ấy, thầm nghĩ: không biết Tưởng Thư Đình có quên chuyện này rồi không? Hay cô ấy vốn chẳng để tâm, chỉ có mình là suy diễn, làm quá lên?

Suy nghĩ này khiến Lý Giai Ân cảm thấy một chút khó chịu, nhưng không cách nào giải tỏa. Cô vốn tự nhận mình không phải kiểu dây dưa, chuyện cũ đã qua là qua, nhưng Tưởng Thư Đình luôn biết cách, chỉ bằng những cử chỉ nhỏ tưởng như vô ý, ném một viên đá vào lòng hồ yên ắng, làm sóng lan tỏa, rồi như không có chuyện gì xảy ra, bỏ đi, để cô một mình đứng ngây nhìn mặt nước gợn sóng. Giống như nhiều năm trước.

Và khi cảm giác khó chịu đó gần như trở thành nhạc nền cho cuộc sống của Lý Giai Ân, Tưởng Thư Đình từ Quảng Châu trở về.

"Đây là đặc sản mình mang về cho mọi người!" Giọng nói vang trước cả khi cô bước vào phòng luyện tập, la hét rộn ràng.

"Ồ~ đặc sản~" đồng đội hò hét: "Hèn chi hôm nay được hưởng phước sáng nào~" Tưởng Thư Đình giả vờ đập ai đó, quét mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Lý Giai Ân.

"Chị ấy đâu rồi?" sao lại không thấy người mà nhờ mang đặc sản về.

"Chắc đang luyện tập buổi khác nhỉ?"

Thực ra Lý Giai Ân vừa tập xong buổi khác, khi đi vệ sinh ngang qua phòng nhảy, thấy Tưởng Thư Đình về, không lập tức tiến lại, chỉ đứng từ xa nhìn qua cửa. Cái cảm giác ngại ngùng trong lòng, khi gặp Tưởng Thư Đình, lạ lùng thay lại dịu đi nhiều. Cô thậm chí bắt đầu tính, chờ mọi người lấy xong, mình đi qua, có lẽ còn có thể nói vài câu với Tưởng Thư Đình, hỏi xem chuyến đi Quảng Châu thế nào.

"Em thật sự hết rồi đó, Lâm Thư Tình! Chị xem cũng không còn đâu!" Chân Lý Giai Ân khựng lại giữa không trung.

Chia ... chia hết rồi sao? Cô đứng yên, nhìn bàn trống trải từng dùng để đặt đặc sản, lại liếc vào túi giấy cô đơn trong thùng rác.

Sao lại không có phần của mình? Rõ ràng là cô đã nói trong buổi kết nối trực tiếp: "Mang đặc sản từ Quảng Châu về cho mọi người cùng ăn." Khi đó Tưởng Thư Đình đáp sao nhỉ? Hình như là cười đồng ý. Cô nghĩ, ít nhất mình sẽ là một phần không thể thiếu trong nhóm. Giống như tắt chế độ "Không làm phiền" cho bản thân vậy.

Tâm trạng Lý Giai Ân nhanh chóng chùng xuống, vội đi qua cửa kính phòng luyện tập. Không sao, làm như không biết là được. Cô không trách Tưởng Thư Đình, vì lúc kết nối trực tiếp chính cô đã nói, ai có mặt thì nhận. Nhưng vẫn không khỏi buồn: rõ ràng là mình nhờ em ấy mang về, sao lại không có phần cho mình!!

"Vừa nãy đi qua cửa là Lý Giai Ân đúng không?" một người tinh mắt nhận ra.

"Thật á?" Tưởng Thư Đình chạy ra xem, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng vụt qua ở góc. Nhìn vóc dáng, đúng là Lý Giai Ân.

"Lý Giai Ân?" cô thử gọi một tiếng, đáp lại chỉ là tiếng ồn nhẹ của máy điều hòa.

"Là Lý Giai Ân phải không?" Lâm Thư Tình cũng bước ra xem.

"Hình như đúng, nhưng chị ấy không thèm đáp." Tưởng Thư Đình gãi đầu: "Chắc là không nghe thấy thôi."

Lâm Thư Tình lắc đầu, vỗ vai Tưởng Thư Đình, thở dài: "Đường còn dài và khó đi quá..."

Thực ra Lý Giai Ân đã nghe thấy Tưởng Thư Đình gọi mình, nhưng không hiểu sao, cô không đáp lại, cúi đầu rẽ vào phòng riêng.

Cô lại thấy muốn khóc. Lần trước là vì Tưởng Thư Đình mà khóc, lần này cũng vẫn là vì cô ấy.

"Hay là em nên đi dỗ chị ấy một chút?" Tưởng Thư Đình bỗng nhớ đến hậu quả khi lần trước hỏi Lâm Thư Tình câu ấy. Phụ nữ mà, tự giải quyết được thôi, chỉ là lời nói dối. "Thôi, lát nữa em sẽ hỏi chị ấy xem sao."

Lý Giai Ân nằm trên giường, không còn hứng thú gì, mãi đến khi livestream và trò chuyện với fan, mới tạm gác chuyện này sang một bên.

"Cốc cốc cốc" - cửa được gõ đúng lúc cô vừa kết thúc buổi livestream. "Cửa không khóa, vào đi."

Tưởng Thư Đình bước vào, tự giác đóng cửa sau lưng: "Hi~ Lý Giai Ân, nhớ em không?"

"Không." Rõ ràng cô vẫn còn giận chuyện buổi chiều.

"Sao không nhìn em?" Tưởng Thư Đình hất mông ngồi xuống cạnh Lý Giai Ân, gần như đẩy cô khỏi sofa.

"Chị rảnh rỗi đâu mà nhìn em?"

"Vậy không nhìn em cũng được, sao còn không thèm để ý?"

Lý Giai Ân cho rằng vấn đề là ở cô, nên tự cho mình quyền im lặng. Cô cố thuyết phục bản thân: không sao đâu, là do mình chưa nói rõ, là mình đến muộn, không thể trách người khác. Nhưng lý trí là lý trí, cảm xúc là cảm xúc.

"Chị chưa ngủ à?"

"Mới kết thúc livestream."

Giọng Lý Giai Ân bình thản, mắt vẫn dán vào điện thoại tối. Miếng đệm sofa bên cạnh vì trọng lượng Tưởng Thư Đình mà lõm sâu, cô hít thấy một mùi hương thoang thoảng của Tưởng Thư Đình.

Tưởng Thư Đình chạm phải "cục mềm", không nản, lại nghiêng sát Lý Giai Ân, gần như chạm vào cô.

"À, em... đã về rồi."

"Ừ, thấy rồi." Lý Giai Ân khẽ dịch người sang bên, cố tạo khoảng cách.

"À... đặc sản..."

"Nghe rồi, chia xong rồi." Lý Giai Ân ngắt lời, cố giữ giọng bình thản: "Tốt lắm, mọi người đều vui." Cô cuối cùng mới dám rời mắt khỏi điện thoại, nhưng không nhìn Tưởng Thư Đình, mà hướng về bức tường trống phía đối diện.

"Chị chỉ nói cho vui thôi, làm phiền em rồi." Lời nói vừa lịch sự vừa xa cách, như một mũi gai nhỏ, khẽ chọc vào Tưởng Thư Đình.

"Ừ, chia xong rồi, phần cho mọi người là chia xong rồi."

Lý Giai Ân không nói gì, thầm nghĩ: còn sao nữa? Liệu có phần nào chưa chia sao?

Phòng rơi vào im lặng.

Tưởng Thư Đình rút thứ gì đó từ túi áo. Ngoài túi đựng bánh ngọt Quảng Châu, còn có một cuốn sổ cứng trông hơi cũ. Lý Giai Ân liếc mắt nhìn: "Làm gì vậy? Ghi thù chị hả?"

"Có đâu mà ghi thù."

Tưởng Thư Đình mở sổ, cẩn thận lấy ra một thứ, rồi đưa tận mắt Lý Giai Ân.
Đó là một chiếc lá. Một chiếc lá bàng đã được xử lý cẩn thận, ép phẳng và khô, được bọc trong màng nhựa, viền cắt gọn gàng, đầu dưới buộc sợi chỉ đỏ.

"Cho chị," Tưởng Thư Đình hơi ngại: "Lý Giai Ân, em mang về cho chị một chút mùa thu ở Quảng Châu."

Nó yên lặng nằm trong tay Tưởng Thư Đình, không giống những chiếc bánh tinh xảo, ăn xong là hết.

"À, em thấy lá rụng ở công viên đẹp quá, nhặt một chiếc sạch sẽ, ép bằng sách, làm thành bookmark." Tưởng Thư Đình thấy cô không nhận, hơi ngại giải thích, giọng nhỏ dần: "Em nghĩ... có lẽ chị sẽ thích. Không giống đồ ăn đâu."

Trái tim Lý Giai Ân như bị chiếc lá khẽ chạm vào. Những uất ức và thất vọng dồn nén bấy lâu bắt đầu lắng xuống.

Cô nhận bookmark, cảm nhận được độ khô và mỏng manh của lá, dù cách lớp nhựa vẫn thấy rõ đường vân tự nhiên.

"Cảm ơn." Lý Giai Ân nói khẽ, ngón tay vuốt ve bề mặt mượt mà. Hóa ra, cô ấy không hề thiếu vắng, chỉ là khác biệt.

Tưởng Thư Đình nhìn Lý Giai Ân nhận bookmark, khuôn mặt dịu lại, thở phào: "Chị thích là được, em còn sợ chị thấy... nó xấu quá."

"Không đâu," Lý Giai Ân lắc đầu, cuối cùng cũng ngước nhìn Tưởng Thư Đình: "Em làm đẹp mà."

Tưởng Thư Đình lại nghiêng sát một chút, lần này Lý Giai Ân không né.

"À, chiều nay em gọi chị, sao chị không thèm để ý?" Tưởng Thư Đình nhắc lại chuyện cũ.
Lý Giai Ân cúi mắt, nhìn bookmark lá bàng, im lặng một lúc.

"Chị nghe thấy em gọi rồi."

"Vậy sao không đáp?"

"Bởi... bởi chị nghĩ em không mang đặc sản cho chị." Cô ngập ngừng, như ngại nói ra, nhưng vẫn nói: "Chị nghĩ, em quên chị rồi, nên không muốn đáp lại."

"Không có! Sao có thể quên chứ! Em... em nói vậy là cố ý, đặc sản em đã để riêng cho chị rồi, định lúc không ai có mặt sẽ đưa, để... để họ khỏi trêu chọc! Chị biết mà..."

Lời giải thích hợp lý. Hạt sạn cuối cùng trong lòng Lý Giai Ân cũng tan biến. Hóa ra là mình hiểu nhầm. Thật trẻ con quá, Lý Giai Ân nhủ thầm.

"À." Lý Giai Ân đáp, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô lật bookmark trong tay, sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay, "Vậy sao không đưa trực tiếp luôn?"

"Em đã đến rồi mà?"

Tưởng Thư Đình nhìn hàng mi buông của Lý Giai Ân, bóng nhỏ rơi lên mắt, nhiều ký ức bị thời gian phủ bụi bỗng hiện ra. Những giọt mồ hôi khi tập luyện, sự ăn ý trên sân khấu, tiếng cười tuổi trẻ vô tư, và... cuộc chiến âm thầm kéo dài hơn hai năm khiến cả hai kiệt sức.

"Lý Giai Ân," Tưởng Thư Đình lên tiếng lần nữa, "hôm kết nối trực tiếp, em hỏi chị câu đó..."

Lý Giai Ân ngẩng đầu nhìn Tưởng Thư Đình, chờ đợi tiếp theo.

"Em biết chị ít khi khóc." Tưởng Thư Đình nói chậm, chọn từng từ. "Vậy nên em nghĩ, thứ khiến chị khóc, chắc chắn là chuyện quan trọng, người quan trọng. Em rất muốn biết, trong khoảng thời gian ấy, người làm chị buồn, người khiến chị khóc, có phải là em không."

Cô ấy cuối cùng cũng nói rõ, bày tỏ hết ý nghĩa ẩn sau câu "em nằm mơ cũng muốn biết" ngày kết nối trực tiếp. Không phải tò mò, không phải đùa, mà là sự bất an và mong muốn chắc chắn về vị trí của mình trong trái tim đối phương.

Trái tim Lý Giai Ân đập rộn. Cô nhìn Tưởng Thư Đình, nhìn thấy chính mình trong mắt cô ấy. Hóa ra, cô ấy đoán ra rồi. Hoặc nói chính xác hơn, cô ấy luôn hy vọng câu trả lời là mình.

"Vậy khi chị nhắn tin hỏi em sao không nói?"

"Em nghĩ nếu có, nên nói trực tiếp."

"Khi em thấy tin nhắn ấy... tâm trạng phức tạp lắm; vừa nhẹ nhõm khi câu trả lời là em, vừa buồn, vì làm chị tổn thương."

Chủ đề cuối cùng cũng chạm đến quá khứ mà cả hai cố tình tránh: những tranh cãi, hiểu lầm, cái tôi và hàng trăm ngày im lặng.

Lý Giai Ân nắm tay, cảm nhận một chút đau rõ rệt để giữ bình tĩnh.
"Đều đã qua rồi." Cô nhắc lại câu từng nói khi kết nối trực tiếp.

"Nhưng... em vẫn muốn tìm cơ hội, nghiêm túc xin lỗi chị," giọng Tưởng Thư Đình rất nhẹ, "vì chuyện lúc ấy. Vì sự trẻ con, cứng đầu của em... và những lời làm tổn thương chị."

Lý Giai Ân im lặng.

Cô nhớ đến đêm hôm đó, nhớ hành lang ký túc xá vắng, nhớ họ ôm nhau khóc như trẻ con, trút hết cảm xúc, uất ức và hiểu lầm. Lúc ấy, nước mắt nóng, nhưng vòng tay ấm áp. Sau khi làm hòa, họ đồng ý không nhắc lại chi tiết, như thể chưa từng xảy ra. Nhưng dấu vết vẫn còn. Tình cảm giữa họ, như lá mùa thu bị mưa làm ướt, dù khô lại cũng không còn như lúc đầu.

"Được rồi được rồi," Lý Giai Ân cắt lời: "Chuyện đó đã lâu rồi."

"Vậy chị..."

"Chị nói rồi mà, vẫn muốn tiếp tục... làm bạn với em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com