Chương 32:
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Lê Khánh vang lên inh ỏi vào lúc 4 giờ 30 sáng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn homestay gỗ.
Trong phòng, Khánh Ly lồm cồm ngồi dậy, cảm nhận cái lạnh buốt đặc trưng của Đà Lạt len lỏi qua lớp chăn bông. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một chiếc áo len cao cổ màu kem phối cùng chân váy dài. Sau khi dặm lại chút son để gương mặt bớt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, Ly thu dọn túi xách rồi bước ra sảnh chung.
Tại sảnh homestay, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp. Bảo Trân đã chuẩn bị xong xuôi với bộ đồ cực kỳ sành điệu, đang đứng trước gương lớn kiểm tra lại mái tóc. Lê Khánh thì vẫn đang loay hoay với cái khóa kéo của chiếc áo phao to sụ, miệng không ngừng hối thúc:
"Nhanh chân lên các đồng chí ơi! Săn mây mà đến muộn là chỉ còn thấy mỗi nắng thôi đấy!"
Gia Bảo là người xuất hiện cuối cùng từ phía hành lang. Cậu mặc một chiếc hoodie đen đơn giản, khoác ngoài là áo denim dày, tay cầm theo chân máy ảnh và túi đựng ống kính. Gương mặt cậu tỉnh táo, vẻ lãnh đạm thường ngày dường như càng rõ nét hơn trong cái không khí mờ sương của buổi sớm.
Cả bốn người tập hợp đầy đủ tại sảnh. Gia Bảo liếc nhìn đồng hồ rồi ngắn gọn: "Xe đợi sẵn ở cổng rồi. Đi thôi."
---
Chiếc xe Jeep cũ chở cả nhóm hướng thẳng về phía đồi chè Cầu Đất. Đường đi mịt mù sương, những rặng thông ven đường lướt qua như những bóng ma xanh sẫm.
Đến đỉnh đồi, một biển mây trắng xóa như bông hiện ra dưới chân, lấp ló những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Lê Khánh lập tức vác máy ảnh chạy ra sát mép đồi, bắt đầu công cuộc "đạo diễn":
"Nào, Ly với Trân đứng vào giữa kia! Quay lưng lại nhìn mây cho nó nghệ thuật! Bảo, ông đứng vào góc bên trái đi cho bố cục nó cân."
Gia Bảo vốn không thích chụp ảnh, nhưng trước sự nhiệt tình thái quá của Lê Khánh, cậu cũng lẳng lặng bước vào vị trí. Cậu đứng cách Ly khoảng một cánh tay, mắt nhìn xa xăm vào thung lũng thay vì nhìn vào ống kính.
*Tách!*
Trong bức ảnh, Khánh Ly đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía mây trời, còn Gia Bảo đứng bên cạnh, dáng vẻ cao lớn và trầm mặc như một phần của cảnh sắc Đà Lạt.
Cả buổi sáng hôm đó, họ rong đuổi khắp các nẻo đường. Từ việc ghé một quán nhỏ ăn bánh mì xíu mại nóng hổi đến việc đi dạo quanh những con dốc vắng người. Gia Bảo trở thành "phó nháy" đắc lực cho cả nhóm khi máy của Lê Khánh hết pin. Cậu căn góc, lấy nét cực kỳ chuyên nghiệp nhưng tuyệt nhiên không nói lời thừa thãi nào.
"Bảo, chụp cho tôi với Trân tấm này đi!" Lê Khánh gọi lớn.
Bảo nâng máy lên, thao tác dứt khoát rồi trả máy: "Xong rồi. Về mà lọc."
Ly đứng bên cạnh, thấy Bảo lẳng lặng cất máy vào túi. Cô nhận ra suốt cả buổi, cậu không hề yêu cầu ai chụp cho mình một tấm nào. Sự hiện diện của cậu trong chuyến đi này giống như một sự quan tâm thầm lặng — không cần để lại hình ảnh của chính mình, nhưng lại giúp những người xung quanh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com