thu sau ngay 13 yunjae cont
Chap 13
“Yunho???? Là Yunho”
Bất giác, Jae Joong quay đầu lại nhìn vào cái cửa ra vào, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua mặt của cậu, nó không phải là 1 cơn gió bình thường, cái lạnh của nó xuyên thấm vào hẳn bên trong cơ thể của cậu, nó lùa qua tất cả các bộ phận rồi sau đó là thoát ra ngoài, bay về phía Leeteuk.
Cái hành lang vừa nhỏ, vừa nhỏ vừa ọp ẹp, lại dài nữa, màu chủ đạo của dãy hành lang này là màu của gỗ, trên tường có một lớp bụi mỏng bám lên đó, tuy mỏng, nhưng lại rất nhiều, chúng bám kín hết tất cả thành tường ở đây.
-Jae Joong!!!! Cậu có đi không? Hay thích đứng ngẩn người ra đó hơn huh? – Teuk thúc giục.
-A! Ừ! – Jae Joong nheo mắt nhìn ra phía cửa một lần nữa sau đó quay đầu lại chạy theo.
>>Có lẽ phải xem xét nơi này nhiều hơn là mình nghĩ<<
Đi đến cuối hành lang, có thêm một cái cửa nữa đang đóng hờ, phía trên nắm đấm của cửa, có để chữ : Re-open.
-Jae Joong này, tôi tự hỏi sao nó lại là Re-open chứ không phải là open nhỉ? – Leeteuk ngửa ngửa ra nhìn Jae Joong, thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt nên cũng chỉ cười xòa cho qua, đưa tay ra vặn mạnh nắm đấm cửa.
<<Két>>
Âm thanh nghe chói tai của thân cánh cửa cạ mạnh xuống đất khiến cho hai con người đang đứng trước nó bất chợt rùng mình.
Jae Joong bất giác đưa tay lên nắm chặt chiếc nhẫn cưới của Yunho mà cậu đang đeo trên cổ, cậu cạ sát nhẫn của mình vào nhẫn của Yunho, mong tìm được sự bao bọc ấm áp của anh dành cho mình.
-sáng quá nhỉ? Đúng là hồ tắm lộ thiên có khác. – Leeteuk trầm trồ.
Trước mặt cả hai bây giờ là một hồ tắm rất rộng, được thiết kế thành hình oval, xung quanh là những chậu cây cọ với những chiếc lá dài vươn ra như chưa từng được tỉa tót vậy. Giữa hồ, hơi nước vẫn bốc lên nghi ngút, trong rất đẹp mắt, còn có thêm những mỏm đá nhấp nhô y như là một bể tắm nước nóng của Nhật Bản.
-chúng ta cần một cái khăn tắm – Jae Joong cười vờn một câu sau đó bước lên trước.
Cả hai men theo lối đi quanh hồ nước để đến căn phòng của mình. Quả thực nơi này chẳng khác gì thiên đường cả, rất đẹp và sang trọng, y như là hồ bơi của một căn phòng kiểu tổng thống vậy, căn phòng bị bỏ trống đã ba tháng mà đẹp vậy, không biết mấy căn phòng còn lại như thế nào.
-sao ở đây không có rong rêu nhỉ? Cũng đã ba tháng không có người quét dọn rồi? Không lẽ đây quả thực là phòng tổng thống chỉ với giá 50$? – Leeteuk mò theo Jae Joong để đi qua một con đường lát gạch hoa cương nhỏ nhưng rất đẹp.
-có thể mình vào đúng dịp khuyến mãi? – Jae Joong trả lời, tay vẫn vác cái ba lô đang đung đưa trên vai.
-không, ý tôi là nghèo như lão Innie và Yunho của cậu sao có thể nghỉ xả hơi ở nơi này chỉ với chức vụ là bảo vệ và bộ trưởng cảnh sát? – Leeteuk đưa tay bứt một chiếc lá dừa.
-có thể chương trình khuyến mãi kéo dài đến hơn ba tháng – Jae Joong vẫn đáp lại đầy tỉnh rụi.
-ok! Cứ cho là cậu đúng đi! – Leeteuk hất mặt lên và đi theo Jae Joong.
Nơi này rộng thế này mà chỉ có hai đứa thì hơi sợ thật đấy, quả là khu du lịch hạng sang có khác mà, đèn cũng là bóng đèn vàng cho chói mắt mới chết chứ.
<<Cạch>>
Lần này, cửa mở nhẹ nhàng hơn nhiều.
-B-7!
Cả hai đồng thanh và cùng lúc bước vào trong. Jae Joong hất ba lô xuống đất sau đó với tay ra bên cạnh nhấn công tắc bật đèn. Cậu không biết công tắc nào là của bóng nào nên đưa tay quét một lượt cho chúng sáng lên hết rồi tắt từ từ sau.
-oh!!!! – Cả hai trầm trồ.
Một căn phòng cực kì lớn, với một cái giường kingsize cợ bự, bên trên là một cái rèm tròn kiểu Ấn Độ, bên ngoài phòng khách là bộ salon hồng đệm nhung rất mắc tiền, còn cái thảm dưới chân cả hai đang đứng nữa, nó làm bằng nhung nốt, màu huyết dụ, càng làm thêm vẻ sang trọng cho căn phòng.
-Jae Joong – Leeteuk khều khều vai Jae Joong – Một tên nhân viên quèn như cậu và tôi cũng có cửa được ở căn phòng thế này hả?
-nó quá đẹp và mắc tiền, so với những tên bình dân như chúng ta, có khi nào cô ta nhầm…….à không…….tấm biển treo bên ngoài là B-7 mà.
Jae Joong và Leeteuk nhìn nhau một chập sau đó cùng lắc đầu. Những chuyện kì lạ và khó tưởng đối với cả hai bây giờ là bình thường.
-ta cất đồ rồi ra tắm nào – Jae Joong giục vội Leeteuk, thật ra thì cậu muốn tìm hiểu có gì đặc biệt trong hai căn phòng C-7 và D-7 hơn, có lẽ chúng chỉ nằm đâu đó trong gian này.
End chap 12
Người ta thường nói, trước khi giết một con gà, họ sẽ thả cho con gà ấy chạy rông khắp nơi trong vườn nhà mình, họ để nó được tự do trước khi bị đưa lên bàn ăn và bắt đầu ăn nó.
Jae Joong nghĩ đến việc đó, lập tức liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, có phải, cậu và Heechul cũng đang được “thả rong”? Và vị chủ ấy chính là cái thế lực hắc ám đang ở phía sau kia? Nhưng thay vì được “ăn”, thì cậu sẽ phải nhận lấy cái chết? Dù rằng Siwon không làm hại cậu, nhưng ai biết được cái “con mèo” trong hắn làm hại cậu?
Cậu khẽ thở dài, sau đó lia mắt nhìn quanh khắp căn phòng một lần nữa, nhưng rồi dừng lại trước một con người đang đứng ngay trước cửa kia, khẽ thở dài cho tinh thần của anh bạn đồng hành. Jae Joong vỗ vai Leeteuk.
-Teuk, cậu thích thì cậu cứ tắm ở hồ, còn tôi sẽ tắm trong này – Jae Joong vừa nói, vừa đưa tay ra chỉ về hướng phòng tắm hơi trong căn phòng.
-yah! Jae Joong, tôi với cậu cùng đến đây để điều tra, sao cậu cứ dùn hết mấy việc quan trọng lại cho tôi vậy? Không cần biết, ra tắm với tôi, đây là suối nước nóng đấy anh bạn. Tôi không thích tắm một mình – Leeteuk quát lại, thật là quá đáng, anh đã lột cả chiếc áo sơ-mi trên ngươi ra rồi, mà bây giờ cậu lại nói câu đó, hỏi làm người ta tức không cơ chứ?
-thế anh nghĩ cái hồ tắm đã ba tháng không có ai đến quét dọn ấy sạch lắm hay sao?
-biết thế sao cậu còn rủ tôi đến đây tắm hả, cứ cho là mấy người kia không thay nước đi, ít ra cậu cũng nói tôi một tiếng để tôi tắm trước ở nhà chứ? – Leeteuk thở mạnh rồi đi vào trong lại.
-thôi nào anh bạn,tôi không biết anh có chú ý không nhưng từ nãy tới giờ, tôi đi quanh đây xem xét, không có một chỗ nào cho thấy nơi này đã xảy ra một tai nạn đáng tiếc nào hết – Jae Joong đưa ngón tay miết mạnh lên thành tường – Có vẻ như nơi này bị bỏ hoang.
-Ý cậu là sao? – Leeteuk nheo mắt nhìn Jae Joong, anh đã lờ mờ đoán ra được cái mà cậu muốn nói ra.
-theo như lời bài báo ấy nói, có một tảng bê-tông lớn vô tình rớt vào đây, thì ít ra, cả cái khu tắm lộ thiên A-7 này phải sứt mẻ không ít chỗ chứ? Đâu thể còn mới toanh thế này được? – Jae Joong mở cửa đi ra phía ngoài vườn.
-biết đâu nó lại được thay mới toàn bộ?......A! – Leeteuk đang nói, đột nhiên “A” lên sau đó vỗ tay vào trán mình.
-mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó, tại sao tôi không thể tìm được một bức vách, hoặc là một thành tường đã-được-xây-lại sau vụ tai nạn kia? – Jae Joong trừng mắt nhìn ra quang cảnh phía ngoài.
-oh! Vậy là họ đã nói dối – Leeteuk cười cười, anh cúi người xuống khẽ nhấc lấy cái ba-lô bị mình vất lăn lóc ở mép cửa ra vào lúc nãy.
-một là cánh nhà báo nối dối, bịa ra vụ tai nạn công trường – Jae Joong vẫn bước đều trên cái dãy đất lát đá hoa cương.
-hai là………cô nhân viên Heebon kia, ……….dẫn ta đến nơi khác mà không phải là A-7 – Leeteuk nói xong, cũng là lúc cả hai ra lại hồ tắm lộ thiên.
-và nếu là trường hợp hai, cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền mà chúng ta sống trong khu VIP này chừng mười phút – Jae Joong cười đùa, sau đó cậu đẩy mạnh cánh cửa có đề bảng Re-open ra.
Leeteuk nhếch mép khi thấy cái bảng Re-open ấy đang còn đong đưa qua lại bởi cú đạp mạnh của Jae Joong, anh với tay dựt mạnh cái bảng ấy xuống và quăng nó ra phía sau cánh cửa, rồi hẩy chân đạp cánh cửa đóng lại.
Tay đưa lên hai ngón áp vào nhau và khẽ vẫy vẫy, ra chiều thách thức.
……………………..
Tại nhà của Hankyung và Heechul lúc bấy giờ.
-Anh….là ai? – Hankyung gác vội ống nghe xuống, nhìn chằm chặp vào kẻ mặc áo màu xanh dương trước mặt mình.
“Heechul đâu?”
-anh……anh…có thể nói chuyện qua ý nghĩ? – Hankyung lắp bắp, anh không nghe thấy tiếng ai nói ra bên ngoài, nhưng lại cảm nhận được có một tiếng nói lạ hoắc vang lên trong đầu mình, giọng ồm ồm như bị bệnh lao vậy, nghe rất kinh dị.
“Ta hỏi ngươi kẻ tên Heechul đang ở đâu?........ A, đây rồi”
Vừa “nghĩ” xong, hắn lập tức chạy về hướng phòng ngủ, Hankyung biết hắn muốn gì, ngay lập tức, cơn sợ hãi biến mất, thay vào đó, anh đã chạy đến đứng trước cửa phòng, dang hai tay ra, chắn trước trước cửa phòng ngủ. Căn hộ anh sống tuy rộng, nhưng nó không đủ an toàn để bảo vệ cả anh và Heechul khỏi cái kẻ có khả năng thấu thị này.
“Ta sẽ bóp nát tim ngươi”
-ngươi dám không? Ngươi chưa chắc chạm được vào cơ thể ta – Hankyung gườm mắt nhìn kẻ đó.
Hắn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó lườm mắt nhìn thẳng vào Hankyung.
Bỗng nhiên, cả cơ thể của anh bị một vật thể nào đó nặng trịch ép sát vào cánh cửa sau lưng, cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi tới đập vào người anh, nó quấn lấy cơ thể anh, lan nhẹ qua bức vách tường hai bên, làm cho chúng nứt ra kêu thành những tiếng “crak” khô khan. Anh cảm nhận cái luồng gió ấy đang hướng về mình, len lỏi dọc qua xương sống, sau đó xuyên thấm qua da thịt mình. Cả người anh run lên từng đợt theo một trật tự. Rồi anh bắt đầu cảm nhận, một-cái-gì-đó đang len lỏi vào trong phổi mình, sau đó là tim mình. Rồi cơn lạnh ấy dừng lại ngay khi nó tìm đúng chỗ, đó là trái tim.
Hắn nhắm mắt lại, miệng khẽ nở ra một nụ cười chết chóc.
-hực…… - Khi Hankyung ôm lấy ngực mình cũng là mắt hắn mở to, dãn ra hết cỡ, đôi mắt màu dạ tím ánh lên cái vẻ thích thú khi giết người.
Hankyung cảm nhận rõ có cái gì đó đang bóp chặt tim anh, càng ngày càng chặt, nó thắt chặt qua mỗi giây đồng hồ, và điều đó, sẽ đưa anh đến cái chết trong vòng ít phút tới.
Một tay anh túm chặt cái áo ở ngực trái của mình, tay còn lại, anh cào liên tục vào thành cửa, mục đích muốn ám hiệu cho người đang ở trong biết, nguy hiểm đang gần kề rồi.
“Giờ chết đã điểm”
Hắn trợn hỏa mắt lên và nhìn thẳng vào Hankyung, anh ôm chặt ngực mình và phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
<<Rầm>>
…………………………………
Quầy tiếp tân.
-Heebon? Ở công ti chúng tôi làm gì có nhân viên nào có cái tên này? – Một cô tiếp tân khác không phải là cô Heebon lúc nãy đứng tiếp chuyện với cả hai ở quầy.
-cô đùa với tôi à? Sao lại không có, thậm chí cô ta còn dẫn chúng tôi vào khu tắm lộ thiên, còn có chìa khóa phòng của A-7 đây này –Jae Joong ném lên bàn một chiếc chìa khóa.
Cô tiếp tân kia nheo mắt nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó lấy chiếc chìa khóa lên xem.
-đây đúng là chìa khóa của A-7, tại sao quí khách lại có được nó? Và quí khách đã vào A-7?
-phải, và nó rất tuyệt! – Jae Joong cười mỉa, sau đó quay lưng lại phía quầy tiếp tân, hai tay chống lên bàn, mắt nhìn ra phía sân tennis ở bên ngoài.
-trên cánh cửa ấy còn có một cái bảng tên là Re-open – Leeteuk mỉm cười lịch sự.
-Bảng Re-open? Trong tất cả khu tắm lộ thiên thì chỉ có hai khu là đã bị đóng cửa và đang chuẩn bị mở lại, đó là khu RB-7 và khu A-7. Khu RB-7 là khu VIP, ở đó chỉ dành cho những vị có chức vụ cao, đã tạm thời khóa cửa được nửa năm nay rồi, còn về A-7, nó đã bị đình chỉ hoạt động gần bốn tháng nay, đang được tiến hành tu sửa. Cho tôi mạn phép hỏi, hai vị thực sự đã vào A-7? – Cô tiếp tân trợn mắt nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt cô không hiểu sao họ lại có được chìa khóa phòng mà chỉ nhân viên mới có được? Rõ ràng cô đứng đây từ sáng tới giờ có thấy ai đến đặt A-7 đâu.
-đúng, chúng tôi vào được khu VIP ấy đấy – Leeteuk cười.
Cô gái nhăn mặt lại, lục lọi một số giấy tờ bên dưới ngăn kéo, sau đó quay lên hỏi lại.
-thế cô tiếp tân Heebon mà hai vị gặp ấy, cô ta làm bên khu nào? – Cô tiếp tân thở dài và nhìn lên Leeteuk.
-ai biết – Jae Joong nhún vai, sau đó quay lại nhìn thẳng vào cô tiếp tân – Nhưng điều quan trọng bây giờ, tôi không cần biết Heebon là ai, cái mà tôi muốn, đó là nghỉ ngơi, mà là nghỉ ngơi ở A-7.
-thưa quí khách, A-7 hiện thời đang tu sửa…….
-thôi cái lặp từ chán ngắt ấy đi, ở đây phương châm không phải khách hàng là thượng đế sao? – Vừa nói, Leeteuk giật lấy chìa khóa trên tay cô tiếp viên ra rồi quay đi – Chúng tôi sẽ tự tìm phòng.
End chap 13
“Xin quí khách thông cảm, khu A-7 vẫn đang trong thời gian sửa chữa, hẹn gặp lại quí khách vào dịp khác. Ban quản lí trân trọng cảm ơn.”
Jae Joong và Leeteuk trân trối nhìn cái bảng to ình trước mặt mình, mất bao nhiêu thời gian mới tìm đến được cái khu chết tiệt này, mà khi đến nơi thì lại trưng ra một cái bảng ý đuổi mình đi. Thế có tức không?
-Ta có chìa khóa, lo gì. – Jae Joong rút cái chìa khóa trong tay Leeteuk ra rồi tra nó vào ổ nằm phía dưới tay kéo cửa.
-hừ - Leeteuk “hừ” lên một tiếng rồi sau đó vung tay gỡ cái bảng thông báo kia đi cho đỡ tức mắt, anh ném nó qua cái hàng rào chắn giữa biệt viện và khu A-7, để nó nằm ngoi ngóc ở đó.
-cậu không thấy kì lạ à? Ta tự tiện đến thế này mà không có lấy một nhân viên hay bảo vệ nào đó đến đuổi ta ra ngoài. Mà khi mình đến đây, còn chưa thấy một ai khác ngoài hai cô nhân viên kia, không lẽ nơi đây kiệm người đến mức đó à? – Jae Joong nhăn mặt khó chịu khi không xoay được cái chìa khóa, có lẽ ổ khóa này đã lâu không dùng đến nên nó bị rỉ sét chăng?
-quan tâm làm gì, bây giờ phải tìm hiểu nguyên nhân đằng sau cái chết của Kang In và sự may mắn khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Yunho chứ, còn việc Siwon có thực sự bán linh hồn của mình cho Quỉ để bắt linh hồn Yunho lại hay không. Muốn thế, thì phải vào được trong khu A-7 đáng nguyền rủa đó. – Leeteuk ngồi phịch xuống sàn, lẩm bầm thêm cái gì đó rồi lấy quyển sổ tay ra ghi ghi chép chép.
<<Cạch>>
Tiếng mở khóa khô khốc vang lên, cả Jae Joong và Leeteuk bất chợt rùng mình. Sau đó, Jae joong nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đáy cửa chà mạnh dưới nền nhà tạo ra sự ma sát mạnh đến nỗi bắn ra cả tia lửa điện nhỏ.
-ủa? Cửa này làm bằng sắt à? Sao lại có cả tia lửa điện bắn ra thế kia? – Leeteuk nheo mắt nhìn xuống dưới đất. – Hay mắt mình hoa lên nhỉ?
Cửa vừa mở ra, Jae Joong với tay ra nhấn công tắc để bật điện lên cho sáng, phải mất đến gần năm phút mò mẫm Jae Joong mới mò ra được cái công tắc.
<<Tạch>>
Toàn bộ đèn đằng sau cánh cửa ấy bật lên, và, hình ảnh đập vào mắt cả hai đó chính là……….dãy hành lang mạ ghỗ quen thuộc của khu RB-7.
-ủa! vậy ra tất cả các khu ở đây đều có một kiểu hành lang chung chung thế này à? – Leeteuk lúc này mới chịu đứng dậy và lồm cồm tiến đến chỗ Jae Joong đứng.
-có khi nào……..? – Jae Joong ngập ngừng nhìn sang Leeteuk, một ngón tay của cậu khẽ miết mạnh lên thành hành lang,…….vẫn còn những vết bụi rất mới.
Không hẹn mà cả hai cùng nuốt nước bọt xuống họng. Sau đó Jae Joong can đảm bước lên trước để mở cửa ở phía cuối hành lang kia, cậu chợt nghĩ, có khi nào, đằng sau cánh cửa kia lại chính là khu VIP RB-7 không? Nếu thật vậy thì khu A-7 thực sự đang ở đâu?
<<Rắc>>
-khóa cửa rồi – Jae Joong vặn mạnh tay đấm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích, có lẽ nó bị khóa ở trong. Không hiểu sao cậu lại thấy nhẹ người khi biết mình không thể vào trong. Có lẽ trong đó là một sự nguy hiểm nào đó khó mà tưởng tượng ra được, không thể nghĩ, không thể xuất hiện trong trí tưởng tượng, thì đó là cái gì?
Jae Joong trong vô thức suy nghĩ đột nhiên tiến đến gần cánh cửa bị xỉ màu kia, đưa bàn tay phải, nơi đeo nhẫn cưới cậu lên, chạm nhẹ vào bề mặt nó.
Ngay khi Jae Joong vừa đưa tay chạm vào thì một khối hình ảnh từ đâu bất chợt ùa đến, nó đập thẳng vào tâm trí cậu, cậu rùng mình sau đó mở to mắt hết cỡ ra, cố gắng nhìn kĩ những hình ảnh kì lạ ấy.
“……, này, uống bia không, trong tủ lạnh có ba lon kìa” – Là tiếng của một người con trai tóc màu hung vàng, đeo kính nhìn rất đẹp trai đang tiến lại đưa một lon bia ra.
Một màng đen tầm 1s bỗng nhiên hiện lên.
Sau đó lại sáng lại.
“Ra chỗ khác” – Lần này vẫn là gương mặt đó nhưng nhìn hốt hoảng hơn nhiều.
Lại một khoảng đen tầm 1s nữa hiện lên.
Sau đó là một loạt hình ảnh như kêu cứu, chạy trốn cứ liên tục lướt qua đầu Jae Joong như một cuốn băng video đang được tua nhanh vậy.
-hự - Jae Joong kêu thất thanh một tiếng khi Leeteuk đột nhiên chạm vào vai cậu, bao nhiêu hình ảnh lúc nãy chợt ùa về đầu cậu bây giờ biến mất, không còn sót lại bất cứ cái gì nữa, cứ như chúng chưa hề tồn tại và đọng trong hồi ức của cậu vậy.
Hụt hẫng.
-gì thế Jae Joong? – Leeteuk đưa bàn tay ra phe phẩy trước mặt Jae Joong.
-tôi…..tự dưng….tôi nhìn thấy…..những cái rất…..kì lạ - Jae Joong vừa nói vừa ngắt quãng, cậu hiện đang rất run và sợ, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa màu xỉ kia.
-cậu chạm vào đó – Leeteuk chỉ qua cánh cửa – Và nhìn thấy một số hình ảnh ư? Vậy cậu thấy gì?
-một người tóc vàng hung, có đôi mắt đẹp………..
-huh?
-………….nhưng lại đeo kiếng!
-và anh ta, nhìn rất đẹp? Lại là một tên cảnh sát? – Leeteuk hỏi dồn.
-ừ! Nhưng sau đó, lại xuất hiện những khoảng tối tầm 1s, rồi lại sáng lại. – Jae Joong biết Leeteuk đang nghĩ gì, cậu muốn nói thêm một vài điều quan trọng trước khi anh nổi điên lên khi biết kẻ mà cậu kể ra chính là Kang In.
-những khoảng đen à? Sao lại có những khoảng đen, thông thường thì khi nhìn thấy được những hình ảnh trong quá khứ thì người ta sẽ phải thấy rõ nhất chứ? Sao lại có khoảng đen ở đây? – Leeteuk chau mày nhìn Jae Joong. Cả hai bây giờ vẫn đang đứng bên ngoài cửa và nhìn nhau trân trối. Một nỗi sợ hãi vô hình nào đó dấy lên trong cơ thể của cả hai.
-người ta thường nói, trước khi chết, là gần kề cái chết nhất thì những hình ảnh mà mình tưởng chừng như đã quên hoặc là những hình ảnh mình nhớ nhất sẽ bất chợt ùa về và tái hiện rõ ràng nhất. Và chỉ có những người đang đứng giữa đường ranh của cái lưỡi hái thần chết kia mới biết được điều đó. – Jae Joong sợ hãi bám chặt hai tay vào nhau, cậu sợ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ, và lạnh nữa.
-cậu nói cậu có nhìn thấy những khoảng đen chừng 1s phải không? Jae Joong này………có khi nào……..? – Leeteuk ngập ngừng.
-có khi nào gì? – Jae Joong nuốt nước bọt.
-đó là những cái chớp mắt của một con người không? Là người mà cho cậu thấy những hình ảnh ấy đấy. Những cái chớp mắt, chính là những khoảng đen, khi cậu xem xong một hình ảnh, thì người đó chớp mắt một lần, sau đó khi người ta mở mắt ra để cho cậu nhìn thấy hình ảnh khác. Những hình ảnh đó, có thể là lời cảnh-báo-mở của chủ nhân những hình ảnh, vốn đã chết.
Leeteuk nói xong, liền bật dậy và ngoắc tay. Sau đó anh chạm nhẹ vào tay nắm cửa, vặn nhẹ nhàng.
Tay nắm cửa ấy cũng nhẹ nhàng xoay theo chiều của anh khi quay.
<<Cạch>>
-Đây mà là sửa chữa rồi à? Một đống phế thải thì có!
………………………..
………….
Hankyung đau đớn lịm đi từ từ, cơn đau thắt vùng ngực đã làm anh kiệt sức, nó bóp chặt tim anh.
Sắp rồi…….tim anh sắp bị nghiền nát trong tay nó rồi.
“Hự”
<<Rầm>>
Tiếng động lớn đột ngột vang lên.
Cánh cửa đằng sau lưng Hankyung đột ngột mở ra, và đằng sau nó chính là…………….
…………….ánh sáng mặt trời.
Heechul đứng bên trong phòng ngủ, đã nghe hết toàn bộ cậu chuyện mà Hankyung và Jae Joong nói với nhau qua một điện thoại khác trong phòng của anh, anh biết chắc chắn không sớm thì muộn thì những tên tay sai của Quỉ kia sẽ đến giết anh, và anh cũng biết rõ nhược điểm của chúng chính là “Ánh sáng mặt trời”.
Khi nghe tiếng cào cửa phía bên ngoài, anh biết rằng Hankyung đang gặp nguy hiểm và cố báo nguy cho anh nên anh đã chạy ra phái cửa sổ, mở hết màng che cửa sổ ra, để những tia sáng mặt trời chiếu vào thẳng cánh cửa kia. Khi đã canh đúng lúc tên kia bước ra đứng trước cửa, anh đã đột ngột mở bung cửa phòng ngủ ra. Và rồi, việc gì đến cũng sẽ đến.
Cả thân thể hộ pháp của tên tay sai kia dần dần bị chảy ra, từng mảng da trên gương mặt, cổ, cánh tay, đều biến thành những-giọt-nước màu đen và rơi xuống sàn, cứ từ từ như thế nhưng hắn không thể kêu la được lời nào, những làn khói mỏng tỏa lên xung quanh những vùng da thịt bị chảy ra. Ánh sáng mặt trời bây giờ đối với hắn như một lượng axit sunfuric cực mạnh, chúng ăn mòn rất chậm trên từng thớ thịt đen ngòm của hắn, và rồi khi đã tan chảy thành một vũng nước đen hoàn toàn thì tất cả đã biến thành khói và bay lên cao, biến mất trong không khí. Trong làn khói ấy, cả Heechul và Hankyung đều lờ mờ nhìn ra một hình ảnh phản chiếu qua nó: một con mèo màu xanh.
Từ ngàn xưa, Quỉ luôn có một ranh giới riêng với loài người, nó chưa bao giờ làm hại loài người, trừ hai loại Quỉ được tách riêng biệt, và đó cũng là hai loại Quỉ tàn ác nhất trong lịch sử của Quỉ giới.
Đầu tiên là Ma cà rồng, đó cũng là một loại quỷ. Quỷ hút máu người. Chúng hút máu con người về đêm để sống, chưa ai biết về sự tồn tại của chúng, và chưa ai một lần nhìn thấy chúng mà sống sót sau đó. Thủ đoạn rất dã man.
Loại Quỉ thứ hai đó là “Mèo”. Một con mèo bình thường nhìn rất đáng yêu, là thú cưng yêu thích của mọi người,……nhưng có ai biết, con mèo cưng ấy của họ chính là “Kẻ Gác Cổng” địa ngục không? Chúng có nhiệm vụ săn bắt những linh hồn lưu lạc, hoặc là “ăn” những linh hồn trốn chạy đó. Chúng gọi những linh hồn lưu lạc là thức ăn của chúng, và chúng luôn sống theo cách đó. Những con người nào cản chúng đều bị giết rất dã man, nhưng lại không để một dấu vết nghi ngờ nào hết, giống như là tình-cờ-xả-ra vậy.
Chúng có hình dạng rất ghê tởm, một hình dạng mà đến những kẻ làm phim kinh dị còn phải kinh sợ.
Mèo, chỉ là lốt để đi lại giữa chốn con người dùng để thu thập linh hồn. Chúng sẵn sàng thu nhận những linh hồn đã tự nguyện bán cho chúng, đổi lại là được một điều ước cho mình. Cơ thể của họ bị chịu sự chi phối của hai linh hồn, rất đau đớn, nhưng bù lại được cái mình muốn.
~o0o~
-Hanie, Hannie à! Không sao chứ? – Heechul sau khi hoàn hồn xong, lập tức chạy về phía Hankyung và đỡ anh dậy.
-CHULLIE! COI CHỪNG PHÍA SAU! – Hankyung vừa bám lấy tay Heechul và đứng dậy, thì anh đột nhiên nhìn thấy………một con quỷ bị cắt mất ngang một nửa đầu đang tiến về phía cả hai.
<<Rầm>>
Rất nhanh chóng, Heechul đã kịp thời quay lại và ôm Hankyung lăn vòng qua một bên, tránh cú đánh của con quỉ lộ nguyên hình ấy.
-nó y như là một cái xác ướp bị thối rữa chưa hoàn toàn, ghê tởm – Heechul hét lên khi nhìn con quỉ ấy kĩ hơn lúc đang đến gần cả hai, lắc lắc cái đầu nhớp nháp cái chất nước sệt đục, dính bê bết trên mảng đầu bị mất ấy.
Phải.
Nó là quỉ, nhưng là tay sai của những con quỉ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Heechul và Hankyung nuốt nước bọt khan xuống cổ họng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Cả hai biết rõ, con Quỉ này không sợ ánh sáng mặt trời, mà có thể, do nó đứng trong bóng râm, ánh sáng mặt trời không thể hắt thẳng vào nó, nên không thể bị tan chảy.
Hankyung trong lúc hỗn loạn, quờ tay va phải cái điện thoại bị rớt lúc nào, anh đút vội cái điện thoại kia vào trong túi quần, xong đâu đấy, anh nhanh chóng dẫn Heechul chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại
Con Quỉ nhớp nháp kia thấy vậy, liền nhếch môi ra vẻ khinh bỉ, sau đó từ từ đi chậm dần về phía phòng tắm, cái nước trắng đục kia cứ rớt từ từ trên đầu nó xuống đất, kéo theo một đường dài nhớp nháp sệt sụa.
Trong phòng tắm lúc này, tình hình căng thẳng như dây đàn vậy. Heechul sợ sệt bám chặt lấy cái rèm che bồn tắm, anh biết, bất cứ giá nào, chúng cũng sẽ lấy mạng anh, huống chi chúng đã lộ nguyên hình thế này.
-anh điên rồi Hankyung, vào đây thì lấy đâu ra ánh sáng tiêu diệt nó đây? – Heechul gắt gỏng, mồ hôi rơi một lúc một nhanh hơn trên trán anh, sợ. Sợ lắm chứ!
-còn nước còn tát, yên nào Chullie, để anh gọi cho Jae Joong, hi vọng cậu ấy biết – Hankyung hồi hộp, sợ hãi không kém, riêng việc ấn nút gọi cho Jae Joong còn run tay, huống hồ chi là bình tĩnh được vào lúc này.
……………………….
Cả Jae Joong và Leeteuk lúc này đang căng thẳng không kém, họ phân vân không biết có nên mở cửa ra không. Ban nãy, khi vừa luận ra mọi việc xong, thì cả hai cùng lúc nghe tiếng tách mở khóa từ bên trong. Rõ ràng là không có ai, làm sao cái ổ khóa tự mở ra được, quá vô lí.
Jae Joong nuốt nước bọt khan rồi lại gần tay nắm đấm cửa, toan đến và vặn thì đột nhiên.
“Yeah~, I’m in your aim, you know you got it”
Điện thoại di động trong túi quần cậu rung và phát ra nhạc, khiến cho cả cậu và Leeteuk giật bắn mình. Jae Joong run run tay cầm chiếc điện thoại lên, đến khi thấy được số người đang gọi đến thì mới nhẹ nhõm phần nào.
Là Hankyung đang gọi.
-yoboseyo? – Jae Joong nhấn nút trả lời.
-“lạy chúa, cuối cùng cậu cũng nghe máy, làm tôi tưởng cậu bỏ quên điện thoại ở đâu chứ? Jae Joong à! Tôi đang gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm, cậu có thể giúp tôi không?” – Hankyung nói nhanh trong điện thoại. Bây giờ, cả anh và Heechul đều đã đứng sau cái rèm che bồn tắm vì cả hai cho là chỗ đó kín đáo nhất.
-chuyện gì? Không lẽ có một tên-nào-đó đến tìm cả hai người? Em nói rồi mà Han hyung, để cho nó bị chiếu ánh sáng mặt trời vào người, bất cứ con quỉ nào cũng sẽ chết – Jae Joong vừa nói vừa nhìn sang phía Leeteuk, ánh mắt của cậu nheo lại ra chiều khó hiểu với cách hành động lúc này của Leeteuk, anh ta đang quấn những đường dây cước mỏng khắp dãy hành lang này.
-“còn tệ hơn thế nữa Jae Joong à! Con quỉ đó đã lột xác, nó trở về nguyên hình của nó, nhìn rất ghê tởm, nó đang đến gần chỗ hyung và Heechul, và điều quan trọng nhất để giết nó,…………. mặt trời bây giờ chỗ hyung đã bị mây đen che khuất hết rồi” – Heechul dành máy của Hankyung và nói, ánh mắt của anh hướng ra cái lỗ thông gió bé tí trên trần nhà kia, từ đây cả hai đều có thể thấy, một lượng mây đen khổng lồ đã che đi ánh sáng mặt trời, tạo thành một bóng râm rất lớn. Và bóng râm ấy không thể đủ sức để giết một con quỉ.
Jae Joong nhanh chóng ấn loa ngoài cho cả Leeteuk nghe, cậu cắn môi và nắm chặt hai bàn tay lại, ra hiệu cầu cứu từ phía Leeteuk. Cậu biết bây giờ rất nguy cấp để cứu lấy tính mạng của hai người bạn kia, cậu không muốn thêm một ai hi sinh vì cái chuyện vô nghĩa này nữa.
Rất nhanh chóng, Leeteuk đi lại giật lấy chiếc điện thoại của Jae Joong rồi nói với người ở đầu dây bên kia.
-ở đó có gương không anh bạn? Nơi anh bạn đang đứng đấy – Leeteuk nói bằng giọng rất dứt khoát.
-“có, đang ở trong phòng tắm mà” – Heechul nhanh chóng trả lời, rồi liếc mắt qua chiếc gương to đang treo ở bên tay trái mình.
<<Rầm>>
Ngay sau khi Heechul trả lời, lập tức có một tiếng đập cửa dữ dội từ phía bên ngoài, làm cái cánh cửa bị lõm vào trong cả một khối to sắt, trông như là một cái nắm đấm vậy.
-nghe kĩ đây anh bạn, tháo tấm gương đó ra, đợi đến lúc nó đập cửa xông vào rồi bất ngờ đưa tấm gương ấy ra trước mặt nó, nhất định là phải để nó nhìn thấy được hình ảnh của nó trong gương thì mới được, nó sẽ bị hút vào trong tấm gương. Nhưng các anh phải nhanh chóng mang tấm gương ấy ra nơi có ánh sáng mặt trời, không thì nó sẽ lại thoát ra đấy.Gương chỉ là công cụ tạm giam nó thôi. – Leeteuk nói một mạch, hi vọng vẫn còn kịp để thực thi kế hoạch.
-“tôi hiểu” – Heechul vất máy qua một bên và chạy lại phía tấm gương.
Hankyung đứng bên ngoài, nghe thấy thế liền lập tức lấy cái bàn chà lên, phang mạnh vào cái già đỡ chiếc gương, cả thấy tất cả cái đinh bị bung ra hết, Heechul đứng trước liền đỡ lấy toàn bộ chiều dài của cái gương, sau đó nhanh chóng chạy lại phía cửa.
<<Rầm>>
Lần này là một cú đánh mạnh hơn, những vết lồi lõm trên cánh cửa ngày càng xuất hiện nhiều, cánh cửa lúc này đã bị dị dạng hoàn toàn.
Heechul và Hankyung đứng ngay phía sau cánh cửa, canh làm sao cho khi cánh cửa ấy bị bung ra, không đánh trúng vào người họ. Và trên tay họ đó chính là cái gương to ấy.
<<Uỳnh>>
Cả cái cản cửa bị lật ra một cách thô bạo hãi hùng, con quỉ gớm ghiếc lúc nãy dó dác nhìn quanh, và trong vài tíc tắc ấy, nó đã vô tình đưa măt nhìn vào tấm gương trước mặt, sau đó, một luồng ánh sáng trắng lớn bao lấy người con quỉ kia rồi kéo nó vào trong gương.
<<Graaaaa>>
Nó chỉ kịp rú lên một tiếng như vậy sau đó bị lôi vào trong. Hankyung và Heechul lập tức mang tấm gương chạy ra bên ngoài, nhìn quanh một hồi, thấy có ánh nắng nhẹ hắt trên cửa sổ phòng khách thì cả hai quyết định chạy đến và ném tấm gương ấy ra bên ngoài ban công tầng mười chín này.
<<Rầm>>
<<Rắc>>
Con quỉ trong gương ấy vẫn chưa chịu thua, nó dùng cánh tay xương xẩu của mình liệng mạnh mấy cú đánh vào trong mặt gương khiến nó nứt ra rất nhiều. Heechul loay hoay mãi mà vẫn không mở được cái then cài cửa sổ, sau đó anh bị Hankyung gạt ra, rồi Hankyung với tay dựt hết mấy sợi dây điện đang ghim ở thành tường ra, buộc chặt vào tấm gương, lấy đầu còn lại của sợi dây kia, vòng ngang qua thành cửa sổ, sau đó lia mắt qua Heechul ra hiệu.
-1…..2….3……CHẠYYYYYYYY!!!! – vừa nói Hankyung vừa nắm chặt lấy sợi dây kéo manh giật lùi ra phía sau, tạo thành một hệ thống ròng rọc, chiếc gương bị buộc kia nhanh chóng tiến về phía cửa sổ và………
<<Choang>>
Đồng loạt với tiếng cửa sổ bị vỡ toang, thì đó cũng là lúc cánh tay trơ xương của con quỉ kia vươn ra ngoài ánh sáng. Cái gương ấy bay hẳn lên trên không, rồi nhanh chóng hạ xuống đất, con quỉ kia vẫn lien tục giãy dụa trong gương cho đến khi…….
<<Rầm>>
Từng mảnh thủy tinh của cái gương bắn văng lên trời, vỡ nát. Cả con quỉ, cả tấm gương ấy sau khi rớt từ trên cao xuống như thế.
Mọi người dân xung quanh không ai bị thương gì cả, họ xúm lại xem chiếc gương bị vỡ ấy và nhìn lên nơi vừa ném chiếc gương xuống, vừa tò mò, vừa khó hiểu.
Heechul đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, trong lòng anh bỗng chốc nhẹ nhõm đi phần nào, thật không ngờ trong một ngày mà giết đến tận hai con quỉ, là thứ mà chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi, thật sự là rất đáng sợ.
Hankyung đứng phía sau, siết chặt lấy Heechul, nắm chặt lấy bàn tay của cậu ra vẻ an ủi. Cả hai đã quá sợ hãi rồi, cần phải bình tâm lại để qua tiếp ngày mai nữa, ngày mai, mới là ngày quyết định:
Thứ sáu ngày 13
Chap 16 Part 1
Có bao giờ bạn nghĩ, những phi thực thể vô hình vẫn đang tồn tại?
Có bao giờ bạn nghĩ, một vũng nước mưa bên lề đường, cũng có khả năng sinh ra một bóng ma?
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, mình sẽ nhìn thấy nó vào một buổi tối trăng rằm?
Hãy chú ý, những bóng đèn 50 oát đang chập chờn, lúc sáng lúc tối, những âm thanh kì lạ phát ra, một cảm giác sợ hãi vô hình dần len lỏi, bao trùm lấy bạn, rồi rất nhẹ nhàng, nó bóp chặt trái tim bạn, cho đến khi nát ra.
Nó, không phải là thực thể vật chất bình thường.
Nó tồn tại song song với những linh hồn.
Nó là Quỉ.
…………………………………………� �…..
Leeteuk vùng ngón trỏ miết nhẹ đường dây cước, anh chăng ra khắp dãy hành lang, chỉ chừa mỗi cái cửa ra vào. Sau đó Leeteuk lôi ra trong cái túi, một điếu thuốc lá, châm lửa lên đầu điếu thuốc rồi buộc chặt lên một đường dây cước.
-đi nào Jae Joong, thời gian của chúng ta là một điếu thuốc, phải dụ bằng được, cái “ổ” trong kia ra ngoài này, trong lúc trời còn sáng – Leeteuk đưa chân đạp một cú vào cánh cửa kia, nó bị một lực đẩy cực mạnh từ bên ngoài vào nên đã bong bản lề và văng sang một bên.
Jae Joong không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào cái nhẫn cưới mà cậu đeo trên cổ rồi thầm nghĩ.
>>Yunho, hãy giúp em<< - Sau đó cậu thả chiếc nhẫn vào lại trong lồng ngực, rồi chạy theo Leeteuk.
Cánh cửa bị long ra, cũng là lúc cả hai tận mắt nhìn thấy mọi cảnh vật bên trong khu này. Nó bị đổ nát hoàn toàn, cả cái mảng tường ngăn cách với bên ngoài bị nứt đổ, cây cối hoen úa dần, màu vàng ảm đạm thay thế cho màu xanh của cây cối. Nước trong hồ nước nóng này thì đen ngòm, đục ngàu, không còn hơi nóng phả lên nữa, nó bây giờ như một hồ băng màu đen vậy. Bụi bám dày đặc, mạng nhện lẫn những con chuột bao trùm một lượng lớn ở đây. Nó như đã bị bỏ hoang được năm năm rồi chứ không phải đơn thuần là bốn tháng đâu. Sán nhà bám đầy rong rêu, trơn trượt, những cây cỏ dại mọc chen chúc vào, che lấp cả lối đi.
-Thế này mà gọi là đang tu sửa à? Bị bỏ hoang thì đúng hơn – Leeteuk dừng lại nhìn và đứng chỉ trỏ vào cảnh vật trước mắt mình.
-không quan trọng việc này, đi tìm cái “ổ” của anh nói và giải thích cho tôi nghe việc này là sao? – Jae Joong kéo tay Leeteuk làm anh mất đà tí nữa là ngã sang một bên.
-ok, Jae Joong, Yah! Cẩn thận, rết kìa – Leeteuk nhìn thấy một con rết to bằng cổ tay người đang lổm ngổm bò lại phía chân Jae Joong mà dựt cậu lại.
-Te….Teuk, phía sau anh…….. – Jae Joong bị Leeteuk kéo ra phía sau, vô tình lia mắt qua nhìn vào cái cửa ra vào, và thấy đến ba bốn con nhện xanh đỏ tím vàng đang từ từ đi đến.
-Jae joong này, tôi nghĩ mình đến đây sao lại không mang theo một mống vũ khí nào thế này – Leeteuk bắt đầu run lên khi nhìn thấy lũ rết bò ra nhiều hơn, con nào con nấy đều to bằng hoặc hơn cổ tay người lớn.
Cả hai bây giờ áp lưng lại vào nhau, khẽ khuỵu người xuống, tạo thế phòng thủ, mắt dáo dác nhìn quanh.
-có thể đây là lời chào của lũ quỉ - Jae Joong lẩm nhẩm trong miệng.
-quỉ à? Phải rồi, những con vật này bình thường đâu to thế này – Leeteuk mở to mắt, và la lớn lên. Sau đó đưa tay vào trong ba-lô, lôi ra một cái lọ nhỏ, có màu xanh.
-tảo lục? – Jae Joong nheo mắt.
-có lẽ sử dụng được, có còn hơn không – Leeteuk liếm môi rồi lấy ra một ít tảo ở đầu ngón tay, búng mạnh vào người con rết phía trước.
<<Crit…..>>
Nó sau khi trúng cái tảo lục kia lập tức bị bốc cháy và tan trong không trung. Những con khác thấy thế lập tức lui ra, tránh xa hai người kia.
-đấy, thấy chưa? – Leeteuk mừng huýnh.
-sao mà anh biết tảo lục có tác dụng với chúng? – Jae Joong nhăn mày nhìn Leeteuk với ánh mắt khó hiểu. Leeteuk dạo này hay làm những chuyện khó hiểu lắm.
-Innie nói tôi vậy – Leeteuk mỉm cười nhìn Jae Joong rồi nói, sau đó kéo tay Jae Joong tiến sâu vào trong bụi rậm kia.
Ở bên ngoài, điếu thuốc đã cháy mất ¼ điếu rồi!
……………………………
Tại nhà thờ Bolero.
Heechul lo lắng ngồi trong xe mà cứ phải nhìn vào trong nhà thờ, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra mà Hankyung đột nhiên muốn đến nhà thờ này đến vậy, anh chỉ mới xem bản tin thời sự chiếu lại của tối hôm qua, liền lập tức lôi cậu đến nhà thờ Bolero này, làm gì thì chịu.
Bên trong nhà thờ.
Hankyung đứng trước cái thánh giá mà ngày xưa có một xác chết bị ghim trên đó:
-là anh làm phải không Yunho?
Một mùi hương lạ của giấy xộc vào mũi Hankyung, nó giống như mùi của một tờ giấy trắng mới tinh, và có lẽ, chỉ có Hankyung mới ngửi thấy mùi giấy này. Các bà sư đang quét dọn thì vẫn đang quét, không có gì nhìn hay chú ý đến Hankyung. Có vẻ như, trong nhà thờ Bolero này, Hankyung đang là người vô hình.
>>Hankyung<<
Một giọng nói trầm khản đặc phát ra trong đầu Hankyung.
-cuối cùng anh cũng đã xuất hiện, anh không ở bên bảo vệ Jae Joong nữa sao? – Hankyung tự nói chuyện với một mình, mắt gián lên hình chúa trên kia.
>>”Hắn” đang ở bên cạnh Jae Joong, tôi không thể xuất hiện được<<
-anh sợ mình sẽ bị hắn bắt về lại?
>>Không! Nhưng có lí do riêng không thể chạm mặt, vả lại, KangIn đang đi theo hai người họ, họ đã đến ổ quỉ rồi, nơi đó sẽ là nơi kết thúc tất cả<<
-anh sẽ biến mất hả Yunho? Khi kết thúc việc này?
>>Không<<
-………. – Hankyung im lặng, cảm nhận cái mùi hương giấy, ngày càng nồng hơn.
>>Làm sao anh biết tôi ở đây?<<
-là do thông điệp trên ti-vi, tất cả mọi chuyện luôn xoay quanh nhờ thờ này, từ trực tiếp, cho đến gián tiếp……….. Mà Yunho? Anh làm sao thế? – Hankyung nheo mắt lại, bây giờ, mùi của giấy lại hòa lẫn vào mùi thối của xác người, không còn thấy rõ cái mùi đặc trưng nữa.
<<Jae Joong gặp nguy hiểm>>
-sao cơ?
……………………………….
Siwon đứng trước những sợi dây cước được giăng chằng chịt như một mạng nhện, hắn khẽ nhếch mép tạo thành nụ cười cay độc, đôi mắt đen dần chuyển màu thành xanh ngọc bích. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào một sợi dây, và làm cho nó bốc cháy rực lên.
-đến lúc đóng đinh thời gian rồi!
…………………………
Jae Joong đang mò vào trong một cái phòng bỏ hoang, thì đột nhiên cậu khuỵu người xuống, tay túm chặt lấy cổ áo, bên rìa mép, một hàng nước trắng đục trào ra. Cậu ngã hẳn vào phía sau lưng Leeteuk, làm anh phải bật ngửa người lên trên.
-Jae Joong, Jae Joong à, cậu sao thế? – Leeteuk hốt hoảng nhìn Jae Joong.
-có cái gì đó, đang biến đổi trong cơ thể tôi – Jae Joong mắt lim dim dần, thở gấp gáp đáp vội.
-cái gì là cái gì? – Leeteuk giữ chặt Jae Joong ngồi xuống, xoa xoa hai bên thái dương của cậu.
-không….hự…biết – Thứ nước trắng trào ra ngày càng nhiều, nó khiến cho sức lực của cậu mất dần, và cậu ngất hẳn đi torng tay của Leeteuk.
……………..
Bên ngoài.
Siwon đã hiện nguyên hình ra hai chiếc cánh đen phía sau, miệng lien tục lẩm nhẩm gì đó, sau đó hét lớn:
-sứ giả của Hades, hiện nguyên hình đi – Siwon tung người lên cao, rồi xoay thành hình lốc, đi qua dãy hành lang và cắt đứt tất cả dây cước.
………………
Jae Joong mở to đôi mắt mình, màu trắng dã dần thay thế màu đen vốn có của mắt cậu, móng vuốt nhọn hoắt từ từ trồi lên. Cậu đu đớn thét.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
………………………
Thời gian đã được đóng đinh.
Mọi vật đều ngưng hoạt động.
Và hôm nay.
Là thứ sáu ngày 13.
Chap 16 part 2
Cơn đau dữ dội dằn xé nửa cơ thể của Jae Joong khiến cậu đau đớn khóc ra nước mắt ngay cả khi còn đang ngất xỉu trong tay của Leeteuk.
-Jae Joong à, cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi, Jae Joong! – Leeteuk lắc mạnh đầu Jae Joong, dù vậy vẫn không ngăn được thứ nước màu trắng tiếp tục trào ra nơi khóe miệng cậu. Tình trạng của Leeteuk bây giờ không khá hơn Jae Joong là bao nhiêu, anh là con người chứ nào phải những vật vô tri đâu mà không có cảm xúc, sợ lắm chứ, đến cả Jae Joong còn thành ra như thế thì bảo làm sao không sợ cho được. Anh không biết nên làm gì lúc này, những kiến thức của mình có từ lâu bây giờ hoàn toàn biến đi đâu hết rồi, xung quanh cả anh và Jae Joong bây giờ chỉ còn lại một màu đen u ám, màu đen của địa ngục.
>>Giá như anh ở đây, Innie<<
-ư….ư….ư…ư – Jae Joong run lên, đôi môi hồng vốn có của cậu dần trở thành trắng bệch như không còn một giọt máu vậy – A A A A A A A A A A A A……
Ngay sau tiếng hét ấy, thì cơ thể Jae Joong lập tức bị nhấc lên không trung, nghiêng ba mươi độ so với mặt đất, và xung quanh Jae Joong tỏa ra một luồng sáng màu bạc đẹp tuyệt. Mái tóc đen tuyền vốn có của cậu dần chuyển sang màu bạch kim, đôi mắt đen lúc nãy còn lim dim nửa tỉnh nửa mê thì bây giờ đã mở hẳn ra, và thay thế cho màu đen của mắt là màu trắng dã nhìn đến rợn người. Đôi môi trắng bệch mím vào nhau, và cả cơ thể từ đầu đến chân của cậu bắt đầu chuyển dần thành một màu trắng duy nhất, nhìn cậu bây giờ, y như là……..
………một vật thể kì lạ mang màu trắng!
<<Xoạc>>
Từ phía sau lưng cậu mọc ra đôi cánh màu bạch kim, khiến cho những sợi lông vũ rơi rất nhiều xuống phía dưới và bay lả tả trong không trung.
Cậu không phải là quỉ, nói cách khác, cậu vốn không thể là quỉ được. Cậu cũng chẳng là thiên thần, cậu không thuộc về thế giới của thiên thần, cậu là sứ giả, sứ giả chúa tể địa ngục – Hades.
Leeteuk ngồi đờ đẫn ra nhìn những gì xảy ra trước mắt mình, anh đã đoán trước việc Jae Joong là sứ giả, nhưng không biết sứ giả này sẽ bảo vệ Yunho chống lại quỉ, hay lại là tiêu diệt quỉ xong rồi bắt Yunho đi, như vậy thì Jae Joong khi tỉnh lại sẽ cảm thấy thế nào khi chính tay mình đưa người mình yêu thương nhất vào chỗ chết? Dù đã biết trước, nhưng anh cũng không nghĩ mình sẽ bất ngờ và lại hoảng sợ thế này, nhìn Jae Joong bây giờ không thấy sợ thì nhìn cái gì mới thấy sợ nữa? Màu trắng mà cậu phát ra không phải là màu trắng bình thường, nó hàm chứa sự chết chóc và vô cảm.
Phải, là vô cảm, thứ cảm xúc duy nhất mà những kẻ không phải người luôn có.
>>Trễ rồi<<
Leeteuk nghe thấy tiếng nói lạ xuất hiện trong đầu mình, lập tức quay về hướng có tiếng nói ấy phát ra, và anh nhìn thấy một chàng trai tóc vàng đang chạy thục mạng về phía anh và Jae Joong.
-anh là Leeteuk đúng không? Tôi có nghe Jae Joong kể qua về anh,……hộc…..tôi là Hankyung, ……….mà Jae Joong đâu? Sao lại có một mình anh thế này? – Người tóc vàng đó là Hankyung, anh đang gập người vừa nói vừa thở, chạy bộ cả gần một cây số để đến đây không mệt mới tài.
-ở bên kia – Leeteuk nhìn Hankyung một lúc, sau đó nhắm mắt lại, chỉ tay về phía sau lưng Hankyung.
<<ROẠT………ẦMMMM>>
Khi Hankyung vừa quay người lại thì lập tức bị một cú quất ngay vai bởi đôi cánh của Jae Joong, khiến cho cả cơ thể của anh bị văng ra một quãng khá xa nơi Jae Joong đứng lúc này.
-con người sao lại ở đây? – Cậu vừa nói vừa nhìn Hankyung lẫn Leeteuk bằng một con mắt sắc lạnh.
>>Jae!<<
Lại là tiếng nói lạ hoắc ấy, nhưng bây giờ không chỉ mình Leeteuk nghe thấy, mà Hankyung và Jae Joong đều nghe thấy tiếng nói đó. Tiếng nói mà có chết Jae Joong vẫn biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng,………
>>Đã thành thế này rồi sao?<<
-anh………….! – Jae Joong nheo đôi mắt trắng dã của mình và nhìn vào phía khoảng không phía trước – …………..là ai?
………….nhớ tiếng nói ấy, chứ không có nghĩa là nhớ về con người ấy.
Thân ảnh Yunho dần hiện ra trước mắt mọi người sau câu hỏi ấy của Jae Joong.
Yunho vẫn như vậy, không thay đổi gì so với ba tháng trước, vẫn là áo thun màu trắng cùng áo sơ mi sọc ca-rô khoác ngoài, đi kèm với chiếc quần jean đã bạc màu mà Jae Joong tặng cho anh vào sinh nhật ba năm trước.
Mái tóc màu bạch kim của Jae Joong che mất một nửa gương mặt cậu, và cậu nhìn Yunho cũng chỉ bằng một nửa con mắt còn lại, cậu không nhớ Yunho là ai, Jae Joong bây giờ không nhớ Yunho là ai, vì trong hồi ức của Jae Joong lúc này chỉ tồn tại sự trống rỗng. Hồi ức của cậu là một lỗ hổng, kí ức của cậu đã được nhân cách trước kia chôn vùi ở đâu đó rồi, đến khi nhân cách ấy trở lại, thì hồi ức mới quay về với cậu được.
Trong lòng cậu khi nhìn thấy hình ảnh Yunho bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ, rõ ràng trên thực tế ngay lúc này, cậu không hề quen anh, nhưng sao cơ thể cậu, lại muốn lao vào ôm anh thật chặt, giữ anh thật lâu, không buông ra thêm lần nào nữa.
-không lẽ Jae Joong cũng giống Siwon? Hai linh hồn cùng tồn tại song song trong một cơ thể, và khi linh hồn này thay thế linh hồn kia điều khiển cơ thể thì tất cả kí ức của linh hồn kia đều bị lãng quên? – Leeteuk hết quay qua nhìn Jae Joong, rồi nhìn lại Yunho, sau đó tiến lại gần nơi Hankyung ngồi.
Đó không phải linh hồn, mà là một nhân cách khác đã tồn tại từ lâu trong cơ thể của cậu.
-anh……..là một linh hồn kì lạ, vì anh rất khác với những linh hồn khác – Cậu đập cánh bay về phía trước, đưa bàn tay trắng toát ra chạm nhẹ vào gò má của Yunho. Cậu không hề ý thức được mình làm, đơn giản cậu chỉ muốn làm vậy, là cơ thể của cậu muốn làm vậy.
Đôi khi,……….kí ức của linh hồn có quên, nhưng thể xác vẫn còn lưu giữ những kí ức ấy.
>>Jae! Em vẫn là em, không ai có thể thay em để điều khiển cơ thể này được<<
Jae Joong của Yunho, luôn luôn nhận ra Yunho dù anh ở đâu.
-anh biết tôi? Tôi là sứ giả của Hades! – Cậu vẫn nghiêng mặt nhìn Yunho, bàn tay vuốt nhẹ dọc từ gò má xuống đôi môi của anh. Cậu muốn có được nó, muốn có được đôi môi ấy, đôi môi này, đã từng thuộc về cậu, đúng không?
>>Em là Jae Joong, là vợ của Jung Yunho, em không hề quên anh, chỉ là ý thức của em còn chưa thức tỉnh, em vẫn là em, không có linh hồn nào tồn tại song song cùng em cả<<
-tôi thực sự quen anh……..phải không? – Gương mặt của cậu ngày càng áp sát gương mặt của Yunho, áp sát gần đến nỗi có thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt người kia.
Hankyung và Leeteuk gục ở phía dưới hành lang, thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra và biết chuyện tiếp theo xảy ra là gì, Hankyung chạy nhanh lại phía Yunho và đưa tay chạm vào thân ảnh của anh, nhưng……….không được.
-Yunho đã chết rồi, thể xác của anh ta đã bị mục rữa và phân hủy từ lâu rồi, đó chỉ là linh hồn, một hư ảnh của anh ta thôi, chỉ có những kẻ mang sức mạnh không phải con người mới có khả năng chạm vào linh hồn như Jae Joong. – Leeteuk kéo tay Hankyung lại, tránh cho việc anh bị thương một lần nữa khi bị Jae Joong nhìn thấy.
Yunho đứng trên không trung, nhìn hai người ở dưới đất, chỉ khẽ nhắm mắt cho qua, sau đó quay sang Jae Joong, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
>>Em là em, nghe kĩ nhé, em chính là Jae Joong, sở dĩ em thành ra thế này, đó là sức mạnh của Hades được ẩn chứa trong cơ thể của em từ lúc em xuất hiện trên đời này rồi, khi mọi chuyện kết thúc, thì em sẽ trở lại là người bình thường, chỉ vì liên quan đến anh, mà em thành ra như vậy, em biết cảm giác của anh như thế nào không?<< - Vừa nói Yunho vừa luồn tay qua tóc Jae Joong, áp sát cả cơ thể của cậu vào người mình.
-anh,………có không sợ sao? Rõ ràng anh biết nếu làm như thế này, anh sẽ như thế nào mà? – Cậu cũng vòng tay ôm lấy đáp trả.
>>Không sợ, nếu là em thì anh không sợ<<
<<ẦMMMMMMMMMMMMMM>>
Một tiếng nổ lớn từ hướng vô định nào đó trong bong đêm nổ ra. Xuất hiện sau làn bụi dày đặc bởi tiếng động ấy chính là………
………….một con người với đôi mắt xanh ngọc bích sáng rực cùng tám cái vòi bạch tuộc đang ngoe nguẩy phía sau lưng.
Hắn ta là Choi Siwon, một kẻ đã bán linh hồn cho quỉ dữ để đổi lấy tình yêu với Jae Joong.
Hắn tiến vào và nhìn thấy Jae Joong Yunho đang ôm nhau trên không trung, xung quanh là thứ ánh sáng màu bạc đẹp đến chói mắt. Phía dưới là hai tên con người đã nhiều lần cản trở công việc của hắn. Miệng hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười cay độc nguy hiểm.
-tôi………sẽ bảo vệ anh, vì anh đã ôm tôi, cũng đồng nghĩa với việc linh hồn bây giờ của anh sẽ tan biến hoàn toàn, mãi mãi không quay về với hình hài loài người được nữa. Anh biết khi chạm vào sứ giả của địa ngục thì anh sẽ vĩnh viễn ở lại địa ngục, nhưng anh vẫn cứ ôm tôi. Vì vậy tôi sẽ bảo vệ anh, trong thứ sáu ngày 13 hôm nay. – Jae Joong vùi mặt lên vai Yunho, vừa cưới vừa nói.
-và……. – Cậu tiếp tục – Hình như tôi còn có một lời hứa làm hồi sinh cho một con người nữa – Đôi mắt của cậu liếc xuống Leeteuk.
“Tâm sự hết với nhau đủ chưa? Nơi đây chính là chỗ chôn thây của loài người các ngươi và tên sứ giả kia nữa”
-Hankyung, anh có nghĩ đến việc này không? Nếu ban đầu Yunho chịu cho bọn quỉ bắt đi thì tất cả mọi chuyện có xảy ra không? Sẽ không có chuyện Jae Joong trở thành cục bông trắng thế kia, và Siwon phải bán linh hồn cho quỉ, mọi chuyện vẫn tốt đẹp hơn, đúng không? – Leeteuk kéo tay áo Hankyung lại và hỏi nhỏ vào tai.
-không phải, mọi chuyện dù không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra, nếu không phải Yunho thì chúng cũng sẽ tìm linh hồn khác liên quan, như KangIn chẳng hạn, và Jae Joong cũng phải trở thành thế kia để bảo vệ linh hồn ấy khỏi bọn quỉ, nhưng có điều, tôi vẫn không biết tại sao Yunho có khả năng lẩn trốn quỉ một thời gian lâu như vậy mà không bị bắt được? – Hankyung lắc đầu, vẫn nhìn vào khoảng không bên trên.
Trước khi con người ta bước đến ranh giới của cái chết, đồng nghĩa với việc khi đang ở trong những giây còn lại cuối cùng của đời mình, thì tất cả mọi chuyện quan trọng mà mình tưởng chừng đã quên, kể cả chuyện tương lai và quá khứ đều được hiện rõ mồn một ở trước mắt. Và trong cái giây mà Yunho bị té từ ca-bin xuống, anh đã được nhìn thấy tất cả mọi chuyện cả tương lai và quá khứ. Anh muốn thay đổi tương lai nghiệt ngã mà anh nhìn thấy bằng cách cứ để mọi chuyện diễn ra như dự kiến, sau đó đến giây phút quyết định trận chiến của cả hai, anh sẽ tự tan biến khỏi nơi đây để khiến cho mọi việc trở về quĩ đạo cũ của nó. Đó là lí do mà anh luôn gợi ý cho Jae Joong để dẫn cậu đến đây, từ việc chiếc nhẫn cưới đến những hình ảnh kì lạ mà cậu thấy.
Còn khả năng điều khiển được mọi chuyện thì có thể xem như là: Nếu Jae Joong là sứ giả của Hades………
………thì Yunho chính là người mang huyết thống của Hades.
<<SOẠT>>
Jae Joong đẩy Yunho ra và nhìn thẳng vào kẻ phá rối đứng trước mặt. Bàn tay của cậu đưa sang ngang, những luồng khói trắng dần bao trùm lấy bàn tay của cậu và tụ lại thành một khối dài đặt trên đó. Và đó chính là vũ khí của một sứ giả, có tên gọi là: Lưỡi hái thần chết.
Lưỡi hái màu đen, sắc nhọn nổi bật trên nền cơ thể màu trắng của Jae Joong, và cậu đang mỉm cười đầy ngạo nghễ nhìn kẻ nửa người nửa quỉ kia.
“Lưỡi hái thần chết à? Để xem ngươi sử dụng nó như thế nào?”
Vừa nói, hắn vừa nghiêng mình và quật tới tấp vòi bạch tuộc của mình vào người cậu. Jae Joong chỉ nhẹ nhàng chống ngược lưỡi hái xuống, đặt chân lên cái lưỡi hái ấy và cầm cái tay cán, điều khiển cho nó bay và tránh khỏi những cú đánh của hắn.
Yunho chỉ khẽ mỉm cười và nhìn cả hai đang đấu nhau, anh có việc cần giải quyết hơn là đứng đây nhìn trận chiến này.
Lũ quỉ con ngoài kia, dĩ nhiên cần được giải quyết trước khi chúng lao vào đây và đánh úp cả bọn chứ?
End chap 16 part 2
Chap sau là end rồi, Thứ 6 ngày 13 thực sự là end rồi! Hi vọng đọc chap cuối, mọi người đừng ném dép bạn, tội nghiệp bạn! Quên mất, mọi người có thể góp ý cho bạn cái kết như thế nào để bạn không bị chọi dép nhé. Bạn viết xong rồi như chưa dám post lên, còn phải edit nhiều nữa, hi vọng gặp được nhiều nhiều ý kiến khác nhau. ^ ^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com