Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hai đứa về đến nhà Chaeyoung, may mắn vì bố mẹ nó đang đi công tác không thì cũng no đòn với họ vì vừa trốn học vừa đi đánh nhau.

Lalisa yêu cầu tìm bông băng thuốc đỏ ngay khi vừa bước vào nhà, ả đã cam chịu ngồi sau xe Chaeyoung khi mà nó vừa nhếch nhác vừa bị thương, giờ có muốn tỏ ra cứng đầu cũng không được nữa.

Chaeyoung phụng phịu ngồi xuống sofa để Lalisa lo toan mọi việc, ả lấy khăn lau sạch máu trên mặt và trên tay Chaeyoung, sát trùng cẩn thận rồi chăm sóc vết thương cho nó. Trước giờ không để ý nhưng giờ đây ả mới thấy rõ những vết sẹo cũ trên mu bàn tay Chaeyoung. Dù cũng là một kẻ gây rối nhưng Lalisa không quá phụ thuộc vào nắm đấm là vì lí do này đây, ả vẫn coi trọng vẻ ngoài của mình.

Nhìn Chaeyoung đánh đấm cũng thích mắt đấy nhưng Lalisa không hiểu thứ cảm xúc ngang trái đang nhen nhóm trong lòng khi chạm vào những vết sẹo của nó. Ả nghĩ rằng việc rửa tay gác kiếm để chú tâm học hành là một quyết định đúng đắn của Chaeyoung, ít ra như vậy thì nó sẽ tránh được những tổn thương thể xác như thế này.

"Hôm nay là ngoại lệ nhưng từ giờ tao mong mày không dính vào bạo lực nữa." Lạc trong dòng suy nghĩ, Lalisa buột miệng nói lên tiếng lòng của mình.

"Mày ra lệnh cho tao với tư cách người yêu đó hả?" Chaeyoung mỉm cười thích thú khiến Lalisa giật mình ngẩng đầu lên.

Chết, ả quên mất mình đã đồng ý hẹn hò với nó.

Trong phút giây căng thẳng, ả đã hành động mà không kịp nghĩ thật kĩ.

Nhận thấy sự khó xử của đối phương, Chaeyoung cũng không mếch lòng mà chỉ tỏ ra thấu hiểu.

"Không sao đâu, tao biết lúc đó mày đang cuống. Với lại, đằng nào tao cũng định đánh tụi nó mà, muốn trêu mày một chút thôi."

"Nhưng..." Lalisa cất lời để tránh tình huống gượng gạo nhưng Chaeyoung ngăn lại.

"Mày không cần đồng ý chỉ vì muốn trả ơn tao đâu, tao thà không được hẹn hò với mày còn hơn là ép buộc mày."

Lalisa mím môi, cảm thấy sự hối lỗi dâng ngập tận cổ họng. Ả cúi đầu lí nhí.

"Tao xin lỗi... tao chưa sẵn sàng..."

"Tao hiểu mà." Chaeyoung thở dài, nó nhớ lại cảnh tượng giữa Lalisa và tóc vàng hoe. Vấn đề riêng tư của Lalisa có lẽ còn sâu xa hơn nó nghĩ nhiều, nên nó không muốn ả cảm thấy bức bối trong mối quan hệ với nó.

"Chỉ là..." Lalisa nhìn sang chỗ khác, khó nhọc tìm từ hợp lí để giải thích cho nỗi khổ tâm trong lòng. "Mày luôn dễ dàng có được điều mày muốn, tao sợ... một khi đã có được tao, mày sẽ chán tao. Nhất là sau khi thấy được con người thật của tao nhàm chán đến mức nào..."

"Đứa nào bảo mày nhàm chán?" Chaeyoung ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn chòng chọc vào mắt Lalisa.

"Tất cả mọi người." Lalisa cụp mắt. "Ngoài những rắc rối tao gây ra trên trường thì thật sự tao chẳng có gì thú vị, mục tiêu cuộc đời tao cũng chỉ có một, tao chẳng khác gì con robot được gia đình tao lập trình. Một con robot bị hỏng hóc nặng nề."

"Nín." Chaeyoung giơ tay lên ngăn lại. "Mày mà nhàm chán thì tao là cô bé trong sáng thuần khiết nhất trên đời."

Lalisa phụt cười, không nghiêm túc nổi một giây với người này. Chaeyoung thấy tâm trạng đối phương khá hơn thì đổi giọng, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên tay mình.

"Nghe tao nói này." Nó siết nhẹ tay Lalisa, nhỏ giọng bày tỏ. "Mày là điều duy nhất trên đời mà tao không dễ dàng có được. Và tao chưa từng hạnh phúc đến thế."

Điều gì càng khó để chinh phục thì càng quý trọng hơn, cũng như Chaeyoung trân trọng từng phút giây ở bên Lalisa, vì sâu trong lòng nó đã luôn canh cánh nỗi lo một ngày, ả mới chính là người thấy chán và chấm dứt với nó. Càng tiếp xúc với Lalisa, Chaeyoung lại càng thấy mình đã không chọn nhầm người để thích.

"Thích" là một thứ cảm xúc lạ lẫm với Chaeyoung, vì trước giờ chưa có ai đủ hấp dẫn khiến nó phải lòng. Lalisa có thể e sợ vì nó dễ dàng nói ra lời yêu trước mặt ả, nhưng đối với Chaeyoung thì lại như mở cánh cửa đến với thế giới mới, và nó thích thú tận hưởng như một đứa trẻ con lần đầu biết đi.

Để mà nói về nhàm chán thì kẻ nhàm chán ở đây là Chaeyoung mới đúng, cuộc sống của nó từng nhàm chán tới mức nó đã trải qua gần hết mọi biến cố, để mà chọn con đường nghiêm túc học hành, biến thành một đứa mọt sách nhạt nhẽo, và nó vốn định sống như thế cho đến khi một tai nạn xảy ra và cướp đi mạng sống của nó. Hoặc chết vì tuổi già, một cách nhàm chán tột độ đối với nó.

Nhưng rồi nó đã gặp được Lalisa, và lần đầu tiên trong đời nó cảm ơn Chúa vì đã cho nó một cơ hội chinh phục người như vậy.

"Tao hỏi cái này nhé." Lalisa nhướn mày, nghi hoặc nhìn Chaeyoung. "Mày có máu M hả?"

"Hỏi gì kì thế?" Đỉnh đầu như hiện ra dấu hỏi chấm to đùng, Chaeyoung nghiêng đầu, nở nụ cười thèm đòn thương hiệu.

"Mày chắc là cái đứa dị nhất tao từng gặp." Lalisa chốt lại, đứng dậy để cất đồ sơ cứu. "Tao buồn ngủ rồi, dọn chỗ cho tao đi."

"Tuân lệnh." Chaeyoung vui vẻ đứng dậy và lon ton vào phòng ngủ của mình.

Sau khi thay quần áo sạch Chaeyoung cho mượn, Lalisa bước vào phòng, thấy Chaeyoung cũng vừa thay đồ xong. Cả hai nằm chung một giường nhưng chặn một chiếc gối ở giữa, Lalisa không quen ngủ chung giường với ai đó nên cứ mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, Chaeyoung bên cạnh thì im thin thít không thấy động tĩnh gì.

"Mày ngủ chưa?" Lalisa bồn chồn lên tiếng, phía bên kia đáp lại bằng tiếng ừ hử. Ả thở dài.

"Lạ chỗ hả?" Chaeyoung lên tiếng, mắt thì nhắm tịt, thần trí mệt mỏi nhưng vẫn còn sức để tiếp chuyện Lalisa.

"Chắc thế." Lalisa trầm ngâm đáp, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng.

"Người ta bảo đụ xong dễ ngủ hơn đó." Chaeyoung thản nhiên gợi ý.

"Người ta nào? Mày thì có." Lalisa đảo mắt.

"Là mày từ chối đấy nhé, chốc nữa đừng hòng sờ mó tao." Chaeyoung bĩu môi.

"Làm phước quá." Lalisa chỉ muốn nhào sang cốc đầu đối phương một cái.

Hai đứa im lặng một lúc, Lalisa lại tưởng Chaeyoung đã ngủ rồi nên cũng thử nhắm mắt lại, ả không muốn sáng hôm sau vật vờ như một xác chết đâu. Hơn nữa, ả chắc chắn sẽ phải về nhà trước rồi mới đi học. Thứ nhất là để cho bố mẹ yên tâm, và không đưa ra hình phạt nặng nề cho ả. Thứ hai là ả không muốn bị bắt gặp đi học cùng Chaeyoung.

Quả là một điều khốn nạn khi nghĩ tới, nhất là sau khi nó đã cúp học cả ngày để lang bạt khắp thành phố tìm ả, đánh nhau đến mức xây xước để cứu ả, tỏ ra dịu dàng và để ả qua đêm như thế này.

Nhưng cái bóng tâm lý trong Lalisa quá lớn, nó không thể biến mất trong ngày một ngày hai được. Kéo theo đó cũng là nỗi sợ bị Chaeyoung chán và bỏ rơi nữa.

Quá trình để chữa lành không hề dễ dàng một chút nào, liệu Chaeyoung có đủ kiên nhẫn để ở bên ả đến cùng không?

Điều đó chỉ có thời gian là trả lời được, một yếu tố mà Lalisa có muốn cũng không thể kiểm soát nổi.

-

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Lalisa đã lọ mọ dậy thay quần áo, hai mắt không mở nổi vì ngủ muộn, nhưng cố chịu đựng vì nghĩa vụ quan trọng hơn. Ả lay Chaeyoung dậy để mở cửa cho mình.

"Cần tao đưa về không?" Chaeyoung gãi đầu gãi tai, hẵng còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở nhìn Lalisa.

"Tao gọi taxi là được rồi." Lalisa từ chối, bước theo Chaeyoung ra khỏi nhà.

Ả quay lại vẫy tay với Chaeyoung trước khi bước vào trong taxi và đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi. Lúc này mới bật điện thoại lên, ngán ngẩm khi thấy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của người nhà, phen này ăn đủ rồi đây.

Chaeyoung đứng trong sân nhà nhìn chiếc taxi dần chuyển bánh và rời khỏi con đường, nó quay vào trong nhà để lấy chìa khoá xe máy.

Lalisa sẽ cho nó một trận nếu phát hiện ra nó bám đuôi ả như thế này, nhưng nó cần phải thấy Lalisa an toàn về thẳng nhà thì mới yên tâm.

Nhà Lalisa thuộc khu nhà giàu mọc chi chít biệt thự, riêng nhà ả còn có khoảng sân rộng để đỗ ô tô, cả căn biệt thự khổng lồ trông càng đáng sợ hơn dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo của sáng sớm. Lalisa xuống xe và chỉ cần nhìn lên camera an ninh là cổng đã tự động mở, hẳn là bên trong có người điều khiển. Chaeyoung đỗ xe từ xa, im lìm quan sát mọi động tĩnh, cho đến khi chiếc cổng đóng chặt lại và nó nghe thấy tiếng Lalisa chào chú chó mà ả nuôi trong sân.

Vậy ra nhà ả là pháo đài bất khả xâm phạm. Chaeyoung rút ra kết luận rồi nổ máy xe vòng về nhà.

-

Hình phạt là cấm túc hai tháng, đi học rồi về thẳng nhà đúng giờ chứ không được la cà ở đâu khác. Lalisa cũng không quá bận tâm, đằng nào thì ả cũng chỉ gặp Chaeyoung trên trường mỗi ngày. Họ có thể phạt nặng hơn thế, ví dụ như tịch thu điện thoại, nếu vậy thì chắc Lalisa đã không bình thản đến mức này được.

Vừa về tới nhà đã ăn mắng, ả không giải thích nổi một lời, chẳng có lí do nào đủ hợp lý để bao biện cho việc trốn học nguyên một ngày và biệt tăm biệt tích. Nghe mắng xong thì lên phòng và lôi chiếc thoại của con bạn cũ ra, lục tìm video quay lén mình năm xưa. Bản năng mách bảo nên xem lại nhưng lí trí dứt khoát ấn nút xoá, cuối cùng là đập vỡ chiếc điện thoại bằng bình hoa pha lê cứng cáp.

Thất thần nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trên sàn nhà, Lalisa mất một lúc lâu mới có thể lấy lại sức lực để đứng dậy, thu dọn bãi chiến trường rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị trước khi đi học.

Làn nước lạnh xoa dịu cơn phẫn nộ cháy trong từng mạch máu, Lalisa nhắm mắt lại. Ả ước gì kí ức cũng có thể dễ dàng xoá đi như vậy.

-

Đúng giờ hẹn như mọi khi, Chaeyoung tới trước, Lalisa tới muộn vài giây, vừa thấy bóng ả lấp ló ngoài cửa, nó đã lao vào ôm chầm lấy ả như thể nhớ nhung kinh khủng lắm, mặc dù hai đứa chỉ mới xa nhau ba tiếng đồng hồ.

"Sao rồi? Họ có phạt không?" Chaeyoung vẫn ôm chặt lấy Lalisa, nó ngồi lên bồn rửa mặt, chân quặp lấy eo ả.

"Có, cấm túc hai tháng, chỉ được ra đường để đi học." Lalisa bình thản kể lại còn Chaeyoung thì há hốc miệng.

"Điên à?" Chaeyoung tưởng như trời sập tới nơi, nó bần thần nhìn Lalisa đang không hiểu sức nặng của hình phạt này. "Không được ra đường, kể cả đi mua sắm sao? Vậy thì khác gì cầm tù?"

"Bình thường mà?" Lalisa khó hiểu nghiêng đầu. "Mọi khi tao cũng có nhu cầu ra đường làm gì đâu?"

"Bộ mày không có bạn bè à?" Chaeyoung nhíu mày.

Lalisa nín họng, ả biết hoàn cảnh của mình ra sao nên không nặn ra nổi một lời cãi.

"Mày sống như phụ nữ thế kỉ mười tám ý." Chaeyoung không giấu nổi ánh nhìn thương xót cho đối phương, buông một tiếng thở dài bất lực. "Càng biến tao thành con phù thuỷ đổ đốn dụ dỗ mày."

"Thì mày đúng là như thế mà?" Lalisa nhướn mày.

"Mày cho phép tao mà." Chaeyoung đảo mắt, vô tư tựa đầu lên vai ả mà thủ thỉ. "Nhà mày nghiêm như thế thì hỏi cưới khó lắm nhỉ?"

Lalisa đẩy đầu Chaeyoung ra.

"Sao? Tính hỏi cưới tao hả?"

"Hỏi là một điều, mày có đồng ý không là một điều khác." Chaeyoung phụng phịu bĩu môi. "Hỏi làm bồ nhau đã khó rồi, hỏi cưới nữa chắc mày sút vào mồm tao luôn quá?"

"Biết thế là tốt." Lalisa đảo mắt. "Giờ thì mày im miệng để tao hôn được chưa?"

"Hôn sái quai hàm người ta mà không cho người ta làm bồ." Chaeyoung tự dưng vòng tay ôm lấy mình, trao đối phương ánh mắt tổn thương. "Mày nghĩ tao rẻ rúng vậy hả?"

Lalisa ngạc nhiên với sự thay đổi cảm xúc xoành xoạch của Chaeyoung, không rõ đây lại là chiêu trò hay nó thực sự cảm thấy như thế.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng sai sai, chắc là do Chaeyoung quá dễ tính với ả nên ả lợi dụng điều đó và đối xử tuỳ tiện với nó ư? Thế thì lại càng sai trái hơn.

Càng nghĩ càng thấy áp lực vô hình trên vai nặng nề hơn, Lalisa biết rồi một ngày ả sẽ phải cho Chaeyoung một câu trả lời thoả đáng.

Và bởi vì Lalisa cũng có tình cảm với nó, không phải vì chỉ muốn trả ơn.

Nhưng chưa phải lúc này, ả vẫn chưa thật sự cảm thấy an toàn. Bóng ma tâm lý vẫn còn nguyên đó, ngoài ra còn rất nhiều rào cản xung quanh nữa. Chaeyoung lúc này là lối thoát duy nhất đánh lạc hướng ả khỏi hiện thực. Nên ả muốn dính lấy nó càng lâu càng tốt, đến mức quên đi tất cả cũng được.

"Mày với ai cũng dễ tính vậy à?" Lalisa đổi chủ đề, nói lên nghi hoặc của mình và Chaeyoung thở dài.

"Tao bảo rồi." Nó quay mặt về phía ả, nhìn thẳng vào mắt. "Đây cũng là lần đầu tiên đối với tao."

"Lần đầu tiên?"

"Lần đầu tiên thích một ai đó."

Lalisa im lặng một lúc, cảm thấy hai má đang nóng dần lên, ả hậm hực quay mặt đi chỗ khác.

"Cũng cái gì mà cũng? Tao đâu có thích mày..."

"Ỏ tsundere à? Đáng yêu dữ vậy?" Chaeyoung thích thú choàng tay qua cổ Lalisa.

"Nói câu nữa tao cắn đứt lưỡi mày." Lalisa quắc mắt lườm Chaeyoung.

"Được mày cắn đứt lưỡi là niềm vinh dự của tao." Chaeyoung không giấu nổi nụ cười mãn nguyện, siết chặt cái ôm hơn và hôn lên má Lalisa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com